Thiết Huyết Đại Kỳ

Chương 22: Những kỳ lạ trong quyền pháp

/27


Lý Lạc Dương ngồi tránh vào một góc để quan sát toàn cục diện trong đại sảnh, thấy Thủy Linh Quang tựa vào lòng người thiếu phụ áo đen. Nhìn nàng không chỉ yếu ớt mà còn như không mở mắt ra được.

Trác tam nương đang trổ tài khinh công bay qua bay lại khiến Thần phủ lực sĩ không đuổi theo kịp, nhưng lão vẫn cứ múa búa nghe vù vù, mặt khác lão cứ chạy như điên. Lão cứ chạy hàng trăm vòng vẫn không thấy chậm lại, lão cũng không hề thấy mệt mỏi. Ai cũng nghĩ lão ta như xương đồng da sắt.

Còn Ma Y Khách và Phong Cửu U đấu với nhau cũng trên dưới năm mươi chiêu.

Nghe Phong Cửu U nói:

- Hai mươi chiêu … rồi hai mươi chiêu nữa mới được hàng !

Trác tam nương nói:

- Để ta đếm thay ngươi. Một chiêu, hai chiêu, chiêu này là chiêu "Song phong thủ", ngươi xuất chiêu hơi thối quá chừng … bốn chiêu.

Thân hình Trác tam nương không ngừng qua lại, miệng của bà ta cũng nói không dứt. Chiêu thức của Ma Y Khách đã chậm dần, sắc mặt của lão cũng có mòi trầm trọng nhưng chiêu thức của Ma Y Khách thư thả, tiêu xái.

Trác tam nương lại tru tréo:

- Mười một chiêu, mười hai chiêu. Không được rồi, xem ra hai mươi chiêu cũng không ăn thua gì. Phong lão tứ, để ta thế ngươi ra một chiêu nghe !

Bà ta nói chưa dứt lời, thân hình đã đến kề Ma Y Khách, tay trái Trác tam nương phất nhẹ, năm ngón tay của bà ta như đoá hoa lan phất về hướng Ma Y Khách. Hai ngón cái và ngón trỏ hơi co lại thành một vòng tròn. Còn Bá Vương ngón tay còn lại, nửa duỗi nửa co điểm vào ba huyệt đạo ở hông của Ma Y Khách. Cùng lúc ấy, năm ngón tay của Phong Cửu U như năm chiếc trảo nhằm ngực của Ma Y Khách.

Ma Y Khách biết rằng nếu để năm ngón tay của Phong Cửu U điểm trúng thì sẽ xuyên từ ngực ra sau lưng. Còn để cho ba ngón tay của Trác tam nương điểm vào huyệt đạo cũng không được.

Chỉ trong chớp mắt Ma Y Khách lách mình một cái, lão cởi ngay chiếc áo trên thân mình rồi thuận tay liệng chiếc áo trông như một đám mây đen bay tới. Tuy chỉ là một chiếc áo nhưng từ tay Ma Y Khách phóng ra đều mang đầy chân lực. Thấy vậy, Phong Cửu U đâu dám chậm trễ, hắn hét to :

- Hảo chiêu !

Rồi hắn phóng người lùi lại phía sau. Trác tam nương cũng phải tự rút tay về.

Ngón tay giữa của bà ta liền đổi phương vị búng ra một cái.

Ngón tay trỏ của Trác tam nương tuy không điểm trúng huyệt của Ma Y Khách nhưng chân khí của bà ta từ đầu ngón tay bay ra. Ma Y Khách cảm thấy như người lão bị cho đảo, miệng lão ứa máu chợt nghe tiếng gió tựa hồ như Thái Sơn áp đĩnh chụp xuống đầu Ma Y Khách. Nguyên do bởi Ma Y Khách cản đường thần phủ lực sĩ nên lão ta mới nện búa xuống.

Ma Y Khách không dám chống đỡ mà chỉ lách mình tránh, phía sau lưng lại có tiếng:

- Còn ta nữa !

Phong Cửu U ở sau lưng Ma Y Khách phóng ra một chiêu. Nếu Ma Y Khách tránh chiêu này thì phải rơi vào đường búa của Thần phủ lực sĩ, mọi người trông thấy đều giật mình lo cho Ma Y Khách.

Không ngờ, Ma Y Khách dù đang bị tấn công hai phía nhưng vẫn không rối loạn, chân phải nhẹ nhàng phóng cước, tay Ma Y Khách liệng chiếc áo phủ lưỡi búa. Chiếc áo thì nhu nhuyễn, còn lưỡi búa thì cương mãnh. Nhưng nhu năng khắc cương nên chiếc áo bao trùm gọn cả lưỡi búa khiến tay của Thần phủ lực sĩ bị chấn động. Cả Ma Y Khách và lão đều ngã ra sau.

Phong Cửu U vừa tránh một cước của Ma Y Khách. Bây giờ thấy thân hình của Ma Y Khách nhào xuống làm sao hắn bỏ mất thời cơ, hắn vừa cười vừa nói:

- Đây là chiêu thứ mười bốn.

Song quyền của hắn phóng ra.

Quần hào cho rằng Ma Y Khách không thể nào tránh được quyền ấy. Người thì vui mừng, người thì lo lắng nhưng cũng có người nhắm mắt không dám nhìn. Cũng trong thời điểm ấy, chợt nghe một tiếng hét như sấm:

- Phong Cửu U, ngươi dám to gan !

Một chàng thiếu niên áo đen đang đứng trước bức rèm màu đen. Nếu không phải là Thiết Trung Đường thì còn ai nữa ?

Tuy Phong Cửu U là con người chưa hề biết sợ trời, sợ đất nhưng trong lúc ấy hắn cũng phải biến sắc, tay hắn sắp đụng vào áo của Ma Y Khách nhưng cả hai tay hắn phải buông thỏng xuống.

Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều thất kinh. Có người thì vui mừng, có người thì thất vọng. Người đang đứng vì ngạc nhiên quá nên ngồi xuống, kẻ đang ngồi thì vụt đứng lên. Ai nấy đều la to:

- Ngươi vẫn chưa chết !

Những người vui mừng quá độ, chưa kịp đứng dậy lại bị ngã xuống do vì chóng mặt.

Mọi người tuy có kẻ vui người buồn khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau là người nào cũng không ngờ Thiết Trung Đường vẫn còn sống.

Chỉ có một mình Trác tam nương vẫn tiếp tục bay qua bay lại, lo Thần Phủ lực sĩ đang đuổi theo sau lưng bà. Thần phủ chi nghe theo lệnh của Phong Cửu U mà thôi.

Còn mọi việc khác lão không cần nghe không cần hỏi.

Thiết Trung Đường ngang nhiên bước tới xem như không có ai trước mặt. Chẳng những chàng không có dấu hiệu gì đang chấn thương mà thần thái như sáng ra.

Phong Cửu U nheo mắt nói:

- Tiểu hoá tử, ngươi đã bị một quyền của Thần phủ lực sĩ thế mà vẫn còn vênh mặt chường ra đây sao ?

Lão nói xong lại dang tay tiếp:

- Lực sĩ hãy dừng tay !

Thiết Trung Đường nói:

- Thúc thúc của ta vốn là một hảo hán anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, ngươi làm cho thúc thúc ta đến hình dạng như vậy, thế là như thế nào, ngươi hãy nói mau!

Phong Cửu U vẫn tỏ ra cao ngạo:

- Tiểu hóa tử, không lễ độ gì cả, Phong tứ thái gia hỏi ngươi, ngươi phải cứ thật mà nói ra lại còn dám hỏi ngược !

Thiết Trung Đường cười nhạt:

- Hôm nay ngươi phải nói rõ tại sao ngươi làm cho thúc thúc ta phải như thế, ngươi phải trả lại hồn cho thúc thúc ta, còn không thì hãy liệu mà giữ thân.

Trác tam nương vỗ tay nói:

- Chuyện lạ thì lúc nào lại không có. Nhưng trong cái năm này đặc biệt là nhiều hơn cả. Chỉ một thằng tiểu tử mà lại dám nói năng như thế đối với Phong Lăng Phong Cửu U thì quả thật lạ lùng.

Phong Cửu U hỏi gặn:

- Nếu không thì sao ?

Thiết Trung Đường lạnh lùng:

- Nếu không thì ta không còn nể mặt nữa đâu !

Thiết Trung Đường nhìn qua Trác tam nương nói:

- Còn ngươi, nếu ngươi không trả Thủy Linh Quang cho ta thì cũng như lão ấy.

Mọi người nghe Thiết Trung Đường nói năng ngang tàng như vậy ắt là không tránh được rắc rối. Ngay cả Ma Y Khách cũng lo lắng cho chàng. Lão chuẩn bị sẵn sàng, tùy theo tình hình mà giúp chàng.

Phong Cửu U nhìn Trác tam nương, lão rất tức giận nhưng chưa dám ra tay. Bởi hai người này đều là những con người giảo hoạt. Thấy Thiết Trung Đường không chết đã là một chuyện kỳ quái rồi. Bây giờ lại thấy chàng xem như không có ai ra gì thì thế nào hắn cũng có chỗ dựa vững như núi. Chỗ dựa đó là một con người mà cả hai đều sợ.

Đến khi Phong Cửu U và Trác tam nương nhìn phía sau bức rèm đen vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Trác tam nương mới lớn tiếng:

- Thì ra tiểu tử này quá vô lễ, Phong lão tứ, sao ngươi không cho nó một bài học.

Phong Cửu U cười một tiếng rồi hắn nói:

- Có mặt Tam nương ở đây, tiểu đệ không dám hành động trước.

Thiết Trung Đường lớn tiếng hỏi:

- Những điều ta hỏi,hai ngươi hãy mau trả lời, còn không thì chớ trách ta chẳng biết khách khí !

Lý Kiếm Bạch nhìn Thiết Trung Đường, hắn vừa lạ vừa phục, chỉ hận rằng bản thân hắn không được như vậy.

Bọn Hắc Tinh Thiên đều là những con người vừa gian vừa giảo hoạt. Nhưng đã nhiều lần bị Thiết Trung Đường qua mặt nên hận chàng đến xương tủy. Bây giờ thấy Thiết Trung Đường như vậy, bọn chúng ngại rằng chàng sẽ âm mưu gì đây.

Tư Đồ Tiếu thì vỗ vai Hắc Tinh Thiên nói:

- Vì Phong lão tiền bối chưa biết võ công của hắn cao hay thấp, nên bị hắn làm cho khựng lại. Nhưng võ công của hắn thì chúng ta đều biết rõ.

Hắc Tinh Thiên đồng ý:

- Đúng như vậy ! Tên tiểu tử này đã gạt chúng ta nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta không thể để bị hắn gạt một lần nữa. Tư Đồ huynh ! Tiểu đệ ra tay trước hay là đại huynh !

Tư Đồ Tiếu chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng của Thịnh đại nương :

- Phong lão tiền bối chẳng cần phải động thủ. Để già này dạy cho cái tên tiểu tử ấy một bài học về cái tội không kính trọng bậc tôn trưởng !

Nguyên do Thịnh đại nương đầy oán hận Thiết Trung Đường.

Từ hồi nãy đến giờ Phong Cửu U và Trác tam nương chưa biết phải hành động như thế nào. Bây giờ nghe có người thay họ xem vàng đá ra sao nên cả hai người rất mừng.

- Rất tốt !

Thịnh đại nương liền chống gậy đứng dậy. Thấy vậy, Thịnh Tồn Hiếu đang đứng sau lưng nói:

- Mẫu thân, xin mẫu thân hãy nhường cho con !

Thịnh Tồn Hiếu lo sợ mẫu thân chàng quá nên mới nhảy ra, không ngờ Thịnh đại nương nạt:

- Lần này không cần ngươi ra tay !

Bà nhảy tới trước mặt Thiết Trung Đường. Hai tay bà ta nắm trượng hét:

- Hãy đến đây !

Thấy mẫu thân như vậy, Thịnh Tồn Hiếu vừa lo vừa hoảng, hắn nhìn về phía Thiết Trung Đường nói:

- Thiết huynh … Tồn Hiếu tuy chưa nói ra ba chữ "hãy lưu tình" nhưng với tia nhìn của Tồn Hiếu cũng như đã nói ra.

Thiết Trung Đường như hiểu ý gật gật đầu. Trác tam nương giục:

- Sao ? Còn chờ gì nữa ?

- Không chờ đợi gì cả.

Thịnh đại nương phóng trượng ngay. Thịnh đại nương tuy tuổi đã già nhưng công lực của bà ta không già. Một trượng của bà ta quét một vòng nghe như có tiếng sấm rền.

Thiết Trung Đường nhường luôn ba chiêu. Chàng nghĩ thầm:

"Ta nể mặt đứa con có hiếu của ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi một lần !" Chàng liền tung ra mấy chưởng. Với công lực của Thiết Trung Đường hiện nay, nếu so sánh vói công lực của chàng trước kia thì bây giờ đến mười lần. Mấy chưởng vừa rồi tuy chỉ tùy ý tung ra nhưng chưởng phong vẫn rất mạnh.

Thịnh đại nương cũng phải khen:

- Hảo tiểu tử ! Công lực tiến bộ ghê !

Bà ta không biết Thiết Trung Đường đâu chỉ tiến bộ chút đỉnh về công lực nên bà ta vẫn phóng trượng đánh xuống đầu chàng.

Thiết Trung Đường chợt trở tay một cái, mọi người đều không thấy chàng trở tay như thế nào mà đã bắt được đầu trượng. Chỉ có Ma Y Khách mới biết chiêu thức ấy là một trong những chiêu thức ở trong các bức tranh trên tường.

Thịnh đại nương nghe như có luồng khí lực từ đầu trượng chạy vào, bản thân không thể nào chống nổi, bà ta sợ quá đành phải liệng cây gậy.

Không ngờ lúc ấy Thiết Trung Đường đã buông tay ra rồi, nhưng sức mạnh còn sót lại Thịnh đại nương vẫn không chịu nổi.

Thiết Trung Đường mỉm cười hỏi:

- Thịnh đại nương, bà đã bị đứt gân chưa ?

Thịnh đại nương càng già, tâm hiếu thắng càng mạnh, thế mà bây giờ bà ta nói nho nhỏ:

- Già rồi, già rồi, không dùng gì được cả rồi.

Thấy vậy Thịnh Tôn Hiếu vội vàng nhảy ra nói với mẫu thân:

- Mẫu thân, xin mẫu thân hãy nghĩ ngơi !

Thực ra Tồn Hiếu đã biết rõ. Chàng nhìn qua Thiết Trung Đường cười có ý cảm kích.

Thiết Trung Đường cũng cười trả như hiểu ý. Bọn Tư Đồ Tiếu đều là hạng người giả trá, nhưng chúng không nhận ra tình trạng của Thịnh đại nương, bởi chúng chưa biết Thiết Trung Đường có nội lực mạnh đến như thế.

Hắc Tinh Thiên dỏng dạc:

- Để Hắc mỗ cho hắn một bài học.

Phong Cửu U và Trác tam nương thấy võ công của Thiết Trung Đường lúc thì mạnh, lúc thì yếu nên không biết chắc võ công của chàng sâu cạn như thế nào. Khi nghe Hắc Tinh Thiên nói, hai người mừng rỡ:

- Đúng như vậy, mau mau dạy cho hắn một bài học !

Hắc Tinh Thiên lớn tiếng:

- Thiết Trung Đường ! Tuy bụng của ngươi đầy kế gian. Lần này, ta với ngươi, thương đao đối mặt một trận để ta xem ngươi còn giở trò gì nữa !

Tinh thần Thiết Trung Đường rất phấn chấn, chàng thầm nghĩ:

- Nếu tổ tông của bản môn có linh thiêng thì hãy hộ trì cho con vì chư tiền nhân giết kẻ thù số một này !

Chàng liền bước tới nói:

- Muốn chết sao mà dám động thủ !

Thiết Trung Đường nhìn Hắc Tinh Thiên đang đi tới. Sắc mặt của hắn đầy vẻ đắc chí, nhưng bước đi của hắn rất thận trọng. Thiết Trung Đường lại tự nghĩ:

"Không đúng ! Hiện giờ chưa có mặt các vị sư phụ, sư thúc, nếu mình xem thường giết hắn. Thì, một là khỏe cho chính hắn, hai là nỗi cừu hận của sư phụ, sư thúc không tiêu được. Hà huống, bây giờ nếu mình tỏ rõ võ công của mình thì không tránh khỏi "phạt cỏ rắn sợ", đồng thời bọn Tư Đồ Tiếu sẽ bày ra kế gian, chắc gây khó khăn mới." Hắc Tinh Thiên thấy mặt Thiết Trung Đường thay đổi sắc mặt. Hắn cho rằng chàng sợ nên hắn càng tỏ ra hung hăng hơn. Hắn cười khoái trá :

- Ta nhường ngươi ba chiêu rồi hãy xem chưởng lực của ta !

Tuy Hắc Tinh Thiên nói như vậy nhưng hắn ra chưởng ngay. Chưởng thế của hắn rất nhanh, chỉ trong chớp mắt hắn đã tung ra ba chiêu. Thiết Trung Đường vẫn lạnh lùng nói:

- Ta nhường ngươi ba chiêu nào có ngại gì !

Chàng không hề ra tay mà chỉ tránh né cả ba chiêu. Nên biết rằng, Thiết Trung Đường đã khổ công nghiền ngẫm tập luyện các chiêu thức trên những bức họa của Ma Y Khách. Chỉ trong vòng bảy ngày nhưng chàng đà tiếp nhận không ít. Những chiêu thức trong tranh đều lại đạo giữ thân, chỉ thủ chứ không công. Thiết Trung Đường tránh được cả ba chiêu, so với bình thường không thể nào ngờ được. Tuy ba chưởng của Hắc Tinh Thiên rất nhanh, thế mà vẫn không đụng đến được tay áo của chàng. Ngay cả bọn cao thủ như Phong Cửu U cũng phải ngơ ngác. Còn bọn Tư Đồ Tiếu chứng kiến rõ ràng, bọn chúng cũng phải sợ hãi. Chỉ một mình Lý Kiếm Bạch không ngớt lời tán thưởng.

Cả cuộc đời Hắc Tinh Thiên đã giết người không biết bao nhiêu lần. Lúc này hắn cũng phải giật mình. Tuy vậy, hắn vẫn trở tay phóng chưởng liên tục.

Thiết Trung Đường có ý thể nghiệm lại võ công trên tường tức là Phong, Bế, Lan, Tỏa. Tất cả cũng đều để thủ chứ không công, nên chàng vẫn không ra chiêu.

Những chiêu thức dùng để thủ này là khắc tinh của "Thất tiên nữ trận". Sử dụng chúng để đối phó với Hắc Tinh Thiên cũng đã đủ rồi.

Đã trải qua mười chiêu, chiêu thức của Hắc Tinh Thiên mỗi lúc mỗi nhanh hơn, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là những chiêu thức của Thiết Trung Đường khiến hắn lo sợ.

Chợt Tư Đồ Tiếu hét lớn:

- Hắc Bạch Song Tiên đang đấu với kẻ thù, bất luận đối thủ nhiều hay ít, anh em chúng ta phải nhất tề ra tay. Bạch nhị đệ, đệ có ý kiến gì không ?

Tuy Tư Đồ Tiếu nói với Bạch Tinh Võ, nhưng hắn nói rất lớn, người nào cùng nghe rõ. Ý của Tư Đồ Tiếu là muốn Bạch Tinh Võ thừa lúc này ra tay.

Bạch Tinh Võ không chờ Tư Đồ Tiếu nói hết lời, hắn đứng dậy nói lớn:

- Chính là như vậy.

Thân hình hắn chỉ nhảy một bước đến bảy thước xông vào vòng chiến.

Thấy vậy, Tư Đồ Tiếu tươi cười mỉa mai:

- Chỉ tiếc rằng tại chỗ này và ngay bây giờ thằng tiểu tử này không tìm ra người giúp sức. Đối thủ càng đông thì lại càng thấy chân lực của Hắc Bạch song tinh.

Tư Đồ Tiếu biết rằng Ma Y Khách sẽ không ra tay. Lý Lạc Dương thì đã già, hắn không dại gì tự nhảy vào vòng nước lửa. Chính vì vậy nên Tư Đồ Tiếu mới lớn tiếng.

Hắn chỉ liếc nhìn qua Lý Kiếm Bạch.

Quả nhiên thấy Lý Kiếm Bạch như muốn xông ra. Nhưng khi liếc thấy Thiết Trung Đường tung hoành giữa Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ, chàng vẫn thủ chứ không tấn công. Chỉ từng đó cũng đủ cho Lý Kiếm Bạch cùng mọi người thất kinh.

Nên biết rằng một khi Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ liên thủ đối địch thì bọn họ phối hợp chiêu thức chẳng khác gì như nước với lửa.

Ngày xưa, võ công của bọn Long môn ngũ bá vẫn phải thất bại dưới sự liên thủ của Hắc Bạch song tinh. Những điều mà Tư Đồ Tiếu đã nói ra cũng rất đúng với thực tế. Huống hồ, bây giờ tiếng tăm của Thiết Trung Đường đâu đã có gì, lại đang một đấu với hai. Bọn Tư Đồ Tiếu đã từng chứng kiến võ công của chàng. Nhưng bọn họ rất lấy làm lạ.

Tư Đồ Tiếu thầm nhủ:

"Võ công của tên này sao tiến bộ nhanh thế, thực là hiếm có trong thiên hạ. Nếu hôm nay không trừ được hắn thì sau này làm sao mà trừ khử hắn được." Tư Đồ Tiếu vừa nghĩ đến đó, hắn liền la lớn:

- Ngũ Phúc liên minh, sống chết đều có nhau. Tư Đồ Tiếu này làm sao đứng nhìn Hắc Bạch song tinh đang khổ đấu được.

Tuy hắn chỉ tự nói với mình. Thực ra, hắn muốn cho mọi người nghe. Lý Kiếm Bạch nghe xong liền nổi giận:

- Lý do để Ngũ Phúc liên mình thì cũng chỉ là hạng người lấy nhiều thắng ít mà thôi.

Tư Đồ Tiếu cứ xem như không nghe, hắn phóng tới nói lớn:

- Hắc đại ca, Bạch nhị ca hãy dừng tay nghỉ. Để tiểu đệ cho hắn một bài học.

Hắn hiểu rõ Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ không đời nào chịu dừng tay, hắn vừa nói vừa phóng ngay mấy chiêu vào Thiết Trung Đường. Quả nhiên Hắc Bạch song tinh không hề có ý rút lui. Ngược lại cả hai người liên tục tấn công.

Thấy bất bình, Lý Kiếm Bạch nổi giận:

- Như thế thì còn ra gì nữa !

Chàng xăng tay áo định tham chiến nhưng Lý Lạc Dương đã chặn lại nói:

- Con hãy xem đã, chốc nữa cũng không muộn.

Lý Kiếm Bạch đưa mắt nhìn quanh, tại hiện trường tuy đông đảo quần hào nhưng tình huống vẫn chưa biến chuyển gì cả, chỉ thấy Thiết Trung Đường khi cao khi thấp, tránh né qua về, tránh được tất cả chiêu thức của bọn Tư Đồ Tiếu. Thì ra, Thiết Trung Đường vẫn chưa có công, như chỉ có khí nhưng không có lực, tựa hồ như chàng đang còn bệnh nặng. Nhưng bất luận chiêu thức của bọn Tư Đồ Tiếu mạnh đến đâu, chỉ thấy Thiết Trung Đường phẩy tay nhẹ thì sức mạnh của đối phương đều tiêu tán. Có khi cả thủ quyền của bọn họ nhất tề phóng ra, chàng chỉ lách mình tránh nhưng chàng vẫn không trả đòn. Lý Kiếm Bạch nhìn ngơ ngác rồi nói thì thầm:

- Quyền pháp gì mà lạ vậy cà ?

Ma Y Khách mỉm cười nói:

- Đó là "Bệnh Duy ma quyền" Lý Kiếm Bạch vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Như thế nào gọi là "Bệnh Duy ma quyền" ?

Ma Y Khách đáp:

- Đó là quyền pháp ở trên bốn bức tường Lý Kiếm Bạch trợn tròn mắt không hiểu gì cả. Phong Cửu U, Trác tam nương cùng với mấy thiếu phụ áo đen đều quay đầu nhìn lên bốn bức tường. Cả mấy người nhìn một hồi rồi quay đầu lại.

Ma Y Khách lạnh lùng nói:

- Mấy vị tự thị sức mình. Nếu không muốn học quyền pháp của ta thì làm sao ta giảng giải được.

Trác tam nương khen:

- Đúng là ngươi thông minh.

Phong Cửu U nói:

- Ta đâu có bệnh thì làm sao học "Bệnh Duy ma quyền" !

Nghe thế, Ma Y Khách cười ha hả:

- Ngươi hiểu gì, "Bệnh Duy ma quyền" của ta.. Bỗng nhiên Ma Y Khách nhận ra câu nói của Phong Cửu U là cố ý trêu chọc mình. Còn không, với võ công của lão thì làm sao không hiểu được loại võ công ngoại hạng. Vừa nghĩ đến đó, Ma Y Khách không nói nữa.

Phong Cửu U cũng khen:

- Kể ra ngươi cũng thông minh.

Nguyên do "Bệnh Duy ma quyền" là có cái ý "Thiên nữ tản hoa, Duy ma bất nhiễm" dù cho chiêu thức của đối phương như hoa bay kín trời nhưng vẫn không trúng vào người Thiết Trung Đường.

Quyền Duy mà và Trận tiên nữ vừa tương sanh lại vừa tương khắc. Khi sử dụng quyền Duy ma có nghĩ là lấy ít thắng nhều, lấy tịnh thắng động.

Trong bảy ngày khổ tâm nghiên cứu, Thiết Trung Đường đã thấy rõ tinh nghĩa của quyền Duy ma, chàng nhớ nằm lòng. Chỉ có điều cách thức biến hóa của no thì Thiết Trung Đường chưa được nhuần nhuyễn.

Cả Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu nếu mới bắt đầu mà cả ba người liên thủ tấn công, Thiết Trung Đường chưa biến hóa được thì ắt là chàng đã bị hại.

Nhưng ở đây, khi bắt đầu chỉ có một mình Hắc Tinh Thiên, đây là dịp tốt để Thiết Trung Đường thử nghiệm. Khi chiêu thức của chàng đã thuần thục thì lại thêm Bạch Tinh Võ nhảy vào. Một lần nữa giúp chàng trắc nghiệm lại chiêu thức. Cho đến khi Tư Đồ Tiếu nhảy vào trận thì Thiết Trung Đường đã thư thả đấu với cả ba người, chàng lại thấy rõ khả năng biến hóa rất tinh diệu của chiêu thức. Tất cả đều không thoát ra khỏi cái tinh nghĩa "lấy tịnh chế động" của quyền "Duy ma". Chàng không cần phải né tránh, mà cứ đứng ngay chính giữa chẳng khác gì chống cây đứng giữa dòng nước.

Những chiêu thức của bọn Tư Đồ Tiếu chẳng khác nào dòng nước đang chảy đến, nhưng lại gặp phải một người đang chống trụ đứng chính giữa nên dòng nước phải rẽ bốn phía.

Phong Cửu U đứng nhìn một lát, lão cười nhạt:

- Đúng, loại quyền pháp đó nó có đạo lý của nó, nhưng đó chỉ là thứ quyền pháp chỉ có bại chứ không thể nào thắng được. Chỉ có tiểu tử ấy mới học mà thôi.

Khi đấu với người khác mà chỉ thủ chứ không công, thì rõ ràng chỉ chờ bại. Câu nói của Phong Cửu U quả thật đúng với tâm lý của mọi người. Chỉ có Ma Y Khách mỉm cười nói:

- Ngươi hãy chờ xem.

Ma Y Khách nói chưa dứt lời thì đã nghe Tư Đồ Tiếu la lớn:

- Thịnh đại nương, Thịnh thế huynh. Hôm nay hai vị chỉ đứng xem hay sao ?

Tử Tâm kiếm khách Thịnh Tôn Hiếu vừa muốn đáp lời:

- Lấy đông để thắng ít. Thịnh mỗ chẳng bao giờ hành động.

Không ngờ Thịnh Tôn Hiếu chưa kịp nói đã thấy Thịnh đại nương nhảy ra.

Nguyên do, Thịnh đại nương thầm nghĩ:

"Chúng ta lấy bốn chọi một thì chắc chắn là phải hạ thằng tiểu tử này!" Thế là bà ta vẫy trượng đánh vào Thiết Trung Đường.

Thịnh Tôn Hiếu muốn ngăn cũng không kịp, Tư Đồ Tiếu lại nhắc:

Thịnh đại nương đánh xa, chúng tôi đánh gần. Cả trên dưới, trái phải, xa gần cùng tấn công, hắn còn đường nào mà chạy khỏi.

Cả bốn người đều cảm thấy rất tin tưởng phấn chấn nên nhất tề nói lớn:

- Ngươi còn chạy đường nào !

Cần biết rằng bốn người này đều có tên tuổi trong giới giang hồ, nhưng bây giờ họ lại lấy bốn chọi một thì còn mặt mũi chỗ nào. Nếu lại bị Thiết Trung Đường tái sanh cho một lần nữa thì lại càng không còn mặt mũi để nhìn giang hồ. Thế là cả bốn người cùng một lòng quyết hạ Thiết Trung Đường tại đương trường để lấy lại danh dự nên họ càng ra tay độc hại hơn. Nào quyền, nào cước, nào trượng nhất tề ập tới.

Thiết Trung Đường chỉ chuyển bộ như nghiêng mình, phóng ra khỏi đường chưởng và trượng. Chưởng trái của chàng quét vào mặt Hắc Tinh Thiên, thuận đà chàng bế chiêu thức của Bạch Tinh Võ, hướng phải chàng bắt trượng của Thịnh đại nương, đây chỉ là thế bắt chứ không hóa khí, thế mà Thịnh đại nương hướng một trượng quét về phía Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên.

Bản thân đường trượng này vốn đã có sức mạnh kinh người, bây giờ Thiết Trung Đường lại thêm sức đẩy vào nên sức mạnh không lường được. Cả Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên đâu dám đỡ mà vội nhảy lui mấy thước.

Thấy vậy, Hắc Tinh Thiên nổi giận:

- Như vậy là sao ?

Hai má già nua của Thịnh đại nương cũng phải ửng hồng.

Riêng Tư Đồ Tiếu thì hiểu rằng chiêu ấy do Thịnh đại nương không tự chủ, nên hắn nói:

- Hãy ít nói mà nên ra tay nhiều !

Cả ba người đều hận Thiết Trung Đường nên lại nhất tề xông tới.

Ma Y Khách cười lớn:

- Ngươi biết chưa. Đó là lấy ít thắng nhiều, lấy thủ thắng công, ai bảo rằng quyền pháp này chỉ có bại chứ không thắng ?

Ma Y Khách cũng bắt chước cái cách nói của Tư Đồ Tiếu. Nên câu nói vừa rồi tuy lão mắng Phong Cửu U nhưng sự thật thì Ma Y Khách chỉ điểm cái tinh nghĩa của quyền pháp.

Thiết Trung Đường vốn đã có tính "ngộ" rất cao. Nên chàng vừa nghe Ma Y Khách nói thoát nhiên đại ngộ.

Chợt thấy Bạch Tinh Võ ra chiêu "Độc xà tầm huyệt", Thiết Trung Đường tay trái phản chưởng phong một chiêu, sức mạnh thấu vai. Chiêu thức của Bạch Tinh Võ không còn tự chủ đánh vào thiết trượng của Thịnh đại nương nên cả hai người buộc phải thu hồi chiêu thức. Tay trái của Thiết Trung Đường nắm vào đầu trượng của Thịnh đại nương và đẩy hướng song chưởng của Hắc Tinh Thiên vào Tư Đồ Tiếu.

Tư Đồ Tiếu thấy trượng của Thịnh đại nương và song chưởng của Hắc Tinh Thiên đều nhắm vào người hắn. Hắn thất kinh không còn kịp suy nghĩ liền phóng một chiêu "Dã mã phân tung" đánh vào hai người.

Nghe một tiếng "bình" thì ra Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên vừa đối chưởng nên cả hai thối lui mấy bước. Riêng Thịnh đại nương vẫn còn đứng yên nhưng không thể nào thu hồi kịp, nên đầu trượng đánh vào trán của Tư Đồ Tiếu. Hắn bị một trượng đau thấu ruột gan đồng thời ngã nhào, mồ hôi vã ra như tắm.

Mọi người vẫn thấy Thiết Trung Đường chưa tấn công chiêu nào cả nhưng bọn họ lại đánh nhau khiến mọi người rất đỗi ngạc nhiên.

Riêng Lý Kiếm Bạch vì tuổi còn nhỏ nên vỗ tay cười lớn:

- Các ngươi lấy bốn người chọi một đã không gì tốt đẹp, thôi thì đừng đánh vào nhau làm gì.

Tư Đồ Tiếu nghiến răng chồm dậy. Cả bốn người lại tiếp lực tấn công.

Thiết Trung Đường lúc này đã đắc tinh nghĩa của quyền pháp, như được ngọc quí nên tinh thần phấn chấn. Chàng chỉ sử dụng ba quyết là Phong, Cách và Dẫn mà đã khiến cho bọn Tư Đồ Tiếu tự tương tàn giết nhau.

Ma Y Khách cười ha hả:

- Đúng rồi ! Đúng rồi ! Chính là như thế nếu vừa qua ngươi luyện đến địa bộ ấy thì trận Thất tiên nữ đều phá được cả.

Bây giờ Thiết Trung Đường mới rõ ra rằng đây là phương pháp dùng phá trận "Thất tiên nữ", lúc ấy áo chàng cởi ra cũng thật khó coi nên chàng hơi đỏ mặt nói:

- Xin đa tạ tiền bối.

- Bất tất phải cám ơn ta mà nên tự cám ơn ngươi !

Hai người nói qua nói về hiểu với nhau. Còn mọi người thì chẳng ai hiểu gì cả.

Chiêu thức của bọn Tư Đồ Tiếu mỗi lúc mỗi yếu. Do vì, các chiêu thức tự mình phóng ra, hơn nữa đều đánh vào đầu mình nên người nào cũng không dám dùng hết sức mạnh.

Chợt nghe Bạch Tinh Võ la lên một tiếng. Nguyên do là hắn bị một trượng của Thịnh đại nương, hắn phải lùi bảy bước mồ hôi vã ra như tắm.

Thịnh đại nương dậm chân rồi liệng cây trượng xuống đất nói:

- Cái thằng hôi hám này có tà pháp !

Bà chuyển mình bỏ đi.

Tại đương trường chỉ còn lại Hắc Tinh Thiên và Tư Đồ Tiếu. Nhưng Tư Đồ Tiếu cũng bị thương ở tránh, tuy tay họ vẫn không ngừng ra chiêu nhưng trong lòng họ rất lo sợ.

Chợt nghe Phong Cửu U lạnh lùng nói:

- Thế cũng gọi là đánh nhau. Đồ bỏ !

Hai tiếng "đồ bỏ" vừa ra khỏi miệng. Lão liền phóng cái thân hình như cây tre khô, không biết dùng cách nào, chỉ nghe hai tiếng la. Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên đã bị lão ta nắm liệng ra ngoài.

Sức mạnh của lão quả thật là ghê gớm. Lão liệng cả hai người nhưng chân của họ vẫn xuống trước. Cả hai người mắt nhìn nhau không biết còn gì để nói.

Phong Cửu U nhìn Thiết Trung Đường từ trên xuống dưới rồi lão nói:

- Trong giang hồ lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ, nhưng Phong lão gia lại không biết, thật là bậy.

Thiết Trung Đường cứ ngỡ là lão khen nên chàng nói:

- Qúa khen !

Phong Cửu U nói tiếp:

- Việc này nếu truyền rộng ra thì coi sao được. Hôm nay ta phải giết ngươi để trong giang hồ không có mặt ngươi là xong chuyện.

Lão nói đến đó, ngước mặt lên cười khoái chí.

Thiết Trung Đường vẫn thản nhiên nói:

- Nếu muốn như vậy thì cứ ra tay !

Phong Cửu U thấy thái độ thản nhiên của Thiết Trung Đường, cũng lo sợ nói:

- Không được … được không.

Trác tam nương thấy vậy xen lời:

- Ngươi chưa đụng đến người ta thì có gì mà không được !

Phong Cửu U nói:

- Cái thằng tiểu tử này, để hắn sống thêm mấy năm nữa hắn sẽ trở thành một Dạ hoàng đế, chi bằng hôm nay cần phải trừ hắn mới được.

Trác tam nương thách:

- Ngươi có dám không ?

Phong Cửu U cười khanh khách nói:

- Tiểu tử hôi hám. Phong Lăng không muốn giết ngươi, chi bằng ngươi hãy tự sát.

Thiết Trung Đường vẫn tươi cười nói:

- Nếu nói như vậy, chẳng bằng cả hai người cứ nhất tề ra tay đi !

- Ngươi có mấy tay mà lại dám đối phó với chúng ta … Thiết Trung Đường nhắc lại:

- Không nên nói nhiều, hãy mau ra tay !

Cả hai người này là hai đại cao thủ, từng có nhiều truyền thuyết trong giang hồ.

Tuy trong lòng chàng đang lo lắng nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đó là thiên tính của Thiết Trung Đường.

Phong Cửu U thấy thái độ bình tĩnh của Thiết Trung Đường như vậy, lão thầm nghĩ:

"Không được rồi, trông tên tiểu tử này ngang tàng như vậy, phải chăng hắn có ngón gì đó nguy hiểm hơn ?" Lão cười nhạt:

- Tên tiểu tử hôi hám, Phong tứ gia mà lại đấu với ngươi tức là coi trọng ngươi.

Môn đệ ta đâu hãy mau thế sư phụ cho hắn một bài học.

Phong Cửu U vốn là một con người thâm hiểm. Nghe vậy, Trác tam nương cười nói:

- Đúng rồi, nếu đồ đệ không thắng thì sư phụ nhảy vào cũng không muộn.

Chàng thiếu niên tú sĩ nghe nói đánh thì cứ đánh. Tiếng nói của sư phụ hắn chưa kịp dứt, hắn đã nhào ra phóng luôn mấy chưởng. Trác tam nương lại cười chế nhạo:

- Sư phụ thì chậm chạp nhưng đồ đệ lại nóng nảy … Không ngờ thằng nhóc này lại nóng nảy đến thế.

Nguyên do, chiêu thức của thiếu niên tú sĩ đã nhanh nhưng thân thủ của Thiết Trung Đường lại càng nhanh hơn. Tay chàng phóng chưởng ở phía dưới, phóng luôn ba chiêu, còn cước của Thiết Trung Đường thì đá ngược lên.

Những người có mặt tại hiện trường bất luận võ công cao hay thấp đều tự nhủ:

- Thủ cước nhanh quá.

Cả hai người đều lấy nhanh đấu với nhanh khiến mọi người đều hoa mắt.

Phong Cửu U mỉm cười nhìn Trác tam nương nói khích:

- Chuyện gì khác thì không nói, chỉ cần ít năm nữa cái danh hiệu "nhanh như chớp" của ngươi ắt phải nhường cho hắn.

Trác tam nương nghe xong xịu mặt. Phong Cửu U đã mấy lần lão nói ra cứ ám chỉ đến bà ta. Lần này thì câu nói này đã khiến cho Trác tam nương câm giọng. Phong Cửu U nói xong tỏ ra đắc ý cười ha hả.

Trác tam nương lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cười gì ? Mạng sống của đồ đệ ngươi sắp chấm dứt thế mà ngươi vẫn đứng mà cười à ?

Phong Cửu U chú ý đến trận đấu giữa thiếu niên tú sĩ và Thiết Trung Đường, lão không còn nụ cười trên môi nữa.

Vốn là "Thất tiên nữ trận" với "Duy ma quyền" vừa tương sanh, tương khắc, Thiết Trung Đường đã ngộ cái tính lý của nó. Lấy một chống ba, chàng liền sử dụng một chiêu thức của "thất tiên nữ" đặt trước ngực. Chàng không cởi áo nhưng điệu bộ cũng không khác gì. Bộ vị của chiêu thức này vừa lạ lại vừa xảo diệu, những kẻ võ công tầm thường thì không hiểu được.

Chiêu thức của trận "Thất tiên nữ" vốn là cả bảy người cùng ra chiêu. Nhưng đối với Thiết Trung Đường nhờ thủ túc của chàng quá nhanh nên đã bao gồm cả bảy người.

Bây giờ song quyền của Thiết Trung Đường mới bắt đầu chuyển động. Tốc độ ra chiêu tuy có chiêu thức, trước sau nhưng mới nhìn vào thì hình như chỉ cùng một lần.

Chàng thiếu niên tú sĩ tuy là một học trò của danh sư nhưng hắn không ngờ rằng lúc này hắn chỉ còn dựa vào khả năng khinh công để tránh né mà thôi.

Thiết Trung Đường ra chiêu đã nhanh, còn tài khinh công há lại chàng thua thiếu niên tú sĩ ? Bởi vì khinh công vốn là bản lãnh của Thiết Trung Đường, nhưng hiện giờ vì chàng rất tiến bộ về võ công nên khinh công trở thành chậm ra. Tuy Thiết Trung Đường đang ở thế thượng phong nhưng trong nhất thời chàng chưa thể thắng được.

Chợt nghe Ma Y Khách nhắc:

- Thủ mà không công thì sẽ mất cái nhu nhuyễn, công mà không thủ thì sẽ mất cái mạnh, nên cần cả công lẫn thủ, động tịnh tương sanh, tức thì thắng ngay.

Vừa nghe xong, Thiết Trung Đường thực hiện ngay, tay phải của chàng từ trong đẩy ra, còn tay trái thì như nắm cành hoa đẩy nhẹ ra trước, quả nhiên chiêu thứ của đối phương không hề còn hiệu lực.

Thiếu niên tú sĩ thấy lực đạo của mình tự nhiên tiêu tán, còn chiêu thức của đối phương thì đang lao tới, hắn thất kinh, song quyền của hắn nắm lại rồi phóng ra đỡ.

Chiêu thức của thiếu niên tú sĩ tuy công nhưng lại thủ, lực đạo vô cùng mãnh liệt.

Thấy vậy, Phong Cửu U vỗ tay khen:

- Hảo đồ đệ đó là chiêu thức "Càn khôn" !

Tiếng cười của lão chưa dứt thì đã thấy tay phải của Thiết Trung Đường phẩy nhẹ như chỉ có khí mà không có lực nhưng đã khiến lực đạo cương mãnh ấy bị tiêu tan. Còn tay trái của chàng thì vuốt nhẹ vào hai mông của thiếu niên tú sĩ. Hai chiêu liên tiếp này chính là Thiết Trung Đường đã lấy "Thất tiên nữ trận" và "Duy ma quyền" phối hợp thành một, đúng là vừa công lại vừa thủ, động tịnh tương sinh. Nếu lấy quyền pháp mà nói thì chiêu thức này có thể nói là quá tuyệt xảo.

Thiếu niên tú sĩ loạng choạng thối lùi mấy bước. Phong Cửu U thì thất kinh, còn Ma Y Khách thì lại cười khoái chí, rồi nói mỉa mai:

- Không ngờ đệ tử của Phong Lăng mà lại như thế !

Sắc mặt của thiếu niên tú sĩ từ trắng biến qua xanh mét, rồi từ xanh mét chuyển qua tím. Chợt nghe hắn hét lên một tiếng, song quyền của hắn từ chính giữa phóng ra một chiêu sống chết. Thiết Trung Đường vẫn không tránh, cũng không "dẫn", chàng vẫn đi tới. Song chưởng phóng ra đón. Nguyên do chàng quá phấn chấn nên quên cả việc "trảm thảo kinh xà", đồng thời chàng cũng coi thử chân lực của chàng. Mọi người đều lo lắng, Ma Y Khách cũng buộc miệng:

- Không xong rồi !

Bởi Ma Y Khách chỉ biết Thiết Trung Đường trước đây nội lực đâu có cao thâm gì thì làm sao địch nổi với học trò của Phong Lăng, nhưng lão không còn ngăn kịp. Lão lấy làm lạ sao Thiết Trung Đường không biết lấy sở trường để chống lại sở đoản mà lại đi lấy sở đoản chống lại sở trường. Không ngờ Ma Y Khách vừa nghĩ đến đó, thì đã nghe một tiếng "bình" rồi một tiếng thét và một bóng người bị tung cao, máu tươi tuôn ra xối xả lan ra cả một trượng. Nhìn lại thì thấy Thiết Trung Đường vẫn đứng nguyên vị trí cũ, hai mắt chàng sáng quắc. Đây là hiện tượng ngoài hiểu biết của Ma Y Khách. Mọi người đều thất kinh không tưởng nổi.

Ma Y Khách thầm nghĩ:

- Chiêu thức của hắn sao tiến bộ nhanh đến thế ? Có lẽ là hắn nhờ tính "ngộ" cao của hắn, còn nội lực của hắn tiến bộ như thế là do đâu ?" Điều này không chỉ một Ma Y Khách thắc mắc, mà tất cả mọi người cũng không ngờ đến. Chàng thiếu niên tú sĩ thì đang nằm hôn mê, máu chảy đầm đìa.

Phong Cửu U tuy biết học trò của lão bị trọng thương, nhưng lão vẫn không hề chú ý.

Thấy vậy, Trác tam nương nhắc:

- Sao ngươi không đến xem đứa học trò quí của ngươi như thế nào ?

Phong Cửu U than thở:

- Võ công âm nhu của bản môn thì hắn không chịu học, nhưng hắn lại học thứ công phu bán mạng ấy, loại người như hắn thì chết cũng vừa rồi, quan tâm hắn mà làm gì !

Thiết Trung Đường thầm nhủ:

"Lão là một người độc ác, chỉ có Trầm Phủ Bạch mới xứng học trò của lão." Chàng nhìn quanh một vòng nhưng không thấy có Trầm Phủ Bạch. Trước đó Thiết Trung Đường có nhìn thấy Trầm Phủ Bạch, nhưng bây giờ không biết hắn đã đi đâu.

Chàng cũng ngạc nhiên, Trầm Phủ Bạch tuy võ công không cao, nhưng lòng dạ của hắn thì thật là quỷ kế đa đoan.

Cũng trong lúc ấy, chợt nghe Ma Y Khách hét to:

- Không xong rồi !

Cùng với tiếng la, một luồng âm phong lạnh thấu xương ào đến nhưng vẫn không hề nghe có tiếng gió, nhắm vào Thiết Trung Đường.

Thiết Trung Đường thấy hơi lạnh, rõ ràng chàng đã bị Phong Cửu U ám toán.

Chàng thất kinh lùi lại mấy bước, rồi ngồi xuống. Bên tai chàng chỉ nghe tiếng nạt của Ma Y Khách :

- Ngươi là một bậc tôn sư mà lại hành động như kẻ tiểu nhân, ngươi không sợ người khác khinh bỉ hay sao ?

Lại nghe tiếng nói của Phong Cửu U :

- Chẳng qua ta chỉ thử hắn, đã là ra giang hồ thì con mắt phải thấy khắp bốn phương, tai phải nghe đủ tám hướng. Ai ngờ hắn cũng chỉ là một tên vô dụng.

Kế đến là nghe tiếng chưởng phong. Rõ ràng là hai người đang đánh nhau kịch liệt.

Thiết Trung Đường thầm nghĩ:

"Cửu U âm phong quá lợi hại…" Chàng không nghĩ gì khác, chỉ mong đẩy âm phong ra ngoài thân thể, nên chàng cứ ngồi điều tức. Nhưng chàng lại nghĩ đến bọn Tư Đồ Tiếu thấy chàng đang bị thương chính là cơ hội để chúng trả thù thì bọn chúng đâu dễ cho chàng có thì giờ điều tức.

Trong chớp mắt, biết bao nhiêu ý niệm khởi lên thì làm sao mà vận công đẩy chất độc ?

Điều mà Thiết Trung Đường nghĩ tới không sai bởi nghe tiếng Trác tam nương :

- Võ công của Phong lão tứ không thể nào địch nổi với tiểu hoàng tử, thì có ta ra tay giúp hắn.

Miệng Trác tam nương thì nặng lời với Phong Cửu U, nhưng chiêu thức của bà ta lại nhắm vào Ma Y Khách.

Phong Cửu U cười nham hiểm:

- Mắng càng tốt, càng tốt.

Một mình Ma Y Khách làm sao địch nổi với hai người. Sau mười chiêu đã thấy có phần nguy kịch.

Thủy Linh Quang lại vừa tỉnh sau một giất ngủ dài. Số là thiếu phụ áo đen giữ nàng bị kích thích quá độ nên đã điểm vào huyệt ngủ của nàng để cho nàng an thần.

Thiếu niên tú sĩ vẫn hôn mê. Thần phủ lực sĩ vẫn đứng nguyên trợn tròn hai mắt.

Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên đưa mắt nhìn nhau không nói. Hai người này như hiểu ý, nhất tề chuyển động thân hình nhắm phía Thiết Trung Đường xông tới.

Thiết Trung Đường nghe có tiếng chân đi tới, bản thân chàng thì không còn khí lực để chống trả, chàng thở dài một tiếng:

- Thôi hết rồi !

Chợt nghe một thiếu phụ áo đen hỏi:

- Hai ngươi muốn gì ?

Tư Đồ Tiếu cười giả lả:

- Không có gì !

Thiếu phụ áo đen lại nói:

- Nếu không có gì thì không được hành động.

Trong lòng Tư Đồ Tiếu mắng thầm, hắn biết rằng cơ hội này nếu không thực hiện được thì đến bao giờ mới phục thù đối với Thiết Trung Đường. Trước đây Tư Đồ Tiếu đã chứng kiến võ công của thiếu phụ này nên hắn phải đứng trơ, không dám động đậy.

Trong lòng hận thiếu phụ vô cùng, nhưng miệng hắn lại che giấu bằng một nụ cười.

Thiết Trung Đường thở phào nhẹ nhõm, chàng chợt nghe có tiếng người nói:

- Hãy vận công mạnh lên !

Lại có một bàn tay đặt vào phía trên hậu tâm của chàng.

Thì ra khi chàng thoái lùi, chàng đã đi vào chỗ mấy thiếu phụ áo đen, chưởng lực là của một thiếu phụ trợ sức cho chàng.

Trong chớp mắt, Thiết Trung Đường cảm thấy có khí dương từ hậu tâm chạy lên, nên chân khí sẵn có trong chàng theo đó mà phát động.

Nên biết rằng, chân khí của Thiết Trung Đường vốn thuộc dương. Kinh mạch chân khí vừa phát động nên đuổi hàn khí ra, hà huống sau hậu tâm của Thiết Trung Đường lại được trợ sức. Chỉ thấy trên đỉnh đầu chàng có luồng khí trắng bay ra, thế là toàn thân của Thiết Trung Đường ấm trở lại.

Bọn Tư Đồ Tiếu biết rằng âm độc trong người Thiết Trung Đường đã trục ra hết, bọn chúng vừa kinh sợ lại vừa tức giận thiếu phụ áo đen. Bọn chúng nghiến răng trợn mắt, không biết vì sao thiếu phụ này lại giúp Thiết Trung Đường.

Một lát sau, chân khí trong người Thiết Trung Đường đã được vận hành khắp người, sắc mặt chàng hồng hào trở lại. Chàng cũng cảm thấy lạ lùng.

"Tại sao mấy thiếu phụ này lại đến giúp ta ?" Suy nghĩ như vậy nhưng Thiết Trung Đường chưa nói ra. Chàng lại nghe có tiếng nói chậm rãi:

- Ngươi đừng lấy làm lạ, cũng đừng hỏi ta. Sau ngày này hãy mau mau tới đảo Thường Xuân thì sẽ hiểu tất cả.

Thiết Trung Đường vụt đứng dậy, chàng muốn hỏi nhưng đã thấy mấy thiếu phụ ngồi xuống như tượng đá, đầu họ trùm khăn voan đen che mặt nên không thấy rõ mặt họ.

"Thường Xuân đảo … Thường Xuân đảo..".. Cái tên này hình như Thiết Trung Đường từng được nghe qua nhưng chẳng biết nó ở chỗ nào, nhưng chàng thấy thái độ của bốn thiếu phụ áo đên nên không muốn hỏi nữa.

Thiết Trung Đường đưa mắt nhìn cuộc đấu, thấy Ma Y Khách đã toát mồ hôi, chàng hét lên một tiếng:

- Phong Cửu U, ngươi xem có đả thương được ta hay không ?

Phong Cửu U thấy Thiết Trung Đường, lão thất kinh. Thiết Trung Đường liền phóng tới. Chàng nhắm vào Phong Cửu U đánh ra hai chiêu. Tinh thần của Ma Y Khách rất phấn chấn nhưng chân lực của lão bị tiêu hao quá nhiều. Lúc này Phong Cửu U đã bị Thiết Trung Đường tách ra nhưng Ma Y Khách vẫn không địch nổi một mình Trác tam nương. Trác tam nương thì cú chạy nhảy khắp bốn phía. Khi bên này khi bên khác, bỗng nhiên bà ta cười nói:

- Phong Cửu U, lực sĩ của ngươi chết rồi sao ?

Phong Cửu U thấy Thiết Trung Đường trúng một chưởng của lão nhưng vẫn phục hồi, nên lão vừa kinh hoàng vừa nghi ngờ. Khi ấy lão nghe tiếng của Trác tam nương, lão thấy mừng thầm, liền gọi lớn:

- Thần phủ lực sĩ đâu rồi ? Hãy mau đến giúp ta giết thằng này !

Thần phủ lực sĩ liền múa búa xông tới. Thấy vậy, Phong Cửu U nở nụ cười nham hiểm:

- Đấu với ngươi chẳng cần phải hai người.

Phong Cửu U lách mình nhảy qua trợ chiến với Trác tam nương. Còn Thần phủ lực sĩ thì múa búa đánh vào Thiết Trung Đường.

Thiết Trung Đường vừa kinh hoảng vừa vội vàng gọi:

- Ma thúc … Ma thúc … thúc … Thần phủ lực sĩ như không chú ý gì cứ múa búa ra chiêu. Chiêu nào cũng muốn giết đối thủ. Nếu Thiết Trung Đường chỉ sơ xuất một chút tức thì mất mạng ngay.

Hai người đấu với nhau, nhưng Thiết Trung Đường tự nhiên là phải bại bởi chàng không dám ra chiêu. Thấy vậy Tư Đồ Tiếu vỗ tay cười ha hả:

- Hay quá ! Chú cháu giết nhau. Thật là hay.

Thiết Trung Đường vừa sợ vừa hoảng, các chiêu thức trở nên rối loạn. Tình hình của Ma Y Khách còn khốn đốn hơn chàng. Trong mười chiêu vẫn chưa ra được một chiêu.

Tử Tâm kiếm khách Thịnh Tôn Hiếu không nhẫn tâm nhìn cái cảnh ấy. Còn cha con Lý Lạc Dương thì cũng muốn vào giúp sức, nhưng võ công của họ so với những người này còn quá thấp.

Cũng trong lúc ấy, từ sau bức rèm đen có tiếng nói ngọt ngào vọng ra:

- Trước khi ta ra mặt, người nào dám động thủ !

Tiếng nói ấy tuy rất nhỏ, dịu dàng nhưng nghe như tiếng sấm.

Cả Phong Cửu U và Trác tam nương vội phóng lùi hơn trượng, Phong Cửu U lại hét:

- Thần phủ ở đâu ? Sao chưa dừng tay ?

Thần phủ vừa tung búa lên thì nghe lệnh của Phong Cửu U, lão liền dừng ngay đường búa. Nếu lão không có thần lực kinh hồn thì không thể thu búa lại được.

Chỉ có Thiết Trung Đường mới biết mẫu thân của Ma Y Khách không còn chân lực, đồng thời thân thể của bà ta như vậy. Bây giờ tuy bà ở sau bức rèm nói vọng ra, chứ bà ta không thể nào xuất đầu lộ diện.

Không ngờ thấy bức rèm vừa được vén lên, và có một người từ từ bước ra.

Bà ta mặc áo bào phủ sát đất, đôi mắt trong như nước hồ thu, tay chân dịu dàng như cành liễu, dung mạo rất đẹp, đẹp đến nổi không thể nào miêu tả được. Phong thái của bà ta chẳng khác nào một mệnh phụ cao sang. Mọi người trông thấy đều thất sắc.

Ma Y Khách thì lạy xuống sát đất, bốn thiếu nữ áo đen bỗng nhiên cũng đứng dậy. Thiết Trung Đường không thể tin vào mắt mình.

Điều mà mọi người kinh hoàng là vị phu nhân này đã biệt tích gần hai mươi năm nay thế mà đến nay dung nhan của bà vẫn không thay đổi. Chẳng thấy già đi một chút nào. Nếu nhưng không có nội khí tuyệt hảo thì không thể nào giữ được.

Nỗi kinh hoàng của Thiết Trung Đường là chính mắt chàng đã thấy tận mắt hình dáng của phu nhân trên thuyền. Nếu không phải do trời giúp thì thật là điều khó tin.

Nếu không phải là do trời thì làm gì có đạo lý nào để giải thích. Thiết Trung Đường nhìn phu nhân một lát rồi cũng lạy xuống đất.

Nghe tiếng phu nhân hỏi:

- Trác tam nương, đã nhiều năm không gặp nhau, ngươi vẫn khỏe chứ ?

Trác tam nương cúi đầu đáp:

- Nhờ phước đức của phu nhân.

Phu nhân lại hỏi:

- Còn Phong lão tứ ?

Phong Cửu U lúng túng:

- Nhờ … nhờ.. Vốn lão cũng muốn bắt chước câu nói của Trác tam nương, không ngờ chỉ mấy tiếng "nhờ phước đức của phu nhân" lão cũng không nói được.

Phu nhân hỏi tiếp:

- Vừa rồi người nào động thủ, không phải hai người chứ ?

Phong Cửu U nói liên hồi:

- Không … không… Phu nhân nói:

- Nhựt Hậu cũng là một tiên tử đâu có lỗ mãng như vậy được.

Người thiếu phụ áo đen xen lời:

- Phu nhân nói rất phải !

Giọng nói của mấy thiếu phụ áo đen có vẻ giữ bình tĩnh, nhưng thái độ xem có vẻ bất an.

Sắc mặt của phu nhân như xịu xuống, rồi mắt phu nhân quét qua bọn Tư Đồ Tiếu hỏi:

- Bọn ngươi đấy hả ?

Tư Đồ Tiếu vội vã:

- Dạ không … Hắn chỉ nói đến tiếng thì hai hàm răng của hắn đánh vào nhau nghe lập cập.

Phu nhân nói chậm rãi:

- Thế là không ai động thủ cả, như vậy là ta đã nghe sai rồi.

Tất cả mọi người đều cúi đầu. Nếu có ai muốn nói "phu nhân không nghe nhầm" cũng không dám mở miệng.

Phu nhân cười nhạt:

- Phong lão tứ với Trác tam nương đã nhiều năm không gặp nhau, chắc đã luyện thành tuyệt kỹ, hôm nay đến đây để biểu diễn phải không ?

Trác tam nương phân trần:

- Thưa phu nhân, đó là do Phong lão tứ muốn đến, còn tiểu muội vốn không biết gì cả!

Nghe Trác tam nương đổ tội cho mình, Phong Cửu U thất kinh. Lão ấp úng:

- Ngươi … ngươi … Lão sợ hãi, tuy lão muốn biện bạch nhưng trên mặt lão gân xanh nổi lên miệng nói không ra lời.

Phu nhân thở dài một tiếng nhẹ rồi nói:

- Các ngươi đã đến đây, không lý lại để về không, nếu các ngươi không muốn động thủ với ta thì làm gì ?

Mọi người đều không ai dám hé môi. Phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói chậm rãi:

- Thôi cũng được, hôm nay ta sẽ cho đồ đệ của ta tiếp các ngươi vài chiêu cũng tốt.

Phu nhân ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Ta chỉ truyền võ công cho Thiết Trung Đường chỉ trong một ngày, ắt là không phải địch thủ của các ngươi. Nên ta mong muốn các ngươi nhẹ tay một chút.

Mọi người nghe Thiết Trung Đường học võ công có một ngày mà lại đã chấn thủ như thế nên đều ngơ ngác.

Phu nhân gọi:

- Trung Đường, con đứng dậy tiếp các vị tiền bối vài chiêu.

Thiết Trung Đường liền đứng dậy, chàng có cảm giác sức sống trong người thật sung mãn. Chàng nghe từng tiếng của phu nhân như tiên nữ ấy gọi chàng là đồ đệ, chàng hết sức vui mừng.

Phong Cửu U thầm nghĩ:

"Đồ đệ thì như vậy, thì sư phụ còn như thế nào. Mình đánh bại được đồ đệ đến khi sư phụ nhào ra thế là mình toi mạng." Lão liếc nhìn Trác tam nương, bỗng nhiên lão vỗ vào bụng la lên:

- Ôi chao ! Không xong rồi, đau bụng quá ! Muốn … muốn … Lão vừa nói đến chữ muốn liền phóng mình đi.

Chỉ nghe phu nhân nói:

- Phong lão tứ đã bị đau bụng rồi, con hãy ra vài chiêu với Trác tam nương !

Trác tam nương nói vội:

- Phu nhân chỉ nói đùa thôi. Chứ tiểu muội sao lại động thủ với Thiết thế đệ được.

Trác tam nương lại tươi cười nói tiếp:

- Thưa phu nhân ! Tiểu muội vốn chờ phu nhân đã mấy ngày rồi. Nay được diện kiến, tiểu muội xin bái biệt.

Trác tam nương vừa nói xong liền phi thân đi ngay. Mấy thiếu phụ áo đen nhìn nhau rồi thả Thủy Linh Quang xuống, cũng cuốn gói đi theo.

Bọn Tư Đồ Tiếu thấy tình hình chuyển biến không thuận lợi gì nên cũng nhìn nhau chuyển gót chuồn mất. Chợt nghe tiếng hét của Phong Cửu U :

- Thần phủ lực sĩ đâu ?

- Có mặt!

Thần phủ lực sĩ vừa muốn cất bước thì Thiết Trung Đường đã gọi:

- Ma thúc ! Hãy chờ tiểu điệt một lát.

Thiết Trung Đường vừa bước tới ngăn cản thì Thần Phủ lực sĩ đã giáng xuống một búa, buộc chàng phải né tránh. Trong lúc ấy thì Thần phủ lực sĩ đã phóng đi. Thiết Trung Đường nghĩ tới sự an nguy của sư môn, chàng không thể để cho Thần phủ lực sĩ tiếp tục rơi vào tay của Phong Cửu U, chàng vừa muốn đuổi theo thì đã nghe tiếng của phu nhân:

- Trung Đường, con hãy trở về.

Tiếng nói của phu nhân đối với Thiết Trung Đường là một sức mạnh nên chàng dừng chân với ý định sẽ bẩm báo một đôi lời với phu nhân rồi sẽ đuổi theo. Nhưng Ma Y Khách đã nói:

- Thôi ngươi cứ ở đây, việc bên ngoài để ta lo liệu.. - Nhưng.. Thiết Trung Đường chưa nói hết lời thì phu nhân đã cắt ngang:

- Cả hai con đều ở lại đây … Phu nhân nói chưa dứt lời thì đã thấy toàn thân của bà mồ hôi vả ra như tắm, tay chân mềm nhũn ngã xuống.

Thấy vậy, Ma Y Khách kinh hoàng gọi:

- Mẫu thân … mẫu thân … mẫu thân sao vậy ?

Thiết Trung Đường cũng hốt hoảng:

- Phu nhân … phu nhân … Cả hai người vội vàng nhảy đến. Thấy sắc mặt của phu nhân xanh mét, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

Thiết Trung Đường và Ma Y Khách đều nhất tề đặt tay vào yếu huyệt tâm du truyền chân lực vào người phu nhân.

Chân lực của cả hai người này cùng chuyển vào thì sức mạnh kinh người. Nhưng lúc này hình như phu nhân không còn sức tiếp thu, chỉ có sắc mặt hồng lên chút đỉnh.

Phu nhân mở mắt, nở một nụ cười rồi nói:

- Sau khi thần công của ta hết, thì dung mạo cũng dần dần phục hồi, nhưng ta biết rõ đấy chỉ là hiện tượng "Hồi quang phản chiếu" không còn sống được bao lâu.

Thiết Trung Đường thì hoảng hốt. Còn Ma Y Khách chẳng hiểu gì cả. Lão cũng muốn hỏi:

- Thần công gì ? Sao lại tản thất ?

Nhưng trong giây phút ấy Ma Y Khách không còn tài nào hỏi được.

Phu nhân vẫn tỉnh táo dặn:

- Hai con bất tất phải thương tâm. Trời cao đã ban cho ta cái chết như thế này là phước đức lắm rồi. Ta chỉ mong rằng từ nay về sau hai con hãy xem nhau như huynh đệ.

Hai người này, một người là con đẻ, một người là môn đệ. Một người kế thừa máu thịt, một người kế thừa võ công.

Thiết Trung Đường và Ma Y Khách nhìn nhau như hiểu ý nhau, thế là cả hai người không nói mà chỉ gật đầu.

Hơi thở của phu nhân trông rất cực nhọc nhưng vẫn nói:

- Tạm thờ Trác tam nương và Phong lão tứ vì sợ ta nên không dám làm gì. Nhưng tính nết của hai người này rất đa nghi. Thế nào bọn chúng cũng trở lại.

Ma Y Khách thưa:

- Xin mẫu thân chớ lo lắng, chúng con có đủ sức chống trả.

Phu nhân lắc đầu thều thào:

- Trong lúc này, hai con chưa phải là địch thủ của họ nên đừng bao giờ liều mạng, ta rất muốn hai con sống để trao truyền võ công và kế thừa dòng máu.

Thiết Trung Đường và Ma Y Khách chỉ còn biết cúi đầu nghe.

Phu nhân lại dặn:

- Hai con hãy đến tìm hiểu thêm về các chiêu thức trên bốn bức tường, sơn cùng thủy tận là chỗ chôn xương của ta … trong chỗ này … còn có … nhiều tai mắt … chẳng những Trác tam nương … Phong … lão tứ.. mà còn nhiều người nữa … Nếu hai con bằng lòng …nghe ta cứ ở trong phòng … th

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status