Trong khoảng thời gian Hắc Kim Trụ xuất hiện rải rác khắp Thần Vực, số lượng chính xác là một trăm lẻ chín khối Hắc Kim Trụ.
Ban đầu, một số tu sĩ cấp bậc Lục Phẩm từ trong một môn phái Nam Việt không mấy tên tuổi thăm dò khối Hắc Kim Trụ bị diệt sát trong vòng vài hô hấp. Tốc độ diễn ra sự phản phệ cực kỳ nhanh đến mức vài hô hấp, toàn bộ thân ảnh vị tu sĩ Lục Phẩm từ Nam Việt Phái hóa thành cát bụi. Chính vì điều này khiến những người chứng kiến chỉ có thể quan sát từ xa mà không dám tiếp cận.
Xung quanh khối Hắc Kim Trụ ban đầu không có dấu hiệu gì đặc biệt, dần dần xuất hiện những tia hắc quang lôi len lỏi trong phạm vi vài trượng. Người nào bước vào phạm vi này đều hóa thành cát bụi.
Từng khu vực có Hắc Kim Trụ, phải mất đi một sinh mạng tu sĩ cấp bậc Ngũ Phẩm hoặc Lục Phẩm mới tạo thành một sự đề phòng cho người đến sau. Cho nên có tổng cộng một trăm lẻ chín khối Hắc Kim Trụ, đồng nghĩa đã cướp đi hơn một trăm lẻ chín sinh mạng.
Cho nên, từng khối Hắc Kim Trụ đứng sừng sững đầy bí ẩn nhưng không một ai dám khám phá.
…
Tại một tòa Vân Hoa Nam Cổ Tự ở phía nam Vạn Phật Chi Địa.
Tòa cổ tự này có khuôn viên nhỏ, số hòa thượng chỉ tầm hơn một nghìn người. Đứng đầu tòa phật tự là một vị đại sư tọa trấn.
Đối với Vạn Phật Chi Địa phân chia cấp bậc thì thấp nhất là Phật Tử, tiếp theo là Đại Sư, Đại Thiền Sư, Kim Quang Thiền Sư và cấp bậc chí tôn là Vô Thượng Sư.
Trong đó Đại Sư thường giữ một vị trí cao nhất trong một tòa phật tự, còn Đại Thiền Sư đóng vai trò tọa trấn thuyết pháp. Bởi vì vượt qua cấp bậc Đại Sư, Đại Thiền Sư đã giác ngộ ở một cấp bậc cao thâm hơn. Cho nên lý giải của các vị Đại Thiền Sư thường thâm bất khả trắc, vượt qua trí tuệ người bình thường.
Tòa Vân Hoa Nam Cổ Tự này thường không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên số phật tử chỉ duy trì hơn một nghìn người.
Từ khi xuất hiện một khối Hắc Kim Trụ ở gần khe rãnh chứa Kim Quang Phật Ảnh thì tòa cổ tự này bắt đầu đón tiếp vô số khách nhanh đến tham quan.
Đa phần đều là phật tử từ những tòa phật tự lân cận. Bọn họ tịnh tu nhưng vẫn còn quan tâm đến thế sự.
Hầu hết người đang ở Thần Vực đều nghe nói đến Hắc Kim Trụ cũng như sự nguy hiểm khi đến gần.
Cách đây vài ngày, một vị đại sư ở Thiền Viện Trúc Lâm vì tò mò tiếp cận khối Hắc Kim Trụ. Chỉ cách vài trượng liền bị một tia lôi quang diệt sát không kịp trở tay, toàn thân hóa thành hạt bụi như chưa từng tồn tại.
Chính vì sự hung hiểm cùng cực đó mà một tòa cổ tự vốn phong bế đối với ngoại nhân cũng phải giải phong để tạo điều kiện cho một vài vị cao tăng ở những tòa phật nổi tiếng đến tìm hiểu.
Khi tin tức một vị Đại Thiền Sư từ Thiên Long Tự truyền đến tai chủ trì là một vị đại sư ngoài tám mươi có pháp hiệu là Huệ Năng.
Lão tức tốc đến vị trí Hắc Kim Trụ nghênh tiếp.
Theo sau lão đều là chúng tăng y có địa vị quan trọng trong Vân Hoa Nam Cổ Tự.
Khi lão trụ trì đến vị trí Hắc Kim Trụ, lão đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn đầy tôn nghiêm của một vị Đại Thiền Sư.
Thân ảnh to lớn khiến lão cùng chúng tăng y phía sau nội tâm gợn sóng.
Bọn họ phong bế phật tự nhiều năm, ít tiếp xúc với bên ngoài. Thậm chí là cơ hội tiếp xúc với một vị Đại Thiền Sư cũng là một điều hiếm hoi xảy ra.
Cho nên, bọn họ có phần lúng túng.
Lão trụ trì khúm núm hướng vị Đại Thiền Sư nói “Lão nạp đến trễ, mong đại sư thứ lỗi…”
Vị Đại Thiền Sư này quay đầu, chân dung hiện ra chính là Đại Thiền Sư Phổ Quang.
Thân ảnh cao lớn đầy tôn nghiêm của Phổ Quang khiến toàn bộ chúng tăng y Vân Hoa Nam Cổ Tự phải khiếp sợ. Bọn họ vốn sống thanh tịnh, nhưng bên trong bản ngã vẫn còn chứa nhiều tội lỗi. Bọn họ hoàn toàn bị phật nhãn từ vị Đại Thiền Sư áp chế.
Phổ Quang đứng thẳng người, nhìn lão trụ trì đang rụt rè sợ hãi.
Phổ Quang chậm rãi nói “Lần này ta đến một là cảnh báo về khối Hắc Kim Trụ, hai là mang đi một người…”
Lão trụ trì nghe nói mang đi một người, trong lòng tức thì sinh nghi nhưng lại không dám phản đối.
Lão từ tốn nói “Cho hỏi đại sư muốn mang theo ai?”
Phổ Quang nhìn vào đám tăng y phía sau lão trụ trì rồi chỉ vào một tiểu tăng dáng người nhỏ nhắn, độ tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Phổ Quang nói “Mặc dù Vân Hoa Nam Cổ Tự ít tiếng tăm, nhưng bên trong ngọa hổ tàng long. Nghe nói có một vị đệ tử có pháp hiệu là Bất Nhiễm rất có tuệ căn. Cho nên, lần này ta đến mượn người để tham gia Thần Chiến ở Thiên Ý Sơn…”
Lão trụ trì nhìn sang vị đồ đệ Bất Nhiễm, bất đắc dĩ lắc đầu nói “Đồ đệ này của lão nạp rất ngốc nghếch, sợ rằng sẽ khiến đại sư thất vọng”
Phổ Quang thoáng mỉm cười “Lần này an nguy đối với cả Thần Vực, lão nhìn khối Hắc Kim Trụ này cũng biết. Toàn bộ Thần Vực có tổng cộng một trăm lẻ chín khối Hắc Kim Trụ. Không biết ẩn tàng bên trong là thứ gì, nhưng cũng là một nguy cơ. Cho nên ta đến chính là mượn người. Hơn nữa, ba nghìn phật tự ở Vạn Phật Chi Địa. Mỗi một tòa đều dâng ra một người…”
Lão trụ trì lại lắc đầu từ chối “Lão nạp đã già, tuổi thọ không còn bao nhiêu. Chỉ có đồ đệ Bất Nhiễm là hợp ý, cho nên sợ rằng sẽ không đáp ứng được…”
Bất Nhiễm lúc này mới đứng ra nói “Nếu quả thật bản thân đệ tử có thể giúp một phần sức lực… đệ tử nguyện tham gia!”
Lão trụ trì nghe Bất Nhiễm chủ động bước ra, sắc mặt lão tức thì biến hóa kèm theo một tia sát khí.
Phổ Quang không phản ứng mà chậm rãi tiến lại gần lão trụ trì.
Lão trụ trì thấy Phổ Quang tiếp cận, bước chân tức tốc thoái lui về sau mặc cho tuổi tác đã cao và biểu hiện chậm chạp trước đó.
Động tác quá nhanh khiến chúng đệ tử theo sau kinh ngạc.
Bọn họ không nghĩ tới, thân pháp của lão sư phụ lại quá nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ ràng được.
Chỉ là bước chân của lão trụ trì thoái lui chừng hai mươi trượng thì dừng lại. Bởi vì phía sau xuất hiện một hư ảnh đại phật cản lại. Hư ảnh đại phật vô cùng chân thật với phật quang lóe sáng cả một khu vực.
Lão trụ trì có phần hốt hoảng, tâm giữ bình tĩnh trước đó đã bắt đầu thay đổi. Sắc mặt vốn vô cảm không quan tâm thế sự bắt đầu nổi lên từng nhánh gân xanh trên khuôn mặt già cỗi.
Phổ Quang dừng bước chân lại, hai tay chụp lại với đôi mắt nhắm nghiền. Sau một hồi niệm chú, Phổ Quang giơ một bàn tay lên cao rồi làm một động tác vỗ xuống.
Tức thì, từ trên không trung, hư ảnh đại phật đang trấn giữ lão trụ trì cũng đồng thời vỗ xuống một chưởng pháp với áp lực khủng khiếp. Loại áp lực này khiến người đứng gần không chịu được phải thoái lui về sau trăm trượng.
Lão trụ trì nhận ra tình thế không ổn, ánh mắt bắt đầu nổi lên từng tơ máu biểu lộ ra thái độ giận dữ.
Lão quát lên “Hiếp người quá đáng!”
Lão tức thì bạo phát ra kình lực với hắc khí tản ra xung quanh, kèm theo mùi thối rữa khó ngửi. Cơ thể già cỗi của lão trụ trì bất ngờ phình to ra thành hình dạng một con thiềm thừ rồi nhanh chóng tránh sang một bên.
Chưởng pháp cường thịnh của hư ảnh đại phật vỗ xuống khoảng đất trống lưu lại một vùng trũng có hình dạng ngũ chỉ phật thủ.
Khi dư chấn chưởng pháp qua đi, cát bụi mịt mù cũng tan biến. Từ vị trí cách vùng trũng không xa xuất hiện một con thiềm thừ có kích thước to lớn.
Sự thay đổi quá lớn khiến toàn bộ tăng y Vân Hoa Nam Cổ Tự kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được, lão trụ trì vốn hiền lành lại là một con thiềm thừ.
Ban đầu, một số tu sĩ cấp bậc Lục Phẩm từ trong một môn phái Nam Việt không mấy tên tuổi thăm dò khối Hắc Kim Trụ bị diệt sát trong vòng vài hô hấp. Tốc độ diễn ra sự phản phệ cực kỳ nhanh đến mức vài hô hấp, toàn bộ thân ảnh vị tu sĩ Lục Phẩm từ Nam Việt Phái hóa thành cát bụi. Chính vì điều này khiến những người chứng kiến chỉ có thể quan sát từ xa mà không dám tiếp cận.
Xung quanh khối Hắc Kim Trụ ban đầu không có dấu hiệu gì đặc biệt, dần dần xuất hiện những tia hắc quang lôi len lỏi trong phạm vi vài trượng. Người nào bước vào phạm vi này đều hóa thành cát bụi.
Từng khu vực có Hắc Kim Trụ, phải mất đi một sinh mạng tu sĩ cấp bậc Ngũ Phẩm hoặc Lục Phẩm mới tạo thành một sự đề phòng cho người đến sau. Cho nên có tổng cộng một trăm lẻ chín khối Hắc Kim Trụ, đồng nghĩa đã cướp đi hơn một trăm lẻ chín sinh mạng.
Cho nên, từng khối Hắc Kim Trụ đứng sừng sững đầy bí ẩn nhưng không một ai dám khám phá.
…
Tại một tòa Vân Hoa Nam Cổ Tự ở phía nam Vạn Phật Chi Địa.
Tòa cổ tự này có khuôn viên nhỏ, số hòa thượng chỉ tầm hơn một nghìn người. Đứng đầu tòa phật tự là một vị đại sư tọa trấn.
Đối với Vạn Phật Chi Địa phân chia cấp bậc thì thấp nhất là Phật Tử, tiếp theo là Đại Sư, Đại Thiền Sư, Kim Quang Thiền Sư và cấp bậc chí tôn là Vô Thượng Sư.
Trong đó Đại Sư thường giữ một vị trí cao nhất trong một tòa phật tự, còn Đại Thiền Sư đóng vai trò tọa trấn thuyết pháp. Bởi vì vượt qua cấp bậc Đại Sư, Đại Thiền Sư đã giác ngộ ở một cấp bậc cao thâm hơn. Cho nên lý giải của các vị Đại Thiền Sư thường thâm bất khả trắc, vượt qua trí tuệ người bình thường.
Tòa Vân Hoa Nam Cổ Tự này thường không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên số phật tử chỉ duy trì hơn một nghìn người.
Từ khi xuất hiện một khối Hắc Kim Trụ ở gần khe rãnh chứa Kim Quang Phật Ảnh thì tòa cổ tự này bắt đầu đón tiếp vô số khách nhanh đến tham quan.
Đa phần đều là phật tử từ những tòa phật tự lân cận. Bọn họ tịnh tu nhưng vẫn còn quan tâm đến thế sự.
Hầu hết người đang ở Thần Vực đều nghe nói đến Hắc Kim Trụ cũng như sự nguy hiểm khi đến gần.
Cách đây vài ngày, một vị đại sư ở Thiền Viện Trúc Lâm vì tò mò tiếp cận khối Hắc Kim Trụ. Chỉ cách vài trượng liền bị một tia lôi quang diệt sát không kịp trở tay, toàn thân hóa thành hạt bụi như chưa từng tồn tại.
Chính vì sự hung hiểm cùng cực đó mà một tòa cổ tự vốn phong bế đối với ngoại nhân cũng phải giải phong để tạo điều kiện cho một vài vị cao tăng ở những tòa phật nổi tiếng đến tìm hiểu.
Khi tin tức một vị Đại Thiền Sư từ Thiên Long Tự truyền đến tai chủ trì là một vị đại sư ngoài tám mươi có pháp hiệu là Huệ Năng.
Lão tức tốc đến vị trí Hắc Kim Trụ nghênh tiếp.
Theo sau lão đều là chúng tăng y có địa vị quan trọng trong Vân Hoa Nam Cổ Tự.
Khi lão trụ trì đến vị trí Hắc Kim Trụ, lão đã thấy thấp thoáng bóng dáng cao lớn đầy tôn nghiêm của một vị Đại Thiền Sư.
Thân ảnh to lớn khiến lão cùng chúng tăng y phía sau nội tâm gợn sóng.
Bọn họ phong bế phật tự nhiều năm, ít tiếp xúc với bên ngoài. Thậm chí là cơ hội tiếp xúc với một vị Đại Thiền Sư cũng là một điều hiếm hoi xảy ra.
Cho nên, bọn họ có phần lúng túng.
Lão trụ trì khúm núm hướng vị Đại Thiền Sư nói “Lão nạp đến trễ, mong đại sư thứ lỗi…”
Vị Đại Thiền Sư này quay đầu, chân dung hiện ra chính là Đại Thiền Sư Phổ Quang.
Thân ảnh cao lớn đầy tôn nghiêm của Phổ Quang khiến toàn bộ chúng tăng y Vân Hoa Nam Cổ Tự phải khiếp sợ. Bọn họ vốn sống thanh tịnh, nhưng bên trong bản ngã vẫn còn chứa nhiều tội lỗi. Bọn họ hoàn toàn bị phật nhãn từ vị Đại Thiền Sư áp chế.
Phổ Quang đứng thẳng người, nhìn lão trụ trì đang rụt rè sợ hãi.
Phổ Quang chậm rãi nói “Lần này ta đến một là cảnh báo về khối Hắc Kim Trụ, hai là mang đi một người…”
Lão trụ trì nghe nói mang đi một người, trong lòng tức thì sinh nghi nhưng lại không dám phản đối.
Lão từ tốn nói “Cho hỏi đại sư muốn mang theo ai?”
Phổ Quang nhìn vào đám tăng y phía sau lão trụ trì rồi chỉ vào một tiểu tăng dáng người nhỏ nhắn, độ tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Phổ Quang nói “Mặc dù Vân Hoa Nam Cổ Tự ít tiếng tăm, nhưng bên trong ngọa hổ tàng long. Nghe nói có một vị đệ tử có pháp hiệu là Bất Nhiễm rất có tuệ căn. Cho nên, lần này ta đến mượn người để tham gia Thần Chiến ở Thiên Ý Sơn…”
Lão trụ trì nhìn sang vị đồ đệ Bất Nhiễm, bất đắc dĩ lắc đầu nói “Đồ đệ này của lão nạp rất ngốc nghếch, sợ rằng sẽ khiến đại sư thất vọng”
Phổ Quang thoáng mỉm cười “Lần này an nguy đối với cả Thần Vực, lão nhìn khối Hắc Kim Trụ này cũng biết. Toàn bộ Thần Vực có tổng cộng một trăm lẻ chín khối Hắc Kim Trụ. Không biết ẩn tàng bên trong là thứ gì, nhưng cũng là một nguy cơ. Cho nên ta đến chính là mượn người. Hơn nữa, ba nghìn phật tự ở Vạn Phật Chi Địa. Mỗi một tòa đều dâng ra một người…”
Lão trụ trì lại lắc đầu từ chối “Lão nạp đã già, tuổi thọ không còn bao nhiêu. Chỉ có đồ đệ Bất Nhiễm là hợp ý, cho nên sợ rằng sẽ không đáp ứng được…”
Bất Nhiễm lúc này mới đứng ra nói “Nếu quả thật bản thân đệ tử có thể giúp một phần sức lực… đệ tử nguyện tham gia!”
Lão trụ trì nghe Bất Nhiễm chủ động bước ra, sắc mặt lão tức thì biến hóa kèm theo một tia sát khí.
Phổ Quang không phản ứng mà chậm rãi tiến lại gần lão trụ trì.
Lão trụ trì thấy Phổ Quang tiếp cận, bước chân tức tốc thoái lui về sau mặc cho tuổi tác đã cao và biểu hiện chậm chạp trước đó.
Động tác quá nhanh khiến chúng đệ tử theo sau kinh ngạc.
Bọn họ không nghĩ tới, thân pháp của lão sư phụ lại quá nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ ràng được.
Chỉ là bước chân của lão trụ trì thoái lui chừng hai mươi trượng thì dừng lại. Bởi vì phía sau xuất hiện một hư ảnh đại phật cản lại. Hư ảnh đại phật vô cùng chân thật với phật quang lóe sáng cả một khu vực.
Lão trụ trì có phần hốt hoảng, tâm giữ bình tĩnh trước đó đã bắt đầu thay đổi. Sắc mặt vốn vô cảm không quan tâm thế sự bắt đầu nổi lên từng nhánh gân xanh trên khuôn mặt già cỗi.
Phổ Quang dừng bước chân lại, hai tay chụp lại với đôi mắt nhắm nghiền. Sau một hồi niệm chú, Phổ Quang giơ một bàn tay lên cao rồi làm một động tác vỗ xuống.
Tức thì, từ trên không trung, hư ảnh đại phật đang trấn giữ lão trụ trì cũng đồng thời vỗ xuống một chưởng pháp với áp lực khủng khiếp. Loại áp lực này khiến người đứng gần không chịu được phải thoái lui về sau trăm trượng.
Lão trụ trì nhận ra tình thế không ổn, ánh mắt bắt đầu nổi lên từng tơ máu biểu lộ ra thái độ giận dữ.
Lão quát lên “Hiếp người quá đáng!”
Lão tức thì bạo phát ra kình lực với hắc khí tản ra xung quanh, kèm theo mùi thối rữa khó ngửi. Cơ thể già cỗi của lão trụ trì bất ngờ phình to ra thành hình dạng một con thiềm thừ rồi nhanh chóng tránh sang một bên.
Chưởng pháp cường thịnh của hư ảnh đại phật vỗ xuống khoảng đất trống lưu lại một vùng trũng có hình dạng ngũ chỉ phật thủ.
Khi dư chấn chưởng pháp qua đi, cát bụi mịt mù cũng tan biến. Từ vị trí cách vùng trũng không xa xuất hiện một con thiềm thừ có kích thước to lớn.
Sự thay đổi quá lớn khiến toàn bộ tăng y Vân Hoa Nam Cổ Tự kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được, lão trụ trì vốn hiền lành lại là một con thiềm thừ.
/510
|