Mạc Hi đi trên đường, âm thầm cân nhắc tính theo cước trình, một hai ngày nữa, Đường đại thiếu sát khí đằng đằng sẽ đến Kim Lăng. Thảm án tân hôn của Đường Môn đã sớm được liệt vào từ khóa đứng đầu bảng bát quái (những tin đồn để bàn tán) của nhân sĩ võ lâm. Theo tin tức Phong tổ có được, môn chủ Việt Kiếm Môn Tiêu Thanh Uyên đã tự mình triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tiến công quy mô vào Đường Gia Bảo. Mạc Hi mặc dù không biết Đường tứ chơi trò gì, nhưng Đường Môn liên tục phát mười hai Kim Lệnh triệu hồi, Đường Hoan vẫn giống như người không có việc gì, dáng vẻ ở bên ngoài không cần tuân quân lệnh này vừa nhìn đã biết có lòng dạ Tư Mã Chiêu*. Mà Đường Môn phái ra vô số người cũng không thể chặn bắt Đường Lịch về. Nàng chỉ có thể ngước đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, hi vọng Đường đại thiếu ra chút sức, diệt Đường tứ, đỡ cho nàng mỗi ngày vô gian đạo**.
* Lòng dạ Tư Mã Chiêu (Tư Mã Chiêu chi tâm): Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ".
Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày càng lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề "Tiềm Long" để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói được câu nào.
Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn." Các đại thần nghe vậy đều không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.
** Vô gian đạo là một bộ phim đấu trí giữa cảnh sát và tội phạm, cụ thể là giữa một gián điệp của cảnh sát cài vào băng xã hội đen và một tên tội phạm do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát. Cho nên ở đây dùng chữ vô gian đạo ý Mạc Hi là nói mình phải làm gián điệp, mỗi ngày tiếp cận với đám người Đường Hoan.
Đã nhiều ngày thường xuyên qua lại cùng Đường Hoan, quen thuộc với đoàn người Lục Vân, gã sai vặt tên A Ngân kia ngẫu nhiên cũng nói hai câu. Hôm qua Đường Hoan phái hắn đưa thiệp đến, mời Mạc Hi đến Cúc Thủy Các thử món mới.
Mạc Hi cảm giác phía sau có người nhanh chóng đến gần, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đứa bé quần áo tả tơi chạy vội về phía mình, sắp đến trước mặt bỗng nhiên vội vàng dừng lại. Cô bé tựa hồ có chút ngượng ngùng, dùng tay gầy nhỏ bé lau hai bên mặt, thẳng đến khi khuôn mặt mèo có thêm hai chòm râu. Thì ra là nhóc ăn mày ngày đó tại cửa Hòa Kí. Nó có chút xấu hổ cắn cắn môi, nhưng vẫn ngước đầu dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Mạc Hi, ra dáng người lớn nghiêm túc vái chào, nói: "Tạ cô nương ban cơm."
Mạc Hi gặp lại cô bé cũng có vài phần vui mừng, dịu giọng nói: "Đói bụng rồi à?"
Không ngờ tiểu cô nương gật đầu một cái sau lại dùng sức lắc đầu như trống bỏi, ấm giọng nói: "Tịch Nhi không phải vì xin ăn mà đến, lần này Tịch Nhi đến chỉ vì đáp tạ cô nương." Nói xong đã có chút nóng nảy, sợ Mạc Hi nghĩ mình nhờ cậy nàng, xoay người muốn chạy. Mạc Hi tay phải nhẹ kéo, dùng một phần sức giữ lấy bả vai cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó, nghiêm mặt nói: "Tịch Nhi có thể giúp ta một việc không?" Tiểu cô nương dùng sức liên tục gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Mạc Hi chậm rãi nói với nó. Tịch Nhi lộ ra vẻ mặt quả quyết, nói: "Nhất định không nhục mệnh." Mạc Hi mỉm cười, cho nó một ít bạc vụn, bảo nó cất giữ cẩn thận. Tịch Nhi lần này không có chối từ, chỉ lại vái chào lần cuối, xoay người đi.
Mạc Hi biết cho nó nhiều tiền ngược lại có thể sẽ khiến nó gặp họa sát thân. Chính nàng cũng từng vì một thỏi bạc mà bị những đứa trẻ cùng ăn xin khác bên đường dùng gạch đánh vỡ đầu, hôn mê suốt ba ngày, thiếu chút nữa bị coi như thi thể kéo tới bãi tha ma. Đến giờ vết sẹo vẫn còn, chỉ là ở sâu trong tóc mới không phá tướng. Từ đó nàng biết được một chuyện, cái gọi là đồng bọn chính là những người mượn cơ hội ở sau lưng đâm một dao, mà mình tuyệt không phòng bị.
Cúc Thủy Các.
Mạc Hi tới sớm, liền ở gian chữ Lan chờ. Nhưng mới uống xong chén Thiết Quan m đầu tiên, Đường Hoan đã đến. Làm khó A Ngân thân thể nhỏ như vậy phải giúp Đường Hoan tay dài chân dài này đưa đến chuyển đi.
Hôm nay chọn toàn món cá. Món mới được long trọng mang ra chính là cá sốt hoa vàng. Mạc Hi nhớ lại trong phim đầu bếp Chung Trấn Đào đã làm món này khi bị giục phải làm món đứng đầu bảng trong bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch, vì lòng lo lắng vợ đang sinh con, đã bỏ dở nửa chừng rời khỏi trận đấu.
Món ăn của Cúc Thủy Các đều được trang trí rất đẹp, cà rốt lót dĩa, cải xanh hai bên.
Lần này đến phiên Đường Hoan chậm rãi nói, "Món ăn này tên là ‘cá sốt hoa vàng’, quý hiếm nhất ly kỳ nhất là ở túi càn khôn dồn trong bụng cá. Món ăn này dùng nguyên liệu quý báu, cách chế biến phức tạp. Có ba điểm khó nhất: một là lấy bộ lòng cá, hai là chế biến nước canh, ba là rót nước canh vào cá. Mộc cô nương xin mời thử một lần."
Mạc Hi oán thầm một câu, ngũ độc câu toàn (độc gì cũng có đủ, ý nói rất có bản lĩnh) lại cẩn thận lời nói một giọt nước cũng không lọt chẳng phải là ngươi sao, khó trách đối với món ăn này lại vô cùng sùng bái. Nàng cũng không khách khí, đối với món ăn kiếp trước chỉ nhìn thấy trong phim ảnh cũng có vài phần tò mò, lúc này nghe lời nhẹ nhàng lấy đũa bạc đâm thủng bụng cá, chỉ thấy một viên nhỏ trong suốt như giọt sương bọc nước canh chậm rãi trào ra, chưa vào miệng đã nghe thấy mùi thơm.
"Lấy ruột cá sống ra có bí quyết gì không?" Thịt tươi mềm trắng nõn, một miếng vừa vào đã thấy ngon đậm đà.
"Lấy ruột mà không mổ bụng bí quyết là ở miệng và mang cá, rạch một vết nhỏ rồi lấy vật trong bụng ra, sau đó từng bước một rửa sạch, đổ nước dùng vào, rồi may miệng lại đem đi nấu. Nước canh dùng tám loại nguyên liệu biển quý hiếm thêm canh gà hầm thành, canh thành phẩm có màu như nước trà, trong suốt thấy đáy."
Mạc Hi cẩn thận nếm, chỉ có thể nhận ra tổ yến, sò khô, vây cá, bào ngư, mép váy (bộ phận mềm mềm trong lớp vỏ của ba ba, là phần ngon nhất trong con ba ba, nó rủ xuống như váy nên có tên là mép váy), hải sâm.
*** Mép váy: bộ phận mềm mềm trong lớp vỏ của ba ba, là phần ngon nhất trong con ba ba, nó rủ xuống như váy nên có tên là mép váy.
Ăn ở nơi này có thể nói vừa động vừa tĩnh, ở giữa suối nước có phong cách vô cùng nho nhã, tinh tế thú vị; lại giống như một bức tranh sơn thủy, khí trời sáng rực. Mà Đường Hoan yêu nghiệt này ngay cả ăn cơm từng cử chỉ hành động đều đẹp không sao tả xiết. Mạc Hi rốt cục cảm nhận được vì sao người ta nói soái ca chỉ cần cầm một nhánh rau cần cầu hôn cũng có thể thành công.
Mạc Hi âm thầm suy đoán, Đường Lịch sắp đánh đến đây, Đường Hoan lại không có nửa phần nôn nóng, nếu không phải đã tính trước, đánh chết nàng cũng không tin. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ trai cò tranh nhau, xem có thể thừa nước đục thả câu hay không.
Nghiêng người tiện tay vớt từ trong nước một tô canh cá viên tôm khô, Mạc Hi cười híp mắt gắp lấy một viên cá đang muốn đưa vào miệng, bỗng nhiên cá viên trượt khỏi đũa bạc, lăn lông lốc một vòng, rơi xuống đùi Đường Hoan. Mạc Hi thấy thế nhanh chóng gác đũa, vừa xin lỗi, vừa lúng ta lúng túng lau loạn. Quần áo dính dầu mỡ vốn dễ dàng loang ra, phải lấy góc khăn chậm rãi hút khô mới đúng, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu chà lau như thế. Quả nhiên vết dầu trên bộ áo dài màu xanh nhạt càng lan rộng, không thể sửa chữa.
Đồ ăn vừa đem ra, lại là món canh, đương nhiên rất nóng, nhưng Đường Hoan mày cũng không nhăn một chút, chỉ hơi nghiêng mặt. Nhưng màu hồng bên tai chỉ trong nháy mắt liền biến mất lại không tránh được ánh mắt của Lục Vân. Nàng cưỡng chế ý cười bên môi, chủ động bỏ qua bổn phận làm nha đầu của mình, vùi đầu vào bát cơm, mặc Mạc Hi giở trò. Đường Hoan khẽ ho, thấy Mạc Hi vẻ mặt ảo não, hòa nhã nói: "Cũng không có gì đáng ngại, đợi lát nữa đổi bộ khác là được."
Mạc Hi lại gắp một viên thịt, lần này an an ổn ổn rơi xuống bát bạch ngọc trước mặt Đường Hoan, cười lấy lòng nói: "Đây xem như nhận lỗi". Lục Vân mặt sắp dán vào bát cơm. A Ngân thầm nghĩ đây còn không phải lông cừu mọc trên da cừu (ý nói thức ăn này vốn là do Đường Hoan trả tiền, Mạc Hi lại lấy để nhận lỗi, rốt cuộc Mạc Hi chả mất gì cả) sao, lại mắt nhìn mũi mũi nhìn bát cơm, một tiếng không dám thốt lên. Đợi Đường Hoan ăn xong thịt viên, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi, vùi đầu càng thấp.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Đường Hoan liền rất ít mở miệng nói chuyện, Lục Vân cùng A Ngân lại thành một đôi hồ lô ngậm miệng. Mạc Hi lại như hồn nhiên không biết, cử chỉ tự nhiên không có nửa phần xấu hổ.
Đoàn người sau khi cơm nước no nên liền rời đi.
Xe ngựa lộc cộc đi, Mạc Hi im lặng nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Đường Hoan như nam châm dính vào khay trà, vẻ mặt ấm áp như nước trà.
Lục Vân từ khi lên xe liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hai tay giấu dưới tay áo đã nắm chặt đến đổ mồ hôi lạnh. Đợi xe ngựa rẽ vào ngõ Thái Bình lúc nào cũng vắng vẻ, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở cửa một căn nhà cách đó ba mươi trượng có bày một chậu thủy tinh hải đường nở rộ như hồng ngọc, tim nhất thời sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Vân thu hồi tầm mắt, nhịn không được lướt nhanh qua Mạc Hi vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại xẹt qua Đường Hoan vẻ mặt bình yên, trong lòng không khỏi khẩn trương: "Thiếu gia biết rõ hung hiểm, vì sao cố tình chọn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Mộc cô nương, nếu nhất thời che chở không kịp, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào." Lập tức hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ Mạc Hi chu toàn, vì thế rất nhanh cố gắng bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên, từ trước đầu ngõ nhỏ xa xa cách khoảng mười trượng có một bóng dáng nho nhỏ lao ra, A Ngân vẫn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng khóe miệng cong lên một nụ cười khẩy khinh miệt, không hề quan tâm mà điều khiển ngựa vượt qua thân hình yếu đuối kia, rồi lại không đành lòng, chỉ là vừa chần chờ, chung quy cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để khống chế ngựa giảm tốc độ. Bốn con bảo mã khỏe mạnh được huấn luyện nghiêm khắc cũng lĩnh hội được ý định mới vừa rồi của hắn, cùng phóng nhanh bốn vó lao về phía trước.
Khi xe ngựa vào ngõ Thái Bình tay Mạc Hi trong nháy mắt đã lặng lẽ nắm tay cầm ở cửa, đem chân khí toàn thân chuyển vào hai chân, tùy thời chuẩn bị phi thân ra.
Người cùng xe ngựa, khoảng cách càng ngày càng gần, Mạc Hi vừa muốn đẩy cửa ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Hoan ở đối diện đã giành trước phi thân vọt khỏi xe ngựa, hối hả tung người lao về phía bóng dáng nhỏ gầy vì kinh ngạc đến ngây người mà không biết né tránh kia. Trong nháy mắt bóng người như làn khói nhẹ, thân pháp so với Mạc Hi chỉ kém hơn một chút. Mạc Hi buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt cửa, mặc dù chậm thêm một khắc nàng cũng nắm chắc tới cứu kịp, nhưng mà mới vừa rồi cho dù Đường Hoan không ra tay, nàng cũng đã quyết định không thể mạo hiểm.
Thì ra nàng cũng là một con người, còn có một chút lòng thương hại đối với sinh mạng.
Lúc này Đường Hoan đã ôm đứa bé ăn mày quần áo tả tơi kia tới một bên. A Ngân thấy thiếu gia không thèm quan tâm đây là thời khắc quan trọng, không tiếc bại lộ lá bài tẩy cuối cùng, tự mình phi thân tới cứu, không khỏi lo lắng lại hối hận. Theo lẽ hắn phải hiểu tính tình thiếu gia, cho dù liều mạng mình cũng cứu đứa bé ăn mày kia trước, nay xe ngựa dừng lại, đã là bị động vạn phần! Huống chi đây rất có thể là khổ nhục kế mà đối phương an bài! Hắn vội vàng dừng xe ngựa, cảnh giác nhìn về bốn phía.
Mạc Hi đè nén cảm giác chán ghét bản thân như băng cứng xuyên thẳng vào trái tim đang dâng lên trong lòng, đột nhiên ra tay như điện khống chế mạch môn của Lục Vân, một tay túm lấy nàng ra khỏi xe, đồng thời tay trái dùng Ưng Trảo Công chụp vào A Ngân vì gặp đột biến mà phản kháng không kịp, giống đại bàng giương cánh một chụp một lôi hai người mang khỏi vòng vây. Trong khoảnh khắc xe ngựa đã bị làn tên dày đặc như châu chấu quá cảnh bắn vỡ nát. Bốn con hãn huyết bảo mã cùng trúng tên, rất nhanh có hai con lần lượt chống đỡ hết nổi ngã xuống. Trong lúc nhất thời tiếng ngựa hí thảm không dứt. Máu chảy đầy phố, mùi tanh tràn ngập.
Mạc Hi mang hai người tới bên cạnh Đường Hoan liền buông xuống, thấy hắn đã điểm huyệt ngủ của Tịch Nhi, gật gật đầu, vừa muốn đưa tay tiếp nhận, Đường Hoan đã nghiêng đi ôm Tịch Nhi vọt lên. Mạc Hi thấy thế trong lòng hung hăng chửi rủa, mới vừa rồi vì cứu hai người hầu của ngươi mà lộ bản lĩnh, ngươi ngược lại còn muốn kéo cô nương ta đây xuống nước, hiện tại không muốn giao du với kẻ xấu này cũng không còn kịp rồi. Loại lương tâm này nọ quả thực nguy hiểm! Tên quỷ quyệt này, mới vừa rồi cứu người là thật, giờ nắm con tin trong tay cũng là thật. Nhất định hắn đã nhìn ra manh mối từ thái độ của mình đối với Tịch Nhi, có Tịch Nhi, không sợ mình không chắn truy binh cho hắn! Đây thật đúng là tự cho là thông minh mua dây buộc mình ném chuột sợ vỡ đồ hối hận không kịp. Đục nước béo cò cái quỷ gì, đã biết cá vô cùng trơn trượt trước tiên phải tìm cách giữ chặt mới đúng!
Bất luận tâm không cam lòng không muốn như thế nào, Mạc Hi cũng đành rút nhuyễn kiếm bên hông ra, thay Đường Hoan chắn tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Đồ chơi của Đường Môn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu là mũi tên bình thường, bắn trúng tên này không chỉ có thể xả giận, cũng có thể nhân cơ hội đoạt lại Tịch Nhi, chuồn mất. Mặc dù Mạc Hi ôm Tịch Nhi bó tay bó chân, nhiều lắm cũng chỉ bị một chút thương tích nhẹ. Hiện tại kế này lại không ổn, người này ở Đường Môn không cha không mẹ, ai biết độc dược bôi trên mũi tên hắn có thể giải hay không, nếu không giải được, Mạc Hi che chở cho Tịch Nhi, chỉ bị một chút thương tích cũng có thể đi đời nhà ma.
Lục Vân cùng A Ngân bất chấp khiếp sợ vì khinh công quỷ thần khó lường của Mạc Hi, cũng theo Đường Hoan lần lượt lướt trên. Bốn người võ nghệ cao cường, một đường lao đến Cơ Xảo Các. A Ngân vốn có công phu hạ bàn vững chắc, khinh công tất nhiên không kém. Lục Vân rút kim ti ở eo ra, ném đi, đã vòng ở thắt lưng A Ngân, mượn sức hắn lướt nhanh, phất tay áo màu nước biển như từng đám mây bay, đỡ vô số mưa tên. Nàng giờ phút này không hề vì việc Mạc Hi giấu giếm võ công mà thấy lạ, ngược lại cảm kích ân cứu mạng của nàng, đồng thời cảm thấy buông lỏng, từ đó, liền không cần lo lắng đến an nguy của Mạc Hi. Nghĩ đến đây, Lục Vân ra tay càng ung dung.
Đường Hoan ôm Tịch Nhi tốc độ không khỏi giảm bớt hai phần. Phía sau ba mươi cao thủ trang phục như nhau dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ đuổi theo không tha, dần dần kéo gần khoảng cách. Nhóm người này đạp trên mái nhà mà tiếng chân lại chặt chẽ như nhịp trống, đợi chỉ còn cách trượng liền cùng lấy vật trong lòng ra, Mạc Hi vừa thấy liền biết không ổn. Trên tay họ là một hộp gỗ tử đàn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh! Quả nhiên đồ của nhà mình không cần tốn tiền, Đường Lịch dùng đến không cần mạng! Mạc Hi không khỏi nghĩ đến Đường Hoan bị thiết kế đắc ý của mình truy sát sẽ khổ sở thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm giờ đang nguy cấp mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vội vàng nhìn về phía Đường Hoan. Nếu tên này không có chuẩn bị đường rút, cái mạng nhỏ chắc chắn phải bỏ lại chỗ này rồi, đừng làm mất mặt người ta trên nóc nhà!
Trong lúc vạn phần nguy cấp, một màn mưa tên đen đột nhiên cùng bắn về đám truy binh ở phía sau, ước chừng trong phạm vi hai trăm mét mơ hồ có thể thấy được một nhóm cung nỏ thủ đã sớm mai phục trên mái hiên, rõ ràng bọn họ đang chờ Đường Hoan dẫn truy binh vào tầm bắn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh chưa kịp phóng ra họ đã động thủ trước. Do đó, ba mươi người tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc đã tổn hại quá nửa, giảm bớt áp lực của bốn người Mạc Hi rất nhiều. Bốn người nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh.
Thập Tự cung này lực bắn có thể đạt tới sáu trăm mét, khuyết điểm là gắn tên chậm hơn cung tiễn bình thường, chỉ có thể áp dụng cho phục kích, đối địch chính diện không đủ linh hoạt cơ biến. Ưu điểm là không cần kéo cung đồng thời cũng có thể nhắm chuẩn, yêu cầu về lực tay kéo nỏ tương đối thấp, toàn nhờ lực máy móc ở thân cung nén lại, bắn mạnh mà ra. Diệu dụng ở chỗ tầm bắn xa hơn cung tiễn bình thường, cung tiễn thủ của đối phương tầm bắn không bằng, không hề có lực hoàn thủ.
Không cần phải nói, thiết kế của Đường tứ.
Kẻ đuổi người chạy, bốn người mang theo Tịch Nhi đã tiến vào nội viện Cơ Xảo Các. Vừa đến địa bàn của mình, Đường tứ mỉm cười, đem Tịch Nhi vứt cho Mạc Hi, bản thân dùng bộ pháp quỷ dị một đường vút đi trước, cũng không biết là khởi động cơ quan hay đóng cơ quan, hoặc cả hai đều có. Mạc Hi lúc này đã hết đường lui, chỉ có thể gắt gao đi theo. Đường tứ nhất định có chủ ý lấy mình làm mồi nhử, dụ địch xâm nhập. Nàng hiện tại đừng nói là chuồn mất, lui về phía sau một bước cũng có thể đạp nhầm cơ quan. Theo tình hình hiện tại, Mạc Hi đã bị Đường tứ bắt cóc, thành bảo tiêu miễn phí cho hắn.
Một đường như vào chỗ không người, đến thẳng nhà kho. Đường Hoan rút từ trong một loạt hộp nhỏ ra một cái lệnh bài để vào, tách một tiếng, tủ chứa đồ từ từ mở ra. Đoàn người nhanh chóng lách người, tiến vào một mảnh tối tăm.
Đi chừng hai mươi bước, đã đến cuối bí đạo. Đường Hoan quay mặt về vách tường gõ ba lần nghỉ năm giây, như thế lặp lại ba lượt, vách tường chậm rãi mở ra. Bên ngoài đã có hai người tiếp ứng, một người trong đó Mạc Hi nhìn ra, chính là tiểu nhị lần đầu tiên đến Cơ Xảo Các đã tiếp đón nàng. Thì ra bí đạo thông đến thanh lâu ở cách vách, chắc cũng là sản nghiệp của Đường Hoan. Cơ Xảo Các thiết lập tại nơi yên hoa chính là có tác dụng tạo nhiều nơi ẩn nấp. Thanh lâu người lui tới vừa nhiều lại đa dạng, quả là nơi che giấu tai mắt tốt nhất. Hai người tiếp ứng bên ngoài nhìn thấy Mạc Hi theo sát sau Đường Hoan từ trong bí đạo đi ra, trong tay còn ôm một đứa trẻ ăn mày, không khỏi có chút kinh ngạc.
Tiểu nhị có duyên gặp mặt một lần kia ánh mắt vô cùng nhạy bén, nhanh tay nhanh chân từ tủ quần áo trong phòng tìm một bộ quần áo nam, đưa cho Mạc Hi, cũng không biết có phải của người khách làng chơi nào bỏ lại hay không. Ba người Đường Hoan hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, giơ cánh tay, vung tay áo, trút bỏ quần áo hoa lệ bên ngoài, trong chớp mắt lộ ra quần áo màu sẫm bên trong. Ngay cả Lục Vân cũng là áo dài tay hẹp, cho tiện hành động. Mạc Hi để Tịch Nhi xuống giường bên, tự mình cởi áo tháo thắt lưng, động tác lưu loát, không chút nhíu mày. Ngược lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ngây ra như phỗng, Đường Hoan phục hồi tinh thần trước tiên, ánh mắt hung hăng đảo qua ba người đàn ông khác, bốn người cùng quay mặt đi. Lục Vân âm thầm cứng lưỡi, thầm nghĩ mình nhìn lầm rồi, vị Mộc cô nương này cũng là nhân vật lợi hại.
Mạc Hi nhanh chóng mặc xong, giống như không có việc gì nói: "Đi thôi."
Đường Hoan mang theo mấy người công khai băng qua trung đình, đi về phía hậu viện. Xem ra là muốn chạy trốn bằng đường thủy.
Quả nhiên, đối phương cũng giống như Mạc Hi từng thăm dò qua địa hình, phía sau Cơ Xảo Các không có đường ra, liền không có bố trí phòng tuyến gì trên nước, nhóm người lùng bắt bọn họ đã cùng tất cả cao thủ mai phục chung quanh cửa chính hội hợp, dù vậy cũng đành trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào Cơ Xảo Các, cũng vì kiêng kị cơ quan bên trong, trong lúc nhất thời chỉ bao vây, không dám mạo muội tiến công. Do đó, đoàn người Đường tứ ngược lại có thể thong dong theo đường sông mà đào thoát.
Dừng ở mép nước không phải là thuyền hoa chạm trổ tỉ mỉ, mà là một con thuyền đánh cá loại nhỏ bình thường. Mạc Hi đi theo Đường Hoan vào khoang thuyền. Đem Tịch Nhi đặt một bên, đồng thời tay phải nhanh như chớp rút đoản kiếm mỏng như cánh ve đã sớm nắm trong tay áo ra, lặng yên không tiếng động để ở động mạch chủ trên cổ Đường Hoan, kề sát tai hắn, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói nhỏ: "Ta sẽ không làm hại huynh." Đường Hoan vừa thở ra một nửa, đã bị nàng điểm mười hai đại huyệt quanh thân, nhất thời không thể lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhìn như uống phải thuốc đắng.
* Lòng dạ Tư Mã Chiêu (Tư Mã Chiêu chi tâm): Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí-Ngụy Thư-Cao Quý Hương Công kỷ".
Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày càng lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề "Tiềm Long" để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói được câu nào.
Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý chiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: "Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm không thể ngồi đợi người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn." Các đại thần nghe vậy đều không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.
** Vô gian đạo là một bộ phim đấu trí giữa cảnh sát và tội phạm, cụ thể là giữa một gián điệp của cảnh sát cài vào băng xã hội đen và một tên tội phạm do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát. Cho nên ở đây dùng chữ vô gian đạo ý Mạc Hi là nói mình phải làm gián điệp, mỗi ngày tiếp cận với đám người Đường Hoan.
Đã nhiều ngày thường xuyên qua lại cùng Đường Hoan, quen thuộc với đoàn người Lục Vân, gã sai vặt tên A Ngân kia ngẫu nhiên cũng nói hai câu. Hôm qua Đường Hoan phái hắn đưa thiệp đến, mời Mạc Hi đến Cúc Thủy Các thử món mới.
Mạc Hi cảm giác phía sau có người nhanh chóng đến gần, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đứa bé quần áo tả tơi chạy vội về phía mình, sắp đến trước mặt bỗng nhiên vội vàng dừng lại. Cô bé tựa hồ có chút ngượng ngùng, dùng tay gầy nhỏ bé lau hai bên mặt, thẳng đến khi khuôn mặt mèo có thêm hai chòm râu. Thì ra là nhóc ăn mày ngày đó tại cửa Hòa Kí. Nó có chút xấu hổ cắn cắn môi, nhưng vẫn ngước đầu dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng Mạc Hi, ra dáng người lớn nghiêm túc vái chào, nói: "Tạ cô nương ban cơm."
Mạc Hi gặp lại cô bé cũng có vài phần vui mừng, dịu giọng nói: "Đói bụng rồi à?"
Không ngờ tiểu cô nương gật đầu một cái sau lại dùng sức lắc đầu như trống bỏi, ấm giọng nói: "Tịch Nhi không phải vì xin ăn mà đến, lần này Tịch Nhi đến chỉ vì đáp tạ cô nương." Nói xong đã có chút nóng nảy, sợ Mạc Hi nghĩ mình nhờ cậy nàng, xoay người muốn chạy. Mạc Hi tay phải nhẹ kéo, dùng một phần sức giữ lấy bả vai cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó, nghiêm mặt nói: "Tịch Nhi có thể giúp ta một việc không?" Tiểu cô nương dùng sức liên tục gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Mạc Hi chậm rãi nói với nó. Tịch Nhi lộ ra vẻ mặt quả quyết, nói: "Nhất định không nhục mệnh." Mạc Hi mỉm cười, cho nó một ít bạc vụn, bảo nó cất giữ cẩn thận. Tịch Nhi lần này không có chối từ, chỉ lại vái chào lần cuối, xoay người đi.
Mạc Hi biết cho nó nhiều tiền ngược lại có thể sẽ khiến nó gặp họa sát thân. Chính nàng cũng từng vì một thỏi bạc mà bị những đứa trẻ cùng ăn xin khác bên đường dùng gạch đánh vỡ đầu, hôn mê suốt ba ngày, thiếu chút nữa bị coi như thi thể kéo tới bãi tha ma. Đến giờ vết sẹo vẫn còn, chỉ là ở sâu trong tóc mới không phá tướng. Từ đó nàng biết được một chuyện, cái gọi là đồng bọn chính là những người mượn cơ hội ở sau lưng đâm một dao, mà mình tuyệt không phòng bị.
Cúc Thủy Các.
Mạc Hi tới sớm, liền ở gian chữ Lan chờ. Nhưng mới uống xong chén Thiết Quan m đầu tiên, Đường Hoan đã đến. Làm khó A Ngân thân thể nhỏ như vậy phải giúp Đường Hoan tay dài chân dài này đưa đến chuyển đi.
Hôm nay chọn toàn món cá. Món mới được long trọng mang ra chính là cá sốt hoa vàng. Mạc Hi nhớ lại trong phim
Món ăn của Cúc Thủy Các đều được trang trí rất đẹp, cà rốt lót dĩa, cải xanh hai bên.
Lần này đến phiên Đường Hoan chậm rãi nói, "Món ăn này tên là ‘cá sốt hoa vàng’, quý hiếm nhất ly kỳ nhất là ở túi càn khôn dồn trong bụng cá. Món ăn này dùng nguyên liệu quý báu, cách chế biến phức tạp. Có ba điểm khó nhất: một là lấy bộ lòng cá, hai là chế biến nước canh, ba là rót nước canh vào cá. Mộc cô nương xin mời thử một lần."
Mạc Hi oán thầm một câu, ngũ độc câu toàn (độc gì cũng có đủ, ý nói rất có bản lĩnh) lại cẩn thận lời nói một giọt nước cũng không lọt chẳng phải là ngươi sao, khó trách đối với món ăn này lại vô cùng sùng bái. Nàng cũng không khách khí, đối với món ăn kiếp trước chỉ nhìn thấy trong phim ảnh cũng có vài phần tò mò, lúc này nghe lời nhẹ nhàng lấy đũa bạc đâm thủng bụng cá, chỉ thấy một viên nhỏ trong suốt như giọt sương bọc nước canh chậm rãi trào ra, chưa vào miệng đã nghe thấy mùi thơm.
"Lấy ruột cá sống ra có bí quyết gì không?" Thịt tươi mềm trắng nõn, một miếng vừa vào đã thấy ngon đậm đà.
"Lấy ruột mà không mổ bụng bí quyết là ở miệng và mang cá, rạch một vết nhỏ rồi lấy vật trong bụng ra, sau đó từng bước một rửa sạch, đổ nước dùng vào, rồi may miệng lại đem đi nấu. Nước canh dùng tám loại nguyên liệu biển quý hiếm thêm canh gà hầm thành, canh thành phẩm có màu như nước trà, trong suốt thấy đáy."
Mạc Hi cẩn thận nếm, chỉ có thể nhận ra tổ yến, sò khô, vây cá, bào ngư, mép váy (bộ phận mềm mềm trong lớp vỏ của ba ba, là phần ngon nhất trong con ba ba, nó rủ xuống như váy nên có tên là mép váy), hải sâm.
*** Mép váy: bộ phận mềm mềm trong lớp vỏ của ba ba, là phần ngon nhất trong con ba ba, nó rủ xuống như váy nên có tên là mép váy.
Ăn ở nơi này có thể nói vừa động vừa tĩnh, ở giữa suối nước có phong cách vô cùng nho nhã, tinh tế thú vị; lại giống như một bức tranh sơn thủy, khí trời sáng rực. Mà Đường Hoan yêu nghiệt này ngay cả ăn cơm từng cử chỉ hành động đều đẹp không sao tả xiết. Mạc Hi rốt cục cảm nhận được vì sao người ta nói soái ca chỉ cần cầm một nhánh rau cần cầu hôn cũng có thể thành công.
Mạc Hi âm thầm suy đoán, Đường Lịch sắp đánh đến đây, Đường Hoan lại không có nửa phần nôn nóng, nếu không phải đã tính trước, đánh chết nàng cũng không tin. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ trai cò tranh nhau, xem có thể thừa nước đục thả câu hay không.
Nghiêng người tiện tay vớt từ trong nước một tô canh cá viên tôm khô, Mạc Hi cười híp mắt gắp lấy một viên cá đang muốn đưa vào miệng, bỗng nhiên cá viên trượt khỏi đũa bạc, lăn lông lốc một vòng, rơi xuống đùi Đường Hoan. Mạc Hi thấy thế nhanh chóng gác đũa, vừa xin lỗi, vừa lúng ta lúng túng lau loạn. Quần áo dính dầu mỡ vốn dễ dàng loang ra, phải lấy góc khăn chậm rãi hút khô mới đúng, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu chà lau như thế. Quả nhiên vết dầu trên bộ áo dài màu xanh nhạt càng lan rộng, không thể sửa chữa.
Đồ ăn vừa đem ra, lại là món canh, đương nhiên rất nóng, nhưng Đường Hoan mày cũng không nhăn một chút, chỉ hơi nghiêng mặt. Nhưng màu hồng bên tai chỉ trong nháy mắt liền biến mất lại không tránh được ánh mắt của Lục Vân. Nàng cưỡng chế ý cười bên môi, chủ động bỏ qua bổn phận làm nha đầu của mình, vùi đầu vào bát cơm, mặc Mạc Hi giở trò. Đường Hoan khẽ ho, thấy Mạc Hi vẻ mặt ảo não, hòa nhã nói: "Cũng không có gì đáng ngại, đợi lát nữa đổi bộ khác là được."
Mạc Hi lại gắp một viên thịt, lần này an an ổn ổn rơi xuống bát bạch ngọc trước mặt Đường Hoan, cười lấy lòng nói: "Đây xem như nhận lỗi". Lục Vân mặt sắp dán vào bát cơm. A Ngân thầm nghĩ đây còn không phải lông cừu mọc trên da cừu (ý nói thức ăn này vốn là do Đường Hoan trả tiền, Mạc Hi lại lấy để nhận lỗi, rốt cuộc Mạc Hi chả mất gì cả) sao, lại mắt nhìn mũi mũi nhìn bát cơm, một tiếng không dám thốt lên. Đợi Đường Hoan ăn xong thịt viên, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi, vùi đầu càng thấp.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này qua đi, Đường Hoan liền rất ít mở miệng nói chuyện, Lục Vân cùng A Ngân lại thành một đôi hồ lô ngậm miệng. Mạc Hi lại như hồn nhiên không biết, cử chỉ tự nhiên không có nửa phần xấu hổ.
Đoàn người sau khi cơm nước no nên liền rời đi.
Xe ngựa lộc cộc đi, Mạc Hi im lặng nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Đường Hoan như nam châm dính vào khay trà, vẻ mặt ấm áp như nước trà.
Lục Vân từ khi lên xe liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hai tay giấu dưới tay áo đã nắm chặt đến đổ mồ hôi lạnh. Đợi xe ngựa rẽ vào ngõ Thái Bình lúc nào cũng vắng vẻ, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở cửa một căn nhà cách đó ba mươi trượng có bày một chậu thủy tinh hải đường nở rộ như hồng ngọc, tim nhất thời sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Vân thu hồi tầm mắt, nhịn không được lướt nhanh qua Mạc Hi vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại xẹt qua Đường Hoan vẻ mặt bình yên, trong lòng không khỏi khẩn trương: "Thiếu gia biết rõ hung hiểm, vì sao cố tình chọn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Mộc cô nương, nếu nhất thời che chở không kịp, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào." Lập tức hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ Mạc Hi chu toàn, vì thế rất nhanh cố gắng bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên, từ trước đầu ngõ nhỏ xa xa cách khoảng mười trượng có một bóng dáng nho nhỏ lao ra, A Ngân vẫn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng khóe miệng cong lên một nụ cười khẩy khinh miệt, không hề quan tâm mà điều khiển ngựa vượt qua thân hình yếu đuối kia, rồi lại không đành lòng, chỉ là vừa chần chờ, chung quy cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để khống chế ngựa giảm tốc độ. Bốn con bảo mã khỏe mạnh được huấn luyện nghiêm khắc cũng lĩnh hội được ý định mới vừa rồi của hắn, cùng phóng nhanh bốn vó lao về phía trước.
Khi xe ngựa vào ngõ Thái Bình tay Mạc Hi trong nháy mắt đã lặng lẽ nắm tay cầm ở cửa, đem chân khí toàn thân chuyển vào hai chân, tùy thời chuẩn bị phi thân ra.
Người cùng xe ngựa, khoảng cách càng ngày càng gần, Mạc Hi vừa muốn đẩy cửa ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Hoan ở đối diện đã giành trước phi thân vọt khỏi xe ngựa, hối hả tung người lao về phía bóng dáng nhỏ gầy vì kinh ngạc đến ngây người mà không biết né tránh kia. Trong nháy mắt bóng người như làn khói nhẹ, thân pháp so với Mạc Hi chỉ kém hơn một chút. Mạc Hi buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt cửa, mặc dù chậm thêm một khắc nàng cũng nắm chắc tới cứu kịp, nhưng mà mới vừa rồi cho dù Đường Hoan không ra tay, nàng cũng đã quyết định không thể mạo hiểm.
Thì ra nàng cũng là một con người, còn có một chút lòng thương hại đối với sinh mạng.
Lúc này Đường Hoan đã ôm đứa bé ăn mày quần áo tả tơi kia tới một bên. A Ngân thấy thiếu gia không thèm quan tâm đây là thời khắc quan trọng, không tiếc bại lộ lá bài tẩy cuối cùng, tự mình phi thân tới cứu, không khỏi lo lắng lại hối hận. Theo lẽ hắn phải hiểu tính tình thiếu gia, cho dù liều mạng mình cũng cứu đứa bé ăn mày kia trước, nay xe ngựa dừng lại, đã là bị động vạn phần! Huống chi đây rất có thể là khổ nhục kế mà đối phương an bài! Hắn vội vàng dừng xe ngựa, cảnh giác nhìn về bốn phía.
Mạc Hi đè nén cảm giác chán ghét bản thân như băng cứng xuyên thẳng vào trái tim đang dâng lên trong lòng, đột nhiên ra tay như điện khống chế mạch môn của Lục Vân, một tay túm lấy nàng ra khỏi xe, đồng thời tay trái dùng Ưng Trảo Công chụp vào A Ngân vì gặp đột biến mà phản kháng không kịp, giống đại bàng giương cánh một chụp một lôi hai người mang khỏi vòng vây. Trong khoảnh khắc xe ngựa đã bị làn tên dày đặc như châu chấu quá cảnh bắn vỡ nát. Bốn con hãn huyết bảo mã cùng trúng tên, rất nhanh có hai con lần lượt chống đỡ hết nổi ngã xuống. Trong lúc nhất thời tiếng ngựa hí thảm không dứt. Máu chảy đầy phố, mùi tanh tràn ngập.
Mạc Hi mang hai người tới bên cạnh Đường Hoan liền buông xuống, thấy hắn đã điểm huyệt ngủ của Tịch Nhi, gật gật đầu, vừa muốn đưa tay tiếp nhận, Đường Hoan đã nghiêng đi ôm Tịch Nhi vọt lên. Mạc Hi thấy thế trong lòng hung hăng chửi rủa, mới vừa rồi vì cứu hai người hầu của ngươi mà lộ bản lĩnh, ngươi ngược lại còn muốn kéo cô nương ta đây xuống nước, hiện tại không muốn giao du với kẻ xấu này cũng không còn kịp rồi. Loại lương tâm này nọ quả thực nguy hiểm! Tên quỷ quyệt này, mới vừa rồi cứu người là thật, giờ nắm con tin trong tay cũng là thật. Nhất định hắn đã nhìn ra manh mối từ thái độ của mình đối với Tịch Nhi, có Tịch Nhi, không sợ mình không chắn truy binh cho hắn! Đây thật đúng là tự cho là thông minh mua dây buộc mình ném chuột sợ vỡ đồ hối hận không kịp. Đục nước béo cò cái quỷ gì, đã biết cá vô cùng trơn trượt trước tiên phải tìm cách giữ chặt mới đúng!
Bất luận tâm không cam lòng không muốn như thế nào, Mạc Hi cũng đành rút nhuyễn kiếm bên hông ra, thay Đường Hoan chắn tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Đồ chơi của Đường Môn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu là mũi tên bình thường, bắn trúng tên này không chỉ có thể xả giận, cũng có thể nhân cơ hội đoạt lại Tịch Nhi, chuồn mất. Mặc dù Mạc Hi ôm Tịch Nhi bó tay bó chân, nhiều lắm cũng chỉ bị một chút thương tích nhẹ. Hiện tại kế này lại không ổn, người này ở Đường Môn không cha không mẹ, ai biết độc dược bôi trên mũi tên hắn có thể giải hay không, nếu không giải được, Mạc Hi che chở cho Tịch Nhi, chỉ bị một chút thương tích cũng có thể đi đời nhà ma.
Lục Vân cùng A Ngân bất chấp khiếp sợ vì khinh công quỷ thần khó lường của Mạc Hi, cũng theo Đường Hoan lần lượt lướt trên. Bốn người võ nghệ cao cường, một đường lao đến Cơ Xảo Các. A Ngân vốn có công phu hạ bàn vững chắc, khinh công tất nhiên không kém. Lục Vân rút kim ti ở eo ra, ném đi, đã vòng ở thắt lưng A Ngân, mượn sức hắn lướt nhanh, phất tay áo màu nước biển như từng đám mây bay, đỡ vô số mưa tên. Nàng giờ phút này không hề vì việc Mạc Hi giấu giếm võ công mà thấy lạ, ngược lại cảm kích ân cứu mạng của nàng, đồng thời cảm thấy buông lỏng, từ đó, liền không cần lo lắng đến an nguy của Mạc Hi. Nghĩ đến đây, Lục Vân ra tay càng ung dung.
Đường Hoan ôm Tịch Nhi tốc độ không khỏi giảm bớt hai phần. Phía sau ba mươi cao thủ trang phục như nhau dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ đuổi theo không tha, dần dần kéo gần khoảng cách. Nhóm người này đạp trên mái nhà mà tiếng chân lại chặt chẽ như nhịp trống, đợi chỉ còn cách trượng liền cùng lấy vật trong lòng ra, Mạc Hi vừa thấy liền biết không ổn. Trên tay họ là một hộp gỗ tử đàn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh! Quả nhiên đồ của nhà mình không cần tốn tiền, Đường Lịch dùng đến không cần mạng! Mạc Hi không khỏi nghĩ đến Đường Hoan bị thiết kế đắc ý của mình truy sát sẽ khổ sở thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm giờ đang nguy cấp mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vội vàng nhìn về phía Đường Hoan. Nếu tên này không có chuẩn bị đường rút, cái mạng nhỏ chắc chắn phải bỏ lại chỗ này rồi, đừng làm mất mặt người ta trên nóc nhà!
Trong lúc vạn phần nguy cấp, một màn mưa tên đen đột nhiên cùng bắn về đám truy binh ở phía sau, ước chừng trong phạm vi hai trăm mét mơ hồ có thể thấy được một nhóm cung nỏ thủ đã sớm mai phục trên mái hiên, rõ ràng bọn họ đang chờ Đường Hoan dẫn truy binh vào tầm bắn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh chưa kịp phóng ra họ đã động thủ trước. Do đó, ba mươi người tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc đã tổn hại quá nửa, giảm bớt áp lực của bốn người Mạc Hi rất nhiều. Bốn người nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh.
Thập Tự cung này lực bắn có thể đạt tới sáu trăm mét, khuyết điểm là gắn tên chậm hơn cung tiễn bình thường, chỉ có thể áp dụng cho phục kích, đối địch chính diện không đủ linh hoạt cơ biến. Ưu điểm là không cần kéo cung đồng thời cũng có thể nhắm chuẩn, yêu cầu về lực tay kéo nỏ tương đối thấp, toàn nhờ lực máy móc ở thân cung nén lại, bắn mạnh mà ra. Diệu dụng ở chỗ tầm bắn xa hơn cung tiễn bình thường, cung tiễn thủ của đối phương tầm bắn không bằng, không hề có lực hoàn thủ.
Không cần phải nói, thiết kế của Đường tứ.
Kẻ đuổi người chạy, bốn người mang theo Tịch Nhi đã tiến vào nội viện Cơ Xảo Các. Vừa đến địa bàn của mình, Đường tứ mỉm cười, đem Tịch Nhi vứt cho Mạc Hi, bản thân dùng bộ pháp quỷ dị một đường vút đi trước, cũng không biết là khởi động cơ quan hay đóng cơ quan, hoặc cả hai đều có. Mạc Hi lúc này đã hết đường lui, chỉ có thể gắt gao đi theo. Đường tứ nhất định có chủ ý lấy mình làm mồi nhử, dụ địch xâm nhập. Nàng hiện tại đừng nói là chuồn mất, lui về phía sau một bước cũng có thể đạp nhầm cơ quan. Theo tình hình hiện tại, Mạc Hi đã bị Đường tứ bắt cóc, thành bảo tiêu miễn phí cho hắn.
Một đường như vào chỗ không người, đến thẳng nhà kho. Đường Hoan rút từ trong một loạt hộp nhỏ ra một cái lệnh bài để vào, tách một tiếng, tủ chứa đồ từ từ mở ra. Đoàn người nhanh chóng lách người, tiến vào một mảnh tối tăm.
Đi chừng hai mươi bước, đã đến cuối bí đạo. Đường Hoan quay mặt về vách tường gõ ba lần nghỉ năm giây, như thế lặp lại ba lượt, vách tường chậm rãi mở ra. Bên ngoài đã có hai người tiếp ứng, một người trong đó Mạc Hi nhìn ra, chính là tiểu nhị lần đầu tiên đến Cơ Xảo Các đã tiếp đón nàng. Thì ra bí đạo thông đến thanh lâu ở cách vách, chắc cũng là sản nghiệp của Đường Hoan. Cơ Xảo Các thiết lập tại nơi yên hoa chính là có tác dụng tạo nhiều nơi ẩn nấp. Thanh lâu người lui tới vừa nhiều lại đa dạng, quả là nơi che giấu tai mắt tốt nhất. Hai người tiếp ứng bên ngoài nhìn thấy Mạc Hi theo sát sau Đường Hoan từ trong bí đạo đi ra, trong tay còn ôm một đứa trẻ ăn mày, không khỏi có chút kinh ngạc.
Tiểu nhị có duyên gặp mặt một lần kia ánh mắt vô cùng nhạy bén, nhanh tay nhanh chân từ tủ quần áo trong phòng tìm một bộ quần áo nam, đưa cho Mạc Hi, cũng không biết có phải của người khách làng chơi nào bỏ lại hay không. Ba người Đường Hoan hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, giơ cánh tay, vung tay áo, trút bỏ quần áo hoa lệ bên ngoài, trong chớp mắt lộ ra quần áo màu sẫm bên trong. Ngay cả Lục Vân cũng là áo dài tay hẹp, cho tiện hành động. Mạc Hi để Tịch Nhi xuống giường bên, tự mình cởi áo tháo thắt lưng, động tác lưu loát, không chút nhíu mày. Ngược lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ngây ra như phỗng, Đường Hoan phục hồi tinh thần trước tiên, ánh mắt hung hăng đảo qua ba người đàn ông khác, bốn người cùng quay mặt đi. Lục Vân âm thầm cứng lưỡi, thầm nghĩ mình nhìn lầm rồi, vị Mộc cô nương này cũng là nhân vật lợi hại.
Mạc Hi nhanh chóng mặc xong, giống như không có việc gì nói: "Đi thôi."
Đường Hoan mang theo mấy người công khai băng qua trung đình, đi về phía hậu viện. Xem ra là muốn chạy trốn bằng đường thủy.
Quả nhiên, đối phương cũng giống như Mạc Hi từng thăm dò qua địa hình, phía sau Cơ Xảo Các không có đường ra, liền không có bố trí phòng tuyến gì trên nước, nhóm người lùng bắt bọn họ đã cùng tất cả cao thủ mai phục chung quanh cửa chính hội hợp, dù vậy cũng đành trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào Cơ Xảo Các, cũng vì kiêng kị cơ quan bên trong, trong lúc nhất thời chỉ bao vây, không dám mạo muội tiến công. Do đó, đoàn người Đường tứ ngược lại có thể thong dong theo đường sông mà đào thoát.
Dừng ở mép nước không phải là thuyền hoa chạm trổ tỉ mỉ, mà là một con thuyền đánh cá loại nhỏ bình thường. Mạc Hi đi theo Đường Hoan vào khoang thuyền. Đem Tịch Nhi đặt một bên, đồng thời tay phải nhanh như chớp rút đoản kiếm mỏng như cánh ve đã sớm nắm trong tay áo ra, lặng yên không tiếng động để ở động mạch chủ trên cổ Đường Hoan, kề sát tai hắn, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói nhỏ: "Ta sẽ không làm hại huynh." Đường Hoan vừa thở ra một nửa, đã bị nàng điểm mười hai đại huyệt quanh thân, nhất thời không thể lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhìn như uống phải thuốc đắng.
/68
|