Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, anh biết em có tình cảm với anh, nếu Trân Trân không xuất hiện, anh hẳn sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại. Nhưng, Tích Chu, em phải biết rằng, có một số việc anh không thể khống chế, em cũng vậy.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp được Trân Trân. Hơn nữa, lúc ấy không phải là em dẫn cô ấy đến gặp anh sao? Anh biết anh nói như vậy có chút quá đáng, nhưng... Tích Chu, nếu không phải em giới thiệu Tuyết Trân cho anh, nói không chừng bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau, nói không chừng chúng ta vẫn còn tốt đẹp.
Cho nên, chuyện này, em không thể trách anh, cũng không thể trách Trân Trân. Nếu như nhất định phải oán giận một ai đó, vậy người phải trách chính là em. Không phải người ta có câu, đừng bao giờ giới thiệu bạn trai của mình cho bạn bè sao? Là do em sai, vì sao em cứ cố chấp mãi không buông?
Tích Chu, buông tay đi thôi, đừng kiên trì níu giữ đoạn tình cảm này của chúng ta nữa. Hiện tại người anh yêu là Trịnh Tuyết Trân, chỉ mình Trịnh Tuyết Trân mà thôi, sẽ không có một ai khác nữa. Em không cần phải kiên trì thêm nữa, vô dụng thôi.
Cao Minh Triết hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng câu.
Thẩm Tích Chu nghiêm túc lắng nghe, càng nghe lại càng tức quá hoá cười.
Không nói đến chuyện bản thân cô hiện tại chỉ một lòng muốn nghiền Cao Minh Triết thành tro, chỉ cần nghe ý từ bên trong lời nói của hắn cũng đã khiến cho người khác không biết nên dùng vẻ mặt gì để phản ứng rồi.
Cao Minh Triết, anh có bệnh. Thẩm Tích Chu nín nhịn nghe hết mấy lời thâm tình của Cao Minh Triết, sau đó không chút khách khí lạnh mặt:
Tôi kiên trì? Tôi níu kéo? Đầu anh bị úng nước à? Từ khi nào mà tôi níu kéo anh?
Cao Minh Triết nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, vừa định lên tiếng, Thẩm Tích Chu đã nâng tay tỏ ý hắn không cần nói nữa. Cũng không biết là vì điều gì, hắn cư nhiên lại tự giác dừng lại không nói gì, nhưng sau khi dừng lại, mới chợt nhận ra có chút không đúng.
Thì ra từ trước tới nay đều chỉ có bản thân hắn kêu Thẩm Tích Chu câm miệng, nhưng từ bao giờ vị trí của hai người lại đổi cho nhau rồi? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng nổi lên từng đợt lửa giận. Hắn há miệng muốn nói, lại bị cô liếc mắt nhìn một cái. Ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có.
Thẩm Tích Chu cười lạnh, chờ Cao Minh Triết tiếp tục nói:
Còn nữa, anh và Trịnh Tuyết Trân yêu nhau hay không yêu nhau thì liên quan gì đến tôi? Cái gì mà nếu không phải tôi giới thiệu cô ta cho anh, anh có lẽ vẫn còn ở bên tôi, cho nên tất cả đều là lỗi của tôi? Cao Minh Triết, trong đầu anh chỉ toàn rác rưởi thôi sao? Cho nên mới nói ra mấy loại lời không có đầu óc này. Chẳng lẽ anh không thể ị ra phân, còn muốn trách Trái Đất không có lực hấp dẫn sao?
Nhìn chung, Thẩm Tích Chu vẫn luôn chú ý tới cử chỉ và lời nói của bản thân, rất hiếm khi nói ra mấy lời thấp kém như vậy, nhưng đó là đối với người khác. Còn hôm nay, đối diện vói Cao Minh Triết, cô chỉ cảm thấy hắn căn bản không phải người.
Cao Minh Triết nhân lúc Thẩm Tích Chu dừng lại, vội vàng nói:
Tích Chu, em không cần tự lừa mình dối người. Cho dù em có nói như vậy, anh cũng biết, em không bỏ được anh. Em vẫn nên điều chỉnh lại bản thân một chút, không cần dây dưa với anh và Tuyết Trân thêm nữa. Thật sự, vô nghĩa thôi!
Vốn đi Thẩm Tích Chu còn muốn mắng Cao Minh Triết mấy câu, nhưng lúc này, cô chợt nhận ra người đang đứng trước mặt cô đây nhất định có bệnh. Bệnh ung thư của thẳng nam*, hơn nữa còn là giai đoạn cuối.
[*] 直男癌 zhí nán ái - bệnh ung thư của thẳng nam (theo tiếng trung) hay còn có cách gọi khác là Toxic Masculinity (theo tiếng anh) - chủ nghĩa đàn ông độc hại (theo mình :v) là khái niệm để chỉ một lối sống dựa trên niềm tin, quan điểm và thẩm mỹ cá nhân, trong đó nam giới là cốt lõi, là biểu tượng của sức mạnh, sự lãnh đạo, gan dạ, quyết đoán,... nam giới thì không được nhu nhược, hèn nhát, yếu ớt,... Tóm lại, theo cách hiểu của netizen trung, một người đàn ông bị bệnh ung thư của thẳng nam (toxic masculinity) thường tự cao tự đại, thờ ơ với giá trị của phụ nữ. Cách hiểu trên dựa theo nhiều nguồn khác nhau bao gồm wikipedia, baidu và bản thân. Nếu sai sót vui lòng cmt.
Hắn cảm thấy cô không yêu hắn chính là dối trá, chỉ có yêu hắn, chúc phúc hắn mới là bình thường.
Thật sự là, chó má!
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày gặp được Trân Trân. Hơn nữa, lúc ấy không phải là em dẫn cô ấy đến gặp anh sao? Anh biết anh nói như vậy có chút quá đáng, nhưng... Tích Chu, nếu không phải em giới thiệu Tuyết Trân cho anh, nói không chừng bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau, nói không chừng chúng ta vẫn còn tốt đẹp.
Cho nên, chuyện này, em không thể trách anh, cũng không thể trách Trân Trân. Nếu như nhất định phải oán giận một ai đó, vậy người phải trách chính là em. Không phải người ta có câu, đừng bao giờ giới thiệu bạn trai của mình cho bạn bè sao? Là do em sai, vì sao em cứ cố chấp mãi không buông?
Tích Chu, buông tay đi thôi, đừng kiên trì níu giữ đoạn tình cảm này của chúng ta nữa. Hiện tại người anh yêu là Trịnh Tuyết Trân, chỉ mình Trịnh Tuyết Trân mà thôi, sẽ không có một ai khác nữa. Em không cần phải kiên trì thêm nữa, vô dụng thôi.
Cao Minh Triết hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng câu.
Thẩm Tích Chu nghiêm túc lắng nghe, càng nghe lại càng tức quá hoá cười.
Không nói đến chuyện bản thân cô hiện tại chỉ một lòng muốn nghiền Cao Minh Triết thành tro, chỉ cần nghe ý từ bên trong lời nói của hắn cũng đã khiến cho người khác không biết nên dùng vẻ mặt gì để phản ứng rồi.
Cao Minh Triết, anh có bệnh. Thẩm Tích Chu nín nhịn nghe hết mấy lời thâm tình của Cao Minh Triết, sau đó không chút khách khí lạnh mặt:
Tôi kiên trì? Tôi níu kéo? Đầu anh bị úng nước à? Từ khi nào mà tôi níu kéo anh?
Cao Minh Triết nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, vừa định lên tiếng, Thẩm Tích Chu đã nâng tay tỏ ý hắn không cần nói nữa. Cũng không biết là vì điều gì, hắn cư nhiên lại tự giác dừng lại không nói gì, nhưng sau khi dừng lại, mới chợt nhận ra có chút không đúng.
Thì ra từ trước tới nay đều chỉ có bản thân hắn kêu Thẩm Tích Chu câm miệng, nhưng từ bao giờ vị trí của hai người lại đổi cho nhau rồi? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng nổi lên từng đợt lửa giận. Hắn há miệng muốn nói, lại bị cô liếc mắt nhìn một cái. Ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có.
Thẩm Tích Chu cười lạnh, chờ Cao Minh Triết tiếp tục nói:
Còn nữa, anh và Trịnh Tuyết Trân yêu nhau hay không yêu nhau thì liên quan gì đến tôi? Cái gì mà nếu không phải tôi giới thiệu cô ta cho anh, anh có lẽ vẫn còn ở bên tôi, cho nên tất cả đều là lỗi của tôi? Cao Minh Triết, trong đầu anh chỉ toàn rác rưởi thôi sao? Cho nên mới nói ra mấy loại lời không có đầu óc này. Chẳng lẽ anh không thể ị ra phân, còn muốn trách Trái Đất không có lực hấp dẫn sao?
Nhìn chung, Thẩm Tích Chu vẫn luôn chú ý tới cử chỉ và lời nói của bản thân, rất hiếm khi nói ra mấy lời thấp kém như vậy, nhưng đó là đối với người khác. Còn hôm nay, đối diện vói Cao Minh Triết, cô chỉ cảm thấy hắn căn bản không phải người.
Cao Minh Triết nhân lúc Thẩm Tích Chu dừng lại, vội vàng nói:
Tích Chu, em không cần tự lừa mình dối người. Cho dù em có nói như vậy, anh cũng biết, em không bỏ được anh. Em vẫn nên điều chỉnh lại bản thân một chút, không cần dây dưa với anh và Tuyết Trân thêm nữa. Thật sự, vô nghĩa thôi!
Vốn đi Thẩm Tích Chu còn muốn mắng Cao Minh Triết mấy câu, nhưng lúc này, cô chợt nhận ra người đang đứng trước mặt cô đây nhất định có bệnh. Bệnh ung thư của thẳng nam*, hơn nữa còn là giai đoạn cuối.
[*] 直男癌 zhí nán ái - bệnh ung thư của thẳng nam (theo tiếng trung) hay còn có cách gọi khác là Toxic Masculinity (theo tiếng anh) - chủ nghĩa đàn ông độc hại (theo mình :v) là khái niệm để chỉ một lối sống dựa trên niềm tin, quan điểm và thẩm mỹ cá nhân, trong đó nam giới là cốt lõi, là biểu tượng của sức mạnh, sự lãnh đạo, gan dạ, quyết đoán,... nam giới thì không được nhu nhược, hèn nhát, yếu ớt,... Tóm lại, theo cách hiểu của netizen trung, một người đàn ông bị bệnh ung thư của thẳng nam (toxic masculinity) thường tự cao tự đại, thờ ơ với giá trị của phụ nữ. Cách hiểu trên dựa theo nhiều nguồn khác nhau bao gồm wikipedia, baidu và bản thân. Nếu sai sót vui lòng cmt.
Hắn cảm thấy cô không yêu hắn chính là dối trá, chỉ có yêu hắn, chúc phúc hắn mới là bình thường.
Thật sự là, chó má!
/37
|