(*): Càng giá rét càng tươi đẹp.
"Em trai của anh, tên tiểu quỷ đáng ghét." Tiêu Lỗi chỉ vào Tiêu Miểu, xách cổ áo tên nhóc lên, muốn đuổi hắn ra ngoài. Mộ Tình thấy bộ dạng Tiêu Miểu rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt đen lúng liếng không ngừng di chuyển, lộ ra nét lanh lợi, trong lòng rất thích: "Nếu em có một em trai như vậy thì tốt rồi."
"Chị." Tiêu Miểu dẻo miệng, trực tiếp đã gọi chị. [ Vèo ] Tiêu Lỗi bay đến cốc đầu hắn một cái: "Từ nhỏ đã thích lấy lòng con gái, càng lớn càng không đứng đắn."
Tiêu Miểu cười khì, không chút phật lòng. Bạn gái của anh trai rất đẹp, Tiêu Miểu tiến lên ôm cổ Mộ Tình, bắt chước những người trong tivi, trực tiếp hướng mặt cô hôn tới.
Tiêu Lỗi thấy thế, hổn hển, vội vã đem em trai từ bên người Mộ Tình ngăn lại: "Thằng nhóc nhà ngươi bản lĩnh lớn thật, ai cho ngươi dám nhào lên trên hả. Đây là bạn gái của anh trai ngươi."
"Em biết mà, đây là biểu hiện hữu nghị, ngốc thật, anh không thấy trên tivi đều diễn như vậy à. Chốc nữa em sẽ méc với cha mẹ, là anh dẫn một chị gái về nhà." Tiêu Miểu nói huyên thuyên.
"Ngươi dám!" Tiêu Lỗi đẩy em trai một cái, lực đạo hơi lớn, Tiêu Miểu bị đẩy té xuống đất. Ở bên ngoài anh cùng các cô gái chơi đùa không thiếu, cho tới bây giờ chưa từng dẫn về nhà, cho cha mẹ anh biết, giải thích rõ ràng rất phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Mộ Tình thấy anh em họ giống như đang cãi nhau, vội vàng kéo Tiêu Miểu lại, nói với Tiêu Lỗi: "Anh đừng hung dữ như vậy, sẽ làm nó hoảng sợ." "Tên tiểu ma đầu này, trước sau đều gây chuyện thị phi, ai có thể làm cho nó sợ được chứ. Em không cần để ý đến nó." Tiêu Lỗi đưa Mộ Tình sang một bên, tự mình dẫn Tiêu Miểu ra ngoài.
Mộ Tình cùng theo ra ngoài, thấy Tiêu Lỗi khom lưng nói chuyện cùng Tiêu Miểu, từ trong túi lấy tiền cho hắn, Tiêu Miểu phấn khởi cầm tiền chạy mất. "Tại sao anh cho nó nhiều tiền như vậy, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cho nhiều tiền nó sẽ tiêu xài bừa bãi." Mộ Tình trách Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi ngoảnh lại nhìn cô: "Em không phải là một đứa trẻ à?" "Em không phải, em đã 16 tuổi rồi." Mộ Tình chu miệng."Cho nó chút tiền, để cho nó biến đi chơi, đừng làm trở ngại chúng ta." Tiêu Lỗi chớp mắt nhìn, đến ôm lấy Mộ Tình, trở về phòng của anh tiếp tục thắm thiết.
"Anh nói sẽ dạy em tín hiệu Moore mà." Mộ Tình ở trong lòng anh ngoái đầu.
"Được, lát nữa sẽ dạy cho em, em cho anh hôn trước đi." Tiêu Lỗi cúi đầu hôn cô.
"Ai nói dối sẽ là chó con." Mộ Tình quát mũi anh.
"Anh không lừa em mà, lập tức dạy cho em." Tiêu Lỗi cười hì hì.
Lâm Yến Vũ đang ngủ gật, cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ mình khẽ vuốt, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Lỗi, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giấu mặt vào gối, không cho anh nhìn thấy biểu tình của mình.
"Lại suy nghĩ cái gì đó?" Tiêu Lỗi thấy cô giấu đầu, tò mò hỏi.
"Nhớ anh." Lâm Yến Vũ không ngẩng đầu.
"Nghĩ đến anh tới nỗi mặt đều đỏ, chắc chắn không phải là chuyện tốt." Tiêu Lỗi trêu chọc nói. Hèn chi anh nhìn thấy, cô nâng mặt lên, hơi hơi nhoẻn miệng cười.
"Đừng nóng vội, sẽ cho em được toại nguyện." Tiêu Lỗi chớp mắt nhìn quỷ dị. Cái gì đây! Mặt Lâm Yến Vũ càng đỏ hơn, người này đang nói gì vậy, giống như đang châm chọc cô suy nghĩ vớ vẩn, lại giống như đang ám chỉ.
Chỉ chốc lát sau, bác Cát Ngõa Y Nhĩ nướng xong chân dê, gọi họ ra ăn. Mùi thịt tràn ngập, mũi Lâm Yến Vũ ngửi ngửi, cảm thấy mình cực kỳ đói.
Bác Cát Ngõa Y Nhĩ nâng bình rượu đưa cho Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi uống một ngụm lớn: "Bác, rượu này ngon, mạnh như dao nhỏ." Lâm Yến Vũ hiếu kỳ hỏi: "Có thể cho em uống một ngụm không?" "Em không thể uống, rượu này không phải để cho phụ nữ uống ." Tiêu Lỗi vội ngăn cản. Bác Cát Ngõa Y Nhĩ cười sang sảng, cầm bình rượu trở về.
Tiêu Lỗi nói chuyện phiếm cùng bác Cát Ngõa Y Nhĩ, hỏi hình hình trong nhà bác, bác nói với Tiêu Lỗi, hiện tại con trai lớn của bác đang làm Phó cục trưởng lâm nghiệp bản địa, con thứ hai đang buôn bán ở vùng biên giới Nga, con gái làm y tá ở một bệnh viện địa phương, năm ngoái vừa kết hôn, cuộc sống của con cái trong nhà cũng không tệ.
"Con út làm ăn cũng không tệ, hai năm trước cháu nghe người ta nói, anh ta kiếm được nhiều tiền." Tiêu Lỗi hỏi ông về tình hình con út. Bác nhấp một chút rượu, chậc chậc lưỡi: "Có tiền, nhưng quanh năm suốt tháng không trở về nhà một lần, ở bên ngoài lâu ngày tư tưởng tự do thoải mái."
"Sức khỏe của bác gái thế nào, sau khi làm giải phẫu bệnh đục tinh thể, mắt nhìn mọi thứ có rõ ràng hơn không?" Tiêu Lỗi hỏi người bạn già của bác Cát Ngõa Y Nhĩ. Bác cười ngây ngô: "Tốt hơn nhiều, bà ấy rất thích xem tivi, mỗi ngày ở nhà đều xem phim nhiều tập, từ năm ngoái trong thôn trang bị truyền hình vệ tinh, kênh các nơi trong cả nước đều có thể thu được."
Nghe giọng điệu bác ấy nói chuyện, cuộc sống so với năm trước tốt hơn nhiều, lông mày Tiêu Lỗi giãn ra, tâm tình cực kỳ vui vẻ, ghé mắt nhìn xem Lâm Yến Vũ, thấy cô đang gặm xương, cũng cầm lấy một cái chân dê để ăn. Lâm Yến Vũ theo trong túi ấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp anh lau mỡ trên khóe miệng.
Có lẽ là trước đó ở trong rừng vừa lạnh vừa đói lâu, hai người đều thèm ăn nhiều, ăn vài miếng thịt dê, lại ăn một miếng thịt thỏ thật to, sau khi ăn xong, Tiêu Lỗi trò chuyện với bác Cát Ngõa Y Nhĩ, Lâm Yến Vũ thì lại chạy về ngồi trên giường lò, làm ấm tay và chân.
"Ăn xong rồi các cháu nhanh chóng trở về, trong rừng sẽ có tuyết rơi, đêm nay cũng sẽ không ngừng." Bác Cát Ngõa Y Nhĩ nhắc nhở Tiêu Lỗi, nhanh chóng lái xe rời đi."Tạm thời chúng cháu không quay về, tính ở lại trong rừng vài ngày." Tiêu Lỗi uống một ngụm rượu, nhìn về phía buồng trong. Anh đã dẫn Lâm Yến Vũ ra ngoài, không hoàn thành xong việc anh muốn làm, sẽ không dễ dàng trở về.
Ngón tay bác Cát Ngõa Y Nhĩ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Rơm củi và than đá ở bên ngoài nhà đủ làm ấm giường lò mấy ngày, đến ban đêm các cháu đừng quên thêm than đá là được. Trong rừng lạnh lẽo, đến khuya mà không làm nóng giường lò, bà xã cháu sẽ lạnh chết, đống lửa bên ngoài nhà cũng đừng tắt, dã thú nhìn thấy ánh lửa sẽ không dám tới gần. Nước sạch và lương khô đủ dùng trong 10 ngày, nếu không đủ dùng, cho lâm nghiệp gọi điện thoại đến đồn công an, họ sẽ phái người mang đến."
Bác Cát Ngõa Y Nhĩ tháo xuống một chùm chìa khóa ở bên hông giao cho Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi tiếp nhận, đồng thời để cho bác đem hai con chó săn về biệt thự: "Lúc chúng cháu đi đã đặt chìa khóa trên cửa sổ." Anh quyết định chủ kiến, muốn cùng với Lâm Yến Vũ ở đây rời xa thế tục trong vài ngày.
Từ nhỏ Tiêu Lỗi đã lớn lên ở đại viện quân khu, trước đây không ít lần sinh sống trong rừng, cũng trải qua hai năm trong cơ sở quân đội, có phong phú kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe bác Cát Ngõa Y Nhĩ dặn dò anh một số chi tiết. Sau khi Bác Cát Ngõa Y Nhĩ bàn giao hết công việc, liền vác súng săn đi tuần tra.
Lâm Yến Vũ ngồi ngủ gật ở trên giường lò, Tiêu Lỗi đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, thấy chân tay cô co cóng ngồi ở chỗ kia, giống như một cô dâu nhỏ mới gả, rụt rè, lại rất đáng yêu, bàn tay khẽ đặt trên lưng cô vuốt ve, áo khoác da lông mềm, rất thoải mái.
Lâm Yến Vũ nghe được tiếng động tỉnh lại, hỏi anh: "Khi nào chúng ta trở về vậy?" "Không quay về nữa, ở chỗ này làm một đôi vợ chồng sơn dã ăn lông ở lỗ." Sau đó Tiêu Lỗi thích ý nằm ngửa trên chiếc chăn lông cừu.
"Anh nói gì vậy, ai phải ở lại chỗ này, người sẽ chết vì lạnh mất." Lâm Yến Vũ đá anh một cước. Tiêu Lỗi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Thực sự em không muốn ở cùng một chỗ với anh?" Lâm Yến Vũ nhìn ánh mắt của anh, không trả lời.
"Mặc kệ sau khi em trở về Bắc Kinh sẽ lựa chọn như thế nào, mấy ngày ở Y Xuân này cho anh đi, để chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại." Tiêu Lỗi ôm hai tay Lâm Yến Vũ vào trong ngực. Lâm Yến Vũ gập đầu gối, khuôn mặt tựa lên trên đầu gối.
"Em ngủ trưa một lát đi, tý nữa anh dẫn em đi câu cá." Tiêu Lỗi cởi áo khoác của Lâm Yến Vũ ra vắt lên trên tường, nhìn cô ngủ, thay cô đắp lại cái chăn lông cừu dày, ra phòng ngoài chuẩn bị đồ đạc.
Buổi chiều, hai người rời căn nhà nhỏ trong rừng, đi sâu vào rừng rậm. Tiêu Lỗi nói với cô, gần đây có một dòng sông, từ trên núi thông ra ngoài, họ đến không phải lúc, nếu là mùa hạ, có thể ngồi bè gỗ phiêu lưu.
Dòng sông sớm đóng băng, Tiêu Lỗi chọn một nhánh cây tươi tốt ngay khúc sông, dùng rìu đục tạc một cái lỗ vừa phải trên mặt băng, thả cần câu xuống. Lâm Yến Vũ ngồi xổm cạnh chân anh, theo cái lỗ nhìn xuống, quả nhiên có rất nhiều cá bơi qua bơi lại, hưng phấn nói: "Lỗi, anh nhìn xem, rất nhiều cá."
Một câu xưng hô trong lúc vô ý khiến trong lòng hai người đều chấn động, biểu tình Tiêu Lỗi khôi phục một chút: "Em còn nhớ rõ trước đây của chúng ta không, vừa đến mùa đông chúng ta liền đi biển Thập Sát (1) trượt băng."
Đương nhiên nhớ rõ, đám con trai các anh còn đánh khúc côn cầu trên băng. Trong đầu Lâm Yến Vũ bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của mười năm về trước, khi đó cô mới 14- 15 tuổi, anh thường xuyên dẫn cô đi chơi.
Tuy rằng cô chính là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói gì cả, vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng. Tiêu Lỗi đối với thái độ như gần như xa của cô sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý đến sự lãnh đạm của cô, kiên nhẫn ngồi ở trên băng kia câu cá.
Cá đói bụng nhất vào mùa đông, rất nhanh đã mắc câu, không đến một giờ nước trong thùng đã đầy. Lâm Yến Vũ đếm, tổng cộng 15 con, đều mập mạp. Trở về căn nhà nhỏ, Tiêu Lỗi ngồi ở nóc lò vừa thuần thục tẩy sạch vảy cá, rửa thịt cá sạch sẽ sau đó bỏ vào trong nồi.
"Cái gì anh cũng biết a." Lâm Yến Vũ cảm thấy anh quả thực toàn năng, không khỏi có chút khâm phục. Tiêu Lỗi cười nhẹ: "Nếu như anh không tòng quân, có lẽ sẽ làm một nhà thám hiểm, anh thích lữ hành dã ngoại."
Cô còn không biết anh có sở thích này, trước kia anh chính là thích đến sân bắn quân khu tập bắn bia, hoặc là đi ngoại ô cưỡi ngựa, không nghĩ tới trong rừng cũng quen thuộc, nhớ tới hình như anh đã từng nói qua, trước năm 10 tuổi là lớn lên ở Đông Bắc, xem ra đi săn và thám hiểm bên ngoài là do thời thơ ấu phát triển thành sở thích.
Thời điểm nhìn anh ngồi bên cạnh lò sưởi trong tường làm việc nặng này nọ, biểu tình chuyên chú vẫn như cũ khiến người khác mê muội. Lâm Yến Vũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh bị ánh lửa chiếu rọi đỏ hồng, cảm thấy anh sinh động như một bức tranh, tỏa ra một loại mị lực làm người khác hít thở không thông, nhịn không được cười: "Em cảm thấy anh thật xinh đẹp thanh tú."
Tiêu Lỗi ghé mắt nhìn cô, ý cười bên môi: "Vậy sao, lần đầu tiên em nhìn đến anh sao?" Lâm Yến Vũ tới gần anh, hôn lên trán anh, trong lòng Tiêu Lỗi run lên, lúc cô ôn nhu làm người ta rung động không thôi.
Lâm Yến Vũ nhìn bốn phía, sự tĩnh mịch trong căn nhà nhỏ thật an tường, duỗi thân lười biếng: "Tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng trong nhà một chút cũng không thấy lạnh." "Vách tường của nhà này đều là đặc chế, so với tường bình thường dày hơn nhiều lắm, gió lạnh không thể tiến vào, cho nên có thể dự trữ hơi nóng trong nhà lâu một chút, lát nữa anh ra ngoài chuẩn bị một thùng tuyết mang vào, bằng không trong nhà sẽ rất khô." Tiêu Lỗi mở vòi nước trên bồn rửa chén, vo gạo kê và yến mạch xong thì bỏ vào trong nồi nấu cháo.
"Em giúp anh làm chút gì nhé." Lâm Yến Vũ muốn đứng dậy. Tiêu Lỗi ấn đầu vai cô: "Không cần, em ngồi xem là được rồi. Nước rất lạnh, tay em chịu không nổi đâu."
Lâm Yến Vũ ngồi một lát, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường, nhịn nửa ngày không nhịn được nữa, đành phải ấp a ấp úng hỏi: "Cái kia... Em muốn đi nhà vệ sinh, anh dẫn em đi với."
Tiêu Lỗi ngẩng đầu, buồn cười nhìn cô: "Nơi này không có nhà vệ sinh, đều là giải quyết ngay trong rừng." Cái gì đây, đàn ông có thể giải quyết ngay tại chỗ, phụ nữa thì sao được, hơn nữa cô còn muốn...
"Suốt một ngày em không đi vệ sinh rồi, em muốn đi vệ sinh, anh nhanh chóng dẫn e đi đi." Lâm Yến Vũ làm nũng lay cánh tay Tiêu Lỗi. "Bảo bối, anh không lừa em, nơi này không có nhà vệ sinh, em cho đây là nội thành chắc, phương tiện gì cũng có, vùng thôn quê hoang dã, cần nhà vệ sinh làm gì."
"Vậy thì làm sao bây giờ? Bên ngoài lạnh như vậy, em sợ... cái mông sẽ đông cứng chết mất." Lâm Yến Vũ nói xong câu đó, thật sự là như đã chết. Tiêu Lỗi cười ha hả: "Em yên tâm đi, chỉ cần em đi mau một chút, không có việc gì đâu." "Anh đừng nói đùa, em cũng sắp vội muốn chết đây nè. Trời tối rồi, anh sẽ không để em đi một mình chứ, lỡ như em bị sói ăn thịt thì làm sao bây giờ?" Lâm Yến Vũ cho rằng anh có cách giải quyết.
Lúc này Tiêu Lỗi mới không cười nữa, đi vào trong nhà, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thùng, đặt trên mặt đất: "Chỉ có cái này, cho em làm bồn cầu đó." Lâm Yến Vũ mở to hai mắt nhìn: "Cái này thì làm sao mà ngồi, anh sẽ không bắt em luyện đứng tấn chứ." "Dùng hay không tùy em, anh đi nấu cơm." Tiêu Lỗi đặt cái thùng ở chỗ đó, đi xào rau, bộ dáng bận rộn nấu ăn trong bếp, giống như một thợ săn chân chính.
Nhưng cả tâm trạng cười một chút Lâm Yến Vũ cũng không có, không còn cách nào khác, sắp không nhịn được nữa, đành phải cầm cái thùng vào buồng trong, thật cẩn thận ngồi xổm trên đó, thật vất vả mới đại tiện xong, cô nhanh chóng mang cái thùng thối hoắc ra ngoài cửa.
Tất cả cơm tối đều là do anh làm, khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên bàn ăn đơn sơ dùng cơm. Cháo gạo kê yến mạch hầm đặc nóng hổi, ngoài ra còn có cá nướng than cốc sau khi rắc một ít hành lá thái nhỏ lên thoạt nhìn rất ngon, còn có một đĩa thịt gà rừng xào ớt đỏ, Lâm Yến Vũ hít mùi thơm, cảm thấy bữa cơm này là bữa cơm có vị ngon nhất từ sau khi cô trở về nước ăn được.
"Anh không uống chút rượu sao?" Lâm Yến Vũ thấy anh vùi đầu ăn cơm, không nhịn được hỏi một câu. Trước đó thấy anh cất bình rượu trắng nhỏ trong túi, tưởng rằng lúc này anh cũng sẽ lấy ra uống vài hớp nữa.
Tiêu Lỗi cười nhẹ: "Em lại không uống với anh, nếu em uống với anh, anh sẽ uống một chút." Lâm Yến Vũ biết anh nói đùa, nên không nói nữa, trong lòng chậm rãi nhận thức, lần này khó có được yên ổn. Anh ăn xong một chén cháo rồi, cô nhận lấy cái chén, thay anh múc một chén nữa, nhìn anh ăn, cao hứng hơn so với bản thân mình ăn.
Tiêu Lỗi chú ý tới ánh mắt nhu hòa của cô liên tục tỉ mỉ nhìn mình, tò mò hỏi: "Tại sao không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị của em?" Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Không phải, thức ăn anh nấu ăn rất ngon. Em vẫn không biết, hóa ra anh cũng biết xào rau nấu cơm."
Tiêu Lỗi thản nhiên cười, vẻ mặt rất có ý tứ hàm xúc: "Anh chỉ nấu cho em ăn." Lâm Yến Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cái mũi chua xót, nén xuống ẩm ướt đang dâng lên trong mắt, lặng lẽ ăn một ngụm cháo gạo kê yến mạch.
"Em trai của anh, tên tiểu quỷ đáng ghét." Tiêu Lỗi chỉ vào Tiêu Miểu, xách cổ áo tên nhóc lên, muốn đuổi hắn ra ngoài. Mộ Tình thấy bộ dạng Tiêu Miểu rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt đen lúng liếng không ngừng di chuyển, lộ ra nét lanh lợi, trong lòng rất thích: "Nếu em có một em trai như vậy thì tốt rồi."
"Chị." Tiêu Miểu dẻo miệng, trực tiếp đã gọi chị. [ Vèo ] Tiêu Lỗi bay đến cốc đầu hắn một cái: "Từ nhỏ đã thích lấy lòng con gái, càng lớn càng không đứng đắn."
Tiêu Miểu cười khì, không chút phật lòng. Bạn gái của anh trai rất đẹp, Tiêu Miểu tiến lên ôm cổ Mộ Tình, bắt chước những người trong tivi, trực tiếp hướng mặt cô hôn tới.
Tiêu Lỗi thấy thế, hổn hển, vội vã đem em trai từ bên người Mộ Tình ngăn lại: "Thằng nhóc nhà ngươi bản lĩnh lớn thật, ai cho ngươi dám nhào lên trên hả. Đây là bạn gái của anh trai ngươi."
"Em biết mà, đây là biểu hiện hữu nghị, ngốc thật, anh không thấy trên tivi đều diễn như vậy à. Chốc nữa em sẽ méc với cha mẹ, là anh dẫn một chị gái về nhà." Tiêu Miểu nói huyên thuyên.
"Ngươi dám!" Tiêu Lỗi đẩy em trai một cái, lực đạo hơi lớn, Tiêu Miểu bị đẩy té xuống đất. Ở bên ngoài anh cùng các cô gái chơi đùa không thiếu, cho tới bây giờ chưa từng dẫn về nhà, cho cha mẹ anh biết, giải thích rõ ràng rất phiền toái, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Mộ Tình thấy anh em họ giống như đang cãi nhau, vội vàng kéo Tiêu Miểu lại, nói với Tiêu Lỗi: "Anh đừng hung dữ như vậy, sẽ làm nó hoảng sợ." "Tên tiểu ma đầu này, trước sau đều gây chuyện thị phi, ai có thể làm cho nó sợ được chứ. Em không cần để ý đến nó." Tiêu Lỗi đưa Mộ Tình sang một bên, tự mình dẫn Tiêu Miểu ra ngoài.
Mộ Tình cùng theo ra ngoài, thấy Tiêu Lỗi khom lưng nói chuyện cùng Tiêu Miểu, từ trong túi lấy tiền cho hắn, Tiêu Miểu phấn khởi cầm tiền chạy mất. "Tại sao anh cho nó nhiều tiền như vậy, nó vẫn còn là một đứa trẻ, cho nhiều tiền nó sẽ tiêu xài bừa bãi." Mộ Tình trách Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi ngoảnh lại nhìn cô: "Em không phải là một đứa trẻ à?" "Em không phải, em đã 16 tuổi rồi." Mộ Tình chu miệng."Cho nó chút tiền, để cho nó biến đi chơi, đừng làm trở ngại chúng ta." Tiêu Lỗi chớp mắt nhìn, đến ôm lấy Mộ Tình, trở về phòng của anh tiếp tục thắm thiết.
"Anh nói sẽ dạy em tín hiệu Moore mà." Mộ Tình ở trong lòng anh ngoái đầu.
"Được, lát nữa sẽ dạy cho em, em cho anh hôn trước đi." Tiêu Lỗi cúi đầu hôn cô.
"Ai nói dối sẽ là chó con." Mộ Tình quát mũi anh.
"Anh không lừa em mà, lập tức dạy cho em." Tiêu Lỗi cười hì hì.
Lâm Yến Vũ đang ngủ gật, cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ mình khẽ vuốt, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Lỗi, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giấu mặt vào gối, không cho anh nhìn thấy biểu tình của mình.
"Lại suy nghĩ cái gì đó?" Tiêu Lỗi thấy cô giấu đầu, tò mò hỏi.
"Nhớ anh." Lâm Yến Vũ không ngẩng đầu.
"Nghĩ đến anh tới nỗi mặt đều đỏ, chắc chắn không phải là chuyện tốt." Tiêu Lỗi trêu chọc nói. Hèn chi anh nhìn thấy, cô nâng mặt lên, hơi hơi nhoẻn miệng cười.
"Đừng nóng vội, sẽ cho em được toại nguyện." Tiêu Lỗi chớp mắt nhìn quỷ dị. Cái gì đây! Mặt Lâm Yến Vũ càng đỏ hơn, người này đang nói gì vậy, giống như đang châm chọc cô suy nghĩ vớ vẩn, lại giống như đang ám chỉ.
Chỉ chốc lát sau, bác Cát Ngõa Y Nhĩ nướng xong chân dê, gọi họ ra ăn. Mùi thịt tràn ngập, mũi Lâm Yến Vũ ngửi ngửi, cảm thấy mình cực kỳ đói.
Bác Cát Ngõa Y Nhĩ nâng bình rượu đưa cho Tiêu Lỗi, Tiêu Lỗi uống một ngụm lớn: "Bác, rượu này ngon, mạnh như dao nhỏ." Lâm Yến Vũ hiếu kỳ hỏi: "Có thể cho em uống một ngụm không?" "Em không thể uống, rượu này không phải để cho phụ nữ uống ." Tiêu Lỗi vội ngăn cản. Bác Cát Ngõa Y Nhĩ cười sang sảng, cầm bình rượu trở về.
Tiêu Lỗi nói chuyện phiếm cùng bác Cát Ngõa Y Nhĩ, hỏi hình hình trong nhà bác, bác nói với Tiêu Lỗi, hiện tại con trai lớn của bác đang làm Phó cục trưởng lâm nghiệp bản địa, con thứ hai đang buôn bán ở vùng biên giới Nga, con gái làm y tá ở một bệnh viện địa phương, năm ngoái vừa kết hôn, cuộc sống của con cái trong nhà cũng không tệ.
"Con út làm ăn cũng không tệ, hai năm trước cháu nghe người ta nói, anh ta kiếm được nhiều tiền." Tiêu Lỗi hỏi ông về tình hình con út. Bác nhấp một chút rượu, chậc chậc lưỡi: "Có tiền, nhưng quanh năm suốt tháng không trở về nhà một lần, ở bên ngoài lâu ngày tư tưởng tự do thoải mái."
"Sức khỏe của bác gái thế nào, sau khi làm giải phẫu bệnh đục tinh thể, mắt nhìn mọi thứ có rõ ràng hơn không?" Tiêu Lỗi hỏi người bạn già của bác Cát Ngõa Y Nhĩ. Bác cười ngây ngô: "Tốt hơn nhiều, bà ấy rất thích xem tivi, mỗi ngày ở nhà đều xem phim nhiều tập, từ năm ngoái trong thôn trang bị truyền hình vệ tinh, kênh các nơi trong cả nước đều có thể thu được."
Nghe giọng điệu bác ấy nói chuyện, cuộc sống so với năm trước tốt hơn nhiều, lông mày Tiêu Lỗi giãn ra, tâm tình cực kỳ vui vẻ, ghé mắt nhìn xem Lâm Yến Vũ, thấy cô đang gặm xương, cũng cầm lấy một cái chân dê để ăn. Lâm Yến Vũ theo trong túi ấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp anh lau mỡ trên khóe miệng.
Có lẽ là trước đó ở trong rừng vừa lạnh vừa đói lâu, hai người đều thèm ăn nhiều, ăn vài miếng thịt dê, lại ăn một miếng thịt thỏ thật to, sau khi ăn xong, Tiêu Lỗi trò chuyện với bác Cát Ngõa Y Nhĩ, Lâm Yến Vũ thì lại chạy về ngồi trên giường lò, làm ấm tay và chân.
"Ăn xong rồi các cháu nhanh chóng trở về, trong rừng sẽ có tuyết rơi, đêm nay cũng sẽ không ngừng." Bác Cát Ngõa Y Nhĩ nhắc nhở Tiêu Lỗi, nhanh chóng lái xe rời đi."Tạm thời chúng cháu không quay về, tính ở lại trong rừng vài ngày." Tiêu Lỗi uống một ngụm rượu, nhìn về phía buồng trong. Anh đã dẫn Lâm Yến Vũ ra ngoài, không hoàn thành xong việc anh muốn làm, sẽ không dễ dàng trở về.
Ngón tay bác Cát Ngõa Y Nhĩ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Rơm củi và than đá ở bên ngoài nhà đủ làm ấm giường lò mấy ngày, đến ban đêm các cháu đừng quên thêm than đá là được. Trong rừng lạnh lẽo, đến khuya mà không làm nóng giường lò, bà xã cháu sẽ lạnh chết, đống lửa bên ngoài nhà cũng đừng tắt, dã thú nhìn thấy ánh lửa sẽ không dám tới gần. Nước sạch và lương khô đủ dùng trong 10 ngày, nếu không đủ dùng, cho lâm nghiệp gọi điện thoại đến đồn công an, họ sẽ phái người mang đến."
Bác Cát Ngõa Y Nhĩ tháo xuống một chùm chìa khóa ở bên hông giao cho Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi tiếp nhận, đồng thời để cho bác đem hai con chó săn về biệt thự: "Lúc chúng cháu đi đã đặt chìa khóa trên cửa sổ." Anh quyết định chủ kiến, muốn cùng với Lâm Yến Vũ ở đây rời xa thế tục trong vài ngày.
Từ nhỏ Tiêu Lỗi đã lớn lên ở đại viện quân khu, trước đây không ít lần sinh sống trong rừng, cũng trải qua hai năm trong cơ sở quân đội, có phong phú kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe bác Cát Ngõa Y Nhĩ dặn dò anh một số chi tiết. Sau khi Bác Cát Ngõa Y Nhĩ bàn giao hết công việc, liền vác súng săn đi tuần tra.
Lâm Yến Vũ ngồi ngủ gật ở trên giường lò, Tiêu Lỗi đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, thấy chân tay cô co cóng ngồi ở chỗ kia, giống như một cô dâu nhỏ mới gả, rụt rè, lại rất đáng yêu, bàn tay khẽ đặt trên lưng cô vuốt ve, áo khoác da lông mềm, rất thoải mái.
Lâm Yến Vũ nghe được tiếng động tỉnh lại, hỏi anh: "Khi nào chúng ta trở về vậy?" "Không quay về nữa, ở chỗ này làm một đôi vợ chồng sơn dã ăn lông ở lỗ." Sau đó Tiêu Lỗi thích ý nằm ngửa trên chiếc chăn lông cừu.
"Anh nói gì vậy, ai phải ở lại chỗ này, người sẽ chết vì lạnh mất." Lâm Yến Vũ đá anh một cước. Tiêu Lỗi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Thực sự em không muốn ở cùng một chỗ với anh?" Lâm Yến Vũ nhìn ánh mắt của anh, không trả lời.
"Mặc kệ sau khi em trở về Bắc Kinh sẽ lựa chọn như thế nào, mấy ngày ở Y Xuân này cho anh đi, để chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại." Tiêu Lỗi ôm hai tay Lâm Yến Vũ vào trong ngực. Lâm Yến Vũ gập đầu gối, khuôn mặt tựa lên trên đầu gối.
"Em ngủ trưa một lát đi, tý nữa anh dẫn em đi câu cá." Tiêu Lỗi cởi áo khoác của Lâm Yến Vũ ra vắt lên trên tường, nhìn cô ngủ, thay cô đắp lại cái chăn lông cừu dày, ra phòng ngoài chuẩn bị đồ đạc.
Buổi chiều, hai người rời căn nhà nhỏ trong rừng, đi sâu vào rừng rậm. Tiêu Lỗi nói với cô, gần đây có một dòng sông, từ trên núi thông ra ngoài, họ đến không phải lúc, nếu là mùa hạ, có thể ngồi bè gỗ phiêu lưu.
Dòng sông sớm đóng băng, Tiêu Lỗi chọn một nhánh cây tươi tốt ngay khúc sông, dùng rìu đục tạc một cái lỗ vừa phải trên mặt băng, thả cần câu xuống. Lâm Yến Vũ ngồi xổm cạnh chân anh, theo cái lỗ nhìn xuống, quả nhiên có rất nhiều cá bơi qua bơi lại, hưng phấn nói: "Lỗi, anh nhìn xem, rất nhiều cá."
Một câu xưng hô trong lúc vô ý khiến trong lòng hai người đều chấn động, biểu tình Tiêu Lỗi khôi phục một chút: "Em còn nhớ rõ trước đây của chúng ta không, vừa đến mùa đông chúng ta liền đi biển Thập Sát (1) trượt băng."
Đương nhiên nhớ rõ, đám con trai các anh còn đánh khúc côn cầu trên băng. Trong đầu Lâm Yến Vũ bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của mười năm về trước, khi đó cô mới 14- 15 tuổi, anh thường xuyên dẫn cô đi chơi.
Tuy rằng cô chính là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói gì cả, vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng. Tiêu Lỗi đối với thái độ như gần như xa của cô sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý đến sự lãnh đạm của cô, kiên nhẫn ngồi ở trên băng kia câu cá.
Cá đói bụng nhất vào mùa đông, rất nhanh đã mắc câu, không đến một giờ nước trong thùng đã đầy. Lâm Yến Vũ đếm, tổng cộng 15 con, đều mập mạp. Trở về căn nhà nhỏ, Tiêu Lỗi ngồi ở nóc lò vừa thuần thục tẩy sạch vảy cá, rửa thịt cá sạch sẽ sau đó bỏ vào trong nồi.
"Cái gì anh cũng biết a." Lâm Yến Vũ cảm thấy anh quả thực toàn năng, không khỏi có chút khâm phục. Tiêu Lỗi cười nhẹ: "Nếu như anh không tòng quân, có lẽ sẽ làm một nhà thám hiểm, anh thích lữ hành dã ngoại."
Cô còn không biết anh có sở thích này, trước kia anh chính là thích đến sân bắn quân khu tập bắn bia, hoặc là đi ngoại ô cưỡi ngựa, không nghĩ tới trong rừng cũng quen thuộc, nhớ tới hình như anh đã từng nói qua, trước năm 10 tuổi là lớn lên ở Đông Bắc, xem ra đi săn và thám hiểm bên ngoài là do thời thơ ấu phát triển thành sở thích.
Thời điểm nhìn anh ngồi bên cạnh lò sưởi trong tường làm việc nặng này nọ, biểu tình chuyên chú vẫn như cũ khiến người khác mê muội. Lâm Yến Vũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh bị ánh lửa chiếu rọi đỏ hồng, cảm thấy anh sinh động như một bức tranh, tỏa ra một loại mị lực làm người khác hít thở không thông, nhịn không được cười: "Em cảm thấy anh thật xinh đẹp thanh tú."
Tiêu Lỗi ghé mắt nhìn cô, ý cười bên môi: "Vậy sao, lần đầu tiên em nhìn đến anh sao?" Lâm Yến Vũ tới gần anh, hôn lên trán anh, trong lòng Tiêu Lỗi run lên, lúc cô ôn nhu làm người ta rung động không thôi.
Lâm Yến Vũ nhìn bốn phía, sự tĩnh mịch trong căn nhà nhỏ thật an tường, duỗi thân lười biếng: "Tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng trong nhà một chút cũng không thấy lạnh." "Vách tường của nhà này đều là đặc chế, so với tường bình thường dày hơn nhiều lắm, gió lạnh không thể tiến vào, cho nên có thể dự trữ hơi nóng trong nhà lâu một chút, lát nữa anh ra ngoài chuẩn bị một thùng tuyết mang vào, bằng không trong nhà sẽ rất khô." Tiêu Lỗi mở vòi nước trên bồn rửa chén, vo gạo kê và yến mạch xong thì bỏ vào trong nồi nấu cháo.
"Em giúp anh làm chút gì nhé." Lâm Yến Vũ muốn đứng dậy. Tiêu Lỗi ấn đầu vai cô: "Không cần, em ngồi xem là được rồi. Nước rất lạnh, tay em chịu không nổi đâu."
Lâm Yến Vũ ngồi một lát, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường, nhịn nửa ngày không nhịn được nữa, đành phải ấp a ấp úng hỏi: "Cái kia... Em muốn đi nhà vệ sinh, anh dẫn em đi với."
Tiêu Lỗi ngẩng đầu, buồn cười nhìn cô: "Nơi này không có nhà vệ sinh, đều là giải quyết ngay trong rừng." Cái gì đây, đàn ông có thể giải quyết ngay tại chỗ, phụ nữa thì sao được, hơn nữa cô còn muốn...
"Suốt một ngày em không đi vệ sinh rồi, em muốn đi vệ sinh, anh nhanh chóng dẫn e đi đi." Lâm Yến Vũ làm nũng lay cánh tay Tiêu Lỗi. "Bảo bối, anh không lừa em, nơi này không có nhà vệ sinh, em cho đây là nội thành chắc, phương tiện gì cũng có, vùng thôn quê hoang dã, cần nhà vệ sinh làm gì."
"Vậy thì làm sao bây giờ? Bên ngoài lạnh như vậy, em sợ... cái mông sẽ đông cứng chết mất." Lâm Yến Vũ nói xong câu đó, thật sự là như đã chết. Tiêu Lỗi cười ha hả: "Em yên tâm đi, chỉ cần em đi mau một chút, không có việc gì đâu." "Anh đừng nói đùa, em cũng sắp vội muốn chết đây nè. Trời tối rồi, anh sẽ không để em đi một mình chứ, lỡ như em bị sói ăn thịt thì làm sao bây giờ?" Lâm Yến Vũ cho rằng anh có cách giải quyết.
Lúc này Tiêu Lỗi mới không cười nữa, đi vào trong nhà, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái thùng, đặt trên mặt đất: "Chỉ có cái này, cho em làm bồn cầu đó." Lâm Yến Vũ mở to hai mắt nhìn: "Cái này thì làm sao mà ngồi, anh sẽ không bắt em luyện đứng tấn chứ." "Dùng hay không tùy em, anh đi nấu cơm." Tiêu Lỗi đặt cái thùng ở chỗ đó, đi xào rau, bộ dáng bận rộn nấu ăn trong bếp, giống như một thợ săn chân chính.
Nhưng cả tâm trạng cười một chút Lâm Yến Vũ cũng không có, không còn cách nào khác, sắp không nhịn được nữa, đành phải cầm cái thùng vào buồng trong, thật cẩn thận ngồi xổm trên đó, thật vất vả mới đại tiện xong, cô nhanh chóng mang cái thùng thối hoắc ra ngoài cửa.
Tất cả cơm tối đều là do anh làm, khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên bàn ăn đơn sơ dùng cơm. Cháo gạo kê yến mạch hầm đặc nóng hổi, ngoài ra còn có cá nướng than cốc sau khi rắc một ít hành lá thái nhỏ lên thoạt nhìn rất ngon, còn có một đĩa thịt gà rừng xào ớt đỏ, Lâm Yến Vũ hít mùi thơm, cảm thấy bữa cơm này là bữa cơm có vị ngon nhất từ sau khi cô trở về nước ăn được.
"Anh không uống chút rượu sao?" Lâm Yến Vũ thấy anh vùi đầu ăn cơm, không nhịn được hỏi một câu. Trước đó thấy anh cất bình rượu trắng nhỏ trong túi, tưởng rằng lúc này anh cũng sẽ lấy ra uống vài hớp nữa.
Tiêu Lỗi cười nhẹ: "Em lại không uống với anh, nếu em uống với anh, anh sẽ uống một chút." Lâm Yến Vũ biết anh nói đùa, nên không nói nữa, trong lòng chậm rãi nhận thức, lần này khó có được yên ổn. Anh ăn xong một chén cháo rồi, cô nhận lấy cái chén, thay anh múc một chén nữa, nhìn anh ăn, cao hứng hơn so với bản thân mình ăn.
Tiêu Lỗi chú ý tới ánh mắt nhu hòa của cô liên tục tỉ mỉ nhìn mình, tò mò hỏi: "Tại sao không ăn, thức ăn không hợp khẩu vị của em?" Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Không phải, thức ăn anh nấu ăn rất ngon. Em vẫn không biết, hóa ra anh cũng biết xào rau nấu cơm."
Tiêu Lỗi thản nhiên cười, vẻ mặt rất có ý tứ hàm xúc: "Anh chỉ nấu cho em ăn." Lâm Yến Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cái mũi chua xót, nén xuống ẩm ướt đang dâng lên trong mắt, lặng lẽ ăn một ngụm cháo gạo kê yến mạch.
/55
|