Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Q.5 - Chương 7 - Tự Mình Chặt Một Cánh Tay

/732


“Tuyệt thiếu gia. . . . . .” giọng của Kha thị vệ run run, không dám nhìn thẳng Long Thiên.

Những cao thủ khác của Long gia, có vài người biết Tuyệt thiếu gia, có một số lại không biết, nhưng mà trước mắt, bất kể có biết hay là không biết, bọn họ đều hoảng sợ không dứt. Bởi vì con Bạch Hổ vẫn canh giữ gần bọn hắn, lúc nào cũng có thể đánh về phía bọn họ.

Vân Khê nhất thời hiểu rõ, Thiên Tuyệt đã gặp gỡ “Quen biết cũ”.

“Thiên Tuyệt, người này rốt cuộc làm gì đã đối với chàng? Hắn đã từng làm hại chàng đúng không, ta sẽ bắt hắn lại, hành hạ hắn, để cho hắn sống không bằng chết!”

Kha thị vệ cả người run lên, hắn tuyệt đối tin tưởng nàng có năng lực và quyết tâm như thế, hãy nhìn một chút kết quả của Lục tiểu thư là hắn biết.

“Khê Nhi, không vội! Hắn chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, ta sẽ để cho hắn sống lâu một chút.” Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Vân Khê, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên nhu hòa, có một số việc hắn muốn đích thân xử lý. Khi ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Kha thị vệ, thì lạnh lẻo một lần nữa lan tràn.

“Ta hỏi ngươi, ngày đó hạ lệnh cho các ngươi truy sát ta, rốt cuộc là những người nào?”

“Ta. . . . . . Ta không biết!” Kha thị vệ liền chết cắn răng nói.

“Không biết sao? Ngươi vốn là một gã thị vệ nho nhỏ, ở Long gia chỉ làm nhiệm vụ giữ cửa đổi phiên, hiện tại đã biến hóa nhanh chóng, trở nên phong quang như thế. Ngươi tốt nhất nên nói ta nghe một chút, rốt cuộc là người nào đề bạt ngươi?” ánh mắt của Long Thiên Tuyệt trở nên mãnh liệt, quát hỏi.

Kha thị vệ dưới chân mềm nhũn, nhất thời quỳ rạp xuống đất: “Ta. . . . . . Tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh làm việc, cho dù tiểu nhân không làm, cũng sẽ có những người khác đi làm, tiểu nhân chỉ vì nuôi sống gia đình, kiếm miếng cơm ăn thôi. Tuyệt thiếu gia, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân.”

“Ngươi quả là trung thành, tình nguyện ở trước mặt ta quỳ lạy như một con chó cũng bảo vệ Nhị thúc ta, không muốn bán đứng hắn. Hừ! Ngươi cho là ta đang hỏi tên Nhị gia lòng muông dạ thú sao? Hắn đã sớm có lòng muốn hại ta, nên hắn muốn giết ta, ta một chút cũng không thấy kỳ quái. Ta muốn hỏi chính là, trừ hắn ra, đến tột cùng ở Long gia còn có ai muốn giết ta?”

Kha thị vệ hiện tại giống như thở phào nhẹ nhõm, nói: ” Những thứ khác Tiểu nhân cũng không biết nữa, tiểu nhân chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nhị gia làm việc, sau khi chuyện thành công, Nhị gia nhận lời cho tiểu nhân đảm đương chức thị vệ thống lĩnh, chỉ có thế.”

Long Thiên Tuyệt híp mắt, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đột nhiên ném trường kiếm trong tay ra, lãnh đạm nói: “Ngươi tự chặt một tay đi!”

Trường kiếm rơi xuống đất, vang lên một chuỗi tiếng leng keng.

Kiếm khí nương theo tiếng leng keng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phá không gào thét.

Dòng khí lãng phất qua mặt của Kha thị vệ, nóng rát như bị cắt thịt. Cái này là sức mạnh gì thế? Lại để cho lòng của hắn sinh ra không ít sợ hãi.

Tự chặt một tay, Tuyệt thiếu gia đã đối với hắn hạ thủ lưu tình rồi, hắn vẫn biết rõ.

Hít sâu một hơi, hắn quỳ đầu gối xuống, di chuyển từng bước một về phía trước, bàn tay run run hướng về phía chuôi bảo kiếm.

“Kha đại ca!” Bọn thị vệ ngay ngắn hướng hắn kêu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, muốn ngăn cản hắn, muốn cứu hắn, nhưng bọn họ lại không có năng lực như thế.

Long Thiên Di bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ mình kêu ra tiếng, lại một lần nữa lôi kéo sự chú ý của nữ nhân đáng sợ kia.

Long Thiên Tuyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, trước ngực phập phồng bất định, chỉ cần nghĩ tới việc cửu tử nhất sinh đêm hôm đó, hắn thật hận không thể tự tay giết tên này đi. Nhưng mà, hắn cũng biết đối phương chỉ là nghe lệnh làm việc, người hắn nên chính tay giết phải là người giật dây phía sau.

Đêm hôm đó nước song lạnh đến tận xương, tứ chi của hắn bị nước sông ngâm đến cứng ngắc, nhưng mà hắn lại không thể dừng lại. Hắn phải kiên trì bơi về phía trước, cho dù tứ chi của hắn căn cứng, nhưng vẫn không ngừng mà bơi, bởi vì hắn không phải một mình, hắn còn có một đệ đệ phải chiếu cố. Hắn không thể chết được, đệ đệ cũng không thể chết được, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở lên mạnh mẽ, quay trở về Long gia!

Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó, đệ đệ sốt cao, hắn đã dùng hết thảy phương pháp xử lý, mới bảo vệ được tánh mạng của đệ đệ, đến cuối cùng, chính bản thân hắn lại ngã bệnh.

May mà mệnh không đến tuyệt lộ, có người hảo tâm cứu được hai huynh đệ bọn hắn, lại để cho bọn hắn tạm vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, người muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết vẫn không có buông tha cho họ, huynh đệ hai người cũng chỉ có thể tiếp tục trốn, tiếp tục trốn…

“Rắc!”

Một cánh tay rơi xuống đất, Kha thị vệ đau nhức kêu lên một tiếng, chỗ cánh tay đứt gãy, máu tươi đầm đìa.

Bọn thị vệ phải quay đầu lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng huyết tinh này. Ở cửa thành, người vây xem bọn họ cũng nhao nhao chạy đi khỏi hiện trường, thật sự là quá tàn nhẫn.

Tàn nhẫn sao?

Long Thiên Tuyệt để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ngày đó huynh đệ bọn hắn đã táng thân trong nước sông, như vậy thì ai mới tàn nhẫn?

“Tuyệt… Tuyệt thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, xin tuyệt thiếu gia tha thứ tiểu nhân a.” Kha thị vệ cắn răng, nhịn đau nhặt lên cánh tay chính mình chặt, ngước đôi mắt tơ máu đầy khẩn cầu mà nhìn về phía Long Thiên Tuyệt.

Ánh mắt Long Thiên Tuyệt không chút biểu tình, thu hồi bảo kiếm, trường kiếm đã uống máu khô cạn, hắn sẽ để cho cây kiếm này uống cạn máu của từng kẻ địch nhân.

“Trở về nói cho những người ngày đó đã từng tham dự đuổi giết ta, Long Thiên Tuyệt sẽ hướng từng người bọn hắn đòi nợ, ta cũng rất hoan nghênh bọn hắn tự động đi tìm cái chết trước, ta cũng sẽ để cho bọn hắn được chết một cách thống khoái nhất!”

Ánh mắt Long Thiên Tuyệt trống rỗng, như thần chết giáng lâm, khiến cho mọi người hít thở không thông.

“Vâng! Tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt lời nói của Tuyệt thiếu gia! Tạ ơn thiếu gia đã ban ân không giết!” Kha thị vệ hèn mọn mà dập đầu tạ ơn, cả đám thị vệ có lẽ không hiểu vì sao hắn nhát gan như thế, chỉ có mình hắn là tự mình biết, kết quả như vậy thật sự đã là tốt nhất.

“Cút đi!” Long Thiên Tuyệt quát khẽ một tiếng, ánh mắt xẹt qua Long Thiên Di đang bị dọa ở trên xe ngựa co lại thành một đoàn, nàng là con gái của cừu nhân, nhưng mà hắn một chút cũng không nổi lên lòng giết người, nếu như hắn cũng biến thành kẻ lạm sát người vô tội, vậy thì cùng những kẻ ẩn nấp sau lưng, truy giết huynh đệ bọn hắn có gì khác biệt?

Long Thiên Di cũng không chạy trốn mà chỉ bò vào xe ngựa, không dám thò đầu ra ngoài nữa, hai người kia đều thật đáng sợ, cả đời này nàng không muốn gặp lại bọn hắn nữa. Không đúng, là cả đời này đều không muốn gặp lại người cả nhà bọn họ!

Bọn thị vệ nghe được hai chữ “Cút đi”, lập tức như trút được gánh nặng, nguyên một đám té lên té xuống, nhận lấy xe ngựa, nhanh chóng chạy khỏi cửa thành.

“Thiên Tuyệt.” Vân Khê lẳng lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, thò tay đưa về phía hắn. Mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đang sầu khổ.

Long Thiên Tuyệt quay đầu, ánh mắt băng lạnh chậm rãi mềm đi, hòa tan trong ánh mắt ân cần của nàng. Hắn tự tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé ôn hòa của nàng, nước sông đã không còn rét lạnh nữa, có chỉ ấm áp của biển rộng đang bao quanh hắn. Môi của hắn bất chợt nhếch lên, nở ra một nụ cười sáng lạng.

“Đi! Chúng ta đi tìm tiểu Mặc.”

Bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

“Đại ca, đại tẩu! Chờ chúng ta một chút!” Rất xa, từ cửa thành truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Long Thiên Thần .

Long Thiên Thần , Bạch Sở Mục, Bách Lí Song, tỷ muội Triệu gia, tứ đại hộ pháp, cùng tám vị cao thủ của Long gia, Độc Cô Mưu, Hoa Sở Sở cùng thầy trò Côn Luân lão giả, một nhóm tổng cộng hai mươi bốn người chỉnh tề đuổi tới, từ khi rời đi Phiêu Miểu địa phủ về sau, Chiến Thiên Dực cùng Bách Lý Băng Tuyền liền mang theo a Lý quay trở về Vạn Hoàng học viện, mấy người huynh đệ Bách Lí tự mình quay trở về Thiên Long thành, những người còn lại thì chủ động yêu cầu đi theo hai vợ chồng Vân Khê đến Thiên Hỏa thành, tìm kiếm tiểu Mặc cùng tiểu Bạch.

“Đại ca, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta giống như nhìn thấy người của Long gia, các ngươi có gặp không?” lúc đến gần , Long Thiên Thần hỏi.

“Gặp.” Long Thiên Tuyệt ngắn ngủn trả lời một chữ.

Long Thiên Thần còn định hỏi thêm, thì Vân Khê đã mở miệng cắt đứt lời của hắn: “Tốt rồi, đừng hỏi nhiều nữa. Chúng ta đã thăm dò được tung tích của tiểu Mặc, nó đang ở tại Luyện Khí Minh, bây giờ chúng ta nên đi đón tiểu Mặc.”

“Tìm được tiểu Mặc sao? Thật tốt quá! Vậy ta cũng an tâm.” Long Thiên Thần vui tươi hớn hở mà cười nói.

Một đoàn người chạy tới Luyện Khí Minh, xa xa đã chứng kiến Hàn viện trưởng từ trong cửa lớn của Luyện Khí Minh đi ra, Vân Khê rất là hiếu kỳ. Theo sát bên cạnh Hàn viện trưởng, là hai vị sứ giả Luyện Khí Minh lúc ở Thiên Long thành đã gặp qua, vì vậy Vân Khê liền đi ra phía trước, cùng mấy người họ chào hỏi.

“Viện trưởng, tại sao ngài lại ở chỗ này?”

“Các ngươi rốt cục cũng trở lại rồi! Ta đi theo sau tiểu Mặc đến chỗ này đấy…” Hàn viện trưởng gặp được bọn người Vân Khê , hai mắt không khỏi lộ ra hào quang sáng rực.

“Vậy tiểu Mặc đâu rồi?” Vân Khê hỏi.

“Các ngươi tới muộn một bước rồi, tiểu Mặc đã theo Trấn Hải nguyên lão của Long gia, trở về Long gia rồi.” Hàn viện trưởng đáp.

“Cái gì? Nó đi Long gia?” Vân Khê ở tại chỗ không ngừng thay đổi sắc mặt, hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt cùng Long Thiên Thần cũng thay đổi sắc mặt theo, giờ phút này Long gia là mãnh đất hiểm ác đến bực nào, tiểu Mặc nếu đến đó, một khi thân phận bại lộ, thì nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần đâu.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Lão nhân ngài làm sao lại tùy ý để bé đi Long gia chứ?” Dưới đáy lòng Vân Khê có chút quở trách đối phương, trước khi đi, hàn viện trưởng đã đáp ứng sẽ trông nom tốt con gái của nàng, hiện tại tiểu Mặc xảy ra chuyện, hắn không thể phủi bỏ trách nhiệm được.

Hàn viện trưởng cũng không có để ý, chỉ quay đầu nhìn hai vị sứ giả liếc mắt một cái, ra hiệu bọn hắn để giải thích ngọn nguồn trong đó.

Trong đó một gã sứ giả tiến lên phía trước nói: “Long phu nhân, ngươi đừng vội. Tiểu Mặc sở dĩ chịu trở về Long gia trước, là vì Trấn Hải nguyên lão đã đáp ứng giúp bé trị liệu cho thú sủng của bé, một khi thú sủng bé phục hồi như cũ, Trấn Hải nguyên lão sẽ dẫn bé trở về. Trấn hải nguyên lão cùng Minh Chủ của Luyện Khí Minh chúng ta đều thật lòng thưởng thức thiên phú luyện khí của tiểu Mặc, Trấn Hải nguyên lão chính là một vị tổ sư gia đức cao vọng trọng của Long gia, sau khi biết được tiểu Mặc chính là hậu nhân của Long gia, hắn thì càng thêm ưa thích tiểu Mặc, còn vì bé, không tiếc đuổi Long Tam trưởng lão cùng thiên kim Long Nhị gia, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng, Trấn Hải nguyên lão nhất định sẽ đưa bé bình yên vô sự mang về Luyện Khí Minh .”

“Ngươi nói là, vì tiểu Bạch bị thương, cần trị liệu, cho nên Trấn Hải nguyên lão mới mang theo tiểu Mặc tiến về Long gia trước, thay tiểu bạch trị liệu thương thế?” Tim lúc này mới bình tĩnh chút ít, nhưng mà Vân Khê vẫn rất lo lắng, dù sao tiểu Mặc cùng Thiên Tuyệt lớn lên quá giống, vạn nhất có người nhận ra tiểu Mặc, biết được bé và Thiên Tuyệt có quan hệ phụ tử, đến lúc đó thì phiền toái.

“Thiên Tuyệt, vị Trấn Hải nguyên lão này đáng tin cậy hay không? Hắn có thể bảo vệ tốt tiểu Mặc sao?”

“Trấn hải nguyên lão có địa vị đức cao vọng trọng tại Long gia, ngay cả gia chủ cũng phải kiêng kị ông ấy ba phần. Lúc ta còn nhỏ từng thấy qua ông ấy vài lần, ông ấy là là loại người cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như ông thật sự ưa thích tiểu Mặc thì…, nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu Mặc.” Long Thiên Tuyệt an ủi, hắn lại đem đau buồn trong nội tâm âm thầm chôn dấu đi, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thường thường địch nhân đáng sợ nhất, đều là trốn ở chỗ tối nhất.

Hắn lo lắng, mặc dù Trấn Hải nguyên lão một lòng muốn bảo vệ tiểu Mặc, cũng chưa chắc có bản lãnh lo lắng chu toàn mọi việc ở khắp nơi.


/732

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status