Thiên Thủ Song Tôn

Chương 7: Thiên Ngoại Cô Tăng Càn Khôn Nhất Mẫu

/16


Hai người không dám khinh suất, tay lăm lăm binh khí, sẵn sàng ứng biến, tiến chậm từng bước. Sau một khúc quanh, trước mặt thoáng rộng và sáng sủa hẳn ra. Hai người giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy chính giữa một thạch thất có một tấm thạch bàn lớn hình vuông đặt trên một thạch trụ cao chừng hai thước. Ngồi trên thạch bàn là một người, người ấy xoay lưng về phía họ, nhưng có thể biết ngay là một nữ nhân, một thiếu nữ, y phục màu tím.

Đường Chấn Anh mừng rỡ reo to :

- Vi muội muội!

Thiếu nữ ngồi trên thạch bàn như bị điện giật, quay phắt người lại. Nàng chính là Tử Vi cô nương.

Đường Tử Vi khỏi cần nhìn rõ, đã kêu lên :

- Anh ca ca, ca ca còn sống ư?

Nói đoạn ứa lệ, nhỏm dậy định lao bổ về phía chàng, quên rằng mình bị thương ở đùi, kêu “ối” một tiếng, lại ngồi bệt xuống.

Đường Chấn Anh đã vọt tới bên thạch bàn, hỏi :

- Vi muội thụ thương ư?

Tử Vi không đáp, giơ hai tay ôm choàng lấy đầu chàng, hai vai run run, nấc lên từng chặp, nước mắt ròng ròng. Đây là những giọt lệ hoan hỷ vì thấy thân nhân từ cõi chết trở về.

Khóc một hồi, nàng mới dùng các ngón tay bẹo bẹo vào má chàng, như si như dại, miệng nói :

- Anh ca ca, Anh ca ca... muội cứ tưởng đâu kiếp này chẳng còn gặp được huynh. Hay đây là giấc mơ?

Lời nàng vừa dịu dàng, vừa bi ai, vừa kinh ngạc, nghe như tiếng oan hồn rên rỉ.

Đường Chấn Anh thấy nàng đầm đìa nước mắt, thì một tay ôm vai nàng, tay kia lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng vỗ về :

- Vi muội nín đi, không phải giấc mơ đâu, là sự thực đó. Vi muội nhìn xem, có phải huynh vẫn bình an đây không nào?

Lăng Ba Nhất Yến cũng lên tiếng an ủi :

- Vi muội, muội nín đi, khóc nhiều sẽ làm mặt bớt đẹp đi đó.

Đường Tử Vi bừng tỉnh, vội ngồi thẳng dậy, chậm nước mắt, nhìn kỹ dáng người đứng bên cạnh Anh ca ca, thấy một thiếu nữ tươi như hoa, trắng như ngọc, thì chăm chú hỏi :

- Ngươi là ai?

Đường Chấn Anh trả lời thay cho Lăng Ba Nhất Yến :

- Nàng là biểu thư của chúng ta.

Lăng Ba Nhất Yến tiếp :

- Thư là Bạch Thu Lăng.

Tử Vi kinh ngạc :

- Biểu ca Bạch Thu Hồng của muội là...

- Là bào đệ (em ruột) của thư.

Đường Chấn Anh nghe Vi muội muội nói tên Bạch Thu Hồng thì ngạc nhiên hỏi xen vào :

- Thế nào, Vi muội đã gặp biểu ca rồi ư?

Tử Vi không trả lời Đường Chấn Anh, lại hỏi Lăng Ba Nhất Yến với vẻ ngạc nhiên :

- Tại sao muội không nghe biểu ca nhắc rằng biểu ca còn có một vị thân thư thư?

Lăng Ba Nhất Yến cười :

- Chẳng trách Bạch Thu Hồng được, bởi vì Hồng đệ và cả Kiệt đệ đều chưa biết được điều đó.

Tử Vi và Đường Chấn Anh càng thêm ngơ ngác, bèn cùng hỏi :

- Nghĩa là sao?

Lời chưa dứt, từ trên đỉnh động vọng xuống một tràng cười giòn, rồi một lão nhân đầu hói bóng, nhẹ nhàng đáp xuống.

Lão nhân nhìn Lăng Ba Nhất Yến hỏi :

- Con nữ sát tinh còn chưa nhận ra Vạn Sự Thông lão phu hay sao?

Lăng Ba Nhất Yến nhanh tay lẹ mắt đã vung kiếm định xuất chiêu, nhưng nghe câu hỏi, liền mỉm cười đáp :

- Thì ra là Thông Thiên Hiểu Địa, Thổ Công Bất Lão Tang lão tiền bối.

Đoạn hai tay cầm bảo kiếm thẳng đứng trước mặt mà thi lễ kiểu con nhà võ.

Huynh muội Đường Chấn Anh kinh hãi hỏi :

- Hóa ra hai người cũng quen nhau?

Tang Bác Cổ vuốt râu, nhìn Đường Chấn Anh nói :

- Ngươi tưởng chỉ một mình tiểu oa nhi nhà ngươi là quen biết Lăng Ba Nhất Yến, còn lão phu thì không ư?

Lăng Ba Nhất Yến mỉm cười gật đầu.

Thế là bốn người hồ hởi trò chuyện.

Thế là mỗi người thuật lại sơ lược những gì họ vừa trải qua trong hai ngày nay.

Thế là Đường Tử Vi cùng Lăng Ba Nhất Yến ôm nhau thân ái, luôn miệng gọi biểu thư biểu muội.

Thế là...

Ánh sáng màu vàng trong thạch thất nhạt dần, Tang Bác Cổ hỏi :

- Hai đứa ngươi vào đây bằng lối nào?

Đồng thời Đường Chấn Anh cũng hỏi :

- Lão tiền bối theo lối nào mà vào được đây?

Không rõ một già một trẻ, ai hỏi trước.

Tang Bác Cổ đáp :

- Trên đường dò dẫm, ta vô tình chạm vào cơ quan bí mật, vách động bỗng mở ra. Ai ngờ ta và Vi nhi vừa vượt qua cửa thì vách động khép lại như cũ. Bởi vậy mới bị nhốt trong thạch thất này, tiến thoái vô lối...

Lăng Ba Nhất Yến chưa đợi Tang Bác Cổ nói xong, vội nói :

- Phải xem lại lối vào mới được.

Đoạn lướt ngay tới lối vào vừa rồi.

Đường Chấn Anh và Tang Bác Cổ cùng vọt theo sau, chỉ còn một mình Tử Vi ngồi lại trên thạch bàn, vì nàng bị thương ở chân. Nàng muốn đi theo họ không được, bất giác bực bội đập mạnh tay xuống mặt thạch bàn, chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn.

Lại nói ba người tới chỗ ban nãy thì chẳng còn thấy vết tích lối vào đâu cả, chỉ có vách đá trước mặt, đành quay trở lại thạch bàn.

Lúc này Tử Vi đã không còn ngồi trên thạch bàn, một chân đứng, hai tay đặt trên mép thạch bàn, tựa hồ vừa phát hiện một kỳ tích.

Ba người thấy bộ dạng của Tử Vi như vậy thì sinh lòng hiếu kỳ, vội cúi xuống coi, thì thấy trên mặt thạch bàn có khắc một họa đồ.

Họa đồ gồm bốn tuyến, hợp thành một tứ giác đều, bên trong tứ giác có nhiều điểm tròn liên kết với nhau theo một quy tắc chặt chẽ.

Bên ngoài tứ giác có bốn hàng chữ, thượng, hạ, tả, hữu.

Ba người thấy vậy cùng kinh ngạc.

Tử Vi dường như quá chăm chú quan sát họa đồ, không để ý ba người đã trở lại bên cạnh nàng. Lăng Ba Nhất Yến cất tiếng hỏi trước :

- Vi muội, họa đồ xuất hiện trên thạch bàn lúc nào vậy?

Tử Vi nghe hỏi thì giật mình, ngẩng lên đáp :

- Thạch bàn nguyên có hai lớp, vừa rồi muội vô ý đập nát lớp trên.

Ba người nghe vậy mới nhìn kỹ, phải, mặt thạch bàn lúc này màu trắng trong như ngọc, khác hẳn ban nãy họ thấy. Lăng Ba Nhất Yến định nói, thì Tang Bác Cổ mỉm cười, nói trước :

- Lão phu đố Anh nhi và Vi nhi, họa đồ này là cái gì?

Huynh muội Đường Chấn Anh là đệ tử của Võ Lâm song tôn, Tang Bác Cổ muốn thử trí thông minh của họ, xem danh sư có tạo được cao đồ hay chăng.

Tử Vi đáp luôn :

- Là Lạc thư...

Đường Chấn Anh tiếp :

- Hà xuất đồ, Lạc xuất thư. Năm xưa Vũ Vương trị thủy, lạc thủy bỗng nổi lên một con rùa, trên lưng có lạc thư này. May mà có...

Tang Bác Cổ xua xua tay :

- Đủ rồi, đủ rồi! Long sinh long, phụng sinh phụng, chuột con thì chỉ rúc trong hang. Có kỳ sư ắt có kỳ đồ, quả không sai. Thế còn các chữ ở xung quanh họa đồ có hàm ý gì?

Đôi trẻ không trả lời được, Tang Bác Cổ lắc đầu, quay sang Lăng Ba Nhất Yến :

- Nữ sát tinh, ngươi có biết không?

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

- Đây có lẽ là Phi Phi cổ động được một vị đệ nhất cao thủ danh chấn võ lâm phát hiện thì phải?

Tang Bác Cổ vỗ tay :

- Con nữ sát tinh này quả lợi hại, ngươi đã đoán trúng.

Lăng Ba Nhất Yến tiếp :

- Người khắc chữ ở đây nhất định là Không Không thượng nhân.

Tang Bác Cổ gật gù :

- Trừ người ấy ra, còn ai vào đó kia chứ!

Lăng Ba Nhất Yến nằm mơ cũng không ngờ đây chính là Phi Phi cổ động của Không Không thượng nhân, thì bất giác cả mừng, cao hứng lẫn ngạc nhiên, nói :

- Thật là không cầu mà được, không ước mà gặp. Sư phụ Càn Khôn Nhất Mẫu của vãn bối đã tốn bao công sức tìm kiếm sơn động này, nào leo Côn Luân nào xuống Nam Hải, suốt từ bắc xuống nam, suốt từ đông sang tây, suốt ba chục năm ròng rã vẫn không tìm ra, cuối cùng mới dẫn vãn bối đến thăm dò Hoàng Sơn này, cũng chưa có tăm hơi gì... Hôm nay vãn bối cùng mọi người ở đây vô tình phát hiện được...

Huynh muội Đường Chấn Anh nghe nhắc đến Càn Khôn Nhất Mẫu, liền hỏi :

- Chẳng phải tôn sư đã vũ hóa cách đây ba năm tại dãy Hoàng Sơn này hay sao?

Lăng Ba Nhất Yến ngạc nhiên :

- Ai bảo thế?

- Đường kim võ lâm ai mà chẳng biết?

- Ồ, đó chỉ là lời đồn đãi, chỉ thương cho sư phụ bị kẻ tiểu nhân giam cầm...

Tang Bác Cổ đột nhiên lên tiếng :

- Sư phụ của ngươi còn sống, lão phu có nghe, nhưng không biết hiện tại đang ở đâu? Vì sao lại đồn là sư phụ ngươi đã vũ hóa?

- Hiện tại người đang bị giam cầm ở Siêu Thiên phong, trong một tòa thạch thất.

Đường Chấn Anh nghe vậy, chợt nghĩ: “Đúng rồi, đêm trước mình đã tới bên ngoài thạch thất ấy...”

Tử Vi kinh ngạc nói :

- Sư phụ của muội bảo rằng Càn Khôn Nhất Mẫu đã hơn trăm tuổi, võ nghệ siêu quần, đã tới cảnh giới tối cao, diệu khả thông huyền, chẳng lẽ đương kim võ lâm lại có kẻ giam cầm nổi Càn Khôn Nhất Mẫu?

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

- Vi muội có điều chưa biết, sư phụ của thư bị giam cầm hoàn toàn không phải vì võ công thấp kém, mà là bị trúng ám tiễn của đối phương, sa vào gian kế của hắn...

Đường Chấn Anh vội hỏi :

- Kẻ đó là ai vậy?

Lăng Ba Nhất Yến nghiến răng đáp rành rọt từng tiếng :

- Mai... Chưởng... Tản... Nhân... Lã... Chí... Viễn!

Đường Chấn Anh, Đường Tử Vi, ngay cả Võ Lâm Vạn Sự Thông cũng đều ngẩn cả ra vì quá bất ngờ.

Lúc này bốn người đều trầm ngâm nghĩ tới việc Càn Khôn Nhất Mẫu bị giam cầm.

Tử Vi hỏi :

- Chuyện này tất có ẩn tình. Lăng thư thư có thể cho biết được chăng?

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

- Chuyện này dài lắm, có nhiều tình tiết chỉ e khó thuật lại đầy đủ.

Tang Bác Cổ nói :

- Không cần chi tiết, kể vắn tắt thôi.

Thế là bốn người ngồi xuống, Lăng Ba Nhất Yến nghiêm trang nói :

- Cách đây ba năm, Càn Khôn Nhất Mẫu muốn tiếp tục tìm kiếm Phi Phi cổ động mà toàn thể giang hồ quan tâm, bèn dẫn vãn bối tới Hoàng Sơn này, cũng là lúc Lã Chí Viễn từ hải ngoại đem đệ tử tới đây. Dụng ý của hắn cũng là tìm kiếm Phi Phi cổ động...

Đường Tử Vi không nhịn được, hỏi xen vào :

- Khi ấy Lăng thư thư đã quen biết trước với Lã Chí Viễn hay chưa?

Lăng Ba Nhất Yến lắc đầu, đáp :

- Chưa! Sau một số lần gặp mặt Càn Khôn Nhất Mẫu, Lã Chí Viễn mới bắt đầu triển khai mưu ma chước... quỷ của hắn.

Tang Bác Cổ nói :

- Ý đồ của hắn không ngoài việc cầu cạnh võ nghệ tối thượng của Càn Khôn Nhất Mẫu.

Lăng Ba Nhất Yến nói :

- Đúng vậy, nếu không, hắn đã chẳng lập mưu, song sư đồ vãn bối không biết gì cả. Khoảng ba năm trước, vào một ngày đầu thu, hắn đến tìm Càn Khôn Nhất Mẫu cầu xin lão nhân gia truyền thụ cho hắn tuyệt học thượng thừa “Thần Bí Đoạn Hồn chưởng”, trong đó có phép “Đả Huyệt Xuyên Mạch Đoạt Mệnh châm”...

Đường Chấn Anh hỏi ngay :

- Tôn sư có truyền thụ cho hắn chăng?

Lăng Ba Nhất Yến lườm chàng :

- Chàng thật ngây thơ, độc môn tuyệt học làm sao có thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân? Vì gia sư không truyền thụ, hắn mới ôm hận trong lòng. Hắn tự biết võ công không địch nổi gia sư, nên tuy hận mà không biểu lộ ra mặt. Hắn nài nỉ mấy lần nữa, song gia sư vẫn cự tuyệt. Thế là hắn giở thủ đoạn hiểm trá... Một bữa nọ, hắn mở tiệc gọi là nhân dịp tết Đoan Dương, mời sư đồ vãn bối tới Siêu Thiên phong tham dự, gia sư ban đầu không nhận, hắn cố nài nỉ, gia sư mới đáp ứng...

Tử Vi hỏi :

- Lã Chí Viễn mở tiệc khoản đãi ở Siêu Thiên phong, chẳng lẽ chỉ một mình hắn tiếp?

- Còn có bốn đệ tử của hắn.

- Hồng ca ca và Kiệt đệ có tham dự không?

- Không!

Đường Chấn Anh cũng hỏi :

- Vì sao hắn lại thết tiệc ở Siêu Thiên phong mà không ở trang viện?

- Vì hắn sợ trong trang viện có nhiều tai mắt, e dễ bại lộ mưu chước.

Tang Bác Cổ xua xua tay về phía huynh muội Đường Chấn Anh :

- Đừng ngắt lời, để Lăng nhi kể tiếp.

- Vãn bối theo sư phụ lên Siêu Thiên phong, được Lã Chí Viễn và bốn đệ tử của hắn khoản đãi nồng hậu. Không ngờ, Lã Chí Viễn mặt người dạ thú, miệng thơn thớt dạ ớt ngâm, đã ngầm hòa mê dược và rượu.

- Rồi sao?

- Sư đồ vãn bối bị mê man, khi tỉnh dậy thì đã bị Lã Chí Viễn dùng Hải Đệ Ti La trói chặt.

Tử Vi hỏi :

- Hải Đệ Ti La là cái gì?

Lăng Ba Nhất Yến không trả lời, kể tiếp :

- Lã Chí Viễn trói chặt sư đồ vãn bối lại, rồi mới nêu điều kiện, nếu không truyền thụ “Thần Bí Đoạn Hồn chưởng” cho hắn, hắn sẽ giết chết sư đồ vãn bối...

Tang Bác Cổ bất giác cười :

- Cổ nhân đã dạy “Họa chui vào miệng”, không ngờ Càn Khôn Nhất Mẫu lại vì một bữa tiệc mà rước họa vào thân.

Lăng Ba Nhất Yến biết Tang Bác Cổ quen đùa cợt, nên không phản ứng, chỉ kể tiếp :

- Gia sư cao ngạo, đâu chịu cúi đầu trước ai. Lã Chí Viễn đem cái chết ra hù dọa, chỉ là hoang tưởng. Thấy dùng uy vũ vô ích, Lã Chí Viễn mới nhắm vào vãn bối để...

Nàng đang xúc động nên không chọn lựa từ ngữ, thấy mình nói hớ, liền im bặt.

Đường Chấn Anh nghe Lã Chí Viễn nhắm vào nàng thì bất giác chột dạ, lộ vẻ chăm chú và lo lắng.

Lăng Ba Nhất Yến nhìn chàng, thấy sắc mặt chàng biến đổi, sợ chàng hiểu lầm sang ý khác, vội nói rõ :

- Lã Chí Viễn bảo rằng nếu Càn Khôn Nhất Mẫu không chịu truyền thụ “Thần Bí Đoạn Hồn chưởng” thì còn một giải pháp để cứu vãn, ấy là vãn bối phải đáp ứng ba năm sau sẽ dùng phép “Đả Huyệt Xuyên Mạch Đoạt Mệnh châm” ám sát một trăm đệ tử của phái Nga Mi.

Huynh muội Đường Chấn Anh chợt hiểu ra tất cả, buột miệng nói :

- Vậy là Lăng thư thư bị buộc phải đáp ứng hắn?

- Đúng thế! Để cứu ân sư, vạn bất đắc dĩ phải đáp ứng. Đồng thời, vãn bối đã mất cả phụ mẫu lẫn thân đệ đệ, cũng chẳng thiết sống nữa. Ngoài ra, vãn bối còn nghĩ một cách ấu trĩ rằng, một khi được tự do, sẽ tìm cách giết Lã Chí Viễn để cứu sư phụ...

Tử Vi thấy Lăng thư thư nghiến răng, bèn nói :

- Lăng thư thư sẽ làm thế nào?

- Ồ! Làm thế nào được kia chứ. Lã Chí Viễn là con cáo già, thủ đoạn thâm hiểm, tâm cơ ghê gớm. Trước khi cởi trói cho vãn bối, hắn lấy ra ba viên dược hoàn màu hồng, bảo vãn bối phải...

(Thiếu trang 25 và 26)

... không ngờ bốn người trước mặt mình chính là cốt nhục mà mình hằng thương nhớ.

Tử Vi xúc động, tưởng tượng đến tình cảnh ấy, liền hỏi :

- Cuối cùng vì sao lại nhận ra nhau?

- Cũng hoàn toàn tình cờ thôi, một ngày hè năm ngoái, trời quá nóng bức, thư sang phòng của mẫu thân để nhờ khâu khuy áo bị mất. Mẫu thân trong thấy kim tỏa trên ngực thư liền xem kỹ, đoạn ôm chầm lấy thư mà khóc lớn. Di mẫu nghe tiếng cũng chạy sang, thế là ba người ôm nhau khóc một hồi. Vì đại cừu chưa báo, không nên đả thảo kinh xà, làm hư đại sự, mới quyết định giữ bí mật chờ thời cơ... Ngay cả Hồng đệ và Kiệt đệ cũng chưa cho biết...

Tử Vi lúc này đã hiểu, vì sao biểu ca không nhắc gì đến Lăng thư thư.

Tang Bác Cổ vuốt râu, nói :

- Chuyện mẫu tử nhà ngươi xong rồi, lão phu muốn biết hiện giờ sư phụ Càn Khôn Nhất Mẫu của ngươi bị giam cầm ở đâu?

- Sau khi Lã Chí Viễn bắt giữ gia sư, hắn bèn cho người xuống núi loan tin gia sư đã vũ hóa vào tiết Đoan Dương trên Siêu Thiên phong.

- Tại sao Lã Chí Viễn phải loan tin đó?

- Điều này vãn bối không rõ.

- Ba năm nay, ngươi không nghĩ cách cứu sư phụ hay sao?

Lăng Ba Nhất Yến thở dài :

- Ồi, sư đồ tình như mẫu tử, vãn bối là đệ tử, lẽ nào không nghĩ cách cứu sư phụ? Nhưng lực bất tòng tâm. Huống chi, muốn cứu được sư phụ, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào võ công, còn nhiều vấn nạn khác nữa.

- Ngươi nói thử coi, có những vấn nạn gì?

- Lã Chí Viễn thừa biết gia sư võ nghệ cao minh, đã đạt tới cảnh giới diệu khả thông huyền, cho nên hắn dùng Hải Đệ Ti La là thứ dây kiên cố nhất thế gian để trói tứ chi gia sư vào một chiếc thạch kỷ. Hải Đệ Ti La nghe nói được tước ra từ đầu một loại rắn cái sống hàng ngàn năm...

Tang Bác Cổ thở dài :

- Điều này khó trách ngươi được!

Đường Chấn Anh và Tử Vi cùng hỏi :

- Hải Đệ Ti La là cái gì?

Tang Bác Cổ đáp :

- Hải Đệ Ti La mảnh như sợi chỉ, trắng như tuyết, có thể dài mấy chục trượng, có thể ngắn vài thước, cực kỳ dẻo dai, không sợ đao kiếm, thủy hỏa. Nhưng thứ này sinh ra dưới đáy biển, có thể gặp chứ chẳng thể cầu, nên cực kỳ khó kiếm, thành vật trân bảo trong nhân gian... Tương truyền Hải Đệ Ti La hoàn toàn không phải do thiên nhiên sinh ra, mà do hai giòng sinh vật dưới biển là dạ xoa và thử hùng khi giao phối không đúng lúc, khiến tinh khí âm dương phóng ra ngưng kết thành sợi, trải qua năm trăm năm mới tạo thành Hải Đệ Ti La. Song đấy chẳng qua là truyền thuyết, chỉ có tạo hóa biết rõ thực hư.

Tử Vi nghe Hải Đệ Ti La dẻo dai như vậy, thì thản nhiên nhận xét :

- Ngàn vạn sinh vật đều tuân theo ngũ hành sinh khắc, âm dương tiêu trưởng, nhu cương giao hòa, quá cương sẽ thua nhu, quá âm sẽ sinh dương, đấy là định lý của vạn vật, không thể né tránh. Nói như lão tiền bối, hóa ra Hải Đệ Ti La là thứ duy ngã độc tôn, không có gì khắc chế nó hay sao?

Tang Bác Cổ chỉ tay về phía Tử Vi nói :

- Các ngươi nghe con tiểu nha đầu này lời lẽ ghê gớm chưa? Lão phu đâu có bảo rằng không thứ gì khắc chế nổi Hải Đệ Ti La...

- Vậy lão tiền bối nói ra coi!

- Có thứ khắc chế được Hải Đệ Ti La, nhưng chỉ là nghe thế nhân đồn đại, chưa ai trông thấy một loài cá mực (mặc ngư) cực hiếm dưới biển đó cả. Trên trán loài mặc ngư này có một lưỡi đao sắc nhọn vô tỉ, mỗi năm thay lớp vỏ một lần, nhưng làm sao mà kiếm được...

Đường Chấn Anh nghe nhắc đến cá mực, vội nói :

- Cá mực ư? Trong sơn động này có đấy!

Tang Bác Cổ kinh ngạc hỏi :

- Ở đâu?

Lăng Ba Nhất Yến kể lại việc hai người đọc trên tấm bia đá cạnh đầm nước, cuối cùng nói :

- Đáng tiếc là hiện tại không tìm thấy cửa thông sang đầm nước ấy.

Tang Bác Cổ trầm ngâm một hồi, rồi nói :

- Không Không thượng nhân xem chừng quả là một kỳ nhân, người kỳ việc cũng kỳ, trong Phi Phi cổ động này, ngoài giống cá mực kiếm không ra, chắc là còn có những thứ trân bảo khác...

Đoạn đứng dậy, chỉ họa đồ trên mặt thạch bàn, nói :

- Họa đồ này dĩ nhiên là Lạc thư, nhưng lão phu đoán rằng nhất định có dụng ý khác, nếu không, Không Không thượng nhân quyết chẳng tốn công khắc bức họa đồ này làm gì...

Lăng Ba Nhất Yến hỏi :

- Theo ý lão tiền bối, họa đồ này có dụng ý gì?

Tử Vi nói :

- Tiền bối được tôn xưng là Vạn Sự Thông mà không đoán được thì đến là hổ thẹn.

Tang Bác Cổ hoàn toàn không để ý tới lời lẽ của hai thiếu nữ, cũng chẳng thích đùa cợt trong lúc này. Vẻ mặt trái lại rất nghiêm nghị, hai mắt chăm chú nhìn không chớp vào bức họa đồ trên mặt thạch bàn.

Bỗng lão nhân đi vòng quanh thạch bàn, sắc mặt lúc vui mừng, lúc thất vọng, khi thư giãn, khi căng thẳng, biến đổi liên tục trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Sau đó lão dừng bước, chỉ tay về mé hữu bức họa đồ trên thạch bàn, cười ha hả!

Đường Chấn Anh, Tử Vi, Lăng Ba Nhất Yến nghe Tang Bác Cổ cười thì cảm thấy hy vọng, đồng thanh hỏi :

- Đoán được rồi ư?

Tang Bác Cổ lộ vẻ đắc ý, cười đáp :

- Không Không thượng nhân thật là bí hiểm và thích đùa, nếu lão không giàu tưởng tượng thì làm sao đoán nổi hàm ý của người ấy...

Tử Vi sốt ruột, nghe lão nhân nói nửa ngày vẫn chưa vào đề thì ngắt lời :

- Huyên thuyên mãi, chẳng đi vào việc chính!

Tang Bác Cổ nói :

- Trông họa đồ này tuy là Lạc thư, nhưng phải có tuệ nhãn mới nhận ra “Ma Phương”...

- Ma Phương là cái gì?

- Nhìn các con sứ và chữ viết trên họa đồ được sắp đặt theo quy luật nhất định, gọi là Ma Phương.

Khi Phật giáo bắt đầu phát triển ở xứ Thiên Trúc, trong các đại tự viện đều dùng thứ Ma Phương này để được phù hộ, hơn nữa còn để biểu thị ngày giờ và tháng.

Tang Bác Cổ thấy ba người trẻ tuổi ngẩn cả ra, bèn chỉ tay vào một họa đồ mà giải thích các chữ, số và hình tuyến cho họ hiểu rõ. Cuối cùng lão nói :

- Nếu lão phu đoán không sai, năm điểm tròn để trống này có khả năng là nơi phát động cơ quan thần bí để thoát khỏi Phi Phi cổ động.

Đoạn nhìn thanh bảo kiếm sau lưng Lăng Ba Nhất Yến, nói :

- Ngươi thử chọc mũi kiếm vào chỗ đó coi.

“Víu, víu, víu...” Lăng Ba Nhất Yến đã rút bảo kiếm, chỉ thấy lằn chớp xanh lưu động loang loáng, hàn quang kiếm khí lập tức lan tỏa trong thạch thất.

Tang Bác Cổ tán thưởng :

- Thật không thẹn là bảo kiếm!

Lăng Ba Nhất Yến hai tay cầm chuôi kiếm, dùng thức “Điểm Thạch Thành Kim” chọc thẳng vào điểm tròn chính giữa trong năm vòng tròn nhỏ bằng quân cờ vậy, chỉ nghe “keng” một tiếng, lửa tung tóe như đom đóm, mũi kiếm bị đẩy bật lên cao cả thước.

Lăng Ba Nhất Yến kinh ngạc :

- Ôi, kỳ quái!

Nàng chợt lùi một bước, chăm chú nhìn chỗ mũi kiếm chọc xuống, thấy không hề sây sát. Xem đến mũi kiếm, cũng chẳng sứt mẻ gì. Nàng không tin rằng thạch bàn lại kiên cố đến vậy, muốn thử một lần nữa xem nó có chịu thua đệ nhất danh kiếm trong thiên hạ này chăng.

Lần xuất thủ thứ hai lại nhằm trúng chỗ cũ, nhưng lực dồn vào mũi kiếm thì gấp mấy lần đầu.

Lằn chớp xanh vút tới mục tiêu. Keng! Âm thanh lần này nhức tai, còn ong ong một hồi lâu.

Lăng Ba Nhất Yến cảm thấy thạch bàn kiên cố khủng khiếp, muốn chọc thủng một lỗ, e còn khó hơn thăng thiên. Nhưng vốn tính nóng như lửa, lại hiếu thắng, nàng gầm lên, dùng hết sức bình sinh định phóng mũi kiếm lần thứ ba.

Đường Chấn Anh thấy vậy vội kêu to :

- Lăng thư, đừng, đừng nổi nóng với thạch bàn.

Vừa nói vừa sấn tới sát bên nàng.

Lăng Ba Nhất Yến vốn đâu chịu nghe ai, càng không ưa những lời an ủi, nhưng hiện tại... nghe hôn phu ngăn cản, cũng định chẳng dừng tay, song vì chàng đã tới sát bên cạnh, chỉ e động chạm tới chàng, nên đành lùi lại.

Nàng thở dài, xoay xoay cây bảo kiếm, lẩm bẩm :

- Bảo kiếm ơi bảo kiếm, tương truyền rằng ngươi là báu vật luyện thạch bảo thiên mà bà Nữ Oa thời thượng cổ truyền lại, là vật khí vô địch khắc chế được vạn vật, là khắc tinh của quần thạch. Huống hồ ngay trên thân người có khắc tám chữ “Thiên hạ quần thạch, xúc nhi lập tồi” (chạm vào đá, đá nát vụn), không ngờ chỉ với một tấm thạch bàn nhỏ bé kia mà ngươi cũng chẳng làm gì nổi...

Đoạn lao tới ném mạnh thanh kiếm xuống thạch bàn.

- Lăng thư thư...

- Lăng thư đừng nóng!

- Nữ sát tinh, ngươi điên rồi ư?

Đường Chấn Anh, Tử Vi, Tang Bác Cổ đều không ngờ Lăng Ba Nhất Yến lại hành động như vậy, cùng lên tiếng can ngăn, nhưng không kịp nữa.

Chỉ thấy lằn chớp xanh vút tới thạch bàn, rồi keng keng keng... rền rỉ thành chuỗi âm thanh chói tai.

Chợt cả bốn người cùng lóa mắt vì một đạo bạch quang, cùng nhắm mắt đề tụ chân khí, rồi mới mở ra, định thần nhìn kỹ, thấy ở gần chuôi kiếm lại tách ra một lưỡi chủy thủ dài chừng ba tấc, rộng bằng một thân ngón tay.

- Ôi! Sao lại có gắn một lưỡi chủy thủ ở thân kiếm?

Lăng Ba Nhất Yến thốt lên trước, bước tới nhặt bảo kiếm, lật qua lật lại liên tiếp với vẻ ngạc nhiên.

Ba người kia vây lại, nhìn kỹ lưỡi chủy thủ, thấy có khắc tám chữ “Duy hữu nhũ tinh, thuận dụng thể nhẫn” (gặp vú đá cứng, nên dùng vật này).

Nghe ngữ khí có vẻ tương hợp với tám chữ khắc trên thân kiếm, Đường Chấn Anh liền chắp lại đọc:

“Thiên hạ quần thạch

Xúc nhi lập tồi

Duy hữu nhũ tinh

Thuận dụng thử nhẫn”.

Lăng Ba Nhất Yến chợt hiểu, giơ tay chỉ thạch bàn, nói :

- Thì ra đây là nhũ tinh thạch!

Tang Bác Cổ cười ha hả :

- Xem chừng báu vật cổ này không phải tầm thường. Hồi bà Nữ Oa mới chế ra, mọi thứ quần thạch trong thiên hạ đều bị kiếm khắc hạ. Sau đó mới phát hiện có nhũ tinh thạch quá cứng rắn, kiếm không phá nổi, mới chế thêm lưỡi chủy thủ, đem gắn vào thân kiếm, vậy tên nó là Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm e chưa đầy đủ...

Lăng Ba Nhất Yến ném kiếm đi, không ngờ lại được thêm lưỡi chủy thủ, thì chuyển giận thành vui, reo to :

- Nào, để thử coi!

Đoạn cầm chủy thủ, chĩa mũi nhọn chọc mạnh xuống điểm tròn lúc trước, thấy chỗ đó lún xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe “vù” một tiếng, từ trên đỉnh thất có một vật rớt nhanh xuống ngay thạch bàn. Bốn người nhìn kỹ, đó là một cái hộp đồng bài hình vuông, to bằng lòng bàn tay. Cả bốn ngạc nhiên ngẩng lên, không thấy phía trên có gì lạ, chẳng hiểu hộp đồng bài này từ đâu rớt xuống.

Tang Bác Cổ nhặt cái hộp lên coi, thấy có khắc mấy dòng chữ:

“Ngươi tuy thông minh, ta cũng chẳng ngốc, đoán được trúng điểm, tức là hữu duyên. Nếu không muốn chết, mau chạy ra ngoài, bẻ gãy đồng bài, sẽ được thấy trời”.

Lăng Ba Nhất Yến xem xong, nói :

- Không Không thượng nhân quả ưa đùa cợt.

Đường Chấn Anh nói :

- Phi Phi cổ động thật là huyền diệu!

Tang Bác Cổ cầm hộp đồng bài trầm tư một lát, đột nhiên nói :

- Anh nhi, mau ẵm Vi muội muội của ngươi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây.

Đường Chấn Anh lập tức ẵm Tử Vi lên.

Tang Bác Cổ nói :

- Lăng nhi thủ sẵn bảo kiếm, không chừng phải dùng đến. Vi nhi cũng rút Thất Khổng thần địch ra, đề phòng bất trắc.

Tang Bác Cổ phân phó cho ba người kia xong, liền dụng lực bẻ đôi chiếc đồng bài. Chỉ nghe tách một cái, từ trong hộp bỗng có một đầu mũi tên dài hai tấc bay ra.

Đầu mũi tên như có người điều khiển, bay lượn một đoạn rồi phóng vụt về một góc thạch thất.

Tang Bác Cổ nói :

- Mau theo ta!

Lời vừa dứt, thân hình đã vọt đi theo đầu mũi tên. Lăng Ba Nhất Yến chĩa kiếm, kề vai cùng Đường Chấn Anh lao theo.

Tang Bác Cổ phi nhanh hơn gió, tưởng chừng lão nhân muốn chộp lấy đầu mũi tên, nhưng không, lão chỉ bay đằng sau ở cự ly cách mũi tên khoảng hai thước.

Ngay lúc ấy, kỳ quái, đầu mũi tên tự bật ra khỏi vách và bay xuyên vào khe cửa.

Tang Bác Cổ vọt theo.

Trước mắt là một hành lang hẹp dài, cũng có một dải ánh sáng màu vàng đùng đục như sương mù giống như trong thạch thất. Đầu mũi tên bay cách mặt đất khoảng năm thước, trong dải sáng kia.

Tang Bác Cổ không dám khinh suất, tuy có thể phi thân nhanh hơn, nhưng lo cho ba người phía sau, nên chẳng dám mạo hiểm.

Song thông đạo rất an toàn, sau ba khúc quanh, “bụp” một tiếng, đầu mũi tên lại cắm phập vào vách đá, lại xuất hiện một khe cửa, rồi lại bay qua khe cửa, Tang Bác Cổ đuổi theo.

Trong chốc lát, lão nhân đã vượt qua bốn thông đạo, bỗng thấy trước mắt sáng hẳn lên. Đầu mũi tên lao đi với tốc độ gấp mấy lần lúc trước, thì ra đây là một thạch động. Đầu mũi tên đã mất hút hoàn toàn.

Tang Bác Cổ soi mói tứ bề, chỉ thấy vách đá dựng đứng, nóc động không thấy đâu, địa thế hẹp và dài. Nhìn kỹ, hóa ra đây là một sơn cốc.

Ngẩng mặt lên, biết là đã sang giờ Dần (canh tư). Vậy là từ lúc nhập động tới giờ đã gần mười tiếng đồng hồ...

Đang nghĩ, thì “vù, vù” hai tiếng, Đường Chấn Anh ẵm Tử Vi và Lăng Ba Nhất Yến đã chạy tới bên Tang Bác Cổ.

Cùng lúc đó thì “sầm” một tiếng, ngoảnh đầu lại, khe cửa họ vừa ra khỏi đã đóng sập lại. Nếu chậm một bước, e đã bị nhốt trong thông đạo. Hú vía!

Lăng Ba Nhất Yến nhìn quanh một hồi, chỉ thấy sơn cốc này hoàn toàn không xa lạ, liền kêu to :

- A, đây là Hấp Thiết cốc thì phải!

Lời chưa dứt, bỗng nghe “chíu, chíu, chíu”.

- Cái gì vậy?

Huynh muội Đường Chấn Anh cũng ngạc nhiên kêu lên.

Thì ra ba thứ binh khí Nhật Nguyệt song luân, Thất Khổng thần địch và Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm của họ tự phát ra âm thanh. Ba bảo vật này của võ lâm gặp gió có thể phát tiếng kêu, nhưng tiếng kêu này khác hẳn.

Lăng Ba Nhất Yến vội nói :

- Đừng sợ, đó là tiếng binh khí của chúng ta đó. Âm thanh tự phát là do Từ Thạch động kia mà ra.

Đoạn nàng giơ tay chỉ vách núi trước mặt, nơi vừa hút mất đầu mũi tên sắt.

Tử Vi hỏi :

- Đã là Từ Thạch động, tại sao chỉ hút mũi tên mà không hút binh khí của chúng ta vào đó?

Tang Bác Cổ cười :

- Lần này ngươi kém thông minh rồi. Binh khí của các ngươi là bảo vật của võ lâm, đương nhiên có công dụng hóa giải từ lực.

Bỗng lão nhân như nghe phong thanh điều gì, liền ngừng bặt và nói :

- Có người!

Đoạn búng mình bay vọt lên vách núi, thoáng chốc đã mất hút.

Đường Chấn Anh nhìn lên vách núi cao khoảng mười trượng, lộ vẻ lo lắng. Lăng Ba Nhất Yến hiểu ý, nói :

- Chàng chờ một chút.

Đoạn búng mình nhẹ nhàng bay lên trên. Đứng trên miệng sơn cốc, nàng thò tay vào bao, lấy ra một cuộn dây thả xuống. Đường Chấn Anh cõng Tử Vi bám theo dây nhanh chóng leo lên.

Ba người đưa mắt tìm Tang Bác Cổ nhưng không thấy đâu cả.

Tử Vi được cõng trên lưng Anh ca ca, đưa mắt nhìn quanh, thấy cây rừng âm u, các đỉnh núi nhấp nhô trùng điệp, nào thấy một con đường để tìm, cảnh vật dưới trăng có vẻ siêu nhiên.

Lăng Ba Nhất Yến chỉ một gốc cây lớn gần đó, nói :

- Anh đệ đệ hãy đặt Vi muội xuống đấy, hai người ngồi nghỉ một chút, để thư thư chạy đi chút xíu sẽ quay lại.

Đoạn lướt tới cánh rừng phía trước.

Đường Chấn Anh y lời, đặt Tử Vi xuống gốc cây rồi ngồi nghỉ. Lát sau, Lăng Ba Nhất Yến đã trở lại, cúi xuống, đổ từ trong vạt áo ra một đống trái cây, nào lê, nào táo, nào đào. Ba người cùng ăn.

Đường Chấn Anh đã một ngày một đêm chưa ăn gì, nay thấy trái cây thì bụng đói cồn cào. Chàng không nói năng gì, nhặt trái cây lên ăn lấy ăn để một cách rất ngon lành.

Lăng Ba Nhất Yến không nhịn được cười, nói :

- Xem chừng Anh đệ đệ đói quá thì phải!

Mắt nàng sáng rực.

Tử Vi nói :

- Loáng một cái mà Lăng thư thư đã hái được bao nhiêu là trái cây, chắc Lăng thư thư thông thuộc chỗ này lắm, không biết đây là chỗ nào vậy?

Lăng Ba Nhất Yến nói :

- Chẳng dấu gì Vi muội muội, toàn bộ dãy Hoàng Sơn này thư thư đều thông thuộc, chỗ này cũng đã qua lại nhiều lần, nhưng không biết địa danh là gì.

Đường Chấn Anh hỏi :

- Lăng thư, hiện tại chúng ta nên đi đâu?

Lăng Ba Nhất Yến đang định trả lời, bỗng trong lòng máy động, ngập ngừng đáp :

- Từ lúc này trở đi, mọi việc lớn nhỏ thư thư đều phải nghe lệnh của Anh đệ đệ.

Nét mặt của nàng phảng phất nụ cười tinh quái.

Đường Chấn Anh thật thà, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi :

- Sao lại thế?

Lăng Ba Nhất Yến đáp :

- Căn cứ theo quyết định lấy không gian làm giới hạn...

Đến đây thì Đường Chấn Anh mới hiểu ra, nhưng chàng chưa biết phải làm thế nào cho phải.

Lăng Ba Nhất Yến nói tiếp :

- Thư thư đã nói lúc trước thế nào, nay phải giữ lời, Anh đệ đệ bất tất do dự. Hiện tại đã tới thời điểm Anh đệ đệ báo cừu, muốn chém muốn giết hay hành hạ thế nào, tùy ý Anh đệ đệ, nếu muốn đem về Nga Mi Kim Đỉnh trị tội cũng được.

Giọng nói không giận dỗi, nhưng rất lạnh nhạt.

Đường Chấn Anh như bị sa xuống vực, rùng mình nói :

- Lăng thư thư nói thế, vậy ra tình nghĩa giữa chúng ta không còn gì nữa hay sao?

Giọng chàng vô cùng cảm khái.

Lăng Ba Nhất Yến vốn có ý thăm dò ý tứ của chàng, nay thấy chàng có thâm tình như vậy thì mừng thầm, nghĩ đã không uổng cái việc hiến thân cho chàng.

Song nàng hoàn toàn không biểu lộ, chỉ đáp :

- Báo cừu là việc do chính Anh đệ đệ nói ra, sao lúc này lại trách cứ thư thư?

Đường Chấn Anh nghĩ thầm: “Ừ nhì, mình tìm Lăng Ba Nhất Yến là để báo cừu. Nếu không dẫn nàng về Nga Mi Kim Đỉnh thì lấy gì an ủi oan hồn của mười tám vị đồng môn đã bị sát hại? Nhưng nàng là ân nhân cứu mạng ta, là biểu thư của ta, hơn nữa còn là vị hôn thê của ta, ta với nàng đã...”

Lúc này các ý nghĩ dồn dập tới, chàng chưa biết nên chọn đối sách nào, liền đưa mắt nhìn Tử Vi.

Tử Vi thấy Anh ca ca ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thấy tức cười nhưng không cười nổi. Nàng rất thông minh, nay Anh ca ca nhìn nàng tựa hồ cầu cứu, thì phì cười nói :

- Anh ca ca bình nhật thông minh thế, sao mới gặp Lăng thư thư mà đã trở nên ngây ngô như vậy?

Vừa nói vừa quay sang nháy nháy mắt với Lăng Ba Nhất Yến.

Lăng Ba Nhất Yến bất giác đỏ mặt, định đáp lời, nhưng Tử Vi đã nói tiếp :

- Chuyện này không khó gì. Nay nguyên hung là Lã Chí Viễn vẫn còn đang nhởn nhơ ra đó, mẫu thân và di mẫu còn chưa được gặp mặt... Mọi việc sắp tới phải nhờ Lăng thư thư tương trợ nhiều. Huống hồ, Lã Chí Viễn là cừu nhân chung của chúng ta. Nếu chỉ luận về quan hệ thân quyến, chúng ta đã nên hợp lực để tiêu diệt thủ phạm gây ra bao tội lỗi, để báo cừu sát phụ, rửa hận cho sư môn. Hơn nữa, Lăng thư thư giết người hoàn toàn là do bị truy bức, chứ không phải do ý muốn. Sau khi hoàn tất việc tiêu diệt đối phương, chúng ta sẽ đem bẩm cáo toàn bộ sự tình với Chưởng môn, ắt sẽ được lượng thứ, hiện tại đừng lo việc đó. Tóm lại, trước mắt phải theo lệnh của Lăng thư thư mà hành sự.

Đường Chấn Anh lập tức đáp ứng :

- Đúng, đúng lắm! Vi muội quả là thông minh. Chúng ta cứ thế mà làm, Lăng thư thư hãy mau phân phó.

Lăng Ba Nhất Yến không ngờ Tử Vi muội muội lại sáng suốt như vậy, bất giác cảm thấy đôi bên càng thân thiết hơn. Nay hôn phu đã chấp nhận, liền nói :

- Được Anh đệ đệ và Vi muội muội lượng tình như vậy... thư thư vô cùng cảm động, những mong đồng tâm hiệp lực sớm bắt giữ Lã Chí Viễn rửa hận cho sư môn, báo cừu cho hai gia đình chúng ta... Từ đây tới Siêu Thiên phong không xa, nhân vừa có được lưỡi chủy thủ, thư muốn tới thạch thất thử xem có cắt đứt nổi Hải Đệ Ti La để cứu sư phụ của thư được chăng. Nếu được, thì Lã Chí Viễn sẽ không khác gì cá nằm trên thớt, bắt giữ hắn chẳng khó nữa.

Đường Chấn Anh nói :

- Đi ngay thôi, không nên chần chờ!

Đoạn chàng cõng Tử Vi lên.

Lăng Ba Nhất Yến không nói gì thêm, lập tức lướt đi, Đường Chấn Anh bám theo sau.

Họ đi như bay, gió núi táp vào mặt mát lạnh, vù vù bên tai. Lăng Ba Nhất Yến thông thuộc đường đi lối lại, chừng sau một tuần trà đã tới một cánh rừng rậm. Nàng dừng chân, bảo Đường Chấn Anh :

- Thạch thất ở sâu trong cánh rừng này, không chừng có kẻ canh phòng. Vi muội thụ trọng thương, cử động bất tiện, Anh đệ đệ hãy ở lại đây với Vi muội muội, chờ thư trở về.

Tử Vi nói :

- Không cần, Anh ca ca phải cùng đi với Lăng thư thư, khi cần động thủ còn có người tiếp ứng. Cứ để muội ở đây một mình.

Đường Chấn Anh rất muốn đi cùng Lăng Ba Nhất Yến vào thạch thất một chuyến, nhưng lại lo Tử Vi ở lại một mình. Nay Tử Vi lại giục chàng đi. Để an toàn hơn, chàng đặt nàng ngồi trên cành một cây tùng lớn, rồi dặn :

- Nếu Vi muội gặp chuyện bất trắc, hãy thổi địch báo tin.

Tử Vi ngồi tựa mình chắc chắn trên chạc cây, xua xua tay :

- Không có chuyện gì đâu, hai người cứ an tâm mà đi cho mau.

Lăng Ba Nhất Yến nói :

- Hẹn chóng gặp lại Vi muội.

Đoạn quay người chạy nhanh vào rừng. Đường Chấn Anh không dám chậm trễ, lập tức phóng theo.

Tử Vi thấy hai người đã đi khỏi, giữa chốn rừng hoang này chỉ còn lại một mình nàng, thì cảm thấy trơ trọi, bất giác thở dài lẩm bẩm :

- Nếu ta không thụ thương, có phải cả ba cùng sát cánh bên nhau thì tốt biết mấy? Nay ta chẳng khác gì kẻ tàn phế, gây thêm lo lắng cho người khác...

Đột nhiên vọng lại tiếng cước bộ, tựa hồ có mấy người đang tiến thẳng về phía nàng.

Cây lá trong rừng dày đặc, Tử Vi vội đề tụ chân khí, căng mắt nhìn đi, thấy thấp thoáng giữa cây lá có hai bóng người. Một người nói :

- Này, hòa thượng tìm kiếm Phi Phi cổ động là nhằm mục đích gì vậy?

Nghe giọng, biết chưa phải lớn tuổi.

Người được gọi là hòa thượng đáp :

- Còn phải hỏi, đương nhiên là để tìm các di vật quý giá của Không Không thượng nhân rồi. Chẳng lẽ Hà Vũ Hoàn nhà ngươi không phải vì mục đích đó mà tới đây?

Nghe âm thanh thì biết hòa thượng đã ngoại ngũ tuần.

Hà Vũ Hoàn cười đáp :

- Không hề!

- Vậy thì vì lẽ gì?

- Ồ, để tiếp nhận một đại giai nhân do Không Không thượng nhân lưu lại.

- Ngươi thật si mê hoang tưởng. Không Không thượng nhân là một siêu nhân, bình sinh đơn độc một mình, làm gì có đem theo giai nhân nào đâu...

- Lão hòa thượng thì biết quái gì, tại hạ nghe đồn Không Không thượng nhân có...

Hòa thượng ngắt lời :

- Lời đồn thì có gì đáng tin?

Hai người kia vừa đi vừa trò chuyện, lúc này đã ngang qua chỗ Tử Vi chừng hai trượng. Nàng nín thở nhìn xuống, trong bóng tối mờ mờ, chỉ thấy một hòa thượng mặc cà sa, người kia trang phục nho sinh. Để nhìn rõ mặt, bất giác nàng chúi người về phía trước, khiến lá tùng lao xao, may mà hai người kia không để ý. Chỉ nghe giọng Hà Vũ Hoàn nói :

- Dù thật hay giả, tại hạ cũng muốn tìm hoa thưởng liễu, chứ không giới sắc, tham tài như lão hòa thượng...

- Xem chừng dâm khí của nhà ngươi nặng nề. Thế gian thiếu gì khách má hồng, chẳng lẽ chưa đủ cho ngươi tận hưởng hay sao mà vẫn còn trửng mỡ hám dục? Đừng nói là Phi Phi cổ động không có nữ nhân, dù có chăng nữa, thì cũng đã hơn ngươi hàng trăm tuổi, già nua lọm khọm rồi...

- Một giai nhân thực thụ là linh khí của thiên địa hội tụ, hấp thụ tinh hoa của hai vầng nhật nguyệt, sẽ mãi mãi thanh xuân như Hằng Nga tố nữ, có thể cùng thiên địa trường tồn, cùng nhật nguyệt tranh huy...

Hòa thượng cười :

- Diệu luận, diệu luận. Nói chuyện ấy thì ta thua ngươi. Mà có lẽ thiên hạ cũng chỉ một mình ngươi là đam mê đến thế.

- Nếu không thế, làm sao Hà Vũ Hoàn này được mang ngoại hiệu Đệ Nhất Tình Thánh?

Hai người đã đi xa, Tử Vi nhổ nước miếng, nghĩ thầm: “Quân nhơ bẩn, đồ dâm đãng hạ lưu. Nếu ta không thụ thương, nhất định phải cho tên dâm tặc một trận... Ồ, Phi Phi cổ động chẳng lẽ lại có nữ nhân? Tại sao vừa rồi không gặp nhỉ? Gã kia chỉ mơ tưởng hão huyền mà thôi...”

Bỗng có ba bóng người bay vù qua ngọn cây, ngay trên đầu nàng, Tử Vi giật mình, nghĩ: “Sao đêm nay có nhiều dạ hành nhân đến thế?”.

Nàng bèn tựa chắc vào thân cây, chăm chú nhìn tứ phía, hy vọng sớm phát hiện nếu còn có ai qua lại nơi này.

Lại nói Lăng Ba Nhất Yến và Đường Chấn Anh xuyên rừng một mạch mấy trăm bước thì thấy một tòa kiến trúc sừng sững hiện ra. Đường Chấn Anh ngẩng nhìn, thấy đúng là tòa thạch thất mà đêm trước chàng đã tới.

Lần này đến từ bên hông, vì cửa sổ nọ ở mé hữu, nên không thấy ánh đèn bằng hạt đậu hắt ra. Lăng Ba Nhất Yến kéo chàng nấp sau một gốc cây lớn, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật nói :

- Đợi một chút, đề phòng có kẻ canh giữ.

Đoạn nàng nhặt một viên sỏi, vung tay “cạch” một tiếng ngay trên nóc thạch thất.

Không thấy phản ứng gì, bên trong hoàn toàn vắng lặng. Lăng Ba Nhất Yến mới bấm Đường Chấn Anh, rồi bay vọt lên nóc thất.

Đường Chấn Anh vọt theo, đáp xuống. Lăng Ba Nhất Yến chỉ ngón tay xuống, ngụ ý bảo chàng hãy đặt chân đúng chỗ nàng, thế là hai người lần bước đến chính giữa nóc thất.

Nóc thất bằng phẳng, do các phiến đá xanh ghép lại, chỗ hai người dừng chân có một tấm lưới sắt to. Lăng Ba Nhất Yến cúi xuống, nạy tấm lưới lên, thì thấy hiện ra một động khẩu đủ cho một người chui lọt.

Lăng Ba Nhất Yến ngó xuống, thấy bên trong tối mờ, hình như có ánh đèn lù mù. Nàng chỉ tay xuống dưới, dùng phép Truyền Âm Nhập Mật nói :

- Đây là nơi tiếp cơm nước, sư phụ của thư ngồi dưới kia. Mỗi lần đến thăm dò tình hình sư phụ, thư đều sử dụng lối này. Hiện tại thư xuống dưới đó, Anh đệ đệ có xuống hay không thì tùy.

Đoạn nàng buông mình xuống.

- Lăng nhi phải không?

Thanh âm rất trầm, phảng phất nỗi ưu sầu vô hạn, vọng ra.

Đường Chấn Anh vừa tiếp đất, chưa quan sát được gì, nghe thanh âm trầm lắng phát ra từ phía trước mặt, bỗng thấy có người nắm lấy cổ tay mình, nhìn lại thì chính là Lăng Ba Nhất Yến.

Nàng đáp nhỏ :

- Bẩm, chính là hài nhi đây, sư phụ vẫn bình an chứ?

Đường Chấn Anh đã nhìn rõ, chàng và Lăng Ba Nhất Yến đang đứng trước một chiếc bàn đá, sau bàn đá, trên một thạch kỷ ở mé hữu có một người ngồi, trong bóng tối mờ mờ chỉ biết đó là một lão ẩu tóc bạc, mặt mũi lem luốc, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, trông như tượng đất trong miếu thổ địa, nào phải là người?

Khắp thân hình lão ẩu bị trói chặt vào thạch kỷ, không thể cựa quậy, nếu vừa rồi không phát ra thanh âm, có lẽ chàng tưởng đó là một thi thể.

Đồng thời một mùi tanh hôi hám xộc lên mũi rất khó thở. Đường Chấn Anh chút nữa thì định ngoi lên trên, bỗng nghe Càn Khôn Nhất Mẫu hỏi :

- Lăng nhi đến đây làm gì? Người kia là ai?

Rõ ràng lão bà vẫn nhắm mắt.

- Là biểu đệ của hài nhi, vốn bị thất lạc từ ấu niên.

- Vậy là nam hài tử? Ta muốn nhìn xem sao, đã lâu lắm ta chưa hé mắt...

Đường Chấn Anh thấy buồn cười, nhìn lại mặt lão ẩu, chỉ thấy mục quang chợt sáng quắc như hai ngọn đèn đang rọi vào mặt chàng, thì thầm tán thưởng: “Thật là hỏa hầu nội gia thâm hậu!”.

- Anh tuấn, nửa người phía trên được lắm, hài nhi hãy xích qua mé hữu để ta xem toàn bộ cốt cách của ngươi.

Đường Chấn Anh bẽn lẽn, không dám trái lời, đỏ mặt bước sang mé hữu chiếc bàn đá.

Càn Khôn Nhất Mẫu quan sát một chút, đoạn khen :

- Cốt khí, tướng mạo thật hiếm có. Nếu được danh sư chỉ điểm, ắt có thể trở thành nhân tài thống lĩnh võ lâm.

Nên biết Càn Khôn Nhất Mẫu bản tính lập dị, cao ngạo vô cùng, rất ít nói cười, ngoại trừ Lăng Ba Nhất Yến, chỉ e khó có người thứ hai đáp thoại được với lão bà. Hôm nay lão bà cất tiếng khen thưởng Đường Chấn Anh dường như là biệt lệ.

Lăng Ba Nhất Yến thấy cử chỉ, lời lẽ của sư phụ khác hẳn thường nhật, lại khen ngợi hôn phu của nàng thì vô cùng sung sướng, âu cũng là nàng gặp phúc lớn, vội bấm Đường Chấn Anh mà nói nhỏ :

- Anh đệ đệ còn chưa mau bái sư...

Rồi ấn ngay chàng quỳ xuống.

Càn Khôn Nhất Mẫu búng nhanh một ngón tay, một luồng kình phong lập tức ngăn cản thế quỳ xuống của Đường Chấn Anh, nói :

- Miễn lễ, ở đây dơ dáy lắm...

Đoạn thở dài, nói tiếp :

- Bái sư cũng vô ích, ta bị giam cầm ở đây, làm sao truyền thụ võ công cho hài nhi...

Lăng Ba Nhất Yến không đợi sư phụ nói xong, đã bước tới gần, lưỡi chủy thủ trong tay, ghé tai sư phụ thuật lại vắn tắt sự việc một ngày qua.

Càn Khôn Nhất Mẫu kinh dị :

- Từ nhỏ ta đã thán phục bảo kiếm này, không ngờ nó còn gắn thêm lưỡi chủy thủ... Hơn ba chục năm tìm kiếp khắp đông tây nam bắc, không thấy Phi Phi cổ động, cuối cùng hài nhi lại phát hiện được, chứng tỏ mọi sự cơ duyên đã định, chẳng thể cưỡng cầu...

Đường Chấn Anh nhân lúc sư đồ hai người trò chuyện với nhau, chàng đưa mắt quan sát bốn phía, vì đã quen với bóng tối nên thấy rõ hơn nhiều.

Trong thạch thất có nhiều thạch trụ, hầu như không có cửa sổ, đột nhiên chàng thấy trên vách đá tứ phía tựa hồ có vô số tấm gương, không, dường như là vô số vật thể phát quang, tựa hồ hợp thành những dải ngân hà nho nhỏ. Cái gì vậy?

Bỗng từ gian bên vọng sang tiếng phun phì phì, rồi có vật gì tựa hồ trườn bò, những dải ngân hà kia cũng trườn bò, nghe rào rào rào như tiếng gió, đến rợn người.

Toàn bộ thạch thất bị bao trùm khí âm hàn, mọi giác quan của Đường Chấn Anh cảm nhận các thứ đó khiến chàng rùng mình sởn gai ốc.

Bỗng có tiếng thở dài nhè nhẹ. Đường Chấn Anh giật mình, không ngờ trong thạch thất ngoài Càn Khôn Nhất Mẫu còn có một người nữa. Chàng vội ngoảnh về phía tiếng thở dài phát ra, thì thấy còn một người ngồi trên chiếc thạch kỷ khác.

- Ồ, là ai vậy?

Chàng bất giác buột miệng hỏi.

Lăng Ba Nhất Yến lập tức nhắc nhở chàng :

- Đừng ngạc nhiên, hỏi ít thôi.

Tựa hồ cảm thấy hơi nặng lời với hôn phu, nàng dịu giọng tiếp :

- Đó là lão thiền sư Thiên Ngoại Cô Tăng, trụ trì Phật Âm tự ở Hoàng Sơn này.

Đường Chấn Anh kinh ngạc, nghĩ thầm: “Hôm mới tới Hoàng Sơn, ta đã lạc vào Phật Âm tự, hôm ấy Phục Hổ chẳng phải đã nói rằng lão thiền sư đã đem mấy chục đệ tử đi tứ phương mộ hóa (xin bố thí) kia mà, tại sao lại bị giam cầm ở đây?”.

Trong lúc đang nghĩ, chàng thấy Lăng Ba Nhất Yến dùng chủy thủ cứa vào sau chiếc thạch kỷ, chỉ nghe ken két, ken két một hồi... Nàng thốt lên :

- Ôi, chủy thủ này cũng không làm đứt nổi...

Càn Khôn Nhất Mẫu thở dài :

- Chủy thủ tuy sắc bén, nhưng chỉ là khắc tinh của quần thạch, đối với Hải Đệ Ti La lại vô dụng. Chỉ còn cách bắt được cá mực trong động...

Đường Chấn Anh lướt tới phía sau thạch kỷ, thấy Lăng Ba Nhất Yến đang kéo một sợi chỉ trắng sáng như tuyết, không cần hỏi cũng biết đó là Hải Đệ Ti La. Chàng đưa tay sờ thử, quả là trong nhu có cương, săn chắc khó tả.

Theo sợi Hải Đệ Ti La nhìn đi, khoảng xa năm trượng có một thạch địa, một con vật mình thô tròn, thân dài vài trượng quấn quanh trụ. Đường Chấn Anh bất giác rút ra một cây bùi nhùi.

- Anh đệ đệ, đừng...

Đã muộn, vút một cái, cây bùi nhùi đã bắt lửa, thạch thất sáng bừng lên. Đường Chấn Anh nhìn kỹ, thấy con vật quấn quanh thạch trụ là Thiên Niên Xà Mẫu, miệng ngậm, mắt nhắm như đang ngủ đông, không có vẻ gì là hiểm ác. Đầu kia của sợi Hải Đệ Ti La chính là được buộc chặt vào đầu con xà mẫu. Thân con xà mẫu còn bị mấy vòng xích sắt quấn chắc vào đế thạch trụ.

Lăng Ba Nhất Yến đã vun tay dập tắt cây bùi nhùi, thạch thất trở lại tối mờ mờ như cũ.

Đường Chấn Anh nghĩ: “Xà mẫu đã bị trói, không hại được ta, tại sao không giết nó đi, rồi cởi đầu sợi Hải Đệ Ti La, sau đó thu hồi sợi dây về chỗ thạch kỷ mà cởi trói cho Càn Khôn Nhất Mẫu?”.

Chàng đâu có nghĩ rằng nếu sự việc dễ dàng như chàng tưởng tượng, thì Lăng Ba Nhất Yến sớm đã cứu sư phụ của nàng rồi. Đúng là “sơ sinh chưa biết sợ hổ”. Đường Chấn Anh thấy nhiệt huyết bốc lên, lập tức rút Song luân ra.

- Anh đệ đệ định làm gì vậy?

Lăng Ba Nhất Yến kêu lên khẩn cấp.

Đường Chấn Anh đã vọt tới chỗ con xà mẫu, hai tay vung Song luân sắp bổ xuống đầu nó, bỗng nó phồng mang, rồi một luồng kình phong cường liệt lạnh thấu xương quạt tới hai đùi chàng.

Đường Chấn Anh vội đề tụ chân khí, nhảy lùi một trượng vì không thể trụ nổi.

Hai chân vừa chạm đất, bỗng nghe gọi :

- Anh đệ đệ, mau trở về đây.

Nhưng xà mẫu đã phát động công thế, lúc này muốn thoái lui cũng chẳng được. Con vật há hộc mồm, thấy đỏ như huyết, rồi một luồng độc dịch màu đen tanh tưởi phụt thẳng vào mặt Đường Chấn Anh.

Đường Chấn Anh không ngờ con xà mẫu biết phóng độc dịch, muốn thoái lui nhưng không kịp, đành dùng thức “Tiềm Long Lăng Ba” tràn sang ngang để tránh luồng độc dịch. Hú vía!

Thiên Niên Xà Mẫu vừa phát động công thế, liền làm cho bốn vách đá rào rào chuyển động như bạo vũ, Đường Chấn Anh định vọt về cạnh Lăng Ba Nhất Yến, bỗng thấy có gió sau lưng, vội ngoảnh lại, ôi, một con phi xà đã quăng mình tới.

Chàng vội vung Nhật luân, tạo màn luân ảnh bảo hộ châu thân, đồng thời Nguyệt luân thi triển chiêu “Nghênh Phong Đoạn Thảo”, miệng quát :

- Biến!

Con phi xà lập tức bị chém đứt thành hai đoạn. Chàng chưa kịp thu chiên, vút một cái, lại một con phi xà khác bay tới. Nhưng luân ảnh loang loáng ngân quang thế kia, phi xà công kích chàng sao nổi? Chỉ thấy con phi xà dài hơn trượng bị cuốn vào màn luân ảnh, máu thịt văng tung tóe, đứt thành mấy khúc.

Con phi xà thứ ba lại bay tới, nhưng số phận cũng như hai con trước, bị chém đứt, văng bộp bộp vào vách đá. Lập tức cả bức vách rùng rùng chuyển động, hàng mấy trăm con rắn mắt lập lòe như đom đóm, nhộn nhạo cả lên.

- Anh đệ đệ, mau tránh!

Đường Chấn Anh cảm thấy gió lạnh sau lưng, thầm nghĩ: “Nguy rồi!”

Vội lướt ngang vài bước. Một bóng đen vụt tới, “bộp” một tiếng, một con quái mãng rất lớn đã bị đầu văng khỏi thân. Người vừa cứu chàng chính là Lăng Ba Nhất Yến.

- Tránh mau!

Lăng Ba Nhất Yến lại kêu to, bảo kiếm vụt lia hai bên tả hữu, lại thêm hai con quái mãng bị chém văng đi. Thủ pháp của nàng thật là khinh linh thần tốc.

Lúc này sát khí trong thạch thất đã sôi lên ngùn ngụt. Con Thiên Niên Xà Mẫu bỗng gồng mạnh thân xác thô ráp khổng lồ của nó, mấy vòng xích sắt quấn quanh thân nó bật vang loảng xoảng, lập tức hàng mấy trăm con phi xà trên bốn vách đá cùng lao bổ về phía Lăng Ba Nhất Yến và Đường Chấn Anh, nghe rào rào, rào rào, rợn cả người.

Toàn bộ gian thạch thất tựa hồ rùng rùng chuyển động.

Nguyên bầy độc xà quái mãng ở đây hoàn toàn theo lệnh của xà mẫu. Khi xà mẫu nằm yên, chúng an phận đeo bám trên vách đá. Khi xà mẫu phát tác, chúng lập tức phát động công thế để ăn tươi nuốt sống đối phương.

Lúc này muốn ngăn cản công thể của quần xà, duy chỉ có cách khống chế xà mẫu, để cho quần xà trở thành “rắn không đầu”.

Lăng Ba Nhất Yến vung bảo kiếm nhắm xà mẫu lao tới, nhưng lập tức có hai con quái mãng cùng quặt đuôi, cuộn mình bao vây lấy nàng vào trong.

Đường Chấn Anh thấy nàng bị nguy hiểm, muốn vung Song luân xông lại tiếp cứu, đột nhiên Nguyệt luân bị đè xuống bởi cái đuôi của một con quái mãng cực lớn.

- Biến!

Chàng hét to, hất Nguyệt luân chênh chếch, đuôi con quái mãng bị đứt văng đi.

Vù! Một con độc mãng lớn quăng mình tới vô cùng hung mãnh.

Lăng Ba Nhất Yến sử chiêu “Phong Vân Tế Hội”, hàn quang kiếm hoa loang loáng, bụp bụp bụp, hai con quái mãng công kích nàng bị chém đứt thành hàng chục đoạn.

Đồng thời, Đường Chấn Anh cũng dùng Nhật Nguyệt song luân giết chết mấy con phi xà.

Luyện Thạch Bổ Thiên kiếm và Nhật Nguyệt song luân tuy rất sắc bén và lợi hại, nhưng quần xà quá đông, nhung nhúc chằng chịt, như một tấm lưới bủa vây xung quanh, cùng lúc từ bốn phương tám hướng ào ào công kích, chẳng khác gì một trận thế hiệp đồng.

Đúng lúc nguy cấp, sinh tử hệ trọng, bỗng từ ngoài xa có tiếng địch vọng tới thạch thất.

Tiếng địch khẩn cấp cầu cứu, đột nhiên ngừng bặt.

- Hỏng rồi! Vi muội nguy rồi!

Đường Chấn Anh và Lăng Ba Nhất Yến cùng kêu lên kinh hãi. Họ đang chưa có cách gì thoát thân, nay muốn ứng cứu Tử Vi, e càng khó hơn thăng thiên độn thổ.

Đường Chấn Anh v

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status