Thời điểm mà người này va phải lại rơi ra một tập sách, Trình Tấn liền hoài nghi lên người đối phương, bởi vì chính bản thân hắn đều dọn dẹp lại bàn học mỗi ngày, hắn mười phần chắc chắn là hôm qua... Thậm chí là trưa hôm nay, trên cái bàn này chưa bao giờ kẹp một tập sách nhỏ này. Làm sao có thể vừa đem tập sách đến lại trùng hợp bị người khác làm văng ra chứ.
Nhưng bởi vì chính người này bình thường không nhìn ra được cái gì bất thường, để ngừa việc oan uổng người ta, Trình Tấn đã dùng đọc tâm thuật của mình, chắc chắn được người này đã bị Lâm Tử Tu mua chuộc, tập sách nhỏ chính là do gã cố cho nên mới giở giọng như thế.
Chu Nhân Kiệt nghe Trình Tấn nói vậy liền nổi giận: "Ngươi có ý gì? Ý của người là ta đã sai khiến người này đến thả để thi cho ngươi??"
Trong giọng nói mang theo nghi ngờ.
Trình Tấn nói: "Nếu không phải ngươi thì còn có thể là ai, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên mà Chu công tử làm."
Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, đúng là chuyện mà Chu Nhân Kiệt có thể làm được, trước đó vnk đã từng đâm một dao trong tối với Trình Tấn, đem ngọc bội của bản thân đặt ở chỗ Trình Tấn sau đó đổ tội cho Trình Tấn lấy đồ của gã, kết quả là đầu óc có tật, tưởng bở ở chỗ đông người như vậy sẽ một phát ăn ngay nên dứt khoát động thủ trước mặt người khác.
Đã làm chuyện xấu lại bày ra vẻ mặt ta muốn làm chuyện xấu, các ngươi không thấy bóng dáng ta.
Lúc đó Trình Tấn trơ mắt nhìn vị thiếu gia này lén lén lút lút đi đến bên cạnh hắn, cũng không bắt chuyện với hắn, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó vươn tay đến gần hông hắn, tính toán muốn nhét cái ngọc bội này vào trong thắt lưng hắn.
Mà bởi vì đôi mắt bận rộn cảnh giác bốn phía cho nên cánh tay không cách nào nhét lọt.
Động tĩnh của gã lớn như vậy, Trình Tấn dù có là người chết cũng phải sống lại, lúc đó đám người bọn họ đều nhìn chằm chằm, mãi đến khi nhét được ngọc bội vào bên trong thắt lưng Trình Tấn, Chu Nhân Kiệt thở phào một hơi sau đó ngẩng đầu lên mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.
Thật sự là khiến người ta tức giận nhưng cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.
Vì những việc như vậy Chu Nhân Kiệt đã làm không ít lần, nên khi Trình Tấn nói vậy thì tất cả mọi người đều tin tưởng.
Chu Nhân Kiệt thấy người phe Trình Tấn tin lời hắn nói thì không sao, nhưng đến cả người phe mình cũng cùng một bộ dạng như vậy, thật sự là tức giận không chỗ nào xả được. Chuyện gã muốn làm còn chưa nghĩ đến, nhưng thực sự thì chuyện này không phải do gã làm a!
Gã lớn tiếng nói: "Ta nói là không phải ta, chính là chuyện tự ngươi làm còn không dám nhận, dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho ta chứ."
Trình Tấn nói: "Đương nhiên là ngươi có thể thu mua người khác bằng tiền." Hắn đi tới, từ trong lồng ngực của người kia mà lấy ra được một xấp ngân phiếu.
Người kia sợ hãi mà nhìn Trình Tấn, ngàn vạn lần gã không nghĩ tới Trình Tấn lại biết được trong ngực gã giấu ngân phiếu.
Đống ngân phiếu này đều là nhờ Trình Tấn phát hiện khi đọc tâm, Lâm Tử Tu ở tỉnh thành không có ai chống lưng, bản thân cũng chỉ là con cưng của một phú thương, ở trong trấn nhỏ bọn họ còn không nổi tiếng chớ nói chi đến đây là phủ thành. Đặc biệt là thư viện Bạch Lộc không giống những thư viện khác, muốn thu mua được người ở đây để hãm hại hắn nhất định đã dùng không ít tiền.
Hôm nay gã này còn cầm nhiều ngân phiếu như vậy, bản thân phấn khích quên trời mới khiến cho Trình Tấn dễ dàng biết được.
Trình Tấn cầm trên tay một xấp ngân phiếu dày, nhìn về phía Chu Nhân Kiệt, làm bộ hơi kinh ngạc nói: "Nhiều ngân phiếu như vậy, Chu công tử lại còn có thể ra tay xa hoa như vậy?"
Chu Nhân Kiệt cũng mờ mịt, nhưng mồm miệng cũng nhanh nhảu trực tiếp hừ một tiếng: "Nếu ta sai gã làm việc cũng không cần phải lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy!"
Nhưng bởi vì chính người này bình thường không nhìn ra được cái gì bất thường, để ngừa việc oan uổng người ta, Trình Tấn đã dùng đọc tâm thuật của mình, chắc chắn được người này đã bị Lâm Tử Tu mua chuộc, tập sách nhỏ chính là do gã cố cho nên mới giở giọng như thế.
Chu Nhân Kiệt nghe Trình Tấn nói vậy liền nổi giận: "Ngươi có ý gì? Ý của người là ta đã sai khiến người này đến thả để thi cho ngươi??"
Trong giọng nói mang theo nghi ngờ.
Trình Tấn nói: "Nếu không phải ngươi thì còn có thể là ai, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên mà Chu công tử làm."
Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, đúng là chuyện mà Chu Nhân Kiệt có thể làm được, trước đó vnk đã từng đâm một dao trong tối với Trình Tấn, đem ngọc bội của bản thân đặt ở chỗ Trình Tấn sau đó đổ tội cho Trình Tấn lấy đồ của gã, kết quả là đầu óc có tật, tưởng bở ở chỗ đông người như vậy sẽ một phát ăn ngay nên dứt khoát động thủ trước mặt người khác.
Đã làm chuyện xấu lại bày ra vẻ mặt ta muốn làm chuyện xấu, các ngươi không thấy bóng dáng ta.
Lúc đó Trình Tấn trơ mắt nhìn vị thiếu gia này lén lén lút lút đi đến bên cạnh hắn, cũng không bắt chuyện với hắn, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó vươn tay đến gần hông hắn, tính toán muốn nhét cái ngọc bội này vào trong thắt lưng hắn.
Mà bởi vì đôi mắt bận rộn cảnh giác bốn phía cho nên cánh tay không cách nào nhét lọt.
Động tĩnh của gã lớn như vậy, Trình Tấn dù có là người chết cũng phải sống lại, lúc đó đám người bọn họ đều nhìn chằm chằm, mãi đến khi nhét được ngọc bội vào bên trong thắt lưng Trình Tấn, Chu Nhân Kiệt thở phào một hơi sau đó ngẩng đầu lên mới nhận ra tình huống hiện tại của bản thân.
Thật sự là khiến người ta tức giận nhưng cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.
Vì những việc như vậy Chu Nhân Kiệt đã làm không ít lần, nên khi Trình Tấn nói vậy thì tất cả mọi người đều tin tưởng.
Chu Nhân Kiệt thấy người phe Trình Tấn tin lời hắn nói thì không sao, nhưng đến cả người phe mình cũng cùng một bộ dạng như vậy, thật sự là tức giận không chỗ nào xả được. Chuyện gã muốn làm còn chưa nghĩ đến, nhưng thực sự thì chuyện này không phải do gã làm a!
Gã lớn tiếng nói: "Ta nói là không phải ta, chính là chuyện tự ngươi làm còn không dám nhận, dựa vào cái gì mà đổ lỗi cho ta chứ."
Trình Tấn nói: "Đương nhiên là ngươi có thể thu mua người khác bằng tiền." Hắn đi tới, từ trong lồng ngực của người kia mà lấy ra được một xấp ngân phiếu.
Người kia sợ hãi mà nhìn Trình Tấn, ngàn vạn lần gã không nghĩ tới Trình Tấn lại biết được trong ngực gã giấu ngân phiếu.
Đống ngân phiếu này đều là nhờ Trình Tấn phát hiện khi đọc tâm, Lâm Tử Tu ở tỉnh thành không có ai chống lưng, bản thân cũng chỉ là con cưng của một phú thương, ở trong trấn nhỏ bọn họ còn không nổi tiếng chớ nói chi đến đây là phủ thành. Đặc biệt là thư viện Bạch Lộc không giống những thư viện khác, muốn thu mua được người ở đây để hãm hại hắn nhất định đã dùng không ít tiền.
Hôm nay gã này còn cầm nhiều ngân phiếu như vậy, bản thân phấn khích quên trời mới khiến cho Trình Tấn dễ dàng biết được.
Trình Tấn cầm trên tay một xấp ngân phiếu dày, nhìn về phía Chu Nhân Kiệt, làm bộ hơi kinh ngạc nói: "Nhiều ngân phiếu như vậy, Chu công tử lại còn có thể ra tay xa hoa như vậy?"
Chu Nhân Kiệt cũng mờ mịt, nhưng mồm miệng cũng nhanh nhảu trực tiếp hừ một tiếng: "Nếu ta sai gã làm việc cũng không cần phải lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy!"
/27
|