truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: KhitVHa
Còn Lâm Tử Tu vẫn còn đang chìm đắm trong việc Lâm Tử Tu có thể dựa vào chính bản thân mình tiến vào thư viện Bạch Lộc, nên cũng không lên tiếng đối đầu cùng Lâm Chiêu.
Mà Lâm Chiêu đối với đại ca cũng không có bao nhiêu ai oán, chỉ nó vài ba câu sau đó liền trở lại bình thường.
Trình Tấn lại càng không phải nói, hắn sẽ không bởi vì chút chuyện này mà bản thân có bất mãn với người khác.
Lâm Tử Tu thấy thế cũng thở phào một hơi, cùng với Trình Tấn nói chuyện liên quan đến thư viện.
Chỉ mới nói chút chuyện đã đến giờ cơm, Lâm Thiên Hoa liền đứng dậy cáo từ, bản thân hắn là người thích náo nhiệt, mà Trình Tấn cùng hắn nói chuyện không thể khuấy động không khí, Lâm Chiêu hiện tại cũng không muốn phối hợp gì với họ, thân đệ đệ lại càng không nói gì, bầu không khí có hơi lúng túng, Lâm Thiên Hoa càng muốn sớm rời đi một chút.
Hắn vừa đứng dậy, những người khác cũng đều đứng lên cùng.
Mọi người cùng đi tới cửa, hắn quay người lại nhìn Trình Tấn cùng Lâm Chiêu: “Không cần tiễn, tới đây được rồi, chúng ta đi về trước đây.
“Đại ca đi thong thả.” Lâm Chiêu một tay ôm lấy cánh tay Trình Tấn, nở nụ cười xán lạn cáo biệt Lâm Thiên Hoa.
Lâm Tử Tu đi bên cạnh Lâm Thiên Hoa không nói một lời, đột nhiên hắn đứng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Tấn, ánh mắt ai oán tăm tối không phù với tuổi tác hiện tại của mình. Lâm Chiêu vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Trình Tấn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Tu.
Y nói rồi mà, Trình Tấn ưu tú như vậy, Lâm Tử Tu nhất định sẽ đổi ý.
Lâm Tử Tu không thèm để ý đến chút động tác đó, ánh mắt vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm Trình Tấn.
Nội tâm cười nhạo.
Cười chính mình lúc trước suy nghĩ quá thiển cẩn.
Từ lúc bản thân trọng sinh tới nay lại chưa bao giờ nghĩ đến, có thể trọng sinh trở lại đâu chỉ có một mình hắn, chỉ vì sự chú ý của hắn luôn đặt lên linh châu. Sau khi không thấy linh châu ở đau, hắn cũng rất đau lòng, mà trên cổ tay Trình Tấn cũng không có ký hiệu nhận chủ của linh châu, vậy nên hắn liền khẳng định Trình Tấn vẫn là Trình Tấn của lúc trước, chỉ cần mất đi linh châu liền chỉ có thể trở thành một người bình thường vô dụng mà thôi.
Thế nhưng mọi chuyện không giống như hắn nghĩ, Trình Tấn không vì vậy mà ở lại trấn nhỏ, cả đời uất ức không thể thành công, trái lại trong kỳ thi huyện cùng thi phủ đều là người đứng đầu bảng, mỗi ngày đều tươi đẹp.
Điều này không hợp với lẽ thường, hắn hiểu khả năng của Trình Tấn không có bất tài như hắn nghĩ, nhưng tuyệt đối cũng không thể nào đạt tới trình độ như vậy được.
Nhưng vừa mới nãy, hắn lại đột nhiên nghĩ đến việc, nếu như Trình Tấn cũng là người trọng sinh giống như hắn, như vậy thì mọi thứ cũng có thể giải thích. Bởi vì trọng sinh, cho nên Trình Tấn biết được đề thi của huyện thí cùng khảo thí như thế nào, dù sao vào năm đó cha hắn cũng đem không ít bài thi ưu tú về tham khảo trước khi thi, đưa cho Trình Tấn một phần trong đó.
Đương nhiên phụ thân làm như thế không chỉ đơn giản là vì Trình Tấn, mà cũng là bởi vì đại ca hắn cũng muốn thi.
Cho nên Trình Tấn có ấn tượng với đề thi là chuyện bình thường.
Còn về việc làm sao Trình Tấn có thể thi đậu vào thư viện Bạch Lộc, Lâm Tử Tu cũng không rõ lắm, hiện tại Trình Tấn cũng là đầu bảng huyện thí cùng phủ thí, nhìn bề ngoài vẫn rất có giá trị, hơn nữa tích lũy kinh nghiệm đến mấy chục năm, gặp may đúng dịp có thể tiến vào thư viện chẳng có gì lạ.
Nhất thời Lâm Tử Tu không nói gì cả, mà Trình Tấn nhìn thấy đối phương thay đổi sắc mặt như vậy liền phỏng đoán nhất định là không có gì tốt, hắn vỗ lên tay Lâm Chiêu động viên, cảm thấy Lâm Chiêu có thể suy diễn cái loại âm khí nặng nề trong mắt đó thành chuyện tranh giành người yêu đến đầu rơi máu chảy, đúng là phi thường trâu bò.
Hắn nhìn Lâm Tử Tu hỏi: “Còn có chuyện gì nữa sao?”
Lâm Tử Tu đáp: “Dựa vào những thứ bàng môn tà đạo, cũng không thể được dài lâu.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Lâm Thiên Hoa cười làm lành hai tiếng, cũng không biết nói cái gì, vội vàng đuổi theo Lâm Tử Tu.
“A!” Lâm Chiêu cảm giác bản thân mình tức muốn chết, y giơ chân về phía bóng lưng của Lâm Tử Tu nói lớn: “Ngươi mới không thể lâu dài, chính bản thân tìm tình nhân khác còn không cho ta cùng Trình Tấn ở chung một chỗ, cái đồ không biết xấu hổ, bọn ta sẽ bên nhau dài lâu, cả đời đều bên nhau vui vẻ, ân ân ái ái cùng nhau cho tức chết nhà ngươi.”
Trình Tấn thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, cảm thấy thật là đáng yêu, Lâm Chiêu cho rằng ý nói của Lâm Tử Tu chính là có thể quay trở lại với hắn, nhưng Trình Tấn biết, chuyện Lâm Tử Tu nói chính là chuyện khoa cử của hắn và chuyện tiến vào thư viện Bạch Lộc.
Trình Tấn vỗ vai Lâm Chiêu: “Nào, đừng tức giận nữa, ý của hắn nói không giống như cái suy nghĩ của em đâu.”
“Hả?” Lâm Chiêu mờ mịt: “Vậy ý hắn nói là gì chứ?”
Trình Tấn tạm thời không có dự định sẽ nói với Lâm Chiêu chuyện bản thân trọng sinh, hắn tránh trọng điểm* mà nói: “Hắnn là hắn cảm thấy ta có thể tiến vào được thư viện có dùng một số thủ đoạn, dù sao lúc bọn họ đến, thoạt nhìn giống như là đến khoe khoang chuyện đại ca của em có được thư giới thiệu đến thư viện vậy.”
避重就轻: lánh nặng tìm nhẹ; dễ làm khó bỏ; tránh nói vào vấn đề chính; trốn tránh gánh vác chuyện trọng đại, chỉ chọn chuyện thứ yếu; chọn việc nhẹ tránh việc nặng
“Cũng có lý.” Lý do này hợp tình hợp lý, Lâm Chiêu tin ngay lập tức, nhưng ngoài miệng y vẫn là bĩu môi thầm oán trách.
Kể từ ngày đó, Lâm Tử Tu không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, chỉ là Lâm Thiên Hoa ở cùng một thư viện cùng Trình Tấn, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau, cũng vài lần tình cờ đến thăm viện của họ nhưng mà Lâm Tử Tu cũng không đi theo đến đây.
Trình Tấn biết trong lòng đối phương chắc chắc sẽ không giảng hòa, khẳng định là giấu ý đồ xấu gì đây.
Những thuộc hạ trước đấy hắn thu mua cũng trong tối à đến đây với hắn, trong nhà có đám người Thập Thất trấn giữ, ngược lại cũng làm hắn yên tâm, tạm thời yên tâm tiếp tục học hành. Căn cứ theo suy đoán của hắn, nhất định Lâm Tử Tu sẽ xuống tay với hắn, chỉ là phải đợi đến khi viện thí bắt đầu.
Còn Lâm Tử Tu vẫn còn đang chìm đắm trong việc Lâm Tử Tu có thể dựa vào chính bản thân mình tiến vào thư viện Bạch Lộc, nên cũng không lên tiếng đối đầu cùng Lâm Chiêu.
Mà Lâm Chiêu đối với đại ca cũng không có bao nhiêu ai oán, chỉ nó vài ba câu sau đó liền trở lại bình thường.
Trình Tấn lại càng không phải nói, hắn sẽ không bởi vì chút chuyện này mà bản thân có bất mãn với người khác.
Lâm Tử Tu thấy thế cũng thở phào một hơi, cùng với Trình Tấn nói chuyện liên quan đến thư viện.
Chỉ mới nói chút chuyện đã đến giờ cơm, Lâm Thiên Hoa liền đứng dậy cáo từ, bản thân hắn là người thích náo nhiệt, mà Trình Tấn cùng hắn nói chuyện không thể khuấy động không khí, Lâm Chiêu hiện tại cũng không muốn phối hợp gì với họ, thân đệ đệ lại càng không nói gì, bầu không khí có hơi lúng túng, Lâm Thiên Hoa càng muốn sớm rời đi một chút.
Hắn vừa đứng dậy, những người khác cũng đều đứng lên cùng.
Mọi người cùng đi tới cửa, hắn quay người lại nhìn Trình Tấn cùng Lâm Chiêu: “Không cần tiễn, tới đây được rồi, chúng ta đi về trước đây.
“Đại ca đi thong thả.” Lâm Chiêu một tay ôm lấy cánh tay Trình Tấn, nở nụ cười xán lạn cáo biệt Lâm Thiên Hoa.
Lâm Tử Tu đi bên cạnh Lâm Thiên Hoa không nói một lời, đột nhiên hắn đứng lại, quay đầu nhìn về phía Trình Tấn, ánh mắt ai oán tăm tối không phù với tuổi tác hiện tại của mình. Lâm Chiêu vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Trình Tấn, nhìn chằm chằm Lâm Tử Tu.
Y nói rồi mà, Trình Tấn ưu tú như vậy, Lâm Tử Tu nhất định sẽ đổi ý.
Lâm Tử Tu không thèm để ý đến chút động tác đó, ánh mắt vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm Trình Tấn.
Nội tâm cười nhạo.
Cười chính mình lúc trước suy nghĩ quá thiển cẩn.
Từ lúc bản thân trọng sinh tới nay lại chưa bao giờ nghĩ đến, có thể trọng sinh trở lại đâu chỉ có một mình hắn, chỉ vì sự chú ý của hắn luôn đặt lên linh châu. Sau khi không thấy linh châu ở đau, hắn cũng rất đau lòng, mà trên cổ tay Trình Tấn cũng không có ký hiệu nhận chủ của linh châu, vậy nên hắn liền khẳng định Trình Tấn vẫn là Trình Tấn của lúc trước, chỉ cần mất đi linh châu liền chỉ có thể trở thành một người bình thường vô dụng mà thôi.
Thế nhưng mọi chuyện không giống như hắn nghĩ, Trình Tấn không vì vậy mà ở lại trấn nhỏ, cả đời uất ức không thể thành công, trái lại trong kỳ thi huyện cùng thi phủ đều là người đứng đầu bảng, mỗi ngày đều tươi đẹp.
Điều này không hợp với lẽ thường, hắn hiểu khả năng của Trình Tấn không có bất tài như hắn nghĩ, nhưng tuyệt đối cũng không thể nào đạt tới trình độ như vậy được.
Nhưng vừa mới nãy, hắn lại đột nhiên nghĩ đến việc, nếu như Trình Tấn cũng là người trọng sinh giống như hắn, như vậy thì mọi thứ cũng có thể giải thích. Bởi vì trọng sinh, cho nên Trình Tấn biết được đề thi của huyện thí cùng khảo thí như thế nào, dù sao vào năm đó cha hắn cũng đem không ít bài thi ưu tú về tham khảo trước khi thi, đưa cho Trình Tấn một phần trong đó.
Đương nhiên phụ thân làm như thế không chỉ đơn giản là vì Trình Tấn, mà cũng là bởi vì đại ca hắn cũng muốn thi.
Cho nên Trình Tấn có ấn tượng với đề thi là chuyện bình thường.
Còn về việc làm sao Trình Tấn có thể thi đậu vào thư viện Bạch Lộc, Lâm Tử Tu cũng không rõ lắm, hiện tại Trình Tấn cũng là đầu bảng huyện thí cùng phủ thí, nhìn bề ngoài vẫn rất có giá trị, hơn nữa tích lũy kinh nghiệm đến mấy chục năm, gặp may đúng dịp có thể tiến vào thư viện chẳng có gì lạ.
Nhất thời Lâm Tử Tu không nói gì cả, mà Trình Tấn nhìn thấy đối phương thay đổi sắc mặt như vậy liền phỏng đoán nhất định là không có gì tốt, hắn vỗ lên tay Lâm Chiêu động viên, cảm thấy Lâm Chiêu có thể suy diễn cái loại âm khí nặng nề trong mắt đó thành chuyện tranh giành người yêu đến đầu rơi máu chảy, đúng là phi thường trâu bò.
Hắn nhìn Lâm Tử Tu hỏi: “Còn có chuyện gì nữa sao?”
Lâm Tử Tu đáp: “Dựa vào những thứ bàng môn tà đạo, cũng không thể được dài lâu.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Lâm Thiên Hoa cười làm lành hai tiếng, cũng không biết nói cái gì, vội vàng đuổi theo Lâm Tử Tu.
“A!” Lâm Chiêu cảm giác bản thân mình tức muốn chết, y giơ chân về phía bóng lưng của Lâm Tử Tu nói lớn: “Ngươi mới không thể lâu dài, chính bản thân tìm tình nhân khác còn không cho ta cùng Trình Tấn ở chung một chỗ, cái đồ không biết xấu hổ, bọn ta sẽ bên nhau dài lâu, cả đời đều bên nhau vui vẻ, ân ân ái ái cùng nhau cho tức chết nhà ngươi.”
Trình Tấn thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, cảm thấy thật là đáng yêu, Lâm Chiêu cho rằng ý nói của Lâm Tử Tu chính là có thể quay trở lại với hắn, nhưng Trình Tấn biết, chuyện Lâm Tử Tu nói chính là chuyện khoa cử của hắn và chuyện tiến vào thư viện Bạch Lộc.
Trình Tấn vỗ vai Lâm Chiêu: “Nào, đừng tức giận nữa, ý của hắn nói không giống như cái suy nghĩ của em đâu.”
“Hả?” Lâm Chiêu mờ mịt: “Vậy ý hắn nói là gì chứ?”
Trình Tấn tạm thời không có dự định sẽ nói với Lâm Chiêu chuyện bản thân trọng sinh, hắn tránh trọng điểm* mà nói: “Hắnn là hắn cảm thấy ta có thể tiến vào được thư viện có dùng một số thủ đoạn, dù sao lúc bọn họ đến, thoạt nhìn giống như là đến khoe khoang chuyện đại ca của em có được thư giới thiệu đến thư viện vậy.”
避重就轻: lánh nặng tìm nhẹ; dễ làm khó bỏ; tránh nói vào vấn đề chính; trốn tránh gánh vác chuyện trọng đại, chỉ chọn chuyện thứ yếu; chọn việc nhẹ tránh việc nặng
“Cũng có lý.” Lý do này hợp tình hợp lý, Lâm Chiêu tin ngay lập tức, nhưng ngoài miệng y vẫn là bĩu môi thầm oán trách.
Kể từ ngày đó, Lâm Tử Tu không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa, chỉ là Lâm Thiên Hoa ở cùng một thư viện cùng Trình Tấn, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau, cũng vài lần tình cờ đến thăm viện của họ nhưng mà Lâm Tử Tu cũng không đi theo đến đây.
Trình Tấn biết trong lòng đối phương chắc chắc sẽ không giảng hòa, khẳng định là giấu ý đồ xấu gì đây.
Những thuộc hạ trước đấy hắn thu mua cũng trong tối à đến đây với hắn, trong nhà có đám người Thập Thất trấn giữ, ngược lại cũng làm hắn yên tâm, tạm thời yên tâm tiếp tục học hành. Căn cứ theo suy đoán của hắn, nhất định Lâm Tử Tu sẽ xuống tay với hắn, chỉ là phải đợi đến khi viện thí bắt đầu.
/27
|