Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Q.4 - Chương 9 - Tiểu Mặc Bái Sư

/732


Vân Khê bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ của nhi tử, mặc dù không hiểu cái gọi là ngựa gỗ trong miệng hắn đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn có thể có phần này hiếu tâm, nàng cũng đã rất vui vẻ.

Ngẩng đầu, chống lại nụ cười của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cười với hắn một cái, nói: “Vậy chúng ta đi Thánh Đảo đi.”

Khi đường chân trời sắp biến tại một chỗ, thì một hòn đảo từ từ hiện vào tầm mắt của mọi người.

Trên thuyền đa số mọi người chưa từng đến Thánh Đảo, nhưng đã từng nghe nhiều truyền thuyết về Thánh Đảo, đều có ít nhiều mong đợi.

“Mẫu thân, mau nhìn! Đó chính là Thánh Đảo kìa!” Vân Tiểu Mặc rất là hưng phấn hô.

Tình trạng hoàn toàn ngược lại với hắn, Vân Khê giờ phút này đang gục ở mép thuyền, ói đến thiên hôn địa ám. Nghĩ nàng sống hai kiếp, đây là lần đầu ngồi thuyền, kết quả lại thua bởi ngồi thuyền rồi, tại sao không có ai nói cho nàng biết, say tàu lại khó chịu như vậy?

Long Thiên Tuyệt vừa vỗ nhẹ lưng của nàng, vừa chuyển vận huyền lực cho nàng: “Khê Nhi, có khá hơn không? Chúng ta rất nhanh sẽ đến, nàng nhẫn nhịn một chút nữa a.”

“Sư phụ, uống chút nước nóng, cho dạ dày ấm áp.” Lam Mộ Hiên từ trong khoang thuyền mang sang một chén nước nóng, đưa đến trước mặt của nàng.

Vân Khê nhận lấy, vừa uống một hớp, thân thuyền lần nữa lại lắc lư, nàng vừa ói một trận mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch vô cùng.

Long Thiên Tuyệt thấy thế, môi nhếch lên, đau lòng vô cùng.

“Đi, chúng ta đi trước một bước!”

Hắn triệu hồi ra Thiên Long, ôm eo Vân Khê, mang theo nàng cưỡi Thiên Long, thẳng hướng bay tới Thánh Đảo.

Vân Tiểu Mặc thấy phụ thân cùng mẫu thân đi trước, cũng vội vàng gọi ra Tiểu Bạch, để nó biến thân. Thân thể nho nhỏ nhảy lên lưng bạch long, Vân Tiểu Mặc hưng phấn đuổi theo cha mẹ.

“Phụ thân, mẫu thân, chờ con một chút ——”

Trên thuyền những người còn lại ngẩng đầu thấy một nhà ba người ngồi phi long rất có phong cách rời đi, nhất thời ngây người cùng hâm mộ.

Này, có cần phách lối như vậy hay không? Kể từ đó, chẳng phải là gióng trống khua chiêng báo cho mấy người của tam đại Thánh Địa biết, Long Thiên Tuyệt hắn tới rồi sao?

Long Thiên Tuyệt vốn là cũng không muốn xuất hiện phách lối như thế, ai bảo ái thê say tàu, chịu không được thuyền lắc lư đây?

Phách lối thì phách lối, vậy thì như thế nào?

Hắn chính là muốn để cho mấy tên khốn kiếp của tam đại Thánh Địa, biết Long Thiên Tuyệt hắn đã tới, chờ chịu chết đi!

Trong gió biển mang theo nồng đậm hương vị ẩm ướt, chân trời bay tới mấy đám mây đóa hương, sợi tóc mềm nhẹ tung bay trong gió , Vân Khê tựa vào trong ngực Long Thiên Tuyệt, thật vất vả mới khỏe một chút.

“Ta đây cuộc đời này không bao giờ …muốn ngồi thuyền nữa, thật một chỗ ngồi ngu ngốc mà.” Vân Khê căm giận cùng oán giận nói, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cực kỳ giống hài tử không đòi được kẹo .

Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên bảy phần ý cười, hai tay vững vàng ôm nàng nói: “Tốt, chúng ta sau này không bao giờ … ngồi thuyền nữa.”

“Thật đói nha, mới vừa rồi đem thức ăn hôm nay cùng tối hôm qua nôn sạch sẽ .” Vân Khê sờ sờ bụng rỗng tuếch, cái miệng nhỏ nhắn nhô lên cao hơn.

Tay Long Thiên Tuyệt cũng rơi xuống bụng của nàng, qua lại vuốt ve: “Khê Nhi của ta, thật đáng thương! Đừng nóng vội, như thế này ta dẫn nàng đi một chỗ, bảo đảm sẽ được ăn no.”

Vân Khê cười khúc khích, rúch vào trong ngực của hắn, cảm giác mình giống như tiểu hài tử được che chở, tư vị này đẹp đến nói không nên lời.

“Phụ thân, mẫu thân, mau nhìn! Phía dưới kia có rất nhiều thuyền!”

Tiếng la của nhi tử, hấp dẫn lực chú ý của hai người, trong lúc vô tình, bọn họ đã gần kề bầu trời của Thánh Đảo, quả nhiên nhìn thấy bên bờ rất nhiều thuyền bè, thô sơ giản lược tính xuống, nói ít nhất cũng có ba mươi chiếc thuyền, tất cả lớn nhỏ không đồng nhất.

“Có phải trên Thánh Đảo đã xảy ra chuyện gì hay không?” Vân Khê nói.

Long Thiên Tuyệt thu mi trầm tư trong chốc lát, giương môi nói: “Yên tâm, không phải là thuyền bè của tam đại Thánh Địa, chúng ta trước mặc kệ, đi trước lấp đầy bụng rồi hãy nói.”

Hai phi long tăng nhanh tốc độ, một trước một sau, ở trên bầu trời Thánh Đảo bay vút qua, tới một nơi trên Thánh đảo, rồi hạ xuống.

Trên bờ biển, vô số người ngửa đầu nhìn quanh, không khỏi bị cảnh tượng tráng quan này hấp dẫn.

“Nhìn! Đó là Thiên Long tôn giả! Nhanh đi bẩm báo chủ nhân!” Đệ tử chịu trách nhiệm tuần tra trên đảo nhận ra Thiên Long của Long Thiên Tuyệt.

Đồng thời , đoàn người Văn trưởng lão mới vừa tới Thánh Đảo không lâu cũng nhìn thấy.

Năm người đứng ở trước một nhà dân trên đảo, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn hai cái phi long phá lệ đoạt ánh mắt người kia, trên mặt mỗi người biểu lộ một vẻ mặt khác nhau.

“Long Thiên Tuyệt làm sao tới đây nhanh như vậy? Có phải có người tiết lộ ra không?” Văn trưởng lão ánh mắt hồ nghi đảo qua mấy người đi theo, cuối cùng rơi xuống trên người Nam Cung Dực, “Lão phu nhớ được ngươi từng nửa đường rời đi, có phải ngươi tiết lộ với bọn họ hành tung của chúng ta hay không?”

Đối mặt ánh mắt xem kỹ của Văn trưởng lão, Nam Cung Dực mặt không đổi sắc: “Là Vân Khê khiến cho ta mất đi ngôi vị hoàng đế, ta cùng với nàng có cừu oán, làm sao có thể tiết lộ với nàng hành tung của chúng ta?”

Bạch Sở Mục chần chờ quan sát hắn trong chốc lát, đứng ra làm chứng nói: “Văn trưởng lão, sư huynh của ta nói là sự thật, hắn mất đi quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, nguyên nhân bởi vì do Vân Khê cản trở, cho nên sư huynh chắc chắn không bán đứng chúng ta .”

Văn trưởng lão mắt trống rỗng suy tư trong chốc lát, hồi lâu, mới gật đầu, thở dài nói: ” Thuyền tới đón chúng ta, ngày mai mới đến, hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận làm việc, tránh không thể cùng Long Thiên Tuyệt chính diện xung đột.”

Bốn người còn lại vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, một người từ phía sau năm người đi tới, tiến lên phía trước nói: “Các vị khách quý, tối nay trên đảo tổ chức thiết yến, nhà có nhóm khách quý từ bên ngoài hải đảo tới, hi vọng năm vị lúc đó có thể đại giá quang lâm.”

Văn trưởng lão nhíu mày, nếu là tới tham gia yến hội, như vậy nhất định sẽ đụng độ nhóm người Long Thiên Tuyệt, nhưng nếu không đi, sợ tối nay cũng rất khó khăn an toàn ở trên Thánh đảo. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi chờ một chút, lão phu tiện thể hỏi một chút, vì sao hôm nay trên đảo thuyền bè tới nhiều như vậy, có chuyện gì đặc biệt phát sinh sao?”

Người nọ trả lời: “Tiểu nhân cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói hôm nay tới là cao nhân lánh đời, nhiều người trong số bọn họ cũng đã ẩn cư ở vùng phụ cận hơn mười năm nay, cũng có người đến từ đất liền, nhưng phần lớn cũng đều không hỏi thế sự, nhưng mọi người cũng là người tài ba khó gặp. Chủ nhân nhà ta tối nay mời bọn họ tới, khách quý nếu là tò mò, chờ đến trên yến hội, liền sẽ biết.”

“Tốt, bọn ta nhất định đi.” Văn trưởng lão sau khi đưa tiễn người kia, lâm vào trong trầm tư.

Hai vị sứ giả đến từ Độc Cô Lĩnh cũng vội vàng hiển lộ ra thần sắc ngưng trọng, ba người bọn họ liếc nhau một cái, trăm miệng một lời, nói ra một câu nói: “Chẳng lẽ thật đến ngày này?”

Nói xong, ba người nhất thời lâm vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Nam Cung Dực cùng Bạch Sở Mục hai người không hiểu ra sao, không rõ bọn họ đến tột cùng nói có dụng ý gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện tựa hồ thật không đơn giản.

Bên này, Long Thiên Tuyệt một nhà ba người đáp xuống một cửa hàng nhỏ trên đảo, không để ý tới ánh mắt kỳ dị của người đi đường, Long Thiên Tuyệt mang theo thê nhi vào cửa hàng.

Đây là một cửa hàng trang trí nội thất hết sức đơn sơ, đừng xem nó đơn sơ như vậy, nhưng lại rất náo nhiệt.

Khi một nhà ba người bọn họ tiến vào tiểu điếm, phát hiện tiểu điếm đã đầy ngập khách, chỉ còn lại một cái bàn, nhưng đã sớm có một lão giả chiếm chỗ ngồi .

“Thường bá, đem tới ba bát trứng cá mặn!” Long Thiên Tuyệt quen cửa quen nẻo dẫn thê nhi nối đuôi nhau đi vào, trong mắt hiện lên mấy phần ấm áp, thật giống như trở lại nhà mình.

Cả nhà bọn họ ba người xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt kinh diễm, các thực khách trong tửu điếm vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một nhà ba người làm người ta hâm mộ này.

Sau bếp của tiểu điếm, một người vội vàng chạy ra, tạp dề trên người còn không kịp cởi ra, trong tay còn đang cầm xẻng. Hắn gấp gáp quét một vòng trong đám người, rất nhanh liền thấy được ba người Long Thiên Tuyệt, vành mắt của hắn trong chốc lát liền đỏ.

“Thiếu chủ, ngài đã trở lại!” Hắn bùm một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt Long Thiên Tuyệt, có chút kích động.

Long Thiên Tuyệt tiến lên đỡ hắn dậy, sóng mắt khẽ chớp động: “Thường bá, ta hôm nay đem thiếu phu nhân cùng nhi tử, tới nơi này nếm thử tài nấu nướng của ngươi, ngươi ngàn vạn đừng làm cho bọn họ thất vọng.”

Thường bá nghe vậy mừng rỡ, một đôi mắt lóe nước mắt, đem hai mẹ con Vân Khê cùng Vân Tiểu Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó khom người xá một cái: “Thuộc hạ bái kiến thiếu phu nhân cùng Tiểu Thiếu chủ!”

Vân Khê tò mò đánh giá đối phương một phen, nhìn đối phương mặc dù tuổi cao, nhưng vóc người khôi ngô, tinh thần to lớn, bộ dáng kia thật sự không cách nào liên tưởng với đầu bếp cùng một chỗ, mà trông càng giống một vị tướng quân lãnh binh đánh giặc. Hắn khổ người lớn như thế, nhưng một cái tạp dề vây quanh hông, bộ dáng kia thật sự là có chút không hợp nhãn.

Long Thiên Tuyệt nhìn nàng có chút nghi ngờ, liền ở nàng bên tai nói nhỏ: “Thường bá chính là hộ vệ của Long gia, mười mấy năm trước xảy ra một cuộc biến cố, hắn và mấy vị thúc bá một đường hộ tống ta cùng ThiênThần lại tới đây, nói lại, hắn là ân nhân của ta.”

Vân Khê gật đầu, hướng Thường bá lộ ra vẻ tươi cười sáng rỡ, ôm quyền đối với hắn thi lễ: “Thường bá nếu là ân nhân của Thiên Tuyệt, vậy cũng là ân nhân của mẫu tử chúng ta. Tiểu Mặc, mau gọi Thường gia Gia.”


/732

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status