Thiên Ảnh

Chương 108 - Hữu Giáo Vô Loại

/139


Một tiếng Ta không tin , Dịch Hân nói ra với vẻ kiên định như chém đinh chặt sắt, trong ngữ khí không có chút nào tỏ vẻ hoài nghi, khiến Lục Trần kinh ngạc đưa mắt nhìn Dịch Hân.

về phần Bạch Liên hiển nhiên là càng kinh ngạc hơn, thậm chí có chút khó tin mà nhìn Dịch Hân, nói: tỷ tỷ tin tưởng hắn đến vậy à?

Dịch Hân không chút do dự gật đầu, nói: Đúng vậy.

Bạch Liên im lặng nhìn Dịch Hân, nàng vốn cực kì thông minh nhưng lúc này cũng không nghĩ ra được phải làm gì, chỉ lắc đầu thở dài, nói: Được rồi, dù sao lời muội cần nói cũng đã nói với tỷ rồi, về sau tỷ đừng hối hận.

Dịch Hân nghiêng đầu đi, không thèm nhìn cô bé, hiển nhiên nửa điểm cũng không hề đem câu cảnh cáo này để vào lòng.

Bạch Liên quay đầu hướng Lục Trần nhìn một cái, chỉ thấy Lục Trần vẫn còn đang ngồi dưới đất, sau đó khẽ giơ tay lên, cười với cô bé một cái.

Bạch Liên hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người đi ra khỏi căn phòng, thuận tay đóng cửa lại, có lẽ chỉ khi cánh cửa kia lúc đóng lại phát ra một âm thanh vang dội, mới để lộ ra trong đáy lòng nàng có chút căm tức.

Chờ cho Bạch Liên đi khỏi rồi, Dịch Hân mới vội vàng đến bên cạnh Lục Trần dìu hắn đứng lên, vốn là định tìm một chỗ cho hắn ngồi nghỉ, nhưng quan sát cảnh tượng bừa bộn xung quanh, đến ngay cả cái ghế ngồi cũng không còn, nàng ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới hỏi Lục Trần: Trong căn phòng của huynh rốt cục là đã xảy ra chuyện gì thế, tại sao mọi thứ đều tan nát hết vậy?

Lục Trần cười khổ một cái, nói: Nói rất dài dòng, chút nữa ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho cô nghe.

Dịch Hân ậm ừ một tiếng, sau đó cũng không có cách nào khác, đành phải trước hết để cho Lục Trần đứng đấy, sau đó đi quét dọn sạch sẽ một bên, lại kê lót chút ít những phần gối và chăn mền không bị rách xuống sàn, rồi mới dìu Lục Trần ngồi xuống đấy.

Sau đó nàng nhìn Lục Trần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm, thấp giọng nói: Lục đại ca, huynh thật sự không sao chứ?

Ừ, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt lại ngay, trên ngực cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả.

Dịch Hân thở dài một hơi, trên mặt có phần nhẹ nhõm một chút, nàng mỉm cười, sau đó quay đầu lại hô một tiếng: A Thổ, Lục đại ca không có việc gì rồi, ngươi cũng đừng lo lắng nhé.

Con A Thổ đang nằm sấp bên cửa ra vào cạnh góc tường mà gặm xương một cách say mê đến quên cả đất trời, mỡ chảy đầy trên miệng, nghe tiếng Dịch Hân nói liền ngẩng đầu nhìn nàng, cái đuôi lắc lắc, tròng mắt chớp một cái, sau đó cũng không sủa một tiếng mà tiếp tục vùi đầu gặm xương.

Dịch Hân nụ cười đang trên mặt lập tức cứng đờ, một lát sau nàng mới cười khan một tiếng, quay đầu lại nói với Lục Trần: Lục đại ca, huynh nhìn A Thổ kìa, nhất định là nó đang đói bụng lắm nhỉ...

Lục Trần Phì một tiếng, nói: con Chó ngu xuẩn này, về sau có cơ hội xem ta có làm thịt ngươi hầm cách thủy ăn không nhé.

Dịch Hân hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay Lục Trần cầu khẩn: Lục đại ca, Lục đại ca, huynh đừng ăn A Thổ nhé, nó rất tốt...

Lục Trần bị nàng đẩy vài cái, suýt nữa té ngã trên đất, chỉ cười khổ nói: biết rồi biết rồi, ta chỉ là nói đùa với cô một chút thôi.

Dịch Hân lúc này mới cao hứng trở lại, nét mặt tươi cười như hoa, sau đó đi tìm thuốc trị thương và vải trắng đến băng bó vết thương cho Lục Trần, đồng thời hỏi: Lục đại ca, huynh tranh giành cái gì với vị đại tiểu thư Bạch Gia sao? Nàng ta trông như vậy nhưng mà không giống như muội, vốn là kiều nữ của một đại gia đình thế gia đích thực, cả gia thế lẫn năng lưc không cái nào là không tốt, hơn nữa còn nghe nói sắp được Bạch Thần chân quân phá lệ thu làm tọa hạ đệ tử thứ ba nữa, nhân vật như vậy, huynh sao lại đi trêu chọc người ta làm chi vậy?

Lục Trần tức giận nói: Thứ nhất, ta căn bản không biết thân phận của nàng ta; thứ hai, ta cũng không có đi trêu chọc vị đại tiểu thư này, là chính nàng mang phiền toái đến cho ta.

thật như vậy à. Dịch Hân trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, Vậy thì đúng là vị tiểu thư Bạch gia kia không đúng rồi.

Lục Trần nhìn Dịch Hân một cái, bỗng nhiên nói: cô tin tưởng ta đến như thế à, kể cả lúc nãy ở trước mặt vị Bạch Liên tiểu thư kia, cũng không chút do dự nói rằng không tin lời của cô ta, làm ta sợ hết hồn.

Dịch Hân nở một nụ cười, nói: Bởi vì muội luôn tin tưởng huynh mà, huynh đã cứu mạng muội, lại có đại ân với muội, muội không tin huynh thì còn tin ai? Hơn nữa, vừa rồi tình cảnh kia, tiểu thư Bạch gia rõ ràng đứng ở đằng kia, còn huynh ở đây nhưng lại là nằm trên mặt đất, trên người, trên ngực thì đầy vết máu, như vậy còn nói là không phải do nàng ta khi dễ huynh mới là lạ, không lẽ huynh lại tự dùng đao đâm vào ngực mình hay sao?

Lục Trần chỉ im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói: Ừ, cô nói rất có đạo lý.

※※※

Tuy rằng Dịch Hân cũng là một cô gái xuất thân thế gia, nhưng lúc này nhìn nàng không có vẻ gì là một thiếu nữ được nuông chiều từ bé, nàng thậm chí còn bắt đầu giúp Lục Trần quét dọn căn phòng bừa bộn này, sau đó nhặt nhặn những món đồ bị hư hỏng kia quét gom vào thành đống như một đỉnh núi nhỏ nhấp nhô giữa phòng.

Lục Trần ho khan hai tiếng, gọi Dịch Hân đến nói: vất vả cho cô rồi, nhưng trước hết cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, đống tro bụi này mà quét mạnh quá lại bay khắp nơi, không phải là làm sặc chết người sao.

Dịch Hân Ah một tiếng, đôi má ửng đỏ mà ngồi xuống, sau đó nhìn căn phòng trống trơn trống hoác, cau mày nói với Lục Trần: Lục đại ca, trong phòng này hiện tại không còn cái gì, huynh không thể ở được nữa rồi.

Lục Trần nói: Không có việc gì, chút nữa ta lại nghĩ cách đi mua thêm một ít gì đó, không có vấn đề gì lớn đâu.

Dịch Hân nói: vậy mấy ngày tới huynh cùng A Thổ làm sao ở bây giờ?

Lục Trần nói: Ngủ trên mặt đất chứ sao.

Dịch Hân lắc đầu, tay vừa không ngừng giúp hắn băng bó vết thương, vừa nói khẽ: Thật đáng thương...

Lục Trần bật cười, vỗ lên đầu Dịch Hân một cái, nói: cô đã quên những ngày chúng ta ở bên trong vùng đất Mê Loạn rồi à, mỗi ngày đều phải ở ngoài trời nơi hoang vu hẻo lánh ăn gió nằm sương, không phải là so với hiện tại còn khổ gấp mười lần sao? Hôm nay tốt xấu ra sao cũng vẫn còn cái phòng này để náu thân mà.

Dịch Hân nhìn hắn một cái, nói: Không giống nhau đâu. Nói rồi nàng suy nghĩ một lát, sau đó tự nhủ: hay là ta đi giúp huynh cầu cái tình, xem có thể cho một đệ tử tạp dịch như huynh chen vào một chỗ trong kế hoạch Linh lực bồi dưỡng nhân tài hay không. Nghe nói những người hợp cách có tên trong danh sách kia, đều có thể rời Thạch Bàn cốc sang ở một chỗ khác tại khu vực Bách Thảo Đường, chỗ đó điều kiện có thể nói là tốt hơn ở đây nhiều, còn có thể tiếp xúc với không ít đệ tử tinh anh trong tông môn.

Lục Trần lập tức có chút động tâm, gật đầu nói: Nếu được như vậy, đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng mà… hắn nhìn Dịch Hân, có chút kinh ngạc nói: Chuyện lớn như vậy, cô cũng có thể nói vào được sao? Ta thật không thể tin nổi đó.

Dịch Hân cười hì hì, nói: cũng không hẳn là vậy, muội bất quá chỉ là đệ tử mới vừa bái kiến tông môn năm nay mà thôi, làm gì có tư cách kia? Nhưng mà bởi vì trước đây vài ngày muội... ừm, tình trạng quả là thê thảm, huynh cũng biết rồi đó, cho nên những trưởng bối sư thúc Bách Thảo Đường kia đều đối với muội cực kỳ thương cảm, muội lại cố gắng nịnh nọt thêm vào một chút, có lẽ có thể giúp đỡ huynh được vài phần cũng không chừng.

Lục Trần cười ha ha một tràng, nói: Lợi hại quá, bản lãnh quả không tồi.

Dịch Hân đôi má ửng đỏ, sau đó nói: Thật ra là do bọn họ thấy muội đáng thương thôi, không phải... hả? Lời nói đang nói được một nửa, Dịch Hân bỗng nhiên ngơ ngác một chút, như đột nhiên đang nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn vào gương mặt Lục Trần, như có điều suy nghĩ.

Lục Trần rất nhanh cảm thấy thái độ khác thường của Dịch Hân, nói: Làm sao vậy, sao tự nhiên lại nhìn ta như vậy?

Dịch Hân A... một tiếng, xem chừng có chút do dự, nói: Muội mới vừa nói là rất tin tưởng huynh.

Lục Trần nói: Ừ, ta cũng nghe thấy rồi, đa tạ cô.

Dịch Hân nói: Muội còn nói với tiểu thư Bạch gia rằng muội không tin những lời nàng ta nói xấu về huynh, trong thâm tâm muội đã nghĩ, rõ ràng thương thế của huynh là do nàng ta gây ra.

Lục Trần ho khan một tiếng, nói: Đúng vậy, chính cô cũng đã nhìn thấy nàng ta cũng không cãi lại nửa lời, có thể thấy nàng ta cũng thừa nhận rồi còn gì.

Dịch Hân giương đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Trần, Lục Trần bị nàng nhìn liền cảm thấy có chút là lạ, liền trừng mắt nhìn Dịch Hân một cái, nói: cô nhìn cái gì vậy, trên khuôn mặt ta mọc hoa rồi à?

Không có mọc hoa. Dịch Hân nói, Lục đại ca à, chẳng qua là vừa rồi trong thâm tâm muội đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc đó muội quả thật đã nghĩ nhất định là lỗi của nàng ta, bởi vì trên đời này làm gì có người nào lấy đao tự đâm vào mình đâu.

Còn không phải sao.

Nhưng chẳng phải là mấy ngày hôm trước, chính muội đã làm như vậy sao?

Trời... Lục Trần yên lặng, khuôn mặt có chút nghiêm túc nhìn Dịch Hân, cười khổ một cái, nói, Cô... ý cô là sao?

Dịch Hân bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm mặt nói: Lục đại ca, muội khẳng định là vẫn tin tưởng huynh, muội cảm giác được huynh nhất định là một người tốt. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, cảnh tượng vừa rồi muội nhìn thấy khiến muội phải suy nghĩ, nếu đổi thành tất cả mọi người dưới đời này thì nhất định là đúng như muội nói, duy chỉ có huynh, trong thâm tâm muội đột nhiên có chút chột dạ đó.

Uy... Nghe những lời này của cô khiến ta cảm thấy rất không đúng đó! Lục Trần đột nhiên nhíu mày, cả giận nói, Dựa vào cái gì mà cô thấy chột dạ về ta?

Dịch Hân vẫn nhìn hắn, nói: Bởi vì cách thức tương tự không phải là chính huynh đã dạy muội sao, trên đời này ai cũng sẽ không lấy đao tự đâm mình, nhưng đổi thành huynh thì không còn đúng nữa. Lúc trước huynh dạy muội cách thức kia đã nói một cách nhẹ nhàng như vậy, nên bây giờ muội ngẫm lại thấy dù cho huynh có lấy đao tự chém mình, nhất định cũng sẽ làm dứt khoát không chớp mắt!

Uy! Lúc này thanh âm của Lục Trần đã có phần lớn hơn, âm điệu tràn đầy vẻ căm tức, cô có phải là đang mất trí rồi hay không vậy, lời cô nói ra nghe giống như ta là một tên điên khùng vậy.

Dịch Hân thè lưỡi, bật cười một tiếng hi hi, có vẻ sau khi suy nghĩ kỹ lại một chút, thì chính bản thân nàng cũng thấy điều đó khó có thể tin được, liền khoát tay nói: Được rồi được rồi, chỉ là lời nói tùy tiện của muội thôi mà.

Lục Trần trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: Lời nói không thể nói lung tung!

Dịch Hân nhún nhún vai, đứng lên, nói: Muội biết rồi, không phải muội cũng nói là tùy tiện nói ra thôi sao, nhìn huynh có vẻ nghiêm trọng hóa quá rồi. Gần đây danh sách Linh lực bồi dưỡng nhân tài cũng đang trong quá trình xem xét rồi, muội cũng phải mau trở về giúp huynh cầu cái tình, xem có thể nhét tên huynh vào danh sách kia hay không. Huynh cứ chờ tin tức tốt của muội đi!

Lục Trần đáp ứng một tiếng, nói: Được rồi. Thoáng dừng một cái về sau lại nói: Nhưng mà cô cũng không cần để ý quá nhiều đến chuyện này, cứ làm theo khả năng thôi, nếu là đích thực cầu không được thì ta sẽ nghĩ cách khác cũng được, không cần miễn cưỡng.

Dịch Hân mỉm cười nói: Không có việc gì, muội hiểu rồi.

Nói rồi, nàng liền hướng về phía cửa lớn đi ra, giữa chừng còn cố ý lừa con A Thổ đang nằm bên cạnh để sờ lên đầu nó một cái dặn dò dăm ba câu, rồi mới mở cửa phòng, quay đầu vẫy vẫy tay với Lục Trần, nói: Lục đại ca, muội đi đây.

Ừ. Lục Trần lên tiếng.

Cửa đóng lại rồi.

Sau một chốc, bỗng nhiên cửa lại mở, Dịch Hân thò đầu vào nhìn Lục Trần dò xét nói: Lục đại ca, đúng là không phải do huynh tự dùng đao chém mình sao?

Đi ngay!

Á...... Dịch Hân rụt đầu lại, thè lưỡi, sau đó cười hì hì lại lui ra ngoài.

/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status