Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 813 - Chia Tay Với Anh

/914


Ed: HuongMjuMju

Beta: Thanh Tuệ An + Gấu

​ Người không quen biết thì không cần nói chuyện, sẽ thành thói quen. Hàn Thất Lục vừa đi vừa xoay người lại nói với cô đẩy cánh cửa kim loại mở ra.

​Bên ngoài lối vào tuy nhỏ hẹp mà lại sâu thẳm, nhưng không gian bên trong này lại mở rộng lạ thường. Trong không khí tràn ngập mùi cồn cùng kích thích, khi bước vào đó thì chắc chắn sẽ lập tức quên đi sự ồn ào bên ngoài

​Trên đỉnh đầu là quả cầu pha lê khổng lồ nhấp nháy nhiều màu không ngừng xoay xoay, làm quán bar khoác lên một tầng mông lung tuyệt mỹ. Sân khấu chính giữa mọi người cùng nhau điên cuồng lắc lư chính mình Người đến nơi này là thành phần tri thức muốn tìm chỗ giải sầu, có khi là tên côn đồ đầu đường không có việc gì, cũng có vài cô cậu học sinh bất an với hiện tại.

​DJ vừa lúc thay đổi một bài hát, tiếng nhạc nhẹ nhàng mang đến một loại hương vị khác.

​Không có thấy qua cảnh tượng như vậy An Sơ Hạ có vẻ có phần thất thần, Hàn Thất Lục mang theo cô đi tới quầy bar, đối với người pha chế rượu nói: Một ly Peppermint, một ly Cognac.

*Peppermint là rượu mùi bạc hà màu xanh lá cây, được chiết xuất trực tiếp từ lá bạc hà tươi, là các giống bạc hà từ Mỹ, Anh và Ma-rốc. Độ cồn 24%, chuyên dùng làm cocktail.

*Rượu Cognac không phải là rượu vang mà là rượu mạnh. Tất cả rượu Cognac đều là rượu mạnh, nhưng tất cả rượu mạnh đều không phải là Cognac. Một chai rượu mạnh chỉ được gọi là Cognac nếu nó được làm ra từ rượu vang trắng và chứa ít nhất 90% nho Ugni Blanc, Folle Blanche và Colombard được trồng tại vùng Cognac phía Tây Nam nước Pháp, được chưng cất 2 lần và được ủ ít nhất 2 năm trong thùng gỗ sồi thơm loại Limousin hoặc Troncais. Và điều cuối cùng là nồng độ cồn trong rượu Cognac phải đạt ít nhất 40%.

​Nơi này người pha chế rượu trái lại rất chuyên nghiệp, sau khi mỉm cười gật đầu một cái, đưa cho anh một tấm bảng, lễ phép nói: Ngài đi tìm chỗ trống, lập tức mang tới cho ngài.

​Hai bên quầy bar các bàn hình tròn kích thước lớn nhỏ khác nhau, Hàn Thất Lục tìm cái bàn hai người ngồi xuống, đem thẻ số phóng tới một cái vòng tròn trên bàn cùng loại với máy quét thẻ gì đó, thứ kia lập tức phát sáng lên, một cô gái ăn mặc khêu gợi bưng cái khay đã đi tới, đem một ly rượu trắng xanh đan xen đưa đến trước mặt cô, mà một ly rượu màu cam còn lại là đưa tới trước mặt Hàn Thất Lục.

​ Hoan nghênh hai vị đã tới đây, chúc hai vị chơi vui vẻ. Tiểu mỹ nữ, nhàm chán có thể tới tìm tôi.... Cô gái kia sau khi nói như vậy tay lại vuốt ve mặt cô.

​An Sơ Hạ chính đang không phản ứng, Hàn Thất Lục liếc mắt trừng bên đó một cái, cô gái kia lập tức cười cười, cầm khay rời đi.

​ Vì cái gì em cảm thấy được cô ta rất kỳ quái. An Sơ Hạ cắn môi dưới, nói xong vẻ mặt đầy nghi hoặc: Mà còn, vì sao cô ấy biết ly này là của em, ly kia là của anh?

​Hàn Thất Lục không trả lời, chỉ nói: Tới nơi này không cần phản ứng gì, bất luận ai không biết chủ động đến gây sự, em phải gọi người đến giúp biết chưa?

​Anh nói xong, ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu.

​An Sơ Hạ bĩu môi, cô đương nhiên biết không có thể quan tâm đến người khác, dù đối phương là nữ cũng không có thể quan tâm sao? Bất quá ngẫm lại vừa rồi cô gái kia động tác cùng vẻ mặt vô cùng quái dị, cô nhất thời có một loại cảm giác nổi da gà, cô gái kia, hẳn không là...

​Coi như quên đi, không nghĩ nhiều rồi.

​An Sơ Hạ lắc đầu, cầm lấy ly rượu uống một hớp nhỏ rượu. Cô còn tưởng rằng vị cồn sẽ nhiều, dù nhập khẩu nhưng là rượu ngọt mát, loại này là ngọt mang theo vị bạc hà, đây quả thực là đồ uống vị bạc hà thôi!

​Cũng khó trách cô gái kia đem ly này cho cô, Hàn Thất Lục kia mới đúng là rượu rồi.

​ Hoan nghênh mọi người dã tới đây đêm nay, hiện giờ là chín giờ, mọi người hãy cùng nhau bắt đầu! DJ sử dụng ngữ điệu quái dị hô như vậy một câu, lập tức càng nhiều người chạy lên sân nhảy.

​An Sơ Hạ quay đầu nhìn Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, người này cũng không có ý muốn đi lên nhảy múa, trong lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn cho cô đi lên điên cuồng xoay vặn sao, cô thật sợ thắt lưng mình sẽ đứt mất! Trên sàn nhảy quả thực đều không phải là người rồi!

​Cô cúi đầu lại uống một ngụm Đồ uống , hương vị này cô cực kỳ thích.

​ Không cần uống nhiều, có cồn đó. Hàn Thất Lục nhắc nhở một câu, tiện đà nói: Anh có chuyện muốn hỏi em, nhưng là, lại sợ em...

​ Sợ cái gì? An Sơ Hạ đặt xuống ly rượu bạc hà, chớp mi nói: Có cái gì muốn hỏi liền hỏi, nể tình anh cho em uống đồ uống ngon như vậy, có thể trả lời anh em đều sẽ trả lời.

​Ngoài miệng nói xong những lời này, trong lòng cô liền có điểm hối hận rồi. Hàn Thất Lục hẳn không là vì biết chuyện cô vụng trộm chuồn đi giúp Nam Cung Tử Phi gặp Viên lão rồi chứ? Đúng là cô là vì không muốn Hàn Thất Lục hiểu lầm mới cố ý gạt.

​Ngay lúc nội tâm cô vô cùng không yên, Hàn Thất Lục lại hỏi: Khi dì qua đời, trước khi mất có nói cái gì với em hay không?

​An Sơ Hạ tay cầm cái ly trở nên có chút cứng ngắc, cô thốt ra: Dì qua đời?

​Hàn Thất Lục hơi chút không nói gì nhìn cô một cái, ánh mắt kia rõ ràng là nói Em là heo sao?

​An Sơ Hạ lập tức ý thức thì ra Hàn Thất Lục hỏi là mẹ cô, thời điểm mẹ cô qua đời nói với cô cái gì? An Sơ Hạ ánh mắt tối sầm, trong con ngươi xuất hiện bao nhiêu thương cảm.

​ Không có. Cô lắc đầu: Em lúc ấy còn đang ở trường, lúc em chạy tới bệnh viện, bà đã...

​Cô nói xong, hốc mắt đã đỏ, câu nói kế tiếp cũng nói không được. Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng khi cô nghĩ đến trong lòng liền cảm thấy khó chịu, cảm giác cả trái tim đều đã thu ở một chỗ. Ngẫm lại cuộc sống trước kia, có một cảm giác bừng tỉnh như đã xa cách rất lâu rồi.

​Hàn Thất Lục có chút hối hận cắn chặt khớp hàm, anh biết chính mình không nên hỏi đến cái này: Thực xin lỗi, anh không nên hỏi em cái này

​ Không sao. An Sơ Hạ lắc đầu, cúi đầu uống một ngụm Peppermint, bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, hồ nghi nhìn ánh mắt Hàn Thất Lục hỏi: Anh vì sao đột nhiên hỏi em chuyện này? Anh... Anh có ý gì?

​Cô còn nhớ rõ trước kia, lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Thất Lục chất vấn cô là vì mục đích gì tiến vào Hàn gia.

​Mà nay, Hàn Thất Lục lại lại hỏi cô, mẹ cô trước khi chết có nói với cô cái gì hay không.

​ Không cho em dùng loại ánh mắt này nhìn anh! Hàn Thất Lục vừa ngửa đầu, đem rượu trong ly tất cả đều uống sạch: Em đừng hiểu lầm, nguyên nhân anh hỏi vấn đề này, tuyệt đối không phải nguyên nhân như em nghĩ đâu. Mà là...

​Anh nói đến một nửa, lại đột nhiên không nói, đem ánh mắt dừng lại ở một bên, tránh ánh mắt của cô.

​Đây... Là đang trốn tránh?

​ Vậy anh giải thích đi! Vì cái gì không nói?! An Sơ Hạ cau chặt mày hỏi. Cô đương nhiên cũng biết Hàn Thất Lục hiện tại hẳn không còn hiểu lầm cô như vậy, chỉ là, cô muốn biết vì cái gì Hàn Thất Lục muốn hỏi như vậy, cứ cảm giác Hàn Thất Lục hỏi vấn đề này là có một nguyên nhân rất quan trọng. Mà hiện tại, Hàn Thất Lục đột nhiên trầm mặc không nói, lại càng chứng minh nguyên nhân này rất quan trọng.

​ Anh... Dù sao anh tuyệt đối không phải vì nghi ngờ em cái gì, đừng nghĩ nhiều quá. Hàn Thất Lục chần chờ nói, tay cầm lấy tay cô: Em phải tin tưởng anh, biết không?

​An Sơ Hạ khẽ cắn môi nói: Em tin tưởng anh, em đương nhiên tin tưởng anh. Chỉ là, vì cái gì anh không chịu nói tại sao lại hỏi điều này? Là có chuyện giấu em sao? Không nói cho em biết, là vì không tin tưởng em sao?

​ Bởi vì đến bản thân anh còn không thể tin! Người anh nghi ngờ không phải em, là cha anh! Cảm xúc Hàn Thất Lục có chút không khống chế được, nhất thời kích động, vậy mà trực tiếp cầm cái ly rượu kia hướng về phía mặt bàn đập xuống vỡ tan.

​Trong lúc này, chỉ nghe âm thanh choang một trận, tay Hàn Thất Lục bị thủy tinh đâm vào, máu đỏ sẫm chảy ra.

​Hoài nghi Hàn Lục Hải...

​An Sơ Hạ lập tức cũng có chút ngây người, nhưng nhìn đến tay Hàn Thất Lục bị thương, liền vội vàng đưa tay lấy khăn tay trên người ra: Anh như làm sao vậy, sao lại tự làm đau chính mình như vậy? Anh không sợ đau sao?

​ Chỉ có như vậy, anh mới có thể tỉnh táo lại. Hàn Thất Lục thở dài một hơi, tâm tình bình phục một chút.

​Đến chính chuyện này anh cũng không dám xác định, anh làm sao dám nói với An Sơ Hạ?

​ Vậy anh cũng không cần như vậy. An Sơ Hạ muốn đè lại miệng vết thương, nhưng máu tươi vẫn là không cầm được chảy ra ngoài.

​ Ngài khỏe, xin hỏi phát sinh chuyện gì vậy? Đi tới hỏi chính là cô gái bưng rượu quái dị vừa rồi, hiển nhiên là chú ý đến chuyện đã xảy ra chỗ này mới tiến đến, nhìn đến Hàn Thất Lục tay bị thương, cô ta trái lại cũng không hỏi chuyện ly rượu trước, mà là nói: Qua bên kia phòng cuối cùng bên trong xử lý một chút đi, bởi vì nơi đây cũng hay phát sinh bị thương, cho nên có chuẩn bị một chỗ xử lý miệng vết thương.

​Hàn Thất Lục gật đầu, An Sơ Hạ vội vàng cũng muốn đi theo sau lại bị cô gái kia ngăn lại.

​ Tiểu mỹ nữ, cô không thể đi. Cô gái kia cười một cái khiến người ta phát lạnh.

​ Vì sao? An Sơ Hạ nghe được có chút không vui.

​Cô gái kia vươn ra móng tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào bàn tròn nói: Cô nếu là cũng cùng đi theo, nếu như không trở lại, chỗ này ai sẽ thanh toán đây? Tôi đồng ý tin tưởng cô, nhưng tôi không thể đem công việc của tôi làm tiền đặt cược được.

​Lời này trái lại cũng có lí, An Sơ Hạ cũng không đi nữa, ngồi lại.

​ Tiểu mỹ nữ. Cô gái kia hình như cực kỳ thích nói chuyện với cô, rõ ràng ngồi lại tại vị trí vừa rồi Hàn Thất Lục ngồi: Đó là bạn trai cô? Hay chỉ là tình nhân?

​An Sơ Hạ không có nghĩ muốn trả lời cô ta, Hàn Thất Lục nói qua, không cần chủ động tiến lên đáp lời cùng người không biết. Thế nhưng, cư nhiên dùng từ Tình nhân này để hình dung quan hệ của cô và Hàn Thất Lục, vậy cũng hơi quá đáng!

​ Cô đừng nói lung tung! Đáy mắt An Sơ Hạ nhiễm lên một tia tức giận: Tôi là vị hôn thê của anh ấy!

​ Đừng nói đùa!

​Mắt cô gái kia cong lên mang theo đôi đồng tử to xinh đẹp, khiến người ta có phần thay cô gái này lo lắng, lo lắng đồng tử cô gái cười xinh đẹp nàycó thể sẽ căng phá quá mức mà rơi ra mất.

​Cô gái này cũng không biết chính mình mang theo đôi đồng tử to quá mức xinh đẹp có bao nhiêu dọa người, mà chỉ là cười tít mắt dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, để sát vào mặt cô mới nói: Ở chỗ này, chàng trai nào sẽ mang vị hôn thê tới? Không phải tùy tiện chơi đùa người yêu, thì là mối quan hệ tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cô cũng đừng nói đùa tôi, để cho tôi đoán, các người là một loại thế nào?

​ Ai muốn cô đoán! An Sơ Hạ đứng dậy, lùi lại một bước, cực kì mất hứng hỏi: Cô không cần làm việc à?

​ Tôi chính là đang làm việc. Móng tay cô ta màu đỏ chỉ vào trên bàn tròn mấy mảnh thủy tinh nói: Cô không thấy tôi đang ở thu thập mảnh vỡ sao? Nhưng mà... Các người thật sự là vị hôn phu, hôn thê của nhau sao? Tôi thấy cô vẫn là tuổi còn trẻ.

​ Cô như thế nào nhiều chuyện như vậy? Tôi và anh ấy có quan hệ gì cuối cùng mắc mớ gì đến cô? An Sơ Hạ có chút tức giận, cô thật muốn lập tức rời khỏi nơi này, nhưng trên người cô lại không mang tiền, nếu như cô gái này gọi người đến, nói cô muốn chạy trốn không thanh toán cô đã có thể không nói rõ được rồi.

​Cô gái kia vừa cười, vòng qua bàn tròn đi đến trước mặt cô, vươn tay để tại trên bờ vai cô, dùng lực một cái, cô bị ép ngồi ở trên chiếc ghế.

​Cô ta cúi người tới, áo da cúp ngực không tay khít khao bao vây lấy cả khuôn ngực và dáng người hoàn mỹ của cô ta, khom lưng một chút, cảnh xuân đã lộ ra một nửa. Nhưng cô gái này tựa như một chút đều không thèm để ý cái này, chỉ là đem môi mình tiếp sát lỗ tai cô, thổi một hơi, sau đó mới nói: Nếu chỉ là người yêu, vậy thì chia tay với anh ta, cùng đi với tôi đi.

/914

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status