Lên bờ, Đường Hoan vẫn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: "Ta mang nàng đi nơi này."
Hai người một đường đạp tuyết, theo hương mai, đi vào sâu trong rừng mai.
Đường Hoan bỗng dừng bước, nghiêm túc nhìn Mạc Hi, nhẹ hỏi: "Nàng tin ta không?"
Mạc Hi thấy hắn hỏi trịnh trọng, liền nhìn hắn không nói lời nào. Đối với nàng mà nói phần lớn tình huống tín nhiệm liền đại biểu cho cái chết. Những lời này lại hỏi quá đột ngột, cho nên nhất thời không biết trả lời thế nào, dứt khoát trầm mặc.
Đường Hoan tay phải nhẹ nhàng xoa tóc nàng, phất đi tuyết rơi trên đó, nhẹ giọng nói: "Khiến nàng khó xử. Như vậy được không, nàng nắm sẵn mạch môn của ta, ta chỉ cầu nàng nhắm mắt lại đi theo ta, chỉ cần một lát." Nói xong liền muốn buông tay trái vốn đang nắm tay nàng.
Mạc Hi đã từ từ nắm chặt tay, không cho tay hắn rút ra, nhẹ giọng nói: "Như vậy là tốt rồi." Sau đó chủ động nhắm mắt.
Đường Hoan thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời cảm xúc dâng trào, cánh tay phải nhẹ nhàng ôm, đem nàng nhét vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ, một chữ cũng nói không nên lời.
Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Không phải có gì cho ta xem sao. Đi thôi." Thầm nghĩ: kỳ thật cho dù ta nhắm mắt lại, lấy công lực hiện tại của ta cũng không sợ. Chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt kia, ta chỉ sợ là thật sự tin huynh.
Đường Hoan cũng không dời bước, nhẹ giọng khẩn cầu nói: "Đừng nhúc nhích. Chỉ một lát." Ngừng một chút, hắn lại giống như thở dài nói: "Ta biết nàng phải đi."
Mạc Hi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, cũng không biết là trả lời câu trước hay câu sau.
Lại sau một lúc lâu, Đường Hoan rốt cục buông nàng ra tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Hi nhắm mắt lại mặc hắn nắm.
Bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, sau đó chung quanh nháy mắt ấm áp.
Lúc Mạc Hi mở to mắt, đã đứng trong cho một ngôi nhà ấm trồng hoa dùng lưu ly xây thành.
Chung quanh là một biển hoa thược dược, tuy là đủ màu đủ sắc đua nở, nhưng mặc cho trăm mị ngàn hồng thế nào, cũng chỉ một loại hoa thược dược. Dõi mắt nhìn lại, chủng loại so với trên bức bình phong trong phòng Mạc Hi chỉ hơn chứ không thiếu.
"Thích không?"
"Rất đẹp."
"Có thể nhắm mắt một lần nữa không?"
Mạc Hi theo lời nhắm mắt lại, cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng buộc lên thắt lưng nàng. Trong toàn bộ quá trình, hơi thở cùng tay Đường Hoan đều có chút không yên. Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm, lại nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tâm tình ra sao.
Sau một lúc Mạc Hi cảm thấy thứ gì đó như hoa tai nhẹ nhàng trĩu xuống trên váy nàng, vật buộc bên hông thoáng căng.
Từ từ mở mắt, bên hông buộc chặt một cái dây đeo nhiều màu làm bằng tay. Vàng, bạc, tím, đỏ, cam, xanh đan vào thành một cái đồng tâm kết rực rỡ tinh tế, phía trên điểm một khối mỹ ngọc hình tròn, xanh biếc trong suốt như nước suối đọng lại, chung quanh chạm rỗng hoa lan, ở giữa có khắc một chữ "Hoan". Bên cạnh viết một hàng chữ - "Sinh tử khiết khoát, dữ tử thành duyệt."
Mạc Hi biết sợi dây màu sắc rực rỡ như vậy tên là la anh, nữ tử nơi đây vô luận giàu nghèo sang hèn, khi xuất giá chắc chắn phải có một cái la anh đeo bên hông, biểu thị thân này đã có nơi có chốn. có câu "Thân kết kỳ li, cửu thập kỳ nghi." Đó là miêu tả tình cảnh khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân lưu luyến thắt la anh, cũng chính là "kết li", tức cách gọi khác của thành hôn thời xưa. Chỉ là từ trước đều là nữ tử vì người trong lòng mà đeo ngọc kết la anh, biểu hiện tâm ý. Không nghĩ hắn lại...
Nghĩ tới đây, Mạc Hi không khỏi nhớ tới một câu thơ: "Hà dĩ kết ân tình, mỹ ngọc chuế la anh."
Không đợi nàng làm gì, Đường Hoan đã nắm chặt hai tay nàng nhẹ giọng nói: "Ta chỉ sợ đời này cũng không đợi được nàng cam tâm tình nguyện đeo la anh này, chỉ có thể không được nàng đồng ý liền làm như vậy. Không cầu nàng luôn đeo nó, chỉ cầu nàng đừng ở trước mặt ta tháo xuống." Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một sợi dây nhiều màu khác giống vậy, ngọc bội trên đó cũng có chất liệu giống nhau, nhưng cả khối ngọc bội đã được khắc thành một đóa thược dược nở rộ, giữa hoa có khắc một chữ "Hi". Bên cạnh đồng dạng viết một hàng chữ - "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ta cũng biết tình cảm kết tóc rất khó cưỡng cầu, chỉ cầu nàng không cự tuyệt nhận lấy hai cái la anh này. Ta sẽ đợi cho đến ngày nàng nguyện ý tự tay đeo một cái cho ta."
Ngón tay Mạc Hi nhẹ vuốt chữ "Hoan" trên ngọc bội bên hông. "Hoan", "Hi", hợp lại tức là "hoan hỉ". Thật lâu thật lâu sau, nàng cũng hỏi không ra câu "Nếu vĩnh viễn không có ngày đó?" Ngược lại nhẹ giọng nói: "Huynh thật sự cảm thấy ở bên ta sẽ vui vẻ sao?" Thấy Đường Hoan không chút do dự gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn hắn nói: "Người như ta, chẳng những không thể giúp huynh điều gì, chỉ có thể liên lụy huynh thôi."
Đường Hoan không đợi nàng nói tiếp, liền nói: "Nàng là loại người nào, ta tự biết. Chỉ là ta đã thề, cuộc đời này nhất định cùng nàng sống chết có nhau." Ngừng một chút, hắn mới nói tiếp: "Nàng chỉ cần hỏi lòng mình, có nguyện ý cùng ta chung sống đến già hay không."
Mạc Hi trong lòng chấn động, thì ra hắn đem hai câu kia phân ra mà khắc, là tồn tâm ý như vậy. Hắn nguyện lấy sống chết, đổi lấy một đời bạc đầu cùng nàng.
Lại qua hồi lâu, Mạc Hi mới từng chữ một nói: "Ba năm trước cũng có một người hứa với ta cả đời cả kiếp. Ta từng nghĩ người đó có thể cùng ta đi qua mỗi sớm tối của cuộc đời này. Lại không nghĩ rằng, là cánh tay này lấy mạng hắn. Năm đó ta mới mười ba tuổi, mà hắn mới mười bảy tuổi." Ngừng một chút, nàng nhìn chằm chằm tay phải mình, lạnh lùng hỏi: "Huynh không sợ sao?"
Cho đến khi Đường Hoan lấy tay lau nước mắt của nàng, Mạc Hi mới bất giác nhận ra mình đã rơi lệ đầy mặt. Chỉ là vẻ mặt của nàng vẫn lạnh như vậy.
Đường Hoan cuối cùng nhịn không được, ôm nàng vào lòng. Cô gái trước mắt này cho dù khóc cũng không có tiếng động, ẩn nhẫn kiềm nén như vậy. Từ từ, hai tay của hắn càng thu càng chặt, chỉ cảm thấy mỗi giọt nước mắt này, tất cả đều rơi thẳng vào lòng hắn. Mỗi một giọt rơi, tim của hắn liền thít chặt một lần, những giọt nước mắt này cuối cùng tụ thành một dòng sông nơi đáy lòng, bất ngờ ập qua, khiến hắn thất hồn lạc phách, chỉ bằng bản năng chậm rãi tới gần, dùng môi lau đi nước mắt.
Vô tận chua xót cùng ngọt ngào tan ra giữa môi, chua xót dần dần bị rửa sạch, cuối cùng chậm rãi lắng đọng thành một mảnh yên tĩnh khắc cốt minh tâm.
Mạc Hi vốn tưởng rằng nước mắt của cả đời này đều đã chảy hết vào cái đêm không trăng không sao mai táng Cố An kia rồi. Vùng đất hoang vu lắng đọng dưới đáy lòng rất nhiều năm nay bị nước mắt cọ rửa qua giống như thành một vũng bùn. Chỉ nghe đáy lòng có tiếng nói: lúc này đây, đắm chìm cũng tốt...
Nàng bỗng nhiên nổi lên tâm tính trẻ con, trốn đi môi hắn, đem mặt chôn vào lòng hắn, cọ cọ, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Huynh chiếm hết tiện nghi, ta hủy một bộ quần áo của huynh, sẽ không so đo chứ." Vừa dứt lời, giống như ý nguyện nhìn thấy tai Đường Hoan dần dần đỏ lên. Nàng vừa phát tiết một phen, giờ phút này trầm tĩnh lại, nhìn thấy Đường Hoan phản ứng nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng. Chỉ là đè nén quá lâu, cho dù thật sự vui vẻ cũng chỉ mỉm cười tương đối. Đường Hoan thấy nàng ngẩng đầu, đôi mắt không những không vẩn đục, được nước mắt rửa qua vô cùng trong trẻo, bên môi mang theo một nụ cười tinh nghịch, vừa bướng bỉnh lại đáng yêu như vậy, nhất thời thương yêu vô hạn. Tay phải ôm thắt lưng của nàng, càng xiết chặt, tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, gương mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, thân này tâm này của ta đều là của nàng, huống chi một bộ quần áo."
Vừa nói vừa ôm lấy Mạc Hi chậm rãi ngồi xuống.
"Hai khối ngọc bội kia là huynh khắc sao?"
"Phải."
"Vậy hai cái la anh là huynh tự làm sao?"
"Ừ."
"Không thể tưởng được huynh đa tài đa nghệ như vậy, không chỉ biết điêu khắc, còn có thể làm nữ hồng."
"..."
Trong biển hoa rực rỡ bóng dáng hai người gắn bó bên nhau.
Giờ phút này bọn họ đều đã quên, biệt danh của thược dược - "Tương li" (chia cách).
Hoàng hôn. Quan đạo ngoại thành Kim Lăng.
Mạc Hi mai phục ở phía sau gò đất cạnh đường lớn, mặc cho mưa xuân mù mịt giống như hàng ngàn tấm lưới mảnh vô hình rơi xuống, từ từ bao phủ nàng trong một mảnh ẩm ướt vô biên, lẳng lặng suy nghĩ về nhiệm vụ khác thường lần này.
Năm ngày trước nàng từ đất Thục trở lại Kim Lăng, không quá hai ngày, liền nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp số một của tổ chức, nhận nhiệm vụ ủy thác cưỡng chế hạng nhất. Loại tình huống này cơ hồ là từ khi nàng gia nhập tới nay chưa bao giờ có, trước đó Mạc Hi cảm thấy tổ chức cho phép nhân viên dưới cờ tự do lựa chọn nhiệm vụ cũng coi như là tôn trọng ý nguyện cá nhân, so với những người cùng nghề khác coi như là một loại văn hóa công ty đặc thù. Mà nhiệm vụ lần này lại khẩn cấp như thế, đến ngày động thủ Mạc Hi mới nhận được thời gian, địa điểm cụ thể mục tiêu thường lui tới, cùng nội dung chấp hành nhiệm vụ - cướp tiêu. Vật được bảo vệ rốt cuộc là gì lại không lộ ra mảy may, có thể thấy được nhiệm vụ lần này thuộc loại tuyệt mật.
Người chấp hành nhiệm vụ lần này phân thành hai tổ, tổ một tiên phát chế nhân (ra tay trước để khống chế kẻ địch), kiềm chế tiêu sư đối phương. Tổ hai tùy thời mà động, cướp hàng hóa của đối phương. Mạc Hi được phân vào tổ một.
Một canh giờ trước nàng đi tới địa điểm chỉ định thăm dò địa hình, tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhằm mai phục, lại phát hiện người có cùng mục đích giống nàng chỉ sợ không ít, cũng không biết có phải đồng sự hay không. May mà mọi người đều mạnh ai nấy làm, cũng bình an vô sự.
Một chút ánh sáng cuối cùng của nắng chiều đang từ từ biến mất, cuối quan đạo dần có tiếng đạp đá khô khốc truyền vào tai Mạc Hi. Vì mưa xuân rơi dày đặc, trên mặt đất không có bụi đất bốc lên, ngược lại không dễ phán đoán số người tới nhiều ít.
Chỉ có người mới vào nghề mới nghĩ lầm rằng ban đêm là thời cơ động thủ tốt nhất. Trên thực tế phàm là người đã quen đi lại, càng là đêm đen gió lớn tinh thần càng tăng cao gấp trăm lần, tính cảnh giác so với ban ngày chỉ hơn chứ không kém. Mà hoàng hôn lại không giống, lúc ngày đêm thay đổi, con người không khỏi vì cả ngày mệt nhọc mà theo bản năng tinh thần dần lơi lỏng, hơn nữa lại là thời điểm dùng cơm chiều, không khỏi bụng đói kêu vang, chính là lúc thể lực cũng thiếu hụt.
Rất nhanh, một đội ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt Mạc Hi. Dõi mắt nhìn lại, ít nhất có hai trăm người. Chờ bọn họ thoáng đến gần, Mạc Hi mới phát hiện những người này dùng một trận thức giữ vững đội hình rất nhanh đi tới, đây căn bản không phải phong cách áp tải của người giang hồ bình thường!
Trên giang hồ có ba cách bảo tiêu, một là uy vũ tiêu, hai là nhân nghĩa tiêu, ba là thâu tiêu. Uy vũ tiêu là trên xe tiêu có cắm một cây cờ lớn cán dài, trên cờ viết rõ tên tiêu sư, rêu rao khắp nơi. Vì trên cột cờ có gắn ròng rọc, nên mặt cờ có thể chuyển động. Khi áp tải kéo xuyên qua đỉnh cờ, cũng chính là kéo tiêu kỳ lên đỉnh, đánh chùy dài, phát ra tiếng "Bang! Bang!", các tiêu thủ hoặc lớn tiếng hô ký hiệu, hoặc danh hiệu của tiêu cục giang hồ, đây chính là hô tiêu uy. Đi nhân nghĩa tiêu, sẽ hạ nửa cờ, đánh thập tam thái bảo trường chùy la, ngũ tinh la hoặc thất tinh la. Mà thâu tiêu tức là, nếu trước đó biết được nơi nào vì thực lực không đủ mà khó có thể xông qua, dứt khoát lặng yên không một tiếng động tháo chuông ngựa, quét dầu vào bánh xe, thu cờ, lén lút đi qua.
Mà đội người trước mắt này, vó ngựa đều dùng vải bao không nói, tất cả những người hộ tiêu lại đều cưỡi danh câu (ngựa quý) quan ngoại (chỉ vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc) - "Ô Vân mã" có mỹ danh "thiên lí tuyệt quần". Giữa đội ngựa là tám xe ngựa vải xám, mỗi xe có bốn con ngựa cao to kéo. Xe ngựa thô ráp không chút bắt mắt, nhưng bánh xe quan trọng nhất của cả chiếc xe lại đều làm từ gỗ Thiết Hoa* rắn chắc nhất, vả lại chế tác tinh xảo. Gỗ Thiết Hoa so với gỗ bình thường cứng gấp ba lần, so với thép thông thường cũng cứng gấp đôi, làm bánh xe hiển nhiên cũng đặc biệt bền chắc. Chỉ là loại gỗ này chỉ có biên cảnh của Nam Triều và Xích Diễm mới có, hơn nữa số lượng vô cùng ít.
* Cây Thiết Hoa là một loại đại thụ rất cứng rắn, thân cây cao hơn 20m, vỏ cây đầy những đốm trắng chi chít. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là cứng đến đinh cũng đóng không vào, đồng thời cũng rất nặng, nếu quăng vào nước sẽ chìm thẳng như đá. Mặc dù vậy, vẫn còn một loại cây gỗ cứng hơn Thiết Hoa, đó là cây Thiết Mộc.
Xe ngựa lướt qua, trên mặt đất hiện ra những vết bánh xe cực sâu, có thể thấy được vật chở trong xe chắc chắn không nhẹ.
Rất nhanh, đoàn xe đã tiến vào khu vực gò đất Mạc Hi mai phục, chung quanh liên tiếp có người nhanh chóng vút ra. Mạc Hi vẫn yên lặng nằm bất động, xem diễn biến.
Bỗng nhiên, trên mặt đất đồng loạt xuất hiện mười sáu cái chông sắt xếp thành hàng, bay lên không ước chừng ba tấc có hơn, trong khoảnh khắc, ngay trước đoàn xe người ngã ngựa đổ. Gai trên chông sắt móc vào chân ngựa khiến máu thịt bay tứ tung, nhất thời ngựa hí thảm không dứt.
Mạc Hi phát hiện những kỵ sĩ này tài cưỡi ngựa vô cùng điêu luyện, có vài con ngựa cho dù bị thương cũng nhanh chóng được trấn an.
Vì biến cố này, toàn bộ đoàn xe chợt dừng lại, hơn phân nửa ngựa phía sau không bị chông sắt tập kích lại có thể không mảy may bị tiếng hí thảm thiết của đồng bọn ảnh hưởng, bình tĩnh thu móng mà một khắc trước còn đang chạy như bay. Dù là số ít ngựa vì chấn kinh mà đứng thẳng lên, những kỵ sĩ này cũng ngồi vững trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, vả lại vẻ mặt không hoảng không loạn, có lẽ thường gặp tình huống bất ngờ thế này.
Mạc Hi thấy tình hình này, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đối phương được huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, tuyệt không phải là một tiêu đội nào đó trên giang hồ!
Nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là vô cùng khó giải quyết. Nhưng nàng lại không có đường lui. Vì tổ chức đã nói rõ ràng trên nhiệm vụ, khi trở về báo cáo phải đưa ra mệnh bài trên cổ tay của đối phương.
Giờ phút này, trong trận đã bắt đầu chém giết. Nhìn võ công của những kỵ sĩ này hẳn là cũng bình thường, mười mấy người lúc trước lao ra chỉ giơ tay chém xuống đối phương liền một đao mất mạng. Sau đó, bọn họ lại đồng loạt chém tới cổ tay đối phương, thu thập từng miếng trúc bài nhét vào lòng. Mười chín người trong trận này không thể nghi ngờ đều là đồng sự của nàng! Trong đó còn có vài bóng dáng quen thuộc.
Nhưng như thế lại càng quái dị, xem thanh thế của đối phương, đây nhất định là vụ mua bán lớn, tổ chức lại bố trí người cùng tổ chia năm xẻ bảy mạnh ai nấy làm, chẳng lẽ thật sự bởi vì thời gian quá gấp gáp? Nhưng nếu quả thực như thế, vậy cơ quan chông sắt kia vì sao lại chôn tài tình như thế?
Trong nháy mắt, Mạc Hi hành động. Một đường thẳng tắp tiến vào trong trận. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhanh chóng như gió cuốn lá rụng. Hai tay cùng động, tay trái một kiếm cắt cổ, tay phải dùng đoản kiếm cắt cổ tay. Động tác của nàng mặc dù nhanh đến cực độ, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác nhịp nhàng ung dung, vả lại ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, có thể nói là không chút do dự. Nhanh chóng xuyên qua như vậy, kỵ sĩ chung quanh đã ngã xuống một đám lớn. Đợi sau khi quét sạch quanh thân, nàng lại nhanh chóng nhặt tất cả những sợi tơ đỏ cột mệnh bài trong tầm mắt lên, thu vào trong lòng.
Ngắn ngủi không đến một nén nhang, trên trang phục đen của Mạc Hi đã nhuộm đầy máu, mùi máu tanh giống như giòi bọ bám vào xương cốt đập vào mặt mà đến.
Hai mươi người cùng thi triển kỳ kĩ, thế như chẻ tre thu lấy mệnh bài. Trong trời đất một mảnh xơ xác tiêu điều. Máu tươi bay khắp nơi, lẫn vào mưa xuân, bốc hơi trong ánh chiều tà, khiến không khí dính ngấy dị thường. Ngay cả động tác của hai mươi người kia cũng giống như bị không khí giằng co sền sệt này làm mệt mỏi, mà trì trệ vài phần.
Mạc Hi một đường động thủ, chậm rãi tới gần xe ngựa. Đang muốn vén rèm vải xám nhuộm máu lên tìm hiểu, bỗng nhiên, một thanh kiếm từ sau rèm thẳng tắp đâm tới nàng, người trong xe xuất kiếm, vô luận tốc độ hay độ mạnh yếu đều kém hơn Mạc Hi không chỉ một bậc. Nhưng thanh kiếm này lại không phải vật bình thường. Lưỡi kiếm phủ sương, như sắc trời lúc tờ mờ sáng. Thân kiếm như mực, thuần hậu chứa cả trời đất. Lúc tĩnh tiêu điều như vào đông; lúc động lại hơn linh xà, ngập tràn khí xuân. Mạc Hi không dám khinh thường, cơ hồ là theo bản năng nhanh chóng từ trong lòng rút ra Thừa Ảnh để chống lại.
Hai kiếm giao nhau, không nghe thấy tiếng kim loại, kiếm khí thẳng tắp đối chọi. Mạc Hi trong lòng cả kinh. Có thể khiến Thừa Ảnh vừa đối mặt liền kích phát kiếm ý của bản thân, nhất định cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm.
Chỗ đáng quý của một thanh tuyệt thế hảo kiếm không phải ở việc nó sắc bén thế nào, mà ở kiếm khí chứa trong đó, cũng chính là kiếm hồn của thanh kiếm. Trên giang hồ một số chú kiếm sư thậm chí còn cho rằng bản thân một thanh danh kiếm truyền thế sẽ có được ý chí độc lập với người cầm kiếm, hơn nữa coi việc đúc ra được một thanh kiếm như vậy là ước mơ cả đời.
Ba chiêu qua đi, Mạc Hi rốt cục thấy rõ người mặc trường bào đen trong xe.
Từ khi nàng đi vào thế giới này, không lúc nào có thể khiến nàng khiếp sợ hơn giờ phút này. Đó là khuôn mặt làm nàng nhớ mong, suốt đời khó quên. Từ khóe mắt đến chân mày đều quen thuộc vạn phần, chỉ là đường nét trở nên trưởng thành hơn. Riêng đôi mắt kia lại toát ra cảm xúc khiến nàng hoàn toàn xa lạ, vốn là ấm áp thương tiếc nay đã bị cơ trí lạnh lùng thay thế. Giống như bị ý lạnh kia đánh trúng, động tác trên tay Mạc Hi không khỏi chậm lại.
Cùng lúc đó, mười mấy cao thủ đối phương đã vây quanh nàng, người trong xe cũng không ra tay nữa. Màn xe hạ xuống, Mạc Hi cơ hồ đã nghĩ đến người nàng nhìn thấy vừa rồi chỉ là suy nghĩ cùng ảo giác được tạo thành từ vô số cảnh mơ tích tụ.
Nhưng tình thế giờ phút này lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, chỉ đành dốc hết sức ứng phó đám người kia. Người trong xe công lực không bằng nàng, vốn nên bị nàng cảm giác được, nhưng người này nhờ bảo kiếm trong tay đã giấu đi sự tồn tại, mới có thể làm nàng bất ngờ không kịp phòng. Hiển nhiên người trong xe là thủ lĩnh bọn họ. Hành động vừa rồi của nàng không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.
Mạc Hi không biết là vì mình cảm xúc phập phồng, hay là do vừa rồi Thừa Ảnh cùng thanh bảo kiếm kia giao phong khơi dậy kiếm khí ác liệt của bản thân nó, Thừa Ảnh trước giờ mang danh tao nhã, lúc này lại múa ra một luồng sát ý thấu xương.
Mũi chân trái chấm đất, xoay người một cái. Một kiếm, chỉ một kiếm, kiếm phong của Thừa Ảnh hơi nghiêng, quét ra một kiếm hình cung nhanh như tia chớp, mũi kiếm chuẩn xác xẹt qua mười hai người kia. Trong khoảnh khắc, mười hai thanh kiếm cơ hồ cùng rơi xuống đất.
Bọn họ nếu là thị vệ của hắn, Mạc Hi chỉ cầu thoát đi là được.
Giải quyết xong những người đó, nàng vẫn muốn đi vén rèm, hỏi người trong xe một câu, nhưng không có cơ hội.
Đột nhiên, đầy trời mưa tên như châu chấu bay qua bắn đến, Mạc Hi chỉ có thể múa ra một lưới kiếm, che chở thân thể vội vàng thối lui.
Đột nhiên, khóe mắt nàng thoáng thấy ở phía xa xa bóng dáng quen thuộc đang cùng người triền đấu đã bị mưa tên phía sau xẻ trời mà đến che phủ. Bay nhanh qua, cũng đã cứu không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mũi tên liên tiếp xuyên thấu lưng hắn, cắm vào thật sâu, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn ngã xuống mặt đất lầy lội bị mưa cùng máu loãng thấm vào.
Còn thiếu một chút.
Tháo khăn vải đen che mặt, khuôn mặt luôn hơi u buồn kia, giờ phút này ngược lại bình tĩnh dị thường, quả là Thủy Đạo Tư. Hắn hình như cũng nhận ra đôi mắt của Mạc Hi, nhưng cũng chỉ kịp khẽ phun ra hai chữ: "Đi mau..." Liền không còn tiếng động.
Mạc Hi nhẹ nhàng vuốt mắt hắn. Nhìn quanh bốn phía, chém giết đẫm máu vẫn đang tiếp tục, mưa tên kia cũng không phân địch ta, chỉ liên tục không ngừng bay vào trong sân, tiếng xé gió không dứt bên tai, phá tan sự tĩnh lặng mà mưa xuân đã dệt thành.
Tổ thứ hai tiếp viện trong truyền thuyết chậm chạp không xuất hiện. Người trong sân, vô luận địch ta, cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Quả là đao kiếm không có mắt, đối xử bình đẳng.
Nếu nói tên bắn về nơi khác dày như châu chấu, vậy tên bắn về phía xe ngựa Mạc Hi mới thăm dò lúc nãy có thể nói là dày đặc đến không còn khoảng cách. Mạc Hi khẽ cắn răng, vừa định xoay người trở lại, liền thấy một bức tường đồng được tạo thành từ hai hàng giáp rất nhanh di chuyển qua chỗ xe ngựa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này không lùi còn đợi khi nào!
Lấy võ công Mạc Hi lúc này, nếu nàng có ý muốn lui, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được. Dưới một mảnh kiếm quang, nàng như vũ bão phá vòng vây, phi thân chạy đi.
Mưa phùn trong suốt vẫn không ngừng rơi, mùi máu tanh trong không khí chẳng những không mất đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm...
Hai người một đường đạp tuyết, theo hương mai, đi vào sâu trong rừng mai.
Đường Hoan bỗng dừng bước, nghiêm túc nhìn Mạc Hi, nhẹ hỏi: "Nàng tin ta không?"
Mạc Hi thấy hắn hỏi trịnh trọng, liền nhìn hắn không nói lời nào. Đối với nàng mà nói phần lớn tình huống tín nhiệm liền đại biểu cho cái chết. Những lời này lại hỏi quá đột ngột, cho nên nhất thời không biết trả lời thế nào, dứt khoát trầm mặc.
Đường Hoan tay phải nhẹ nhàng xoa tóc nàng, phất đi tuyết rơi trên đó, nhẹ giọng nói: "Khiến nàng khó xử. Như vậy được không, nàng nắm sẵn mạch môn của ta, ta chỉ cầu nàng nhắm mắt lại đi theo ta, chỉ cần một lát." Nói xong liền muốn buông tay trái vốn đang nắm tay nàng.
Mạc Hi đã từ từ nắm chặt tay, không cho tay hắn rút ra, nhẹ giọng nói: "Như vậy là tốt rồi." Sau đó chủ động nhắm mắt.
Đường Hoan thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời cảm xúc dâng trào, cánh tay phải nhẹ nhàng ôm, đem nàng nhét vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ, một chữ cũng nói không nên lời.
Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Không phải có gì cho ta xem sao. Đi thôi." Thầm nghĩ: kỳ thật cho dù ta nhắm mắt lại, lấy công lực hiện tại của ta cũng không sợ. Chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt kia, ta chỉ sợ là thật sự tin huynh.
Đường Hoan cũng không dời bước, nhẹ giọng khẩn cầu nói: "Đừng nhúc nhích. Chỉ một lát." Ngừng một chút, hắn lại giống như thở dài nói: "Ta biết nàng phải đi."
Mạc Hi nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, cũng không biết là trả lời câu trước hay câu sau.
Lại sau một lúc lâu, Đường Hoan rốt cục buông nàng ra tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Hi nhắm mắt lại mặc hắn nắm.
Bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, sau đó chung quanh nháy mắt ấm áp.
Lúc Mạc Hi mở to mắt, đã đứng trong cho một ngôi nhà ấm trồng hoa dùng lưu ly xây thành.
Chung quanh là một biển hoa thược dược, tuy là đủ màu đủ sắc đua nở, nhưng mặc cho trăm mị ngàn hồng thế nào, cũng chỉ một loại hoa thược dược. Dõi mắt nhìn lại, chủng loại so với trên bức bình phong trong phòng Mạc Hi chỉ hơn chứ không thiếu.
"Thích không?"
"Rất đẹp."
"Có thể nhắm mắt một lần nữa không?"
Mạc Hi theo lời nhắm mắt lại, cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng buộc lên thắt lưng nàng. Trong toàn bộ quá trình, hơi thở cùng tay Đường Hoan đều có chút không yên. Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm, lại nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tâm tình ra sao.
Sau một lúc Mạc Hi cảm thấy thứ gì đó như hoa tai nhẹ nhàng trĩu xuống trên váy nàng, vật buộc bên hông thoáng căng.
Từ từ mở mắt, bên hông buộc chặt một cái dây đeo nhiều màu làm bằng tay. Vàng, bạc, tím, đỏ, cam, xanh đan vào thành một cái đồng tâm kết rực rỡ tinh tế, phía trên điểm một khối mỹ ngọc hình tròn, xanh biếc trong suốt như nước suối đọng lại, chung quanh chạm rỗng hoa lan, ở giữa có khắc một chữ "Hoan". Bên cạnh viết một hàng chữ - "Sinh tử khiết khoát, dữ tử thành duyệt."
Mạc Hi biết sợi dây màu sắc rực rỡ như vậy tên là la anh, nữ tử nơi đây vô luận giàu nghèo sang hèn, khi xuất giá chắc chắn phải có một cái la anh đeo bên hông, biểu thị thân này đã có nơi có chốn.
Nghĩ tới đây, Mạc Hi không khỏi nhớ tới một câu thơ: "Hà dĩ kết ân tình, mỹ ngọc chuế la anh."
Không đợi nàng làm gì, Đường Hoan đã nắm chặt hai tay nàng nhẹ giọng nói: "Ta chỉ sợ đời này cũng không đợi được nàng cam tâm tình nguyện đeo la anh này, chỉ có thể không được nàng đồng ý liền làm như vậy. Không cầu nàng luôn đeo nó, chỉ cầu nàng đừng ở trước mặt ta tháo xuống." Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một sợi dây nhiều màu khác giống vậy, ngọc bội trên đó cũng có chất liệu giống nhau, nhưng cả khối ngọc bội đã được khắc thành một đóa thược dược nở rộ, giữa hoa có khắc một chữ "Hi". Bên cạnh đồng dạng viết một hàng chữ - "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ta cũng biết tình cảm kết tóc rất khó cưỡng cầu, chỉ cầu nàng không cự tuyệt nhận lấy hai cái la anh này. Ta sẽ đợi cho đến ngày nàng nguyện ý tự tay đeo một cái cho ta."
Ngón tay Mạc Hi nhẹ vuốt chữ "Hoan" trên ngọc bội bên hông. "Hoan", "Hi", hợp lại tức là "hoan hỉ". Thật lâu thật lâu sau, nàng cũng hỏi không ra câu "Nếu vĩnh viễn không có ngày đó?" Ngược lại nhẹ giọng nói: "Huynh thật sự cảm thấy ở bên ta sẽ vui vẻ sao?" Thấy Đường Hoan không chút do dự gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn hắn nói: "Người như ta, chẳng những không thể giúp huynh điều gì, chỉ có thể liên lụy huynh thôi."
Đường Hoan không đợi nàng nói tiếp, liền nói: "Nàng là loại người nào, ta tự biết. Chỉ là ta đã thề, cuộc đời này nhất định cùng nàng sống chết có nhau." Ngừng một chút, hắn mới nói tiếp: "Nàng chỉ cần hỏi lòng mình, có nguyện ý cùng ta chung sống đến già hay không."
Mạc Hi trong lòng chấn động, thì ra hắn đem hai câu kia phân ra mà khắc, là tồn tâm ý như vậy. Hắn nguyện lấy sống chết, đổi lấy một đời bạc đầu cùng nàng.
Lại qua hồi lâu, Mạc Hi mới từng chữ một nói: "Ba năm trước cũng có một người hứa với ta cả đời cả kiếp. Ta từng nghĩ người đó có thể cùng ta đi qua mỗi sớm tối của cuộc đời này. Lại không nghĩ rằng, là cánh tay này lấy mạng hắn. Năm đó ta mới mười ba tuổi, mà hắn mới mười bảy tuổi." Ngừng một chút, nàng nhìn chằm chằm tay phải mình, lạnh lùng hỏi: "Huynh không sợ sao?"
Cho đến khi Đường Hoan lấy tay lau nước mắt của nàng, Mạc Hi mới bất giác nhận ra mình đã rơi lệ đầy mặt. Chỉ là vẻ mặt của nàng vẫn lạnh như vậy.
Đường Hoan cuối cùng nhịn không được, ôm nàng vào lòng. Cô gái trước mắt này cho dù khóc cũng không có tiếng động, ẩn nhẫn kiềm nén như vậy. Từ từ, hai tay của hắn càng thu càng chặt, chỉ cảm thấy mỗi giọt nước mắt này, tất cả đều rơi thẳng vào lòng hắn. Mỗi một giọt rơi, tim của hắn liền thít chặt một lần, những giọt nước mắt này cuối cùng tụ thành một dòng sông nơi đáy lòng, bất ngờ ập qua, khiến hắn thất hồn lạc phách, chỉ bằng bản năng chậm rãi tới gần, dùng môi lau đi nước mắt.
Vô tận chua xót cùng ngọt ngào tan ra giữa môi, chua xót dần dần bị rửa sạch, cuối cùng chậm rãi lắng đọng thành một mảnh yên tĩnh khắc cốt minh tâm.
Mạc Hi vốn tưởng rằng nước mắt của cả đời này đều đã chảy hết vào cái đêm không trăng không sao mai táng Cố An kia rồi. Vùng đất hoang vu lắng đọng dưới đáy lòng rất nhiều năm nay bị nước mắt cọ rửa qua giống như thành một vũng bùn. Chỉ nghe đáy lòng có tiếng nói: lúc này đây, đắm chìm cũng tốt...
Nàng bỗng nhiên nổi lên tâm tính trẻ con, trốn đi môi hắn, đem mặt chôn vào lòng hắn, cọ cọ, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Huynh chiếm hết tiện nghi, ta hủy một bộ quần áo của huynh, sẽ không so đo chứ." Vừa dứt lời, giống như ý nguyện nhìn thấy tai Đường Hoan dần dần đỏ lên. Nàng vừa phát tiết một phen, giờ phút này trầm tĩnh lại, nhìn thấy Đường Hoan phản ứng nhất thời chỉ cảm thấy vui sướng. Chỉ là đè nén quá lâu, cho dù thật sự vui vẻ cũng chỉ mỉm cười tương đối. Đường Hoan thấy nàng ngẩng đầu, đôi mắt không những không vẩn đục, được nước mắt rửa qua vô cùng trong trẻo, bên môi mang theo một nụ cười tinh nghịch, vừa bướng bỉnh lại đáng yêu như vậy, nhất thời thương yêu vô hạn. Tay phải ôm thắt lưng của nàng, càng xiết chặt, tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, gương mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Từ nay về sau, thân này tâm này của ta đều là của nàng, huống chi một bộ quần áo."
Vừa nói vừa ôm lấy Mạc Hi chậm rãi ngồi xuống.
"Hai khối ngọc bội kia là huynh khắc sao?"
"Phải."
"Vậy hai cái la anh là huynh tự làm sao?"
"Ừ."
"Không thể tưởng được huynh đa tài đa nghệ như vậy, không chỉ biết điêu khắc, còn có thể làm nữ hồng."
"..."
Trong biển hoa rực rỡ bóng dáng hai người gắn bó bên nhau.
Giờ phút này bọn họ đều đã quên, biệt danh của thược dược - "Tương li" (chia cách).
Hoàng hôn. Quan đạo ngoại thành Kim Lăng.
Mạc Hi mai phục ở phía sau gò đất cạnh đường lớn, mặc cho mưa xuân mù mịt giống như hàng ngàn tấm lưới mảnh vô hình rơi xuống, từ từ bao phủ nàng trong một mảnh ẩm ướt vô biên, lẳng lặng suy nghĩ về nhiệm vụ khác thường lần này.
Năm ngày trước nàng từ đất Thục trở lại Kim Lăng, không quá hai ngày, liền nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp số một của tổ chức, nhận nhiệm vụ ủy thác cưỡng chế hạng nhất. Loại tình huống này cơ hồ là từ khi nàng gia nhập tới nay chưa bao giờ có, trước đó Mạc Hi cảm thấy tổ chức cho phép nhân viên dưới cờ tự do lựa chọn nhiệm vụ cũng coi như là tôn trọng ý nguyện cá nhân, so với những người cùng nghề khác coi như là một loại văn hóa công ty đặc thù. Mà nhiệm vụ lần này lại khẩn cấp như thế, đến ngày động thủ Mạc Hi mới nhận được thời gian, địa điểm cụ thể mục tiêu thường lui tới, cùng nội dung chấp hành nhiệm vụ - cướp tiêu. Vật được bảo vệ rốt cuộc là gì lại không lộ ra mảy may, có thể thấy được nhiệm vụ lần này thuộc loại tuyệt mật.
Người chấp hành nhiệm vụ lần này phân thành hai tổ, tổ một tiên phát chế nhân (ra tay trước để khống chế kẻ địch), kiềm chế tiêu sư đối phương. Tổ hai tùy thời mà động, cướp hàng hóa của đối phương. Mạc Hi được phân vào tổ một.
Một canh giờ trước nàng đi tới địa điểm chỉ định thăm dò địa hình, tìm kiếm chỗ ẩn thân, nhằm mai phục, lại phát hiện người có cùng mục đích giống nàng chỉ sợ không ít, cũng không biết có phải đồng sự hay không. May mà mọi người đều mạnh ai nấy làm, cũng bình an vô sự.
Một chút ánh sáng cuối cùng của nắng chiều đang từ từ biến mất, cuối quan đạo dần có tiếng đạp đá khô khốc truyền vào tai Mạc Hi. Vì mưa xuân rơi dày đặc, trên mặt đất không có bụi đất bốc lên, ngược lại không dễ phán đoán số người tới nhiều ít.
Chỉ có người mới vào nghề mới nghĩ lầm rằng ban đêm là thời cơ động thủ tốt nhất. Trên thực tế phàm là người đã quen đi lại, càng là đêm đen gió lớn tinh thần càng tăng cao gấp trăm lần, tính cảnh giác so với ban ngày chỉ hơn chứ không kém. Mà hoàng hôn lại không giống, lúc ngày đêm thay đổi, con người không khỏi vì cả ngày mệt nhọc mà theo bản năng tinh thần dần lơi lỏng, hơn nữa lại là thời điểm dùng cơm chiều, không khỏi bụng đói kêu vang, chính là lúc thể lực cũng thiếu hụt.
Rất nhanh, một đội ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt Mạc Hi. Dõi mắt nhìn lại, ít nhất có hai trăm người. Chờ bọn họ thoáng đến gần, Mạc Hi mới phát hiện những người này dùng một trận thức giữ vững đội hình rất nhanh đi tới, đây căn bản không phải phong cách áp tải của người giang hồ bình thường!
Trên giang hồ có ba cách bảo tiêu, một là uy vũ tiêu, hai là nhân nghĩa tiêu, ba là thâu tiêu. Uy vũ tiêu là trên xe tiêu có cắm một cây cờ lớn cán dài, trên cờ viết rõ tên tiêu sư, rêu rao khắp nơi. Vì trên cột cờ có gắn ròng rọc, nên mặt cờ có thể chuyển động. Khi áp tải kéo xuyên qua đỉnh cờ, cũng chính là kéo tiêu kỳ lên đỉnh, đánh chùy dài, phát ra tiếng "Bang! Bang!", các tiêu thủ hoặc lớn tiếng hô ký hiệu, hoặc danh hiệu của tiêu cục giang hồ, đây chính là hô tiêu uy. Đi nhân nghĩa tiêu, sẽ hạ nửa cờ, đánh thập tam thái bảo trường chùy la, ngũ tinh la hoặc thất tinh la. Mà thâu tiêu tức là, nếu trước đó biết được nơi nào vì thực lực không đủ mà khó có thể xông qua, dứt khoát lặng yên không một tiếng động tháo chuông ngựa, quét dầu vào bánh xe, thu cờ, lén lút đi qua.
Mà đội người trước mắt này, vó ngựa đều dùng vải bao không nói, tất cả những người hộ tiêu lại đều cưỡi danh câu (ngựa quý) quan ngoại (chỉ vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc) - "Ô Vân mã" có mỹ danh "thiên lí tuyệt quần". Giữa đội ngựa là tám xe ngựa vải xám, mỗi xe có bốn con ngựa cao to kéo. Xe ngựa thô ráp không chút bắt mắt, nhưng bánh xe quan trọng nhất của cả chiếc xe lại đều làm từ gỗ Thiết Hoa* rắn chắc nhất, vả lại chế tác tinh xảo. Gỗ Thiết Hoa so với gỗ bình thường cứng gấp ba lần, so với thép thông thường cũng cứng gấp đôi, làm bánh xe hiển nhiên cũng đặc biệt bền chắc. Chỉ là loại gỗ này chỉ có biên cảnh của Nam Triều và Xích Diễm mới có, hơn nữa số lượng vô cùng ít.
* Cây Thiết Hoa là một loại đại thụ rất cứng rắn, thân cây cao hơn 20m, vỏ cây đầy những đốm trắng chi chít. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là cứng đến đinh cũng đóng không vào, đồng thời cũng rất nặng, nếu quăng vào nước sẽ chìm thẳng như đá. Mặc dù vậy, vẫn còn một loại cây gỗ cứng hơn Thiết Hoa, đó là cây Thiết Mộc.
Xe ngựa lướt qua, trên mặt đất hiện ra những vết bánh xe cực sâu, có thể thấy được vật chở trong xe chắc chắn không nhẹ.
Rất nhanh, đoàn xe đã tiến vào khu vực gò đất Mạc Hi mai phục, chung quanh liên tiếp có người nhanh chóng vút ra. Mạc Hi vẫn yên lặng nằm bất động, xem diễn biến.
Bỗng nhiên, trên mặt đất đồng loạt xuất hiện mười sáu cái chông sắt xếp thành hàng, bay lên không ước chừng ba tấc có hơn, trong khoảnh khắc, ngay trước đoàn xe người ngã ngựa đổ. Gai trên chông sắt móc vào chân ngựa khiến máu thịt bay tứ tung, nhất thời ngựa hí thảm không dứt.
Mạc Hi phát hiện những kỵ sĩ này tài cưỡi ngựa vô cùng điêu luyện, có vài con ngựa cho dù bị thương cũng nhanh chóng được trấn an.
Vì biến cố này, toàn bộ đoàn xe chợt dừng lại, hơn phân nửa ngựa phía sau không bị chông sắt tập kích lại có thể không mảy may bị tiếng hí thảm thiết của đồng bọn ảnh hưởng, bình tĩnh thu móng mà một khắc trước còn đang chạy như bay. Dù là số ít ngựa vì chấn kinh mà đứng thẳng lên, những kỵ sĩ này cũng ngồi vững trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, vả lại vẻ mặt không hoảng không loạn, có lẽ thường gặp tình huống bất ngờ thế này.
Mạc Hi thấy tình hình này, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đối phương được huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, tuyệt không phải là một tiêu đội nào đó trên giang hồ!
Nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là vô cùng khó giải quyết. Nhưng nàng lại không có đường lui. Vì tổ chức đã nói rõ ràng trên nhiệm vụ, khi trở về báo cáo phải đưa ra mệnh bài trên cổ tay của đối phương.
Giờ phút này, trong trận đã bắt đầu chém giết. Nhìn võ công của những kỵ sĩ này hẳn là cũng bình thường, mười mấy người lúc trước lao ra chỉ giơ tay chém xuống đối phương liền một đao mất mạng. Sau đó, bọn họ lại đồng loạt chém tới cổ tay đối phương, thu thập từng miếng trúc bài nhét vào lòng. Mười chín người trong trận này không thể nghi ngờ đều là đồng sự của nàng! Trong đó còn có vài bóng dáng quen thuộc.
Nhưng như thế lại càng quái dị, xem thanh thế của đối phương, đây nhất định là vụ mua bán lớn, tổ chức lại bố trí người cùng tổ chia năm xẻ bảy mạnh ai nấy làm, chẳng lẽ thật sự bởi vì thời gian quá gấp gáp? Nhưng nếu quả thực như thế, vậy cơ quan chông sắt kia vì sao lại chôn tài tình như thế?
Trong nháy mắt, Mạc Hi hành động. Một đường thẳng tắp tiến vào trong trận. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhanh chóng như gió cuốn lá rụng. Hai tay cùng động, tay trái một kiếm cắt cổ, tay phải dùng đoản kiếm cắt cổ tay. Động tác của nàng mặc dù nhanh đến cực độ, lại mơ hồ lộ ra một cảm giác nhịp nhàng ung dung, vả lại ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, có thể nói là không chút do dự. Nhanh chóng xuyên qua như vậy, kỵ sĩ chung quanh đã ngã xuống một đám lớn. Đợi sau khi quét sạch quanh thân, nàng lại nhanh chóng nhặt tất cả những sợi tơ đỏ cột mệnh bài trong tầm mắt lên, thu vào trong lòng.
Ngắn ngủi không đến một nén nhang, trên trang phục đen của Mạc Hi đã nhuộm đầy máu, mùi máu tanh giống như giòi bọ bám vào xương cốt đập vào mặt mà đến.
Hai mươi người cùng thi triển kỳ kĩ, thế như chẻ tre thu lấy mệnh bài. Trong trời đất một mảnh xơ xác tiêu điều. Máu tươi bay khắp nơi, lẫn vào mưa xuân, bốc hơi trong ánh chiều tà, khiến không khí dính ngấy dị thường. Ngay cả động tác của hai mươi người kia cũng giống như bị không khí giằng co sền sệt này làm mệt mỏi, mà trì trệ vài phần.
Mạc Hi một đường động thủ, chậm rãi tới gần xe ngựa. Đang muốn vén rèm vải xám nhuộm máu lên tìm hiểu, bỗng nhiên, một thanh kiếm từ sau rèm thẳng tắp đâm tới nàng, người trong xe xuất kiếm, vô luận tốc độ hay độ mạnh yếu đều kém hơn Mạc Hi không chỉ một bậc. Nhưng thanh kiếm này lại không phải vật bình thường. Lưỡi kiếm phủ sương, như sắc trời lúc tờ mờ sáng. Thân kiếm như mực, thuần hậu chứa cả trời đất. Lúc tĩnh tiêu điều như vào đông; lúc động lại hơn linh xà, ngập tràn khí xuân. Mạc Hi không dám khinh thường, cơ hồ là theo bản năng nhanh chóng từ trong lòng rút ra Thừa Ảnh để chống lại.
Hai kiếm giao nhau, không nghe thấy tiếng kim loại, kiếm khí thẳng tắp đối chọi. Mạc Hi trong lòng cả kinh. Có thể khiến Thừa Ảnh vừa đối mặt liền kích phát kiếm ý của bản thân, nhất định cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm.
Chỗ đáng quý của một thanh tuyệt thế hảo kiếm không phải ở việc nó sắc bén thế nào, mà ở kiếm khí chứa trong đó, cũng chính là kiếm hồn của thanh kiếm. Trên giang hồ một số chú kiếm sư thậm chí còn cho rằng bản thân một thanh danh kiếm truyền thế sẽ có được ý chí độc lập với người cầm kiếm, hơn nữa coi việc đúc ra được một thanh kiếm như vậy là ước mơ cả đời.
Ba chiêu qua đi, Mạc Hi rốt cục thấy rõ người mặc trường bào đen trong xe.
Từ khi nàng đi vào thế giới này, không lúc nào có thể khiến nàng khiếp sợ hơn giờ phút này. Đó là khuôn mặt làm nàng nhớ mong, suốt đời khó quên. Từ khóe mắt đến chân mày đều quen thuộc vạn phần, chỉ là đường nét trở nên trưởng thành hơn. Riêng đôi mắt kia lại toát ra cảm xúc khiến nàng hoàn toàn xa lạ, vốn là ấm áp thương tiếc nay đã bị cơ trí lạnh lùng thay thế. Giống như bị ý lạnh kia đánh trúng, động tác trên tay Mạc Hi không khỏi chậm lại.
Cùng lúc đó, mười mấy cao thủ đối phương đã vây quanh nàng, người trong xe cũng không ra tay nữa. Màn xe hạ xuống, Mạc Hi cơ hồ đã nghĩ đến người nàng nhìn thấy vừa rồi chỉ là suy nghĩ cùng ảo giác được tạo thành từ vô số cảnh mơ tích tụ.
Nhưng tình thế giờ phút này lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, chỉ đành dốc hết sức ứng phó đám người kia. Người trong xe công lực không bằng nàng, vốn nên bị nàng cảm giác được, nhưng người này nhờ bảo kiếm trong tay đã giấu đi sự tồn tại, mới có thể làm nàng bất ngờ không kịp phòng. Hiển nhiên người trong xe là thủ lĩnh bọn họ. Hành động vừa rồi của nàng không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.
Mạc Hi không biết là vì mình cảm xúc phập phồng, hay là do vừa rồi Thừa Ảnh cùng thanh bảo kiếm kia giao phong khơi dậy kiếm khí ác liệt của bản thân nó, Thừa Ảnh trước giờ mang danh tao nhã, lúc này lại múa ra một luồng sát ý thấu xương.
Mũi chân trái chấm đất, xoay người một cái. Một kiếm, chỉ một kiếm, kiếm phong của Thừa Ảnh hơi nghiêng, quét ra một kiếm hình cung nhanh như tia chớp, mũi kiếm chuẩn xác xẹt qua mười hai người kia. Trong khoảnh khắc, mười hai thanh kiếm cơ hồ cùng rơi xuống đất.
Bọn họ nếu là thị vệ của hắn, Mạc Hi chỉ cầu thoát đi là được.
Giải quyết xong những người đó, nàng vẫn muốn đi vén rèm, hỏi người trong xe một câu, nhưng không có cơ hội.
Đột nhiên, đầy trời mưa tên như châu chấu bay qua bắn đến, Mạc Hi chỉ có thể múa ra một lưới kiếm, che chở thân thể vội vàng thối lui.
Đột nhiên, khóe mắt nàng thoáng thấy ở phía xa xa bóng dáng quen thuộc đang cùng người triền đấu đã bị mưa tên phía sau xẻ trời mà đến che phủ. Bay nhanh qua, cũng đã cứu không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mũi tên liên tiếp xuyên thấu lưng hắn, cắm vào thật sâu, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn ngã xuống mặt đất lầy lội bị mưa cùng máu loãng thấm vào.
Còn thiếu một chút.
Tháo khăn vải đen che mặt, khuôn mặt luôn hơi u buồn kia, giờ phút này ngược lại bình tĩnh dị thường, quả là Thủy Đạo Tư. Hắn hình như cũng nhận ra đôi mắt của Mạc Hi, nhưng cũng chỉ kịp khẽ phun ra hai chữ: "Đi mau..." Liền không còn tiếng động.
Mạc Hi nhẹ nhàng vuốt mắt hắn. Nhìn quanh bốn phía, chém giết đẫm máu vẫn đang tiếp tục, mưa tên kia cũng không phân địch ta, chỉ liên tục không ngừng bay vào trong sân, tiếng xé gió không dứt bên tai, phá tan sự tĩnh lặng mà mưa xuân đã dệt thành.
Tổ thứ hai tiếp viện trong truyền thuyết chậm chạp không xuất hiện. Người trong sân, vô luận địch ta, cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Quả là đao kiếm không có mắt, đối xử bình đẳng.
Nếu nói tên bắn về nơi khác dày như châu chấu, vậy tên bắn về phía xe ngựa Mạc Hi mới thăm dò lúc nãy có thể nói là dày đặc đến không còn khoảng cách. Mạc Hi khẽ cắn răng, vừa định xoay người trở lại, liền thấy một bức tường đồng được tạo thành từ hai hàng giáp rất nhanh di chuyển qua chỗ xe ngựa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này không lùi còn đợi khi nào!
Lấy võ công Mạc Hi lúc này, nếu nàng có ý muốn lui, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được. Dưới một mảnh kiếm quang, nàng như vũ bão phá vòng vây, phi thân chạy đi.
Mưa phùn trong suốt vẫn không ngừng rơi, mùi máu tanh trong không khí chẳng những không mất đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm...
/68
|