Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Q.5 - Chương 173 - Hắc Mãng Sơn Trong Truyền Thuyết

/732


Edit: Trangtrang92

Beta: Tiểu Mộng

Toàn thân cảm giác sảng khoái, giống như trọng sinh, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng bay xuống, mở mắt, hai mắt phát sáng.

“Đa tạ nhạc phụ đại nhân!” Long Thiên Tuyệt nhìn mặt Vân Mộ Phàm, rốt cục thấy rõ hình dáng ông, này mới hẳn là chân thực diện mục của ông, vô luận khí chất hay là khuôn mặt, đều có mấy phần tương tự với Khê Nhi. Hơn nữa, ông chính là người đã ở chạm mặt hắn ở chỗ Phùng đại sư, còn có sự hợp tác ăn ý với nhau.

“Không tệ! Tư chất của ngươi đúng là vượt qua thường nhân, nhưng nếu đổi lại người khác, mặc dù có ta tương trợ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá Huyền Hoàng lúc phẩm. Ngươi hôm nay đột phá quan ải. ngày sau này một đường tiền đồ sáng lạn, ha ha ha….” Vân Mộ Phàm vừa lòng đánh giá Long Thiên Tuyệt biến hóa trước sau đột phá, vừa lòng vuốt cằm.

Thật lâu sau, không biết nghĩ đến cái gì, ông không được tự nhiên hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo, hén ném ta một chiếc bảo vật: “Ngươi nhớ rõ lời nói của chính mình, không được nuốt lời, ta lúc nào cùng theo dõi ngươi. Mặt khác ngươi còn thiếu ta một lời giải thích.”

Hắn có ý liếc mắt phương hướng chỉ ra góc sân nhỏ, nơi đó chính là chỗ Bạch Tuyết Mai nằm ngất.

Long Thiên Tuyệt nghi hoặc tiếp nhận bảo vật, hướng về phương hướng nhạc phụ chỉ nhìn qua, lập tức lĩnh ngộ được, trong lòng cười khổ: “Nhạc phụ đại nhân, có đôi khi mắt nhìn thấy cũng không hẳn là chân tướng…”

Vân Mộ Phàm nâng tay, ngắt lời hắn giải thích: “Nhiều lời vô ích, hiện tại ngươi liền gấp rút khởi hành tới Hắc Mãng Sơn, chỉ cần ngươi có thể đem Khê Nhi bình an trở về, đó chính là lời giải thích tốt nhất đối với ta.”

Có đôi khi, hành động mới là lời giải thích tốt nhất.

Long Thiên Tuyệt trịnh trọng gật đầu: “Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho Khê Nhi có việc gì.”

Vân Mộ Phàm không tự nhiên hừ một tiếng, không nói cái gì nữa, phất tay áo rời khỏi phòng, hướng về chỗ hắn mà đi.

Long Thiên Tuyệt thở dài, vị nhạc phụ đại nhân này của hắn thật thú vị, hoàn toàn mới gặp lần đầu tiên nhưng khiến hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Mới đầu ông cải trang đến dò xét, nhưng chỉ là theo sát ba người bọn họ một hồi, khắp nơi gây ra khó khăn, trong lời nói cũng không tự nhiên toát ra lời thương yêu đối với hai đứa bé, loại tình cảm này thì không cách nào che dấu.

Cho nên hắn đã đoán ra được thân phận của đối phương, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là a dua nịnh nọt đối với nhạc phụ đại nhân, xu nịnh lấy lòng mới phải, nhưng hắn không làm như vậy, mà lựa chọn phương thức khác.

Người đặc biệt phải đối đãi đặc biệt, hắn lựa chọn phương thức của mình giao phong với nhạc phụ đại nhân.

Sự thật chứng minh, hắn thành công.

Mặc dù thái độ của nhạc đại nhân đối với hắn có chút không tự nhiên, nhưng đáy lòng ông đã đón nhận mình.

Bảo vật trong tay bỗng nhiên chấn động, đưa tới sự chú ý của hắn, hắn cúi đầu nhìn vào cửa bảo vật, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa: “Là Bắc Thần Mẫn Nhi?!”

Nhạc phụ đại nhân à, ngài lại giúp cho ta một cái đại ân!

Long Thiên Tuyệt dấu diếm vui sướng, hai mắt sáng quắc: “Có Bắc Thần Mẫn Nhi trong tay, ta liền thêm nhiều cơ hội đi giúp Khê nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi cùng Tử Yêu là cùng huyết mạch, Tử Yêu nhất định sẽ quan tâm an nguy Bắc Thần Mẫn Nhi, đến lúc đó ta lấy nàng ra làm giao dịch với Tử Yêu, không sợ hắn không buông tha Khê nhi.”

Nghĩ đến Khê nhi, ánh mắt hắn từ từ mềm mại, xa cách vài ngày này, hắn không một giây phút nào không nhớ đến nàng, lúc thời điểm cùng nàng gặp gỡ….

Ngoài cửa phòng, Vân Trung Thiên cùng Vân Mạch Thiên hai người bước nhanh tới, trùng hợp thấy Vân Mộ Phàm bước ra khỏi phòng, Vân Mạch Thiên vì thế đuổi theo sư phụ, Vân Trung Thiên lại dừng bước, tầm mắt nhìn đến Bạch Tuyết Mai đang bất tỉnh.

“Mai sư muội?” Vân Trung Thiên nhìn thấy quần áo trên thân Bạch Tuyết Mai, không khỏi nhíu mày, không có chần chừ, hắn cởi áo khoác trên người phủ lên thân của nàng (mình muốn dùng từ “ả” ở đây >”< dùng từ “nàng” với Bạch Tuyết Mai quá là không hợp)

Nhìn lướt qua thi hài Bạch gia chủ, Vân Trung Thiên bế Bạch Tuyết Mai lên, đưa tới sương phòng.

Một hồi huynh muội như vậy, Vân Trung Thiên không có cách nào đứng nhìn sư muội trần truồng lộ cơ thể tại góc sân mà không quan tâm, không phải là thương hương tiếc ngọc mà chỉ vì nể tình đồng môn.

Bạch Tuyết Mai thì không nghĩ như vậy, nàng nửa đường ngất đi tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trong lòng Vân sư huynh, tâm bình tình lại trở lên nhảy loạn.

Vân sư huynh vẫn là quan tâm đến nàng, đây chẳng phải đại biểu rằng nàng còn có cơ hội sao?

Gia gia đã mất, sẽ không có người nào bức bách nàng, từ nay về sau nàng có thể lại như trước theo đuổi Vân sư huynh…..Nghĩ tới đây. Ánh mắt nàng không tự chủ mềm mại đáng yêu. Nghiêng đâu, gần lại nguồn nhiệt cơ thể ấm áp.

Vân Trung Thiên lông mày thanh tú trường mi hơi hơi nhăn lại, bước càng thêm nhanh.

Long Thiên Tuyệt đi ra khỏi cửa phòng, vận khí bay lên, vài cái nhún chân đã ra ra ngoài phủ thành chủ, hắn đứng trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn thành Bạch Tịnh, thâm thúy lạnh lùng, ánh mắt bắn ra hai đạo hàn quang, thẳng tắp tới phương hướng cửa thành.

Tại chỗ cửa thành thành Bạch Tịnh, ít cũng cả trăm cao thủ gia tộc Tông Chính chạy trốn tụ tập ở đây, bị khí thế xe kim loại uy hiếp, bọn hắn không dám tùy tiện đánh vào thành, chỉ đành phải ở đây chờ tin tức của phu nhân.

Đột nhiên, có một luồng vô hình uy lực quét ngang tới, mọi người rung mình một cái, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra up lực.

“Hơi thở thật cường đại, có phải phu nhân trở lại không?”

“Nhất định là phu nhân! Chỉ là một cái thành Bạch Tịnh, còn có thể tìm ra một cao thủ thứ hai tới sao? Căn bản là không thể nào!”

“Phu nhân uy vũ!”

Đám người bắt đầu xôn xao, những cao thủ đối với bản lãnh của phu nhân rất có lòng tin, cho nên người người nhảy nhót, ý chí chiến đấu một lần nữa lại dấy lên, mới vừa rồi sĩ khí bị xe kim loại quét đi giờ từ từ khôi phục.

“Chó má! Các người đừng có mà nằm mộng! Có tôn chủ chúng ta ở đây, phu nhân các người không thể nào được như ý, chờ nhặt xác phu nhân các người đi!” Cao thủ Lăng Thiên Cung lúc này cùng bọn hắn khá bình tĩnh, thủ tại trong thành, quan sát lẫn nhau, địch bất động ta cũng bất động. Lúc này nghe đối phương hồ nháo nói to, bọn hắn không nhịn được gào to lên, một tràng khẩu chiến bởi vậy mà bùng nổ.

“Các ngươi mới chó má! Nhất định là phu nhân chúng ta đến, nàng hiện tại chính là mang đầu tôn chủ các ngươi đến. Các ngươi nếu như không tin lời ta nói, cứ việc mở mắt mà xem cho kỹ.”

“Ta phun đầy phân vào đầu ngươi! Nhất định là tôn chủ chúng ta đến! Đầu phu nhân nhà ngươi, tôn chủ chúng ta cũng lười cầm, trước tiếp đưa cho tiểu thiếu chủ của gia ta làm cầu đá….”

“Ngươi dám vũ nhục phu nhân chúng ta?”

“Ta liền vũ nhục, thế nào?”

Hai bên khẩu chiển càng lúc càng mãnh liệt. Khoảng cách đấu võ mồm và đánh nhau càng gần nhau, còn kém một chút là động thủ sống mái.

Lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm lãnh khốc, trong vòng trăm bước đinh tai nhức óc: “Phu nhân của các người đã bị bản tôn bắt được, các ngươi hoặc là đầu hàng, giao khí giới ra, hoặc là tất cả nhận lấy cái chết. Không có sự cho phép của bản tôn, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi thành Bạch Tịnh nửa bước!”

Rống! Rống! Rống! Rống! Rống! Rống! Rống! Rống!

Hỏa long từ tám phía rít gào bay lượn, cùng nhau bay lên như như cột trụ lửa, đứng sừng sững ở tại trong thành ngoại.

Hình thể hỏa long dài gấp đôi so với lúc trước Long Thiên Tuyệt chưa thăng chức Huyền Hoàng lục phẩm, mỗi một hỏa long đều là cự quái, tạo cho người ta áp lực cực lớn. Riêng đối mặt với một con hỏa long, liền đủ dọa khiến người ta bị dọa mất mật, hiện tại ngay lúc này xuất hiện tám hỏa long, rất nhiều cao thủ dưới chân đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Các cao thủ Lăng Thiên Cung thấy uy vũ Tôn chủ đánh xuống, cao giọng hoan hô, đám đông bắt đầu khời động, cùng nhau tiến vào đường cái trong thành, ý nghĩ cùng nhau ra nghênh đón tôn chủ.

“Đầu hàng hay là chết?” Long Thiên Tuyệt đánh ra một tia sét nổi giận, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng năm bước, tất cả cao thủ rối rít ngã xuống, cao thủ có chút ít thực lực lỗ tai tràn ra máu tươi, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán.

Hỏa long up hiếp, nhất tề phun ra ngọn lửa, ngọn lửa dài đến hơn 10m, khiến cho hiện trường nháy mắt hóa thành biển lửa.

Nhiệt độ kịch kiệt tăng lên, ngọn lửa bay tán loạn.

A!A!A!A!A!A!A!…………

Liên tục tiếng kêu thảm thiết, những cao thủ bị ngọn lửa vây quanh có hơn phân nửa bị ngọn lửa xâm phệ, ngọn lửa Hỏa long phun ra cũng không giống như ngọn lửa thường, một khi lửa đốt trên người, chính là thương tổn trí mạng. Có chút bản lĩnh thâm hậu thì còn sống giãy giụa trên đất, nếu không trên mặt đất run rẩy tiếng thê lương khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Long Thiên Tuyệt không thi triển toàn lực, một vòng ngọn lửa tiến đến tập kích tiếp sau, hắn giơ tay lên, chỉ huy Hỏa long tạm dừng tấn công. Bởi vì hắn biết, mục đích của mình đã đạt được, hắn muốn làm cao thủ đối phương hơn nửa kinh sợ, kế tiếp là thời khắc thu thập tàn cục.

Tóc dài kim sắc kiệt ngạo tung bay, Long Thiên Tuyệt khoanh tay vẻ mặt cười mà không cười, thẳng tắp đứng trên không, mắt nhìn xuông đất, cất cao giọng nói: “Ta hỏi lần nữa, đầu hàng hay chết?”

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phòng tuyến trong lòng đã bị đánh tan.

Đang lúc có người muốn đứng ra đầu hàng, có một tên cao thủ quát lên một tiếng chói tai, quát bọn hắn ngưng lại: “Mọi người không nên thối lui! Phu nhân không thể nào dễ dang bị bắt như vậy được, chúng ra….”

Một thanh trường kiếm xuyên qua yết hầu, hắn hai mắt mở dữ dội, ngửa người lên rồi rơi xuống.

Mọi người nhìn chằm chằm chuôi kiếm này, chỉ thấy kiếm phong quay lại, một đường cũ quay trở về giữa không trung, một lần nữa rơi vào trong tay Long Thiên Tuyệt. Máu tươi dọc đường rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình.

Long Thiên Tuyệt chuyển trường kiếm trong tay, ngó chừng tâts cả cao thủ gia tộc Tông Chính, ánh mắt nhìn tất cả, khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười: “Ta Lăng Thiên Cung cùng Tông Chính gia tộc các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay các ngừoi chủ động gây chuyện đến tận cửa rồi, vậy không trách được bản tôn. Bản tôn hiện tại cho các ngươi một cơ hội nữa, nguyện ý thần phục quy hàng, bản tôn tha cho các ngươi một mạng, nếu không, toàn bộ bọn ngươi lưu mệnh lại!”

Cơ hồ tất cả cao thủ gia tộc Tông Chính tâm trạng đều dao động, đầu tiên là có một cỗ xe kim loại kì quái khí phách, sau nữa là hỏa long uy hiếp, cuối cùng một kiếm của Long Thiên Tuyệt hoàn toàn kinh sợ bọn hắn.

Phu nhân đã chết, bọn hắn đã không có người tâm phúc, lại bị cao thủ Lăng Thiên Cung bao vây, bọn hắn không có khả năng phá vây. Nếu như không hàng, có lẽ đúng như lời nói Long Thiên Tuyệt, mạng nhỏ của bọn hắn phải lưu lại chỗ này.

Không biết ai là người đầu tiên bỏ lại trường kiếm trong tay, tiếp ngay sau đó lại là một cao thủ theo tới, lục tục vứt bỏ lại trường kiếm, vứt bỏ khí giới đầu hàng.

Lăng Thiên Cung một đám cao thủ hoan hô ăn mừng.

Lúc trước hai bên giao chiến, thực lực tương đương với nhau, cả hai đều thương vong. Các cao thủ Lăng Thiên Cung nhịn một hồi phía trước, hiện tại đối phương vứt bỏ khí giới đầu hàng, bọn hắn hô to thoải mái.

Đó chính là cao thủ gia tộc Tông Chính phần lớn thực lực tương đương với hắn, có bọn họ ra nhập, Lăng Thiên Cung thực lực càng tăng lên gấp đôi.

Long Thiên Tuyệt mang tháp Kim Hòa ra, thanh quang thoáng hiện, đem tất cả trường kiếm bị vứt bỏ hết thảy thu vào trong tháp.

“Quá ít! Đáng tiếc! Đáng tiếc!” Long Thiên Tuyệt ghét bỏ lắc đầu, đem tháp Kim Hòa một lần nữa thu vào trong lòng.

Đám người Vân hộ pháp đứng gần đấy nghe được lời hắn lầm bầm, nhịn không được rút khóe miệng, trong lòng nói thầm, tôn chủ ngài yêu cầu cũng quá cao đi, nơi này ít nhất cũng phải có mấy trăm thanh trường kiếm, ngài vẫn còn chê ít? Ngài đây muốn đem binh khí khắp thiên hạ đều thu vào trong túi, đi tặng cho phu nhân làm lễ gặp mặt sao?

Ta phi!

Làm người không cần có lòng tham như vậy có được không?

Như nghe được tiếng lòng bọn hắn, Long Thiên Tuyệt khóe mắt oán liếc bọn hắn một cái, xoay người rời đi.

Sương phòng thành phủ chủ, Vân Mộ Phàm cùng hai đứa cháu ngoại, “cùng hưởng thiên luân”.

Cháu trai và cháu gái lần lượt ngồi, còn có một đôi tiểu thú sủng ngồi ở bên như hổ rình mồi.

Vân Mộ Phàm nhìn một đôi tiểu bảo bối, mặt lộ vẻ xấu hổ, bởi vì vừa rồi cháu chỉ vào mũi ông tố cáo: “Ông ngoại? Có phải người đoạt đi chim nhỏ của cháu không?”

Đối mặt với lời tố cáo cùng chất vấn của cháu gái, Vân Mộ Phàm vẻ mặt xấu hổ, không biết nên hoàn toàn phủ nhận hay là minh oan cho bản thân, hay vẫn là nên thừa nhận sau đó thành khẩn sám hối thỉnh cầu tha thứ. Cũng vẫn may là cháu thấu tình đạt lý, giúp ông giải vây: “Tiểu Huyên Huyên, ông ngoại là trưởng bối, muội không thể chỉ vào mặt người, như vậy là không lễ phép!”

Liền sau hắn còn nói thêm: “Ông ngoại rất ham chơi, thích hóa trang thành người khác đi dọa người, chúng ta sẽ dần dần quen thôi, không cần ngạc nhiên như thế. Haiz, là lão nhân gia thôi, tuổi to một bó, sống cũng không dễ dàng gì. Đã như vậy chúng ta quên đi, cũng không muốn cùng người so đo một chỗ.”

Tiểu đại nhân như thở dài buông một tay, khiến Vân Mộ Phàm tức giận râu dựng hết lên……cứ xem như là ông có râu đi.

Xú tiểu tử, cái gì lão nhân gia? Ông ngoại có già như vậy sao?

Ông ngoại rõ ràng vẫn còn rất thanh niên, vẫn là anh tuấn tiêu sái, là một soái ca phong lưu phóng khoáng, như thế nào lại là một lão nhân gia đây? Không cần tùy tiện dạy hư muội muội có được không?

Đã thế Tiểu Huyên Huyên lại rất nghe theo lời ca ca, ca ca nói cái gì, bé cũng tín hắn sái cổ, cái đầu nhỏ gật liên tục, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn nhếch nhẹ: “Được rồi, Huyên Huyên không so đo. Ông ngoại phải ngoan, không nên ham chơi, ham chơi không ngoan…” (TM: cuồng tiếu)

Vân Mộ Phàm đổ mồ hôi hột, chính mình cư nhiên như vậy thất bại, không có cách lấy lòng hai tiểu gia hỏa này.

“Ông ngoại, người còn muốn khảo nghiệm cha sao? Kỳ thật cha cũng không tệ lắm đâu, nếu cha không tốt như vậy, mẫu thân mới không gả cho hắn đi. Tường thúc thúc cũng tốt lắm, đáng tiếc mẫu thân không thích hắn. Tường thúc thúc thật đáng thương….” Tiểu Mặc hai chân lắc nhẹ, đáng yêu nói.

“Tường thúc thúc là người nào? Thích mẹ cháu chứng tỏ hắn rất tinh mắt.” Vân Mộ Phàm cảm thấy hứng thú, giống như lão Vương buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi.

“Tường thúc thúc a, hắn…” Tiểu Mặc bắt đầu hăng hái bừng bừng tường thuật lại, Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nhỏ chăm chú nghe, bên trong gian phòng không khí nhất thời hòa thuận.

Vân Mộ Phàm trong lòng vui mừng, rốt cục tìm được phương thức chung đụng hài hòa với hai tiểu tử, ầm thầm trong lòng nhớ kỹ cái tên gọi Đông Phương Vân Tường của nam nhân này, nói không chừng sau này hắn cùng hai tiểu tử chung đụng cũng phải dựa vào cái tên đó.

Long Thiên Tuyệt trở về phủ thành chủ, nghĩ đến thăm hỏi hai con một chút, ai ngờ vừa mới tới cửa phòng đã nghe đến bên trong không ngừng truyền ra “Tường thúc thúc” ba chữ, cúi đầu trong mũi hừ nhẹ

Tiểu tử thối, còn không có quên mất Tường thúc thúc của hắn sao?

Nghe giọng nói của nhạc phụ đại nhân, tựa hồ đối với Đông Phương Vân Tường rất có hứng thú, đây không phải điềm tốt gì cả.

“Thiên Tuyệt, làm sao lại không vào?” Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm, đó là Vân Trung Thiên.

Long Thiên Tuyệt khẽ ho nhẹ, thu hồi sắc mặt lúng túng, nghênh hướng anh vợ: “Ta thấy nhạc phụ đại nhân đang ở bên trong, không muốn quấy rầy, muốn để Tiều Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha bên cạnh lão nhân gia lâu hơn.”

“Vậy thì tốt quá, ta ngày đó sai người làm bản đồ Hắc Mãng Sơn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút, Khê Nhi hiện tại đi cùng Tử Yêu đến Hắc Mãng Sơn, bảy ngày sau sẽ có đại sự phát sinh, chúng ta mau sớm nghĩ biện pháp ứng phó mới được.”Vân Trung Thiên nói.

“Tốt, tới phòng ta.” Long Thiên Tuyệt dẫn đường, hai người hường gian phòng đi tới.

Một hồi náo động, đến bây giờ mới xem như quay về yên tĩnh.

Sáng sớm ngày thứ hai, Long Thiên Tuyệt suất lĩnh một bộ phận cao thủ lặng lẽ rời đi thành Bạch Tịnh, hướng Hắc Mãng Sơn xuất phát.

Hắc Mãng Sơn trong truyền thuyết cùng Phiêu Miểu Địa phủ nổi danh là nơi hiểm địa, nó ở phía tây nam Vân thành, cách xa nhau không tới vài ngàn dặm, đại khái hành trình đi mất hai ngày là tới.

Đi tới chân núi Hắc Mãng Sơn không khó, khó khăn chính là như thế nào mới có thể đi lên Hắc Mãng Sơn. Bởi vì Hắc Mãng Sơn không có đường, hằng năm sương đen tràn ngập, chưa có người ở. Ở giữa núi thường có Hắc Mãng xà thường lui tới, Hắc Mãng xà không giống như bình thường, nó có linh tính, một nhóm Hắc Mãng xà trên vạn năm đã có trí tuệ của nhân loại, chẳng những có suy nghĩ như loại người còn có thể nói ra tiếng người.

Rắn vốn đã xảo trá, hơn nữa lại có trí tuệ của nhân loại, chẳng khác gì thành tinh. Một khi có người xâm lấn Hắc Mãng Sơn, bọn nó sẽ tùy thời mà hành động, kiên quyết bảo vệ lãnh thộ của mình.

Cho nên, ở tại các vùng phụ cận Hắc Mãng Sơn, cư dân cũng không dám lên Hắc Mãng Sơn, hơn nữa còn dặn dò tất cả mọi người đi đường, không để cho bọn họ nhích tới gần Hắc Mãng Sơn đi chịu chết.

Vân Khê đi tới cùng Tử Yêu, đoàn người đi tới chân núi Hắc Mãng Sơn lúc này trời đã tối, đoàn người quyết định ở lại nhà dân tá túc một đêm. Cho bọn họ ở nhờ là một hộ làm nghề thợ săn, tổng cộng có ba người, một vị lão nhân cùng một đôi vợ chồng trẻ.

Nam tử trẻ tuổi là một gã thợ săn nhiệt tâm, đồng ý để hai gian phòng khách cho đoàn người ở lại, trong đó một gian cho Vân Khê, để cho nàng một mình một người ở đó.

Vân Khê thăm dò hắn tin tức về Hắc Mãng Sơn, hắn liền thao thao bất tuyệt cùng nàng giảng đạo, phần lớn cũng là một chút tin đồn ngoại giới, có cái gì người nào từng muốn ăn trộm Hắc Mãng Sơn, đi trong núi săn mãng xà, lấy mật rắn chữa bệnh, kết quả vừa đi không quay lại, không có tin tức; hoặc là có tin đồn trên Hắc Mãng Sơn cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều người vì bảo tàng mà ùn ùn kép đến, kết quả đều táng thân ở tại trên núi.

Theo như lời thợ săn, VK đại khái biết vài tin tức, một là Hắc Mãng Sơn rất hung hiểm, người bình thường căn bản là không cách gì tin vào, hai chính là Hắc Mãng Sơn trên núi có bảo tàng, là một chỗ hiểm địa, cũng là một chỗ bảo địa, phải xem ngươi vận mệnh có hay không nhận được những bảo vật này.

“Tiểu ca, theo như lời ngươi nói, chẳng nhẽ thật sự không có người nào tiến vào sâu Hắc Mãng Sơn hơn nữa còn sống đi ra sao?”

“Này…..” Thợ săn tinh tế hồi tưởng, một lúc sau, hắn vỗ xuống đầu mình nói: “Ta nhớ ra rồi, có một người đã từng vào còn sống mà đi ra! Hắn là một đại phu ở tại Sơn Âm nghe nói hắn từng vì lấy mật rắn chưa bệnh tử y cho thê tử hắn, một mình một người xông vào sâu Hắc Mãng Sơn, lúc đi ra chân của hắn bị Hắc Mãng cắn bị thương. May nhờ vào chính hắn là đại phu, biết cách cấp cứu, nếu không hắn chết chắc trong núi. Ta còn nghe nói hắn vẽ một tờ bản đồ đi vào núi, không sai, là bản đồ như vậy. Ở phụ cận có rất nhiều thợ săn hỏi hắn bản đồ đi sâu vào núi, hắn lại không chịu cho, mọi người cũng không có biện pháp….”

Bản đồ?

Vân Khê bắt được tin tức trọng yếu nhất, nếu trong tay nàng có nắm giữ bản đồ vào núi, nàng liền có cơ hội đuổi theo cao thủ Vân tộc trước đó, tiên phong tiến vào Hắc Mãng Sơn, tìm kiếm chỗ trấn áp hồn phách Vân Huyên.

Đúng, nàng phải đi trước một bước tìm ra hồn phách Vân Huyên mới được.

“Tiểu ca, có thể nói cho ta vị trí cụ thể nơi cư ngụ của vị đại phu kia được không, ta nghĩ tự mình tới cửa hỏi thăm một chuyến.”

“Không thành vấn đề, ta sẽ vẽ cho ngươi chính là một bản đồ đơn giản, bất quá…..Vị đại phu kia tính khí thật sự rất cổ quái, hắn chưa chắc sẽ đồng ý đem bản đồ lấy ra cho ngươi.” Thợ săn chần chừ nói.

“Đừng lo, ta tự có đối sách ứng phó. Thử vận may, tổng so với tùy tiện vào núi tốt hơn nhiều.”Vân Khê nói.

Thợ săn gật đầu nói “Tốt lắm, ta cho bản đồ cho người.”

Được thợ săn vẽ cho bản đồ, Vân Khê cùng không lập tức hành động, nàng biết nhất cử nhất động bản thân đều nắm rõ trong tay Tử Yêu, trước phân tán lực chú ý của hắn, sau tùy thời có thể hành động.

Nghĩ tới đây nàng thu lại bản đồ, quay lưng đi đến phòng khách khác.

“Hách Liên đại ca, các ngươi ngủ rồi sao?”

Cưả phòng chi a mở ra, Nhị chưởng quỹ đẩy cửa ra: “Vân Khê cô nương, ngươi tìm chủ tử có việc?”

Lướt qua đầu vai hắn, Vân Khê phát hiện bên trong gian phòng không có một bóng người, Tử Yêu căn bản không có bên trong gian phòng, nàng hơi kinh ngạc, chẳng nhẽ Tử Yêu một người đi trước Hắc Mãng Sơn tìm kiếm trước?

Nhị chưởng quỹ quan sát sắc mặt của nàng trả lời nàng nghi vấn: “Cô nương đoán không sai, chủ tử đúng là đi Hắc Mãng Sơn.”

“Chủ từ ngươi trước đã đến Hắc Mãng Sơn sao? Nghe nói Hắc Mãng Sơn địa hình phức tạp, thường có Hắc Mãng thường lui tới, cực kỳ hung hiểm, chủ tử các ngươi nếu không phải biết đường trong lời nói chỉ có thể gặp nguy hiểm.” Vân Khê thử dò xét, nàng mới không có lo lắng an nguy của Tử Yêu, hận không được hắn gặp gỡ Hắc Mãng, khiến Hắc Mãng ăn hắn. Nàng lo lắng chính là, vạn nhất Tử Yêu biết đường tiến vào Hắc Mãng Sơn, đến chỗ hồn phách Vân Huyên trước nàng một bước, vậy chẳng nhẽ đại sự không ổn sao?

Mặc dù Tử Yêu chẳng bao giờ nói rõ mục đích hắn đi tới Hắc Mãng Sơn, Vân Khê vẫn là không thể không đề phòng, vạn nhất mục đích của hắn cũng giống như của mình, nàng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiêns thắng Tử Yêu, từ trong tay hắn đoạt lấy hồn phách Tử Yêu.

Thật là nhức đầu a!

Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nhăn mi trầm tư.

Nhị chưởng quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Khó được Vân Khê cô nương quan tâm an nguy chủ tử như vậy, bất quá bản lĩnh chủ tử đại khả thông thiên, thế gian này còn chưa có địa phương người không dám xông vào, cũng không có chỗ nào có thể vây được người. Vân Khê cô nương cũng là suy nghĩ nhiều rồi, an tâm nghỉ ngơi đi, chậm thì một đêm, lâu thì một ngày chủ tử sẽ trở về.”

“Vậy cũng được, có chỗ nào có thể vây được hắn đây?”Vân Khê cười khan một tiếng.

“Vân Khê cô nương nếu là không có việc gì, thì nên ở lại trong phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, xung quanh đây có nhiều ác thú thường lui tới, một mình ngươi nếu xuất hành chỉ có gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cô nương thật muốn ra cửa, tại hạ nguyện ý đi cùng bảo vệ.” Nhị chưởng quỹ cười đến ôn nhuận vô hại, Vân Khê lại nghe ra thấy, hắn đây là đang giám thị mình, sợ mình thừa dịp Tử Yêu không có ở đây len lén chuồn đi.

Người nào cần hắn cùng đi bảo vệ?

Vân Khê tức giận liếc hắn một cái, xoay người ngược về gian phòng của mình.

Sau ki trở lại phòng, Vân Khê đi qua đi lại, suy tư đối sách ứng phó. Việc đã đến nước này, nàng nếu tùy tiện xông vào Hắc Mãng Sơn, chưa chắc có thể đuổi kịp Tử Yêu ở trước đấy, nói không chừng còn có thể đi lạc đường, đem mình rơi vào hiểm cảnh. Chẳng là trước hết nghĩ biện pháp lấy được bản đồ vào núi, sau ung dung mưu tính biện pháp vào núi, nàng không có khả năng yên lặng chờ đợi vận may Tử Yêu như vậy không tốt, lập tức liền đi tìm mục đích.

Đúng, liền làm như vậy đi!

/732

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status