So với Phương thi đang thả lỏng bên này, Lý thị ở cách vách bên kia lại không như vậy. Nàng đang nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của tiểu thúc khi nhìn đến bọn họ, có phải là tiểu thúc đã biết được gì rồi không, hai đứa nhỏ này lừa gạt nãi nãi, là do chính hai người bọn họ sai khiến ở sau lưng?
Nàng rất muốn tự an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, chớ tự mình dọa mình, nhưng mà nàng không chịu nổi cái ánh mắt rõ ràng ấy của Trình Tấn, làm cho nàng muốn thả lỏng cũng không được.
Nàng sợ, sợ tiểu thúc sẽ đem chuyện này nói lại với Trương thị.
Nếu chuyện đó xảy ra, nếu như Trương thị tức giận, có lẽ sẽ trực tiếp cắt tiền chu cấp cho hai đứa cháu trai.
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng có hay không cũng không quan trọng, nàng hiểu rõ Trương thị vô cùng tín nhiệm với đứa con trai út này. Hơn nữa so với hai đứa cháu nội làm chuyện đồi bại, nói là do các nàng dạy dỗ, cũng là hợp tình hợp lý, dễ dàng làm người khác tin tưởng.
Việc này nếu như bị nói ra ngoài cho người khác nghe, sợ là sẽ bị người ta nhắc tới suốt đời.
Lý thị là người tương đối coi trọng thể diện, nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng thị luôn cảm thấy khó chịu.
Nàng không nhịn được hỏi: "Ở bên ngoài, con có nói cho người khác là nương bảo các con đi tìm bà nội xin tiền à?"
Trình Ba không hiểu gì: "Không có ạ, chúng con cũng đâu có ngu, cũng biết điều mà." Hai huynh đệ bọn chúng có thể nói là vô cùng lanh lợi.
Lý thị hỏi: "Thật sự không có? Có lúc nào bọn con uống say rồi lại nói chuyện này với người khác hay là nói với tiểu thúc không?"
"Không có mà." Trình Ba bất đắc dĩ nói: "Nương hỏi như thế là thế nào?"
"Không có là tốt rồi." Lý thị lo lắng nói, chỉ mong là nàng đoán sai.
Dù tự cầu khẩn chính mình đoán sai, nhưng lúc nãy đối mặt với ánh mắt của tiểu thúc...
Nàng nghĩ là tiểu thúc nhất định đã biết được tất cả mọi chuyện rồi.
Lòng Lý thị nơm nớp lo sợ như có một cây đao treo trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Đúng như nhị tẩu tự mình suy đoán, là Trình Tấn cố ý. Hắn đọc được tiếng lòng của Lý thị, nên đã khiến cho thị có thể tự suy đoán chính xác hơn. Hai vị tẩu tẩu trong nhà, một người hữu dũng vô mưu, một người tâm cơ sắc sảo, cố tình cả hai lại không chịu an phận thủ thường, không trấn áp điểm yếu các nàng thì sau này không chắc sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Trong hai người, người chủ yếu bày mưu chính là nhị tẩu Lý thị, chỉ cần làm cho thị sợ hãi, mọi chuyện liền không xảy ra vấn đề.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì.
Giải quyết xong chuyện của cháu trai, còn lại cũng chỉ còn việc đại ca với quả phụ kia, còn có thân thích nhà mẹ hắn mang người đến bàn chuyện trong nhà.
Hắn sẽ tận lực giải quyết chuyện đại ca, trước mắt mà nói, người quả phụ ở đầu thôn cùng đại ca hắn ngẫu nhiên gặp gỡ quá nhiều lần, cũng đã nói chuyện với nhau không ít lời. Một bên có ý câu dẫn, đại ca hắn tuy ngoài miệng không nói nhưng thật ra bên trong có chúc lung lay, nhưng sự tình vượt quá giới hạn thì vẫn chưa có làm đến.
Đối với chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào, Trình Tấn cũng có chút khó giải quyết.
Hắn có biết đến một thời không khác có tiêu chuẩn một vợ một chồng, chính bản thân hắn cũng như vậy, nhưng hắn sẽ không lấy tiêu chuẩn của bản thân mình mà yêu cầu nghiêm khắc người khác. Ở cái thời cổ đại mà hắn lớn lên, khác biệt thời không thì sao, cũng giống như cái nơi này cái thời đại này. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ, chuyện nam tử cưới tam thê tứ thiếp là điều bình thường, cho nên dù đại ca của hắn có muốn lấy thêm tiểu thiếp cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Ở trong thôn, sở dĩ không có người lấy nhiều vợ như vậy vì một khi có chuyện đó có thể sẽ bị vợ mình đánh, hoặc là gia đình quá mức bần cùng không thể cưới nhiều vợ.
Dù người có nghĩ muốn lấy người ta nhưng không chắc người ta nguyện ý gả làm tiểu thiếp.
Trong mỗi nhà, đa số là hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Cứ thế mãi về sau, liền tạo hành một hình thức nhất định, mà nếu đại ca hắn làm ra việc như thế thì thật sự sẽ gây ra ồn ào lớn, mặc dù người chịu thiệt cũng không phải là đại ca nhà hắn. Giống như là cách phát triển bên trong thế giới này, đại ca hắn sẽ cưới cái người quả phụ kia, đại tẩu lại không thể nào phản kháng, đại tẩu nhà người là con nhà nghèo, thêm nữa ở cái thời đại này đối với phụ nữ có nhiều áp đặt, việc hòa ly, đối với đại tẩu là một tổn thương nặng nề nhưng đại ca của hắn lại hoàn toàn không để ý chuyện này. Người khác có thể bàn tán sau lưng, không thiếu người sẽ cho rằng đại ca có của cái, lấy tiểu thiếp về cũng bình thường.
Có người ước ao cũng không thiếu.
Còn có người nhân cơ hội đó muốn tiến cử người cho nhị ca nhà hắn.
Dĩ nhiên là chuyên lấy tiểu thiếp, so với chuyện vụng trộm làm người ta mang thai ở bên ngoài của đại ca hắn không cùng một loại, nhưng cũng là chuyện khiến người ta chê cười, phẩm hạnh không tốt.
Mà Trình Đại Hải là đại ca của hắn, là trưởng tử trong nhà, đối với mọi việc nặng trong nhà đều một mình gánh vác, hai người bọn hạ tuổi tác chênh lệch lớn, cái tuổi cũng có thể làm cha của hắn luôn rồi, quan hệ của hai người cũng không quá thân thiết. Nói tóm lại, Trình đại ca ở trong nhà vẫn có địa vị nhất định, không phải như mấy đứa cháu của hắn, có thể nghe theo ý hắn tùy ý răn dạy.
Huống hồ tiểu thúc nhúng tay vào chuyện nhà đại ca, nghe thấy thực sự không tốt.
Trình Tấn không thực sự muốn bản thân sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng đó, huống hồ sắp đến tết rất bận rộn, qua năm không bao lâu là đến kỳ thi huyện, hắn đã chuẩn bị cho kỳ thi huyện lần này. Dù hắn tự có lòng tin với chính mình nhưng mục tiêu của hắn không chỉ có thi đậu tú tài là xong.
Mà hắn đã chuẩn bị tất cả để đoạt giải các kỳ thi hội, sau đó là vượt qua điện thí*.
*Trước thời Tống, bậc Tiến sĩ chỉ tiến hành khảo thí ở các hành tỉnh. Từ thời Tống về sau, khảo thí Tiến sĩ luôn do Hoàng đế chủ trì chung cuộc, gọi là "Điện thí" (殿试) để xem xét và xếp hạng.
Nên là có rất nhiều việc cần để chuẩn bị, hắn không có nhiều thời gian như thế để có thể đem tinh lực đặt lên chuyện quan sát đại ca nhà mình cùng quả phụ trong thôn.
Cho nên, hắn suy nghĩ một chút liền quyết định đem việc này giao lại cho nương cùng hai đứa cháu trai.
Hắn là tiểu đệ không thể nào lên mặt với đại ca nhà mình, nhưng đắt chuyện này lên người nương thì sẽ không còn là vấn đề, mà hai đứa chau trai, tuy rằng có chút lệch lạc nhưng không thể phủ nhận việc hai đứa này lanh lợi. Vừa hay, hắn sẽ tìm cho chúng việc để làm, miễn cho bọn này rảnh rỗi mà kiếm chuyện.
Nghĩ là làm liền, đến lúc cả nhà ăn cơm, trong nhà ăn cơm không nói, không đàm luận, Trình Tấn liền trực tiếp mở miệng nói rằng: "Nương, con nghe nói trong thôn có nhiều người muốn mai mối cho hai đứa cháu trai nhà mình à?"
"Hả?" Trương thị nghi ngờ đứa con trai nhỏ nhà mình lại quan tâm chuyện này, lúc bà gắp thức ăn cũng có chút đắc ý nói: "Đúng vậy, nhà chúng ta hiện tại giàu có rồi, dù không phải là có rất nhiều người muốn vào Trình gia ta, nhưng từ lúc sửa nhà đến nay, trong tối cũng không ít người đến hỏi thăm. Nhưng mà chuyện này cũng không cần vội, bây giờ bọn nó chưa cần nói đến chuyện hôn nhân đâu, thời đến lúc hai đứa nó thi đậu tú tài trở về rồi hắn lấy cô nương nhà người ta, sẽ có nhiều lựa chọn hơn."
Nói xong, bà nhìn đến hai đứa cháu đang cúi đầu ăn cơm có chút không vui nói: "Có nghe thấy chưa, hai đứa chúng mày, chờ đến lúc thi đậu tú tài, thì lúc đó sẽ có người đến làm mai." Đối với việc hai đứa cháu lừa gạt mình, cơn tức giận chưa tan, thái độ lúc nói chuyện không quá tốt.
Mà hai ngày nay, Trình Ngạn cùng Trình Ba cũng đã cố gắng đi dỗ dành nãi nãi, nói bản thân muốn đi chơi nhưng lại bởi vì còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nên mắc sai lầm chứ trong lòng thật sự rất yêu thương nãi nãi.
Có phần máu mủ với nhau, mặc dù trong lòng Trương thị có chút không dễ chịu nhưng cũng đã đỡ hơn một chút, dù tái phạm thì có làm sao, bà cũng có con cái hiếu thuận, nhà cửa được sửa sang lại to hơn, trong tay cũng có tiền, cũng xem như tương đối thoải mái.
Mà việc thành hôn của Trình Ngạn cùng Trình Ba, bởi vì Trương thị từ chuyện hôn sự của con trai mà suy nghĩ thông suốt không ít chuyện, thực sự trong tâm cũng thay đôi không ít, tự nhận bản thân biết nhìn xa trông rộng, mấy cái người trong lòng này đều không xứng với người Trình gia.
Trình Tấn đối với chuyện này không có phát biểu ý kiến gì, ngược lại dẫn tới chuyện mà bản thân muốn nói: "Ngược lại con còn có nghe nói một chuyện, có người muốn làm mai cho đại ca cùng nhị ca?"
Chuyện này thật sự hắn không phải thuận miệng nói lung tung, mà thật sự trong thôn có chuyện như thế, thậm chí lúc đọc tâm hắn biết được đại ca đã có vui vẻ trò chuyện qua mấy lần, lại còn động lòng, chỉ là đến cùng vẫn là tương đối thành thật, đã sống trong thôn từ nhỏ đến lớn này, vì mặt mũi bản thân nên cũng không dám làm ra chuyện khác người.
Nếu không quả phụ kia cũng không chờ tới lúc hoài thai mới làm ầm ĩ chuyện này lên.
"Cái gì?" Những người khác còn chưa kịp có phản ứng, đại tẩu Phương thị đã trực tiếp vỗ mạnh lên bàn một cái: "Ai? Là cái tên không biết xấu hổ nào dám làm chuyện như vậy?"
Sắc mặt nhị tẩu cũng khó nhìn, nhưng nàng im lặng không lên tiếng.
Trương thị đen mặt: "Trưởng tức, con muốn làm cái gì vậy? Con không ăn cơm còn không muốn để người khác ăn cơm à?" Cả nhà còn đang dùng cơm lại dám vỗ lên mặt bàn, muốn lật trời rồi à.
Trình đại tẩu co tay lại, nàng biết nương mình lợi hại, có chút ủy khuất nói: "Nương, con không phải là sốt ruột sao, dù biết rõ lão đại giải thích, tuổi con cái cũng đã lớn như vậy, bọn họ vậy mà không có mắt còn muốn làm mai cho hắn, đây không phải là không ưa nhà chúng ta sinh hoạt tốt sao, chính là muốn quấy rối mà."
Trương thị nói: "Con gấp cái gì, tới người làm mẹ như ta còn không biết, chỉ là mấy chuyện lung ta lung tung, con còn thật sự tin vậy." Tất cả mọi người đều là người nông thôn, có thể nói ra lời như vậy, có thể là ai chứ?
Tuy rằng trong lòng suy nghĩ, chình mình có con trai nhỏ cùng với hai đứa chau trai, nhà họ chình là một môn hộ tốt, cảm thấy gia đình bọn họ đã khác xa dĩ vãng, so với người trong thôn đã không cùng cấp bậc, nhưng cũng không điên khùng đến mức sẽ vứt bỏ hai đứa con dâu này.
Đây đều là những chuyện chưa bao giờ nghĩ đến.
Dù sắc mặt Trương thị không tốt, nhưng Phương thị nghe xong trong lòng cũng yên tâm nhiều hơn, nàng biết rõ địa vị nương trong nhà, nói một không nói hai. Dù lão đại và lão nhị là hai đại nam nhân, cũng không dám chống đối lại mệnh lệnh của nương.
Hơn nữa Trình Đại Hải cũng luôn thành thật, nghĩ hắn cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì nữa.
Bọn họ yên tâm nhưng Trình Tấn biết không phải như vậy: "Nhà chúng ta có thể diện, mà mọi người trong thôn đều biết nhà chúng ta có bạc, sẽ có mấy người tâm cơ muốn gả vào nhà chúng ta. Con và hai đứa cháu trai đều dành phần lớn thời gian ở trên trấn rồi, thế nhưng đại ca và nhị ca đều ở lại trong thôn, lỡ như mọi người không để ý mà bị tính kế, nằm trên giường người ta, e là lúc đó không muốn lấy cũng phải lấy."
"Dựa vào cái gì mà phải lấy chứ!!!" Nghe tiểu thúc nói chuyện như vậy, đại tẩu Phương thị lại lần nữa chịu không nổi, người như thế nàng không xé rách mặt của đối phướng mới là lạ, lại muốn lấy sao?
Làm sao có chuyện đó được.
Nhưng khi nàng định lên tiếng liền bị Trương thị liếc cho một cái: "Yên lặng nghe Tấn nhi nói hết đã."
Dựa theo suy nghĩ của Trình Tấn, bị người ta cưỡng ép ăn vạ, mặc kệ đối phương đòi chết đòi sống, khẳng định là không lấy về.
Mà đây không phải là ý định bây giờ của đại ca hắn sao.
Cho nên khi nói chuyện cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Cho nên con nghĩ là nương cùng các tẩu tẩu bình thường nên chú ý một chút những người xuất hiện bên cánh đại ca cùng nhị ca, đặc biệt là quả phụ, còn có những nhà mà cha mẹ không đem nữ nhi nhà mình đặt ở trong mắt, có thể sẽ bắt nữ nhi làm vậy với người ta, đừng để cho bọn họ có cơ hội."
Nghe hắn nhắc đến quả phụ, nội tâm Trình đại ca co rụt lại, sợ hết hồn, dù sao cùng quả phụ dây dưa là việc xấu, người khác không nhìn ra nhưng trong lòng hắn vẫn là sợ.
Tuy hiện tại hắn cùng quả phụ không có gì, nhưng hắn biết rõ trong lòng mình nghĩ gì.
Trình Tấn đối với quả phụ không có ý kiến, đều là những nữ từ có cuộc sống gian nan, cố ý nhắc đến chính là nhằm vào đại ca hắn.
Nàng rất muốn tự an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, chớ tự mình dọa mình, nhưng mà nàng không chịu nổi cái ánh mắt rõ ràng ấy của Trình Tấn, làm cho nàng muốn thả lỏng cũng không được.
Nàng sợ, sợ tiểu thúc sẽ đem chuyện này nói lại với Trương thị.
Nếu chuyện đó xảy ra, nếu như Trương thị tức giận, có lẽ sẽ trực tiếp cắt tiền chu cấp cho hai đứa cháu trai.
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng có hay không cũng không quan trọng, nàng hiểu rõ Trương thị vô cùng tín nhiệm với đứa con trai út này. Hơn nữa so với hai đứa cháu nội làm chuyện đồi bại, nói là do các nàng dạy dỗ, cũng là hợp tình hợp lý, dễ dàng làm người khác tin tưởng.
Việc này nếu như bị nói ra ngoài cho người khác nghe, sợ là sẽ bị người ta nhắc tới suốt đời.
Lý thị là người tương đối coi trọng thể diện, nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng thị luôn cảm thấy khó chịu.
Nàng không nhịn được hỏi: "Ở bên ngoài, con có nói cho người khác là nương bảo các con đi tìm bà nội xin tiền à?"
Trình Ba không hiểu gì: "Không có ạ, chúng con cũng đâu có ngu, cũng biết điều mà." Hai huynh đệ bọn chúng có thể nói là vô cùng lanh lợi.
Lý thị hỏi: "Thật sự không có? Có lúc nào bọn con uống say rồi lại nói chuyện này với người khác hay là nói với tiểu thúc không?"
"Không có mà." Trình Ba bất đắc dĩ nói: "Nương hỏi như thế là thế nào?"
"Không có là tốt rồi." Lý thị lo lắng nói, chỉ mong là nàng đoán sai.
Dù tự cầu khẩn chính mình đoán sai, nhưng lúc nãy đối mặt với ánh mắt của tiểu thúc...
Nàng nghĩ là tiểu thúc nhất định đã biết được tất cả mọi chuyện rồi.
Lòng Lý thị nơm nớp lo sợ như có một cây đao treo trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Đúng như nhị tẩu tự mình suy đoán, là Trình Tấn cố ý. Hắn đọc được tiếng lòng của Lý thị, nên đã khiến cho thị có thể tự suy đoán chính xác hơn. Hai vị tẩu tẩu trong nhà, một người hữu dũng vô mưu, một người tâm cơ sắc sảo, cố tình cả hai lại không chịu an phận thủ thường, không trấn áp điểm yếu các nàng thì sau này không chắc sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Trong hai người, người chủ yếu bày mưu chính là nhị tẩu Lý thị, chỉ cần làm cho thị sợ hãi, mọi chuyện liền không xảy ra vấn đề.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì.
Giải quyết xong chuyện của cháu trai, còn lại cũng chỉ còn việc đại ca với quả phụ kia, còn có thân thích nhà mẹ hắn mang người đến bàn chuyện trong nhà.
Hắn sẽ tận lực giải quyết chuyện đại ca, trước mắt mà nói, người quả phụ ở đầu thôn cùng đại ca hắn ngẫu nhiên gặp gỡ quá nhiều lần, cũng đã nói chuyện với nhau không ít lời. Một bên có ý câu dẫn, đại ca hắn tuy ngoài miệng không nói nhưng thật ra bên trong có chúc lung lay, nhưng sự tình vượt quá giới hạn thì vẫn chưa có làm đến.
Đối với chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào, Trình Tấn cũng có chút khó giải quyết.
Hắn có biết đến một thời không khác có tiêu chuẩn một vợ một chồng, chính bản thân hắn cũng như vậy, nhưng hắn sẽ không lấy tiêu chuẩn của bản thân mình mà yêu cầu nghiêm khắc người khác. Ở cái thời cổ đại mà hắn lớn lên, khác biệt thời không thì sao, cũng giống như cái nơi này cái thời đại này. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ, chuyện nam tử cưới tam thê tứ thiếp là điều bình thường, cho nên dù đại ca của hắn có muốn lấy thêm tiểu thiếp cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Ở trong thôn, sở dĩ không có người lấy nhiều vợ như vậy vì một khi có chuyện đó có thể sẽ bị vợ mình đánh, hoặc là gia đình quá mức bần cùng không thể cưới nhiều vợ.
Dù người có nghĩ muốn lấy người ta nhưng không chắc người ta nguyện ý gả làm tiểu thiếp.
Trong mỗi nhà, đa số là hai bên hỗ trợ lẫn nhau.
Cứ thế mãi về sau, liền tạo hành một hình thức nhất định, mà nếu đại ca hắn làm ra việc như thế thì thật sự sẽ gây ra ồn ào lớn, mặc dù người chịu thiệt cũng không phải là đại ca nhà hắn. Giống như là cách phát triển bên trong thế giới này, đại ca hắn sẽ cưới cái người quả phụ kia, đại tẩu lại không thể nào phản kháng, đại tẩu nhà người là con nhà nghèo, thêm nữa ở cái thời đại này đối với phụ nữ có nhiều áp đặt, việc hòa ly, đối với đại tẩu là một tổn thương nặng nề nhưng đại ca của hắn lại hoàn toàn không để ý chuyện này. Người khác có thể bàn tán sau lưng, không thiếu người sẽ cho rằng đại ca có của cái, lấy tiểu thiếp về cũng bình thường.
Có người ước ao cũng không thiếu.
Còn có người nhân cơ hội đó muốn tiến cử người cho nhị ca nhà hắn.
Dĩ nhiên là chuyên lấy tiểu thiếp, so với chuyện vụng trộm làm người ta mang thai ở bên ngoài của đại ca hắn không cùng một loại, nhưng cũng là chuyện khiến người ta chê cười, phẩm hạnh không tốt.
Mà Trình Đại Hải là đại ca của hắn, là trưởng tử trong nhà, đối với mọi việc nặng trong nhà đều một mình gánh vác, hai người bọn hạ tuổi tác chênh lệch lớn, cái tuổi cũng có thể làm cha của hắn luôn rồi, quan hệ của hai người cũng không quá thân thiết. Nói tóm lại, Trình đại ca ở trong nhà vẫn có địa vị nhất định, không phải như mấy đứa cháu của hắn, có thể nghe theo ý hắn tùy ý răn dạy.
Huống hồ tiểu thúc nhúng tay vào chuyện nhà đại ca, nghe thấy thực sự không tốt.
Trình Tấn không thực sự muốn bản thân sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng đó, huống hồ sắp đến tết rất bận rộn, qua năm không bao lâu là đến kỳ thi huyện, hắn đã chuẩn bị cho kỳ thi huyện lần này. Dù hắn tự có lòng tin với chính mình nhưng mục tiêu của hắn không chỉ có thi đậu tú tài là xong.
Mà hắn đã chuẩn bị tất cả để đoạt giải các kỳ thi hội, sau đó là vượt qua điện thí*.
*Trước thời Tống, bậc Tiến sĩ chỉ tiến hành khảo thí ở các hành tỉnh. Từ thời Tống về sau, khảo thí Tiến sĩ luôn do Hoàng đế chủ trì chung cuộc, gọi là "Điện thí" (殿试) để xem xét và xếp hạng.
Nên là có rất nhiều việc cần để chuẩn bị, hắn không có nhiều thời gian như thế để có thể đem tinh lực đặt lên chuyện quan sát đại ca nhà mình cùng quả phụ trong thôn.
Cho nên, hắn suy nghĩ một chút liền quyết định đem việc này giao lại cho nương cùng hai đứa cháu trai.
Hắn là tiểu đệ không thể nào lên mặt với đại ca nhà mình, nhưng đắt chuyện này lên người nương thì sẽ không còn là vấn đề, mà hai đứa chau trai, tuy rằng có chút lệch lạc nhưng không thể phủ nhận việc hai đứa này lanh lợi. Vừa hay, hắn sẽ tìm cho chúng việc để làm, miễn cho bọn này rảnh rỗi mà kiếm chuyện.
Nghĩ là làm liền, đến lúc cả nhà ăn cơm, trong nhà ăn cơm không nói, không đàm luận, Trình Tấn liền trực tiếp mở miệng nói rằng: "Nương, con nghe nói trong thôn có nhiều người muốn mai mối cho hai đứa cháu trai nhà mình à?"
"Hả?" Trương thị nghi ngờ đứa con trai nhỏ nhà mình lại quan tâm chuyện này, lúc bà gắp thức ăn cũng có chút đắc ý nói: "Đúng vậy, nhà chúng ta hiện tại giàu có rồi, dù không phải là có rất nhiều người muốn vào Trình gia ta, nhưng từ lúc sửa nhà đến nay, trong tối cũng không ít người đến hỏi thăm. Nhưng mà chuyện này cũng không cần vội, bây giờ bọn nó chưa cần nói đến chuyện hôn nhân đâu, thời đến lúc hai đứa nó thi đậu tú tài trở về rồi hắn lấy cô nương nhà người ta, sẽ có nhiều lựa chọn hơn."
Nói xong, bà nhìn đến hai đứa cháu đang cúi đầu ăn cơm có chút không vui nói: "Có nghe thấy chưa, hai đứa chúng mày, chờ đến lúc thi đậu tú tài, thì lúc đó sẽ có người đến làm mai." Đối với việc hai đứa cháu lừa gạt mình, cơn tức giận chưa tan, thái độ lúc nói chuyện không quá tốt.
Mà hai ngày nay, Trình Ngạn cùng Trình Ba cũng đã cố gắng đi dỗ dành nãi nãi, nói bản thân muốn đi chơi nhưng lại bởi vì còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nên mắc sai lầm chứ trong lòng thật sự rất yêu thương nãi nãi.
Có phần máu mủ với nhau, mặc dù trong lòng Trương thị có chút không dễ chịu nhưng cũng đã đỡ hơn một chút, dù tái phạm thì có làm sao, bà cũng có con cái hiếu thuận, nhà cửa được sửa sang lại to hơn, trong tay cũng có tiền, cũng xem như tương đối thoải mái.
Mà việc thành hôn của Trình Ngạn cùng Trình Ba, bởi vì Trương thị từ chuyện hôn sự của con trai mà suy nghĩ thông suốt không ít chuyện, thực sự trong tâm cũng thay đôi không ít, tự nhận bản thân biết nhìn xa trông rộng, mấy cái người trong lòng này đều không xứng với người Trình gia.
Trình Tấn đối với chuyện này không có phát biểu ý kiến gì, ngược lại dẫn tới chuyện mà bản thân muốn nói: "Ngược lại con còn có nghe nói một chuyện, có người muốn làm mai cho đại ca cùng nhị ca?"
Chuyện này thật sự hắn không phải thuận miệng nói lung tung, mà thật sự trong thôn có chuyện như thế, thậm chí lúc đọc tâm hắn biết được đại ca đã có vui vẻ trò chuyện qua mấy lần, lại còn động lòng, chỉ là đến cùng vẫn là tương đối thành thật, đã sống trong thôn từ nhỏ đến lớn này, vì mặt mũi bản thân nên cũng không dám làm ra chuyện khác người.
Nếu không quả phụ kia cũng không chờ tới lúc hoài thai mới làm ầm ĩ chuyện này lên.
"Cái gì?" Những người khác còn chưa kịp có phản ứng, đại tẩu Phương thị đã trực tiếp vỗ mạnh lên bàn một cái: "Ai? Là cái tên không biết xấu hổ nào dám làm chuyện như vậy?"
Sắc mặt nhị tẩu cũng khó nhìn, nhưng nàng im lặng không lên tiếng.
Trương thị đen mặt: "Trưởng tức, con muốn làm cái gì vậy? Con không ăn cơm còn không muốn để người khác ăn cơm à?" Cả nhà còn đang dùng cơm lại dám vỗ lên mặt bàn, muốn lật trời rồi à.
Trình đại tẩu co tay lại, nàng biết nương mình lợi hại, có chút ủy khuất nói: "Nương, con không phải là sốt ruột sao, dù biết rõ lão đại giải thích, tuổi con cái cũng đã lớn như vậy, bọn họ vậy mà không có mắt còn muốn làm mai cho hắn, đây không phải là không ưa nhà chúng ta sinh hoạt tốt sao, chính là muốn quấy rối mà."
Trương thị nói: "Con gấp cái gì, tới người làm mẹ như ta còn không biết, chỉ là mấy chuyện lung ta lung tung, con còn thật sự tin vậy." Tất cả mọi người đều là người nông thôn, có thể nói ra lời như vậy, có thể là ai chứ?
Tuy rằng trong lòng suy nghĩ, chình mình có con trai nhỏ cùng với hai đứa chau trai, nhà họ chình là một môn hộ tốt, cảm thấy gia đình bọn họ đã khác xa dĩ vãng, so với người trong thôn đã không cùng cấp bậc, nhưng cũng không điên khùng đến mức sẽ vứt bỏ hai đứa con dâu này.
Đây đều là những chuyện chưa bao giờ nghĩ đến.
Dù sắc mặt Trương thị không tốt, nhưng Phương thị nghe xong trong lòng cũng yên tâm nhiều hơn, nàng biết rõ địa vị nương trong nhà, nói một không nói hai. Dù lão đại và lão nhị là hai đại nam nhân, cũng không dám chống đối lại mệnh lệnh của nương.
Hơn nữa Trình Đại Hải cũng luôn thành thật, nghĩ hắn cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì nữa.
Bọn họ yên tâm nhưng Trình Tấn biết không phải như vậy: "Nhà chúng ta có thể diện, mà mọi người trong thôn đều biết nhà chúng ta có bạc, sẽ có mấy người tâm cơ muốn gả vào nhà chúng ta. Con và hai đứa cháu trai đều dành phần lớn thời gian ở trên trấn rồi, thế nhưng đại ca và nhị ca đều ở lại trong thôn, lỡ như mọi người không để ý mà bị tính kế, nằm trên giường người ta, e là lúc đó không muốn lấy cũng phải lấy."
"Dựa vào cái gì mà phải lấy chứ!!!" Nghe tiểu thúc nói chuyện như vậy, đại tẩu Phương thị lại lần nữa chịu không nổi, người như thế nàng không xé rách mặt của đối phướng mới là lạ, lại muốn lấy sao?
Làm sao có chuyện đó được.
Nhưng khi nàng định lên tiếng liền bị Trương thị liếc cho một cái: "Yên lặng nghe Tấn nhi nói hết đã."
Dựa theo suy nghĩ của Trình Tấn, bị người ta cưỡng ép ăn vạ, mặc kệ đối phương đòi chết đòi sống, khẳng định là không lấy về.
Mà đây không phải là ý định bây giờ của đại ca hắn sao.
Cho nên khi nói chuyện cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Cho nên con nghĩ là nương cùng các tẩu tẩu bình thường nên chú ý một chút những người xuất hiện bên cánh đại ca cùng nhị ca, đặc biệt là quả phụ, còn có những nhà mà cha mẹ không đem nữ nhi nhà mình đặt ở trong mắt, có thể sẽ bắt nữ nhi làm vậy với người ta, đừng để cho bọn họ có cơ hội."
Nghe hắn nhắc đến quả phụ, nội tâm Trình đại ca co rụt lại, sợ hết hồn, dù sao cùng quả phụ dây dưa là việc xấu, người khác không nhìn ra nhưng trong lòng hắn vẫn là sợ.
Tuy hiện tại hắn cùng quả phụ không có gì, nhưng hắn biết rõ trong lòng mình nghĩ gì.
Trình Tấn đối với quả phụ không có ý kiến, đều là những nữ từ có cuộc sống gian nan, cố ý nhắc đến chính là nhằm vào đại ca hắn.
/27
|