Thiên Hạ Vô Địch

Chương 18 - Giò Heo Nướng

/50


Thừa lúc đám người Phương Ứng Khán, Mễ Thương Khung tiến vào Bất Giới trai chuẩn bị một chút nhang đèn, tế phẩm, giấy tiền thờ cúng, đồng thời mời Đường tam thiếu gia cùng đi một chuyến, cự hiệp lại nhanh chóng, tinh vi, lặng lẽ xem lướt qua phủ đệ Bất Giới trai một vòng, quan sát một lần.

Người ta đồn Bất Giới trai bố trí nguy nga lộng lẫy, xưa nay nhạc trống vang trời, phô trương dâm loạn, hết sức xa hoa phóng túng, nhưng xem ra lại không đến mức như thế.

Không sai, tòa nhà lớn này đúng là ngói xanh mái cong, kiến trúc tao nhã hùng tráng, cột ngà dây gấm, lông chim cửa sập. Là phủ đệ của hầu gia, chỉ thấy bố cục âm u, bố trí trang nhã, nhà cửa lớp lớp, cổ xưa trang nghiêm, góc hiên mái nhà khảm nạm ngói ống lưu ly màu xanh, yên tĩnh thanh nhã. Ngoại trừ việc ban ngày cũng thắp đèn, nến lớn chỉnh tề chiếu sáng, khiến người ta không hiểu nguyên nhân, còn lại cũng không khiến người ta cảm thấy quá xa hoa tráng lệ.

Có lẽ là do chủ nhân ở đây thích quang minh, sáng ngời?

Người thích sáng sủa, trong lòng có ảm đạm cũng không tối được.

Nghĩ đến đây, Phương cự hiệp không nhịn được cảm thấy vui mừng.

Xem ra, lời đồn về Tiểu Khán là quá hà khắc, quá khoa trương rồi.

Theo những gì Phương cự hiệp để ý quan sát, chỉ có hai chuyện tương đối đặc biệt.

Thứ nhất là đan lát. Rất nhiều tráng đinh, gia đinh, đầy tớ, giúp việc của Bất Giới trai, đang ở cạnh cửa, sân sau, trước vườn, đem một số đồ cũ, ví dụ như bàn, ghế, tủ, hòm, nhẫn đập bể và tháo ra, một lần nữa trùng tu, dùng lá trúc, vỏ trúc, cành mây, sợi tơ đan lại môt lần nữa.

Bên cạnh có một người to lớn giống một con rùa lớn rời khỏi mai, đứng ở đó chỉ huy điều động.

Thứ hai là quan sát.

Tại tầng cao nhất của Bất Giới trai có một cái lầu cao, trên lầu có một cái đài bằng, tấm hoành phi viết hai chữ “Bốc Bốc”. Có rất nhiều người, dùng các loại dụng cụ để ghi chép, quan sát thiên văn khí hậu, vô cùng chuyên chú bận rộn, giống muốn ghi chép tất cả dị tượng vào văn bản. Ban ngày mà còn bận rộn khẩn trương như vậy, có thể suy ra sau khi vào đêm sẽ thế nào.

Tại tầng cao nhất, có một hán tử nhỏ bé lanh lợi, hít một ngụm nha phiến, nhìn “kính thiên văn” (thời xưa gọi là ống dòm) một lần.

Phương cự hiệp không nhịn được hỏi:

- Bọn họ đang làm gì vậy?

- Bọn họ ở trong tập đoàn Hữu Kiều, dù sao cũng không có nhiều chuyện để làm.

Nhậm Lao lễ độ cung kính trả lời:

- Vì vậy, tiểu hầu gia lệnh cho bọn họ mang đồ dùng cũ rách của hàng xóm lân cận tới, tháo rời ra, chỉnh hợp lần nữa, tu bổ tân trang, sau đó trả lại cho bọn họ, không thu một phân tiền nào. Cho nên dân chúng lân cận đều rất cảm kích đức hạnh của công tử, mà công tử lại không cần sử dụng công quỹ để làm chuyện này, lại giúp tráng đinh môn nhân có nơi để phát tiết tinh lực thời gian, một công đôi việc. Người phụ trách chuyện này là Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện.

- Trên lầu là Bốc Bốc đài, công tử đã an bài mười sáu cao nhân hàng đầu về thuật số, tử vi, thiên văn, thay phiên quan sát thiên tượng dị tượng, ghi chép tường tận.

Nhậm Oán giải thích một cách cung cung kính kính:

- Tiểu hầu gia vốn cũng định mời Ôn Thị Song Bình đến giúp đỡ, tiếc rằng bọn họ chức cao danh lớn, không mời nổi. Tiểu hầu gia vẫn luôn hi vọng, nếu như cự hiệp ngài lên tiếng, bọn họ cũng không dám không đến. Tiểu hầu gia cho rằng, tốn thời gian tâm lực ghi chép lại những chuyện này, nhất định có giá trị tham khảo, tác dụng suy lý đối với bói toán thuật số, vận mệnh tướng lý của đời sau. Phụ trách chuyện này chính là người ở đó dùng kính thiên văn nhìn quanh, Trần Cửu Cửu Cửu.

Phương cự hiệp gật đầu, trong lòng rất đồng ý.

Những chuyện này đều là chuyện tốt, chuyện tốt thì nên làm nhiều.

Một chuyện là làm cho dân chúng lân cận, một chuyện là cố gắng vì học thức của đời sau. Trước mắt chỉ nhìn thấy hai chuyện thì đều có ý nghĩa, chẳng biết những chuyện không nhìn thấy thì như thế nào.

Cự hiệp rất hi vọng lời đồn sai lầm, Tiểu Khán là một đứa trẻ ngoan.

Lúc này Tiểu Khán đã đi ra.

Ngoại trừ tế phẩm, hắn còn dẫn theo ba người.

Một người từ trong phủ đệ cùng hắn đi ra, hai người khác phân biệt là một người chủ quản Bốc Bốc đài, một người chủ trì Biên Chức cục.

Người nhỏ bé lanh lợi là Trần Cửu Cửu Cửu.

Người nhìn ngang giống như một ngọn núi là Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện.

Trần Cửu Cửu Cửu vừa đi ra, không hề nhìn Phương cự hiệp, cũng không nhìn những người khác.

Hắn chỉ để nha phiến xuống, gọi Cao Tiểu Thượng, mặt mày hớn hở, vung tay múa chân:

- A ha ha ha! Giò heo nướng, ngươi lại tới đục nước béo cò sao? Người khác khen ngươi là Tiểu Gia Cát, nhưng trong mắt ta thì ngươi chỉ là bại tướng dưới tay, là giò heo nướng mà thôi.

Hắn vừa ra trận, nói, làm và động tác đều giống như diễn trò, cộng thêm lỗ tai hắn nhỏ, miệng nhỏ, hai mắt lại đỏ bừng, cho dù mặt mặt tuấn tú, nhưng thoạt nhìn vẫn khiến người ta cảm thấy có vẻ quỷ quái, bất ngờ.

Cao Tiểu Thượng lại thản nhiên trả lời:

- Thần Quân lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

Trần Cửu Cửu Cửu cười quái dị nói:

- Hi vọng ta có chuyện sao? Đó chính là một loại độc. Ta đương nhiên không việc gì, ngày ngày ăn giò heo nướng, rất hài lòng.

Hắn tự nói, tự cười, nhưng không nhìn cự hiệp lần nào, cũng không biết là cố tình không chú ý, giả vờ không nhìn thấy, hay là vì quá coi trọng nên cố gắng né tránh.

Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện lại vừa lúc trái ngược.

Y vừa lên tới liền nhìn cự hiệp, một thoáng cũng không chuyển đi, một khắc cũng không dời đi.

Sau đó cự hiệp mới phát hiện.

Là nàng, chứ không phải y.

Hóa ra Hà Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện là một nữ nhân.

Sau khi đi ra, nàng chỉ nói một câu:

- Cự hiệp, ngài đã đến rồi. Tôi ủng hộ ngài, cho dù ngài làm gì, tôi cũng nhất định ủng hộ ngài.

Ai nấy đều thấy được, những gì nàng nói là lời thật xuất xứ từ đáy lòng, phát ra từ chân thành.

Nhìn thần thái của nàng, giống như cho dù cự hiệp có xuống địa ngục, nàng cũng nhất định sẽ đi theo.

Đó là một sự trung thành không màng cái chết.

Trên thực tế, rất nhiều người sùng bái cự hiệp đều có loại tình cảm mãnh liệt này, đến chết không thay đổi.

Điểm này cự hiệp lúc còn trẻ cũng có, cho nên không hề xa lạ.

Nhưng một người khác đi theo bên cạnh Phương Ứng Khán, ánh mắt lại rất xa lạ, cũng rất lạnh lùng, thậm chí rất tàn nhẫn.

Người này ngạo khí lấn người, tàn nhẫn bức người.

Trang phục của hắn giống như con nhà giàu sang, công tử quyền quý, thậm chí còn giống công tử bột hơn Phương Ứng Khán. Vừa nhìn đã biết là con nhà quyền thế, lâu ngày trầm mê vào hút hít bài bạc, say mê hoa liễu.

Nhưng công tử thiếu gia nhà giàu rất ít người có ánh mắt hung ác như vậy, lang sói như vậy.

Hắn vừa đi ra liền nhìn Phương cự hiệp, giống như con ruồi dính trên mật đường, không bay ra được, đuổi cũng không đi.

Phương Ứng Khán vội giới thiệu:

- Hắn chính là Đường tam thiếu gia.

Tóc của Đường Phi Ngư rất dài, cũng rất rối.

Cho dù dài, mặc dù rối, nhưng lại khiến người ta có cảm giác phiêu dật.

Cũng vì dài, hơn nữa rối, cho nên Phương cự hiệp không trực tiếp nhìn thấy ánh mắt của hắn.

Ánh mắt của hắn bị tóc dài, tóc rối che khuất.

Nhưng ánh mắt lại từ trong sợi tóc chiếu ra, bức xạ đến, giống như tia chớp lạnh.

Môi của hắn rất mỏng, đến mức khiến người ta vừa nhìn liền nhận ra hắn rất cố chấp.

Sắc mặt của hắn rất nhợt nhạt, đến mức khiến người ta cảm thấy hắn có vẻ bệnh tật, hơn nữa e rằng thật sự có bệnh.

Tổng kết một câu, đây là một thanh niên tàn nhẫn và bệnh tật.

Hắn chính là Đường Phi Ngư.

Nguyên danh của hắn là Đường Linh, cùng với một “cao thủ thần bí” khác của Đường gia bảo là Đường Phiêu, có một dạo được xem là “hi vọng” và “kỳ vọng” của Thục Trung Đường môn.

Đường Phiêu và Đường Linh, võ công và thủ đoạn dùng độc đều cực cao, cực diệu. Từng có ghi chép rằng, lúc Đường lão thái thái lúc chủ trì cuộc thi thử độc, suýt chút nữa cũng bị trúng độc của bọn họ.

Đáng tiếc là Đường Phiêu tính tình quá phiêu linh, không chịu ràng buộc, không yên tại nhà, càng không bằng lòng với hiện trạng.

Kỳ vọng của bọn họ rơi vào trên người Đường Linh.

Linh (số không)… chính là hi vọng Thục Trung Đường môn có thể sớm vượt qua tổn thất năm xưa đối đầu với Phích Lịch đường và Lão Tự Hiệu, một lần nữa bắt đầu từ “số không”, bước đến đỉnh cao và không giới hạn.

Nhưng Đường Linh lại quá tàn nhẫn.

Hắn làm việc luôn tự cho là đúng, tùy ý hành động.

Có thể là do một nguyên nhân nào đó, những hảo thủ nổi bật xuất chúng, xuất sắc tài hoa, khó tránh khỏi đều sẽ tùy hứng bất kham, một mình hành động, nếu không như vậy lại khó trở thành một trường phái riêng.

Đường Linh từng chung tình với Thẩm Tam Tam Thẩm cô nương của Thẩm gia thuộc Phi Ngư đường, tiến hành theo đuổi mãnh liệt và cuồng nhiệt.

Đáng buồn là Thẩm Tam Tam Thẩm tam tiểu thư lại bị người ta cưỡng gian rồi giết chết.

Từ dó Đường Linh đổi tên thành “Phi Ngư”, để làm kỷ niệm sâu sắc, hơn nữa hắn còn làm ngược lại, biến thành một tên thiếu niên hư hỏng trong truyền thuyết “thích cường bạo con gái nhà lành”.

Thực ra với tư chất, tài năng, võ công, thanh danh của hắn, vốn không cần làm như vậy.

Thậm chí có một số người suy đoán, Thẩm Tam Tam thật ra là chết bởi Đường tam thiếu gia cường bạo.

Nhưng đó chỉ là suy đoán, dù sao thủ phạm cưỡng gian rồi giết chết Trầm cô nương, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được.

Có điều, ngay cả Cao Tiểu Thượng có danh xưng “Tiểu Gia Cát” (mặc dù bị Trần Cửu Cửu Cửu chế nhạo là giò heo nướng. Trần Cửu Cửu Cửu cười nhạo Cao Tiểu Thượng như vậy, thực ra cũng có nguyên nhân. Tuyệt Thần Quân và Loạn Thế Giao Long từng có một dạo hợp tác tại tổ chức Thiên Cơ, có lần hai người liên thủ tấn công Thần Thương hội, kết quả gần như mất mạng trong biển lửa. Mặc dù hai người đều sống sót, nhưng Cao Tiểu Thượng bị phỏng chân, qua ba tháng vẫn sưng như chân heo, Trần Cửu Cửu Cửu thì bị hun đỏ mắt, cũng không thể hoàn toàn khổi phục. Cho nên Tuyệt Thần Quân gọi là giò heo nướng cũng không phải ngẫu nhiên), cũng có suy đoán như vậy về Đường Phi Ngư,.

Hắn còn nói suy đoán này cho cự hiệp nghe.

Cự hiệp một mặt lắng nghe, một mặt quan sát ánh mắt của Đường tam thiếu gia từ trong tóc rối đang nhìn mình.

Y lĩnh hội được sự tàn nhẫn của đối phương.

Và hung ác.

Còn có hận.

Cùng với sự tàn nhẫn và hung ác như lang như hổ, tâm như sắt thép.

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status