Tại một vùng đất tăm tối ở một nơi nào đó.
Trên bề mặt đất sần sùi thiếu ánh sáng đôi khi lóe lên vài tia sáng phản chiếu của những khối đá tự phát sáng.
Trong không khí ảm đạm vẫn truyền đi vài tiếng gầm gừ từ phía một thạch trụ cao lớn sừng sững.
Nơi đó đang xích một con hung thú có đầu hình bạch hổ, trên lưng có hai cánh trắng muốt, ánh lên tia sáng sắc bén.
Xung quanh thạch trụ có hơn mười thủ vệ giả mặc trường bào canh giữ.
Từ khoảng không gian bên trên bầu trời vốn ảm đạm xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy cuồn cuộn bao trùm là nhiều lớp hắc khí tỏa ra nghi ngút.
Một thân ảnh nam nhân tuyệt sắc thân khoác bạch y bước ra. Sắc mặt lạnh lẽo quan sát toàn cảnh khu vực này.
Nam nhân đáp xuống mặt đất từng bước tiến lại gần thạch trụ.
Nhóm mười thủ vệ giả lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô lên “Cung nghênh môn chủ đại nhân!”
Người này chính là nam nhân tuyệt sắc, là người nhúng tay vào đoạt lấy sợi Ma Niệm trong trận chiến ở Vô Thượng Tông.
Nam nhân tuyệt sắc nhìn con hung thú nằm uể oải không sức sống, sắc mặt tức thì thay đổi.
Hắn không lộ ra uy nghiệm mà chậm rãi nói “Các ngươi bỏ đói Tử Mặc của ta sao?”
Một tên thủ vệ giả hoảng sợ lập tức dập đầu mấy cái rồi ngẩng đầu giải thích “Bọn thuộc hạ không dám, nguyên nhân là Tử Mặc muốn thoát ly khỏi xiềng xích, bọn thuộc hạ không cho phép nên Tử Mặc mới có thái độ như vậy…”
Nam nhân tuyệt sắc tiến lại gần con hung thú Tử Mặc, nó nằm dài uể oải với thân hình đồ sộ cao hai trượng, dài tám trượng.
Nam nhân tuyệt sắc thoáng mỉm cười, vuốt lên lớp lông mềm mại của Tử Mặc rồi nói “U Minh Sơn đã xuất hiện, tổ tiên của ngươi cũng sắp thoát khỏi phong ấn. Thời gian đến rồi…”
Nam nhân tuyệt sắc nhìn về phía một khối đá phá sáng rồi cách không chộp lấy. Hắn ngắm nghía một lúc rồi nhét vào miệng Tử Mặc như móm cho Tử Mặc ăn.
Hắn cười nói “Ăn xong liền theo ta, chuẩn bị đến Thần Vực…”
Tử Mặc mở đôi mắt ra, hậm hực nhìn chủ nhân bất mãn một hồi rồi mới lấy lại tinh thần.
Nó đứng phất dậy gầm gừ một hơi thật dài, khí thế nhất thời bạo pháp đi ra khiến không gian chấn động.
Nam nhân tuyệt sắc nhìn khí thế của Tử Mặc mới hài lòng, sắc mặt có phần vui vẻ.
Hắn đưa tay về phía sợi dây xích khổng lồ đang khóa chặt Tử Mặc rồi làm một động tác bóp nát. Tức thì, sợi dây xích khổng lồ như hóa thành hạt bụi cát tan rã rồi theo làn gió bay đi.
Tử Mặc nhìn sợi dây xích đã không còn, nó tức thì phóng vút lên trên không trung. Đôi cánh to lớn vỗ ra hai bên tạo ra uy áp cực kỳ khủng khiếp.
Từ trong miệng, nó phun ra một luồng lôi điện pha lẫn màu xanh nhạt bắn thẳng lên trên bầu trời. Trong phút chốc luồng lôi điện như thể xé rách cả bầu trời.
…
Cùng lúc đó ở Chiến Trường Thần Tích.
Nơi này đang êm đềm bất ngờ nổi lên một tiếng sấm gầm kéo dài theo sau là xuất hiện những hình ảnh lôi điện đan xen nhau.
Động tĩnh này khiến toàn bộ người có mặt ở Chiến Trường Thần Tích đều ngước nhìn lên trên bầu trời.
Ba người gồm La Chính Hành, Thương Vô Lại, Vô Nan Thất Kiếm cùng xuất hiện trên không trung, nhìn xuống tòa hắc sơn.
Đúng lúc, ba thân ảnh từ thế lực Hắc Thiên Địa, dẫn đầu là [Linh] cũng xuất hiện.
Sự xuất hiện của ba nhân vật Hắc Thiên Địa khiến ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm có phần dè chừng.
Người không biết sẽ cho rằng ba thân ảnh từ tổ chức Hắc Thiên Địa không đáng lo ngại, không nguy hiểm nhưng người trong cuộc đều biết, nhân vật đứng giữa lợi hại như thế nào.
Đối với [Linh] là một nhân vật truyền kỳ đã từng diệt sát hơn vạn tu sĩ Thần Vực chỉ bằng một ánh mắt. Có thể nói thực lực sâu như thế nào.
La Chính Hành nhìn như không nhìn [Linh] rồi nói “Không nghĩ tới lại gặp chủ nhân của Hắc Thiên Địa ở một nơi như thế này!”
[Linh] ngạc nhiên nhìn về phía La Chính Hành như thể đã từng gặp qua một hai lần. Hắn cũng dửng dưng nói “Thì ra là Chính Tổng Quản của Thiên Sư Đường, hạnh ngộ!”
[Linh] làm ra vẻ cân nhắc một hồi rồi nói “Chỉ là lần này ta đến không phải gây sự, chỉ là bên trong tòa hắc sơn có món đồ mà chủ nhân ta cần đến, hoàn toàn không có cái gì gọi là Thần Mộ Bí Cảnh. Trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn… hy vọng Chính Tổng Quản bỏ qua”
Câu nói trực tiếp của [Linh] khiến cả ba người bất ngờ. Đối phương không hề giấu giếm mà trực tiếp nói mục đích đến nơi này. Chỉ là cả ba có phần bất ngờ khi đối phương nhắc đến tòa hắc sơn. “Chủ Nhân” mà [Linh] đề cập chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường. Bản thân [Linh] đã là đỉnh cao của một thế lực, chủ nhân của hắn thì không cần phải bàn tới.
La Chính Hành không phản bác ý đồ của [Linh] nhưng bản thân là Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường. Địa vị ở Thần Vực cũng không phải nhỏ.
Hắn mới nói “Chỉ hy vọng thứ đạo hữu cần tìm không ảnh hưởng đến Thần Vực. Nếu không, ta sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn… đạo hữu hiểu chứ?”
[Linh] nghe xong, không biểu lộ ra cảm xúc gì.
[Linh] giơ cánh tay trắng muốt lên với ngón tay mang một màu hắc sắc. Hắc khí cũng len lỏi từ óng tay áo thoát ly ra bên ngoài.
Hắn bấm một quẻ rồi nhìn khí trời.
Âm thanh vừa rồi chính là tín hiệu mà “chủ nhân” đã gửi đi trước. Theo đó, “chủ nhân” sớm sẽ đến nơi này làm chủ. Nhiệm vụ của hắn chính là kéo dài thời gian.
Hắn bắt đầu giang tay ra hai bên tạo ra một lực hút cực kỳ mạnh. Lực hút này tác động lên mặt đất rồi hút những lớp đất đá bay thẳng lên trên bầu trời.
Vô số đất đá, cát bụi đều bị hút thẳng lên trên bầu trời rồi tự động cô đọng lại thành hàng vạn nắm đấm bằng đá to lớn. Kích thước mỗi một nắm đấm tương đương mười xích.
Một cánh tay [Linh] co lại rồi nện hướng xuống mặt đất, tức thì hàng vạn nắm đấm hướng tới Hộ Sơn Đại Trận tòa hắc sơn oanh tạc. Vô số âm thanh cộng hưởng liên tục nổ ra, chấn động lan tỏa ra cả một vùng rộng lớn.
Hộ Sơn Đại Trận hầu như không hề bị ảnh hưởng. Ban đầu lớp phòng hộ như bong tróc thành từng mảnh nhỏ, sau một hồi lại trở về hiện trạng bang đầu giống như chưa từng chịu tác động nào từ bên ngoài.
Đúng lúc này, phía bên trong Hộ Sơn Đại Trận xuất hiện một dao động linh khí nhỏ đủ để [Linh] cùng ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại và Vô Nan Thất Kiếm cảm nhận được. Từ dao động nhỏ đó, thình lình xuất hiện một hình ảnh và khí tức một tu sĩ Ngũ Phẩm yếu kém.
Ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm không phải tò mò vì sự xuất hiện của một tu sĩ đang ở bên trong tòa hắc sơn mà là trước đó bọn họ không tài nào thăm dò được động tĩnh bên trong.
Sự xuất hiện một tu sĩ Ngũ Phẩm bên trong tòa hắc sơn khiến La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm sửng sốt.
Thương Vô Lại ngưng trọng thốt lên “Có kẻ xâm nhập vào bên trong…”
La Chính Hành sắc mặt bắt đầu ngưng trọng.
Bên ngoài là lớp phòng hộ cực kỳ kiên cố, không phải tu sĩ Thất Phẩm có thể oanh tạc được nói gì là một tu sĩ Ngũ Phẩm Hóa Thần xâm nhập vào bên trong.
Thân là Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường cũng có phần lúng túng.
[Linh] ở gần đó nội tâm cũng không kém ba người La Chính Hành là mấy.
Bên trong có vật cực kỳ quan trọng đối với chủ nhân. Nếu không thể đoạt được, xem như nhiệm vụ thất bại. Sau này hắn còn mặt mũi nào gặp chủ nhân được nữa.
Hắn nhất thời tốt lên “Ba người các ngươi cùng ta phối hợp phá hủy lớp Hộ Sơn Đại Trận này, ta cam kết người của Hắc Thiên Địa không làm khó dễ đệ tử các ngươi trong thời gian hai mươi năm...”
Đây là một lời hứa của [Linh].
La Chính Hành cân nhắc một lúc rồi gật đầu.
Dù đối phương không đề nghị, bản thân hắn là một Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường cũng cần một câu trả lời thỏa đáng.
Hắn nhìn sang Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm đề nghị “Hai lão huynh có thể chứ?”
Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm gật đầu, khí tức tu sĩ cấp bậc Thất Phẩm, cảnh giới Hợp Thể nhất thời bạo phát đi ra.
Trên bề mặt đất sần sùi thiếu ánh sáng đôi khi lóe lên vài tia sáng phản chiếu của những khối đá tự phát sáng.
Trong không khí ảm đạm vẫn truyền đi vài tiếng gầm gừ từ phía một thạch trụ cao lớn sừng sững.
Nơi đó đang xích một con hung thú có đầu hình bạch hổ, trên lưng có hai cánh trắng muốt, ánh lên tia sáng sắc bén.
Xung quanh thạch trụ có hơn mười thủ vệ giả mặc trường bào canh giữ.
Từ khoảng không gian bên trên bầu trời vốn ảm đạm xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy cuồn cuộn bao trùm là nhiều lớp hắc khí tỏa ra nghi ngút.
Một thân ảnh nam nhân tuyệt sắc thân khoác bạch y bước ra. Sắc mặt lạnh lẽo quan sát toàn cảnh khu vực này.
Nam nhân đáp xuống mặt đất từng bước tiến lại gần thạch trụ.
Nhóm mười thủ vệ giả lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô lên “Cung nghênh môn chủ đại nhân!”
Người này chính là nam nhân tuyệt sắc, là người nhúng tay vào đoạt lấy sợi Ma Niệm trong trận chiến ở Vô Thượng Tông.
Nam nhân tuyệt sắc nhìn con hung thú nằm uể oải không sức sống, sắc mặt tức thì thay đổi.
Hắn không lộ ra uy nghiệm mà chậm rãi nói “Các ngươi bỏ đói Tử Mặc của ta sao?”
Một tên thủ vệ giả hoảng sợ lập tức dập đầu mấy cái rồi ngẩng đầu giải thích “Bọn thuộc hạ không dám, nguyên nhân là Tử Mặc muốn thoát ly khỏi xiềng xích, bọn thuộc hạ không cho phép nên Tử Mặc mới có thái độ như vậy…”
Nam nhân tuyệt sắc tiến lại gần con hung thú Tử Mặc, nó nằm dài uể oải với thân hình đồ sộ cao hai trượng, dài tám trượng.
Nam nhân tuyệt sắc thoáng mỉm cười, vuốt lên lớp lông mềm mại của Tử Mặc rồi nói “U Minh Sơn đã xuất hiện, tổ tiên của ngươi cũng sắp thoát khỏi phong ấn. Thời gian đến rồi…”
Nam nhân tuyệt sắc nhìn về phía một khối đá phá sáng rồi cách không chộp lấy. Hắn ngắm nghía một lúc rồi nhét vào miệng Tử Mặc như móm cho Tử Mặc ăn.
Hắn cười nói “Ăn xong liền theo ta, chuẩn bị đến Thần Vực…”
Tử Mặc mở đôi mắt ra, hậm hực nhìn chủ nhân bất mãn một hồi rồi mới lấy lại tinh thần.
Nó đứng phất dậy gầm gừ một hơi thật dài, khí thế nhất thời bạo pháp đi ra khiến không gian chấn động.
Nam nhân tuyệt sắc nhìn khí thế của Tử Mặc mới hài lòng, sắc mặt có phần vui vẻ.
Hắn đưa tay về phía sợi dây xích khổng lồ đang khóa chặt Tử Mặc rồi làm một động tác bóp nát. Tức thì, sợi dây xích khổng lồ như hóa thành hạt bụi cát tan rã rồi theo làn gió bay đi.
Tử Mặc nhìn sợi dây xích đã không còn, nó tức thì phóng vút lên trên không trung. Đôi cánh to lớn vỗ ra hai bên tạo ra uy áp cực kỳ khủng khiếp.
Từ trong miệng, nó phun ra một luồng lôi điện pha lẫn màu xanh nhạt bắn thẳng lên trên bầu trời. Trong phút chốc luồng lôi điện như thể xé rách cả bầu trời.
…
Cùng lúc đó ở Chiến Trường Thần Tích.
Nơi này đang êm đềm bất ngờ nổi lên một tiếng sấm gầm kéo dài theo sau là xuất hiện những hình ảnh lôi điện đan xen nhau.
Động tĩnh này khiến toàn bộ người có mặt ở Chiến Trường Thần Tích đều ngước nhìn lên trên bầu trời.
Ba người gồm La Chính Hành, Thương Vô Lại, Vô Nan Thất Kiếm cùng xuất hiện trên không trung, nhìn xuống tòa hắc sơn.
Đúng lúc, ba thân ảnh từ thế lực Hắc Thiên Địa, dẫn đầu là [Linh] cũng xuất hiện.
Sự xuất hiện của ba nhân vật Hắc Thiên Địa khiến ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm có phần dè chừng.
Người không biết sẽ cho rằng ba thân ảnh từ tổ chức Hắc Thiên Địa không đáng lo ngại, không nguy hiểm nhưng người trong cuộc đều biết, nhân vật đứng giữa lợi hại như thế nào.
Đối với [Linh] là một nhân vật truyền kỳ đã từng diệt sát hơn vạn tu sĩ Thần Vực chỉ bằng một ánh mắt. Có thể nói thực lực sâu như thế nào.
La Chính Hành nhìn như không nhìn [Linh] rồi nói “Không nghĩ tới lại gặp chủ nhân của Hắc Thiên Địa ở một nơi như thế này!”
[Linh] ngạc nhiên nhìn về phía La Chính Hành như thể đã từng gặp qua một hai lần. Hắn cũng dửng dưng nói “Thì ra là Chính Tổng Quản của Thiên Sư Đường, hạnh ngộ!”
[Linh] làm ra vẻ cân nhắc một hồi rồi nói “Chỉ là lần này ta đến không phải gây sự, chỉ là bên trong tòa hắc sơn có món đồ mà chủ nhân ta cần đến, hoàn toàn không có cái gì gọi là Thần Mộ Bí Cảnh. Trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn… hy vọng Chính Tổng Quản bỏ qua”
Câu nói trực tiếp của [Linh] khiến cả ba người bất ngờ. Đối phương không hề giấu giếm mà trực tiếp nói mục đích đến nơi này. Chỉ là cả ba có phần bất ngờ khi đối phương nhắc đến tòa hắc sơn. “Chủ Nhân” mà [Linh] đề cập chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường. Bản thân [Linh] đã là đỉnh cao của một thế lực, chủ nhân của hắn thì không cần phải bàn tới.
La Chính Hành không phản bác ý đồ của [Linh] nhưng bản thân là Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường. Địa vị ở Thần Vực cũng không phải nhỏ.
Hắn mới nói “Chỉ hy vọng thứ đạo hữu cần tìm không ảnh hưởng đến Thần Vực. Nếu không, ta sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn… đạo hữu hiểu chứ?”
[Linh] nghe xong, không biểu lộ ra cảm xúc gì.
[Linh] giơ cánh tay trắng muốt lên với ngón tay mang một màu hắc sắc. Hắc khí cũng len lỏi từ óng tay áo thoát ly ra bên ngoài.
Hắn bấm một quẻ rồi nhìn khí trời.
Âm thanh vừa rồi chính là tín hiệu mà “chủ nhân” đã gửi đi trước. Theo đó, “chủ nhân” sớm sẽ đến nơi này làm chủ. Nhiệm vụ của hắn chính là kéo dài thời gian.
Hắn bắt đầu giang tay ra hai bên tạo ra một lực hút cực kỳ mạnh. Lực hút này tác động lên mặt đất rồi hút những lớp đất đá bay thẳng lên trên bầu trời.
Vô số đất đá, cát bụi đều bị hút thẳng lên trên bầu trời rồi tự động cô đọng lại thành hàng vạn nắm đấm bằng đá to lớn. Kích thước mỗi một nắm đấm tương đương mười xích.
Một cánh tay [Linh] co lại rồi nện hướng xuống mặt đất, tức thì hàng vạn nắm đấm hướng tới Hộ Sơn Đại Trận tòa hắc sơn oanh tạc. Vô số âm thanh cộng hưởng liên tục nổ ra, chấn động lan tỏa ra cả một vùng rộng lớn.
Hộ Sơn Đại Trận hầu như không hề bị ảnh hưởng. Ban đầu lớp phòng hộ như bong tróc thành từng mảnh nhỏ, sau một hồi lại trở về hiện trạng bang đầu giống như chưa từng chịu tác động nào từ bên ngoài.
Đúng lúc này, phía bên trong Hộ Sơn Đại Trận xuất hiện một dao động linh khí nhỏ đủ để [Linh] cùng ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại và Vô Nan Thất Kiếm cảm nhận được. Từ dao động nhỏ đó, thình lình xuất hiện một hình ảnh và khí tức một tu sĩ Ngũ Phẩm yếu kém.
Ba người La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm không phải tò mò vì sự xuất hiện của một tu sĩ đang ở bên trong tòa hắc sơn mà là trước đó bọn họ không tài nào thăm dò được động tĩnh bên trong.
Sự xuất hiện một tu sĩ Ngũ Phẩm bên trong tòa hắc sơn khiến La Chính Hành, Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm sửng sốt.
Thương Vô Lại ngưng trọng thốt lên “Có kẻ xâm nhập vào bên trong…”
La Chính Hành sắc mặt bắt đầu ngưng trọng.
Bên ngoài là lớp phòng hộ cực kỳ kiên cố, không phải tu sĩ Thất Phẩm có thể oanh tạc được nói gì là một tu sĩ Ngũ Phẩm Hóa Thần xâm nhập vào bên trong.
Thân là Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường cũng có phần lúng túng.
[Linh] ở gần đó nội tâm cũng không kém ba người La Chính Hành là mấy.
Bên trong có vật cực kỳ quan trọng đối với chủ nhân. Nếu không thể đoạt được, xem như nhiệm vụ thất bại. Sau này hắn còn mặt mũi nào gặp chủ nhân được nữa.
Hắn nhất thời tốt lên “Ba người các ngươi cùng ta phối hợp phá hủy lớp Hộ Sơn Đại Trận này, ta cam kết người của Hắc Thiên Địa không làm khó dễ đệ tử các ngươi trong thời gian hai mươi năm...”
Đây là một lời hứa của [Linh].
La Chính Hành cân nhắc một lúc rồi gật đầu.
Dù đối phương không đề nghị, bản thân hắn là một Chính Tổng Quản Thiên Sư Đường cũng cần một câu trả lời thỏa đáng.
Hắn nhìn sang Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm đề nghị “Hai lão huynh có thể chứ?”
Thương Vô Lại cùng Vô Nan Thất Kiếm gật đầu, khí tức tu sĩ cấp bậc Thất Phẩm, cảnh giới Hợp Thể nhất thời bạo phát đi ra.
/510
|