Thiên Ý

Q.1 - Chương 52 - Kết Thúc Chuyến Đi Chơi.

/240


Thiếu niên kia tuy đã bị thương nhưng căn bản vẫn có thể chiến đấu còn Liễu Thiên hai tay đã dập nát gần như mất cảm giác. Hắn nếu tiếp tục chiến đấu thì thua là điều chắc chắn. Thế nhưng hắn cũng không có ý nhận thua vậy mà tên kia lại nhận thua? Điều này làm Liễu Thiên khá ngạc nhiên!

“Ngươi kém ta nhiều cảnh giới như vậy mà lại có thể liên tục đả thương ta! Như vậy còn không thua thì thật không biết xấu hổ rồi!” Thiếu niên kia thu đao từ từ nói.

“Ngươi quả nhiên có cá tính, ta hôm nay chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi mà bình tĩnh hơn thì ta đã sớm thua rồi!” Liễu Thiên gật gật đầu chắp tay tỏ vẻ tôn trọng nói. Hắn nói những lời này là thật lòng, nếu chiến đấu sống chết thì hắn thua là cái chắc!

“Cái đó không cần bàn nhiều, thua là thua, sẽ có ngày ta lại tìm ngươi tỷ thí!” Thiếu niên kia liền lắc đầu nói rồi lạnh lùng quay đi.

Mà lúc này Thạch Phương đại hán cũng đã xuất hiện cạnh chỗ thiếu niên kia còn Hứa Vĩnh Thiên cũng đứng cạnh Liễu Thiên.

Cả hai đều vội vàng đỡ lấy hậu bối của mình xem xét thương tích.

Mọi người đang xem khi thấy chiến đấu kết thúc thì mọi người đều bình luận một chút rồi rất nhanh quên ngay không mấy ai nhắc nữa, tất cả đều nghĩ về bữa tiệc sắp tới.

Trên đài, Liễu Thiên và thiếu niên kia mỗi người đi một hướng xuống đài.

“Đại nhận! Ngự y đây! Để cho ngự y xem vết thương cho vị công tử này!”

Ngay lúc này tên thái giám kia đã dẫn đến một người trung niên cầm một cái hộp chạy đến chỗ thiếu niên kia cung kính nói.

“Ta cần một nơi để nghỉ ngơi!” Tên thiếu niên kia không cho chữa trị, hắn nhìn quanh rồi nói.

“Thế mời đi theo tiểu nhân!” Tên thái giám kia liên cung kính nói rồi quay người dẫn đường.

Thạch Phương lúc này liền đỡ tên thiếu niên kia đi theo tên thái giám kia.

“Ta tên Thạch Liên Hải! Ngươi tên gì?” Tên thiếu niên kia được đỡ đi một đoạn gần xuống khỏi đài bỗng nhiên quay lại hỏi.

“Liễu Thiên!” Liễu Thiên cũng không ngại ngùng nói.

Nghe thấy tên của Liễu Thiên tên kia liền gật đầu quay đi, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Thấy vậy, Liễu Thiên cũng chỉ mỉm cười một cái quay lại với Hứa Vĩnh Thiên nói:

“Chúng ta quay lại bàn của mình thôi!”

“Haha! Thật không ngờ tiểu đệ của ta lợi hại như vậy! Mới vào tông môn được hai tháng mà có thể đánh bại cả đệ tử lâu năm chênh mấy tiểu cảnh giới!” Hứa Vĩnh Thiên cười lớn vẻ mặt tự hào nói.

“Chỉ là may mắn mà thôi! Đệ cũng bị thương nặng rồi, đại ca hãy trị thương cho đệ thì tốt hơn!” Liễu Thiên lắc đầu rồi lại tỏ vẻ bất đặc dĩ nói.

“À đúng a! Để ta xem tay đệ nào!” Hứa Vĩnh Thiên giật mình kêu lên rồi liền băng bó cho Liễu Thiên.

“Chúng ta về chỗ ngồi đã!” Liễu Thiên cố đưa trường kiếm cho Hứa Vĩnh Thiên nói.

“Được!” Hứa Vĩnh Thiên cũng không phản đối.

Hai người Liễu Thiên từ từ đi xuống lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình trị thương.

Trên sân khấu một đội ngũ thái giám, thị vệ, cung nữ lại lên sửa soạn lại sân khấu để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Hai người Liễu Thiên ngồi thêm một lúc nữa thì mọi người đều đã đến đông đủ. Trên bàn những loại hoa quả đồ ăn mỗi lúc lại được mang ra nhiều hơn. Không khí càng ngày càng náo nhiệt hơn!

Thế nhưng mọi người đang ồn ào bàn tán thì bỗng im lặng, một sự im lặng lạ thường.

Theo sự im lặng đó, từ phía con đường nhỏ nối vào đại trường này có một nhóm người đang đi đến!

Người đi đầu nhóm người này là một trung niên gương mặt phúc hậu, ánh mắt sắc sảo. Người này mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, trên đó có thêu rồng, đính ngọc lộng lẫy. Nếu không nhầm thì vị này chính là hoàng đế!

Đi sau vị trung niên này là hai nhóm người, phân biết trang phục rõ ràng, một bên hình như là quan văn, một bên là quan võ.

Đoàn người này đi vào đại trường thì vị mặc hoàng bào kia liền đi lên sân khấu. Những người khác thì đi đến những dãy bàn kiếm chỗ ngồi xuống.

Vị mặc hoàng bào kia đứng ở sân khấu lớn nhìn xuống toàn trường một lượt như chờ đợi gì đó.

Toàn trường lúc này đang rất yên tĩnh nhìn lên trên sân khấu, vị trung niên mặc hoàng bào liền nói.

“Các vị mấy ngày qua đã vất vả rồi! Hôm nay bổn vương thay mặt hoàng huynh và hoàng thất mở một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi mọi người. Yến tiệc xin được bắt đầu, tất cả xin cứ thoải mái!”

Mọi người bên dưới nghe xong liền vỗ tay hưởng ứng, nhiều người đáp lại bằng mấy câu khách sáo, một số chỉ gật gật đầu.

“Vị kia là hoàng thượng ư?” Liễu Thiên nhìn lên sân khấu rồi hỏi Hứa Vĩnh Thiên.

“Không! Đó là em trai của hoàng thượng!Người này cũng là dị giả cho nên được cử đến tiếp đãi chúng ta!” Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu giải thích.

“Thế đó là vương gia rồi!” Liễu Thiên gật đầu lẩm bẩm sau đó lại nhớ ra gì đó rồi nói: “Không biết vị hoàng thượng kia liệu tu vi như thế nào rồi? Người như vậy chắc tu vi cao lắm!”

“Hoàng thượng là phàm nhân, không phải người tu luyện!” Hứa Vĩnh Thiên liền đáp.

“Sao lại thế, với tài nguyên của hoàng thất thì vấn đề tư chất chắc không quá đáng ngại? Mà lại nói người thành hoàng thượng chắc cũng thông minh chứ?” Liễu Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Nhất Xuân quốc có một quy định là người tu luyện không được nhúng tay vào việc triều chính. Vì thế khi đã tu luyện thì không thể nắm bất kỳ chức quan nào nữa. Hay một khi đã làm quan thì không thể nào tiến nhập Kỳ Nhân các nữa!”

Hứa Vĩnh Thiên từ từ giải thích.

“Quy định này chính là thứ tạo nên sự ổn định giữa hai tầng cấp dị giả và phàm nhân hay cũng như Kỳ Nhân các và triều đình Nhất Xuân quốc. Kỳ Nhân các sẽ giải quyết tất cả các mối lo liên quan đến dị giả. Triều đình bao gồm cả Hoàng thất và Văn Đài sẽ lo những vấn đề của của phàm nhân.”

“Hai bên có liên kết với nhau nhưng không được trực tiếp tham dự vào việc của nhau. Ngay cả người của Kỳ Nhân các có sức mạnh cực lớn cũng không được phép sát hại dân chúng vô tội dù chỉ là một người. Nếu để triều đình quan lại điều tra ra được thì sẽ gửi báo cáo vào Kỳ Nhân các và chính Kỳ Nhân các sẽ cử người truy lùng và sử tội dị giả kia như thường dân.

Mà một số quan lại tham ô tham nhũng mà người Kỳ Nhân các biết được có thể xử lí rồi gửi báo cáo cho triều đình, khi đó chiều đình sẽ lập tức điều động lức lượng cao hơn xuống điều tra và thay thế. Sau đó lại gửi báo cáo về Kỳ Nhân các.”

“Đây chính là cách hạn chế quyền lực dồn vào tay một người hay tay một tổ chức nào cả. Vì thế trong những hoàng tử, người làm hoàng thượng chính là người không tu luyện, người được cử đi tu luyện thì không thể làm hoàng thượng.”

Hứa Vĩnh Thiên nói một hồi rồi đưa ra kết luận.

Liễu Thiên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhìn lên chỗ sân khấu thì chỉ thấy trên đó có một nhóm ca nữ đang múa, hắn liền thầm nghĩ: “Xem ra chế độ này đã khá hoàn thiện! So với những chế độ của Trái đất thì có điểm khác nhưng về tổng thể thì vẫn đem lại cuộc sống bình ổn cho dị giả và dân thường!”

“Mà cũng đúng thôi! Thế giới này cũng phát triển rất lâu rồi, những chế độ không hợp lí dù mạnh đến đâu dù sớm hay muộn cũng phải sụp đổ.” Liễu Thiên suy tư một hồi cũng đưa ra kết luận.

“Nào chúng ta ăn thôi, ăn mừng chiến thắng hôm nay!” Hứa Vĩnh Thiên cầm chén rượu lên mỉm cười nói.

Cạn!

Liễu Thiên cũng cầm chén rượu lên, hai người một hơi uống hết. Cả hai đều cười lớn rồi lại tiếp túc chén chú chen anh. Những bàn bên cạnh cũng đã bắt đầu ăn uống nói chuyện vui vẻ. Trên sân khấu thì hết tốp này đến tốp khác ra biểu diễn. Không khí yến tiệc mỗi lúc một nồng đậm hơn, mọi người bắt đầu đi sang các bàn khác nhau mời rượu chào hỏi.

Một số người cũng đến bàn Liễu Thiên, rượu uống, giới thiệu, rồi lại cười nói sau đó một lúc thì rời đi.



Lúc này, tại một chỗ khác trong hoàng cung, nơi đây cung điện nguy nga, ánh đèn mờ mờ khuất sau những công trình, cảnh vật cô quảnh đơn điệu đã tạo lên một không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Trong một gian phòng nhỏ ở cuối một dãy cung điện phía tây có hai người đang ngồi nói chuyện. Đó là một mỹ phụ là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp kia chính là Minh Huyên công chúa mấy ngày trước Liễu Thiên từng nhìn thấy một lần.

“Huyên nhi không ra chơi cùng đám đệ tử đến từ Kỳ Nhân Các kia sao?” Một mỹ phụ mỉm cười hỏi một thiếu nữ.

“Ở đó toàn đám vớ vẩn, ta đâu có nhiều thời gian như vậy. Mà mẫu thân cũng không cần đuổi khéo, ta đi đây!” Thiếu nữ kia bĩu môi nói rồi đứng dậy định rời đi.

“Tiểu nha đầu ngươi đúng là! Thôi về nghỉ ngơi đi, mai phải quay lại tông môn rồi!” Mỹ phụ kia cười cười rồi lại dặn dò.

“Mẫu thân cũng nghỉ ngơi đi. Việc kia ta nhất định sẽ thay mẫu thân hoàn thành!” Thiếu nữ kia liền nói rồi cũng quay người bước ra ngoài.

“Tiểu nha đầu đừng làm ta thất vọng!” Thiếu nữ kia ra khỏi phòng thì mỹ phụ kia khẽ thở dài rồi cũng quay người đi vào trong.

“Gã kia, mạnh đến vậy ư?” Thiếu nữ kia lúc này đi lững thững phía ngoài hành lang miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt thì đầy suy tư.



Sau gần một canh giờ, yến tiệc coi như đã gần tan, những bàn đa số đều đã ăn uống xong, một số thì vẫn đang ngồi nhâm nha nói chuyện.

Tại bàn Liễu Thiên, hai người họ cũng đã dùng xong, Liễu Thiên giờ đã say rồi. Hắn gục ngay ra bàn ngủ, hơi thở rất mạnh và đều.

Hứa Vĩnh Thiên thì cũng phê phê, gã lúc này nhìn lên sân khấu rồi nhìn quanh một lượt sau đó đi sang đỡ Liễu Thiên dậy.

Cả hai lệnh khệnh đi ra con đường nhỏ rời đi! Một màn này nhiều người nhìn thấy nhưng cũng không ai nói gì cả. Ai thèm quan tầm hai kẻ say muốn nghỉ ngơi làm gì, tất cả chỉ khẽ liếc qua rồi lại quay lại như thường mà thôi.

Vậy là một bữa tiệc chiêu đãi các quản thư đến Văn Đài coi như đã kết thúc, ngay mai mọi người sẽ trở về Kỳ Nhân Các!

Sáng hôm sau, Liễu Thiên tỉnh dậy thì đã khá muộn, hắn đang định luyện tập thì Hứa Vĩnh Thiên liền đi sang thúc dục: “Dọn đồ nhanh lên, nửa canh giờ nữa là chúng ta sẽ về Trung Dương thành!”

Liễu Thiên nghe vậy liền vội vàng thu dọn đồ của mình. Nhưng thực ra lần này hắn cũng không có mang đi nhiều đồ. Đồ của hắn thực ra chỉ là mấy món mua được tại khu đồ cổ mà thôi.

Hắn lật lấy một cái tay nải sau đó đặt hết mấy món đồ mua được như mấy miệng ngọc, thành tiểu kiếm han, rồi miếng sắt thủng là Đoàn Linh Hiên tặng hắn, tất cả gói lại thành một gói nhỏ.

Gói nhỏ này được ném vào trong một tay nải lớn hơn cùng với mấy bộ quần áo.

Xong xuôi tất cả, Liễu Thiên cầm tay nải nhìn lại một lượt căn phòng rồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài quay đi.

Vừa ra đến bên ngoài, Liễu Thiên đã thấy Hứa Vĩnh Thiên đứng chờ ở đó rồi.

Không nhiều lời, hai người liền đi ra khỏi khu biệt viện này.

Một hồi di chuyển, hai người Liễu Thiễn lại đi vào đại điền sang trọng mỹ lệ kia.

Lúc này ở đây, mọi người đã tập trung khá đông đủ. Vị trung niên dẫn đội mấy ngày trước đã đứng cuối đại điện.

Gã nhìn qua một lượt sau đó bấm nhẩm gì đó rồi nói: “Đã đến giờ! Mọi người xếp hàng trật tự, kẻ nào đến muộn hoặc lộn xộn sẽ bị bỏ lại để tự đi về!”

/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status