Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Q.3 - Chương 49 - Đấu Giá Một Ngày Dạo Chơi Cùng Long Thiên Tuyệt

/732


“Các vị khách quan chớ vội, vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta có chút. . . . . . Có chút đặc biệt, bởi vì … vật phẩm đấu giá này gắn liền với một vị khách quý.” Người chủ trì lộ ra biểu tình có chút thiếu linh hoạt, tựa hồ hơi khó có thể mở miệng, ho nhẹ mấy tiếng sau đó hắn hướng về một người phía bên đài ra dấu. “Như vậy chúng ta xin mời một vị khách quý đặc biệt của Tụ Bảo Đường — Long công tử!” Long công tử? Vân Khê trừng mắt nhìn, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ở dưới đài, tất cả mọi người đều chú ý đến vật phẩm đấu giá cuối cùng, mọi ánh mắt nhất tề cùng hướng về phương hướng mà người chủ trì chỉ, muôn người chăm chú nhìn, một nam tử y phục màu đen từ bên trái hội trường thong thả bước ra, Từ từ bước đến trung tâm của buổi đấu giá, trên mặt của hắn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, che lại hơn phân nửa khuôn mặt của hắn. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng cũng không thể che đi phong thái muôn phần tao nhã của hắn, cằm cong thành một đường hoàn mỹ tinh sảo như nước chảy. Nơi ngọn đèn giao hội, hắn khoan thai đi trong vầng sáng ấm áp, không nhanh không chậm, ưu nhã mà tôn quý. Dáng người anh tuấn phiêu dật, thân ảnh được bao quanh bởi ánh sáng nhu hòa ấm áp , đường cong ưu nhã động lòng người , từ trên xuống dưới đều được tạo hóa ân sủng, thiên địa ưu ái , mọi người ở đây bất kể nam nữ đều kìm lòng không được mà lâm vào trầm mê. Vân Khê lần nữa trừng mắt nhìn, cái tên yêu nghiệt lẳng lơ ở dưới kia, nam tử tuấn mĩ đến nhân thần căm phẫn ngoài phu quân thân thiết của nàng còn có thể là ai? “. . . . . .” Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn làm gì? Trên đỉnh đầu Vân Khê hiện lên vô số dấu chấm hỏi, nàng lâm vào mê man. “Vị Long công tử này rốt cuộc là người phương nào? Lớn lên thật mê người, chẳng lẽ hắn muốn bán mình?” “Không nghe thấy người của Tụ Bảo Đường nói sao? Vật phẩm đấu giá cuối cùng có liên quan đến vị Long công tử này, ta đoán hắn chính là muốn bán mình a! Mặc dù không thấy rõ mặt của hắn, bất quá vóc người này, khí chất này. . . . . . Để mua về làm cái nam sủng cũng không tồi a!” “. . . . . .” Giữa đủ loại nghị luận, vang lên thanh âm the thé của một nha hoàn vạm vỡ khiến toàn trường chấn động: “Cút! Tiểu thư nhà chúng ta đã vừa mát hắn, ai cũng không được tranh đoạt cùng tiểu thư nhà chúng ta!” Vân Khê đang trong cơn mê man, ngó đầu sang phòng cách vách mà nhìn, thanh âm kia chính là từ căn phòng cách vách truyền tới. Khi nàng quan sát , đúng lúc vị tiểu thư ở bên đó cũng lộ đầu ra, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Vân Khê không chút kiêng kỵ tinh tế đánh giá nàng một phen, nhìn đến mức vị tiểu thư kia không được tự nhiên. Từ đâu chạy tới đây một tiểu thư như vậy? Tiểu thư này thoạt nhìn. . . . . . Có chút cường tráng! Chịu không được ánh mắt soi mói không chút kiêng kỵ của Vân Khê,vị tiểu thư cách vách khẽ trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng ngay sau liền đem tầm mắt đến trung tâm của buổi đấu giá. Thấy trong hội trường có một nam tử cao lớn anh tuấn như thế, xuân tâm của nàng liền nhộn nhạo, nhìn chằm chằm vào nam tử kia, không nháy mắt dù chỉ một cái, ngón tay cầm khăn không nhịn được mà khẽ vặn vẹo. Vân Khê gắt gao ngó chừng nàng, không nhịn được mà nghiến răng ken két, ghê tởm! Lại dám mơ tưởng tới nam nhân của nàng. . . . . . Rủa ngươi một trăm lần lại một trăm lần! Ánh mắt u ám của nàng từ từ quay trở lại phía trước, đặt trên người nam tử ở trung tâm hội trường, hắn nghiêng người ngồi trên bàn đấu giá, tư thái mị hoặc chúng sinh, mê chết người không đền mạng, quả thực chính là yêu nghiệt! Vân Khê nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, vừa vặn hắn cũng ngước mắt nhìn sang phương hướng của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tươi sáng, mâu quang đen thâm thúy mang theo ý trêu đùa, tia sáng trong mắt khẽ lưu chuyển như rượu say lòng người. Vân Khê hướng về phía hắn hung ác trợn mắt mà nhìn, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi hắn, hắn rốt cuộc giở trò quỷ gì? Muốn cho nàng đội nón xanh hay sao ? Trong căn phòng cách vách, tiếng thét chói tai của hai chủ tớ lần lượt truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của nàng. “Hắn đang nhìn ta, hắn nhìn ta cười. . . . . . A, ta muốn xỉu –” “Tiểu thý, người mau tỉnh lại a! nếu người mà không tỉnh…, hắn có thể bị người ta mua đi!” Trên đầu Vân Khê rớt đầy hắc tuyến, làm ơn đi, ánh mắt của các ngươi có phải có vấn đề hay không? Người ta rõ ràng là đang nhìn ta đây có được hay không? Không đúng, chẳng lẽ hắn thật sự là đang nhìn nữ nhân cách vách ? Long Thiên Tuyệt, ngươi chết chắc rồi! Lại dám phóng điện lung tung? Tối nay cho ngươi quỳ ván giặt quần áo! “Các vị khách quan, đừng kích động!” Lúc này, người chủ trì lần nữa lên tiếng điều hòa không khí trong hiện trường, mới vừa rồi hắn còn lo lắng khi đổi vật phẩm đấu giá sẽ khiến mọi người nhàm chán, xem ra là hắn nghĩ nhiều quá rồi, mị lực của mỹ nam không thể bị ngăn cản ! ” Vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta trong tối nay tương ðối đặc biệt, ai có thể ra giá cao nhất, ngày mai có thể cùng vị Long công tử này cùng nhau cầm tay du hồ. . . . . . Như vậy giá bắt đầu là một vạn lượng bạc, mỗi lần hô giá không được thấp hơn một ngàn lượng, tốt, như vậy hiện tại bắt đầu ra giá!” Một mảnh thổn thức vang lên trong hiện trường, thì ra đều là bọn họ hiểu lầm, người ta từ đầu hoàn toàn không có ý định bán mình, chẳng qua là theo du hồ một ngày mà thôi. Thế nhưng cái giá này không khỏi cũng quá cao đi? Một vạn lượng bạc. . . . . . Chỉ để có thể cùng nhau cầm tay du hồ? Những nam khách ở nơi đây đều bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui, đấu giá kiểu này, nam nhân không thể nào tham dự, trừ phi nghĩ muốn đoạn tay áo ( đồng tính a~), những khách nhân tham dự đấu giá chỉ có thể là phái nữ . Nói đến khách nhân của Tụ Bảo Đường, trong đó những khách nhân là phái nữ thật đúng là không ít, một số là tới cùng bạn trai, một số lại có gia đinh nha hoàn đi theo, hơn nữa mỗi người đều dư giả, không ít nữ khách nhân giàu sụ. Đương lúc những khách nhân là nam đang muốn xem kịch vui, rất nhiều thanh âm ra giá liên tiếp ầm ĩ khắp nơi. “Một vạn một ngàn lượng!” “Một vạn hai ngàn lượng!” “Một vạn ba ngàn lượng!” “. . . . . .” Chỉ qua một lát, tiếng hô giá liền lên tới hai vạn hai, những nam khách thấy vậy liền có chút đỏ mắt. “Kháo! Như vậy cũng được? Nếu vậy lần tới ta cũng tham gia đấu giá, ta không ngần ngại trực tiếp bán mình!” “Thôi đi! Ngươi nghĩ muốn bán, vậy cũng phải có người mua, đến lúc đó tẻ ngắt một mảnh, huynh đệ ta còn phải tới cho cổ động ngươi!” “Ngươi đi chết đi! Đừng làm tổn hại danh dự của ta, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân!” “. . . . . .” “Những nữ nhân này điên rồi! Một vạn lượng để cùng du hồ một ngày, mà cũng có nhiều người tranh giành như vậy? Đây gọi là có bạc mà không có chỗ xài, có phải hay không?” “Kháo, số bạc này cũng quá nhiều đi! Có còn thiên lý hay không? Ta. . . . . . Ta cũng muốn bán mình!” Cả hội trường nhất thời sôi trào. Vân Khê giơ tay lên, dùng sức lau mồ hôi, một vạn lượng bạc để bồi đi du hồ một ngày, thật sự là kiếm tiền rất tốt a, nàng cũng muốn bán. . . . . . Nhìn lại kẻ nào đó khởi xướng mọi chuyện đang ở giữa hội trường, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một chút hổ thẹn khi bày ra cái chuyện điên cuồng này, hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía nàng, khóe môi cong lên, nở nụ cười trêu ngươi, nàng cảm thấy giống như thấy được ở khóe môi hắn , có một sợi ngân quang lóng lánh chợt lóe rồi biến mất.( nước miếng ing~) Ghê tởm, hắn nhất định là cố ý, chính là muốn bắt nàng tiêu tốn bạc để cạnh tranh. Bạc của nàng a, đau lòng a! Thực luyền tiếc a, làm sao bây giờ? Nàng nâng cằm, tính kỹ một chút, dựa theo quy củ của Tụ Bảo Đường , người gửi bán vật phẩm đấu giá sau khi bán được thì phải nộp lại ba thành, vì vậy cho dù là nàng dùng bạc cạnh tranh thành công thì cũng phải đem ba thành bạc nộp lên trên cho Tụ Bảo Đường, tự nhiên không đâu lại cho người ta ba thành bạc, thật sự là quá lỗ a. Nhưng là nếu người ra giá cuối cùng là người khác, vậy chẳng những nàng không cần nộp lên trên ba thành bạc, còn có thể thu vào thêm bạc, còn về phần bản thân Long Thiên Tuyệt. . . . . . Một bên là bạc, một bên là phu quân của mình . . . . . Thật là khó chọn a! Vân Khê nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt hiện lên biểu tình rối rắm. Vốn Long Thiên Tuyệt vẫn còn đang đắc ý, chợt thấy biểu tình này của nàng , bộ dạng vừa khó xử vừa rối rắm, nụ cười trên khóe môi nhất thời cứng lại, run rẩy, tâm thật lạnh thật lạnh a. Đáy mắt của nàng hiện lên ánh sáng chói lóa của vàng, không cần thông minh cũng biết nàng đang nghĩ cái gì. Nàng sẽ không thật sự muốn cho hắn đi theo nữ nhân khác du hồ một ngày chứ? Lúc này, mức giá trên hội trường đã được nâng lên đến bốn vạn lượng bạc, giá cao nhất này chính là của tiểu thư từ trong phòng cách vách trực tiếp truyền tới . Vân Khê còn đang rối rắm giữa vấn đề bạc cùng phu quân , trong lúc bất chợt, hiện trường lại lần nữa chợt nổ tung, tiếng thét chói tai của các cô gái vang lên liên tiếp. Hơn nữa, khoa trương nhất chính là từ gian phòng cách vách. “Rất đẹp trai a! Ta lại muốn ngất rồi –” “Tiểu thư, ráng chịu đựng! Thắng lợi ngay trước mắt rồi!” Vân Khê khẽ run rẩy cả người, có chút tê dại bởi tia sét từ phòng cách vách truyền tới, một lần nữa đưa mắt nhìn về trong hội trường, thần sắc hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đột nhiên đứng lên. “Long Thiên Tuyệt. . . . . .” Thanh âm tràn đầy sát khí vang lên cùng tiếng nghiến răng. Người này lại trực tiếp bỏ mặt nạ xuống, lộ ra cái khuôn mặt mê chết người không đền mạng kia, gương mặt mị hoặc, khó trách hiện trường nổ tung bằng những tiếng thét chói tai. Hắn như cũ tà tà tựa trên bàn đấu giá, tư thái biếng nhác nhưng không làm giảm uy nghiêm của cùng lãnh ngạo trên người hắn, ngược lại có loại mị hoặc khó nói lên lời . Đây không phải là hắn đang cố ý châm lửa hay sao? Phàm là nữ tữ bình thường , ai có thể chống lại được mị lực của hắn? “Bốn vạn lượng lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn bốn vạn lượng hay không?” Thanh âm của người chủ trì gào to ở trong hội trường, lúc này mới đem tinh thần đang lâm vào si mê của chúng nữ tử ở hiện trường kéo lại, thanh âm hô giá lại càng ngày càng chồng chất lên nhau. “Năm vạn hai!” “Sáu vạn lượng!” “. . . . . .” Không đến một lát, giá cả đấu giá liền lên tới chín vạn lượng. Cái giá chín vạn lượng sau cùng,vẫn như trýớc là từ gian phòng cách vách truyền đến. Vân Khê lại ngó đầu liếc về phía gian phòng cách vách, có cảm giác thấy hai chủ tớ cách vách là lạ ở chỗ nào, cho dù thật là si mê tới cỡ nào thì cũng không cần khoa trương nhý vậy chứ , thật giống như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nam nhân vậy? “Tiểu thư, thật tốt quá! Không có ai tranh cùng chúng ta! Tiểu thư rất nhanh là có thể có tân lang rồi!” “Chán ghét ! Cái gì mà tân lang chứ, còn chưa coi bát tự đâu.” ” Việc này thì có gì đâu? Ngày mai sẽ đi xem a, tiểu thư yên tâm, ngày mai nhất định bảo người đem tân lang tẩy rửa thật sạch.” “. . . . . .” Chịu không nổi hai chủ tớ biến thái này rồi, Vân Khê nhốn nha nhốn nháo, đầu óc nóng lên, liền hướng về phía phía dưới hô giá: “Ta ra mười vạn lượng!” Trong nháy mắt nàng hô lên cái giá này, nàng rõ ràng nhìn thấy khóe môi Long Thiên Tuyệt đắc ý vung lên, Vân Khê chợt thấy rùng mình, nhất thời tỉnh ngộ, nàng rốt cục vẫn bị lừa rồi! Bạc của nàng a – Vân Khê vô cùng đau lòng. Quả nhiên đúng như nàng đoán, sau khi nàng hô giá, người bên cách vách lập tích liên lặng, yên tĩnh không tiếng động, làm gì còn có những câu biến thái như hồi nãy kia? Chết tiệt, nàng hiện tại trăm phần trăm có thể xác định, hai chủ tớ cách vách kia nhất định là do Long Thiên Tuyệt an bài đặc biệt tới lừa gạt nàng mắc câu. Bằng không làm gì có người nào nhàm chán như vậy, không có lý do gì lại đem chín vạn lượng bạc, chỉ vì có thể theo mỹ nam cầm tay du hồ một ngày? Những người khác lại càng không cần phải nói rồi, mặc dù các nàng thật sự rất muốn cùng mỹ nam cầm tay đi chơi, chẳng qua cái giá này thật sự quá đắt, chịu không nỗi a. “Mười vạn lượng, lần một!” “Mười vạn lượng, lần hai!” “Mười vạn lượng, lần ba!” “Thành giao!” “Chúc mừng vị này phu nhân trên lầu này, ngày mai ngài có thể cùng Long công tử cầm tay du hồ. . . . . .” Chúc mừng cái đầu của ngươi! Vân Khê móc từ trong lồng ngực ra một tờ ngân phiếu mười vạn lượng, cầm ở trong tay, lăn qua lộn lại, càng nhìn càng thấy đau lòng. Tuy nói còn có thể đem ngân phiếu thu hồi lại, nhưng mà cũng mất đi ba vạn lượng. Ba vạn lượng a, thật sự quá phá gia! Trong gian phòng cách vách, cửa sổ phòng đóng chặt. Tiểu thư cùng nha hoàn đều kéo mặt nạ xuống, lộ ra hai khuôn mặt nam nhân, một cái hơi có vẻ tục tằng, một có làn da trắng nõn, hai mắt hoa đào hẹp dài yêu mị, hai người này không phải ai khác, chính là hai người Phong hộ pháp cùng Vân hộ pháp của Lăng Thiên Cung . Bên trong gian phòng, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một người lẳng lặng ngồi yên ở một bên xem cuộc vui, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, một câu cũng không nói. “Làm người hầu cho tôn chủ thật không dễ dàng a.” Phong hộ pháp trong miệng oán giận, biểu tình trên mặt cũng như vậy, bộ dáng vẫn còn đang đắm chìm trong màn hưng phấn vừa rồi . Viêm hộ pháp khinh bỉ liếc Phong hộ pháp mặc ăn mặc như một cái nha hoàn, trêu chọc nói: “Đùa à, ta thấy vừa rồi ngươi diễn so với bất kì ai khác đều hăng say hơn!” Phong hộ pháp liền quăng cho hắn một cái mị nhãn, xem thường nói : ” Chuyện mà Tôn chủ phân phó, cho tới bây giờ ta cũng không có làm qua loa, ta đây gọi là chuyên nghiệp có hiểu hay không? Có người nào giống như ngươi a, cũng chỉ ở nơi đó nói, ‘ a, ta muốn xỉu –’. Cứ như vậy tới tới lui lui có một câu, một chút cũng không chuyên nghiệp, may nhờ phu nhân không có xem xét kỹ, nếu không đảm bảo ngươi bị lộ rồi .” “Làm sao có thể? Ta diễn tốt như vậy, phu nhân làm sao có thể phát hiện ra được? Trái lại ngươi lại la lớn tiếng như vậy, sợ người khác nghe không ra là tiếng nói của nam nhân hay sao?” “Ngươi còn nói ta? Ngươi nhìn xem chính mình một chút, có tiểu thư nhà ai giống như ngươi không, lớn lên khôi ngô cường tráng nhý vậy? Nếu lộ thì cũng là ngươi lộ trýớc!” “. . . . . .” Hai người này ngươi một câu ta một câu, cứ thế mà mãi không dứt. Băng hộ pháp ngồi ở một bên, ánh mắt khinh bỉ lần lượt quét qua hai người, thanh âm trầm thấp nói: “Hai người ngu ngốc!” Không hề để ý tới bọn họ nữa, nàng trực tiếp đứng dậy, hướng ra bên ngoài phòng mà đi. Hai người Phong hộ pháp cùng Viêm hộ pháp nghe thấy lời nói của nàng, nhất thời ngưng mắng nhau, nhất tề đuổi theo Băng hộ pháp. “Uy, Băng muội muội! Ngươi không hề bỏ ra chút sức lực nào, như vậy mà còn mắng chúng ta, rất quá đáng a?” “Băng muội muội, ngươi đi đâu vậy? Tôn chủ đã nói, không cho chúng ta lại đi theo nữa, ngươi cũng đừng đi quấy rầy chuyện tốt của tôn chủ cùng phu nhân, hay là cùng các ca ca đi uống rượu đi.” “Trước khi đi uống rượu cũng đừng quên đem ngân phiếu của phu nhân lấy trở về! Tôn chủ thế nhưng liên tục dặn dò, ngân phiếu của phu nhân một tờ cũng không thể thiếu, nếu không chúng ta cũng chịu không nổi đâu !” “Biết rồi, biết rồi!” Khuôn mặt Băng hộ pháp lạnh lùng, bước chân càng ngày càng nhanh, hận không thể tránh càng xa hai người kia càng tốt. Phải đi cùng bọn họ, nàng chỉ cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa trên người hai người vẫn còn mặc y phục của nữ nhân , bộ dáng bất nam bất nữ, chạy theo phía sau nàng lại còn hết người này đến người kia kêu Băng muội muội, thật không còn mặt mũi để gặp người. Sau khi từ Tụ Bảo Đường đi ra ngoài, dọc theo đường đi Vân Khê hỗn hỗn độn độn, còn đang đau buồn cho ba vạn lượng ra đi không trở về a. Ngược lại với thần sắc bi thương của nàng, khóe môi Long Thiên Tuyệt lại nhếch thành một nụ cười thật to, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đi tới phía cuối con đường, Vân Khê phút chốc dừng bước, xoay người lại , tinh tế tỉ mỉ đánh giá Long Thiên Tuyệt ở phía sau, ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Khẽ nghiêng thân hình tuấn tú, ngang tàng, Long Thiên Tuyệt cũng dừng bước nhìn về phía nàng, ánh mắt chớp động, nụ cười như hoa ưu đàm nở rộ, y như liễu bay trong gió xuân. Bị nàng nhìn chăm chú một lúc lâu, đáy mắt thâm thúy của Long Thiên Tuyệt hiện lên một chút ý cười nham nhở, đưa tay lên nhẹ nhàng đem những sợi tóc tán loạn trước trán vén ra sau tai, mở miệng trước: “Sau khi Phu nhân xuất ra mười vạn lượng bạc, có phải hay không cảm thấy cảm giác đối với vi phu có chút khác biệt?” Dưới ánh sáng léo lắt nơi cuối phố, mặc kệ những người đi trên đường, Vân Khê cong môi cười một tiếng, cười đến phá lệ mập mờ: “Đúng thật là không giống.” Long Thiên Tuyệt tiếp tục khiêu chiến năng lực nhẫn nại của nàng, tà tà cười nói: “Kia có phải thấy sau khi xài mười vạn lượng, càng thêm quý trọng vi phu?” “Quý trọng, đúng là càng thêm quý trọng. . . . . .” Vân Khê liên tiếp vuốt cằm, cười đến khóe môi có chút cưõng cứng. Đợi đến khi người đi đường kia biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nụ cười cứng ngắc trên khóe môi liền thu hồi lại, tinh quang chợt lóe dưới đáy mắt, nàng đột nhiên hướng tới trên người Long Thiên Tuyệt mà đánh. “Trả bạc cho ta–” Hai tay Vân Khê bóp cổ hắn, phía sau hắn vừa vặn chính là một gốc cây ngô đồng, Vân Khê đẩy hắn tựa vào ở cây ngô đồn, thần thái lúc đó của nàng nhìn cực kỳ giống một con sói đói vồ mồi! Không đúng, hẳn là nữ sắc lang giở trò lưu manh ! Long Thiên tuyệt cũng không có né tránh, tùy ý để nàng bóp cổ của mình mà phát tiết, hai cánh tay vòng lại nàng ôm thật chặt chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, tiếng cười phóng khoáng trong lúc đó rất tự nhiên liên tiếp bật ra khỏi môi của hắn. Tiếng cười trong trẻo tinh khiết, đầy sức cuốn hút, khiến cả con đường trống trải cũng trở nên sáng lạn theo. Phía chân trời, một bầy chim sơn ca nghe tiếng khởi vũ, bay lượn giữa bầu trời đêm rộng lớn. Vân Khê bị hắn dịu dàng ôm ở trước ngực, tay bóp cổ của hắn, từ đầu cũng chỉ ấn nhẹ, thương tiếc mà không sử dụng lực. Nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái rực rỡ, mọi tức giận của cũng tiêu tán, đối với hắn rất là bất đắc dĩ. Gặp gỡ hắn, xem như cả đời này nàng đành phải chịu vậy thôi. “Đáng giận! Cư nhiên còn cười được! Trả bạc lại cho ta –” Vân Khê đấm nhẹ vào vai của hắn, không nhịn được hờn dỗi. Long Thiên Tuyệt ôm lấy nàng nghiêng người dựa vào cây ngô đồng ở phía sau, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười nói: “Phu nhân, ta đây là dựa theo phân phó của nàng, dụng tâm an bài kế hoạch tuần trăng mật của chúng ta .” “Ðây chính là chủ ý tồi tệ của chàng?” Vân Khê ra vẻ tức giận, hừ nhẹ. “Nàng nghĩ thử a, ta cả ngày đều ở bên cạnh nàng sẽ khiến nàng thành thói quen, cũng không còn hào hứng khi gặp ta. Hiện tại nàng dùng bạc mua ta, có phải hay không có cảm giác không giống? Mười vạn lượng bạc mà, nàng có phải hay không hẳn là nên đối với ta làm cái gì, mới có thể đem mười vạn lượng bạc lấy lại cả vốn lẫn lời?” Người nào đỏ trả lời hợp tình hợp lý, hơn nữa trong cõi lòng tràn đầy mong đợi. Vân Khê hé miệng, mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, đưaa tay véo hai gò má của hắn, hí mắt nói: “Chẳng lẻ. . . . . . Chàng muốn cho ta phi lễ với chàng?” Long Thiên Tuyệt lười biếng nhếch đuôi lông mày, không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại thú nhận không chút kiêng kỵ: “Hoan nghênh nàng tới.” “Long Thiên Tuyệt, chàng có thể bớt vô lại một chút được hay không?” Vân Khê có điểm choáng váng. Long Thiên Tuyệt tà tà hạ mi, vờ như suy ngẫm: “Có lẽ vậy, ta nghĩ ta có tiềm lực trong chuyện này .” “. . . . . .” Vân Khê hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Véo hai gò má của hắn , làm loạn trên mặt của hắn, Vân Khê nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, nói: “Tốt, vì mười vạn lượng bạc, ta hiện tại sẽ đem chàng hành quyết ngay tại chỗ, ăn xong lau sạch! Ngao ô –” Tiếp theo mỗ nữ ngửa mặt lên phát ra trời một tiếng sói tru, hôn như mưa lên trên gương mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt , phát ra thanh âm bẹp bẹp rất khoa trương. Cuối con đường, dưới tán cây ngô đồng, tiếng cười khanh khách của nữ tử, cùng với tiếng cười lớn sang sảng thanh nhã của nam tử, đan vào nhau thành khúc nhạc . Gió đêm thoảng qua mặt, tâm tình tung bay. Ðêm càng lúc càng khuya, cũng càng ngày càng tĩnh lặng. Ở giữa một mảnh yên tĩnh ấm áp, nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Dưới tán cây ngô đồng, Vân Khê dựa vào bả vai Long Thiên Tuyệt, mặt mày cong cong, trong lòng có một loại hạnh phúc ngọt ngào. Nguyên lai hạnh phúc không cần bất kỳ cái gì, chỉ cần một tấc vuông đất, có hắn và nàng, tâm đầu ý hợp, mọi thứ vậy là đủ rồi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu hít sâu mùi thơm ngan ngát của nàng , màu đen nồng đậm dưới đáy mắt tản ra, giống như ở bên trong là một bức tranh sơn thủy từ từ nhuộm đẫm, mép môi hắn nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, tựa như hoa xuân lặng yên nở rộ dưới chân núi. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy tất cả lo lắng đều tan thành mây khói, cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng ngực, tình cảm ấm áp dâng trào trong lòng. Trong bóng tối, một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bị nghiền nát, Long Thiên Tuyệt cảnh giác nâng đôi con ngươi lên, ánh mắt ở trong nháy mắt trở nên sắc bén. “Làm sao vậy?” Vân Khê đã nhận ra lực lượng bên trong thân thể của hắn trong nháy mắt bộc phát , kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. “Có sát khí, hẳn là hướng về phía chúng ta mà tới.” Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nói khẽ bên tai nàng, hai mắt tiếp tục ở trong bóng tối quét về bốn phía, thần sắc từ từ ngưng trọng. “Đã có thể theo sát phía sau của chúng ta, thực lực của những người này đều không thể khinh thường được, cẩn thận thì tốt hơn.” Vân Khê nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt cũng chuyển sang ngưng trọng, nàng không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đủ để chứng minh thực lực của đối phương hơn hẳn nàng. Nhưng vào lúc này, bầu trời đêm sáng sủa trong nháy mắt tối sầm lại, mấy bóng người từ nhiều hướng từ trên trời giáng xuống, người còn chưa đáp xuống, mấy đạo kiếm quang đã bổ nhào tới đây. Vân Khê rõ ràng cảm giác được áp lực khổng lồ, nàng dám khẳng định, Huyền giai của mấy người này, người nào ít nhất cũng từ Thần huyền trở lên, trong đó yếu nhất cũng là ở Thiên Huyền lục phẩm, bởi vì bản thân nàng chính là Thiên Huyền lục phẩm, hơn nữa sau khi nàng có kiện thần khí thứ hai, bằng vào lực lượng của thần khí mà tăng lên hai phẩm cấp. Nàng rõ ràng ý thức được, trận chiến này cũng không phải mà một người có Huyền giai như nàng có thể ứng đối . Nếu không cách nào giúp đỡ, vậy thì cũng tuyệt đối không thể liên lụy đến Long Thiên Tuyệt , nàng quyết đoán gọi ra Huyền Long, ngồi trên lưng Huyền Long, rời xa khỏi vòng chiến. Cũng may nàng phản ứng kịp thời, mới có thể giữa vòng mai phục thuận lợi chạy thoát ra ngoài. Mấy tên Hắc y nhân thấy nàng khống chế Huyền Long chạy ra khỏi vòng mai phục, cũng tạm thời không để ý tới nàng, bởi vì mục tiêu của bọn họ chính là Long Thiên Tuyệt! Sau khi Vân Khê lao ra vòng vây, cũng không có đi xa, nàng đứng ở trên sống lưng của Huyền Long, từ trên nhìn xuống dưới mà theo dõi cuộc chiến, trong lòng vô cùng lo lắng. Những người áo đen này tuy là che mặt, nhưng nàng thấy lai lịch của bọn họ nhất định là bất phàm, bọn họ hao hết tâm tư mai phục bọn họ như vậy, chỉ sợ là đã có mười phần nắm chặt . Nàng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giúp được Thiên Tuyệt? Sử dụng lực lượng của thần khí ? Không được! Người của Tam đại Thánh Địa đang ở gần đây, nếu nàng sử dụng thần khí một lần nữa, nhất định sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Khê vừa suy nghĩ đối sách, vừa tiếp tục xem cuộc chiến. Long Thiên Tuyệt tận mắt nhìn thấy Vân Khê điều khiển Huyền Long chạy ra khỏi vòng mai phục, hắn hơi thở phào nhẹ nhỏm, nhất thời thi triển toàn lực, không chút cố kỵ. Chung quanh hắn, năm thanh trường kiếm lóng lánh ngân quang, hung hăng đâm tới , những đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ đều mang theo vẻ tàn nhẫn thị huyết! Ba vị Thần huyền trung giai cao thủ, hai vị Thiên Huyền đỉnh cao thủ, một lần hành động đã tụ tập nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy để đối phó hắn, thật đúng là coi trọng hắn mà! Chỉ trong chốc lát, trong lòng Long Thiên Tuyệt hiện lên mười mấy loại phương pháp ứng đối lúc gặp phải cường địch, hắn chẳng những không chút yếu thế, ngược lại gặp mạnh càng mạnh hơn. Nhuyễn kiếm quấn ở bên hông của hắn từ trong tay hắn huy vũ mà ra, kiếm quang màu bạc ở trong nháy mắt đổ xuống nhanh như chớp! Năm đạo kiếm khí càng ngày càng gần, dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, năm đại cao thủ không khỏi vui mừng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đánh tan phòng ngự của Long Thiên Tuyệt , quả thực có chút khó tin. Ở trong mắt bọn họ, năm đạo kiếm khí bất đồng đến từ nhiều phương hướng ,kiếm khí thẳng tắp tiến tới gần Long Thiên Tuyệt, thật giống nhýưchỉ cần sau một khắc, thân thể của hắn cũng sẽ bị năm đạo kiếm khí đâm thủng, xuyên thành năm lổ nhỏ. Ngay lúc này, trong chớp mắt, biến cố xảy ra. Nhuyễn kiếm trong tay Long Thiên Tuyệt đột nhiên ở giữa không trung xuất ra năm đạo quỹ tích* cực kỳ quỷ dị , mỗi một đạo quỹ tích đều mang theo kiếm khí tăng vọt tron nháy mắt, hóa thành từng mặt kính quang, đem năm đạo kiếm khí đánh bật trở về theo đường cũ. Kiếm chiêu kinh khủng như thế , rõ ràng chính là Phản phệ thuật trong Tàn Hoa bí lục! (*quỹ đạo của sự di chuyển) Vân Khê ở trên cao nhìn thấy rõ ràng, đôi con ngươi trong nháy mắt phóng đại, thì ra là Phản phệ thuận sau khi phát huy ra uy lực chân chính cư nhiên có thể cường hãn nhý vậy! Điều này làm cho nàng đối với việc tu luyện Phản phệ thuật, càng thêm tràn ngập tin tưởng. Thế nhưng nàng cũng rõ ràng, uy lực của Phản phệ thuật mỗi người mỗi khác . Lấy thực lực bây giờ của nàng so sánh cùng Long Thiên Tuyệt chính là kém một mảng lớn. Cho dù là đổi chỗ, nếu nàng thi triển Phản phệ thuật đối với năm đạo kiếm khí đồng thời công kích của năm đại cao thủ như vừa nãy, đừng nói nàng cũng không có đủ thời gian để phản ứng, mà thi triển ra,cho dù là thật thi triển ra rồi, chỉ sợ cũng không cách nào ngãn cản được tất cả kiếm khí. Năm đại cao thủ vốn tưởng rằng có thể đắc thủ rồi, ai ngờ năm đạo kiếm khí kia lại men theo đường cũ hướng về hướng của chính bọn hắn mà phản kích trở lại. Năm người kinh hãi, thân hình ở giữa không trung dừng lại, sau đó nhất tề nhảy ra bên ngoài, hung hiểm tránh khỏi kiếm khí mà mình phát ra Chẳng qua là lần này hợp sức giao thủ, ai thắng ai thua, đã thấy rõ ràng. Ngũ đại cao thủ đứng ở trên mái hiên nhìn lẫn nhau, âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Hắc y nhân cầm đầu ánh mắt ngoan lệ, bốn người còn lại hội ý, nhất tề làm ra một động tác thống nhất . Chỉ một thoáng, trên bầu trời bay vụt ra vô số Kim tiêu, trên mỗi một Kim tiêu đều có màu sắc quỷ dị , tản ra ánh sáng lạnh lẻo, xoay vài vòng bắn về phía Long Thiên Tuyệt. Đây rõ ràng chính là một Kim tiêu trận, mỗi một mai Kim tiêu bắn ra từ góc độ đến vị trí, đều vô cùng chuẩn xá. Nó giống như là một thiên la địa võng, đem cả người Long Thiên Tuyệt vây ở trong Kim tiêu trân, làm cho hắn không cách nào chạy trốn. Vân Khê nhận thấy được trong không khí có một chút mùi vị quỷ dị , trong lòng đột nhiên kinh hãi, thanh âm không khỏi gào to: “Thiên Tuyệt cẩn thận! trên tiêu có độc!” Một tiếng kinh la này của nàng , nhất thời hấp dẫn lực chú ý cao thủ, một ngýời trong đó cầm kiếm bay về phía nàng, kiếm quang rét lạnh, sát khí bức người! “Khê Nhi!” Long Thiên Tuyệt ở trong trận ngửng đầu lên, tâm thần vừa động, hai quả Kim tiêu nhẹ nhàng xẹt qua tay của hắn, để lại trên cánh tay hai lỗ hổng nho nhỏ . Chỉ qua một khoảng thời thời gian ngắn ngủi, máu đen từ tay hắn rỉ ra, trước mắt hắn một trận cháng váng, không ngờ được rằng độc trên Kim tiêu lại kịch liệt như thế .

/732

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status