Thực ra Khổng Khánh Tường không quá nghi ngờ Khưu Uyển Di, bà ta đã đi theo ông hơn mười năm, vẫn luôn ngoan ngoãn, cung kính nghe lời, ông không tin bà dám lừa dối ông. Hơn nữa chuyện mang thai có thể lừa đến khi nào, hẳn bà cũng biết hậu quả của việc lừa gạt ông.
Nếu Khưu Uyển Di đã mang thai, hơn nữa khả năng lớn còn là con trai, như vậy chuyện kết hôn là chuyện phải làm. Con gái thì thôi nhưng sao ông có thể để con trai mình sinh ra lại thành con tư sinh được.
Vừa muốn có con lại không muốn ảnh hưởng đến danh dự của mình, nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Khánh Tường nghĩ ra được một cách mà ông ta cho là sẽ có tác dụng.
Ông hẹn Văn Kì Sơn ra ngoài.
Hai người hẹn gặp trong một phòng VIP của một hội quán.
Hội quán này mọi thứ đều là hạng nhất, chỉ có hội viên mới được vào, người thường không dễ bước chân vào đây.
Đợi nhân viên pha nước trà xong, Khổng Khánh Tường dặn dò, không có ai gọi thì không được tự tiện bước vào.
Văn Kì Sơn ngồi đối diện Khổng Khánh Tường, trong lòng hiểu ông ta có chuyện muốn nói với mình, ông cũng chẳng vội, rút thuốc lá ra rồi chậm rãi nhả khói.
Khổng Khánh Tường nhìn vẻ thoải mái của ông, lòng rất hận nhưng lại tỏ vẻ thành khẩn.
– Anh Văn, cũng không trách anh giận tôi, chuyện này quả thật tôi không đúng, thực ra tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, đều là đàn ông hẳn anh cũng hiểu, sẽ có lúc không thể kìm chế được. Một lần sai lầm nên khiến cô ta mang thai, thân là đàn ông cũng không thể sống vô trách nhiệm được phải không? Tôi biết giấu Linh Lung là tôi không đúng nhưng tôi luôn thật lòng với Linh Lung, tôi chỉ bỏ tiền ra cho mẹ con cô ấy thôi, mãi đến khi Linh Lung qua đời thì mới cảm thấy nên cho cô ấy một danh phận, coi như là bồi thường bao năm qua. Giờ tôi muốn lấy người thế nào chẳng được, nếu tôi không phải là người coi trọng tình cảm thì cần gì phải cưới người như cô ấy?
Đổi lại là bất kì ai, nghe được vẻ thành ý, nghe những “lời tâm huyết” này chỉ sợ cũng đều bị ông ta làm cho cảm động, chỉ sợ còn khen ngợi mấy câu, đàn ông tình nghĩa gì gì đó nhưng Văn Kì Sơn nghe xong lại chỉ thấy buồn nôn mà thôi!
Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Những lời này quả thực không sai!
Văn Kì Sơn suýt thì phỉ nhổ vào khuôn mặt đang giả mù sa mưa kia. Tính ông thẳng thắn, ghét ác như thù, tuy rằng được Cố Kiến Quốc dạy dỗ nhiều năm và kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường khiến ông khéo léo hơn một chút nhưng lúc này thực sự không nhịn được, cười lạnh nói:
– Khổng Khánh Tường, có việc gì anh cứ nói thẳng, nói nhiều thế anh thấy không sao chứ tôi thì thấy buồn nôn lắm!
Khổng Khánh Tường nhíu mày, cố nén cơn giận. Không sao, co được duỗi được chính là bản lĩnh của ông ta, chỉ cần đạt được mục đích mà thôi!
Ông bưng chén lên uống một ngụm trà, thanh thanh cổ họng rồi nói:
– Giờ Linh Lung đã qua đời, đến giờ tôi mới lấy, tin chắc không ai sẽ nói tôi nửa lời không phải. Tôi cũng không mong lấy một người có bối cảnh về để đè ép Trường Khanh. Người phụ nữ đó tính tình dịu dàng, anh chỉ cần thấy cô ấy ngoan ngoãn suốt bao năm qua, chưa bao giờ gây sự là có thể hiểu. Sau này vào nhà rồi nhất định sẽ coi Trường Khanh như con mình sinh ra, cô ấy không có gia thế, tương lai anh cũng không phải lo Trường Khanh bị mẹ kế bắt nạt!
Ông buông chén trà, nhìn Văn Kì Sơn, ánh mắt muốn thành khẩn bao nhiêu thì có bấy nhiêu:
– Anh Văn, rõ ràng là chuyện vẹn cả đôi đường, tôi vừa không phải phụ lòng người con gái lương thiện đó lại vừa có người chăm sóc cho Trường Khanh, một khi đã vậy sao anh còn phải ngăn cản?
Văn Kì Sơn cười lạnh nhìn Khổng Khánh Tường, khó trách người khôn ngoan như Cố Kiến Quốc cũng bị ông ta lừa gạt. Người đàn ông này khi đã diễn thì vẻ mặt thành ý, thật thà vô cùng, có thể nắm bắt được nhược điểm của đối phương. Biết mình quan tâm Trường Khanh nên nắm vào đó, nếu mình không rõ chân tướng thì đúng là chẳng có lí do gì để phản đối.
Khổng Khánh Tường thấy ông không nói, nghĩ ông đã bị mình đả động nên lại tung đòn sát thủ, đây mới là trọng tâm của vở diễn hôm nay. Ở trên thương trường bao năm, Khổng Khánh Tường hiểu rõ một điều, dùng lợi ích đả động người khác hữu hiệu hơn dùng thành ý nhiều!
Ông nhìn Văn Kì Sơn, gằn từng tiếng:
– Anh Văn, chỉ cần anh tác thành tâm nguyện này cho tôi, tôi sẽ chuyển 3% cổ phần công ty cho anh!
3% này thực sự ông ta rất xót nhưng vì con mình, vì danh dự của mình nên đành bỏ qua! Văn Kì Sơn có lí do gì bỏ qua 3% này để cố bức ép mình? Ít nhất Văn Kì Sơn sẽ không làm chuyện vô nghĩa với bản thân.
Người đều có lòng này.
Lần này đến lượt Văn Kì Sơn kinh ngạc, trước khi đến ông hoàn toàn không nghĩ đến cục diện này.
3% cổ phần của Cố thị giờ là khái niệm gì? Đủ để khiến nhiều người hoảng sợ! Thế mà Khổng Khánh Tường có thể bỏ được?
Người phụ nữ kia có vị trí lớn như vậy?
Khổng Khánh Tường nhìn vẻ giật mình của ông, lòng càng chắc chắn:
– Anh Văn, anh là người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần một câu của anh, ngày mai thư chuyển nhượng sẽ được đặt trong văn phòng của anh!
Đương nhiên là đáp ứng sẽ không nhúng tay vào việc này nữa.
Văn Kì Sơn không khỏi nghĩ thật cẩn thận, người như Khổng Khánh Tường sao có thể thật lòng yêu ai, đương nhiên là bọn họ cùng hại chết Cố Linh Lung, Khổng Khánh Tường sợ tình cũ gây phiền phức nên chỉ đành chia vinh hoa với đối phương.
Hừ! Hại chết Linh Lung mà còn muốn hưởng phú quý Linh lung để lại!
Đừng hòng!
Văn Kì Sơn đứng phắt dậy, mắt trợn lên, chỉ vào Khổng Khánh Tường, cả giận:
– Khổng Khánh Tường, anh bớt ra vẻ đi cho tôi, tôi vẫn giữ câu nói đó, khi nào anh lấy con đàn bà đó vào cửa thì lúc đó tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt!
Nói tới đây, hai tay ông vịn bàn, cúi lưng nhìn xuống Khổng Khánh Tường, sẵng giọng:
– Có một việc anh đừng quên, một khi việc này sáng tỏ, thanh danh của anh bị ảnh hưởng, loại người vong ân phụ nghĩa, không tín nghĩa như anh sao có thể trở thành người đại diện cho Cố thị? Đến lúc đó nhất định cổ đông khác sẽ khiển trách, đến lúc đó, chỉ cần tôi liên kết với bọn họ đề nghị chọn chủ tịch khác, Khổng Khánh Tường, anh có được mấy phần thắng? Nói thẳng ra, đây là chuyện đủ đau đầu với anh chứ?
Cái này cũng chỉ là uy hiếp thôi, đối với kẻ coi trọng danh lợi đang chột dạ sẽ có tác dụng nhưng nếu làm thật thì có lẽ sẽ giống như Cố Trường Khanh nói, bức Khổng Khánh Tường vào chân tường rồi ông ta bán hết cổ phần công ty đi, bắt đầu từ con số không. Bên ngoài có rất nhiều người thèm nhỏ dãi với Cố thị, thực sự để người tâm tư âm hiểm mua được số cổ phần lớn như vậy, chỉ sợ Cố thị sẽ không còn là Cố thị nữa!
Nhưng với Khổng Khánh Tường mà nói, không vạn bất đắc dĩ thì ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cố thị! Cho nên sự uy hiếp của Văn Kì Sơn rất có hiệu quả.
Trán Khổng Khánh Tường nổi gân xanh, ông ta trừng mắt với Văn Kì Sơn, nghiến răng nghiến lợi:
– Văn Kì Sơn, anh đừng ép người quá đáng!
Văn Kì Sơn vỗ bàn, cả giận:
– Cái này là do chính anh tạo thành, trước kia anh làm chuyện đuối lý nên mới để cho tôi có cơ hội bức anh! Tôi đã nói đến nước này rồi, tự anh liệu mà làm!
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi phòng VIP.
Khổng Khánh Tường nhìn cửa phòng đang rung lên, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói của Khổng Ngọc Phân: “Giờ cha đã lợi hại như vậy sao còn phải sợ một kẻ râu ria. Nếu lần này ông ta uy hiếp cha không được kết hôn với mẹ thành công thì chẳng phải sẽ còn có lần sau sao? Chẳng lẽ cả đời này cha muốn bị ông ta xỏ mũi dắt đi!”
Quan trọng nhất là, vạn nhất ngày nào đó ông ta nói cho Trường Khanh… trong tay Trường Khanh có 15% cổ phần, tuy tạm thời đang ở trong tay mình nhưng sẽ có ngày lấy về, hơn nữa Văn Kì Sơn có 10% cổ phần, thực sự muốn chống đối lại mình thì sẽ rất tệ.
Ông ta xoay người, nhìn ánh sáng ngọc ngà của thành phố hoa lệ qua cửa kính, hai mắt sáng lên lạnh lùng.
Cả đời này của tôi há có thể bị người xỏ mũi dắt đi!
Nếu Khưu Uyển Di đã mang thai, hơn nữa khả năng lớn còn là con trai, như vậy chuyện kết hôn là chuyện phải làm. Con gái thì thôi nhưng sao ông có thể để con trai mình sinh ra lại thành con tư sinh được.
Vừa muốn có con lại không muốn ảnh hưởng đến danh dự của mình, nghĩ tới nghĩ lui, Khổng Khánh Tường nghĩ ra được một cách mà ông ta cho là sẽ có tác dụng.
Ông hẹn Văn Kì Sơn ra ngoài.
Hai người hẹn gặp trong một phòng VIP của một hội quán.
Hội quán này mọi thứ đều là hạng nhất, chỉ có hội viên mới được vào, người thường không dễ bước chân vào đây.
Đợi nhân viên pha nước trà xong, Khổng Khánh Tường dặn dò, không có ai gọi thì không được tự tiện bước vào.
Văn Kì Sơn ngồi đối diện Khổng Khánh Tường, trong lòng hiểu ông ta có chuyện muốn nói với mình, ông cũng chẳng vội, rút thuốc lá ra rồi chậm rãi nhả khói.
Khổng Khánh Tường nhìn vẻ thoải mái của ông, lòng rất hận nhưng lại tỏ vẻ thành khẩn.
– Anh Văn, cũng không trách anh giận tôi, chuyện này quả thật tôi không đúng, thực ra tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, đều là đàn ông hẳn anh cũng hiểu, sẽ có lúc không thể kìm chế được. Một lần sai lầm nên khiến cô ta mang thai, thân là đàn ông cũng không thể sống vô trách nhiệm được phải không? Tôi biết giấu Linh Lung là tôi không đúng nhưng tôi luôn thật lòng với Linh Lung, tôi chỉ bỏ tiền ra cho mẹ con cô ấy thôi, mãi đến khi Linh Lung qua đời thì mới cảm thấy nên cho cô ấy một danh phận, coi như là bồi thường bao năm qua. Giờ tôi muốn lấy người thế nào chẳng được, nếu tôi không phải là người coi trọng tình cảm thì cần gì phải cưới người như cô ấy?
Đổi lại là bất kì ai, nghe được vẻ thành ý, nghe những “lời tâm huyết” này chỉ sợ cũng đều bị ông ta làm cho cảm động, chỉ sợ còn khen ngợi mấy câu, đàn ông tình nghĩa gì gì đó nhưng Văn Kì Sơn nghe xong lại chỉ thấy buồn nôn mà thôi!
Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Những lời này quả thực không sai!
Văn Kì Sơn suýt thì phỉ nhổ vào khuôn mặt đang giả mù sa mưa kia. Tính ông thẳng thắn, ghét ác như thù, tuy rằng được Cố Kiến Quốc dạy dỗ nhiều năm và kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường khiến ông khéo léo hơn một chút nhưng lúc này thực sự không nhịn được, cười lạnh nói:
– Khổng Khánh Tường, có việc gì anh cứ nói thẳng, nói nhiều thế anh thấy không sao chứ tôi thì thấy buồn nôn lắm!
Khổng Khánh Tường nhíu mày, cố nén cơn giận. Không sao, co được duỗi được chính là bản lĩnh của ông ta, chỉ cần đạt được mục đích mà thôi!
Ông bưng chén lên uống một ngụm trà, thanh thanh cổ họng rồi nói:
– Giờ Linh Lung đã qua đời, đến giờ tôi mới lấy, tin chắc không ai sẽ nói tôi nửa lời không phải. Tôi cũng không mong lấy một người có bối cảnh về để đè ép Trường Khanh. Người phụ nữ đó tính tình dịu dàng, anh chỉ cần thấy cô ấy ngoan ngoãn suốt bao năm qua, chưa bao giờ gây sự là có thể hiểu. Sau này vào nhà rồi nhất định sẽ coi Trường Khanh như con mình sinh ra, cô ấy không có gia thế, tương lai anh cũng không phải lo Trường Khanh bị mẹ kế bắt nạt!
Ông buông chén trà, nhìn Văn Kì Sơn, ánh mắt muốn thành khẩn bao nhiêu thì có bấy nhiêu:
– Anh Văn, rõ ràng là chuyện vẹn cả đôi đường, tôi vừa không phải phụ lòng người con gái lương thiện đó lại vừa có người chăm sóc cho Trường Khanh, một khi đã vậy sao anh còn phải ngăn cản?
Văn Kì Sơn cười lạnh nhìn Khổng Khánh Tường, khó trách người khôn ngoan như Cố Kiến Quốc cũng bị ông ta lừa gạt. Người đàn ông này khi đã diễn thì vẻ mặt thành ý, thật thà vô cùng, có thể nắm bắt được nhược điểm của đối phương. Biết mình quan tâm Trường Khanh nên nắm vào đó, nếu mình không rõ chân tướng thì đúng là chẳng có lí do gì để phản đối.
Khổng Khánh Tường thấy ông không nói, nghĩ ông đã bị mình đả động nên lại tung đòn sát thủ, đây mới là trọng tâm của vở diễn hôm nay. Ở trên thương trường bao năm, Khổng Khánh Tường hiểu rõ một điều, dùng lợi ích đả động người khác hữu hiệu hơn dùng thành ý nhiều!
Ông nhìn Văn Kì Sơn, gằn từng tiếng:
– Anh Văn, chỉ cần anh tác thành tâm nguyện này cho tôi, tôi sẽ chuyển 3% cổ phần công ty cho anh!
3% này thực sự ông ta rất xót nhưng vì con mình, vì danh dự của mình nên đành bỏ qua! Văn Kì Sơn có lí do gì bỏ qua 3% này để cố bức ép mình? Ít nhất Văn Kì Sơn sẽ không làm chuyện vô nghĩa với bản thân.
Người đều có lòng này.
Lần này đến lượt Văn Kì Sơn kinh ngạc, trước khi đến ông hoàn toàn không nghĩ đến cục diện này.
3% cổ phần của Cố thị giờ là khái niệm gì? Đủ để khiến nhiều người hoảng sợ! Thế mà Khổng Khánh Tường có thể bỏ được?
Người phụ nữ kia có vị trí lớn như vậy?
Khổng Khánh Tường nhìn vẻ giật mình của ông, lòng càng chắc chắn:
– Anh Văn, anh là người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần một câu của anh, ngày mai thư chuyển nhượng sẽ được đặt trong văn phòng của anh!
Đương nhiên là đáp ứng sẽ không nhúng tay vào việc này nữa.
Văn Kì Sơn không khỏi nghĩ thật cẩn thận, người như Khổng Khánh Tường sao có thể thật lòng yêu ai, đương nhiên là bọn họ cùng hại chết Cố Linh Lung, Khổng Khánh Tường sợ tình cũ gây phiền phức nên chỉ đành chia vinh hoa với đối phương.
Hừ! Hại chết Linh Lung mà còn muốn hưởng phú quý Linh lung để lại!
Đừng hòng!
Văn Kì Sơn đứng phắt dậy, mắt trợn lên, chỉ vào Khổng Khánh Tường, cả giận:
– Khổng Khánh Tường, anh bớt ra vẻ đi cho tôi, tôi vẫn giữ câu nói đó, khi nào anh lấy con đàn bà đó vào cửa thì lúc đó tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt!
Nói tới đây, hai tay ông vịn bàn, cúi lưng nhìn xuống Khổng Khánh Tường, sẵng giọng:
– Có một việc anh đừng quên, một khi việc này sáng tỏ, thanh danh của anh bị ảnh hưởng, loại người vong ân phụ nghĩa, không tín nghĩa như anh sao có thể trở thành người đại diện cho Cố thị? Đến lúc đó nhất định cổ đông khác sẽ khiển trách, đến lúc đó, chỉ cần tôi liên kết với bọn họ đề nghị chọn chủ tịch khác, Khổng Khánh Tường, anh có được mấy phần thắng? Nói thẳng ra, đây là chuyện đủ đau đầu với anh chứ?
Cái này cũng chỉ là uy hiếp thôi, đối với kẻ coi trọng danh lợi đang chột dạ sẽ có tác dụng nhưng nếu làm thật thì có lẽ sẽ giống như Cố Trường Khanh nói, bức Khổng Khánh Tường vào chân tường rồi ông ta bán hết cổ phần công ty đi, bắt đầu từ con số không. Bên ngoài có rất nhiều người thèm nhỏ dãi với Cố thị, thực sự để người tâm tư âm hiểm mua được số cổ phần lớn như vậy, chỉ sợ Cố thị sẽ không còn là Cố thị nữa!
Nhưng với Khổng Khánh Tường mà nói, không vạn bất đắc dĩ thì ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cố thị! Cho nên sự uy hiếp của Văn Kì Sơn rất có hiệu quả.
Trán Khổng Khánh Tường nổi gân xanh, ông ta trừng mắt với Văn Kì Sơn, nghiến răng nghiến lợi:
– Văn Kì Sơn, anh đừng ép người quá đáng!
Văn Kì Sơn vỗ bàn, cả giận:
– Cái này là do chính anh tạo thành, trước kia anh làm chuyện đuối lý nên mới để cho tôi có cơ hội bức anh! Tôi đã nói đến nước này rồi, tự anh liệu mà làm!
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi phòng VIP.
Khổng Khánh Tường nhìn cửa phòng đang rung lên, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói của Khổng Ngọc Phân: “Giờ cha đã lợi hại như vậy sao còn phải sợ một kẻ râu ria. Nếu lần này ông ta uy hiếp cha không được kết hôn với mẹ thành công thì chẳng phải sẽ còn có lần sau sao? Chẳng lẽ cả đời này cha muốn bị ông ta xỏ mũi dắt đi!”
Quan trọng nhất là, vạn nhất ngày nào đó ông ta nói cho Trường Khanh… trong tay Trường Khanh có 15% cổ phần, tuy tạm thời đang ở trong tay mình nhưng sẽ có ngày lấy về, hơn nữa Văn Kì Sơn có 10% cổ phần, thực sự muốn chống đối lại mình thì sẽ rất tệ.
Ông ta xoay người, nhìn ánh sáng ngọc ngà của thành phố hoa lệ qua cửa kính, hai mắt sáng lên lạnh lùng.
Cả đời này của tôi há có thể bị người xỏ mũi dắt đi!
/261
|