Thiên Đế Kiếm

Chương 16

/30


Phương Thác ngáp dài, một buổi trưa nắng nóng nữa ở Kiếm Tiên Thành . Người hắn cứ rừng rực hết cả lên . Nóng quá !

Nóng nực và bực bội làm Phương Thác nghĩ đến lễ hội Thanh Lâm ở Tích Vũ Thành . Năm nay, trong Hàn Gia chẳng ai đi lễ hội ấy cả . Chắc chỉ có mỗi tiểu thư Hàn Ngọc và Kế Đô là tới thôi . Cũng phải, việc nhà đang rối lên thế này, còn lòng dạ nào mà nghĩ tới vui chơi . Ngay đến như Hàn Thanh, định bụng sau khi về chúc thọ Ngài Hàn sẽ quay lại Tổ Long Thành, nhưng gặp phải việc nhà, anh cũng phải ở lại Hàn Gia . Hàn Vệ thì thôi khỏi nói, vừa làm bang chủ, lại vừa phải làm một thằng trông coi . Ban ngày thì Hàn Vệ ở trong Hàn Gia, ban đêm thì phải ra ngoài thành Bắc để đề phòng mấy thằng ranh ở Thái Nhật nhân cơ hội này quấy nhiễu Hàn Thuỷ . Cũng may là nhờ có Hàn Thanh và An Dương nên Hàn Vệ giải quyết công việc khá tốt, các chuyến hàng bị đình đốn kể từ sau vụ Ngư Thôn đã được nối lại . Mà nhắc đến đây Phương Thác mới nhớ là thằng Tứ Cát đang vận chuyển hàng tới Bộ Lạc Tật Phong ở phía Tây Nam . Hàng thì cũng nhiều, sản vật cũng chẳng ít, Phương Thác hơi nóng ruột, chỉ mong thằng Tứ Cát đi cho nhanh, về cho chóng, cái chuyến hàng ấy mà có làm sao thì thật là dơ mặt hết chỗ nói cho Ngài Hàn . Trưởng tộc của bộ lạc ấy đã đích thân viết thư nhờ Ngài Hàn vận chuyển hộ hàng của ông ta , giờ mà xảy ra chuyện thì…

Thôi, đời phải lạc quan một chút, không thể cứ khòm khọp lo nghĩ được .

Có tiếng gõ cửa phòng, Phương Thác mệt mỏi nói :

-Mời vào .

Cửa mở ra, Phương Thác nhìn lên, rồi hắn cúi xuống ngay . Chẳng ai khác ngoài thằng Dư Nhận, đứa em nuôi của hắn . Dư Nhận người tầm tầm, đôi mắt xếch ngược, lông mày mũi mác, mái tóc dài và cuốn đuôi ngựa . Dư Nhận là đứa thân cận với Phương Thác còn hơn cả Tứ Cát . Sau khi Tứ Cát về Tứ Phương Trại để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng, Dư Nhận là thằng thay thế, dẫn dắt bọn đàn em thuộc vào loại vét đĩa của Hàn Thuỷ . Những thằng vét đĩa ấy phải được đào tạo , phải được học cách quản lý một quán ăn thế nào cho tốt, phải niềm nở với các khách hàng tiền đầy túi khi đến chơi bạc ra sao, phải biết nới, biết phân trần với con nợ, sao cho con nợ biết điều và cố gắng kiềm chế để con nợ không bị ăn đòn, mà mình thì cũng không bị tiếng . Tất cả những việc đó, đều một tay Dư Nhận làm hết . Dư Nhận khá trầm, ít nói, nhưng cái đầu của hắn lại hay nghĩ rất nhiều thứ, và tính cách ấy, khiến cho chẳng ai ngạc nhiên khi biết Dư Nhận là thằng nhóc con được chính tay Lã Vân đem về Hàn Gia . Chẳng ai nhớ Dư Nhận về đây như thế nào nữa, chỉ biết rằng một ngày nọ, có thằng bé bị lính vệ binh đánh cho hộc máu vì tội dám ăn cắp một miếng bánh bao , Lã Vân nhìn thằng bé, lại nhớ tới mình ngày trước, y can ngăn, và nhận thằng bé về .

Dư Nhận mới có mười bảy tuổi, còn rất trẻ . Phải nói là quá trẻ cho cái công việc bang phái, ngày nào cũng toan tính thủ đoạn . Nhưng rồi Dư Nhận cũng giống như Lã Vân, hắn nhiễm cái tính nói ít nghĩ nhiều của Lã Vân . Dư Nhận lại có thể chất không khỏe mạnh lắm, thỉnh thoảng đến mùa đông lại hay bị ho, nên rất là hợp lý khi Lã Vân dạy Dư Nhận làm Pháp Sư . Và trong quá trình ấy, Dư Nhận đã học được nhiều điều từ Lã Vân , người tốt với ta, thì ta cũng nên tốt lại, người bạc với ta, thì ta phải nhẫn tâm hơn với người . Và cũng hay cùng với Lã Vân luyện tập, nên thỉnh thoảng Dư Nhận lại được tiếp xúc với những giấy tờ của Hàn Thuỷ , vậy nên hắn nhanh chóng hiểu ra bang phái là gì, và những công việc trong bang phái là gì . Một thằng oắt con mười bảy tuổi mà cầm đầu một đám du côn, quả là không dễ, khi chính người trong Hàn Thuỷ, kể cả những thằng tép riu nhất cũng tỏ ra khinh miệt Dư Nhận , Ngài Hàn cũng từng hỏi Lã Vân có nên cho thằng nhóc này làm sớm quá không . Nhưng Dư Nhận chỉ có cái vẻ bề ngoài của một thằng nhóc mười bảy tuổi, còn đầu óc của hắn bao nhiêu tuổi thì chẳng ai biết, chỉ biết là Dư Nhận đã từng xử “ rắn “ . Mấy thằng oắt con ở Bát Đỉnh Điện đến Kiếm Tiên Thành để mang quà cho Không Không Đạo Nhân, cậy tiếng tăm bang phái, chẳng coi người ta ra gì , đến cả Thái Nhật cũng phải khó chịu . Dám đến Hàn Gia, mang theo bức thư của Minh Chí Bảo hạch sách này nọ . Hôm ấy, Ngài Hàn đã nóng mặt rồi, nhưng vì ngài biết nhịn nên cho qua . Tất nhiên là ai cũng bực mình, nhưng vì Bát Đỉnh Điện không phải là lũ ô hợp nên Ngài Hàn muốn tránh sự tranh chấp không đáng có . Nhưng có một điều lạ, mấy thằng ôn Bát Đỉnh Điện hôm ấy, vừa ra khỏi ngoại ô Kiếm Tiên thì bị một đám người đến, cho ăn đòn nhừ tử . Hỏi ra mới biết là Dư Nhận “ xử “ , Ngài Hàn chỉ biết vỗ đùi khen thằng này khá . Đánh chứ không phải giết, giữa cái đánh và giết là một trời một vực . Giết chúng nó, Bát Đỉnh Điện có cớ gây hấn, nhưng chỉ cần đánh chúng nó nhừ xương, miễn nó còn sống, thì sẽ chẳng có gì xảy ra, ai biết mặt người đánh đâu ? Và nếu Minh Chí Bảo muốn dựa vào chuyện này thì cũng chẳng khôn ngoan gì, lão thừa hiểu, chỉ vì mấy thằng vớ va vớ vẩn mà phải ra mặt thì thiên hạ nó cười thối mũi . Sau lần ấy, Dư Nhận được các thành viên của Hàn Thuỷ nể phục, lắm tên to con, lớn tuổi hơn Dư Nhận nhiều, nhưng vẫn tôn Dư Nhận làm đại ca . Được cái Dư Nhận là người hiểu biết, hắn đối xử với bọn đàn em không tệ, Lã Vân đã nói : “ Một thằng vét đĩa thì chẳng đáng gì, nhưng một trăm thằng vét đĩa thì có thể đập vỡ cái đĩa lúc nào không hay “ . Bang phái có mạnh là phải chú ý từng khâu nhỏ nhất .

-Nhận đấy à ? – Phương Thác hỏi .

-Đại ca…

-Có chuyện gì không ?

-Có tin . Tứ Cát đã về tới vùng thảo nguyên an toàn, trưởng tộc bộ lạc Tật Phong đã nói là nhận đủ hàng .

-Ừ . Thế là tốt . – Phương Thác thở dài nhẹ nhõm .

-Có điều…Tứ Cát đi hơi chậm, đáng lý anh ta phải tới đó sớm hơn, nhưng không hiểu sao lại chậm mất một ngày .

-Chắc là vấp phải mấy cái trạm thu thuế, mày biết đấy, bọn Chu Tước đang kình với ta mà…

-Chắc vậy…

Dư Nhận ngồi xuống, hắn rót một chén trà, uống từ tốn . Dư Nhận hỏi :

-Lâu em không về, chẳng thấy anh hai đâu cả…

Anh hai ở đây là Hàn Phi, Dư Nhận gọi như vậy . Hắn gọi Hàn Vệ là anh cả, Hàn Thanh là anh ba, còn Hàn Ngọc , hắn gọi là chị gái .

-Có chút công việc, phải đi .

-Đi đâu vậy ?

Phương Thác lia mắt :

-Vậy mày nghĩ là đi đâu ?

Ánh mắt Phương Thác dò xét, Dư Nhận cảm thấy được điều gì đó . Đôi mắt của Dư Nhận khẽ đảo qua .

“ Nên nói thật “ . – Dư Nhận nghĩ .

-Lên Phạt Mộc Trường, để lấy xương Quần Lực phải không ?

-Mày thông minh đấy .

Lời nói của Phương Thác có chút gì hơi kệch . Tuy vậy, Dư Nhận nói :

-Chuyện ấy để lâu rồi . Bác Hàn… – Dư Nhận muốn nói tới Ngài Hàn – …đã có một mối với Long Hổ . Nhưng bác lại bị vướng ở Tổ Long, nên anh hai đi thì em thấy cũng không có gì lạ .

Phương Thác ngẫm nghĩ . Không phải hắn nghĩ những điều Dư Nhận nói, mà hắn nghĩ tới cách nói của Dư Nhận . Vẫn cách nói khá sắc ngọt, hiểu biết nhiều, không khác ngày thường là mấy .

-À… – Dư Nhận nói – …cả bác gái cũng không có nhà .

Dư Nhận muốn nói tới Hàn phu nhân . Phương Thác lại hỏi :

-Ừ, bác gái cũng đi vắng rồi . Tao cũng không rõ là bác ấy đi đâu nữa, mày nghĩ sao ?

Dư Nhận đảo mắt, hắn nhận ra Phương Thác đang có ý dò xét mình . Tuy vậy, hắn trả lời thành thật như những gì hắn nghĩ trong đầu :

-Cái này thì em chịu, sao mà biết được…

“ Nói thật “ – Phương Thác nghĩ thầm .

Vừa nghĩ tới đó thì cửa phòng lại mở . Bước vào lần này là An Dương . Bẵng đi một tuần không gặp, Phương Thác thấy lão béo này trông có vẻ…mập mạp hơn, hoặc là hắn luôn nghĩ là An Dương ngày nào cũng béo . Quả vậy, lão béo An Dương đúng là hơi quá khổ, cái mông bè bè của lão mà dện xuống cái ghế nào, ghế ấy là cứ cọt kẹt suốt . Ừ, mà trông lão vậy, chẳng ai nghĩ lão là một Kiếm Khách , và là một Kiếm Khách hạng nhất thì lại càng không . Phương Thác là học trò của An Dương, hắn đã từng trố mắt khi thấy cách di chuyển nhanh đến mức khó tin của lão béo này, nó hoàn toàn trái ngược với cái dáng vẻ nặng nề , bị thịt của lão . Đao pháp lại còn nhanh, vừa nhanh vừa mạnh, An Dương có cái nhanh nhẹn gần giống như của Hàn Thanh, lại có sức mạnh tương đương với Hàn Vệ . Tuổi tác , sự già cỗi không làm cho lão béo này mệt mỏi . An Dương hiền khô, nhiều lúc người ta tưởng lão chỉ là một lão già hám rượu, nhưng trong tâm thức của nhiều người, đặc biệt là của các vị trưởng lão, An Dương đã là một sát thủ, một Kiếm Khách giết người vô số hồi Hàn Thuỷ vừa xưng bá trên giang hồ .

-Bác Dương ! – Dư Nhận đứng dậy, hắn cúi chào cung kính .

-Ừ, mày đấy hả nhóc ? Về lâu chưa ?

-Cháu vừa về .

-Ừ. Thôi, mày . Cả mày nữa, Thác . Đi với tao , ra ngoài phòng đi .

-À, hình như… – Phương Thác nói .

-Ừ . – An Dương gãi đầu – Ông bạn già Hàn Thuyên của ta về rồi .



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 1 phút và 13 giây -----

Tổ Long Thành, một buổi sáng như bao buổi sáng khác . Nó được người ta gọi là buổi sáng vì đơn giản là mặt trời đang toả những ánh nắng dìu dịu xuống con đường lát gạch màu xam xám .

Khu chợ thành Tây Tổ Long này vẫn thế . Nơi đây không có khái niệm buổi sáng và buổi tối . Nơi đây chỉ tồn tại khái niệm ngày trôi qua và tiền bạc đổ đầy túi . Sáng, chiều , tối, đêm, qua đêm, tờ mờ sáng , lúc nào cũng có tiếng người nói, lúc nào cũng có tiếng lách cách dọn hàng đi hoặc mở hàng . Những đồng tiền trao qua tay nhau, những thứ cần thiết trao qua lại . Tiền lạ lắm, chẳng bao giờ nó làm người ta thấy ấm khi cầm lên, trừ phi ném nó vào lửa . Mùi của tiền lành lạnh, thoáng chốc thoảng mùi hơi lợ . Giá tiền có mùi thơm, như những bông hoa ấy, thì đời này chẳng còn gì sung sướng bằng ! Nhưng toàn vẹn thế thì người ta đã bày tiền vào trong những cái chậu nhỏ, đem trưng bày giống như trưng bày hoa rồi . Và có một điều dễ hiểu, mùi tiền tanh tưởi, nhưng nó không làm mùi người có tiền có tanh tưởi . Nó không giống cái mùi tanh lọm như con cá ươn, hay giống mùi tanh phát buồn nôn của trứng thối, tiền mang mùi tanh của hơi bàn tay người , ám theo mùi tay của hàng trăm người trao qua trao lại cho nhau .

Trúc Mai là một người thường xuyên buôn bán ở khu chợ Thành Tây . Cô thường tiếp xúc cái mùi tanh tưởi, mang trong người cái mùi tanh, nhưng cô không phải là loại người ham hố cái mùi tanh ấy . Nói cho cùng, ai mà chẳng thích tiền . Nhưng có tiền như thế nào thì là mới là vấn đề . Tiền có mùi không dễ chịu , nhưng làm ra tiền bằng bàn tay của mình, thì nó cũng trở thành thơm giống như con cá đem nướng lên vậy . Tiền không xấu, nhưng người ta đã làm nó xấu, và khi không biết đổ lỗi cho cái gì, người ta đổ lỗi cho nó . Đành vậy, tiền cũng đâu có biết kêu ca ?

Tay phải cầm một chiếc ô che nắng, tay trái thỉnh thoảng lại rút một chiếc quạt, quạt cho đỡ nóng . Trúc Mai bước đi chậm rãi trên con đường đông nghẹt người ở Tổ Long . Hôm nay Trúc Mai không mở hàng, cô muốn đi dạo một chút .

Nhìn những đôi nam nữ cặp kè bên nhau, Trúc Mai lại chạnh lòng nghĩ tới Hàn Thanh . Đã hơn nửa tháng rồi kể từ ngày Hàn Thanh rời khỏi Tổ Long Thành . Một nỗi nhớ khá tự nhiên và không có gì khó hiểu ở một cô gái đang yêu như Trúc Mai .

Và để vơi bớt cái nỗi nhớ ấy đi, nhớ sang cái khác là hay nhất . Trúc Mai nhớ lại thời gian trước đây, cùng với Hàn Thanh .

Hàn Thanh không là một trang anh hùng . Đúng thế, nhưng Hàn Thanh cũng phải phải là một kẻ tiểu nhân . Giữa trượng phu và tiểu nhân, chỉ cách nhau có một cái đầu . Làm anh hùng, thường là chọn cách ngu muội, dễ chết lúc nào không hay . Làm tiểu nhân, thường chọn cách khôn ngoan, dễ có thể sống sung sướng đến già . Vậy chọn cái nào ? Dĩ nhiên, chẳng ai thích làm tiểu nhân, nhưng cũng dễ hiểu, khi chẳng ai thích liều mạng . Hàn Thanh là người ở giữa hai cái đó . Anh hùng không phải là liều, thấy bức xúc là sửng cồ, thấy ngang tai trái mắt là ra tay . Đó không phải là kẻ anh hùng . Cái đầu sinh ra để làm cảnh chắc ? Biết tiến biết lui, biết nóng biết nhịn, biết khi nào cần phải giữ mạng sống, biết khi nào phải vùng lên với tinh thần chẳng còn gì để mất, đó mới là kẻ anh hùng . Đôi lúc , Trúc Mai thấy sợ chính Hàn Thanh, bởi tính cách quá khôn ngoan của anh . Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Hàn Thanh là Tiểu Quỷ . Nó có ý nghĩa là trêu chọc, bởi cái tính vui vẻ của Hàn Thanh, nhưng cái tên ấy có nghĩa xấu khác, nó ám chỉ Hàn Thanh là một người thường có những suy nghĩ không tốt đẹp gì cả . Điều ấy Trúc Mai hiểu hơn ai hết . Là con trai của bang chủ Hàn Thuyên, cầm đầu bang phái Hàn Thuỷ khét tiếng, Hàn Thanh có suy nghĩ, tính cách ảnh hưởng bởi Ngài Hàn là điều dễ hiểu khi sống trong một môi trường như vậy .

Ban đầu, Trúc Mai chẳng yêu gì Hàn Thanh cả . Đó là những ngày đầu tiên hai người giáp mặt nhau khi ở trong cùng một tiểu đội thuộc quân đội Tổ Long Thành . Ngày đầu Hàn Thanh đến, người ta xì xào bàn tán, ai mà chẳng biết đó là con trai của Hàn Thuyên chứ ? Trúc Mai được nghe kể về những đứa con của Hàn Thuyên, khôn lỏi, giỏi đóng kịch như chính ông ta vậy . Trúc Mai cũng chỉ nghe bàn dân thiên hạ nói thế, cô giữ khoảng cách với Hàn Thanh, ánh mắt đối với Hàn Thanh không thân thiện một chút nào . Hàn Thanh là người lính lạc lõng nhất trong tiểu đội hồi ấy . Không ai nói chuyện với anh cả .

Và tới khi Trúc Mai được phân công đi cùng Hàn Thanh để làm việc, cô mới biết những gì thiên hạ nói về Hàn Thanh là…chẳng sai chút nào . Khôn lỏi là cái tính đầu tiên đã, Hàn Thanh không muốn mất sức , lại lười nhác, nên cố tình ra vẻ là võ công thấp kém . Hàn Thanh còn giỏi đóng kịch nữa, ra vẻ mình yếu ớt , không chống nổi bọn quái vật ở Khoáng Trường . Ban đầu, Trúc Mai tưởng thật, nên cô giúp đỡ, một mình cô làm cỏ bọn quái vật , còn Hàn Thanh thì cứ việc vừa đi vừa ngáp thôi . Sau này, về đến doanh trại, Trúc Mai mới té ngửa ra là Hàn Thanh đã nhận đồ thưởng quân hàm bậc Hạ từ cái đời tám hoánh con nhà ai rồi . Dĩ nhiên là Trúc Mai bực mình, và có ấn tượng không hề tốt với Hàn Thanh một chút nào .

Và Trúc Mai sẽ chẳng bao giờ yêu Hàn Thanh, nếu như không có cái lần vào Anh Hùng Trủng . Trong gian lao mới biết rõ lòng người . Cái chết rình rập như một con sói săn mồi, lởn vởn xung quanh người như mèo vờn chuột . Lúc ấy, sự luống cuống của Trúc Mai đã làm cô chạy sang một hành lang lớn trong Anh Hùng Trủng . Những con quái vật xồ ra không đếm xuể, Trúc Mai kêu gào sự cứu giúp nhưng vô hiệu, không ai dám đến cứu Trúc Mai cả . Chỉ có duy nhất Hàn Thanh , một mình anh giữa đám quái vật, và sau lần ấy, chuyện Trúc Mai có cảm tình với Hàn Thanh là một điều dễ hiểu .

Yêu Hàn Thanh, Trúc Mai mới biết được con người thật của Hàn Thanh là như thế nào . Mặc dù đến giờ, cô vẫn chưa thể hiểu hết được, nhưng những cái gì quan trọng nhất thì hiểu rồi . Hàn Thanh là một người thế nào nhỉ ? Anh hùng trượng phu thì không phải rồi, nếu so sánh với Hà Gia Nhạ, Hàn Thanh còn lâu mới bằng được . Nhưng Hàn Thanh không phải là kẻ tiểu nhân , bằng chứng là Hàn Thanh đã quản nguy hiểm mà cứu lấy Trúc Mai . Hàn Thanh là một người khôn ngoan , và biết cách khôn ngoan . Hàn Thanh không muốn người khác nguy hiểm tới mạng sống vì mình, anh không muốn nợ ai một cái gì cả . Lần làm việc cùng nhau ở Khoáng Trường, Hàn Thanh biết rõ Trúc Mai thừa khả năng đối phó với bọn quái vật , anh làm như vậy chỉ là “ lỡm “ cô . Và đó cũng là cách bày tỏ tình cảm hết sức đặc biệt của Hàn Thanh . Sau này, nghe Hàn Thanh kể chuyện lại, Trúc Mai vẫn cười đau cả bụng, lúc đó, Hàn Thanh chẳng biết bày tỏ tình cảm của mình với Trúc Mai thế nào, và thế là Hàn Thanh lấy trò trêu đùa người khác để thay thế cho cái sự khó nói của anh vậy . Cũng từ sau lần vào Anh Hùng Trủng, danh tiếng của Hàn Thanh mới nổi rộ lên trong Đại Lục . Những người lính khác bắt đầu nhìn anh với con mắt thiện cảm và ngưỡng mộ .

Trúc Mai còn quý Hàn Thanh ở chỗ nghị lực . Người ta không biết rằng, mỗi đêm, Hàn Thanh thường ra ngoài tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ . Và phần thưởng của Hàn Thanh là đồ quân hàm bậc Thượng ở cái tuổi còn rất trẻ, đích thân Hạ Phong Tướng Quân trao tay , một vinh dự không dễ gì có được ở một người lính trẻ như vậy . Có ai đó đã nói gì chứ ? Trên đời không hề có thiên tài, chỉ có sự nỗ lực, đó mới là thiên tài .

Mấy hôm vừa rồi, Trúc Mai vẫn không thể nhìn thấy Ngài Hàn . Cô chẳng biết mặt người cha của Hàn Thanh là như thế nào, mà chỉ nghe tiếng của ngài thôi . Tiếng tốt có, tiếng xấu có , chuyện bình thường ở một người trong chốn bang phái . Nghĩ đến đây, Trúc Mai lại thấy ngài ngại khi nghĩ đến chuyện Hàn Thanh đưa cô về để trình diện trước mặt mọi người trong Hàn Gia . Cô mới biết Hàn Thanh, vậy còn những người khác thì thế nào ? Trúc Mai không thể biết được .

-Cô nương đang suy tư điều gì vậy ? – Một giọng nói ở bên cạnh Trúc Mai .

Trúc Mai quay sang . Hà Gia Nhạ đang đi bên cạnh cô . Mái tóc đen dài xuống cằm của Gia Nhạ che khuất đi ánh nắng mặt trời, mái tóc ấy làm cho biết bao cô gái ở Tổ Long Thành mê mẩn .

-À, là Nhạ công tử ! Anh có rỗi không, chúng ta cùng đi dạo nhé ?

-Được thôi. Ngày nào cũng đi mà !

Trúc Mai cười, vừa đi, cô vừa hỏi :

-À, tháng này đang tổ chức lễ Thanh Lâm, anh không đi đến đó sao ?

-Không . Tôi đã đi tới Tích Vũ một dịp rồi, cũng bình thường thôi .

-Chẳng phải đêm tình Tích Vũ là vui nhất sao ? – Trúc Mai cười .

-Đúng là như vậy . Nhưng…tôi không thích lắm, vì…tôi chẳng có cảm tình với một ai cả…

-Nhưng người ta cảm tình với công tử thì có !

-Cái đó thì phải hỏi người ta, tôi có phải người ta đâu mà suy đoán như cô nương được ?

Trúc Mai cười . Gia Nhạ nói tiếp :

-Vả lại, nghe nói mấy hôm trước , đang đêm lễ hội vui vẻ, tự nhiên có hai cái vòi rồng xuất hiện trước Tích Vũ Thành . Tới chỗ đó, người ta thấy lênh láng nước, có cả tuyết, băng, nhưng đặc biệt là lửa cháy thiêu rụi cả một cánh đồng cỏ .

-Tôi cũng có nghe rồi . Hình như đó là hậu quả của một trận chiến thì phải ?

-Cũng chỉ láng máng vậy thôi . Tích Vũ chẳng nói gì về chuyện này cả, họ nói đó chỉ là thiên tai bất ngờ . Nhưng nói thế thì ai mà tin được ? Cùng một lúc xuất hiện nhiều thứ như vậy, thì chỉ có thể là vừa xảy ra một trận chiến giữa hai cao thủ thôi .

Trúc Mai lắc đầu :

-Ai mà biết được ? Lời thiên hạ nói chẳng thật, nhưng nói nhiều thì thành thật . Khổ vậy .

-Cô nương suy nghĩ tiêu cực quá ! Không có miệng lưỡi thiên hạ, đâu còn những câu chuyện về các vị thần để kể cho tới ngày nay chứ ?

-Công tử nói cũng đúng . Nhưng mà…công tử không thấy, xin lỗi khi tôi nói không phải, công tử không thấy miệng lưỡi thiên hạ đã từng gây khó dễ cho công tử sao ?

Gia Nhạ cười . Anh nhún vai :

-Là con của bang chủ Độc Tâm, đành vậy thôi . Bang chúng tôi chiếm cả một khu thành Tây, kiểm soát giao thương buôn bán, có vị trí cả về kinh tế lẫn chỗ đứng trong Tổ Long Thành . Lẽ dĩ nhiên là sẽ bị người ta dòm ngó, và chẳng khó hiểu khi tôi là người mà thiên hạ thích khai thác và đàm tiếu nhất .

-Cái đó chắc là công tử cảm thấy khó chịu lắm…

-Lâu rồi thành quen…

Gia Nhạ dừng lại, anh có cảm giác gì đó không hay . Nhưng rồi anh lại nói tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả .

-A, kìa ! – Gia Nhạ nói – Chúng ta thử vào hàng kia xem ! Họ đang bán những con thỏ từ Tích Vũ kìa !

Hai người đến sạp hàng, xem được một lúc. Gia Nhạ nói :

-Cô nương có thể chờ tôi không ? Tôi đi đằng này một lát, rồi sẽ quay lại ngay !

Trúc Mai tươi cười :

-Không sao ! Anh cứ đi đi !

Chẳng phải đợi lời giục của Trúc Mai, Gia Nhạ đã mất hút trong đám đông .

Gia Nhạ đi ngược lại con đường ban nãy, anh rẽ vào một con hẻm gần nhất ở đó . Con hẻm này ít người qua lại, nên thỉnh thoảng, những vật dụng linh tinh không dùng đến nữa lại bỉ quẳng ra đây .

Gia Nhạ nhìn quanh quất, anh nói :

-Tập ca ! Huynh ra đây đi !

Một bóng người xuất hiện sau lưng Gia Nhạ . Đôi vai cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm con diều hâu . Anh trai của Gia Nhạ, Hà Gia Tập .

-Mày gọi tao hả ? – Gia Tập hỏi .

Gia Nhạ bực mình, anh nói :

-Không gọi huynh thì gọi ai ?

-Vậy thì…có chuyện gì không ?

Gia Nhạ quay ra đằng sau, hỏi :

-Sao huynh đi theo đệ ?

Gia Tập tỉnh bơ :

-Tao chỉ muốn xem con bé nào làm mày xao lãng ghê quá vậy ?

-Cha bảo huynh theo dõi đệ phải không ?

Gia Tập nhún vai :

-Tuỳ mày nghĩ .

-Chẳng cần huynh nói thì đệ cũng biết là cha bảo huynh theo dõi đệ . Đệ nói với huynh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đừng bám theo đệ nữa .

Gia Tập bực mình, tính hắn là vậy, như lửa đốt . Hắn nói :

-Ừ, đã thế thì tao cũng toẹt luôn cho mày biết . Đúng là cha bảo tao đi theo dõi mày . Mà xem chừng cái con bé Trúc Mai ấy trông xinh nhỉ ?

-Huynh nói thế là sao ?

-Tao đã điều tra mấy ngày nay . Mày có biết người yêu con bé ấy là ai không ? Thằng Hàn Thanh, Trường Thương Tiểu Quỷ đó ! Thằng con trai thứ ba của lão già Hàn Thuyên ! Mà mày không biết là Độc Tâm đang kình nhau với Hàn Thuỷ như thế nào à ? Đang cười nói vui vẻ đấy, còn thết rượu khoản đãi chúng nó nữa, mà mày có tin rằng là có thể ngay ngày mai là sẽ có một trong hai bang là bị xoá sổ không ? Này, mày không biết con bé Trúc Mai cặp kè với thằng Hàn Thanh hay cố tình không biết đấy hả ?

-Đệ thật sự không biết . – Gia Nhạ nói .

-Tốt, thật thà là tốt . Và tao đã nói cho mày biết rồi đó, vậy đã tốt hơn chưa ? Giờ thì mời mày cắt đứt quan hệ với con ả ấy cho tao nhờ !

-Tại sao chứ ? – Gia Nhạ cáu .

-Mẹ kiếp ! Mày đừng giả bộ nữa ! Mày có dám chắc với tao là con ả ấy nó đang trò chuyện với mày không ? Hay là nó định bới móc thông tin nhà mình đấy ?

-Huynh đừng nghĩ xuyên nghĩ tạc nữa đi ! Cô gái ấy rất tốt, chẳng có gì đáng chê trách cả ! Đệ không phải là đứa con nít mà không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù !

-Mày nghĩ là cuộc đời dạy cho mày thế nào là lường gạt, thế nào là tráo trở ấy à ? Tao xin lỗi mày ! Tao thành thực xin lỗi đấy ! Mẹ kiếp ! Đời nó chẳng bao giờ dạy cho mình những điều ấy đâu, mình chỉ học được khi nào bị nó quật cho một lần, nhiều kẻ còn học được mà còn sống, có thằng vừa học được những điều ấy thì đã chết mẹ nó rồi, nằm kỹ dưới ba tấc đất đó ! Huynh đệ với nhau, tao còn nhắc nhở mày thì đáng ra mày phải nên cảm ơn tao mới phải ! Mày nghĩ ra ngoài kia , có đứa dạy cho mày chắc ?

Gia Nhạ phát cáu . Anh nói :

-Huynh thì hiểu cái gì ? Huynh suốt ngày chỉ nghĩ theo mặt tiêu cực, huynh tưởng lúc nào cũng là lường gạt à ? Lúc nào cũng là tráo trở à ? Thế thì đệ cũng xin lỗi với đời hộ huynh luôn thể ! Nếu lúc nào cũng lường gạt, tại sao hồi ấy anh em Song Điểu không lừa cha đi, lại gia nhập cùng Độc Tâm làm cái gì ? Nếu là tráo trở, vậy anh nghĩ đàn bà là tráo trở à ? Thế thì tại sao mẹ không bỏ mặc cha giữa lúc gia cảnh khốn khó đi ? Nói thẳng, đệ đã phát ngán về mấy cái thứ lắm chuyện mà ngày nào huynh và cha cũng nhồi nhét vào đầu đệ rồi ! Mong huynh nói lại với cha như thế !

Gia Nhạ quay phắt đi . Gia Tập đứng đằng sau, đôi mắt diều hâu của hắn toé lửa , hắn nói :

-Nhạ ! Đứng lại !

Gia Nhạ dừng lại . Anh quay về phía sau :

-Có gì không ?

-Mày nói về cha như thế à , thằng chó ?

-Vậy huynh định giở trò gì ra thế, cho tôi xem cái nào !

Gia Tập bước tới .

-Mày có nghĩ là…

Gia Tập tiến lại gần . Bàn tay to như tay gấu của hắn cào lên tường, bức tường vỡ dần dần, từng viên gạch rơi xuống khi Gia Tập đi . Cuối cùng, bức tường vỡ nát, đổ sụp xuống .

-…mày đang khiêu khích thằng anh mày không đấy ?

Gia Tập to hơn Gia Nhạ nhiều . Hắn cao hơn Gia Nhạ một cái đầu, Gia Nhạ trông thật nhỏ bé so với Gia Tập . Tuy nhiên, ánh mắt của Gia Nhạ đã thay đổi, không phải là đôi mắt hiền hoà thường ngày nữa, đôi mắt khép lại, con ngươi Gia Nhạ co vào như mắt rắn :

-Huynh đừng nghĩ là bậc đàn anh mà lên mặt với tôi . Nếu cần thiết…

Gia Nhạ rút một lưỡi dao , dí vào cổ Gia Tập .

-…thì tôi muốn huynh chết lúc nào thì huynh phải chết .

-Thế thì tao mời mày đấy !

Hai anh em hướng ánh mắt đầy sát khí về phía nhau .

Gia Nhạ đã không điều khiển được lời nói và hành vi của mình . Anh thấy mình đã quá láo . Gia Nhạ thở dài, anh cúi đầu :

-Đệ đã lỡ lời rồi . Mong huynh trưởng thứ tội !

Gia Tập cũng chẳng biết nói gì hơn . Hắn hiểu rõ thằng em hắn, lúc bực quá thì nó nói vậy , chứ chẳng phải là kẻ cạn tàu ráu máng gì . Hai anh em dựa nhau mà sống từ bé, không có được bàn tay yêu thương của người mẹ, tình cảm anh em sâu đậm lắm . Gia Tập đã từng phải đánh một trận tơi bời hoa lá để cứu thằng em Gia Nhạ thoát khỏi trận đòn của bọn ăn cướp khu chợ thành Tây hồi Gia Nhạ còn bé . Anh em nói một lời giết là giết sao ?

-Thôi được rồi . Tao sẽ nói lại với cha về chuyện này . Tạm thời, tao sẽ không đi theo mày nữa, nhưng nếu con bé ấy thực sự đang làm điều gì khuất tất, thì mày đừng trách tao tàn nhẫn với nó . Hiểu chứ ?

Gia Nhạ thở dài :

-Hứa danh dự với huynh là Trúc Mai chẳng có ý đồ gì cả !

-Cái đó, tao còn phải xem xét .

Gia Tập bước ra khỏi con hẻm .

Gia Nhạ hơi buồn, anh chẳng biết vì sao nữa .



----- Bài viết này được Get Backer thêm vào sau 5 phút và 7 giây -----

-Vậy là như thế chứ gì ? – Lã Vân hỏi .

-Là như vậy . – Phương Thác nói .

Lã Vân ngẫm nghĩ, trong đầu y đang hiện lên hàng trăm câu hỏi, hàng trăm cách suy đoán .

Ai là kẻ nội gián trong Hàn Gia ?

Có tiếng gõ cửa phòng . Phương Thác nói :

-Thôi, để tối nói chuyện sau .

Phương Thác ra ngoài , người gõ cửa ban nãy là Dư Nhận . Hắn nói :

-Nhóc hả ? Vào đi !

-Anh Vân có trong đó chứ ạ ? – Dư Nhận hỏi .

-Ừ . Vào gặp nó đi .

Dư Nhận đóng cửa phòng , hắn ngồi xuống, đối diện với Lã Vân .

-Mấy ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra không ? – Lã Vân hỏi .

-Bình thường . Thái Nhật cũng chẳng có động tĩnh gì mấy tháng nay nữa mà . – Dư Nhận đáp .

-Bọn vét đĩa thế nào rồi ?

-Có vài người đã rất khá . Em sẽ gửi danh sách cho anh sau .

-Ừ …

Lã Vân nói nhạt thếch . Hắn rót một chén trà ra, uống cho lợm giọng .

-Mày có biết , hôm trước, có người đột nhập vào Hàn Gia không ?

“ Muốn điều tra cái gì đây ? “ – Dư Nhận nghĩ .

-Dạ có .

-Mày có nghĩ, thằng đó đã báo cáo tin tức về Hàn Phi không ?

-Chắc là có .

Lã Vân nhếch mép cười .

“ Thôi chết, nói hố mất rồi ! “ – Dư Nhận chột dạ . Nhưng hắn sửa chữa ngay được :

-Nếu như hôm ấy, anh cả và anh Phương Thác bàn nhau về chuyện ấy , thì chẳng có lý do gì mà thằng nội gián lại không báo cáo tin tức này cho kẻ khác cả …

“ Sửa nhanh đấy nhóc “ – Lã Vân nghĩ .

-Tao hỏi mày một câu nhé, cứ trả lời cho thành thật . Mày có nghĩ rằng, thằng nội gián ấy báo tin Hàn Phi lên Phạt Mộc Trường cho kẻ khác, còn bọn Bất Kiếp Viện dựa vào một thằng nội gián khác để đánh vào Ngư Thôn không ?

“ Nếu trả lời là có, thì tự dưng lại hở rằng mình hiểu chuyện . Nếu trả lời là không, thì thành ra mình dấu chuyện “ . – Dư Nhận nheo mắt .

“ Mày trả lời thế nào đây ? Nhận ? “ – Lã Vân nghĩ .

-Không . Em nghĩ là không . – Dư Nhận đáp .

“ Có phải mày đang giấu không ? “ – Lã Vân nghĩ .

-Sao vậy ?

-Hàn Thuỷ của chúng ta có quy định rất chặt chẽ về tuyển người mới . Nên không có chuyện bang phái khác có thể cài nội gián từ bên ngoài vào, họ chỉ có thể mua chuộc . Nhưng mọi công việc thì chỉ có bác Hàn, huynh, Lăng Khê, An Dương, Hàn Vệ và Hàn Thanh biết . Không có một ai khác biết, mọi sự chỉ đạo sẽ từ huynh hoặc một người khác . Và trong quá trình thực hiện, sẽ có một người giám sát những hành động đó mà kẻ hành động không hề biết mình bị giám sát . Đó là cách làm việc của Hàn Thuỷ . Em nói không sai chứ ?

“ Xem ra mày hiểu nhiều đấy “ .

-Không sai .

-Vậy nên, nếu kẻ hành động mà phản bội thì sẽ bị xử lý ngay . Ngay như Tứ Cát bây giờ, khi chuyển hàng, cũng sẽ có người giám sát . Thế nên, nội gián trong Hàn Gia , có khả năng nghiêng về Bất Kiếp Viện nhiều hơn .

Lã Vân chau mày .Y nói :

-Đằng thẳng ra, mày, Tứ Cát là hai đứa đáng nghi ngờ nhất . Nhưng tao cũng nói rằng…

Lã Vân ghé sát mặt vào Dư Nhận :

-…tao, Phương Thác, Hàn Vệ, Hàn Thanh, Lăng Khê, An Dương, Thiết Thủ, Cửu Diệu đều là những kẻ đáng nghi ngờ . Và ai cũng có thể là nội gián cả .

-Anh còn thiếu…

-Tao hiểu . Và cả Ngài Hàn nữa . Chỉ có ngài mới biết rõ tường tận công việc của Hàn Gia đến vậy . Thế nên, Ngài Hàn cũng không thể loại trừ được .

-Vậy anh nghĩ ai là nội gián ?

Lã Vân cười, cái cười lặng lẽ quen thuộc .

“ Mày khéo đẩy tình huống đấy “ .

-Cái đó, mày có thể hiểu tao . – Lã Vân nói .

Dư Nhận thở phào, nói đến đây là không còn gì để nói nữa . Hắn đứng dậy .

-Đến thăm sức khỏe của anh thôi . Em còn việc nữa .

-Ừ . Nhưng mà Nhận này…

-Vâng ?

-Ai cũng là kẻ đáng nghi ngờ, nhưng nếu mày suy nghĩ kỹ, thì mày sẽ loại dần được một số trường hợp thôi .

-Anh đã nghĩ ra rồi sao ?

-À . Mày hiểu tao , mặc dù chưa có đủ bằng chứng thuyết phục rằng là tao đã đoán ra . Nhưng tao sẽ để thêm một thời gian nữa rồi vạch mặt hắn cũng chưa muộn .

“Ông anh định chơi trò gì đây ? “ – Dư Nhận nghĩ .

-Tao cũng nói luôn… – Lã Vân tiếp tục – …nếu kẻ đó không sớm tỉnh ngộ . Thì đừng trách tao nhẫn tâm .

-Kể là anh em chứ ?

Lã Vân nhếch mép cười .

-Kể cả là anh em .

Dư Nhận bước ra khỏi cửa . Hắn cười , ánh mắt của hắn tỏ vẻ vui thích .

“ Vậy để xem bản lĩnh của ông anh đến đâu “ .

Lã Vân cũng cười , ánh mắt của y đang toát ra một thứ không dễ chịu chút nào .

“ Tao muốn thử xem , mày định chơi bài gì đây ? “ .

...

Ngài Hàn trầm ngâm đọc bức thư ở trên tay, khói Phù Linh từ cái tẩu thuốc của ông nghi ngút . Đôi mắt ông hết dò xét rồi lại ra vẻ tiu nghỉu như chẳng có gì khiến ông hứng thú vậy .

Mục tiêu của Bất Kiếp Viện là Hắc Đế Ấn .

Trong thư không thể nói hết được Hắc Đế Ấn là gì . Nhưng có một người biết rất rõ về nó, đó là Hàn Thuyên .

Trong vòng hai tháng tới, hãy về Kính Hồ Cư để ngăn chặn Bất Kiếp Viện .

-Vậy như thế này là sao ? – Lăng Khê hỏi .

Ngài Hàn ngáp :

-Thì tức là chúng ta sẽ có nhiệm vụ là về Kính Hồ Cư, ngăn chặn bọn quỷ con ấy lấy Hắc Đế Ấn chứ sao nữa ?

-Nói như ông thì tôi cũng nói được ! – Lăng Khê thở dài – Vấn đề tôi hỏi ở đây, tức là ông có định ngăn chặn chúng nó không, hay mặc xác ?

-Thế hai ông nghĩ như thế nào ? – Ngài Hàn nháy mắt .

-Đến nước này mà ông vẫn còn đùa được à ? – Tiếng lão béo An Dương .

Ngài Hàn , Lăng Khê, An Dương đang ngồi trong phòng . Ba người có vị trí cao nhất trong Hàn Thuỷ . Ba vị phải họp kín cái đã, còn mấy đứa ranh con thì đem bàn chuyện với chúng nó sau .

-Tôi có đùa đâu ! – Ngài Hàn phân bua – Tôi đang hết sức nghiêm túc đấy chứ ! Thôi, hai ông tập trung vào vấn đề đây . Thứ nhất, chuyện ai gửi thư bức thư này cho chúng ta không quan trọng , thứ hai, cái tôi đang phân vân bây giờ là có nên nhúng tay vào chuyện này không , tôi cần hai ý kiến của hai lão già các ông . Được chưa ?

-Nói thế còn nghe được ! – An Dương cười .

Lăng Khê nói trước tiên :

-Chuyện này rất hệ trọng, Ngài Hàn ạ . Tôi phải nói thật, nếu chúng ta dính vào, thì chưa chắc Hàn Thuỷ đã sống sót nổi . Ông thử nghĩ xem, dây vào Bất Kiếp Viện, có phải chăng là tự mang họa vào thân không ? Ông có chắc là ba lão già chúng ta, cùng toàn bộ người trong Hàn Thuỷ đủ sức chiến với chúng nó không ?

Ngài Hàn gật gù coi trọng lời nói của Lăng Khê, ông đăm chiêu suy nghĩ .

An Dương cười :

-Mà đời cũng thật là hay lắm cơ ! Ai mà ngờ được cái thằng Thiên Ma quặt quẹo hồi ấy là thủ lĩnh bây giờ của Bất Kiếp Viện chứ ?

Ngài Hàn quay sang :

-Ai ? Thằng Thiên Ma á ? Mà…sao ông biết ?

An Dương loay hoay với cái bụng phệ thịt của mình, lão phải nhí nhoáy một lúc mới rút được thư từ trong túi áo của mình , lão đưa cho Ngài Hàn :

-Ông bạn Mạnh Uy của chúng ta gửi vào sáng nay, lúc hai ông chưa về . Con chim ưng của lão vồ xuống đầu tôi lúc đang ngủ . Và bức thư này khiến tôi hết sức bất ngờ ở nhiều chỗ đấy .

Ngài Hàn rít một hơi, tẩu thuốc bốc khói thơm ngào ngạt . Vừa hút thuốc, ông vừa đọc thư .

Gửi bốn ông bạn già .

Đã lâu không gặp . Cho tôi hỏi thăm sức khoẻ mọi người .

Tôi không muốn dông dài . Nói luôn vào vấn đề . Hiện giờ, tổ chức có cái tên Bất Kiếp Viện chính là bọn đã gây ra vụ Ngư Thôn , Thiên Lệ Thành và Vạn Kiếp Thành . Mục tiêu của chúng là Hắc Đế Ấn . Thủ lĩnh hiện nay của Bất Kiếp Viện là Thiên Ma, các ông không lạ gì nó nữa, và hiện giờ Thiên Ma đang có Cấm Môn Quan . Vọng Quái , Quỷ Nhân, hai thằng ấy, và một số đứa khác đã rời bỏ Uất Hận Thành và gia nhập Bất Kiếp Viện . Qua một số thông tin , chúng tôi được biết bọn Bất Kiếp Viện sẽ có mục tiêu tiếp theo là Kính Hồ Cư . Hiện giờ, Uất Hận Thành và Ngũ Hành Tộc đã tạm thời cùng nhau truy tìm Hắc Đế Ấn . Thiên Tử đương nhiệm của chúng ta không có quyền nói ra Hắc Đế Ấn ở đâu, các ông biết rõ điều đó . Vì vậy, tôi, với tư cách là một người bạn, mong muốn sự giúp đỡ từ các ông .

Và tôi cũng muốn các ông có câu trả lời ngay, nên tôi sẽ cho các ông biết một chuyện : thủ lĩnh Bất Kiếp Viện trước đây là Xích Vân, con Quỷ Uất Hận Thành, ông bạn Hàn Thuyên biết hắn .

Người bạn cũ .

Mạnh Uy.

-Bốn ông bạn già là cả Tử Khách phải không ? – Ngài Hàn hỏi .

-Vậy lão ốm lâu quá , nên ông quên rồi à ?

-Không…

Ngài Hàn nghĩ ngợi .

-Sao ? – Lăng Khê hỏi .

Ngài Hàn đưa thư cho Lăng Khê . Lăng Khê đọc một hồi, nghiền ngẫm chán, đến nỗi bức thư cong queo vì cái bụng của lão An Dương đè vào giờ đã phẳng lỳ và trơn nhẵn .

-Thằng Thiên Ma... – Ngài Hàn nghĩ ngợi .

-Ừ… – An Dương nói – …tôi nhớ hồi ấy nó mới có bốn tuổi . Thằng ôn con ốm triền miên từ ngày nay qua ngày khác, vậy mà Hạc Tú lại đào tạo được nó . Đến tài !

-Hình như là nó bị bệnh phải không ? – Lăng Khê hỏi .

-Ừ. – Ngài Hàn đáp – Thằng nhóc ấy bị chảy máu là người nó mệt lử, không làm gì được nữa . Nhưng ai mà ngờ là nó học được Cấm Môn Quan chứ ?

-Thằng ấy tuy bệnh nhưng tư chất của nó thì phải nói là ngàn năm mới có được một đứa như thế . – An Dương thở dài – Tiếc là chúng ta không được xem nó trưởng thành . Đã hơn hai chục năm chúng ta rời khỏi Uất Hận Thành rồi còn gì nữa .

-Mà…thằng Xích Vân là ai hả Ngài Hàn ? – Lăng Khê hỏi .

Ngài Hàn không hút thuốc nữa . Sự việc đã quá xa khỏi trí tưởng tượng không được phong phú lắm của ông .

-Tôi đã từng gặp nó . Lúc ấy nó mới còn ẵm ngửa trong cái chăn . Đó là lần thứ nhất . Lần thứ hai là lúc tôi gặp nó vào năm nó bốn tuổi , lúc ấy tôi thấy nó đang đi trên con phố ở Địa Ngục . Thời gian lâu quá rồi, giờ có gặp, chắc tôi chẳng nhận ra nó được nữa .

-Ẵm ngửa trong chăn là sao ? – Lăng Khê hỏi .

-Xích Vân là thằng nhóc đặc biệt , vì tôi được nghe lại như thế . Thiên Tử đương nhiệm bây giờ chính là người đã bế Xích Vân trên tay, hồi ấy, tôi cũng phải đi . Tôi có hỏi vì sao phải mong đợi sự ra đời của nó, Thiên Tử nói rằng vì nó rất đặc biệt .

-Nó chẳng xa lạ lắm đâu . – An Dương lên tiếng – Xích Vân đã vào trong cái ngôi nhà này rồi đấy ! Hôm mừng thọ ông .

Ngài Hàn nheo mắt, ông hết sức ngạc nhiên :

-Sao lại thế ?

An Dương giơ hai tay lên :

-Đừng nghĩ tôi bịa chuyện . Hôm ấy, có ba đứa đến đây xin gia nhập vào bang . Một thằng ăn mặc rách rưới và hôi hám nhất ở lại đây đến tận khuya, nó tên là Xích Vân .

Lăng Khê nói :

-Xem ra mọi chuyện bắt đầu xoay vòng rồi đấy, hai ông bạn già của tôi ạ . Mà Xích Vân là người thế nào ?

-Chính tôi là người đã đặt tên cho nó . – Ngài Hàn đáp .

-Ông ? – An Dương ngạc nhiên .

-Thiên Tử lúc bế thằng bé ra, nói chưa biết đặt tên nó là gì , tôi nghĩ một lúc rồi bảo đặt tên nó là Xích Vân . Thiên Tử bảo được, và nó có tên là Xích Vân, thế thôi . Mà trông nó như thế nào ?

An Dương nhún vai :

-Nghèo rớt . Tóc đen, người tầm tầm , nhưng đặc biệt là đôi mắt của nó . Cô hồn và lạnh lẽo .

Ngài Hàn nhớ lại là đã từng gặp người nào như vậy chưa , nhưng ông không tài nào nhớ nổi . Đầu óc già mất rồi !

-Mà tại sao Xích Vân lại là con Quỷ ?

Ngài Hàn đáp :

-Tôi không hiểu . Từ khi chúng ta rời Uất Hận Thành, có còn biết gì về nơi ấy nữa đâu ? Nhưng nghe đâu, có thể là chính nó là kẻ đã gây ra vụ thảm sát quân đội mấy năm trước, tôi chỉ nghe trưởng lão Tổ Long thì thào lại, chuyện ấy bang phái không được can dự . Nghe nói là có người Uất Hận Thành đến, ba vị Ẩn Giả cũng đi nữa, khá là căng đấy !

-Nhân đây , tôi chẳng muốn làm ông lo lắng , nhưng chuyện đã như thế này thì tôi phải nói . Hôm ông vừa ra khỏi Kiếm Tiên, thì Hàn Thanh bị thương vì đánh nhau với thằng Quỷ Nhân .

Ngài Hàn hơi nhíu lông mày lại một chút, nhưng ông giữ được bình tĩnh ngay tức thì :

-Sao thế ?

-Không biết . Chỉ nghe thằng con ông nói lại là hôm ấy, thằng Xích Vân bị Quỷ Nhân đánh . Lúc đầu nó thấy Xích Vân nên nhảy vào can dự , vì Xích Vân đã gặp Hàn Thanh rồi mà .

-Cái thằng Quỷ Nhân đeo mặt nạ trắng, tóc hung, thành viên chính thức đội Biệt Sát lúc mới có mười ba tuổi đấy hả ? – Lăng Khê hỏi .

-Là nó . Toàn người quen cũ . Thằng ôn học Mặc Vạn Huyễn từ lúc nhỏ ấy . Nó mạnh hơn tất cả những đứa cùng tuổi . – An Dương đáp

Ba người im lặng một chút . Họ không thể ngờ những người mà họ đối đầu lúc này đều từng là những đứa trẻ của Uất Hận Thành ngày trước .

-Vậy chốt lại một câu , ông có định tham gia vào việc này không ? – An Dương hỏi .

Ngài Hàn đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ, ánh nắng đang đắp lên mặt ông một cái mặt nạ màu vàng vọt .

-Hai ông có nghĩ đây là dịp tốt không ?

An Dương và Lăng Khê nhìn nhau . An Dương nói :

-Không ngờ là ông vẫn còn nghĩ tới chuyện ấy … nhưng mà nói thẳng ra , tôi thấy cũng hơi tiếc…

Lăng Khê thở dài :

-Tôi chẳng ưa gì chuyện đó cả . Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì…giá như ông cố gắng thêm chút nữa thì tất cả đã an bài rồi không ?

-Ông tiếc à ? – Ngài Hàn cười .

-Ừ . Đằng thẳng ra là thế . Tham vọng bá chủ thiên hạ, bá chủ Tam Giới của ông đã làm cho chúng tôi ngưỡng mộ mà gọi ông là Ngài Hàn đấy, ông bạn già của tôi ạ .

Ngài Hàn nghĩ về một nơi xa xăm .

Lúc ấy, nếu ông dứt khoát xuống tay…

…thì lúc này, cả thiên hạ phải đứng dưới chân ông .

-Tôi phải nói thật là... – Ngài Hàn nói – …tôi chưa hề cảm thấy chán thời cuộc một chút nào . Hai ông bạn của tôi ạ , cái cuộc đời này bình yên quá, lặng lẽ quá , tôi muốn một cơn gió lớn, một trận bão làm cuộc đời này lung lay …

-Giọng điệu chẳng khác khi xưa tí nào ! – Lăng Khê và An Dương cười rần .

Ngài Hàn mỉm cười .

-Vậy ông định thế nào ? – Lăng Khê hỏi .

Ngài Hàn rít một hơi thuốc :

-Nhưng tôi không phải là người thích than thở . Cái gì đã qua là đã qua . Mặc dù tiếc, nhưng tôi cũng không hối hận vì quyết định ấy của mình . Tôi nhận ra rằng, tôi còn nhiều thứ mà chưa đạt được, bạn bè, gia đình, con cái …

-Vậy…

-Tôi sẽ giúp Mạnh Uy, với tư cách là một người bạn . Nhưng…thời cuộc xoay vần thế nào, và liệu tôi có nổi tham vọng nữa không, cái đó thì…cứ để thời gian trả lời . Hai ông đồng ý chứ ?

An Dương gãi đầu .

-Cũng được thôi . Sống an nhàn mãi thế này, chán quá .

-Nhưng ông suy nghĩ kỹ những lời khuyên khi nãy của tôi chưa ? – Lăng Khê hỏi .

-Tôi đã nghĩ kỹ rồi . Bất Kiếp Viện mạnh, nhưng chúng nó phải biết một điều, tôi là Đường chủ Ai Oán Đường .

Ánh mắt của Ngài Hàn hết sức quyết đoán và nghiêm nghị . Lăng Khê mỉm cười, như vậy là đã xong .

-Thế bây giờ, chúng ta thẳng tiến đến Kính Hồ Cư sao ? – An Dương hỏi – Bọn Độc Tâm đang ở đó ! Chúng ta đến có sao không ?

-Bây giờ, có lẽ là ta nên tạm gạt chuyện thù hằn với Độc Tâm vào sọt rác đã, khi nào cần thì bới lại sau . – Ngài Hàn nói – Phải làm thế nào để Hà Gia Đoàn tiếp sức với chúng ta nữa . Nếu Độc Tâm giúp đỡ, thì những tổn thất không đáng có sẽ không xảy ra .

-Nhưng…làm thế nào bây giờ ? – Lăng Khê hỏi .

-Phải nhờ đến lão già này rồi, tôi và Lã Vân sẽ qua nhà lão .

-Ai ?

-Thất Hiền Sứ Giả .

An Dương cười hềnh hệch . Lão vỗ vỗ lên cái bụng béo phệ nhảy nhề xuống của mình :

-Thế thì tôi sắp được coi hài kịch rồi đó, ông bạn của tôi ạ !



Tần Mạnh Uy rảo bước . Con đường ở Uất Hận Thành vắng lặng, không một bóng người , mặc dù đang là ban ngày . Người ta chỉ biết là ngày hay đêm qua tiếng chuông báo giờ . Còn không, nơi đây chìm ngập trong một màu u tối, mây đen vần vụ suốt ngày , mặt trời ở Uất Hận Thành là một thứ gì xa xỉ lắm .

Mạnh Uy nhìn thấy một người . Hắn bước đi thất thểu , ánh mắt vô hồn từ từ hướng về ông . Hắn biết ông là Đường chủ Ai Oán Đường, nhưng hắn không cúi chào, cũng chẳng tỏ vẻ gì cung kính . Đối với hắn, Tần Mạnh Uy cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng chỉ là người Uất Hận Thành .

Mạnh Uy bước qua, ông chẳng cần thiết gì tới sự cung kính cần có ở tên đó cả .

Những con phố với những ngôi nhà bằng gỗ đang mục dần . Sự huỷ hoại và lụi tàn đang len lỏi vào những thứ tầm thường nhất của Uất Hận Thành . Những viên gạch chỏng chơ trên mặt phố, những vật dụng linh tinh và rác rưởi thỉnh thoảng lại bốc lên cái mùi ẩm mốc khó chịu do gió đưa lại . Và tất nhiên, là cả mùi máu .

Con phố trải dài, hun hút về phía trước . Hàng trăm kẻ đang ngồi vật vờ khắp đường phố, Nhân tộc cũng có, Thú tộc cũng có và Vũ tộc cũng không chừa, bọn chúng hướng ánh mắt hiếu kỳ vào Tần Mạnh Uy khi ông đi qua . Những tên tộc Nhân nhìn Tần Mạnh Uy với cái vẻ không coi ông không ra gì . Nơi này là để dành cho những kẻ mạnh và không sợ chết, bất cứ một kẻ lạ mặt nào vào đây mà không chứng tỏ được sức mạnh của mình thì sẽ bị thịt ngay tức thì .

Tần Mạnh Uy nhìn quanh, những đứa con gái tộc Vũ, những cô ả Tiên Thú đang đưa ánh mắt khêu tình, nhưng trong ánh mắt ấy là chứa một vẻ khinh bỉ và khát máu . Có một điều thành quy luật ở Uất Hận Thành, đa phần con gái Uất Hận Thành càng xinh, càng đẹp bao nhiêu thì cô ả đó càng tàn ác bấy nhiêu, đôi khi còn thâm độc và tàn nhẫn hơn cả những tên đàn ông đích thực . Tất nhiên, không phải tất cả đều là như thế, nhưng ở chỗ này, quy luật ấy là đúng hoàn toàn .

Mạnh Uy không muốn dây dưa thời gian ở đây, ông bước nhanh hơn, cố gắng vượt qua những ánh mắt nhạo báng .

Nhưng Mạnh Uy dừng lại, không phải ông dừng lại, mà là một bàn tay to khoẻ đầy lông lá, hôi hám đặt lên vai ông đã cản ông lại . Mạnh Uy ngước lên, một tên Lang nhân, khuôn mặt sói của hắn bị một vết sẹo khá lớn chạy dài ở mắt phải .

-Ông bạn , đi đâu vậy ? – Tên Lang nhân hỏi .

-Có việc . Mong anh bạn thả tôi ra .

Những tiếng cười sằng sặc vang lên . Tiếng cười của hàng trăm kẻ trên khu phố . Chúng nghĩ rằng Tần Mạnh Uy chưa từng vào chỗ này bao giờ, hoặc là không dám vào nên không hiểu luật ở đây . Khi một tên Thần Thú đã cản đường ai lại, người đó muốn sống sót rời khỏi chỗ này thì phải chiến đấu với hắn .

-Này ông già ! Ông có con cái không ? Có cần bọn tôi gửi thư cho nó tới để chôn cho bố nó không ? – Một ả Vũ tộc nói .

Đám đông lại cười lớn hơn nữa .

Tên Lang nhân cười, hắn vỗ vai Mạnh Uy :

-Ông thấy đấy ! Chúng tôi tiếp đón khách rất nồng hậu, vì vậy, mong ông cũng phải thịnh tình với chúng tôi, được chứ ?

Tần Mạnh Uy thở dài, ông nói :

-Thả tôi ra đi anh bạn, không là có rắc rối đấy !

Đám đông lại cười, chúng cười lăn bò ra . Một tên Nhân tộc nói :

-Ối giời ơi ! Chúng mày xem lão già ấy nói gì kìa !

Tên Lang nhân cười :

-Đúng là có rắc rối lắm ông già à !

Lang nhân đấm bổ xuống, động tác nhanh như cắt . Nhưng Mạnh Uy còn nhanh hơn, ông né người về đằng sau , để lại một khoảng đất nứt toác, sụt lún trước mặt .

Tên Lang nhân gầm lên :

-Được lắm lão già ! Ta sẽ…

Giọng nói của tên Lang nhân bị chặn lại . Một sợi dây trắng và mảnh đang thít sâu vào cổ hắn .

Những tên khác trong khu phố thấy vậy, bọn chúng gầm lên và định lao vào .

Và bọn chúng cũng dừng lại, xung quanh chúng, những sợi dây trắng mảnh đan nhau chi chít, chỉ cần tên nào động đậy, những sợi dây ấy sẽ siết lại và mỗi phần cơ thể sẽ đi một nơi .

Đôi mắt của Tần Mạnh Uy xám ngoét, đồng tử trở nên bé và những tia máu nổi lên gân guốc trong mắt . Tên Lang nhân há hốc mồm, người hắn đầm đìa mồ hôi vì ánh mắt ấy .

-Chúng mày muốn chết đấy hả ? – Mạnh Uy nói .

Tay của ông đang kéo căng sợi chỉ, sợi chỉ ấy ngày càng thắt sâu vào cô tên Lang nhân, một dòng máu bắt đầu chảy ra từ cổ hắn .

-Lão già…đan dây từ…khi nào ? – Tên Lang nhân ú ớ, hắn cố gắng cho thanh quản của mình không cử động nhiều, vì dây chỉ bắt đầu ngấm vào da của hắn .

Tên Lang nhân nhìn xuống, hắn thấy tay Mạnh Uy đeo một chiếc nhẫn có khắc hình một thanh kiếm . Tên Lang nhân đổi sắc mặt, hắn lắp bắp :

-Tôi biết lỗi rồi…thưa ngài… – Tên Lang nhân ngấp ngứ vì đau cổ họng – …thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện !

Những tên khác cũng hết sức kinh ngạc, bọn chúng cũng cầu xin :

-Mong ngài tha tội , thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện !

-Tao tưởng chúng mày không biết tao là ai chứ ? – Mạnh Uy gằn giọng .

-Mong ngài tha tội ! – Cả đám gào lên .

Mạnh Uy nới tay, sợi chỉ buông lỏng dần ra . Tên Lang nhân ôm cổ, hắn hít thở như điên như dại .

-Cút ! – Mạnh Uy quát .

Cả bọn gần trăm người biến đi ngay, con phố lại trở thành vắng lặng .

Mạnh Uy thở dài . Uất Hận Thành vẫn thế, chẳng thay đổi gì . Bao năm qua, không hiểu, đã có bao nhiêu kẻ chết ở chỗ này ? Mùi máu đã làm ông chán chường quá rồi .

Mạnh Uy mơ tới một nơi, những con người cười nói vui vẻ với nhau . Những chuyến xe chở hàng hoá qua lại nhộn nhịp, tiếng khóc của những đứa trẻ con, sự tình tứ của một đôi trai gái, tiếng hồ hởi của người bán hàng, hương hoa ngào ngạt, chim chóc kêu ríu rít trên cành cây . Những cảnh tượng bình thường tới mức sáo rỗng, nhưng Mạnh Uy đang khao khát nó, ông cũng muốn được như Hàn Thuyên, ông tự hỏi tại sao lúc ấy không cùng Hàn Thuyên ra ngoài kia, rời khỏi Uất Hận Thành ?

Trước mặt ông, giờ chỉ là con phố đổ nát điêu tàn, tối tăm và lạnh lẽo .

Mạnh Uy đi đến cửa thành . Một cánh cổng cao và dày bằng đá . Hai bóng người từ trên thành lao xuống, họ đeo những chiếc khăn màu đen che kín mặt . Họ là những thành viên của đội Biệt Sát .

-Chào thủ lĩnh ! – Hai người lính cung kính cúi đầu .

-Ừ . Mở cửa cho ta …

Một người lính Biệt Sát niệm thuật, tay anh ta ném một lá bùa về phía cổng thành . Chiếc cổng từ từ mở . Cổng thành được bảo vệ bởi Kết Giới, và chỉ có thể mở ra bằng cách phá tan nó , còn nếu không muốn cổng bị hư hại, phải dùng pháp thuật . Chỉ có những người tạo ra Kết Giới mới biết cách huỷ bỏ Kết Giới .

Mạnh Uy bước ra . Tiếng gió thổi ù hết hai tai . Ông nhằm thẳng hướng khu rừng duy nhất phía trước mặt .

Khu rừng này cách Uất Hận Thành không xa lắm , chưa đến nửa canh giờ, Tần Mạnh Uy đã tới nơi . Ông đi lên một gò đất cao , trên gò đất ấy, một túp lều đã được dựng một cách tạm bợ và trông hết sức khó coi .

Mạnh Uy bước vào . Và ông đã thấy Hạc Tú và Diệp Thu :

-Chào hai vị ! – Mạnh Uy cười nhạt .

-Ông đến rồi sao ? – Hạc Tú hỏi .

Mạnh Uy nhìn quanh quất, ông không thấy hai người còn lại trong Ngũ Thánh Điện đâu, ông hỏi :

-Hai người bọn họ đâu rồi ?

-Đường chủ cần gặp họ đột xuất . – Diệp Thu trả lời – Nhưng Đường chủ có nhắn lại là cứ tiến hành cuộc thi đúng giờ .

Ba người ngồi xuống, họ không nói gì với nhau cả .

Thời gian lặng lẽ trôi qua . Và dường như hết chịu nổi sự im lặng, Hạc Tú lên tiếng :

-Tôi đã có kiến nghị về việc thay đổi hình thức và cách tiến hành cuộc thi Thập Tứ . Nhưng…Thiên Tử nói rằng rất khó để thay đổi phương cách giáo dục đã được định kiến từ lâu của chúng ta . Nếu muốn thay đổi thì sớm nhất là phải đến năm sau, cuộc thi mới có thể thay đổi .

-Các đội trưởng của đội Hạn Tuyền, Biệt Sát , các đội bảo vệ Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện cũng phân vân … – Diệp Thu nói –… một bên nói rằng nên thay đổi cách giáo dục, một bên thì với quan điểm giữ nguyên cách tổ chức và tiến hành cuộc thi .

-Cuộc thi này là cái nền để tạo nên những chiến binh mạnh nhất của Uất Hận Thành… – Hạc Tú tiếp lời –… nhưng ông thấy đấy . Chúng ta cũng là những người từng trải qua cuộc thi Thập Tứ này rồi, nó quá khốc liệt và tàn nhẫn .

Mạnh Uy thở dài :

-Cái gì cũng có giá của nó . Nhưng đúng là tôi nghĩ…nên thay đổi cách giáo dục thì có lẽ tốt hơn…

-Đành an ủi và cầu phước lũ chúng nó vậy . Tám ngàn đứa, còn lại bao nhiêu ? – Diệp Thu nói .

Tiếng trống vang lên dồn dập . Mạnh Uy nói :

-Đến giờ rồi .

Ba người bước ra từ trong căn lều . Những người lính Biệt Sát đã có mặt ở bên ngoài .

Mạnh Uy bước ra, theo sau ông là là Hạc Tú, Diệp Thu và các thành viên Biệt Sát dưới gò đất là một bãi đất trống rất lớn .

Và trên bãi đất trống ấy, đã chật ních hàng vạn đứa trẻ con tầm từ mười ba , mười bốn tuổi trở lên, cả ba tộc người . Chúng hướng ánh mắt tò mò và suy xét về phía người đang đứng trên cái gò cao kia .

Không gian im lặng đến ngh

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status