Thiên Địa Quyết

Chương 266: Oanh động tứ phương

/302


Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt Vạn Lý Phong có phần khó hiểu, lẩm bẩm: "Lúc trước Thiên Vũ ở chỗ này, tốt nhất là hắn đừng có chết, ta phải đi xem một chút mới đúng."

Quyết định xong chú ý, thân hình Vạn Lý Phong chợt sáng lên, nháy mắt đã biến mất tung tích.

Vạn Lý Phong vừa mới đi Vân Tiêu Diêu lại tới nơi này, ánh mắt lưu ý hoàn cảnh chung quanh, trên gương mặt anh tuấn toát ra một tia nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái, từ dấu vết nơi này lưu lại mà xem, trận giao chiến trước đó nhất định là rất kịch liệt, người nào lại có loại năng lực này, có thể dẫn phát ra thiên địa dị tượng, máu nhuộm càn khôn?"

Cước bộ Vân Tiêu Diêu nhẹ nhàng như bay trong gió, nhanh chóng du tẩu một lần bên trong phương viên mấy dặm, thế nhưng không có phát hiện tin tức nào hữu dụng.

Trở lại chỗ cũ, Vân Tiêu Diêu im lặng không nói, lẳng lặng nhìn về nơi xa, hình như hắn không có ý tứ rời đi.

Một lát sau, giữa không trung xuất hiện một luồng sáng hoa mỹ làm cho Vân Tiêu Diêu chú ý.

"Di chuyển tức thời, người tới hẳn là thuộc về Hiên Viên thần cung."

Tuy rằng Vân Tiêu Diêu hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ được nụ cười kỳ lạ.

Ở giữa không trung, tia sáng hoa mỹ kia chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó một nữ tử che mặt vận y phục trắng hiện ra, một thân ảnh lơ lửng nhẹ nhàng trong gió.

Bốn mắt vừa giao nhau, tâm thần Vân Tiêu Diêu liền chấn động, thầm nghĩ: "Cô gái này không thể coi thường."

Cô gái áo trắng chuyển dời ánh mắt xuống dưới, đồng thời một thanh âm dễ nghe vang vọng ở giữa không trung.

"Các hạ là ai? Có biết lúc nãy nơi này đã xảy ra chuyện gì không?"

Vân Tiêu Diêu khẽ cười nói: "Tiểu vân thương hải, tiêu dao thế ngoại."

Cô gái che mặt cũng hơi ngạc nhiên, bật thốt lên: "Ngươi là Vân Tiêu Diêu?"

Vân Tiêu Diêu mỉm cười gật đầu đáp: "Chính là Vân mỗ, không biết nên xưng hô cô nương như thế nào?”

Cô gái lạnh nhạt nói: "Vũ Bạch Toàn."

Vân Tiêu Diêu nghe vậy thì kinh hãi, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: "Thì ra là thánh nữ Lưu Hoa Cung giá lâm, Vân mỗ không có tiếp đón từ xa, thật sự thất lễ rồi!"

Vũ Bạch Toàn thanh nhã nói: "Không cần phải khách sáo, ta tới đây chỉ vì thiên địa dị tượng vừa mới phát sinh, ngươi biết được bao nhiêu?"

Vân Tiêu Diêu lắc đầu nói: "Ta cũng vừa mới tới mà thôi, không rõ ràng lắm tình huống lúc đó. Thế nhưng nơi này có dấu vết một vài người từng xuất hiện. Hẳn là đã xảy ra một trận kịch chiến, chẳng qua không dám chắc có liên quan đến thiên địa dị tượng hay không thôi!"

Vũ Bạch Toàn trầm ngâm nói: "Nguyệt Hiểu Nhã đã tới đây, xem ra cô nàng có quan hệ với Thiên Vũ không cạn !"

Vân Tiêu Diêu nói: "Tướng mạo Thiên Vũ hôm nay đã rất tuấn tú, cũng có mấy phần mị lực."

Vũ Bạch Toàn lắc đầu nói: "Nguyệt Hiểu Nhã không phải là hạng người trông mặt mà bắt hình dong, quan hệ giữa nàng và Thiên Vũ tất nhiên phải có nguyên nhân khác. Lai lịch ba bóng đen kia có điểm đáng ngờ, Ảnh Sát không bao giờ hành động lộ liễu như thế!"

Vân Tiêu Diêu lạnh nhạt nói: "Hiện tại những điều này đã không còn trọng yếu, nhân vật dẫn phát ra thiên địa dị tượng mới là người chúng ta cần để ý."

Vũ Bạch Toàn nói: "Đầu tiên phải tìm được Thiên Vũ và Nguyệt Hiểu Nhã trước, sau đó mới có thể hỏi rõ ràng tình huống lúc đó."

Vân Tiêu Diêu cười cười, đang định mở miệng nói gì đó, từ phía xa xa đột nhiên bay tới một thân ảnh, nháy mắt đã đi tới phụ cận, tốc độ đúng là nhanh kinh người.

Nhìn người vừa tới, khuôn mặt Vân Tiêu Diêu lộ vẻ quái dị, nhẹ giọng nói: "Là người của Huyền Thiên kỳ môn, xem ra thiên địa dị tượng này đúng là có lực hấp dẫn mà."

Vũ Bạch Toàn không nói gì, nhìn gã nam tử đang tới gần, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lãnh ý.

Gã nam tử áo trắng tiêu sái hạ xuống mặt đất, ánh mắt nhìn kỹ Vân Tiêu Diêu và Vũ Bạch Toàn ở giữa không trung.

Người này vận trang phục thư sinh khá là anh tuấn, chính là Huyền Kỳ võ giả - Nghê Lượng Hồng, giờ phút này hắn đang nhìn Vũ Bạch Toàn, mày kiếm khẽ nhíu, trầm ngâm nói: "Ngươi tới từ Hiên Viên thần cung?"

Vũ Bạch Toàn lãnh đạm nói: "Không sai!"

Nghê Lượng Hồng hỏi: "Lưu Hoa Cung hay là Âm Hoa Cung?"

Vũ Bạch Toàn hờ hững nói: "Đối với ngươi có chỗ nào khác nhau sao?"

Nghê Lượng Hồng ngạo nghễ nói: "Thế nào? Hiên Viên thần cung các ngươi lại sợ Huyền Thiên kỳ môn chúng ta hả? Ngay cả lai lịch cũng không dám tiết lộ?"

Vũ Bạch Toàn hừ lạnh nói: "Huyền Thiên kỳ môn tự cho là Huyền Môn chính tông, không hề giao du với người thế tục, tính tình quái gở cuồng ngạo, vô cùng bảo thủ, thần cung ta chẳng thèm ngó tới làm gì!"

Nghê Lượng Hồng nói: “Huyền Thiên kỳ môn chúng ta vốn là Huyền Môn chính tông, là do đại thần Phục Hi sáng chế, huyền thuật bác đại tinh thâm, chính là tổ tông của thiên địa bổn nguyên."

Vũ Bạch Toàn phản bác: "Hiên Viên thần cung là đời sau của Cửu Thiên huyền nữ, truyền thừa đạo thống của Nữ Oa nương nương, chúng ta mới thực sự là đạo tổ của thiên địa bổn nguyên."

Nghê Lượng Hồng quát lên: "Nói nhảm, tinh túy huyền thuật tuân theo thứ tự và quy tắc, tinh túy linh thuật là cách thức vận dụng linh lực, tinh túy võ thuật lại là kích thích tiềm năng, ba nhánh đều có chỗ huyền diệu riêng. Thế nhưng huyền thuật thống lĩnh quy tắc chung, bởi vì lực lượng thiên địa tuần hoàn theo pháp quy tự nhiên, cho nên huyền thuật mới là chính tông."

Vũ Bạch Toàn lạnh lùng nói: "Thần cung ta lấy vô thượng nguyên lực tạo phúc khắp thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Huyền Thiên kỳ môn các ngươi cô lập thế ngoại, bế môn phương xa, không bao giờ hỏi qua dân tình khó khăn, môn phái như vậy mà cũng cho là Huyền Môn chính tông?"

Vân Tiêu Diêu khẽ nhíu mày, hắn đứng nghe hai phe cãi nhau đã hơi nhức đầu.

Trên Huyền Thiên đại lục, mọi người đều biết Huyền Thiên kỳ môn và Hiên Viên thần cung không phục lẫn nhau.

Huyền Thiên kỳ môn tiêu diêu thế ngoại, tự nhận là đời sau của Phục Hi, là môn phái có huyền thuật chính thống, cho tới bây giờ luôn cao ngạo không ai bì nổi, tự nhận thanh cao không nhường bất cứ người nào, luôn nhìn người khác với cặp mắt kẻ dưới.

Hiên Viên thần cung với linh thuật xuất phát từ Nữ Oa, Huyễn Vũ Lưu Quang lấy nhập thế độ hóa chúng sinh làm trọng, Huyễn Âm Thần Phạt làm sứ giả cho thần, đại biểu ý chí của thần để trừng phạt thế gian vạn ác, được vạn dân kính trọng.

Hai thế lực lớn đều có nét đặc sắc riêng, nhưng ai nấy cao ngạo tự phụ, tự cho mình có chỗ đặc biệt, có pháp môn mà không ai nhận thức được. Cho nên cả hai phe không bao giờ phục nhau.

Mấy ngàn năm qua, đám đệ tử của Huyền Thiên kỳ môn và Hiên Viên thần cung mặc dù không tính là thù nhân, nhưng mà thù oán lẫn nhau vẫn có, cả hai vì duy trì lợi ích và danh tiếng cứ hễ gặp mặt là không thể thiếu một phen tranh luận, không một ai chịu lùi bước.

Vũ Bạch Toàn chính là môn hạ Huyễn Vũ Lưu Quang, tính cách coi như ôn hòa. Nếu như đổi thành môn hạ Huyễn Âm Thần Phạt, không chừng song phương đã phát sinh xung đột rồi.

"Nhị vị tạm thời dừng lại một lát, lần này các ngươi tới không phải là vì tranh luận huyền thuật và linh thuật ai đứng hàng thứ nhất, cần gì phải nổi giận?"

Thấy song phương càng diễn càng liệt, Vân Tiêu Diêu đành phải mở miệng can thiệp.

Nghê Lượng Hồng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Bạch Toàn, lãnh đạm nói: "Nhìn trang phục của ngươi cũng biết là môn hạ Huyễn Vũ Lưu Quang, ta cũng không cần nhiều lời."

Vũ Bạch Toàn phản bác: "Ngươi chính là một gã Huyền Kỳ võ giả, chỉ là chó giữ nhà của Bát Môn đạo nhân, ta khinh thường chấp nhặt với ngươi."

Vân Tiêu Diêu nói: "Được rồi, đấu võ mồm cũng không được lợi gì hết, Vân mỗ danh hiệu là Tiểu Vân Thương Hải, không biết vị Huyền Kỳ môn hạ này xưng hô thế nào?"

Nghê Lượng Hồng kinh ngạc nhìn Vân Tiêu Diêu, hơi khiếp sợ nói: "Ngươi chính là Tiểu Vân Thương Hải - Vân Tiêu Diêu? Ta là Huyền Kỳ môn hạ - Nghê Lượng Hồng."

Vân Tiêu Diêu lạnh nhạt nói: "Chính là Vân mỗ, vị này là thánh nữ Lưu Hoa Cung, cũng vì thiên địa dị tượng hồi nãy mà đến."

Nghê Lượng Hồng sắc mặt kinh biến, bật thốt lên: "Nàng là Vũ Bạch Toàn?"

Hiển nhiên thân phận thánh nữ Lưu Hoa Cung làm cho hắn rất kinh ngạc, nếu trước đó hắn biết được điều này sẽ không đi tranh luận với nàng.

Vũ Bạch Toàn có cao nhất thân phận trong Lưu Hoa Cung, coi như là môn chủ Huyền Thiên kỳ môn nhìn thấy nàng cũng phải để cho mấy phần mặt mũi. Dù sao nàng là người thừa kế chức vụ cung chủ Lưu Hoa Cung trong tương lai, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để vô số người động dung rồi.

Nghê Lượng Hồng là Huyền Kỳ võ giả, mặc dù lây nhiễm tính cách cao ngạo tự phụ của Huyền Thiên kỳ môn, thế nhưng so sánh với Vũ Bạch Toàn rõ ràng thân phận của hắn quá thấp.

Vũ Bạch Toàn hừ nhẹ một tiếng biểu lộ trong lòng không vui, cả người ngạo nghễ đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về nơi xa, chẳng thèm ngó tới biểu hiện của Nghê Lượng Hồng.

Nghê Lượng Hồng lập tức thu liễm mấy phần ngạo khí, chuyển ánh mắt lên trên người Vân Tiêu Diêu, hỏi: "Thiên địa dị tượng lúc nãy là vì sao thế?"

Vân Tiêu Diêu lạnh nhạt nói: "Vân mỗ cũng tới không lâu, không có nhìn thấy tình huống lúc đó."

Nghê Lượng Hồng nghe vậy thì thất vọng, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi han thì giữa không trung lại xuất hiện một trận rung động, một cánh cửa không gian trong nháy mắt mở ra, từ đó đi ra một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng, hẳn là Tiêu Dao Vương - Đường Vân.

Đường Vân quét mắt qua ba người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cắm thẳng trên người Vũ Bạch Toàn và Vân Tiêu Diêu, hiển nhiên hai người này làm cho hắn phải suy nghĩ.

Sau khi Vũ Bạch Toàn nhìn thấy Tiêu Dao Vương - Đường Vân, kinh hãi bật thốt lên: "Tiêu Dao Vương..."

Vân Tiêu Diêu cùng Nghê Lượng Hồng nghe vậy song song ngẩng đầu nhìn tới Đường Vân, hiển nhiên cả hai cũng nhận ra cái tên Tiêu Dao Vương.

Đường Vân chăm chú nhìn tới Vũ Bạch Toàn, hỏi: "Ngươi ở trong Lưu Hoa Cung có thân phận như thế nào? Làm sao có tiềm lực kinh người như thế?"

Vũ Bạch Toàn nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Ta là thánh nữ Lưu Hoa Cung."

Đường Vân thoải mái nói: "Thì ra là người thừa kế Lưu Hoa Cung, chẳng trách có thiên tư cỡ này. Chẳng qua lấy thân phận của ngươi không nên xuất hiện ở nơi này mới phải?"

Vũ Bạch Toàn nói: "Ta vì thiên địa dị tượng mà đến đây, chỉ là tò mò nhất thời mà thôi."

Đường Vân nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, trong ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị, nhẹ giọng nói: "Huyết Tế Thương Khung, thần ma kinh hãi. Đây là bí thuật cổ xưa rốt cục lại hiện thế, đáng tiếc lão phu đánh mất cơ hội nhìn thấy nó."

Vân Tiêu Diêu nghe vậy khẽ chấn động, bật thốt lên: "Ngươi xác nhận thiên địa dị tượng lúc trước chính là do Huyết Tế Thương Khung mới xuất hiện? Đây chính là bí thuật cực kỳ cổ xưa, nghe nói đã sớm tuyệt tích rồi mà."

Tiêu Dao Vương Đường Vân thở dài nói: "Dựa vào hiện tượng thiên văn hồi nãy mà nói, căn bản giống với cảnh tượng Huyết Tế Thương Khung trong truyền thuyết."

Vũ Bạch Toàn than nhẹ: "Nếu thật sự là Huyết Tế Thương Khung, như vậy không bao lâu sau nơi này sẽ trở thành một nơi thị phi, từ đó vạn sự thay đổi, tai hoạ phủ xuống thế gian."

Nghê Lượng Hồng nói: "Mọi sự tình đều có manh mối, chỉ cần tìm ra người thi triển Huyết Tế Thương Khung thì sẽ hiểu ra hết thảy."

Tiêu Dao Vương - Đường Vân nói: "Thi triển Huyết Tế Thương Khung chính là cửu tử nhất sinh, trừ phi vạn bất đắc dĩ không ai nguyện ý dùng chiêu ngọc đá cùng tan này cả."

Vừa nói xong hắn liền xoay người nhẹ nhàng biến mất.

Tiêu Dao Vương - Đường Vân đi rồi để lại bóng lưng mấy phần cô đơn tịch liêu, giờ khắc này hắn tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào với hai chữ Tiêu Dao.

Lúc Đường Vân rời đi, Vũ Bạch Toàn cũng theo đó biến mất giữa không trung, còn lại Vân Tiêu Diêu và Nghê Lượng Hồng đều trầm mặc, cả hai lại không có ý rời đi. . . .

/302

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status