Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Q.6 - Chương 39 - Độc Cô Mưu Thực Sự

/732


Vân Khê giật mình sững sờ một lát, kiếm thuật của người này thật sự lợi hại như thế sao? Ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể xuất kiếm nhẹ nhàng như thế, có thể đánh cách không, trong tửu lâu bình thì yên vô sự ngược lại bên ngoài loạn thành một đoàn. Mấu chốt là, vừa nãy nàng không cảm giác được kiếm khí ba động của hắn, thật là quỷ dị. Khách nhân trong tửu lâu đầu tiên là kinh ngạc sau đó đều vỗ tay hoan hô. “Thật lợi hại, đường kiếm thật kinh hãi” “Thật sự là hậu vô lai giả, kiếm pháp như thế, trên đời này không ai có thể địch nổi. ” “Đệ Tứ đại hiệp, kiếm thuật của ngài thật lợi hại, có thể thu ta làm đồ đệ hay không?” “…… ” Đệ Tứ lạnh lùng giơ tay lên, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, phảng phất như ngón tay kia có thể điều khiển thanh âm, hắn muốn nói thì nói, không muốn nói thì khỏi cần nói. Đây cũng là hiệu ứng danh nhân. Một khi nhận được sự chấp nhận và tôn sùng của mọi người, hắn có tư cách truyền lệnh. “Hôm nay ta đến chỗ này, còn có một chuyện trọng yếu muốn tuyên bố với mọi người. Ta tiếp được một nhiệm vụ đó là giết viện trưởng của Học viện Thiên Long. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này Đệ Tứ ta từ nay rút khỏi Liên Minh Thích Khách. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Thì ra hắn muốn ám sát Bách Lí viện trưởng của Học viện Thiên Long. Trong suy nghĩ của dân chúng Thiên Long Thành, Bách Lí viện trưởng là một trưởng giả được người người tôn kính, là lãnh đạo của Học viện Thiên Long, nếu như ông ấy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thiên Long Thành còn chỗ nào yên bình nữa chứ? “Bách Lí viện trưởng là người tốt, ông được người người tôn trọng, ngươi không thể giết ông ấy. ” Có người bắt đầu chỉ trích Đệ Tứ. “Đúng, Bách Lí viện trưởng không thể giết. Kẻ nào dám giết Bách Lí viện trưởng, thì kẻ đó chính là kẻ địch của cả Thiên Long Thành chúng ta. ” “Kẻ địch! Kẻ địch!” Một đám người ồn ào chỉ trích. Đệ Tứ đang giả trang khuôn mặt lãnh khốc cũng co rút lại, cô gái bên cạnh hắn tiến lên một bước, hướng về phía mọi người lớn tiếng quát: “Tranh cãi cái gì? Có tin chúng ta giết hết các ngươi hay không?” Nàng ta vừa quát xong thanh âm chỉ trích ở trong tửu lâu giảm xuống mấy phần, nàng ta ngoan lệ quét con mắt nhìn khắp một lượt, cất giọng nói: “Chúng ta nhất định phải giết Bách Lí viện trưởng. Quy củ của Liên Minh Thích Khách là nhận nhiệm vụ, nhất định phải thành công. Hôm nay chúng ta tới để báo cho các ngươi một tiếng, các ngươi muốn đi mật báo cũng được, đi bảo vệ Bách Lí viện trưởng cũng được, chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ phụ trách thi hành nhiệm vụ. ” Nói xong, nàng ta liếc mắt với nam nhân bên cạnh, hai người phi thân rời đi từ lỗ thủng trên nóc nhà. Đột nhiên, có hai kiện ám khí bắn về phía bọn họ, tốc độ cực nhanh, ngoài dự đoán mọi người. “A!” “A” Hai người cùng hô to một tiếng, lại rơi xuống mặt bàn một lần nữa, cúi đầu nhìn xuống thấy là một chiếc đũa trúc đâm xuyên qua chân của họ, máu chảy ròng ròng. “Kẻ nào? Kẻ nào dám ám toán chúng ta?” Nam tử tức giận gào thét, đau đến mức kêu không ngừng. Cô gái thì rõ ràng chững chạc hơn hắn rất nhiều, vừa nhìn bắp chân của mình vừa nhìn khắp nơi để tìm kẻ hạ thủ với mình. Rất nhanh, nàng ta nhìn thấy một bàn cách đó không xa, vị kia sắc mặt không có bất kỳ tia sợ hãi nào, một cô gái ung dung bình tĩnh, cơ hồ là theo bản năng, nàng ta nhận định đối phương chính là người xuất thủ đả thương bọn họ. “Là ngươi ám toán chúng ta phải không?” Nàng ta nói với giọng khẳng định. Vân Khê nhướn mày, nhìn về phía nàng ta, nhếch môi nói: “Không phải có tin đồn là công phu của Đệ Tứ vô cùng cao hay sao? Sao đến cả hai chiếc đũa nhỏ cũng không tránh được cơ chứ? Chẳng lẽ Đệ Tứ là người có tiếng mà không có miếng (có tiếng tăm mà không có thực lực), căn bản là không thực lực, chẳng qua là một kẻ ngu ngốc?” Mọi người nghi ngờ, đúng vậy, Đệ Tứ không phải rất lợi hại hay sao? Tại sao lại không tránh được hai chiếc đũa nhỏ cơ chứ? Nam tử thân ảnh lay động, không thấy rõ thần sắc dưới đấu lạp của hắn, nhưng có thể xác định, bây giờ hắn đau đến muốn khóc thét lên. Hai mắt cô gái dấy lên lửa giận: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi cũng biết đối địch với Liên Minh Thích Khách chúng ta sẽ có kết quả như thế rồi đấy. ” “Có kết quả như thế nào? Ta rất mong đợi. ” Vân Khê nhướng mày khiêu khích nàng ta. “Thật mất mặt. Nếu như trình độ của Liên Minh Thích Khách đều giống các ngươi như vậy, làm sao có thể đỡ đẻ nha?” Tiểu Mặc ghét bỏ lắc lắc đầu, chỉ bằng công phu thối nát như bọn họ mà cũng dám giả mạo Độc Cô thúc thúc, thật sự là rất tổn hại thanh danh của Độc Cô thúc thúc. Cô gái kia đang tức giận lại nghe thấy Tiểu Mặc nói như thế, nàng ta lập tức quay mũi nhọn chĩa về phía Tiểu Mặc, lớn chọc không nổi, nhỏ chẳng lẽ không đối phó được hay sao? “Tiểu tử thúi, ta thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. ” Cô gái ánh mắt ngoan lệ, cầm kiếm đâm về phía Tiểu Mặc. Vân Khê ánh mắt lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình. Tay phải vừa muốn giơ lên, đáy mắt chợt hiện lên một đạo ánh sáng, là Tiểu Mặc lấy ra Thiên Vương Kính. “A a a ——” Cô gái kêu thảm thiết, vang khắp tửu lâu. Tiểu Mặc đem Thiên Vương Kính giơ lên trước trán từ từ hạ xuống, hai mắt ngạc nhiên đi lên phía trước nhìn xung quanh, lại thấy trên vách tường của tửu lâu có một lỗ thủng, lỗ thủng có hình dáng là một hình người. Cô gái lúc nãy công kích bé đã sớm không thấy đâu. Cả tửu lâu chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại, mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, miệng há to quên khép lại. “Ngươi muốn không?” Tiểu Mặc liếc nhìn, không cẩn thận nhìn thấy Hắc y nam tử, Hắc y nam tử giống như bị chạm vào điện, vội vàng chạy trốn ra khỏi tửu lâu, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. “Ha ha ha ha, Tiểu Mặc Mặc, ngươi đánh thật tốt. ” Tiểu Bạch làm người trung thực ngưỡng mộ, sùng bái nhìn về phía bé. A Lý dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tiểu Mặc, đôi mắt sáng lòe lòe. Tiểu Mặc xấu xa cười hì hì, sờ sờ đầu nói: “Cũng tạm được, giống nhau giống nhau. ” Vân Khê tức giận nghiêng mắt nhìn bé một cái, thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vạn nhất lần sau thật sự gặp phải cao thủ của Liên Minh Thích Khách, không biết bé sẽ như thế nào. Rất nhanh, từ trên đường cái truyền đến xôn xao, thì ra là sau khi nàng kia bị Thiên Vương Kính bắn ngược lại, xuyên qua vách tường của tửu lâu, trực tiếp nện vào nhà tắm của cửa hàng đồ sứ bên cạnh, hết lần này tới lần khác lại còn là một nhà tắm nam. Nàng kia sau khi phản ứng kịp, phát hiện xung quanh đều là nam nhân trần truồng, nàng ta giận dữ nhảy dựng lên, huy kiếm chém giết khắp nơi. Chỉ một thoáng, những nam nhân đang trần truồng kia bọc một tấm vải, điên cuồng chạy ra đường cái. Cả con đường nhất thời hỗn loạn, nam trần truồng thêm cuồng nữ, trò hay diễn ra liên tục. Vân Khê hí mắt, nghĩ về chuyện hôm nay, mặc dù có chút không đầu không đuôi, nhưng Vân Khê ngửi ra mùi vị âm mưu trong đó. Có một điều có thể xác định chính là, có người muốn gây bất lợi đối với Bách Lí viện trưởng, nhưng đối phương rốt cuộc có phải là người của Liên Minh Thích Khách hay không, có phải thích khách Đệ Tứ hay không rất khó nói. Mặt khác, có người giả mạo Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở ở chỗ này rêu rao, có thể thấy Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở cũng không thuận lợi, đây là có người muốn hủy đi thanh danh của bọn họ. Dư quang liếc qua khắp nơi, có một luồng hàn quang sắc bén xẹt qua khóe mắt, là từ đối diện cửa hàng đồ sứ khúc xạ đến. “Tiểu Mặc, các ngươi ở chỗ này đợi, không được đi đâu cả. ” Đơn giản nói một câu, Vân Khê bay ra ngoài, nhảy tới cửa hàng đồ sứ. Tại cửa hàng đồ sứ, có hai gã nam tử đang muốn rút chân rời đi, đột nhiên bắt gặp Vân Khê xông vào, vẻ mặt kinh ngạc sau đó rút kiếm đâm tới. Vân Khê cười lạnh một tiếng, cũng không xuất kiếm, hai tay vung ra một cái đã đoạt được kiếm của hai người. Khách khách Khách khách! Vân Khê đánh mấy cái vào cánh tay của hai người, nhấc chân đạp xuống, đem bọn họ áp ngã xuống đất. “Nói, các ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ai cho các ngươi giả trang làm cao thủ của Liên Minh Thích Khách ?” Vừa nãy Đệ Tứ kia vừa ra diễn đã bại lộ sơ hở, sự thật chứng minh kẻ giả danh Đệ Tứ không có chút khả năng nào, mà hắn lại có thể khiến cho đồ sứ ở cửa hàng đồ sứ vỡ vụn, giải thích duy nhất chính là có người ở cửa hàng đồ sứ đối diện phối hợp với diễn xuất của hắn. “Chúng ta không biết ngươi đang nói gì, chúng ta là người bán đồ sứ. ” Một người trong đó mạnh miệng nói, không chịu nói thật. “Bán đồ sứ ? Bán đồ sứ, trên thân còn mang theo bội kiếm? Bán đồ sứ, mà thấy khách nhân vào cửa, lại rút kiếm ra giết người? Các ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi hay sao?” Khách khách hai tiếng, Vân Khê làm gãy cằm người này, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Người kia thấy bộ dáng kinh khủng của đồng bạn, cả người hắn run run, Vân Khê thoáng nhìn qua hắn, cả người hắn ta giống như gim đạn, không đánh đã khai: “Nữ hiệp tha mạng. Chúng ta chẳng qua nhận bạc của người ta, hỗ trợ diễn trò làm việc lặt vặt, chúng ta không làm chuyện xấu khác….. ” Vân Khê liếc hai người một cái, nhìn hai người uất ức như thế, đổi lại là nàng, cũng sẽ chỉ cho làm việc lặt vặt mà thôi, khó mà giao trách nhiệm nặng nề cho họ được. “Kẻ cho các ngươi bạc là kẻ nào? Là nam hay nữ?” “Là một nam nhân, hắn mang mặt nạ, thấy không rõ hình dạng của hắn. Hắn cho rất nhiều bạc, còn không cho hỏi nhiều, cho nên chúng ta cũng không hỏi nhiều. ” Nam tử sợ hãi nói. “Chỉ như vậy thôi sao?” Vân Khê cao giọng. “Thật sự không còn gì nữa. Tiểu nhân không dám nói láo. ” “Cút!” Vân Khê không muốn lại tiếp tục cùng hai người dông dài, nếu kẻ cho bạc là người cẩn thận như vậy, cho dù nàng tra hỏi như thế nào cũng không hỏi được tin tức gì. Sau khi trở lại tửu lâu, nàng phát hiện trong tửu lâu nhiều thêm hai người, chính là Bạch Sở Mục và Long Thiên Tầm. Hai người bọn họ vốn là đi ở trên đường, phát hiện nơi này có náo nhiệt liền chạy tới đây, ai ngờ vừa vào trong tửu lâu lại thấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch, gặp lại vui vẻ khiến cho hai Tiểu ngoan đồng mừng rỡ vô cùng. “Đại tẩu!” Bạch Sở Mục và Long Thiên tầm cùng gật đầu hướng về phía Vân Khê chào hỏi. “Hai người cũng đến Thiên Long Thành rồi, Thiên Thần và Song nhi đâu?” “Bọn họ về phủ thành chủ trước rồi, Thiên Thần bị cả nhà Bách Lí thành chủ vây bắt hỏi han, ta và Thiên Tầm nhân cơ hội lẻn ra ngoài, rảnh rỗi đến nhàm chán, đi dạo một chút. ” Bạch Sở Mục vẻ mặt nhí nhảnh, không giả tạo. “Lần này Thiên Thần ca ca hơn phân nửa là bị cả nhà Bách Lí thành chủ người lưu lại buộc thành thân, Bách Lí phu nhân còn ý vị địa hỏi thăm Thiên Thần ca ca ngày sinh tháng đẻ cơ. ” Long Thiên Tầm mím môi cười trộm, hồi tưởng đến hình ảnh vừa xảy ra ở phủ thành chủ, còn có vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của Thiên Thần ca ca nàng lại thấy buồn cười. “Thật sao? Thiên Thần cũng không nhỏ nên thành thân rồi. ” Vân Khê sờ cằm, tự cho rằng trưởng tẩu như mẹ, có phải nàng nên thay chú em thu xếp hôn sự hay không? Nếu nói đến thân phận khác, nàng lại là sư phụ của Song nhi, hôn sự của đồ nhi nàng cũng phải quan tâm rất nhiều. Có hai thân phận như vậy, nàng không khỏi cảm thán sâu sắc, trách nhiệm của mình thật trọng đại a. “Đúng rồi, Thiên Tầm, lúc ở Vân Thành tỷ thấy cha muội đó, Tứ thúc khí sắc không tệ. ” “Có thật không? Lâu rồi muội không thấy phụ thân. ” Long Thiên Tầm tiếc nuối nói. Bạch Sở Mục an ủi: “Có thời gian, huynh cùng muội về Long gia một chuyến thăm ông ấy. ” “Ừ” Long Thiên Tầm biết điều gật đầu, nhìn Bạch Sở Mục với ánh mắt tuyệt đối tin cậy. Vân Khê nhìn đôi tiểu tình lữ bên cạnh cảm thán, mình thật sự già rồi. “Sở Mục, đệ và Thiên Thần là hảo huynh đệ, nhưng nếu Thiên Thần muốn thành hôn, tỷ xem đệ cũng đừng đợi, không bằng sẽ đem hôn sự làm cùng nhau. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên tìm chuyện vui đến để giải xui. ” Bạch Sở Mục và Long Thiên tầm liếc mắt nhìn nhau, cùng đỏ mặt, lại xấu hổ. “Vậy thì…… Do đại tẩu làm chủ. ” Bạch Sở Mục gãi đầu, hắc hắc cười khúc khích. Long Thiên Tầm định thân xong, xấu hổ không chịu được. “Được, được. Tỷ còn chưa từng xem người ta thành thân, lần này tỷ nhất định phải tham gia mới được” A Lý hăng hái bừng bừng, hưng phấn không kém Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch. “Ha ha, lại có thể nhìn Thần thúc thúc khiêu vũ rồi!” Tiểu Mặc vỗ tay nhỏ bé, trí nhớ khắc sâu nhất là lần Thần thúc thúc khiêu vũ trong đám cưới của cha mẹ. Vân Khê nghênh ngang cười to, chợt cảm thấy ngực sinh mây tầng, lo lắng trong lòng bị quét sạch. Nàng quyết định, hai mối hôn sự này do nàng toàn quyền phụ trách. Bất quá, trước hôn lễ cần phải giải quyết chuyện của Liên Minh Thích Khách và Bách Lí viện trưởng, không thể để cho nó trở ngại đến hôn sự. Phủ thành chủ. Long Thiên Thần nhận được đãi ngộ trước nay chưa từng có, Bách Lí thành chủ, Bách Lí phu nhân và mấy vị ca ca của Bách Lí Song, còn có bảy đại cô, tám đại di chín ông cậu của Bách Lý gia tộc, tất cả đều vây chung quanh Long Thiên Thần hỏi han lung tung, từ gia thế của hắn, ngày sinh tháng đẻ, đến sở thích, tài nghệ của hắn, nhưng phàm là tin tức có liên quan tới hắn không cái nào bị bỏ qua. “Thiên Thần a, cháu sẽ không ngại thê tử tương lai không biết nữ công chứ? Không ngại tính tình thô lỗ của thê tử chứ?” “Thiên Thần a, Bách Lý gia chúng ta chỉ có Song nhi là con gái, đem nàng gả ra ngoài chúng ta thật sự không yên tâm, nếu không cháu ở rể Bách Lý gia chúng ta được chứ? Cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối xử với cháu như đối xử với con cái trong nhà. ” “Thiên Thần a, nếu như cháu ở rể Bách Lý gia chúng ta, cha mẹ cháu có phản đối không? Cha mẹ cháu có tốt không, lúc nào mời họ tới nhà chúng ta chơi được không?” “Lệnh tôn lệnh đường năm nay bao nhiêu tuổi? Hành động có thuận tiện hay không? Nếu không cháu cũng đưa họ tới Bách Lí gia chúng ta ở đi, cả nhà ở cùng một chỗ, hòa thuận, thật tốt?” “Đại ca của cháu và đại tẩu của cháu có đồng ý cho cháu thành thân không? Nếu không cháu cũng mời đại ca và đại tẩu cháu đến nhà ở đi, như vậy càng náo nhiệt. ” “Gia gia của cháu và ông ngoại…… ” Những câu hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu khiến Long Thiên Thần khổ không thể tả, vừa muốn há mồm trả lời Tam Cô…, bên kia Thất di Cửu bá đã đổi chủ đề. Hắn giơ tay, mãnh liệt xoa mồ hôi, mờ mịt nhìn chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Bách Lí Song chỉ có thể xa xa nhìn hắn, không có biện pháp, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải vượt qua, qua muộn không bằng qua sớm, làm cho bão táp tới mạnh hơn một chút. Lúc này, ngoài cửa có người thông báo: “Gia chủ, Vân Khê cô nương tới!” Long Thiên Thần vừa nghe thấy chị dâu tới giống như được đại xá, giơ chân chạy ra khỏi sảnh đường, chủ động đi nghênh đón đại tẩu. Bách Lý gia tộc thất cô bát đại di Cửu cậu bá thấy hắn tôn kính đại tẩu như kính, cùng nhau gật đầu, từ đó có thể thấy hắn tôn kính với đại tẩu như thế, sau này ở rể, khẳng định cũng có thể tôn kính với các trưởng bối như bọn họ. “Đại tẩu, tẩu tới rồi. ” Long Thiên Thần nhìn thấy đại tẩu, giống như thấy mẹ ruột của mình, mở rộng cánh tay chạy vội về phía nàng, trong lòng cảm kích mênh mông. Chân mày Vân Khê run lên, đây là tình huống gì? Mặc dù là mấy ngày không gặp, nhưng mà thấy nàng có cần thiết phải kích động như thế không? Đợi Long Thiên Thần chạy tới gần, Vân Khê đạp một cước đạp hắn bay ra chỗ khác. “Chú ý hình tượng, không nên tùy tiện cho đại ca của đệ đội nón xanh!” Thân thể của hắn vừa ngã xuống đất, Vân Khê đã nghênh ngang cất bước đi qua. “Hu hu. hu….. Đại tẩu, đau quá” Long Thiên Thần che bụng của mình, ủy khuất muốn khóc. Bạch Sở Mục và Long Thiên Tầm cùng ngẩn người, sau đó cười không ngừng, không thể không đồng tình. “Hai kẻ không có tình người” Cuối cùng vẫn là Bách Lí Song chạy tới, đau lòng đỡ hắn dậy, khuyên hắn, “Sau này nhớ kỹ một chút, nếu không chàng sẽ ăn thêm một cước nữa đấy. ” “A?” Long Thiên Thần không kịp phản ứng. Bạch Sở Mục và Long Thiên Tầm càng cười điên cuồng. Sau trò khôi hài, Vân Khê đổi lại khuôn mặt tươi cười, ra mắt làm lễ đối với các thành viên trong Bách Lý gia tộc. “Tiểu thúc nhà ta không hiểu chuyện, khiến các ngươi chê cười, sau này các ngươi cần phải dạy bảo hắn nhiều hơn, có chỗ nào làm không tốt, các ngươi cứ mắng chửi. Tiểu thúc nhà ta không có ưu điểm gì khác ngoài da thịt dày, chịu đánh, da mặt dày, chịu mắng. Sau này các ngươi cứ đánh chửi không cần nhìn mặt mũi của ta. ” Long Thiên Thần nhăn mặt, hắn thật sự gặp người ngoài, sao lại có một vị đại tẩu vô tình vậy chứ ? “Vân Khê cô nương khách khí. Chúng ta sao dám đánh chửi lệnh tiểu thúc? Chúng ta đau lòng còn không kịp. ” các thành viên trong Bách Lý gia tộc rối rít nói lời khách khí, đem Vân Khê tôn là thượng khách, để nàng ngồi lên ghế chủ vị. Lúc trước Vân Khê ở Vân tộc, thân phận của nàng đã rất đặc thù, chỉ riêng nàng là người luyện ra Tru Tiên Đan trong truyền thuyết ở Đan Minh đã khiến cho danh tiếng của nàng vang khắp Long Tường đại lục, bây giờ nàng đã trở thành thủ lĩnh không thể thay thế ở Vân Huyễn điện, ở trong cảm nhận của các thành viên gia tộc Bách Lý địa vị của nàng đã vô cùng cao, mời nàng ngồi lên ghế chủ vị bọn họ đều cảm thấy hết sức vinh hạnh. “Thiên Thần khiêm tốn, hiếu thuận hiểu chuyện, lại có một thân tài nghệ, cùng Song nhi nhà chúng ta rất xứng đôi. ” “Đúng vậy, Thiên Thần tuổi còn trẻ, đã là viện trưởng của Dực Long học viện, tiền đồ rất xán lạn. ” “Thiên Thần có tính cách sáng sủa, tâm địa thiện lương, có trách nhiệm, dám gánh vác, Song nhi nhà chúng ta có thể gả cho hắn, đó là phúc phận của Song nhi….. ” “…… ” Mọi người lại nói tốt về Long Thiên Thần một phen, khiến cho Long Thiên Thần vui sướng như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm mình chẳng lẽ thật sự xuất sắc như vậy sao? Vân Khê vừa uống trà, vừa hí mắt cười, âm thầm liếc mắt nhìn cái kẻ hỉ nộ hiện ra trên mặt Long Thiên Thần, thằng ngốc này nhất định cho rằng nàng là đại tẩu ác độc vô tình sao? Sao hắn biết mình chọn dùng phương thức nói mát chứ? Nhìn đi, từ trong miệng người khác được ca ngợi như vậy, cần phải so với lời ca ngợi trong miệng mình tốt hơn mấy trăm lần. Hàn huyên một lúc, Vân Khê đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói: “Bách Lí thành chủ, nghe nói gần đây có người muốn hành thích Bách Lí viện trưởng, đúng vậy không?” “Thật sự có chuyện này. Chúng ta cũng đang phiền não vì chuyện này. Mấy ngày qua, phụ thân liên tục bị ám sát bốn lần, một lần cuối cùng, phụ thân bị đối phương đâm bị thương, bây giờ đang nằm trên giường không dậy nổi. ” Bách Lí thành chủ lo lắng nói. “Xem ra tin đồn trên phố là thật…… ” Vân Khê đem chuyện mình mới gặp ở tửu lâu nói lại một lần, tổng kết lại, “Bọn họ cố ý rò rỉ tin tức đi ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người ở Thiên Long Thành đều biết cao thủ của Liên Minh Thích Khách muốn ám sát Bách Lí viện trưởng, dụng tâm bất lương, sợ là có âm mưu khác. Ta đề nghị mấy ngày này các ngươi phải bảo vệ Bách Lí viện trưởng thật tốt, không thể để cho thích khách nhích tới gần Bách Lí viện trưởng, chuyện về Liên Minh Thích Khách bên kia, các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp liên hệ, dò thăm một chút tin tức xem rốt cuộc có phải vọn họ tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Bách Lí viện trưởng hay không. ” “Vân Khê cô nương nói rất đúng, chúng ta đã liên lạc với Nhất Hào của Liên Minh Thích Khách, Nhất Hào thích khách là người rất có nguyên tắc, tin rằng hắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ ám sát trung lương. Vừa nghe Vân Khê cô nương nói chuyện, ta càng thêm tin tưởng rằng có người ở sau lưng cố ý giở trò, muốn gây mâu thuẫn giữa Học viện Thiên Long chúng ta và Liên Minh Thích Khách, bọn họ ở giữa thu lợi” Bách Lí thành chủ nói. Vân Khê gật đầu, tán thành quan điểm của hắn. “Chờ điều tra rõchuyện này xong, ta sẽ tìm bố mẹ chồng thương nghị hôn sự của Thiên Thần và Song nhi. Các ngươi yên tâm, hôn sự của Thiên Thần chính là đại sự của Long gia ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không qua loa xong việc. Nếu đã làm hôn sự vậy thì phải làm long trọng, ta tuyệt đối sẽ không để cho đồ nhi và tiểu thúc của ta bị ủy khuất. ” Long Thiên Thần và Bách Lí Song nghe vậy, mắt nổi lên một tầng hơi nước, rất cảm động. Các thành viên trong Bách Lý gia tộc nghe vậy rất hài lòng, bọn họ đang mong đợi để nghênh đón hôn lễ long trọng nhất của Long Tường đại lục. Không lâu sau, đoàn người Long Thiên Tuyệt cũng đi theo Bách Lí Thanh Hoa và Bách Lí nhị ca đi tới phủ thành chủ, mọi người đoàn tụ chung một chỗ, rất náo nhiệt. Ban đêm, những đám mây đen dần dần dày đặc che đi vầng trăng tàn. Học viện Thiên Long đề phòng sâm nghiêm, mỗi một góc đều có đội ngũ tuần tra lục tục đi qua, đội ngũ tuần tra cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, trao đổi khẩu lệnh, cả Học viện Thiên Long giống như một két sắt bảo mật. Vân Trung Thiên canh giữ ở phòng ngủ của viện trưởng, một tấc cũng không rời. Ngoài phòng ngủ, còn có ba tầng trong ba tầng ngoài cao thủ thủ vệ, thủ vệ nghiêm mật như thế, căn bản không thể nào có người có thể ám sát thành công. Canh hai đã qua, canh ba đi qua, mắt thấy trời sắp sáng…… Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một tiếng la to: “Có ai không. Bắt thích khách!” Cả Học viện Thiên Long đều bị kinh động, tất cả các cao thủ đều bay về phía phòng ngủ cuả Bách Lí viện trưởng, đem phòng ngủ vây quanh nước chảy không lọt. Trong phòng ngủ, trừ Vân Trung Thiên và Bách Lí viện trưởng, còn nhiều hơn hai người. Hai người này một nam một nữ, một trang phục toàn thân màu đen, đầu đội đấu lạp màu đen, một người mặc y phục màu xanh xinh đẹp, tư thái linh lung, hai người lưng tựa lưng đứng ở trong phòng, không khí lộ ra mấy phần quỷ dị. “Độc Cô Mưu? Là ngươi sao? Tại sao ngươi phải ám sát viện trưởng?” Vân Trung Thiên nhắm mắt cũng nhận ra người toàn thân màu đen kia, nam tử đầu đội đấu lạp màu đen, rõ ràng chính là người hắn rất quen thuộc Độc Cô Mưu. Sát khí thích khách bẩm sinh che dấu không được, không phải là Độc Cô Mưu, còn có thể là ai? Hắn thật sự không thể tin được, tới ám sát viện trưởng lại là người này. — Chương V40 Mưu ca ca là lợi hại nhất. Hai người bị vây quanh ở trong có chút kinh ngạc, Hắc y nam tử không có quá nhiều biến hóa, cô gái áo lam kia đưa tay lột mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra hình dáng, đối với Vân Trung Thiên nói: “Vân đại ca, các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải tới ám sát Bách Lí viện trưởng đâu. ” Cô gái áo lam kia rõ ràng là Hoa Sở Sở đã lâu không gặp, Vân Trung Thiên nhận ra. “Không phải tới ám sát viện trưởng? Vậy các ngươi vào bằng cách nào?” Không đợi Vân Trung Thiên nói chuyện, những trưởng lão khác vọt vào gian phòng chất vấn. Hai người bọn họ xuất hiện quá mức kỳ quặc, Học viện Thiên Long đề phòng sâm nghiêm, bọn họ lại xông vào được, hơn nữa lời đồn trong thành lúc trước về việc ám sát, càng thêm khẳng định rằng việc bọn hắn muốn ám sát Bách Lí viện trưởng là sự thật. Bọn họ không thể không nghi ngờ hai người. “Chúng ta là…… ” Hoa Sở Sở nhìn nhìn, lại thấy Bách Lí viện trưởng đang nằm ở trên giường, nàng phát hiện mình giờ phút này đã trăm miệng cũng không thể nói nên lời, “Các ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, chúng ta thật sự không đi ám sát viện trưởng. ” Nàng dùng sức lắc đầu phẩy tay, khẽ cau mày. “Không cần nói nhảm với bọn họ, bắt bọn họ trước rồi hãy nói. ” Trưởng lão lên tiếng ra lệnh, đông đảo cao thủ đang bao vây đều xông lên, muốn bắt hai người Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở. Vân Trung Thiên ngưng mắt nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phán quyết, tất cả các chứng đối với Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở đều rất bất lợi, thậm chí một khắc vừa rồi, hắn cũng tin bọn họ muốn ám sát Bách Lí viện trưởng là sự thật. Nhìn hai bên đang giằng co, hắn mở miệng nói: “Mọi người dừng tay đã, để ta nói một câu. Độc Cô huynh, Hoa tiểu thư, nếu các ngươi thật sự vô tội, vậy thì các ngươi thả binh khí trong tay ra, sau đó giải thích rõ ràng, ta và viện trưởng, chư vị trưởng lão cũng không phải là người không biết lí lẽ. Là thật hay giả, ai đúng ai sai, chúng ta sẽ phân biệt rõ ràng. ” Các trưởng lão cùng quay đầu lại nhìn về phía Bách Lí viện trưởng, chuyện lớn như thế vẫn do viện trưởng định đoạt. “Cứ theo lời Thiên nhi nói mà làm, chỉ cần hai vị chịu buông binh khí trong tay, đem chuyện giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. ” Bách Lí viện trưởng mở miệng nói, lần đầu tiên ông gặp Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở, mặc dù ấn tượng không sâu sắc lắm nhưng mà ông biết bọn họ là bằng hữu của Vân Khê. Hoa Sở Sở nghe vậy, rất sảng khoái vứt trường kiếm trong tay xuống, tích cực phối hợp, ngược lại Độc Cô Mưu vẫn ôm trường kiếm trong tay, cao ngạo đứng đó không chịu quăng kiếm. Các trưởng lão của Học viện Thiên Long rất tức giận: “Vị công tử này, nếu như ngươi không chịu quăng kiếm phối hợp…, thì đừng trách chúng ta không khách khí. ” Kiếm trận bắt đầu, đằng đằng sát khí, những trưởng lão này cũng là những người tinh nhuệ của Học viện Thiên Long, thực lực không giống tầm thường, nếu bọn họ liên thủ, có thêm mấy Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở nữa cũng không thể chạy trốn trong tay họ. Hiện tại Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở giống như là cá trong chậu, nếu không khiến các cao thủ này khâm phục khẩu phục, bọn họ cũng không có cơ hội rời khỏi đây. Song, kiếm là mệnh của sát thủ, là một phần thân thể của bọn họ, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Nàng chợt quên một chuyện trọng yếu, đó chính là Độc Cô Mưu tuyệt đối không quăng kiếm đầu hàng. Đối mặt với uy hiếp của đông đảo cao thủ, Độc Cô Mưu đứng thẳng bất động, sát khí bao phủ quanh thân thu lại. “Mưu ca ca?” Hoa Sở Sở lo lắng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khuyên hắn, hay là khuyên cao thủ của Học viện Thiên Long. “Nếu hắn không chịu quăng kiếm, cũng đừng trách chúng ta, mọi người cùng nhau lên, bắt bọn họ. ” Đông đảo cao thủ rút kiếm ra, cả phòng kịch liệt nóng lên, mười mấy thanh trường kiếm lóe ra hàn quang sắc bén đâm tới, Độc Cô Mưu đưa tay đem Hoa Sở Sở đẩy ra khỏi vòng chiến, cùng lúc đó tay của hắn nhanh chóng rút kiếm, lưu loát, phảng phất như động tác này đã luyện tập ngàn lần vạn lần. “Mưu ca ca, cẩn thận. ” Hoa Sở Sở được đẩy ra khỏi vòng chiến xong, nàng không xông đi vào nữa, bởi vì nàng biết, một khi mình tiến vào, sẽ gây trở ngại cho hắn. Độc Cô Mưu cũng không sợ người của Học viện Thiên Long sẽ đối phó với Hoa Sở Sở, bởi vì hắn tin tưởng Bách Lí viện trưởng, cũng tin tưởng Vân Trung Thiên, sở dĩ hắn muốn cùng các cao thủ và mấy trưởng lão đánh một trận, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bất cứ lúc nào hắn cũng không thể buông kiếm trong tay. Sát ý tràn ngập cả căn phòng, cả người Độc Cô Mưu khí thế tăng vọt, giống như sát thần hạ xuống. Hắn xuất kiếm, mỗi một kiếm vừa nhanh lại mãnh liệt, xuất kiếm góc độ cực kỳ xảo trá. Trong mắt các trưởng lão cơ hồ những đường kiếm không thể nào xuất ra, hắn đều làm được. Đương đương đương đương! Ánh sáng chớp nhoáng —— Một người đối chọi với hơn mười người, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Các trưởng lão cùng lui về phía sau, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, thực lực của đối phương rõ ràng không bằng bọn họ, kiếm pháp lại xuất thần nhập hóa, chưa nói tới tinh diệu trong đó, mỗi một chiêu thức đều rất xảo trá, nhưng cũng là những chiêu số tấn công hữu hiệu nhất. “Không hổ là Đệ Tứ của Liên Minh Thích Khách, là người nhanh nhất từ trước tới nay của Liên Minh Thích Khách. ” Có trưởng lão nửa châm chọc nửa cảm thán nói. “Công tử có kiếm thuật xuất trúng như thế, vì sao không đi theo chính nghĩa, hết lần này tới lần khác lại gia nhập Liên Minh Thích Khách, giúp giặc làm ác?” ” Liên Minh Thích Khách tuy là bàng môn tà đạo, nhưng trong ngày thường bọn họ nhận nhiệm vụ cũng có nguyên tắc, cho nên Học viện Thiên Long chúng ta cũng không can thiệp, ai ngờ lần này, các ngươi lại vì bạc mà muốn ám sát Học viện Thiên Long viện trưởng, kẻ thấy tiền sáng mắt như các ngươi, xứng làm một kiếm khách hay sao?” “…… ” Các trưởng lão ồn ào lên án, trong giọng nói có thêm mấy phần phát tiết tức giận. “Các ngươi không nên nói oan cho Mưu ca ca. Những kẻ Mưu ca ca giết đều là kẻ ác độc đáng chết, huynh ấy chưa từng giết người tốt, cũng không nhận nhiệm vụ giết Bách Lí viện trưởng. Chúng ta cũng vì trúng bẫy của người ta mới lầm xông vào Học viện Thiên Long. ” Hoa Sở Sở vội vàng giải thích, nàng vọt tới trước giường, muốn tự mình giải thích với viện trưởng, ai ngờ trước khi nàng vọt tới giường, vén lên đệm chăn, phát hiện ở đó không có người? Rõ ràng có người cố ý đặt bẫy, làm cho người ta tưởng rằng viện trưởng ngủ ở phòng này, kì thực viện trưởng sớm bị dời đi nơi khác. Hoa Sở Sở ngạc nhiên ngửng đầu lên, nhìn về Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên cười nhạt, không có giải thích cái gì, hỏi ngược lại: “Hoa tiểu thư, ngươi vừa nói các ngươi trúng bẫy của người khác, mới có thể lầm xông vào Học viện Thiên Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cùng lúc đó, hắn giơ tay, ngăn cản các trưởng lão: “Chư vị trưởng lão, không ngại nghe Hoa tiểu thư nói rõ chân tướng trước, chúng ta quyết định cũng không muộn. ” Các trưởng lão thấy Hoa Sở Sở chạy về phía đầu giường, cùng khẩn trương, sợ nàng gây bất lợi đối với viện trưởng, ai ngờ viện trưởng căn bản không ở trên giường, mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, cả bọn họ cũng không biết viện trưởng bị rời đi lúc nào. (đoạn này có vẻ mâu thuẫn với đoạn trên *sờ cằm*) Đối mặt với ánh mắt chất vấn của các trưởng lão, Vân Trung Thiên thở dài, nói: “Chuyện này, ta sẽ giải thích với mọi người sau, bây giờ nghe Hoa tiểu thư giải thích đã. ” Hoa Sở Sở quay lại đứng bên người Độc Cô Mưu, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Mưu ca ca, cho dù người trong thiên hạ hiểu nhầm hắn, hắn cũng tuyệt đối không giải thích, như vậy, chỉ có nàng có thể giải thích. “Mấy ngày nay chúng ta nghe nói có người giả mạo Đệ Tứ Liên Minh Thích Khách, đồn đãi khắp phố lớn ngõ nhỏ, nói Đệ Tứ muốn ám sát Bách Lí viện trưởng của Học viện Thiên Long. Ta và Mưu ca ca nghe xong rất tức giận. Sau khi tiến vào Liên Minh Thích Khách Đệ Tứ là vị trí mà Mưu ca ca khó khăn lắm mới có được, không thể để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn oan uổng. Chúng ta dò xét rất nhiều nơi cho đến Thiên Long Thành. Tối nay, chúng ta phát hiện kẻ đáng nghi vào Học viện Thiên Long, chúng ta hoài nghi người này là người muốn giả mạo Mưu ca ca, vì không muốn đả thảo kinh xà, chúng ta đi theo hắn vào Học viện Thiên Long. Ta thấy hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của Học viện Thiên Long, đến mức lúc chọn lựa thời gian, cơ hồ là chọn lúc những cao thủ tuần tra giao ca, như thế, chúng ta rất thuận lợi tiến vào nội viện. Đợi đến lúc chúng ta tiến vào nội viện, người nọ mở ra một cái mật đạo, theo mật đạo mò tới chỗ ở của viện trưởng…… ” Hoa Sở Sở chạy tới phía sau bình phong chuyên dùng để thay quần áo, nàng khom người, nhấc viên gạch dưới đất, rất nhanh, cửa vào của mật đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới, ở trong phòng của viện trưởng còn có một cái mật đạo bí ẩn như vậy. Khó trách viện trưởng bị người ta đánh lén thành công ở khoảng cách gần, thì ra là sát thủ này xuất hiện từ trong mật đạo, đánh lén viện trưởng. Ở ngoài phòng ngủ của viện trưởng có đông đảo cao thủ thủ vệ, sao có thể nghĩ đến sát thủ có từ trong phòng của mình nhô ra? Ở dưới tình huống không phòng bị, bị người đánh trộm gây trọng thương, sau lại vô thanh vô tức biến mất. Một cái án không đầu không đuôi, thì ra đáp án là ở chỗ này. “Tên sát thủ kia đâu? Hắn đi đâu rồi?” Vân Trung Thiên nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc, cau mày nói. “Hắn vào mật đạo xong lại đột nhiên không thấy, chúng ta đi tới, liền đi tới nơi này. Vừa nãy nếu các ngươi không nói, chúng ta căn bản không biết nơi này chính là phòng của viện trưởng. Các ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta thật sự không phải tới giết viện trưởng, hơn nữa, chúng ta cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đào ra một cái mật đạo, càng không có khả năng biết các cao thủ của Học viện Thiên Long các ngươi tuần tra như thế nào. ” Hoa Sở Sở nói tình hợp lý, làm cho người ta không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Đúng vậy, một cái mật đạo như vậy, một ngày hai ngày làm sao có thể đào được? Vân Trung Thiên khom người, cẩn thận quan sát cửa mật đạo rêu xanh và dấu vết, phát hiện mật đạo này đã có từ rất lâu rồi, nếu không có vài năm miệng mật đạo không thể có nhiều rêu xanh và xác kiến như vậy. Mấy năm trước, Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở còn đang ở Ngạo Thiên đại lục, căn bản không thể tới chỗ này đào địa đạo. Hơn nữa Học viện Thiên Long thủ vệ sâm nghiêm, đề phòng nghiêm mật, bằng vào thực lực của hai người bọn họ, muốn thuận lợi vượt qua kiểm tra của bao nhiêu cao thủ như thế quả là không thể, khả năng duy nhất chính là người này là nội gian của Học viện Thiên Long. Hắn ở Học viện Thiên Long ẩn núp nhiều năm, đào móc ra địa đạo này, hơn nữa quen thuộc quy luật đổi ca và thời gian tuần tra của cao thủ Học viện Thiên Long. Có thể tiếp xúc với các cao thủ đổi ca và thời gian tuần tra, chỉ có thể là các trưởng lão trọng yếu, nói cách khác…… Vân Trung Thiên mỉm cười híp mắt, tinh quang bắn ra, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa lại khôi phục sự lạnh nhạt trong ngày thường. “Chư vị, Hoa tiểu thư đã đem chân tướng nói rõ ràng, ta tin tưởng bọn họ là vô tội, muốn giết viện trưởng người, là người khác. ” “Thiên nhi, chỉ bằng vào nàng lời nói không có bằng chứng của nàng, chúng ta sao có thể tin tưởng bọn họ? Hơn nữa, hiện tại khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi đều truyền đến tin tức Đệ Tứ muốn ám sát Bách Lí viện trưởng, không có lửa làm sao có khói. Nói không chừng đây là quỷ kế của Liên Minh Thích Khách, bọn họ biết muốn ám sát viện trưởng không phải là một chuyện dễ, cho nên đã nghĩ biện pháp lấy tín nhiệm của chúng ta trước, chờ có cơ hội đến gần viện trưởng, bọn họ lại thêm một kích trí mạng, một kích đắc thủ. Chúng ta không thể không phòng. ” “Đúng vậy a, bất kể thế nào, hai người bọn họ xuất hiện rất kỳ hoặc, không thể thả họ như vậy. Trước khi điều tra ra chân tướng sự việc, lão phu đề nghị, đem bọn họ nhốt lại trước chờ tra ra hung thủ thật sự lại thả bọn họ cũng không muộn. ” “Ta đồng ý với cách nghĩ của trưởng lão. ” “Ta cũng đồng ý. ” Càng ngày càng nhiều người phụ họa, ồn ào tỏ vẻ muốn đem Độc Cô Mưu và Hoa Sở Sở nhốt lại, Vân Trung Thiên lâm vào khó khăn. “Vân đại ca, chúng ta thật sự không phải là hung thủ giết người. Huynh phải tin tưởng chúng ta. ” Hoa Sở Sở không khỏi nóng nảy. Độc Cô Mưu từ đầu vẫn yên tĩnh, không nói một lời, lúc này lại mở miệng nói chuyện: “Ta cùng các ngươi vào nhà lao, về phần nàng…… Đem nàng giao cho Vân cô nương”. Hắn chỉ chỉ Hoa Sở Sở, ý tứ kia chính là hắn nguyện ý mình bị giam để bày tỏ trong sạch, nhưng không muốn làm cho Hoa Sở Sở theo hắn cùng chịu khổ. Hoa Sở Sở nhất thời đỏ mắt, hút hút lỗ mũi, đột nhiên lắc đầu: “Muội không đi. Huynh đi đâu muội theo đó. ” Nàng ôm lấy Độc Cô Mưu, dùng sức lắc đầu biểu đạt quyết tâm của nàng. “Nàng cũng bị nhốt, ai thay ta rửa sạch oan khuất?” Độc Cô Mưu nhẹ giọng, khuyên bảo. ” Căn bản huynh không làm, bọn họ sao phải nhốt huynh? Bọn họ quá ghê tởm. Chúng ta không cần nói lí lẽ với họ, chúng ta cùng nhau rời đi thôi, ta xem ai dám ngăn cản chúng ta?” Hoa Sở Sở ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tức giận và sát ý. Độc Cô Mưu nhẹ nhàng xoay đầu, lại từ từ xoay trở lại, hắn đang cân nhắc thực lực của hai bên, đã lường trước kết quả xấu nhất, cuối cùng, hắn vỗ vỗ vai Hoa Sở Sở, khuyên nhủ: “Nàng nghe lời, đi tìm Vân cô nương, nhờ nàng ta hỗ trợ thay ta rửa sạch oan khuất, tìm ra hung thủ thật sự. ” “Muội không đi, muội không thể để huynh lại một mình. ” Hoa Sở Sở nước mắt mông lung. Độc Cô Mưu đột nhiên giơ chuôi kiếm lên, đánh lên cổ của Hoa Sở Sở, đem nàng đánh ngất đi. “Vân huynh, mong huynh đưa nàng đến chỗ Vân cô nương. ” Vân Trung Thiên gật đầu, nhận người từ trong tay của hắn, nói với các chúng trưởng lão: “Độc Cô công tử đã đáp ứng lưu lại, hắn sẽ không nuốt lời. Kiếm là tính mạng của kiếm khách, các ngươi không nên ép hắn bỏ kiếm, đưa hắn đến địa lao đi, hảo hảo chiêu đãi. Hắn chẳng qua người bị nghi ngờ, không phải là hung thủ. ” Chư vị trưởng lão không có dị nghị, liền cử ra bốn người, đem Độc Cô Mưu “Mời” đến địa lao. Vân Trung Thiên có thể làm chỉ có những thứ này, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một học sinh của Học viện Thiên Long thôi, bàn về thân phận địa vị, sao hắn có thể bì kịp được với các vị trưởng lão? Các vị trưởng lão chịu nghe đề nghị của hắn, cũng là nể mặt Bách Lí viện trưởng đối với hắn có quan hệ đặc thù, lúc có những ý kiến khác nhau, hắn vẫn phải hỏi ý kiến của các vị trưởng lão. Đỡ Hoa Sở Sở đang hôn mê, Vân Trung Thiên rời khỏi gian phòng, mấy vị trưởng lão trong đó ngăn hắn lại. “Thiên nhi, viện trưởng đâu? Vì sao ông ấy không ở trong phòng?” “Đúng vậy, viện trưởng rốt cuộc ở chỗ nào? Nếu ông ấy không có ở trong phòng, vậy chúng ta nhiều người ở bên ngoài bảo vệ ông ấy như vậy, chẳng phải là không có nghĩA Lý gì hay sao?” “Thiên nhi, mau nói cho ta biết, viện trưởng rốt cuộc ở chỗ nào? Vạn nhất viện trưởng gặp phải hung thủ thật sự, trên người của ông ấy có thương tích, sao thoát được?” “Thiên nhi, ngươi quả là không biết chừng mực. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi lại gạt chúng ta, cũng không nói với chúng ta một tiếng. Ngươi đã không tin chúng ta, vậy thì trong lòng ngươi có tính toán gì?” “Mặc dù ngươi là học sinh tâm đắc nhất của viện trưởng nhất, viện trưởng đã từng có ý muốn đem chức vị viện trưởng truyền cho ngươi, nhưng mà ngươi đừng quên, nơi này là Thiên Long Thành, là địa bàn của Bách Lý gia tộc. Ngươi là người khác họ, muốn đặt chân ở Thiên Long Thành căn bản không có khả năng. Nếu như trong lòng ngươi nhớ nhung vị trí viện trưởng, ta khuyên ngươi sớm bỏ qua ý nghĩ ấy đi. ” “…… ” Dần dần, các trưởng lão đem mũi nhọn hướng về phía Vân Trung Thiên, phảng phất như lần này hắn về đây là vì chức vị viện trưởng của Học viện Thiên Long. Bọn họ liên hợp lại, muốn ép hắn đi. Vân Trung Thiên Tâm mỉm cười, không nghĩ tới mình lại gặp phải tình cảnh quẫn bách như thế Chức Viện trưởng sao? Hắn không cần. So sánh với vị trí viện trưởng của Học viện Thiên Long, với thân phận thành chủ Vân Thành thì khoảng cách rất lớn. Hiện tại hắn đã là thành chủ Vân Thành, lại có muội muội trấn giữ Vân Huyễn điện, cái gì hắn cũng có, còn ham một chức vị viện trưởng làm cái gì? Thử nghĩ xem thật là buồn cười. Hắn cẩn thận đánh giá những trưởng lão chất vấn hắn, âm thầm ghi nhớ tên của bọn họ, bọn họ thực sự muốn ép hắn rời đi như thế, sau lưng nhất định có mưu đồ khác. Vô luận là kích động người cũng được, mù quáng theo người cũng được, hắn đều phải điều tra bọn họ rõ ràng, nói không chừng chuyện ám sát viện trưởng, trong số bọn họ có người làm nội ứng. “Chư vị trưởng lão, viện trưởng bây giờ đang ở một chỗ rất an toàn, làm như vậy, cũng được sự đồng ý của viện trưởng. Đợi đến lúc viện trưởng chữa thương xong, ông ấy sẽ ra mặt triệu kiến các vị, để tránh có người làm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng thương của viện trưởng, tiết lộ hành tung của viện trưởng, xin thứ cho Vân Trung Thiên không thể tiết lộ tung tích của viện trưởng. ” Mấy tên trưởng lão nghe vậy, đang muốn tiếp tục truy vấn và phản bác, Vân Trung Thiên nói to hơn, giành trước một bước lấn át lời của bọn hắn, “Bây giờ đã không còn sớm nữa, mọi người nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta phải đưa Hoa tiểu thư đến phủ thành chủ, giao cho muội muội của ta. ” Nói xong, không để cho bọn họ có cơ hội chất, Vân Trung Thiên ôm lấy Hoa Sở Sở, sải bước rời khỏi gian phòng. Phía sau hắn là tiếng bất mãn và tức giận của các trưởng lão. “Tiểu tử này, khinh người quá đáng. Hắn coi chúng ta là cái gì? Hoài nghi trong chúng ta có nội ứng của sát thủ hay sao? Chúng ta đi theo viện trưởng nhiều năm như vậy, làm sao có thể bán đứng viện trưởng, gây bất lợi cho viện trưởng chứ?” “Viện trưởng cũng là, ông ta thà tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta, chẳng lẽ trong suy nghĩ của ông ta chúng ta không đáng tin vậy sao?” “Lòng người khó dò. Chúng ta nên đi địa lao coi trừng thích khách Đệ Tứ kia đi, tránh cho hắn lẻn đi chúng ta không biết phải làm sao. ” “…… ” Đám người ầm ầm giải tán nhanh chóng, cả gian phòng lại khôi phục yên tĩnh lần nữa. Lúc Hoa Sở Sở tỉnh lại, phát hiện mình đã ở phủ thành chủ rồi, nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh Mưu ca ca, nàng bắt đầu ồn ào muốn đi tìm Mưu ca ca của nàng. Long Thiên Tầm cùng Bách Lí Song không giữ được nàng, không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu Vân Khê. “Sở Sở. ” lúc Vân Khê đi vào gian phòng, Hoa Sở Sở đã mang theo kiếm của nàng, đang muốn xông ra ngoài. Vân Khê đưa tay ngăn nàng: “Chuyện xảy ra, ta đã nghe ca ca của ta nói. Muội muốn đến Học viện Thiên Long tranh cãi cũng không được chuyện gì. Nếu như muốn chứng minh Độc Cô trong sạch, trước hết muội phải phối hợp với ta cung cấp thêm thông tin có ích cho ta để nhanh chóng bắt được thủ phạm mới đúng. ” Hoa Sở Sở ủy khuất nhìn nàng, nước mắt lấp lánh, đột nhiên oa một tiếng, lao vào ngực Vân Khê, ôm nàng khóc rống lên: “Vân tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp muội cứu Mưu ca ca, Mưu ca ca vô tội, huynh ấy bị oan uổng. ” “Ta biết, đương nhiên là ta tin tưởng Độc Cô, nhưng mà chỉ có một mình ta tin thì vô dụng, muội phải khiến cho những người khác cũng tin tưởng hắn nữa. ” Vân Khê trấn an nàng ấy, thật vất vả đợi nàng ấy bình tĩnh lại, nàng đưa khối khăn lụa cho nàng ấy, để nàng ấy lau nước mắt. Hoa Sở Sở lau một bên mắt sưng đỏ, cắn răng nói: “Mưu ca ca phấn đấu lên vị trí thứ tư trong Liên Minh Thích Khách, đem rất nhiều thích khách cao thủ đánh bại, rất nhiều người ghen tỵ với huynh ấy, thường xuyên có người khiêu khích huynh ấy, gây phiền toái cho huynh ấy. Vân tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải là người của Liên Minh Thích Khách hay không? Bọn họ vì muốn trả thù Mưu ca ca, cho nên đi ra ngoài tạo lời đồn, muốn mượn đao giết người?” Vân Khê trầm ngâm, vuốt cằm nói: “Có khả năng này, muội nhớ lại xem, ở trong Liên Minh Thích Khách, kẻ nào nào đối với Độc Cô địch ý sâu nhất? kẻ nào có khả năng làm chuyện hãm hại hắn nhất?” Hoa Sở Sở ngửng đầu lên, nghĩ nửa ngày, bẻ ngón tay nói: “Có Đệ Ngũ, Đệ Lục, Đệ Thất, Đệ Bát, Đệ Cửu…. ” Càng đếm về sau trên mặt Vân Khê càng đen, theo như suy nghĩ của nàng, tất cả những kẻ bị Độc Cô Mưu đánh bại đều là kẻ thù của hắn, gây bất lợi đối với Độc Cô ư? Còn không bằng nàng ta trực tiếp đem tất cả thích khách trong Liên Minh Thích Khách làm kẻ thù cho xong chuyện. “Nói điểm chính. ” “Tỷ nghe không rõ sao? Muội đã nói rất rõ ràng. ” Hoa Sở Sở kinh ngạc nói. “Ta muốn nói, muội chỉ cần liệt kê mấy người có khả năng làm chuyện này nhất. ” Vân Khê vô lực than thở, thật muốn hung hăng đập cho nàng một cái. Hoa Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa đếm ngón tay: “Sau Đệ Thập toàn bộ những người khác đều không chịu nổi một kích, ngày đầu tiên Mưu ca ca vào Liên Minh Thích Khách toàn bộ bọn họ đều chết sau một kích….. ” Hoa Sở Sở vô cùng tự hào. “Nếu bọn họ muốn trả thù Mưu ca ca, đã trả thù từ sớm, không cần chờ tới bây giờ, cho nên, muốn Mưu ca ca hạ bậc, muốn hãm hại huynh ấy rất có thể một trong mười tên thích khách kia. ” Hoa Sở Sở cũng thông minh, thoáng cái tựu loại bỏ phần lớn nhân vật khả nghi, chỉ còn lại có mười nhân vật khả nghi. “Nhất Hào đại thúc cho tới giờ đều rất thưởng thức Mưu ca ca, chắc chắn sẽ không hại huynh ấy. Đệ Nhị và Đệ Tam, từ khi bọn muội đến đó vẫn chưa từng gặp họ, cho nên khả năng cũng không lớn. Còn Đệ Ngũ…… Đúng rồi, nhất định là Đệ Ngũ. Lúc trước, Mưu ca ca đánh bại hắn, cướp đi vị trí Đệ Tứ của hắn, nếu như nói người nào có khả năng nhất đối với Mưu ca ca canh cánh trong lòng, muốn hãm hại lời của hắn, vậy nhất định chính là đn rồi!” “đn thích khách?” Vân Khê hí mắt, nàng cũng cảm thấy Hoa Sở Sở phán đoán rất có đạo lý, những tên thích khách xếp sau đn bị đuổi kịp và vượt qua, có lẽ sẽ ghi hận trong lòng nhưng một khi thấy các cao thủ xếp trước mình cũng thua trong tay Độc Cô Mưu, tâm lý của bọn hắn sẽ được an ủi, cũng sẽ không so đo nữa. Cái vị thích khách đn bị đoạt đi vị trí thứ tư, mà Đệ Nhị Đệ Tam lại chậm chạp không lộ diện, Đệ Tứ Độc Cô Mưu vẫn đứng trước hắn, giống như nhắc nhở hắn là kẻ thất bại. Tình huống như vậy dễ khiến người khác sinh lòng ghen tỵ và muốn trả thù. “Muội có biết thêm gì về thích khách đn không? Làm thế nào để tìm hắn?” Vân Khê hỏi. “Những thích khách của Liên Minh Thích Khách, bình thường đều có quy tắc của mình, bọn họ không chủ động gặp mặt kim chủ, sẽ có người chuyên đàm phán nhận nhiệm vụ và thu bạc, mà thích khách chỉ phụ trách thi hành nhiệm vụ ám sát. Nếu như tỷ muốn tìm hắn, biện pháp duy nhất, chính là ra bạc để cho hắn đi thi hành nhiệm vụ ám sát. ” Hoa Sở Sở nói. “Vậy thì làm như vậy đi. Muội đi liên lạc với Liên Minh Thích Khách, đưa bọn họ tiền, để cho đn tới ám sát ta, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được hắn. ” Vân Khê nói. “A?” Hoa Sở Sở khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc kinh ngạc, “Để cho Ngũ Hào đi ám sát tỷ? Vạn nhất…… ” “Vạn nhất cái gì? Muội sợ hắn thật sự giết ta ư?” Vân Khê tự tin nhướng mày nói, “Cả Độc Cô đều không đánh được, sao hắn có năng lực giết ta cơ chứ?” Hoa Sở Sở cũng không nói tiếp, bĩu môi nói thầm: “Bây giờ không giống ngày xưa, thực lực của Mưu ca ca đã cao hơn rất nhiều. Nếu bây giờ tỷ muốn đánh với Mưu ca ca cũng chưa chắc đã thắng huynh ấy. ” Theo suy nghĩ của nàng, nàng hoàn toàn nghiêng về phía Mưu ca ca của nàng. Vân Khê bất đắc dĩ cười, “Được rồi, muội nói Mưu ca ca của muội lợi hại, vậy thì Mưu ca ca của muội lợi hại?” Chẳng lẽ nàng lại vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với nàng ấy hay sao?

/732

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status