Lời phó môn chủ Tây Môn Bá vừa nói ra khiến chúng đệ tử ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ai cũng biết, tiểu tinh linh là một món quà từ cố nhân mà phó môn chủ Tây Môn Bá từng đề cập. Dù không biết thực hư, nhưng với uy tín của phó môn chủ, không đệ tử nào dám ý kiến mà luôn ở vào tâm trạng muốn chiêm ngưỡng tiểu tinh linh dù chỉ một lần. Chỉ là tiểu tinh linh luôn được phó môn chủ để trong biệt viện, không phải ai cũng có thể vào được.
Phương Triết không tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói “Tiền bối nói vậy là có ý gì?”
Tây Môn Bá chỉ vào Tinh Linh Hoa Liên Phương Triết đang đeo rồi gắt gỏng nói “Ngươi còn giảo biện, chiếc vòng cổ ngươi đang đeo vốn là của ta. Chính là pháp khí có thể chứa tiểu tinh linh của ta? Ta nói không đúng sao?”
Phương Triết cười ha ha nói “Lão tiền bối có biết tên chiếc vòng này là gì không?”
Tây Bốn Bá không trả lời mà chỉ nhìn Phương Triết chờ phản ứng.
Phương Triết nói tiếp “Đương nhiên lão tiền bối không biết rồi, bởi vì đồ vật này không phải của tiền bối”
Phương Triết tiếp tục nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về phía nữ đệ tử từng cứu hắn ở trong hồ nước. Ánh mắt có một phần bất đắc dĩ.
Hắn nói tiếp “Sớm đã nghe danh Thất Kiếm Môn là một môn phái chính nghĩa, nổi tiếng Thần Vực. Không nghĩ tới lại thích bắt nạt kẻ yếu thế!”
Lữ Thần nhìn phong thái quen thuộc của Phương Triết. Hắn nhanh chóng thì thầm to nhỏ với Tây Môn Bá.
Tây Môn Bá nghe xong liền cười lớn lên, lão nói “Ngươi lại tính kéo dài thời gian sao? Nghe đồn ngươi có nhiều thủ đoạn lắm!”
Phương Triết thoáng cười nhạt.
Hắn nhìn tên Lữ Thần bên cạnh Tây Môn Bá rồi chậm rãi nói “Họa từ tên đó mà ra… có lẽ lão tiền bối không biết… tên đó chính là…”
Phương Triết chưa nói dứt câu thì Tây Môn Bá đã tung ra một chưởng, chưởng lực vô hình đánh bật Phương Triết về sau.
Lão tiếp tục giơ tay một bên, từ bên ngoài chính điện bay vào một thanh kiếm có màu xanh nhạt. Đây là thanh kiếm tùy thân của lão.
Lão chấp hai tay lại tạo kết ấn rồi điểm về phía Phương Triết.
Thanh kiếm như nhận được mệnh lệnh tức thì xoay tròn rồi tách ra vô số kiếm ảnh kết thành hình dạng hoa liên.
Lão dùng hai tay chưởng về phía Phương Triết khiến Phương Triết không thể nhúc nhích được.
Loại kiếm kỹ này trong khoảng thời gian ngắn khiến đối phương không thể di chuyển được.
Phương Triết không cách nào khác liền kết thủ ấn, hai tay hướng về trước rồi hét lên “Huyền Linh Định Kiếp: Trấn!”
Tức thì, một Kết Giới có màu hoàng kim xuất hiện như một lá chắn che chở phía trước. Trên bề mặt Kết Giới liên tục xuất hiện vô số hình ảnh tấm khiên bảo vệ.
Tây Môn Bá nhìn thấy thủ đoạn kỳ lạ nhưng không lấy làm bận tâm. Lão tiếp tục phóng thích ra khí thế cuồng bạo, tiếp tục phóng về phía Phương Triết hàng nghìn kiếm ảnh tấn công dồn dập.
Phương Triết được Kết Giới bảo vệ nhưng vẫn bị lực lượng cường bạo của Tân Môn Bá đẩy lùi về sau.
Phía sau lối vào chính điện bị uy lực của kiếm chiêu phá tan nát.
Nhóm đệ tử tinh anh hai bên lúc này không để Phương Triết cơ hội thoát thân. Bọn họ đồng loạt điều khiển trường kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh tấn công hai bên.
Phương Triết tiếp tục Kết Ấn, hai tay chưởng ra hai bên tạo thành hai tấm lá chắn Kết Giới trực tiếp đối kháng.
Khi ba tấm lá chắn bảo vệ phía trước và hai bên thành hình và liên tục chống đỡ. Phương Triết xuất ra thanh tiểu kiếm màu trắng quét một đường dài về phía nhóm đệ tử tinh anh bên phải. Tiểu kiếm vô ý cắt rơi từng cánh tay của nhóm đệ tử đang thi triển ngự kiếm.
Lão phó môn chủ Tây Môn Bá nhìn thanh tiểu kiếm màu trắng. Lão kinh ngạc nhủ thầm “Ngự Kiếm Tôn Giả?”
“Tên này là đệ tử của Ngự Kiếm Tôn Giả?”
Lão nhận ra Phương Triết Ngự Kiếm thuần phục thậm chí là Nhất Niệm Thành Chiêu. Đây là cảnh giới Ngự Kiếm cực kỳ cao, không phải ai cũng có thể chạm đến được.
Lão thì thầm “Lỡ phóng lao thì phải theo lao, tuyệt không thể để tên này rời đi được!”
Lão hét lên “Toàn bộ đệ tử khởi trận!”
Nhóm đệ tử tinh anh bên trái thu kiếm lại rồi tức tốc rời khỏi chính điện.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển sang bốn hướng, đến bốn địa điểm điều khiển “Vô Luân Tuyệt Mệnh Kiếm Trận”. Kiếm Trận này khởi động xem như con kiến cũng khó mà sống sót được.
Phương Triết chưa kịp phản ứng thế nào thì phó môn chủ Tây Môn Bá đã cầm thanh kiếm màu xanh lao đến. Từng đường kiếm hư ảnh chém ngang dọc với ý định phá vỡ lớp Kết Giới bảo vệ.
Phương Triết hít sâu một hơi, sắc mặt đã dần chuyển sang giận dữ “Là người Thất Kiếm Môn các ngươi ép ta!”
Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ đệ tử cứu mạng hắn một lần nhưng hắn không biết tên. Nàng ta cũng chưa từng động thủ với hắn.
Bên cạnh đó, nữ đệ tử Lâm Tuyết Vân được hắn tương cứu ở Bôn Lôi Sơn cũng nép sang một bên không cách nào ra tay được. Nàng ta cũng không cách nào nhúng tay vào việc làm của phó môn chủ.
Phương Triết giơ tay sang một bên, thanh tiểu kiếm màu trắng xuất hiện trước ngực hướng mũi kiếm về phía Tây Môn Bá rồi liên tục xoay vòng.
Khi đến một giới hạn nhất định, hắn điểm ngón tay về phía Tây Môn Bá, tức thì thanh tiểu kiếm như một lưu quang bắn trực diện Tây Môn Bá. Áp lực cực kỳ khủng bố đẩy lùi Tây Môn Bá thoái lui về sau.
Lúc này, lão bạo lộ ra thực lực chân chính là một tu sĩ Thất Phẩm, cảnh giới Hợp Thể. Hai tay lão chống đỡ, đồng thời phóng xuất ra khí tức cảnh giới Hợp Thể áp bức Phương Triết.
Hai chân Phương Triết nhất thời run lên khiến “Xuyên Tâm Kiếm” lệch sang một bên.
“Xuyên Tâm Kiếm” không dừng lại mà băng xuyên qua từng bức tường phía sau, phá hỏng toàn bộ kiến trúc phía sau lưng lão.
Lão nhìn uy lực bá đạo của một chiêu Ngự Kiếm, trong lòng lão đã thật sự tin tưởng. Tên tiểu tử trước mắt này chính là đệ tử của Ngự Kiếm Tôn Giả.
Phương Triết lúc này nhìn nhóm người đang muốn dồn ép hắn vào đường cùng. Hay nói đúng hơn là vì Tiểu Thanh Điệp mà muốn lấy mạng hắn.
Lúc này, từ trên bầu trời xuất hiện sát khí cuồng bạo. Sát khí bắt đầu bạo tán ra xung quanh.
Loại sát khí này khiến tâm can không ngừng bồn chồn hồi hộp.
“Vô Luân Tuyệt Mệnh Kiếm Trận” đã được khởi tạo.
Từ trên cao bất ngờ phóng xuống ngay vị trí Phương Triết hư ảnh một thanh cự kiếm. Phương Triết nhanh chóng thoái lui về sau thì tại vị trí hắn xuất hiện lại phóng xuống một thanh cự kiếm.
Tốc độ kiếm ảnh từ phía trên không trung đánh xuống càng lúc càng nhanh, bộ pháp thông thường nhất thời trở nên vô dụng. Chỉ có thể vận dụng “Tốc Biến” để né tránh.
Thân ảnh Phương Triết liên tục biến mất rồi xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Vô số kiếm ảnh cũng tấn công dồn dập không cho Phương Triết cơ hội dừng lại nghỉ ngơi.
Tây Môn Bá thoáng cười nhạt, lão âm thầm suy tính bước đi của Phương Triết. Đến khi đã bắt kịp nhịp di chuyển của Phương Triết, lão nhất thời xuất hiện ngay vị trí Phương Triết dịch chuyển đến. Lão một tay chộp lấy cổ Phương Triết, chỉ là Phương Triết nhanh chóng lách sang một bên. Bởi vì không có thế chống đỡ nên hắn bị bổ nhào về phía trước.
Vô số kiếm ảnh đánh xuống, Phương Triết hụt hơi không thể khởi tạo Kết Giới. Hắn nhanh chóng phóng xuất ra Càn Khôn Kính chống đỡ.
Vô số kiếm ảnh đánh thẳng xuống Càn Khôn Kính gây ra âm thanh chấn động vang dội toàn bộ Thất Kiếm Môn.
Thậm chí một số thế lực ở khu vực phụ cận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong Thất Kiếm Môn.
Ai cũng biết, tiểu tinh linh là một món quà từ cố nhân mà phó môn chủ Tây Môn Bá từng đề cập. Dù không biết thực hư, nhưng với uy tín của phó môn chủ, không đệ tử nào dám ý kiến mà luôn ở vào tâm trạng muốn chiêm ngưỡng tiểu tinh linh dù chỉ một lần. Chỉ là tiểu tinh linh luôn được phó môn chủ để trong biệt viện, không phải ai cũng có thể vào được.
Phương Triết không tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh nói “Tiền bối nói vậy là có ý gì?”
Tây Môn Bá chỉ vào Tinh Linh Hoa Liên Phương Triết đang đeo rồi gắt gỏng nói “Ngươi còn giảo biện, chiếc vòng cổ ngươi đang đeo vốn là của ta. Chính là pháp khí có thể chứa tiểu tinh linh của ta? Ta nói không đúng sao?”
Phương Triết cười ha ha nói “Lão tiền bối có biết tên chiếc vòng này là gì không?”
Tây Bốn Bá không trả lời mà chỉ nhìn Phương Triết chờ phản ứng.
Phương Triết nói tiếp “Đương nhiên lão tiền bối không biết rồi, bởi vì đồ vật này không phải của tiền bối”
Phương Triết tiếp tục nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về phía nữ đệ tử từng cứu hắn ở trong hồ nước. Ánh mắt có một phần bất đắc dĩ.
Hắn nói tiếp “Sớm đã nghe danh Thất Kiếm Môn là một môn phái chính nghĩa, nổi tiếng Thần Vực. Không nghĩ tới lại thích bắt nạt kẻ yếu thế!”
Lữ Thần nhìn phong thái quen thuộc của Phương Triết. Hắn nhanh chóng thì thầm to nhỏ với Tây Môn Bá.
Tây Môn Bá nghe xong liền cười lớn lên, lão nói “Ngươi lại tính kéo dài thời gian sao? Nghe đồn ngươi có nhiều thủ đoạn lắm!”
Phương Triết thoáng cười nhạt.
Hắn nhìn tên Lữ Thần bên cạnh Tây Môn Bá rồi chậm rãi nói “Họa từ tên đó mà ra… có lẽ lão tiền bối không biết… tên đó chính là…”
Phương Triết chưa nói dứt câu thì Tây Môn Bá đã tung ra một chưởng, chưởng lực vô hình đánh bật Phương Triết về sau.
Lão tiếp tục giơ tay một bên, từ bên ngoài chính điện bay vào một thanh kiếm có màu xanh nhạt. Đây là thanh kiếm tùy thân của lão.
Lão chấp hai tay lại tạo kết ấn rồi điểm về phía Phương Triết.
Thanh kiếm như nhận được mệnh lệnh tức thì xoay tròn rồi tách ra vô số kiếm ảnh kết thành hình dạng hoa liên.
Lão dùng hai tay chưởng về phía Phương Triết khiến Phương Triết không thể nhúc nhích được.
Loại kiếm kỹ này trong khoảng thời gian ngắn khiến đối phương không thể di chuyển được.
Phương Triết không cách nào khác liền kết thủ ấn, hai tay hướng về trước rồi hét lên “Huyền Linh Định Kiếp: Trấn!”
Tức thì, một Kết Giới có màu hoàng kim xuất hiện như một lá chắn che chở phía trước. Trên bề mặt Kết Giới liên tục xuất hiện vô số hình ảnh tấm khiên bảo vệ.
Tây Môn Bá nhìn thấy thủ đoạn kỳ lạ nhưng không lấy làm bận tâm. Lão tiếp tục phóng thích ra khí thế cuồng bạo, tiếp tục phóng về phía Phương Triết hàng nghìn kiếm ảnh tấn công dồn dập.
Phương Triết được Kết Giới bảo vệ nhưng vẫn bị lực lượng cường bạo của Tân Môn Bá đẩy lùi về sau.
Phía sau lối vào chính điện bị uy lực của kiếm chiêu phá tan nát.
Nhóm đệ tử tinh anh hai bên lúc này không để Phương Triết cơ hội thoát thân. Bọn họ đồng loạt điều khiển trường kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh tấn công hai bên.
Phương Triết tiếp tục Kết Ấn, hai tay chưởng ra hai bên tạo thành hai tấm lá chắn Kết Giới trực tiếp đối kháng.
Khi ba tấm lá chắn bảo vệ phía trước và hai bên thành hình và liên tục chống đỡ. Phương Triết xuất ra thanh tiểu kiếm màu trắng quét một đường dài về phía nhóm đệ tử tinh anh bên phải. Tiểu kiếm vô ý cắt rơi từng cánh tay của nhóm đệ tử đang thi triển ngự kiếm.
Lão phó môn chủ Tây Môn Bá nhìn thanh tiểu kiếm màu trắng. Lão kinh ngạc nhủ thầm “Ngự Kiếm Tôn Giả?”
“Tên này là đệ tử của Ngự Kiếm Tôn Giả?”
Lão nhận ra Phương Triết Ngự Kiếm thuần phục thậm chí là Nhất Niệm Thành Chiêu. Đây là cảnh giới Ngự Kiếm cực kỳ cao, không phải ai cũng có thể chạm đến được.
Lão thì thầm “Lỡ phóng lao thì phải theo lao, tuyệt không thể để tên này rời đi được!”
Lão hét lên “Toàn bộ đệ tử khởi trận!”
Nhóm đệ tử tinh anh bên trái thu kiếm lại rồi tức tốc rời khỏi chính điện.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển sang bốn hướng, đến bốn địa điểm điều khiển “Vô Luân Tuyệt Mệnh Kiếm Trận”. Kiếm Trận này khởi động xem như con kiến cũng khó mà sống sót được.
Phương Triết chưa kịp phản ứng thế nào thì phó môn chủ Tây Môn Bá đã cầm thanh kiếm màu xanh lao đến. Từng đường kiếm hư ảnh chém ngang dọc với ý định phá vỡ lớp Kết Giới bảo vệ.
Phương Triết hít sâu một hơi, sắc mặt đã dần chuyển sang giận dữ “Là người Thất Kiếm Môn các ngươi ép ta!”
Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ đệ tử cứu mạng hắn một lần nhưng hắn không biết tên. Nàng ta cũng chưa từng động thủ với hắn.
Bên cạnh đó, nữ đệ tử Lâm Tuyết Vân được hắn tương cứu ở Bôn Lôi Sơn cũng nép sang một bên không cách nào ra tay được. Nàng ta cũng không cách nào nhúng tay vào việc làm của phó môn chủ.
Phương Triết giơ tay sang một bên, thanh tiểu kiếm màu trắng xuất hiện trước ngực hướng mũi kiếm về phía Tây Môn Bá rồi liên tục xoay vòng.
Khi đến một giới hạn nhất định, hắn điểm ngón tay về phía Tây Môn Bá, tức thì thanh tiểu kiếm như một lưu quang bắn trực diện Tây Môn Bá. Áp lực cực kỳ khủng bố đẩy lùi Tây Môn Bá thoái lui về sau.
Lúc này, lão bạo lộ ra thực lực chân chính là một tu sĩ Thất Phẩm, cảnh giới Hợp Thể. Hai tay lão chống đỡ, đồng thời phóng xuất ra khí tức cảnh giới Hợp Thể áp bức Phương Triết.
Hai chân Phương Triết nhất thời run lên khiến “Xuyên Tâm Kiếm” lệch sang một bên.
“Xuyên Tâm Kiếm” không dừng lại mà băng xuyên qua từng bức tường phía sau, phá hỏng toàn bộ kiến trúc phía sau lưng lão.
Lão nhìn uy lực bá đạo của một chiêu Ngự Kiếm, trong lòng lão đã thật sự tin tưởng. Tên tiểu tử trước mắt này chính là đệ tử của Ngự Kiếm Tôn Giả.
Phương Triết lúc này nhìn nhóm người đang muốn dồn ép hắn vào đường cùng. Hay nói đúng hơn là vì Tiểu Thanh Điệp mà muốn lấy mạng hắn.
Lúc này, từ trên bầu trời xuất hiện sát khí cuồng bạo. Sát khí bắt đầu bạo tán ra xung quanh.
Loại sát khí này khiến tâm can không ngừng bồn chồn hồi hộp.
“Vô Luân Tuyệt Mệnh Kiếm Trận” đã được khởi tạo.
Từ trên cao bất ngờ phóng xuống ngay vị trí Phương Triết hư ảnh một thanh cự kiếm. Phương Triết nhanh chóng thoái lui về sau thì tại vị trí hắn xuất hiện lại phóng xuống một thanh cự kiếm.
Tốc độ kiếm ảnh từ phía trên không trung đánh xuống càng lúc càng nhanh, bộ pháp thông thường nhất thời trở nên vô dụng. Chỉ có thể vận dụng “Tốc Biến” để né tránh.
Thân ảnh Phương Triết liên tục biến mất rồi xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Vô số kiếm ảnh cũng tấn công dồn dập không cho Phương Triết cơ hội dừng lại nghỉ ngơi.
Tây Môn Bá thoáng cười nhạt, lão âm thầm suy tính bước đi của Phương Triết. Đến khi đã bắt kịp nhịp di chuyển của Phương Triết, lão nhất thời xuất hiện ngay vị trí Phương Triết dịch chuyển đến. Lão một tay chộp lấy cổ Phương Triết, chỉ là Phương Triết nhanh chóng lách sang một bên. Bởi vì không có thế chống đỡ nên hắn bị bổ nhào về phía trước.
Vô số kiếm ảnh đánh xuống, Phương Triết hụt hơi không thể khởi tạo Kết Giới. Hắn nhanh chóng phóng xuất ra Càn Khôn Kính chống đỡ.
Vô số kiếm ảnh đánh thẳng xuống Càn Khôn Kính gây ra âm thanh chấn động vang dội toàn bộ Thất Kiếm Môn.
Thậm chí một số thế lực ở khu vực phụ cận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong Thất Kiếm Môn.
/510
|