Vân Mộng Vũ khóe miệng giật giật vài cái, chuyện gì vậy a.
Nhìn đôi vợ chồng đối diện kia, nàng thật muốn rống to, các ngươi rốt cuộc không để yên cho ta sao?
Lúc này Sở Dạ mang vẻ mặt hứng thú nhìn Vân Mộng Vũ. Trước kia không để ý đến nàng, không nghĩ tới hôm nay gặp lại nàng thật chói mắt, lóng lánh bức người, xinh đẹp khiến người ta đui mù.
Vân Mộng Vũ, nàng nhất định vẫn sẽ thuộc về Sở Dạ hắn, hắn nhất định sẽ làm cho nàng tự nguyện một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Tuy rằng trong lòng hắn yêu là Tuyết Nhi, nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn giữ lấy Vân Mộng Vũ. (Sally: tên này cũng ít có bệnh lắm, ít có tự kỷ a). Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Vân Mộng Vũ, làm cho Vân Mộng Vũ nổi da gà.
Mà Vương Tuyết Nhi bên cạnh Sở Dạ cũng không thay đổi gì, vẫn dùng loại ánh mắt phức tạp và có ý đối địch nhìn nàng.
Hai người này ăn trúng cái gì sao?
Nàng tạm thời không thời gian để ý đến hắn, nếu bọn họ dám trêu chọc đến nàng, quả thật là muốn chết. Chờ yến hội chấm dứt, trở lại Tâm Mộng cư, thế nào cũng phải bày mưu tính kế cho tốt, mau chóng giải quyết hai người chướng mắt này. Vân Mộng Vũ đem ánh mắt dời đi, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ.
Lúc này quy tắc trận đấu cũng đã đọc xong, thi đấu tài nghệ buổi tối chính thức bắt đầu.
Nữ tử đầu tiên biểu diễn nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng cùng Vân Ngọc có quan hệ rất tốt. Vừa nhìn nàng ta thấy thật đúng là giống Vân Ngọc. Một thân xiêm y đỏ tươi, cũng khá xinh đẹp, tư thái kia rất giống Vân Ngọc, bộ dáng rất cao ngạo.
Quả nhiên là vật hợp theo loài…
Nàng kia ôm một cây tỳ bà lên, đầu tiên hơi ngượng ngùng hướng mọi hành lễ, nhưng ánh mắt kia cũng đang nhìn về phía vị trí của Sở Hiên.
Vừa thấy tình huống này, trong lòng Vân Mộng Vũ nhất thời vui vẻ.
Nếu hai người kia ở chung một chỗ, thật là hợp nhau a.
Một người phong tình thanh nhã, một người diễm lệ thoát tục.
Càng nghĩ càng cảm thấy muốn tác thành cho hai người bọn họ, nàng quay đầu nhìn phản ứng của Sở Hiên, lại thấy Sở Hiên hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, đang lẳng lặng ngồi một chỗ cầm ly rượu trên tay, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn mỹ nhân kia một cái.
Khi nàng ta thấy tình huống này, trên mặt chợt thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, ngồi xuống bắt đầu tấu tỳ bà. Nàng tấu là tỳ bà ngâm, thật sự rất bình thường. Bởi vì tuy không nói gì, nhìn thấy bộ dáng của mọi người ở đây giả vờ như rất nhập tâm, giống như nàng ta tấu một bài nhạc rất hay.
Khi kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
Nữ tử đắc ý nhìn Vân Mộng Vũ liếc mắt một cái.
Nàng thật sự cảm thấy nàng ta rất vô vị a, đây là ý tứ gì, thị uy sao?
Ân. Cũng chỉ có thể lý giải như vậy, lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn yêu nghiệt Sở Hiên một cái. Lại trùng hợp thấy hai mắt của Sở Hiên cũng đang nhìn mình, nàng lập tức ngượng ngùng không biết làm sao, vội vàng cúi đầu.
Người kế tiếp biểu diễn nàng không có hứng thú thưởng thức, thật sự nghìn bài một điệu, không phải đàn cổ thì là tỳ bà, bằng không thì vũ đạo, hoàn toàn không làm cho người ta có hứng thú. Bất quá không có biện pháp, tài nghệ ở cổ đại cũng có gì khác ngoài những cái này.
Thực không hiểu, những người đó còn bày ra bộ dáng muốn xem.
Một lát sau đến phiên Phó Tâm Lan lên sân khấu, nàng cũng tấu tỳ bà, bất quá lại đạt được cảnh giới thứ nhất, tiếng đàn bay bổng, ngân nga.
Ngay cả nàng hiểu biết về âm nhạc cũng phải xem trọng Phó Tâm Lan.
Lại qua mấy người nữa, đến phiên Trầm Nhã lên sân khấu, thấy nàng ấy cầm hai thanh kiếm lên.
Cái này, Vân Mộng Vũ lập tức thấy hứng thú, không biết Trầm Nhã muốn làm gì?
Là muốn múa kiếm sao? Thật sự chờ mong a.
Trầm Nhã đi lên đài, đầu tiên là cùng mọi người hành lễ, tiếp theo hai tay liền múa kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang.
Nhất thời trên đài ngân quang lưu chuyển, bóng người tung bay, khi thì mềm nhẹ chậm rãi, khi thì múa kiếm, tay đầy tinh quang lóng lánh, nhất thời hấp dẫn mọi người, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết nha.
Kết thúc, dưới đài vỗ tay như sấm dậy.
Lúc này Vân Mộng Vũ mới nhớ ra Trầm Nhã có biết một chút võ công, khó trách cảm giác có chút hương vị của nữ trung hào kiệt.
Những cá nhân kế tiếp biểu diễn rất bình thường, mọi người có chút mất hứng.
Bất quá sự mất hứng này lập tức biến mất khi Vân Dung lên sân khấu.
Mọi người đều chờ mong Vân Dung biểu diễn, kĩ thuật đàn của Vân Dung cũng coi như là đứng nhất, từng thiếu chút nữa bái được thiên hạ đệ nhất nhạc công làm sư phụ, sau không biết sao mà không được. Nhưng từ đó có thể thấy kĩ thuật đàn của Vân Dung chắc là đứng nhất.
Vân Dung đi đến giữa đài, trên hoa mẫu đơn vàng trên y phục làm cho nàng ta cao quý như Nguyệt thần, nhất thời mê hoặc ánh mắt của mọi người. Vân Dung nhẹ nhàng hướng mọi người hành lễ, liền ngồi xuống bắt đầu tấu.
Một khúc nghệ thuật xuất sắc từ trong tay nàng mà ra.
Đông đi xuân đến, mọi vật như sống lại, vạn vật vui sướng trong cảnh đẹp mùa xuân. Mọi người tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân quanh đây.
Giai điệu tươi mát, tiết tấu thoải mái thanh thoát.
Vân Dung cầm kỹ quả thật rất tốt, có thể làm cho người ta tưởng tượng. Khó trách nàng tự tin như thế, dám cao ngạo đi tới trận đấu. Bất quá, có nàng ở đây, như vậy tính toán của nàng cũng đừng mong thực hiện được. (Sally: giờ mới phát hiện chị Vũ rất tự kỹ, nhưng ta thích…hehe)
Một khúc đàn kết thúc, mọi người chưa phục hồi lại tinh thần, đối với bọn họ mà nói thì đây là âm nhạc của thần tiên.
Lúc này vô luận là nam tử hay nữ tử đều đối với Vân Mộng Vũ không có hy vọng, nhất là khi thấy hạng mục dự thi của Vân Mộng Vũ là đàn cổ, làm cho mọi người trực tiếp xem nhẹ nàng.
Vân Dung cầm kĩ, thật không uổng công sức tập luyện, nếu nàng đàn lên không ai có thể siêu việt hơn nàng.
Vân Dung đem phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, trong mắt hiện lên đắc ý, lúc này nàng xem Vân Mộng Vũ còn có thể ngăn cơn sóng dữ như thế nào?
Vân Dung thản nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ, liền khiêm tốn mở miệng: “Vân Dung cầm nghệ không tinh, để cho mọi người chê cười. Nhưng không sao cả, tỷ tỷ của ta Mộng Vũ cầm nghệ rất cao, cao hơn ta không chỉ một bậc. Ta tự nhận là theo không kịp, mọi người nhất định sẽ thích.” Nói xong còn nhìn Vân Mộng Vũ mỉm cười, làm như một muội muội ngoan hiền.
Vân Mộng Vũ co rút khóe miệng, chiêu này của Vân Dung thật đúng là hiểm, muốn trực tiếp bóp chết nàng. Nàng biết bản thân mình cầm kỹ dĩ nhiên đạt tới một cảnh giới hơn cả siêu việt, bây giờ lại bị nàng ta nói đến, dĩ nhiên nàng ta nghĩ sẽ làm cho nàng xấu mặt a.
Bên cạnh lão phu nhân cùng Mộc Phong mang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng vội vàng cầm tay bà ngoại, không nói gì, chỉ là nhìn nàng và biểu ca cười ấm áp. Bị nụ cười của nàng cuốn hút, hai người cảm thấy trong lòng yên tĩnh.
Vân Mộng Vũ buông tay, chuẩn bị đứng dậy, khóe mắt nhìn đến vị trí của Vân Mộ đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn nàng…
Nhìn đôi vợ chồng đối diện kia, nàng thật muốn rống to, các ngươi rốt cuộc không để yên cho ta sao?
Lúc này Sở Dạ mang vẻ mặt hứng thú nhìn Vân Mộng Vũ. Trước kia không để ý đến nàng, không nghĩ tới hôm nay gặp lại nàng thật chói mắt, lóng lánh bức người, xinh đẹp khiến người ta đui mù.
Vân Mộng Vũ, nàng nhất định vẫn sẽ thuộc về Sở Dạ hắn, hắn nhất định sẽ làm cho nàng tự nguyện một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Tuy rằng trong lòng hắn yêu là Tuyết Nhi, nhưng việc này cũng không gây trở ngại hắn giữ lấy Vân Mộng Vũ. (Sally: tên này cũng ít có bệnh lắm, ít có tự kỷ a). Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Vân Mộng Vũ, làm cho Vân Mộng Vũ nổi da gà.
Mà Vương Tuyết Nhi bên cạnh Sở Dạ cũng không thay đổi gì, vẫn dùng loại ánh mắt phức tạp và có ý đối địch nhìn nàng.
Hai người này ăn trúng cái gì sao?
Nàng tạm thời không thời gian để ý đến hắn, nếu bọn họ dám trêu chọc đến nàng, quả thật là muốn chết. Chờ yến hội chấm dứt, trở lại Tâm Mộng cư, thế nào cũng phải bày mưu tính kế cho tốt, mau chóng giải quyết hai người chướng mắt này. Vân Mộng Vũ đem ánh mắt dời đi, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ.
Lúc này quy tắc trận đấu cũng đã đọc xong, thi đấu tài nghệ buổi tối chính thức bắt đầu.
Nữ tử đầu tiên biểu diễn nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng cùng Vân Ngọc có quan hệ rất tốt. Vừa nhìn nàng ta thấy thật đúng là giống Vân Ngọc. Một thân xiêm y đỏ tươi, cũng khá xinh đẹp, tư thái kia rất giống Vân Ngọc, bộ dáng rất cao ngạo.
Quả nhiên là vật hợp theo loài…
Nàng kia ôm một cây tỳ bà lên, đầu tiên hơi ngượng ngùng hướng mọi hành lễ, nhưng ánh mắt kia cũng đang nhìn về phía vị trí của Sở Hiên.
Vừa thấy tình huống này, trong lòng Vân Mộng Vũ nhất thời vui vẻ.
Nếu hai người kia ở chung một chỗ, thật là hợp nhau a.
Một người phong tình thanh nhã, một người diễm lệ thoát tục.
Càng nghĩ càng cảm thấy muốn tác thành cho hai người bọn họ, nàng quay đầu nhìn phản ứng của Sở Hiên, lại thấy Sở Hiên hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, đang lẳng lặng ngồi một chỗ cầm ly rượu trên tay, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn mỹ nhân kia một cái.
Khi nàng ta thấy tình huống này, trên mặt chợt thất vọng, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thường, ngồi xuống bắt đầu tấu tỳ bà. Nàng tấu là tỳ bà ngâm, thật sự rất bình thường. Bởi vì tuy không nói gì, nhìn thấy bộ dáng của mọi người ở đây giả vờ như rất nhập tâm, giống như nàng ta tấu một bài nhạc rất hay.
Khi kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay.
Nữ tử đắc ý nhìn Vân Mộng Vũ liếc mắt một cái.
Nàng thật sự cảm thấy nàng ta rất vô vị a, đây là ý tứ gì, thị uy sao?
Ân. Cũng chỉ có thể lý giải như vậy, lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn yêu nghiệt Sở Hiên một cái. Lại trùng hợp thấy hai mắt của Sở Hiên cũng đang nhìn mình, nàng lập tức ngượng ngùng không biết làm sao, vội vàng cúi đầu.
Người kế tiếp biểu diễn nàng không có hứng thú thưởng thức, thật sự nghìn bài một điệu, không phải đàn cổ thì là tỳ bà, bằng không thì vũ đạo, hoàn toàn không làm cho người ta có hứng thú. Bất quá không có biện pháp, tài nghệ ở cổ đại cũng có gì khác ngoài những cái này.
Thực không hiểu, những người đó còn bày ra bộ dáng muốn xem.
Một lát sau đến phiên Phó Tâm Lan lên sân khấu, nàng cũng tấu tỳ bà, bất quá lại đạt được cảnh giới thứ nhất, tiếng đàn bay bổng, ngân nga.
Ngay cả nàng hiểu biết về âm nhạc cũng phải xem trọng Phó Tâm Lan.
Lại qua mấy người nữa, đến phiên Trầm Nhã lên sân khấu, thấy nàng ấy cầm hai thanh kiếm lên.
Cái này, Vân Mộng Vũ lập tức thấy hứng thú, không biết Trầm Nhã muốn làm gì?
Là muốn múa kiếm sao? Thật sự chờ mong a.
Trầm Nhã đi lên đài, đầu tiên là cùng mọi người hành lễ, tiếp theo hai tay liền múa kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang.
Nhất thời trên đài ngân quang lưu chuyển, bóng người tung bay, khi thì mềm nhẹ chậm rãi, khi thì múa kiếm, tay đầy tinh quang lóng lánh, nhất thời hấp dẫn mọi người, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết nha.
Kết thúc, dưới đài vỗ tay như sấm dậy.
Lúc này Vân Mộng Vũ mới nhớ ra Trầm Nhã có biết một chút võ công, khó trách cảm giác có chút hương vị của nữ trung hào kiệt.
Những cá nhân kế tiếp biểu diễn rất bình thường, mọi người có chút mất hứng.
Bất quá sự mất hứng này lập tức biến mất khi Vân Dung lên sân khấu.
Mọi người đều chờ mong Vân Dung biểu diễn, kĩ thuật đàn của Vân Dung cũng coi như là đứng nhất, từng thiếu chút nữa bái được thiên hạ đệ nhất nhạc công làm sư phụ, sau không biết sao mà không được. Nhưng từ đó có thể thấy kĩ thuật đàn của Vân Dung chắc là đứng nhất.
Vân Dung đi đến giữa đài, trên hoa mẫu đơn vàng trên y phục làm cho nàng ta cao quý như Nguyệt thần, nhất thời mê hoặc ánh mắt của mọi người. Vân Dung nhẹ nhàng hướng mọi người hành lễ, liền ngồi xuống bắt đầu tấu.
Một khúc nghệ thuật xuất sắc từ trong tay nàng mà ra.
Đông đi xuân đến, mọi vật như sống lại, vạn vật vui sướng trong cảnh đẹp mùa xuân. Mọi người tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân quanh đây.
Giai điệu tươi mát, tiết tấu thoải mái thanh thoát.
Vân Dung cầm kỹ quả thật rất tốt, có thể làm cho người ta tưởng tượng. Khó trách nàng tự tin như thế, dám cao ngạo đi tới trận đấu. Bất quá, có nàng ở đây, như vậy tính toán của nàng cũng đừng mong thực hiện được. (Sally: giờ mới phát hiện chị Vũ rất tự kỹ, nhưng ta thích…hehe)
Một khúc đàn kết thúc, mọi người chưa phục hồi lại tinh thần, đối với bọn họ mà nói thì đây là âm nhạc của thần tiên.
Lúc này vô luận là nam tử hay nữ tử đều đối với Vân Mộng Vũ không có hy vọng, nhất là khi thấy hạng mục dự thi của Vân Mộng Vũ là đàn cổ, làm cho mọi người trực tiếp xem nhẹ nàng.
Vân Dung cầm kĩ, thật không uổng công sức tập luyện, nếu nàng đàn lên không ai có thể siêu việt hơn nàng.
Vân Dung đem phản ứng của mọi người thu hết vào đáy mắt, trong mắt hiện lên đắc ý, lúc này nàng xem Vân Mộng Vũ còn có thể ngăn cơn sóng dữ như thế nào?
Vân Dung thản nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ, liền khiêm tốn mở miệng: “Vân Dung cầm nghệ không tinh, để cho mọi người chê cười. Nhưng không sao cả, tỷ tỷ của ta Mộng Vũ cầm nghệ rất cao, cao hơn ta không chỉ một bậc. Ta tự nhận là theo không kịp, mọi người nhất định sẽ thích.” Nói xong còn nhìn Vân Mộng Vũ mỉm cười, làm như một muội muội ngoan hiền.
Vân Mộng Vũ co rút khóe miệng, chiêu này của Vân Dung thật đúng là hiểm, muốn trực tiếp bóp chết nàng. Nàng biết bản thân mình cầm kỹ dĩ nhiên đạt tới một cảnh giới hơn cả siêu việt, bây giờ lại bị nàng ta nói đến, dĩ nhiên nàng ta nghĩ sẽ làm cho nàng xấu mặt a.
Bên cạnh lão phu nhân cùng Mộc Phong mang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng vội vàng cầm tay bà ngoại, không nói gì, chỉ là nhìn nàng và biểu ca cười ấm áp. Bị nụ cười của nàng cuốn hút, hai người cảm thấy trong lòng yên tĩnh.
Vân Mộng Vũ buông tay, chuẩn bị đứng dậy, khóe mắt nhìn đến vị trí của Vân Mộ đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn nàng…
/168
|