Thiên Tướng Tận Trung

Chương 31: Huấn luyện

/54


Chỉ sau một ngày, với thủ đoạn ác liệt, Từ Phong đã nắm giữ cả sơn trại Địch Sơn trong tay.

Ban đầu, hắn để Cung Thanh đi thông báo, còn hắn âm thầm theo sau quan sát. Và khi xuất hiện những kẻ chống đối hoặc muốn rời đi thì hắn mới hiện thân rồi lạnh lùng giết chết tất cả những kẻ đó.

Bọn sơn tặc vốn chẳng phải người tốt lành gì. Bọn chúng cũng đã quen sống trong môi trường “mạnh được yếu thua”. Vì thế dù chưa bao giờ thấy sơn trại đổi chủ, nhưng khi sơn trại thật sự đổi chủ, đa phần bọn họ chỉ kinh ngạc trong chốc lát và nhỏ giọng thảo luận với nhau vài lời rồi bình thản tiếp nhận nó.

Dưới sự giới thiệu của Cung Thanh, Từ Phong cũng nhanh chóng tuyển ra thuộc hạ dưới quyền. Đầu tiên là gã Trần Đông, cái gã cẩn thận nơi tháp canh lúc trước. Nhắc đến Trần Đông, Từ Phong cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Sơn trại có hơn một nghìn hai trăm người thế mà gã ta có thể nhớ hết bấy nhiêu người ra vào sơn trại.

Nhờ thế mà gã mới phát hiện điều không đúng khi Từ Phong theo Cung Thanh tiến vào nơi đây. Từ Phong cũng khâm phục cái tính quyết đoán của gã. Thử hỏi khi Cung Thanh nói rằng đây là “công việc quan hệ trọng đại” mà công việc này dính líu đến một trong mười vị thủ lĩnh thì có bao nhiêu người có thể hành động dứt khoát là ra lệnh cho cấp dưới bắt trói cả Từ Phong và Cung Thanh như Trần Đông?

Người thứ hai là một gã vạm vỡ và tính tình đơn giản tên là Nguyễn Dự. Theo giới thiệu của Cung Thanh, gã này tuy có tài về mặt chỉ huy đánh trận nhưng không được tin dùng, gã này có thể dựa vào cảm tính mà nhìn ra được sơ hở của trận hình đối phương. Mặc dù không rõ thực hư như thế nào nhưng Từ Phong cũng không ngần ngại cất nhắc gã một phen.

Người thứ ba là một tên mập, gã này là người quản lí tài chính của sơn trại bấy lâu này. Khi nghe gã ta nói chuyện thì Từ Phong mới biết tên gã là Thụy Mặc. Với kinh nghiệm quản lí tài chính hơn mười năm của gã, Từ Phong hoàn toàn yên tâm để gã tiếp tục công việc đang làm. Tất nhiên là nếu gã dám có nghĩ gì khác, hoặc dám ăn bớt như lúc trước thì Từ Phong cũng sẵn sàng tiễn đưa gã ta về lòng đất.

Tổng cộng đến lúc này Từ Phong chỉ huy trực tiếp bốn tên thuộc hạ là Cung Thanh, Trần Đông, Nguyễn Dự và Thụy Mặc. Hắn chỉ việc ra lệnh cho bốn tên đó và ở ngoài quan sát quá trình cũng như hiệu suất làm việc của bốn gã đó.

Cho đến hiện tại, bốn tên đó cũng làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ chưa xuất hiện sai sót lớn, cũng chẳng có hành động khác lạ, cho nên Từ Phong không có gì phàn nàn. Từ Phong không quá nhàm chán đi chỉ trích người khác vì những sai lầm nhỏ không đáng kể của bọn họ.

Sau một ngày vừa rồi,căn phòng địa ngục trước đó cũng được dọn dẹp và sửa chữa lại. Dù rằng nó không còn vững chắc như trước kia nhưng nó vẫn có thể dùng tạm mà không phải lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng.

Đứng ở giữa căn phòng, Từ Phong nhìn về phía bốn tên đang cung kính đứng bên dưới mà mở lời phá vỡ trầm mặc:

“Thụy Mặc, lương thực của sơn trại còn có bao nhiêu? Dự tính đến lúc nào cần phải bổ sung? Tiền bạc, vũ khí của sơn trại có hàng tồn chứ?”

Với một tên sát tinh lấy một đấu chín tên cao thủ mà chiến thắng, Thụy Mặc không ngu tìm chết, thế nên hắn không dám chậm trễ. Chỉ nghe hắn ôn tồn đáp:

“Hồi bẩm đại nhân, lương thực có hơn 39 vạn cân, ước tính mỗi ngày một người sử dụng 5 cân thì sau khoảng hai tháng là hết sạch. Để đảm bảo cân bằng thì chúng ta cần phải bổ sung vào giữa tháng sau. Mặt khác sơn trại chúng ta dự trữ gần 7 vạn bạc trắng. Vũ khí thì không có hàng tồn.”

“Hừ, xem ra cái sơn trại này chẳng ra làm sao. Mọi khi đợi dầu sôi lửa bỏng thì mấy tên thủ lĩnh kia mới ra lệnh đi cướp bóc có phải không? Mười tên thủ lĩnh kia thật chẳng khác gì phế vật.” - Từ Phong không khỏi cảm khái một tiếng.

Sau đó hắn nhìn về phía ba người còn lại.

“Trần Đông, Nguyễn Dự, Cung Thanh nghe lệnh.” – Hắn mở miệng.

“Chúng thuộc hạ có mặt.” – Ba người cùng tiến lên và đồng thanh đáp.

“Cung Thanh, ngươi lập tức mang 50 người đi tìm hiểu thông tin các nhóm sơn trại và cường đạo xung quanh. Trần Đông và Nguyễn Dự gấp rút chọn ra 500 cung thủ, 200 thuẫn binh từ những người trong trại. Cung thủ yêu cầu mắt phải tinh, hai tay phải dẻo dai mà mạnh mẽ. Thuẫn binh yêu cầu phải có sức lực lớn, thể hình phải cường tráng. Vào chiều nay ta sẽ tới chỉ đạo huấn luyện một lần làm mẫu. Những lần sau các ngươi cứ theo phương pháp ấy mà huấn luyện.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” – Ba người cao giọng đáp và lùi về một bên.

Không dừng lại ở đó, Từ Phong tiếp tục:

“Thụy Mặc.”

Nghe hắn gọi tên mình, Thụy Mặc lếch cái thân béo ị lên mà cung kính trả lời:

“Có thuộc hạ.”

Từ Phong mỉm cười:

“Sau khi ba người bọn họ lựa chọn xong, ngươi lập tức tuyển ra 300 người. Tiếp theo ngươi cần chọn ra 10 người đội trưởng dẫn đội từ 300 người đó. Sau đó ngươi ra lệnh cho 10 đội này tỏa về các khu rừng cách sơn trại chúng ta ít nhất 30 dặm chặt gỗ. Ngươi có quyền chỉ đạo 7 nhóm bất kì làm mũi tên và 3 nhóm còn lại làm thuẫn. Đây là các bản vẽ kích thước tiêu chuẩn cho mũi tên và thuẫn.”

Từ Phong tiến tới cái bàn phía đối diện, cầm lên một sấp giấy và đưa về hướng Thụy Mặc. Thụy Mặc vội vã tiến lên cầm lấy. Hắn nhìn lướt qua rồi cẩn thận thu giữ.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Cảm thấy đã ổn thỏa, Từ Phong phất tay:

“Được rồi. Các ngươi đi chuẩn bị đi.”

“Vâng.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Bốn người nhanh chóng lui ra. Trên khuôn mặt họ đã không còn u ám và mờ mịt như những ngày trước kia.

Họ có thể nào không vui? Lúc trước ba trong bốn người họ chỉ là những kẻ vô danh.

Mười tên thủ lĩnh cũ của cái sơn trại này lại chẳng có một chút lòng tiến thủ mà chỉ có ăn chơi sa đọa, hưởng thụ vô độ. Mười tên khốn ấy chỉ biết ôm khư khư nơi này mà tự đắc và thỉnh thoảng ra lệnh cho cấp dưới đi cướp bóc, giết chóc…

Thế nên bọn họ sống vô hồn trong bãi bùn đen. Họ không có một tương lai nào đáng nói.

Nhưng bây giờ đã khác. Đứng dưới trướng của một người có chí tiến thủ. Bản thân nhận được những mệnh lệnh “sáng chói mắt”, mà chỉ cần suy nghĩ một chút mà có thể hiểu được thủ lĩnh mới là một kẻ có tài năng. Lãnh đạo vừa có chí tiến thủ, vừa có tài năng thì chỉ cần họ đồng tâm hợp lực, ắt hẳn ở tương lai không xa họ sẽ không còn “vô danh” nữa.

Là đấng nam nhi sống giữa đất trời, lại còn trẻ tuổi thì có thể nào không có hoài bão? Dù cho bọn họ vì những lý do bất đắc dĩ nào đó mà phải tham gia vào sơn trại này, dù cho họ chấp nhận chìm trong bãi bùn đen này bấy lâu. Thế nhưng những khát khao, những hoài bão đó có thể nào dễ dàng bị dập tắt? Nó vẫn còn nhen nhóm ở một góc xa xôi, cũ kĩ nào đó mà thôi.

Cho nên bây giờ, cảm nhận được tương lai tươi sáng, ngọn lửa nhen nhóm ấy bỗng dưng bùng cháy. Nó thiêu đốt cả cơ thể và cả nhiệt huyết của họ. Họ như hít phải thuốc lắc, họ bừng bừng sức sống bắt đầu cuộc sống mới.



Thời gian trôi qua, mặt trời cũng ngả về tây. Một ngày đã sắp kết thúc.

Tuy nhiên ở sơn trại Địch Sơn, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt.

“Hây a… Hây a…”

200 người đứng chỉnh tề thành 10 hàng, họ không ngừng nâng lên hạ xuống từng tảng đá lớn, và cũng không ngừng dựa theo chỉ đạo của một người thanh niên mà lúc sang phải, lúc sang trái, khi tiến, khi lùi, lắm khi lại đổi vị trí cho nhau…

Và mỗi lần như vậy, họ không ngừng rống lớn.

“Giết!”

“Giết!”

“Hét to lên cho ta. Các ngươi chưa ăn cơm à?” – Người thanh niên quát.

“GIẾT!”

“GIẾT!”

“GIẾT!”



Ở ngoài con đường độc đạo dẫn lên sơn trại là một tình cảnh tập luyện khác.

500 người hai chân bị trói xếp thành 10 hàng dọc nằm dài trên mặt đất và ra sức dùng hai cánh tay bám chặt vào nền đất mà kéo cả cơ thể tiến lên.

Cứ cách một khoảng ba trượng lại có một tên mặt lạnh cầm roi quan sát. Khi những tên này nhìn thấy kẻ nào nghỉ ngơi hoặc lười biếng thì lập tức tiến tới rồi mạnh tay vung roi “bành bạch”.

Nguyễn Dự ở phía trước 500 người này. Hắn như phát điên, như một con trâu hung mãnh, mặc cho hai tay không ngừng chảy máu nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại một phút giây nào. Mà thỉnh thoảng hắn phẫn nộ quay đầu nhìn về 500 tên rùa bò phía sau hò hét.

“Tiến lên cho ta.”

“Tiến lên.”

“Lũ vô dụng, có một chút mà đã thở không ra hơi rồi.”

“Không được dừng lại, tiếp tục. Nhanh chóng tiếp tục.”

“Đánh, đánh mạnh vào cho ta.”



Khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm bắt đầu buông xuống. Ánh hồng của hoàng hôn cũng được thay bằng một sắc đen thuần túy.

Đứng ở trung tâm sơn trại, nhìn về hơn 100 người nghiêm chỉnh đứng phía dưới, Từ Phong hét lớn:

“Ta hỏi lại lần nữa. Các ngươi có ai muốn lui ra hay không?”

“Không!” - Hơn 100 người đồng thanh thét dài.

Tiếng thét hùng hồn vang vọng khắp bốn phía, những luồng không khí phía trên đầu họ cũng bị xé ra thành một lỗ thủng lớn. Từ lỗ thủng này, không khí bị đẩy ra ngoài. Thế mới biết nhiều người cộng lại thì sức mạnh to lớn đến mức nào.

Nghe vậy, Từ Phong lạnh lẽo nói:

“Tốt. Kể từ bây giờ, ta sẽ trực tiếp huấn luyện các ngươi. Ta tuyên bố kể từ giờ phút này, các ngươi chính là đồng đội, các ngươi chính là huynh đệ của nhau. Các ngươi phải có giác ngộ sẵn sàng tin tưởng đưa lưng cho người khác, cũng như sẵn sàng mạo hiểm xông lên che chắn và bảo vệ cho huynh đệ của mình. Bất cứ ai dám phản bội, bất cứ ai dám làm trái lời thề hôm nay thì dù người đó ở chân trời góc bể, dù kẻ đó có dựa hơi vào thế lực lớn đến cỡ nào thì ta nhất định sẽ để kẻ đó sống không bằng chết.”

Hắn âm trầm tỏa ra sát khí. Khí thế của hắn cũng theo đó mà kéo cao. Xung quanh cơ thể hắn, không khí bị một thứ vô hình ma sát tạo nên những tiếng “xoẹt” và “rít” trầm thấp.

Như một tôn sát thần, lời nói của hắn như lời sấm truyền:

“Ta nói được thì làm được.”

Khí thế khủng bố của hắn đè ép khí thế chung của hơn 100 người phía dưới. Họ cảm thấy áp lực lớn lao, tay chân trở nên lạnh lẽo.

Trong chớp mắt, da gà nổi lên, sống lưng phát lạnh. Họ thành thật cúi đầu ghi khắc những lời vừa rồi của Từ Phong vào lòng.

Nhìn tình cảnh này Từ Phong gật đầu đầy thỏa mãn.

Hắn quát khẽ:

“Xuất phát.”

Hắn vẫy tay và dẫn đầu đội ngũ này tiến ra khỏi sơn trại rồi biến mất trong màn đêm.

Quá trình huấn luyện tàn khốc đã bắt đầu.



Hai ngày sau, giữa khu rừng sâu, một con quái thú bị chọc giận mở miệng gầm thét:

“Rống…”

“Rống…”

Nó nhìn về hơn 100 kẻ lạ mặt nhỏ bé đang lẳng lặng đứng trước mặt. Vốn đang nằm, nó bắt đầu ngồi dậy.

Bốn cái chân tráng kiện nện xuống mặt đất tạo thành những âm thanh “ầm ầm” vang vọng.

Cảm thấy bị thứ gì đó uy hiếp tính mạng. Cảm thấy bị thứ này nhìn chằm chằm mà lại không cảm nhận được nơi phát ra. Theo thói quen, nó giơ một chân trước lên, xòe ra những cái móng vuốt sắc bén màu đen nhánh và không ngừng gào thét nhằm đe dọa.

“Rống… Rống… Gào gừ…”

Từ Phong biết rằng với bản năng của mình, con quái thú cảm nhận được nguy hiểm mà hắn mang lại. Liếc nhìn về trò xiếc khỉ của nó, hắn cười cười.

Quái thú giở chiêu đe dọa nhưng hơn 100 con động vật thuộc loài bò sát cấp thấp đứng trước mặt nó mà không hề sợ hãi. Càng kì quái là bọn chúng cứ đứng lặng như thế. Nó không rõ vì sao, nó cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm.

Với trí tuệ không cao, tính hoang dã của nó lấn át trí tuệ. Nó bắt đầu theo mạch suy nghĩ vốn có và hành động theo bản năng.

Nheo lại hai mắt, nó khinh bỉ nhìn về loài bò sát trước mặt. Số lượng lớn thì thế nào? Nó cũng từng giết một ổ bò sát có số lượng gấp mấy lần như thế này.

“Rống…” – Nó rống lên lần nữa để báo hiệu nó rất tức giận. Nếu loài bò sát kia còn không biết sợ mà rút lui khỏi lãnh địa của nó, nó đành từ bỏ sự an nhàn mà bộc phát sức mạnh một lúc.

Sau tiếng cảnh cáo cuối cùng, nhìn thấy loài bò sát đó vẫn ngu ngốc ở lại. Không chỉ cảm thấy uy nghiêm bị tổn hại, nó còn cảm thấy bị chọc giận và sỉ nhục. Phút chốc, ánh mắt nó phát lạnh, đồng tử cũng co rụt lại.

Trên thân thể nó, từng chiếc lông bắt đầu dựng đứng, gân xanh cũng lộ lên. Cùng lúc đó, toàn bộ móng vuốt đều hiện ra.

Lúc này, Từ Phong biết thời gian đã thích hợp. Hắn quát lên:

“Đội 1 tiến lên giết nó. Bốn đội còn lại lùi về phía sau. Nếu dư ba của trận chiến giữa đội 1 và con quái thú lan đến thì các ngươi được phép lui lại.”

“Rõ.” – Hơn 100 người đồng thời hô lên.

Từ đội hình 100 người kia, một nhánh gồm 20 người xông thẳng về phía con quái thú.

“Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…”

Khi cách con quái thú năm trượng, 20 người đồng thời rút ra vũ khí cầm trên tay. Rồi họ rất ăn ý tách ra bao vây con quái thú vào chính giữa.

Con quái thú thẹn quá thành giận, nó phẫn nộ xông tới cắn xé và điên cuồng vũ động móng vuốt đánh về loài bò sát vây quanh.

Trận chiến điên cuồng đã bắt đầu như vậy.



Buổi chiều hôm đó, hơn 80 người xuất hiện tại trước mặt một con Hổ tinh.

Vẫn theo cách cũ, Từ Phong tiến hành im lặng khiêu khích, và đứng yên tại chỗ mà chọc giận con Hổ tinh này.

Khi cảm thấy thời cơ đã đến, hắn khoan thai sử dụng lời kịch lúc trước mà phân phó:

“Đội 2 tiến lên giết nó. Ba đội còn lại lùi về phía sau. Nếu dư ba của trận chiến giữa đội 2 và con quái thú lan đến thì các ngươi được phép lui lại.”



Tối đến, hơn 60 người đứng trước một cái hang to đùng sâu hun hút.

Từ Phong rút kiếm ra, truyền nội lực vào thanh kiếm và phóng ra Kiếm Khí Hoành Không thẳng vào trong hang.

“Đùng… Đùng… Ầm… Đùng… Ầm…”

Khi năm mũi kiếm cắt một góc và phá hoại xung quanh hang tạo nên bụi mù và những trận chấn động mạnh, thì từ trong hang, một con Mãng Xà lao thẳng ra bên ngoài.

“Xì… Xì…”

Nó mở to hai mắt nhìn về kẻ gây họa, và liên tục lè lưỡi ra rồi rút vào, chính điều đó tạo nên những âm thanh chói tai trên.

Nhìn con Mãng Xà, Từ Phong khẽ nhướng mày. Loài Mãng Xà thường có nọc độc. Và với con Mãng Xà khổng lồ sống không biết bao nhiêu năm tháng ở trước mặt thì từng tiếng hít thở cũng nó cũng tràn đầy khói độc.

Hắn dẫn người tới đây là để huấn luyện chứ không phải để tìm chết. Vì thế mà khi gặp con Mãng Xà, hắn không vui nổi.

Hắn lạnh lùng quát:

“Tất cả lui về phía sau. Các ngươi phải luôn giữ khoảng cách mười trượng với nó. Ta sẽ đánh trước một hồi. Khi thấy ta cắt đứt lưỡi và móc ra túi mật của nó thì các ngươi phải chớp lấy thời cơ xông lên kết liễu sinh mệnh của nó. Đã nghe rõ chưa?”

“Rõ.”

“Tốt. Vậy ta bắt đầu.” – Để lại lời nói này, hắn lao về phía con Mãng Xà nhanh như cắt.

/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status