Chỉ một câu ngắn gọn nhưng có vẻ rất đủ nghĩa. Mọi người nghe thấy đều lục tục đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo chuẩn bị kỹ càng lại mọi thứ. Tất cả đều biết đã đến giờ khởi hành!
Hai người Liễu Thiên cũng tập trung nhìn về hướng mấy người kia.
“Mọi người xếp hàng chỉnh tề, hai người một hàng đi vào kết giới, tất cả không được lộn xộn, kẻ nào làm trái sẽ chết đó!”
Người dẫn đầu kia ánh mắt nghiêm nghị nói.
Lúc này, vị đại hán đứng đầu này liền quay lại gật đầu với mười hai người sau gã.
Mười ba người quay mặt về phía bức tường lớn đầy họa tiết hoa văn của tòa nhà này.
Gã đại hán kia đưa tay phải lên đỉnh đầu, không biết đã làm trò gì mà bỗng nhiên từ tay phải của gã một luồng sáng phóng ra chiếu sáng cả cái đại điện lớn này. Mọi người đang đứng nhìn cũng không kìm được mà nhắm mắt lại.
Luồng sáng đó rất nhanh biến mất, thay vào đó ở bức tường trước mặt của đại hán kia xuất hiện một lớp xương mù mở ảo. Lớp xương mù trắng đục, có chỗ vân xanh, nó rộng tầm 10m, cao hơn 3m, tạo thành một mảng tường mở ảo trước mặt mười ba người trung niên kia.
Mọi người đang tập trung nhìn lớp xương mù này, bỗng nhiên lại thấy vị đại hán dẫn đầu kia hai tay kết ấn liên tục.
Theo kết ấn, cánh tay phải của gã xuất hiện một lớp hào quang màu vàng, trên cánh tay hoàng sắc này dần dần ánh lên những văn tự loằng ngoằng đang lưu động. Những văn tụ mỗi ngày một sáng hơn, dần dần di chuyển về năm đầu ngón tay của gã trung niên đại hán kia tạo thành một ấn đồ bằng nguyên thần trước năm đầu ngón tay.
Điều đặc biệt là không chỉ trung niên đại hán kia mà toàn thể mười hai người còn lại cũng làm tương tự. Tất cả mọi người đều có ngũ chảo hoàng sắc ấn đồ đang lưu động trước mặt.
“Ấn Thiên Dẫn!”
Gã đại hán kia kêu một tiếng rồi đẩy tay có ngũ chảo ấn đồ vào trong đám xương mù. Khi đó mười hai người còn lại cũng lần lượt làm theo.
Ngay lúc này, lớp xương mù biến mất, thay vào đó là một đại môn xuất hiện. Đại Môn cao hơn hai mươi trượng, rộng hơn mười trượng, trên đại môn đang kép kín này có trang trí nhiều hoa văn hình thù nhìn vừa lộng lẫy vừa uy nghiêm.
Ở giữa đại môn có một hình thái cực đồ trấn giữ, trên thái cực đồ là một đám tử vân, dưới là hình hắc hỏa, đối diện bốn góc phân biệt bốn con thần thú thủ hộ. Ngoài viền đại môn được bao bọc bằng những văn tự cổ.Những phần còn lại của đại môn đều có hoa văn tinh sảo khó nhận ra đó là cái gì.
Năm ngón tay của mỗi người đều đặt lên đại môn, quang ấn tiếp giáp với đại môn vẫn chưa sinh ra phản ứng gì cả.
“Khai!”
Đúng lúc này, mười ba người cùng nói.
Mười ba người đồng loạt dùng lực điểm mạnh ngũ chảo lên Đại Môn.
Theo ngũ chảo của mỗi người, quang đồ ấn từ đầu ngón tay tiến vào đại môn. Trên đại môn các hình ấn đồ dần xuất hiện, cứ năm cái một chỗ dần tản ra. Hơn bảy mươi tiểu ấn đồ lưu động di chuyển vào từng điểm nhấn hoa văn trên Đại Môn.
Khi tất cả đã đi vào đúng chỗ, trên đại môn bất ngờ xuất hiện một đồ án lớn, trên đồ án có nhiều dòng chữ đang tỏa ra lưu quang sáng trói, những chữ này lưu chuyển vòng tròn trong đại ấn theo chiều kim đồng hồ rồi dần dần bao quanh thái cực của Đại Môn.
Sau mấy vòng di chuyển đại ấn tiến nhập vào thái cực đồ. Quang hoa văn tự cũng tiến nhập vào thái cực đồ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Đại ấn vừa tiến vào thái cực đồ liền làm cho âm dương đồ chuyển động, hai phần âm và dương liên tục quay tròn, hai điểm cực âm và cực dương liền biến đổi cho nhau.
Trước kia điểm cực âm nằm tại phần dương cực thịnh, điểm cực dương nằm ở phần âm cực thịnh. Như vậy sẽ tạo lên thế cân bằng, trong âm có dương, trong dương có âm. Hai bên tự kìm hãm lẫn nhau nhưng bây giờ lại khác.
Giờ đây điểm cực âm lại đi về bên âm thịnh, điểm cực dương đi về bên dương thịnh. Thái cực đồ chia là hai mảng âm dương rõ ràng.
Đúng lúc cực âm quy âm, cực dương quy dương này! Đại môn bỗng chuyển động.
Tử vân trên đỉnh bỗng chia làm hai đám bay sang hai bên. Hắc hỏa từ một đám lớn bỗng nhỏ đi rồi lại cháy lan sang hai bên. Tứ thú thủ hộ bốn góc cũng chuyển động.
Trước đây cả bốn con đều hướng đầu về trung tâm thái cực đồ thì giờ lại di chuyển ngược lại. Hai con trên dưới đổi chỗ cho nhau, sau đó đầu từ hướng vào tâm lại hướng ra viền đại môn.
Hoa văn cầu kỳ tinh xảo xung quanh đại môn kia cũng lay động, dịch chuyển liên tục, tạo lên một quy luật phức tạp làm cho đám người xem lắc đầu không thôi.
Trước một màn đặc sắc này, Liễu Thiên chỉ biết lặng im đứng nhìn mà thôi!
Mọi người ở đây cũng đều như Liễu Thiên ai đấy im lặng xem sự biến hóa này. Ngay cả những người đã được đi nhiều lần rồi vẫn không kìm được vẻ thất thố ngưỡng vọng.
Những dịch chuyển trên đại môn kết thúc, lúc này hai nửa của thái cực đồ bỗng nhiên tách ra, theo đó đại môn cũng bị chia làm hai tách dần về hai hướng.
Từ khe hở của đại môn một ánh sáng trắng chiếu ra làm cho mọi người đều phải nheo mắt nhìn, tất cả đều cố nhìn nhưng không ai có thể nhìn qua lớp sáng đó để xem có thứ gì bên kia cánh cửa.
Khe sáng đó mỗi ngày một rộng, cũng chính là đại môn mỗi ngày một mở rộng.
Thay vì kiểu mở ra vào thì đại môn dần bị kéo sang hai bên như cửa xếp và nó dần tiến nhập vào hư không và biến mất hoàn toàn.
Trước mặt mọi người ra xuất hiện một khoảng không trắng xóa, khoảng không này rộng đúng bằng đại môn vừa rồi. Không nhìn rõ bên kia là cái gì, tất cả chỉ là một màu trắng mờ ảo.
Lúc này ai đấy đều tập trung nhìn về vị đại hán dẫn đội kia, những người chưa đi lần nào đều muốn nhìn xem tiếp theo là thủ pháp gì?
Không nhiều lời, vị đại hán đứng đầu liền cất bước đi vào phía trong, theo sau gã mười hai người còn lại. Vậy là không cần làm gì nữa, truyền tống trận đã được mở, việc tiếp theo là đi vào mà thôi.
Những người đầu hàng cũng bắt đầu bước vào, những người này làm theo chỉ thị, cứ hai người một hàng đi vào theo.
Những trưởng lão cùng quản thư ở dưới cũng lần lượt chỉnh đốn lại hàng ngũ sau đó cũng tiến lên đi vào trong đại môn kia.
Cứ hai người một đi vào tạo thành một đoàn người khá dài nối đuôi nhau đi vào trong đại môn trắng xóa kia.
Hai người Liễu Thiên đứng gần cuối hàng, nhìn những người phía trước lần lượt đi vào làm Liễu Thiên cảm thấy có chút khẩn trương và hồi hộp.
“Bình tĩnh! Cứ coi như một cánh cửa bình thường là được!”
Hứa Vĩnh Thiên bên cạnh thấy Liễu Thiên hồi hôp liền nói.
Liễu Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn lên những đệ tử khác đi vào trước. Những người này cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì cả, tất cả dường như đã đi qua truyền tống trận rồi.
Nhìn thì lâu thực chất lại rất nhanh, hai người Liễu Thiên cũng đã đi đến bục của cuối đại sảnh, lúc này chỉ còn các đại môn chưa đến ba mét.
Hai người phía trước Liễu Thiên vừa tiến vào đại môn, đã đến lượt hai người Liễu Thiên.
Hứa Vĩnh Thiên không tỏ vẻ gì bước vào trong luồng sáng kia. Liễu Thiên thấy vậy cũng không do dự bước theo vào.
Xuyên qua lớp sáng đó bước vào bên trong, cảm tưởng như đi vào một nơi đầy ánh sáng vậy.
Đi thêm một lúc, Liễu Thiên từ từ mở mắt ra.
Trước mắt hắn lúc này là một hoàn cảnh hoàn toàn khác, và nó làm hắn ngạc nhiên tột độ. Miệng hắn há to hai mắt mở lớn, đầu thì quay như chong chóng nhìn quanh nơi mình đang đứng.
Trước mắt Liễu Thiên là một quảng trưởng rộng lớn, quảng trường này trên một đỉnh núi, đỉnh núi này đã bị gọt bằng để xây lên quảng trường này. Quảng trường nát Bích Huyền Thạch tạo thành một màu xanh loáng, xung quanh không có bất kỳ công trình nào. Nơi đây chỉ là một cái sân phẳng không hề có gì cả, Liễu Thiên giờ đang đứng ở trung tâm của cái sân lớn này nhìn ra tứ phía.
Đứng trên quảng trường cao nhìn ra tít xa những cảnh vật xung quanh đều đập vào mắt Liễu Thiên.
Rừng núi, sông hồ, các còn đường, đồng bằng phía xa, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, phía chân trời những đám mây trắng như bông đang nhẹ nhàng di chuyển. Tất cả những thứ này rơi vào mắt của Liễu Thiên làm hắn ngạc nhiên không ngậm miệng lại được.
Hắn cứ nghĩ đi qua không gian thì sẽ phải tiến vào một vùng vặn vẹo không gian, sau đó có thể bị quay tròn rồi đẩy ra đầu bên kia. Không thì ít ra cũng phải có chút khổ cực, khó chịu hoặc huyền ảo. Hắn thật không ngờ bước một cái là đã qua rồi, tất cả đều quá đơn giản.
“Hì!” Hứa Vĩnh Thiên thấy bộ dạng của Liễu Thiên cũng không kìm được mà khẽ cười một cái.
“Sao vậy?!” Liễu Thiên liền quay sang hỏi.
“Ngươi nghĩ là đã đến Văn Đài rồi sao?” Hữa Vĩnh Thiên vừa cười vừa hỏi.
Liễu Thiên nhìn lại một lượt liền lắc đầu nói: “Đây là đỉnh núi chắc không phải, như vậy làm sao xuống?!”
Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu rồi liền giải thích:
“Đây chỉ là vùng kết nối giữa hai nơi mà thôi, nơi đây được gọi là Huyền Vực. Đây chính là không gian thứ ba, nó là nơi kết nối giữa hai vùng không gian khác nhau.”
Hứa Vĩnh Thiên vừa đi vừa nói.
“Chúng ta vượt qua không gian chính là mở một đại môn vào bên trong không gian thứ ba này, sau đó lại từ trong này mở đại môn đi ra phía cần đến.”
“Tại sao không thông luôn đến vùng cần đến mà còn phải đi qua đây?” Liễu Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Vượt không gian này chính là dùng lực lượng cực mạnh để bẻ vỡ không gian đi vào trong quảng tối rồi mới đi ra vùng không gian khác. Quá trình vượt qua không gian kiểu này sẽ vô cùng tốn kém đồng thời cũng làm cho những người yếu dễ bị nghiền nát ý thức trong qua trình di chuyển.
“Đồng thời khoảng tối giữa mỗi vùng có rất nhiều biến động, nó rất thất thường và không ổn đinh, nhiều trường hợp di chuyển qua không gian đã bị hư không nghiền nát hoặc đưa đến một nơi vô định. Một điểm nữa là kiểu tạo khe nứt này cũng không thể một lần mà mang theo nhiều người được, nó chỉ có tính tự phát và dùng cho những cao thủ tột đỉnh di chuyển mà thôi.”
Đúng lúc này ở một đầu của quảng trường một cánh cổng lớn lại được mở ra. Lại là một thứ ánh sáng mờ ảo như trước. Đám người Liễu Thiên đang ở trung tâm nối đuôi nhau đi qua đó.
Đoàn người lại xếp hai người một hàng đi lên, hai người Liễu Thiên lại vào hàng tiếp tục tiến lên phía trước.
Hứa Vĩnh Thiên vừa đi vuốt vuốt râu lại nói tiếp vấn đề vừa rồi.
“Mà nếu dùng không gian thứ ba thì lại khác. Không gian thứ ba này là do thiên tiên giả tạo lên, nó như một thế giới thực thể. Nó có thể kết nối với những vùng khác nhau mà người tạo ra nó muốn. Nơi đây thành nơi giao nhau giữa các vùng không gian khác. Kết nối chính là đại môn vừa rồi, có điều ta cũng không rõ là nó có bẻ gãy không gian hay là dùng một số vật liệu đặc thù xây dựng.”
“Nói chung là rất huyền ảo, mai kia ngươi kiếm một vị trưởng lão mà nghiên cứu!”
Hai người Liễu Thiên cũng tập trung nhìn về hướng mấy người kia.
“Mọi người xếp hàng chỉnh tề, hai người một hàng đi vào kết giới, tất cả không được lộn xộn, kẻ nào làm trái sẽ chết đó!”
Người dẫn đầu kia ánh mắt nghiêm nghị nói.
Lúc này, vị đại hán đứng đầu này liền quay lại gật đầu với mười hai người sau gã.
Mười ba người quay mặt về phía bức tường lớn đầy họa tiết hoa văn của tòa nhà này.
Gã đại hán kia đưa tay phải lên đỉnh đầu, không biết đã làm trò gì mà bỗng nhiên từ tay phải của gã một luồng sáng phóng ra chiếu sáng cả cái đại điện lớn này. Mọi người đang đứng nhìn cũng không kìm được mà nhắm mắt lại.
Luồng sáng đó rất nhanh biến mất, thay vào đó ở bức tường trước mặt của đại hán kia xuất hiện một lớp xương mù mở ảo. Lớp xương mù trắng đục, có chỗ vân xanh, nó rộng tầm 10m, cao hơn 3m, tạo thành một mảng tường mở ảo trước mặt mười ba người trung niên kia.
Mọi người đang tập trung nhìn lớp xương mù này, bỗng nhiên lại thấy vị đại hán dẫn đầu kia hai tay kết ấn liên tục.
Theo kết ấn, cánh tay phải của gã xuất hiện một lớp hào quang màu vàng, trên cánh tay hoàng sắc này dần dần ánh lên những văn tự loằng ngoằng đang lưu động. Những văn tụ mỗi ngày một sáng hơn, dần dần di chuyển về năm đầu ngón tay của gã trung niên đại hán kia tạo thành một ấn đồ bằng nguyên thần trước năm đầu ngón tay.
Điều đặc biệt là không chỉ trung niên đại hán kia mà toàn thể mười hai người còn lại cũng làm tương tự. Tất cả mọi người đều có ngũ chảo hoàng sắc ấn đồ đang lưu động trước mặt.
“Ấn Thiên Dẫn!”
Gã đại hán kia kêu một tiếng rồi đẩy tay có ngũ chảo ấn đồ vào trong đám xương mù. Khi đó mười hai người còn lại cũng lần lượt làm theo.
Ngay lúc này, lớp xương mù biến mất, thay vào đó là một đại môn xuất hiện. Đại Môn cao hơn hai mươi trượng, rộng hơn mười trượng, trên đại môn đang kép kín này có trang trí nhiều hoa văn hình thù nhìn vừa lộng lẫy vừa uy nghiêm.
Ở giữa đại môn có một hình thái cực đồ trấn giữ, trên thái cực đồ là một đám tử vân, dưới là hình hắc hỏa, đối diện bốn góc phân biệt bốn con thần thú thủ hộ. Ngoài viền đại môn được bao bọc bằng những văn tự cổ.Những phần còn lại của đại môn đều có hoa văn tinh sảo khó nhận ra đó là cái gì.
Năm ngón tay của mỗi người đều đặt lên đại môn, quang ấn tiếp giáp với đại môn vẫn chưa sinh ra phản ứng gì cả.
“Khai!”
Đúng lúc này, mười ba người cùng nói.
Mười ba người đồng loạt dùng lực điểm mạnh ngũ chảo lên Đại Môn.
Theo ngũ chảo của mỗi người, quang đồ ấn từ đầu ngón tay tiến vào đại môn. Trên đại môn các hình ấn đồ dần xuất hiện, cứ năm cái một chỗ dần tản ra. Hơn bảy mươi tiểu ấn đồ lưu động di chuyển vào từng điểm nhấn hoa văn trên Đại Môn.
Khi tất cả đã đi vào đúng chỗ, trên đại môn bất ngờ xuất hiện một đồ án lớn, trên đồ án có nhiều dòng chữ đang tỏa ra lưu quang sáng trói, những chữ này lưu chuyển vòng tròn trong đại ấn theo chiều kim đồng hồ rồi dần dần bao quanh thái cực của Đại Môn.
Sau mấy vòng di chuyển đại ấn tiến nhập vào thái cực đồ. Quang hoa văn tự cũng tiến nhập vào thái cực đồ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Đại ấn vừa tiến vào thái cực đồ liền làm cho âm dương đồ chuyển động, hai phần âm và dương liên tục quay tròn, hai điểm cực âm và cực dương liền biến đổi cho nhau.
Trước kia điểm cực âm nằm tại phần dương cực thịnh, điểm cực dương nằm ở phần âm cực thịnh. Như vậy sẽ tạo lên thế cân bằng, trong âm có dương, trong dương có âm. Hai bên tự kìm hãm lẫn nhau nhưng bây giờ lại khác.
Giờ đây điểm cực âm lại đi về bên âm thịnh, điểm cực dương đi về bên dương thịnh. Thái cực đồ chia là hai mảng âm dương rõ ràng.
Đúng lúc cực âm quy âm, cực dương quy dương này! Đại môn bỗng chuyển động.
Tử vân trên đỉnh bỗng chia làm hai đám bay sang hai bên. Hắc hỏa từ một đám lớn bỗng nhỏ đi rồi lại cháy lan sang hai bên. Tứ thú thủ hộ bốn góc cũng chuyển động.
Trước đây cả bốn con đều hướng đầu về trung tâm thái cực đồ thì giờ lại di chuyển ngược lại. Hai con trên dưới đổi chỗ cho nhau, sau đó đầu từ hướng vào tâm lại hướng ra viền đại môn.
Hoa văn cầu kỳ tinh xảo xung quanh đại môn kia cũng lay động, dịch chuyển liên tục, tạo lên một quy luật phức tạp làm cho đám người xem lắc đầu không thôi.
Trước một màn đặc sắc này, Liễu Thiên chỉ biết lặng im đứng nhìn mà thôi!
Mọi người ở đây cũng đều như Liễu Thiên ai đấy im lặng xem sự biến hóa này. Ngay cả những người đã được đi nhiều lần rồi vẫn không kìm được vẻ thất thố ngưỡng vọng.
Những dịch chuyển trên đại môn kết thúc, lúc này hai nửa của thái cực đồ bỗng nhiên tách ra, theo đó đại môn cũng bị chia làm hai tách dần về hai hướng.
Từ khe hở của đại môn một ánh sáng trắng chiếu ra làm cho mọi người đều phải nheo mắt nhìn, tất cả đều cố nhìn nhưng không ai có thể nhìn qua lớp sáng đó để xem có thứ gì bên kia cánh cửa.
Khe sáng đó mỗi ngày một rộng, cũng chính là đại môn mỗi ngày một mở rộng.
Thay vì kiểu mở ra vào thì đại môn dần bị kéo sang hai bên như cửa xếp và nó dần tiến nhập vào hư không và biến mất hoàn toàn.
Trước mặt mọi người ra xuất hiện một khoảng không trắng xóa, khoảng không này rộng đúng bằng đại môn vừa rồi. Không nhìn rõ bên kia là cái gì, tất cả chỉ là một màu trắng mờ ảo.
Lúc này ai đấy đều tập trung nhìn về vị đại hán dẫn đội kia, những người chưa đi lần nào đều muốn nhìn xem tiếp theo là thủ pháp gì?
Không nhiều lời, vị đại hán đứng đầu liền cất bước đi vào phía trong, theo sau gã mười hai người còn lại. Vậy là không cần làm gì nữa, truyền tống trận đã được mở, việc tiếp theo là đi vào mà thôi.
Những người đầu hàng cũng bắt đầu bước vào, những người này làm theo chỉ thị, cứ hai người một hàng đi vào theo.
Những trưởng lão cùng quản thư ở dưới cũng lần lượt chỉnh đốn lại hàng ngũ sau đó cũng tiến lên đi vào trong đại môn kia.
Cứ hai người một đi vào tạo thành một đoàn người khá dài nối đuôi nhau đi vào trong đại môn trắng xóa kia.
Hai người Liễu Thiên đứng gần cuối hàng, nhìn những người phía trước lần lượt đi vào làm Liễu Thiên cảm thấy có chút khẩn trương và hồi hộp.
“Bình tĩnh! Cứ coi như một cánh cửa bình thường là được!”
Hứa Vĩnh Thiên bên cạnh thấy Liễu Thiên hồi hôp liền nói.
Liễu Thiên khẽ gật đầu, hắn nhìn lên những đệ tử khác đi vào trước. Những người này cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì cả, tất cả dường như đã đi qua truyền tống trận rồi.
Nhìn thì lâu thực chất lại rất nhanh, hai người Liễu Thiên cũng đã đi đến bục của cuối đại sảnh, lúc này chỉ còn các đại môn chưa đến ba mét.
Hai người phía trước Liễu Thiên vừa tiến vào đại môn, đã đến lượt hai người Liễu Thiên.
Hứa Vĩnh Thiên không tỏ vẻ gì bước vào trong luồng sáng kia. Liễu Thiên thấy vậy cũng không do dự bước theo vào.
Xuyên qua lớp sáng đó bước vào bên trong, cảm tưởng như đi vào một nơi đầy ánh sáng vậy.
Đi thêm một lúc, Liễu Thiên từ từ mở mắt ra.
Trước mắt hắn lúc này là một hoàn cảnh hoàn toàn khác, và nó làm hắn ngạc nhiên tột độ. Miệng hắn há to hai mắt mở lớn, đầu thì quay như chong chóng nhìn quanh nơi mình đang đứng.
Trước mắt Liễu Thiên là một quảng trưởng rộng lớn, quảng trường này trên một đỉnh núi, đỉnh núi này đã bị gọt bằng để xây lên quảng trường này. Quảng trường nát Bích Huyền Thạch tạo thành một màu xanh loáng, xung quanh không có bất kỳ công trình nào. Nơi đây chỉ là một cái sân phẳng không hề có gì cả, Liễu Thiên giờ đang đứng ở trung tâm của cái sân lớn này nhìn ra tứ phía.
Đứng trên quảng trường cao nhìn ra tít xa những cảnh vật xung quanh đều đập vào mắt Liễu Thiên.
Rừng núi, sông hồ, các còn đường, đồng bằng phía xa, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhàn nhạt, phía chân trời những đám mây trắng như bông đang nhẹ nhàng di chuyển. Tất cả những thứ này rơi vào mắt của Liễu Thiên làm hắn ngạc nhiên không ngậm miệng lại được.
Hắn cứ nghĩ đi qua không gian thì sẽ phải tiến vào một vùng vặn vẹo không gian, sau đó có thể bị quay tròn rồi đẩy ra đầu bên kia. Không thì ít ra cũng phải có chút khổ cực, khó chịu hoặc huyền ảo. Hắn thật không ngờ bước một cái là đã qua rồi, tất cả đều quá đơn giản.
“Hì!” Hứa Vĩnh Thiên thấy bộ dạng của Liễu Thiên cũng không kìm được mà khẽ cười một cái.
“Sao vậy?!” Liễu Thiên liền quay sang hỏi.
“Ngươi nghĩ là đã đến Văn Đài rồi sao?” Hữa Vĩnh Thiên vừa cười vừa hỏi.
Liễu Thiên nhìn lại một lượt liền lắc đầu nói: “Đây là đỉnh núi chắc không phải, như vậy làm sao xuống?!”
Hứa Vĩnh Thiên lắc đầu rồi liền giải thích:
“Đây chỉ là vùng kết nối giữa hai nơi mà thôi, nơi đây được gọi là Huyền Vực. Đây chính là không gian thứ ba, nó là nơi kết nối giữa hai vùng không gian khác nhau.”
Hứa Vĩnh Thiên vừa đi vừa nói.
“Chúng ta vượt qua không gian chính là mở một đại môn vào bên trong không gian thứ ba này, sau đó lại từ trong này mở đại môn đi ra phía cần đến.”
“Tại sao không thông luôn đến vùng cần đến mà còn phải đi qua đây?” Liễu Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Vượt không gian này chính là dùng lực lượng cực mạnh để bẻ vỡ không gian đi vào trong quảng tối rồi mới đi ra vùng không gian khác. Quá trình vượt qua không gian kiểu này sẽ vô cùng tốn kém đồng thời cũng làm cho những người yếu dễ bị nghiền nát ý thức trong qua trình di chuyển.
“Đồng thời khoảng tối giữa mỗi vùng có rất nhiều biến động, nó rất thất thường và không ổn đinh, nhiều trường hợp di chuyển qua không gian đã bị hư không nghiền nát hoặc đưa đến một nơi vô định. Một điểm nữa là kiểu tạo khe nứt này cũng không thể một lần mà mang theo nhiều người được, nó chỉ có tính tự phát và dùng cho những cao thủ tột đỉnh di chuyển mà thôi.”
Đúng lúc này ở một đầu của quảng trường một cánh cổng lớn lại được mở ra. Lại là một thứ ánh sáng mờ ảo như trước. Đám người Liễu Thiên đang ở trung tâm nối đuôi nhau đi qua đó.
Đoàn người lại xếp hai người một hàng đi lên, hai người Liễu Thiên lại vào hàng tiếp tục tiến lên phía trước.
Hứa Vĩnh Thiên vừa đi vuốt vuốt râu lại nói tiếp vấn đề vừa rồi.
“Mà nếu dùng không gian thứ ba thì lại khác. Không gian thứ ba này là do thiên tiên giả tạo lên, nó như một thế giới thực thể. Nó có thể kết nối với những vùng khác nhau mà người tạo ra nó muốn. Nơi đây thành nơi giao nhau giữa các vùng không gian khác. Kết nối chính là đại môn vừa rồi, có điều ta cũng không rõ là nó có bẻ gãy không gian hay là dùng một số vật liệu đặc thù xây dựng.”
“Nói chung là rất huyền ảo, mai kia ngươi kiếm một vị trưởng lão mà nghiên cứu!”
/240
|