Phó Huyết Phong dở cười dở khóc trước lời nói quá thẳng thắn của sư phụ. Có vẻ còn muốn trêu tên đệ tử của mình, Thủy Thiên Bình tiếp lời:
-Lam nha đầu cũng đừng quá tin tưởng nó.Đàn ông không tên nào là không háo sắc, ham hố của lạ…Trong suốt thời gian con ở với ta, ta sẽ từ từ dạy dỗ con, để con không bị gã đệ tử đào hoa của ta ăn hiếp.
-Có lẽ con phải xem xét lại quyết định của mình rồi- Phó Huyết Phong thở dài- Hơn 10 năm qua, con sống trong sự dạy dỗ của ngưi đã thê thảm lắm rồi, để Thanh Thanh ở lại, khác nào tự mình hại đến mình.
Lam Thanh rất thích không khí ấm áp thân thiết đó…
Như là một gia đình
-Thôi con đi sớm, mau giải quyết chuyện rồi về với Thanh Thanh! Cẩn thận với nha đầu Khúc Hương Linh và cha cô nương ấy.
-Dạ…
Huyết Phong nắm lấy tay Lam Thanh, lưu luyến:
-Thanh Thanh…Muội bảo trọng, huynh sẽ sớm quay về.
Một nụ hôn khẽ khàng trên trán.
Trước mặt mọi người, Lam Thanh xấu hổ, đẩy nhẹ vào ngực Huyết Phong:
-Huynh đi…cẩn thận…Muội chờ…
Bóng Phó Huyết Phong xa dần.
Lam Thanh vẫn còn nhìn theo…
Vỗ nhẹ vào vai nàng, Thủy Thiên Bình quay sang Tiểu Ngọc:
-Tiểu Ngọc, thu dọn hành lý, sau đó đốt sạch nơi này. Chúng ta trở về nhà…..
———————————-
Ngày đi, đêm nghỉ.
Tình cảm ban đầu còn là sơ khởi, sau càng lúc càng nồng đượm.
Tô Châu…
Đến một trang viện nhỏ:
-Lam tỷ tỷ. Tới nhà rồi…
-Cuối cùng cũng tới nhà.
Ngôi nhà xinh xắn nằm đơn độc trong một vùng ngoại ô, xa cách nơi sầm uất Tô Châu…Lam Thanh ngỡ ngàng trước một vườn hoa thơm ngát. Hoa trà cùng với mẫu đơn, thêm một số cây lạ mà nàng chưa biết tên:
-Đẹp quá
-Nha đầu ngốc…Cẩn thận đấy…Hoa bình thường vốn không độc, nhưng nếu con chạm vào 2-3 loài hoa, ngẫu nhiên mà chúng kết hợp lại sẽ tạo ra loại độc vô thường.
-Dạ?
-Tỷ tỷ đừng ngạc nhiên… Chủ nhân là Độc nương tử nổi tiếng trên giang hồ. Nghe tới tên người, hắc bạch đều có vài phần kiêng nể.
Độc nương tử.
Trước đây ở Nga my, Lam Thanh từng nghe sư phụ nói các môn phái từng có ý định phối hợp để tìm đôi phu phụ có tên là Lãnh Huyết thư sinh và Độc nương tử. Một người võ nghệ cao cường, ra tay tàn độc, một người dùng độc diệt môn, trong 1 đêm hạ sát cả Lâm gia trang mấy chục mạng người.
Nhưng lẽ nào…
Thủy Thiên Bình tuy hành động quái dị nhưng những ngày ở cùng bà, bà rất ôn nhu, dạy bảo nàng nhiều việc. Không lẽ nào lại là người độc ác, nhẫn tâm?
-Tỷ đừng nghe giang hồ đồn đãi. Chủ nhân rất tốt. Vụ tàn sát ở Lâm gia trang mà bọn chúng truyền tụng chẳng là vì…đám khốn nạn đó không có lương tâm, đã bắt ép Tiểu Dung tỷ tỷ, còn hại chết phụ thân tỷ và hôn phu của tỷ ấy nữa. Bọn đê hèn đó sau đó muốn giết tỷ ấy để diệt khẩu , may là chủ nhân đi ngang qua.- Mắt Tiểu Vân hiện lên sự ái mộ rõ rệt- Đó là lần đầu muội chứng kiến cảnh chủ nhân và tướng công phối hợp đó nha. Rất oai phong, cả bọn đó chết không kịp ngáp, rất là thê thảm.Còn cái tên trực tiếp hãm hại Tiểu Dung tỷ, chủ nhân để cho hắn sống, chỉ cắt phăng cái vật nhỏ sung sướng của hắn…Muội thích nhất là người còn hạ Bách hội đa tình kiếp cho hắn. Tới ngày 20 mỗi tháng hắn sẽ động dục không chịu nổi nhưng không có vật đó thì ” tâm thì muốn mà lực không đủ”, đau khổ suốt cả đời.
-Đáng kiếp…Nhưng cũng do hắn nên chủ nhân của chúng ta mới mang tiếng oan. _ Tiểu Ngọc xen lời_ Khi nào gặp lại, muội sẽ dùng dao bằm bằm trên người hắn, cho hắn chết không được mà sống cũng không xong.
Lam Thanh bật cười khúc khích trước vẻ mặt hài hước của 2 tiểu cô nương đó.
Danh môn chính phái.
Lòng ai chưa chắc độc hơn.
-Hai muội cứ ở đó mà làm trò cười- Tiểu Dung nghiêm khắc cảnh báo- Lam cô nương đi đường xa cũng mệt, còn không mau vào dọn phòng, hầu hạ cô nương ấy nghỉ ngơi.
-Tiểu Dung tỷ..Không cần đâu…Muội làm được mà…
-Đó là trách nhiệm của bọn chúng. Còn không mau đi!
-Dạ!
Tiểu Vân và Tiểu Ngọc lè lưỡi, vội chạy đi ngay:
-Trước khi về phòng…Lam nha đầu sang phòng ta nhé. Ta có chuyện muốn nói với con.
-Dạ…đại sư phụ…
- Thưa đại sư phụ…
Nhìn thấy Lam Thanh, Thủy Thiên Bình mỉm cười:
-Nha đầu lại đây…
-Dạ!
- Con biết tại sao đại sư phụ gọi con đến đây không?
-Dạ..Đại sư phụ dạy bảo con chuyện gì, Thanh nhi xin nghe ạ!
-Thật là hâm mộ quá- Thủy Thiên Bình nhướng mày, vui vẻ- Tuy ta không thích bọn danh môn chính phái lắm nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ dạy đệ tử rất ngoan.
-……….
- Đại sư phụ cũng không có gì quan trọng…Chỉ là con đã thê tử của Phong nhi, con nên biết về chồng mình rõ ràng hơn một chút. Xem như buổi họp gia đình vậy. Ta hỏi, con trả lời. Con muốn biết gì, ta sẵn sàng giải đáp
-Ngoan ngoãn không phải là không tốt. Nhưng dịu dàng quá đôi khi sẽ làm đàn ông chán đấy nha đầu. Phong nhi tuy bản tính không phong lưu nhưng ma giáo bọn ta, ma nữ khá nhiều. Tài quyến rũ của bọn chúng thì …đá cũng phải mềm…Không thể cứ mãi e ấp được đâu con!
-…….
-Nhưng mà thay đổi quá, Phong nhi của ta có lẽ cũng phải bỏ chạy mất. Đại sư phụ chỉ muốn nói với con, không thể cái gì cũng nhường nhịn, cũng sẵn sàng bỏ qua là tốt. Đôi khi con phải biết nghi ngờ, tự bảo vệ bản thân mình.
-Dạ…Con…
-Con sinh ra trong chốn danh môn, không hiểu được cảm giác lúc nào tính mệnh cũng bị đe đọa. Chúng ta vốn cũng chẳng muốn mình độc ác, nhẫn tâm. Nhưng cuộc sống buộc phải dứt khoát, đôi khi là tàn nhẫn. Phong nhi là thiếu giáo chủ Thiết Ấn môn, nguy cơ trùng trùng, có nhiều lúc, không phải muốn là được.
-………
-Nếu một ngày nào đó, con phải nhìn Huyết Phong làm tổn hại sư phụ của con, ta hy vọng con hãy hiểu cho nó. Phong nhi còn nhiều thứ phải bảo vệ, phải duy trì. Đừng làm nó khó xử. Biết không nha đầu?
-Dạ…
Lam Thanh cảm thấy nghẹt thở.
Nàng không hy vọng giờ phút đó.
Càng không biết phải làm sao để vẹn cả hai đường.
-Phong nhi đã dùng Tuyệt mệnh truy hồn tán và Độc huyết công để khống chế các môn phái trong võ lâm.Hiện nay cả sư phụ con, đang nằm trong tay nó…
Một tiếng sét.
Lam Thanh chấn động toàn thân.
Tay run rẩy:
-Đại sư phụ!
-Phong nhi sẽ không làm hại đến tính mạng họ.Sau khi hạ hết độc, họ sẽ không thể tấn công, tiêu diệt tà giáo một thời gian dài. Giang hồ sẽ được yên ổn.
-Nhưng nếu…nếu lúc đó tà giáo sẽ tấn công họ thì sao ạ? Con…
-Sẽ không ai tấn công ai được. Độc sẽ được hạ ở hai bên…Cũng có nghĩa là Phong nhi sẽ là kẻ thù của chính lẫn tà. Hai đứa từ nay không thể đường đường chính chính mà lộ diện trên giang hồ được nữa.
Cõi lòng Lam Thanh bỗng chốc nhẹ hẫng.
-Chỉ cần không ai là người thân của con phải chết. Con cũng chỉ mong được sống bên cạnh Phong huynh, còn lại….không quan trọng ạ!
-Con chỉ mới có 16 tuổi thôi Lam nha đầu- Thủy Thiên Bình thở dài- Ta cũng không biết mình có vội vàng không? Một đứa mới 21 tuổi, một đứa 16. Đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, biết sau này có trăm năm được với nhau không?
-Đại sư phụ đừng lo áy náy mà…Con và Phong huynh là do đã định. Người cũng đâu có thể làm gì khác…
Nha đầu ngốc…
Năm lần bảy lượt bị gạt mà không biết…
Thế này thì…
Thủy Thiên Bình cười khẽ:
-Bởi vậy đại sư phụ mới nói…Làm người không nên tin tưởng người ta quá. Ta không có ý hãm hại con, nếu không con chết mười đời cũng không biết vì sao mình phải chết rồi.
-Dạ…
-Ta cũng không giấu giếm gì con nữa. Bọn giang hồ gọi ta là Độc nương tử, sở trường của ta là dùng độc…Phu quân của ta được gọi là Lãnh Huyết thư sinh Diệp Vân Hiên nhưng cũng khá lâu rồi ta không gặp ông ấy…Chắc con bé Tiểu Ngọc cũng đã nói với con rồi.
-Dạ…
-Ta không thích bị làm phiền bởi cái bọn chính phái danh môn đó nên cải trang một chút đến đâẩn cư. Chúng ta bề ngoài làm nghề y hốt thuốc, gọi là Điệp Thanh quán…Ta thích gọi đám nhóc ấy bằng ” tiểu”, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân và Tiểu Dung. Từ nay con sống ở đây với ta,ta sẽ gọi con là Tiểu Lam nhé!
-Dạ…
-Con chưa biết gì thì theo bọn Tiểu Vân chăm sóc vườn thuốc độc của ta…Ta cũng sẽ dạy cho con cách sử dụng một số loại độc.
-Không cần đâu ạ! Con…
-Thuốc độc không nhất thiết là dùng để hại người. Hạ độc khác với dùng độc…Con không có căn cơ võ công tốt, học cách dùng độc cũng là để bảo vệ bản thân mình.
Hiểu ra, Lam Thanh thẹn mình hãy còn nông cạn:
-Dạ…Con hiểu rồi. Con sẽ cố học…Không làm đại sư phụ thất vọng ạ!
-Tốt lắm…Đại sư phụ đói bụng rồi…Con đi làm chút thức ăn đi, tiểu nha đầu.
-Đại sư phụ đợi con một chút. Con sẽ làm ngay ạ!
Cùng quây quần bên mâm cơm, Tiểu Vân hít hà, thích thú:
-Thơm quá! Lam tỷ tỷ…Tỷ thật là giỏi.
-Ta chưa thấy kẻ hầu hạ nào sướng hơn các ngươi- Thủy Thiên Bình cầm đũa khẽ vào tay Tiểu Vân, nhắc nhở- Tới bữa cơm thì để cho thiếu phu nhân nấu cho ăn.
-Tại chủ nhân bảo con đừng có động tới thức ăn trong bếp mà. Người ăn không được….
Thủy Thiên Bình ngao ngán, không buồn bắt lỗi nữa.
Cũng là do bà, một tí nữ công cũng không biết, làm sao dạy dỗ được lũ nha đầu này chứ.
Bưng món ăn cuối đặt trên bàn, Tiểu Dung mắng khẽ:
-Tiểu Vân…Không được tùy tiện như thế. Ngồi thẳng
-Dạ…
Gương mặt rạng rỡ, Lam Thanh hồ hởi nói với mọi người:
-Con mời sư phụ…Dung tỷ…Hai muội ăn cơm!
- Chúng con mời mọi người ăn cơm…
Gắp một đũa, Thủy Thiên Bình tắm tắc khen:
-Rất ngon…Tiểu Lam, con giỏi lắm…
-Không có gì đâu ạ!
-Như thế này sau này Phong nhi về đòi người, ta làm sao mà trả con cho nó được đây.
-Hay là để Lam tỷ tỷ ở đây luôn. Thiếu gia cũng về đây ở, vậy là tiện cả đôi đường.
-Muội không biết lễ phép là gì sao Tiểu Ngọc- Tiểu Dung gắt nhỏ- Chuyện của chủ nhân, đến khi nào muội được xen vào.
-Bọn tiểu nha đầu này tuy có chút không biết lễ nghĩa nhưng ta không thích con có thái độ xem chúng ta như người trên, kẻ trước đâu Dung nhi. Chúng ta là một nhà, biết không?
-Dung nhi không dám. Chủ nhân có ơn với con, suốt đời hầu hạ người là bổn phận của Tiểu Dung.
Con bé này…
Lớn hơn Lam Thanh 4 tuổi.
Nhưng nỗi đau quá lớn đã khiến cho con bé không còn mấy lúc tươi cười…
Thật đáng tiếc…
-À, quên nữa… Tiểu nha đầu Khúc Liên Hoa đó thế nào rồi? Con đã thu xếp cho nó ổn chưa Dung nhi?
-Rồi ạ…
-Khúc Liên Hoa…- Là Tiểu cô nương của Ngũ độc giáo? Sao cô nương ấy lại ở đây ạ
-Là vầy…Lam tỷ…Khúc cô nương đó…
-Tiểu Vân!
-Không sao…Để cho nha đầu ấy nói đi!
-Tiểu cô nương ấy mang theo một đám độc xà, trong đó có Bách tình xà…Dự tính của tiểu cô nương ta là trước đêm tân hôn của tỷ sẽ để chúng tấn công, làm tỷ bị trúng độc. Cô nương ta còn chuẩn bị 3-4 tên đại hán cường tráng, định làm tỷ nhục nhã, không thể nhìn mặt thiếu gia hay phu quân của mình.
Tay Lam Thanh run rẩy.
Đũa bị rơi xuống.
Tiểu Dung lần đầu tiên ôn nhu nắm tay nàng:
-Chuyện may là được chủ nhân phát hiện kịp, đã ngăn cản nàng ta.
Lòng người hiểm độc.
Lam Thanh còn nhớ tới tác dụng của Bách tình xà…
Nếu đại sư phụ không phát hiện kịp có lẽ nàng bây giờ đã tìm tới cái chết vì nhục nhã.
-Ban đầu ta dự định lấy độc trị độc, dùng Bách tình xà và 4 gã đại hán cho con bé đó một bài học…Nhưng nghĩ lại, nha đầu ấy còn quá nhỏ, với tính cách của nó thì không thể nghĩ ra mưu kế thâm hiểm như vậy.Ta định chơi một trò chơi với tỷ tỷ của nó…Khúc Hương Linh thủ đoạn như thế, dù Phong nhi không có tình cảm thì khi trở về Thiết Ấn môn, không biết sẽ bị giăng cái bẫy gì. Ta đặc biệt bào chế thuốc giải xuân dược cho Phong nhi cũng là vì thế.
-…………..
-Ngày mai bắt đầu chỉ cho Lam tỷ tỷ cách nhận diện 1 số loại dược có độc…Sau đó chỉ thêm 1 số cách phối độc và dùng độc nhé!
-Dạ…
-Lam nha đầu cũng đừng quá tin tưởng nó.Đàn ông không tên nào là không háo sắc, ham hố của lạ…Trong suốt thời gian con ở với ta, ta sẽ từ từ dạy dỗ con, để con không bị gã đệ tử đào hoa của ta ăn hiếp.
-Có lẽ con phải xem xét lại quyết định của mình rồi- Phó Huyết Phong thở dài- Hơn 10 năm qua, con sống trong sự dạy dỗ của ngưi đã thê thảm lắm rồi, để Thanh Thanh ở lại, khác nào tự mình hại đến mình.
Lam Thanh rất thích không khí ấm áp thân thiết đó…
Như là một gia đình
-Thôi con đi sớm, mau giải quyết chuyện rồi về với Thanh Thanh! Cẩn thận với nha đầu Khúc Hương Linh và cha cô nương ấy.
-Dạ…
Huyết Phong nắm lấy tay Lam Thanh, lưu luyến:
-Thanh Thanh…Muội bảo trọng, huynh sẽ sớm quay về.
Một nụ hôn khẽ khàng trên trán.
Trước mặt mọi người, Lam Thanh xấu hổ, đẩy nhẹ vào ngực Huyết Phong:
-Huynh đi…cẩn thận…Muội chờ…
Bóng Phó Huyết Phong xa dần.
Lam Thanh vẫn còn nhìn theo…
Vỗ nhẹ vào vai nàng, Thủy Thiên Bình quay sang Tiểu Ngọc:
-Tiểu Ngọc, thu dọn hành lý, sau đó đốt sạch nơi này. Chúng ta trở về nhà…..
———————————-
Ngày đi, đêm nghỉ.
Tình cảm ban đầu còn là sơ khởi, sau càng lúc càng nồng đượm.
Tô Châu…
Đến một trang viện nhỏ:
-Lam tỷ tỷ. Tới nhà rồi…
-Cuối cùng cũng tới nhà.
Ngôi nhà xinh xắn nằm đơn độc trong một vùng ngoại ô, xa cách nơi sầm uất Tô Châu…Lam Thanh ngỡ ngàng trước một vườn hoa thơm ngát. Hoa trà cùng với mẫu đơn, thêm một số cây lạ mà nàng chưa biết tên:
-Đẹp quá
-Nha đầu ngốc…Cẩn thận đấy…Hoa bình thường vốn không độc, nhưng nếu con chạm vào 2-3 loài hoa, ngẫu nhiên mà chúng kết hợp lại sẽ tạo ra loại độc vô thường.
-Dạ?
-Tỷ tỷ đừng ngạc nhiên… Chủ nhân là Độc nương tử nổi tiếng trên giang hồ. Nghe tới tên người, hắc bạch đều có vài phần kiêng nể.
Độc nương tử.
Trước đây ở Nga my, Lam Thanh từng nghe sư phụ nói các môn phái từng có ý định phối hợp để tìm đôi phu phụ có tên là Lãnh Huyết thư sinh và Độc nương tử. Một người võ nghệ cao cường, ra tay tàn độc, một người dùng độc diệt môn, trong 1 đêm hạ sát cả Lâm gia trang mấy chục mạng người.
Nhưng lẽ nào…
Thủy Thiên Bình tuy hành động quái dị nhưng những ngày ở cùng bà, bà rất ôn nhu, dạy bảo nàng nhiều việc. Không lẽ nào lại là người độc ác, nhẫn tâm?
-Tỷ đừng nghe giang hồ đồn đãi. Chủ nhân rất tốt. Vụ tàn sát ở Lâm gia trang mà bọn chúng truyền tụng chẳng là vì…đám khốn nạn đó không có lương tâm, đã bắt ép Tiểu Dung tỷ tỷ, còn hại chết phụ thân tỷ và hôn phu của tỷ ấy nữa. Bọn đê hèn đó sau đó muốn giết tỷ ấy để diệt khẩu , may là chủ nhân đi ngang qua.- Mắt Tiểu Vân hiện lên sự ái mộ rõ rệt- Đó là lần đầu muội chứng kiến cảnh chủ nhân và tướng công phối hợp đó nha. Rất oai phong, cả bọn đó chết không kịp ngáp, rất là thê thảm.Còn cái tên trực tiếp hãm hại Tiểu Dung tỷ, chủ nhân để cho hắn sống, chỉ cắt phăng cái vật nhỏ sung sướng của hắn…Muội thích nhất là người còn hạ Bách hội đa tình kiếp cho hắn. Tới ngày 20 mỗi tháng hắn sẽ động dục không chịu nổi nhưng không có vật đó thì ” tâm thì muốn mà lực không đủ”, đau khổ suốt cả đời.
-Đáng kiếp…Nhưng cũng do hắn nên chủ nhân của chúng ta mới mang tiếng oan. _ Tiểu Ngọc xen lời_ Khi nào gặp lại, muội sẽ dùng dao bằm bằm trên người hắn, cho hắn chết không được mà sống cũng không xong.
Lam Thanh bật cười khúc khích trước vẻ mặt hài hước của 2 tiểu cô nương đó.
Danh môn chính phái.
Lòng ai chưa chắc độc hơn.
-Hai muội cứ ở đó mà làm trò cười- Tiểu Dung nghiêm khắc cảnh báo- Lam cô nương đi đường xa cũng mệt, còn không mau vào dọn phòng, hầu hạ cô nương ấy nghỉ ngơi.
-Tiểu Dung tỷ..Không cần đâu…Muội làm được mà…
-Đó là trách nhiệm của bọn chúng. Còn không mau đi!
-Dạ!
Tiểu Vân và Tiểu Ngọc lè lưỡi, vội chạy đi ngay:
-Trước khi về phòng…Lam nha đầu sang phòng ta nhé. Ta có chuyện muốn nói với con.
-Dạ…đại sư phụ…
- Thưa đại sư phụ…
Nhìn thấy Lam Thanh, Thủy Thiên Bình mỉm cười:
-Nha đầu lại đây…
-Dạ!
- Con biết tại sao đại sư phụ gọi con đến đây không?
-Dạ..Đại sư phụ dạy bảo con chuyện gì, Thanh nhi xin nghe ạ!
-Thật là hâm mộ quá- Thủy Thiên Bình nhướng mày, vui vẻ- Tuy ta không thích bọn danh môn chính phái lắm nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ dạy đệ tử rất ngoan.
-……….
- Đại sư phụ cũng không có gì quan trọng…Chỉ là con đã thê tử của Phong nhi, con nên biết về chồng mình rõ ràng hơn một chút. Xem như buổi họp gia đình vậy. Ta hỏi, con trả lời. Con muốn biết gì, ta sẵn sàng giải đáp
-Ngoan ngoãn không phải là không tốt. Nhưng dịu dàng quá đôi khi sẽ làm đàn ông chán đấy nha đầu. Phong nhi tuy bản tính không phong lưu nhưng ma giáo bọn ta, ma nữ khá nhiều. Tài quyến rũ của bọn chúng thì …đá cũng phải mềm…Không thể cứ mãi e ấp được đâu con!
-…….
-Nhưng mà thay đổi quá, Phong nhi của ta có lẽ cũng phải bỏ chạy mất. Đại sư phụ chỉ muốn nói với con, không thể cái gì cũng nhường nhịn, cũng sẵn sàng bỏ qua là tốt. Đôi khi con phải biết nghi ngờ, tự bảo vệ bản thân mình.
-Dạ…Con…
-Con sinh ra trong chốn danh môn, không hiểu được cảm giác lúc nào tính mệnh cũng bị đe đọa. Chúng ta vốn cũng chẳng muốn mình độc ác, nhẫn tâm. Nhưng cuộc sống buộc phải dứt khoát, đôi khi là tàn nhẫn. Phong nhi là thiếu giáo chủ Thiết Ấn môn, nguy cơ trùng trùng, có nhiều lúc, không phải muốn là được.
-………
-Nếu một ngày nào đó, con phải nhìn Huyết Phong làm tổn hại sư phụ của con, ta hy vọng con hãy hiểu cho nó. Phong nhi còn nhiều thứ phải bảo vệ, phải duy trì. Đừng làm nó khó xử. Biết không nha đầu?
-Dạ…
Lam Thanh cảm thấy nghẹt thở.
Nàng không hy vọng giờ phút đó.
Càng không biết phải làm sao để vẹn cả hai đường.
-Phong nhi đã dùng Tuyệt mệnh truy hồn tán và Độc huyết công để khống chế các môn phái trong võ lâm.Hiện nay cả sư phụ con, đang nằm trong tay nó…
Một tiếng sét.
Lam Thanh chấn động toàn thân.
Tay run rẩy:
-Đại sư phụ!
-Phong nhi sẽ không làm hại đến tính mạng họ.Sau khi hạ hết độc, họ sẽ không thể tấn công, tiêu diệt tà giáo một thời gian dài. Giang hồ sẽ được yên ổn.
-Nhưng nếu…nếu lúc đó tà giáo sẽ tấn công họ thì sao ạ? Con…
-Sẽ không ai tấn công ai được. Độc sẽ được hạ ở hai bên…Cũng có nghĩa là Phong nhi sẽ là kẻ thù của chính lẫn tà. Hai đứa từ nay không thể đường đường chính chính mà lộ diện trên giang hồ được nữa.
Cõi lòng Lam Thanh bỗng chốc nhẹ hẫng.
-Chỉ cần không ai là người thân của con phải chết. Con cũng chỉ mong được sống bên cạnh Phong huynh, còn lại….không quan trọng ạ!
-Con chỉ mới có 16 tuổi thôi Lam nha đầu- Thủy Thiên Bình thở dài- Ta cũng không biết mình có vội vàng không? Một đứa mới 21 tuổi, một đứa 16. Đoạn đường phía trước vẫn còn rất dài, biết sau này có trăm năm được với nhau không?
-Đại sư phụ đừng lo áy náy mà…Con và Phong huynh là do đã định. Người cũng đâu có thể làm gì khác…
Nha đầu ngốc…
Năm lần bảy lượt bị gạt mà không biết…
Thế này thì…
Thủy Thiên Bình cười khẽ:
-Bởi vậy đại sư phụ mới nói…Làm người không nên tin tưởng người ta quá. Ta không có ý hãm hại con, nếu không con chết mười đời cũng không biết vì sao mình phải chết rồi.
-Dạ…
-Ta cũng không giấu giếm gì con nữa. Bọn giang hồ gọi ta là Độc nương tử, sở trường của ta là dùng độc…Phu quân của ta được gọi là Lãnh Huyết thư sinh Diệp Vân Hiên nhưng cũng khá lâu rồi ta không gặp ông ấy…Chắc con bé Tiểu Ngọc cũng đã nói với con rồi.
-Dạ…
-Ta không thích bị làm phiền bởi cái bọn chính phái danh môn đó nên cải trang một chút đến đâẩn cư. Chúng ta bề ngoài làm nghề y hốt thuốc, gọi là Điệp Thanh quán…Ta thích gọi đám nhóc ấy bằng ” tiểu”, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân và Tiểu Dung. Từ nay con sống ở đây với ta,ta sẽ gọi con là Tiểu Lam nhé!
-Dạ…
-Con chưa biết gì thì theo bọn Tiểu Vân chăm sóc vườn thuốc độc của ta…Ta cũng sẽ dạy cho con cách sử dụng một số loại độc.
-Không cần đâu ạ! Con…
-Thuốc độc không nhất thiết là dùng để hại người. Hạ độc khác với dùng độc…Con không có căn cơ võ công tốt, học cách dùng độc cũng là để bảo vệ bản thân mình.
Hiểu ra, Lam Thanh thẹn mình hãy còn nông cạn:
-Dạ…Con hiểu rồi. Con sẽ cố học…Không làm đại sư phụ thất vọng ạ!
-Tốt lắm…Đại sư phụ đói bụng rồi…Con đi làm chút thức ăn đi, tiểu nha đầu.
-Đại sư phụ đợi con một chút. Con sẽ làm ngay ạ!
Cùng quây quần bên mâm cơm, Tiểu Vân hít hà, thích thú:
-Thơm quá! Lam tỷ tỷ…Tỷ thật là giỏi.
-Ta chưa thấy kẻ hầu hạ nào sướng hơn các ngươi- Thủy Thiên Bình cầm đũa khẽ vào tay Tiểu Vân, nhắc nhở- Tới bữa cơm thì để cho thiếu phu nhân nấu cho ăn.
-Tại chủ nhân bảo con đừng có động tới thức ăn trong bếp mà. Người ăn không được….
Thủy Thiên Bình ngao ngán, không buồn bắt lỗi nữa.
Cũng là do bà, một tí nữ công cũng không biết, làm sao dạy dỗ được lũ nha đầu này chứ.
Bưng món ăn cuối đặt trên bàn, Tiểu Dung mắng khẽ:
-Tiểu Vân…Không được tùy tiện như thế. Ngồi thẳng
-Dạ…
Gương mặt rạng rỡ, Lam Thanh hồ hởi nói với mọi người:
-Con mời sư phụ…Dung tỷ…Hai muội ăn cơm!
- Chúng con mời mọi người ăn cơm…
Gắp một đũa, Thủy Thiên Bình tắm tắc khen:
-Rất ngon…Tiểu Lam, con giỏi lắm…
-Không có gì đâu ạ!
-Như thế này sau này Phong nhi về đòi người, ta làm sao mà trả con cho nó được đây.
-Hay là để Lam tỷ tỷ ở đây luôn. Thiếu gia cũng về đây ở, vậy là tiện cả đôi đường.
-Muội không biết lễ phép là gì sao Tiểu Ngọc- Tiểu Dung gắt nhỏ- Chuyện của chủ nhân, đến khi nào muội được xen vào.
-Bọn tiểu nha đầu này tuy có chút không biết lễ nghĩa nhưng ta không thích con có thái độ xem chúng ta như người trên, kẻ trước đâu Dung nhi. Chúng ta là một nhà, biết không?
-Dung nhi không dám. Chủ nhân có ơn với con, suốt đời hầu hạ người là bổn phận của Tiểu Dung.
Con bé này…
Lớn hơn Lam Thanh 4 tuổi.
Nhưng nỗi đau quá lớn đã khiến cho con bé không còn mấy lúc tươi cười…
Thật đáng tiếc…
-À, quên nữa… Tiểu nha đầu Khúc Liên Hoa đó thế nào rồi? Con đã thu xếp cho nó ổn chưa Dung nhi?
-Rồi ạ…
-Khúc Liên Hoa…- Là Tiểu cô nương của Ngũ độc giáo? Sao cô nương ấy lại ở đây ạ
-Là vầy…Lam tỷ…Khúc cô nương đó…
-Tiểu Vân!
-Không sao…Để cho nha đầu ấy nói đi!
-Tiểu cô nương ấy mang theo một đám độc xà, trong đó có Bách tình xà…Dự tính của tiểu cô nương ta là trước đêm tân hôn của tỷ sẽ để chúng tấn công, làm tỷ bị trúng độc. Cô nương ta còn chuẩn bị 3-4 tên đại hán cường tráng, định làm tỷ nhục nhã, không thể nhìn mặt thiếu gia hay phu quân của mình.
Tay Lam Thanh run rẩy.
Đũa bị rơi xuống.
Tiểu Dung lần đầu tiên ôn nhu nắm tay nàng:
-Chuyện may là được chủ nhân phát hiện kịp, đã ngăn cản nàng ta.
Lòng người hiểm độc.
Lam Thanh còn nhớ tới tác dụng của Bách tình xà…
Nếu đại sư phụ không phát hiện kịp có lẽ nàng bây giờ đã tìm tới cái chết vì nhục nhã.
-Ban đầu ta dự định lấy độc trị độc, dùng Bách tình xà và 4 gã đại hán cho con bé đó một bài học…Nhưng nghĩ lại, nha đầu ấy còn quá nhỏ, với tính cách của nó thì không thể nghĩ ra mưu kế thâm hiểm như vậy.Ta định chơi một trò chơi với tỷ tỷ của nó…Khúc Hương Linh thủ đoạn như thế, dù Phong nhi không có tình cảm thì khi trở về Thiết Ấn môn, không biết sẽ bị giăng cái bẫy gì. Ta đặc biệt bào chế thuốc giải xuân dược cho Phong nhi cũng là vì thế.
-…………..
-Ngày mai bắt đầu chỉ cho Lam tỷ tỷ cách nhận diện 1 số loại dược có độc…Sau đó chỉ thêm 1 số cách phối độc và dùng độc nhé!
-Dạ…
/31
|