Khi trở lại Tang phủ lúc chạng vạng, lại thấy một màn kịch thần bí - chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng trong phòng, mĩ nam mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm chén trà hoa xanh thản nhiên uống trà. Tang lão gia ngồi kề đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Chỉ nghe Tang lão gia nói: "...Nếu tiểu nữ không bị bệnh thành tình trạng như hiện nay...lão phu...ôi!"
"Tang lão gia yên tâm, việc này ta sẽ mau chóng cho người điều tra rõ ràng. Dù sao Lâm Tranh và Tang tiểu thư cũng đã có hôn ước từ trước, có thế nào cũng không để cho người khác có cơ hội nói Tang lão gia là người không giữ lời. Đứa nhỏ Minh Hiên này từ bé đã bị người ta chiều hư, nếu quả thực là hắn thất lễ, ta sẽ bắt hắn chịu đòn nhận tội với Tang lão gia". Mĩ nam mặc cẩm bào buông chén trà, mỉm cười nói: "Bấy lâu nay nghe Tang phủ chính là Tây Nam lâm viên đứng đầu Cẩm Thành, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Muốn ở quý phủ làm phiền mấy ngày, nếu có chút không tiện, mong Tang lão gia rộng lòng tha thứ".
Tang lão gia được sủng mà kinh hãi, trợn tròn cặp mắt đục ngầu, chắp tay thở dài nói: "Thái...Bùi công tử nói quá lời! Công tử đường xa từ kinh thành đến, lão phu là chủ nhà nên tận tình. Công tử không ghét bỏ tệ xá quê mùa, quả thực là vẻ vang cho tệ xá, sao lại không tiện chứ?". Nói xong gọi quản gia hỏi: "Quản gia, phòng nghỉ chuẩn bị ổn thỏa chưa?
Quản gia cung kính trả lời: "Bẩm lão gia, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa". Nói xong, ông ấy liền đưa mắt ra hiệu cho đoàn tùy tùng của mĩ nam mặc cẩm bào đến phòng nghỉ đặt hành lý.
Bước chân Hi Âm dừng một chút, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, trong ánh mắt thoáng chốc ánh lên một gợn sóng. Vốn tôi theo sát phía sau hắn, bất ngờ hắn đột ngột dừng chân, trong lúc nhất thời không kịp dừng lại liền va đầu vào cánh tay rắn chắc của hắn.
"Ối...". Tôi xoa nhẹ chỗ đau, chân lảo đảo vài bước, thân mình xiêu vẹo nghiêng về một phía. Đúng ngay lúc này, chợt thấy bên hông được giữ chặt, thân thể đứng lại, ngay sau đó thấy ấm áp. Hi Âm lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn gần trong gang tấc, lại cúi đầu liếc nhìn tay hắn ôm chặt hông tôi, đột nhiên nhớ ra giờ phút này hình như tôi đã cải trang thành đàn ông...
A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi...
Tất nhiên, Tang lão gia bảo thủ khó chấp nhận cảnh tượng nam nam ôm nhau này, sửng sốt rất lâu, mặt ngượng ngùng đánh giá tôi và Hi Âm. Sau một hồi lâu, nghẹn ra một câu: "Khụ, hai vị sư phụ đã quay trở lại...". Lại quay sang người bên cạnh nói: "Đây là hai vị sư phụ chùa Đại Lôi Âm trên núi Thanh Thành, vì chữa trị bệnh của tiểu nữ mà đến đây".
Tôi cười khô khan: "Đúng vậy, đã về rồi".
Hi Âm im lặng nhìn về phía mĩ nam mặc cẩm bào, vẻ mặt lạnh nhạt, không rõ vui giận. Tôi bĩu môi với hắn, hạ giọng nói: "Sư phụ, mau thả ta ra".
Không ngờ, hắn giả vờ mắt mù tai điếc, còn hơi nhếch môi, cười như không cười kéo tôi lại gần. Lòng tôi khẩn trương, vẻ mặt bất động nhéo tay hắn, ra sức nháy mắt để hắn buông tôi ra. Ngược lại, hắn lại nhân tiện cầm tay tôi, khẽ vuốt lòng bàn tay, ý cười sâu thêm ba phần trên bờ môi.
Khóe miệng tôi không khỏi run run, đây là hắn đang có ý làm loạn?
Kỳ thực, vừa vào Tang phủ vài ngày đã có mấy lời đồn truyền ra, những kẻ dưới nhàm chán không có việc gì làm ưa đồn đại vô căn cứ, đào bới nhiều chuyện, nói là tôi và Hi Âm 'thân mật qua lại', 'như keo như sơn', vân vân và mây mây. Vốn tưởng rằng trước mặt người khác sẽ bớt phóng túng một chút, ít nhất cũng làm ra vẻ khí chất cao tăng đắc đạo, ai ngờ hắn lại càng không kiêng nể gì, quả thật tất cả như mây bay.
Khó có thể nào, hắn muốn cho người ngoài biết rằng cắt đứt tay áo*, ôm tôi trong lòng mới chịu sao?
*là đoạn tụ, chỉ đồng tính
Mĩ nam mặc cẩm bào thu hết tất cả mọi thứ vào đáy mắt, chân mày nhíu chặt trong nháy mắt lại giãn ra, ánh mắt sâu xa miễn cưỡng cười nói: "Hạnh ngộ".
Hi Âm cười ý tứ sâu xa, nói: "Hạnh ngộ". Nói xong, chắp tay niệm Phật, không nói hai lời kéo tôi đi.
***
"Thánh tăng, thánh tăng..."
Không biết tiếng kêu có to không, khó khăn lắm hắn mới dừng lại bước chân dồn dập. Dừng đột ngột, hắn lại bất thình lình xoay người lại. Đáng thương cho tôi thở hồng hộc theo sát phía sau hắn, nhất thời bước chân khựng lại, một lần nữa không khống chế được ngã về phía hắn - lúc này đây, tôi vô tư nhào vào trong ngực hắn.
Hi Âm rất tự nhiên đỡ thắt lưng tôi, chân mày nhíu lên, mắt phượng dần dần tràn ngập ý cười, trêu chọc nói: "Đây là, nàng thương yêu ôm ấp?"
Lúc này mặt trời nghiêng về phía Tây, mây ngũ sắc đầy trời, cháy bừng cả phía chân trời. Ánh hoàng hôn ánh lên một màu vàng rực trên nửa mặt hắn, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, phảng phất giống như tiên hạ phàm.
Vào lúc này bỗng nhiên tim đập rộn rã, khuỷu tay tôi tựa vào ngực hắn, cuống quýt thề thốt phủ nhận nói: "Ta...ta...ta...ta...ta không có! Người mau thả ta ra, Tang phủ đông người nhiều chuyện, nếu để cho người ta thấy, không biết sẽ truyền ra lời đồn bậy bạ quái quỷ gì nữa".
Hắn cười: "Không thả thì sao?"
Tôi nhất thời nghẹn lời, hai má càng nóng bừng: "Người...người...người...người...người...thật là kỳ cục!"
"Kỳ cục như thế nào?"
"Người cố tình gây sự!"
"Cố tình gây sự thì sao?"
Mặt mũi tôi hung tợn, hung dữ nói: "Ta...ta cắn người!"
Như dự đoán, Hi Âm lại đưa mặt lại gần vài phần, bày ra một bộ mặt nhu nhược tùy ý: "Cho nàng cắn".
"...", lúc ấy tôi chỉ cảm thấy một hơi khí đè nén trong lòng, thở ra không được hít vào không vô, quả thật là hít thở không thông.
Thánh tăng à, người đừng có nghĩ rằng hiện giờ không ở chùa Đại Lôi Âm thì có thể hết lần này đến lần khác đùa giỡn con gái nhà lành không kiêng nể, Phật tổ trên trời nhìn người đó!
Vừa lúc tôi định mở miệng trách hắn, hắn bỗng nhiên lùi lại cười vui vẻ, ánh mắt sáng rực như lửa siết chặt tôi, giọng nói khàn khàn đầy nghiêm túc và quyết tâm: "Ta nói rồi, lần này ta sẽ không buông tay. Xưa nay ta nói lời giữ lời". Hơi thở ấm nóng dồn dập phả lên chóp mũi tôi, giống như gió xuân thổi vào mặt, làm cho tôi đỏ mặt tía tai.
Bốn phía vắng lặng, mọi âm thanh xung quanh ngưng bặt.Tôi và Hi Âm đối diện nhau như vậy, cả hai đều không nói một lời, nghe thấy hơi thở của nhau.
Đến khi nghe thấy vài tiếng ho nhẹ, lúc này tôi mới đột nhiên lấy lại thần trí, vội vàng không ngừng giãy dụa đẩy hắn ra.
Vẻ mặt Lâm Tranh kinh ngạc ngây ngẩn đứng cách đó hơn một trượng*, sắc mặt ngượng ngùng xấu hổ. Ánh mắt lướt trên người hai chúng tôi vài vòng, biểu tình vạn phần bối rối. Môi mỏng nửa mở nửa khép, rõ ràng là lời nói đến môi nhưng không biết phải nói như thế nào.
*một trượng = 3,3m
"Lâm công tử, có việc gì không?". Hi Âm thu tay lại, châm rãi vuốt lại ống tay áo hơi nhàu.
Hắn gật đầu khó khăn, nói: "Không...không quấy rầy hai vị chứ?"
Tôi quả quyết nói: "Không có, tuyệt đối không có!"
Lâm Tranh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, trên mặt tràn ngập xấu hổ: "Ta biết, ngươi giấu đầu lòi đuôi*".
*nguyên gốc: vô ngân tam bách lưỡng, nghĩa là ở đây không có ba trăm lượng bạc, mang ý chỉ lạy ông tôi ở bụi này.
Lòng tôi rối rắm, cười cười nói: "Lâm công tử, chúng ta không làm cái gì hết, ngươi không phát hiện ra gì hết! Đó là ảo giác, ảo giác! Hầy, hai người có việc cần bàn, ta về phòng nghỉ ngơi trước!". Nói xong không dám nhìn vào mắt Hi Âm, chuồn về phòng nghỉ.
***
Đêm đến.
Tôi chưa thay quần áo, nằm thẳng lên giường, cảm giác có hàng nghìn hàng vạn tâm tư trong lòng, như là bị một cái kéo liên tục xén qua xén lại, vừa ấm ức vừa rối rắm.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, thật sự tôi không có nửa điểm để ý đến quá khứ ư? Nói không có, chẳng qua là lừa mình dối người thôi.
Con người đều có bản năng tìm lợi tránh hại. Tôi cũng không phủ nhận, hiện giờ quả thật tôi mãn nguyện với cuộc sống an bình, muốn Hi Âm chăm sóc và che chở cho tôi cẩn thận. Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu tôi không hỏi đến, không nghĩ đến tất cả những chuyện phát sinh lúc trước, cứ hồ đồ như vậy, vô ưu vô lo sống hết quãng đời còn lại, chưa hẳn không phải là một việc may mắn.
Nhưng tôi cũng biết, những điều gây ra không chỉ vẻn vẹn là thương tích đầy mình và giấc mộng sâu hoắm lúc khuya kia. Rất nhiều lần không phải tôi không muốn nhớ lại, chẳng qua là sợ đối mặt với quá khứ đẫm máu kia, sợ lại gặp phải đau đớn như bị xẻ thịt lột da.
Trong lòng đã chứa đựng tâm trạng mâu thuẫn này từ lâu, đến hôm nay gặp mĩ nam mặc cẩm bào, liền đột nhiên tăng lên, càng không thể thu lại được.
Tôi là ai? Vì sao lại bị người ta đẩy xuống núi Thanh Thành? Rốt cuộc thù hận sâu đậm đến cỡ nào, nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết?
Tôi cầm trâm hoa mai nhìn tỉ mỉ, thân ngọc trơn bóng trong suốt, nhẵn mịn, độ tinh khiết hiếm có trên đời. Trâm cài tóc như vậy, gia đình bình thường không thể có được, vài lần nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mặc dù mùa đông lạnh lẽo làm toàn thân buốt giá, lúc hấp hối tôi cũng chưa từng buông nó ra. Có thể nói, đối với tôi nó có ý nghĩa rất quan trọng.
Còn nữa, người đàn ông cứu tôi trong mơ là ai? Từ khí phách đến giọng nói, cho đến mùi hương trên người đều tương tự như Hi Âm. Nhưng, người đó có phải là Hi Âm không? Mĩ nam mặc cẩm bào sao vẫn đau khổ tìm tôi? Hắn luôn miệng cầu xin tôi tha thứ, tôi và hắn rốt cuộc đã nảy sinh khúc mắc gì lúc đó?
Vô số nghi vẫn cứ lởn vởn trong lòng tôi không thôi, khiến cho tôi hít thở không thông. Tôi bực bội trở mình, cài trâm hoa mai vào tóc, nhìn chằm chằm vào ánh nến lập lòe trên bàn đến xuất thần.
"Cộc cộc". Có người gõ cửa.
Tôi đè nén suy nghĩ trong lòng lại, đứng dậy mở cửa. Ngạc nhiên không ngờ người tới chính lại mĩ nam mặc cẩm bào. Lúc này hắn đã thay áo dài màu trắng, lẳng lặng đứng ở cửa, điệu bộ nhanh nhẹn như vẽ, mỉm cười nói: "Mai Nhi, nàng có thể tâm sự cùng ta không?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Nếu hắn đã biết tôi là nữ, vừa may cũng không cần phải tỏ ra là nam nhi. Tôi gật đầu, nghiêng người nói: "Công tử, mời vào".
Hắn ngồi đối diện tôi, tôi rót nước trà xanh cho hắn, nói: "Đêm khuya công tử tới chơi, không biết có chuyện gì?"
"Công tử...". Chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt ôn hòa chợt có vài phần đau thương, như tự chế giễu nói: "Bây giờ, nàng và ta xa lạ như thế sao? Cũng đúng, tất cả là sai lầm của ta, không trách được người ngoài".
Tôi giật mình nói: "Thật ngại, ta không nhớ rõ công tử là ai".
Hắn cầm chén trà trong tay thưởng thức, từ đầu đến cuối lại chưa từng uống trà. Một lúc lâu sau, ra vẻ thoải mái cười nói: "Nàng không nhớ ra cũng không cần vội, ta nói lại cho nàng là được. Ta họ Bùi tên Lãm, năm nay hai mươi ba tuổi. Chiều hôm nay là ta thất lễ, khiến nàng bị hoảng sợ, ta nhận lỗi với nàng".
Tôi cười hiền lành nói: "Bùi công tử nói quá lời, quả là có kinh ngạc, nhưng sợ thì không có mấy phần".
"Mai Nhi...trước đây nàng chỉ gọi ta là...Bùi lang". Hắn nói.
Bùi lang...
Trong lòng tôi khựng lại, dù sao cũng đọc qua rất nhiều thoại bản, cũng có thể đoán được xưng hô như vậy có hàm ý gì.
Băn khoăn một lát, tôi giả vờ hỏi: "Bùi công tử, người xác định ta chính là người mà người muốn tìm sao? Có thể nào ta có dung mạo tương tự người kia không?"
Bùi Lãm ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại nơi cây trâm hoa mai trên tóc tôi, nói: "Ta có thể hỏi Mai Nhi cô nương, nàng đến núi Thanh Thành khi nào vậy?"
Tôi nhớ sơ lại, nói: "Lúc ấy ta bị thương rất nặng, hôn mê gần một tháng, ước lượng lại thì khoảng giữa ba tháng trước".
"Vậy thì không sai được". Hắn khẳng định nói: "Nàng chính là người ta muốn tìm".
Tôi ngước mắt nhìn hắn cười cay đắng, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Đối với tôi chưa đề cập đến vui buồn, thật giống như uống một chén nước trắng, không có nửa phần hương vị. Với tôi mà nói, chẳng qua hắn chỉ là người qua đường Giáp gặp sơ qua, chưa từng có gì với tôi, cũng sẽ không phát sinh gì hết.
Thấy tôi không nói, hắn lại thân thiết nói: "Mai Nhi, gần đây thân thể nàng ổn không? Vết thương đều khỏi hẳn rồi sao?". Khi nói lời này, tay Bùi Lãm hơi động đậy, hình như là muốn chạm vào. Trong nháy mắt lại gắt gao thu tay lại.
"Làm phiền Bùi công tử quan tâm, ta rất ổn. Y thuật của Hi Âm thánh tăng rất cao minh, ngoại trừ những vết gậy đánh trên lưng, ở chỗ khác ngay cả sẹo cũng không còn".
Ánh mắt Bùi Lãm căng thẳng, huyết sắc trên gương mặt tuấn tú nhất thời biến mất, trắng bệch như tờ giấy: "Đúng vậy, vết gậy đánh này thật nghiêm trọng, mặt dù chữa trị tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Thực xin lỗi, căn bản không nên để nàng chịu đựng...". Hắn như là lẩm bẩm, giọng nói khản đặc: "Cửu thúc chăm sóc nàng rất tốt, nhưng ta vẫn không muốn để nàng gần người..."
Tôi nghe mà không hiểu lắm, bèn hỏi: "Bùi công tử, ý người là gì?"
Bùi Lãm buông chén trà trong tay, từng câu từng lời nói: "Mai Nhi, nếu ta nói với nàng, trước đây chúng ta là vợ chồng, nàng có tin không?"
Chỉ nghe Tang lão gia nói: "...Nếu tiểu nữ không bị bệnh thành tình trạng như hiện nay...lão phu...ôi!"
"Tang lão gia yên tâm, việc này ta sẽ mau chóng cho người điều tra rõ ràng. Dù sao Lâm Tranh và Tang tiểu thư cũng đã có hôn ước từ trước, có thế nào cũng không để cho người khác có cơ hội nói Tang lão gia là người không giữ lời. Đứa nhỏ Minh Hiên này từ bé đã bị người ta chiều hư, nếu quả thực là hắn thất lễ, ta sẽ bắt hắn chịu đòn nhận tội với Tang lão gia". Mĩ nam mặc cẩm bào buông chén trà, mỉm cười nói: "Bấy lâu nay nghe Tang phủ chính là Tây Nam lâm viên đứng đầu Cẩm Thành, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Muốn ở quý phủ làm phiền mấy ngày, nếu có chút không tiện, mong Tang lão gia rộng lòng tha thứ".
Tang lão gia được sủng mà kinh hãi, trợn tròn cặp mắt đục ngầu, chắp tay thở dài nói: "Thái...Bùi công tử nói quá lời! Công tử đường xa từ kinh thành đến, lão phu là chủ nhà nên tận tình. Công tử không ghét bỏ tệ xá quê mùa, quả thực là vẻ vang cho tệ xá, sao lại không tiện chứ?". Nói xong gọi quản gia hỏi: "Quản gia, phòng nghỉ chuẩn bị ổn thỏa chưa?
Quản gia cung kính trả lời: "Bẩm lão gia, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa". Nói xong, ông ấy liền đưa mắt ra hiệu cho đoàn tùy tùng của mĩ nam mặc cẩm bào đến phòng nghỉ đặt hành lý.
Bước chân Hi Âm dừng một chút, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, trong ánh mắt thoáng chốc ánh lên một gợn sóng. Vốn tôi theo sát phía sau hắn, bất ngờ hắn đột ngột dừng chân, trong lúc nhất thời không kịp dừng lại liền va đầu vào cánh tay rắn chắc của hắn.
"Ối...". Tôi xoa nhẹ chỗ đau, chân lảo đảo vài bước, thân mình xiêu vẹo nghiêng về một phía. Đúng ngay lúc này, chợt thấy bên hông được giữ chặt, thân thể đứng lại, ngay sau đó thấy ấm áp. Hi Âm lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, hỏi: "Nàng không sao chứ?"
Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn gần trong gang tấc, lại cúi đầu liếc nhìn tay hắn ôm chặt hông tôi, đột nhiên nhớ ra giờ phút này hình như tôi đã cải trang thành đàn ông...
A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi...
Tất nhiên, Tang lão gia bảo thủ khó chấp nhận cảnh tượng nam nam ôm nhau này, sửng sốt rất lâu, mặt ngượng ngùng đánh giá tôi và Hi Âm. Sau một hồi lâu, nghẹn ra một câu: "Khụ, hai vị sư phụ đã quay trở lại...". Lại quay sang người bên cạnh nói: "Đây là hai vị sư phụ chùa Đại Lôi Âm trên núi Thanh Thành, vì chữa trị bệnh của tiểu nữ mà đến đây".
Tôi cười khô khan: "Đúng vậy, đã về rồi".
Hi Âm im lặng nhìn về phía mĩ nam mặc cẩm bào, vẻ mặt lạnh nhạt, không rõ vui giận. Tôi bĩu môi với hắn, hạ giọng nói: "Sư phụ, mau thả ta ra".
Không ngờ, hắn giả vờ mắt mù tai điếc, còn hơi nhếch môi, cười như không cười kéo tôi lại gần. Lòng tôi khẩn trương, vẻ mặt bất động nhéo tay hắn, ra sức nháy mắt để hắn buông tôi ra. Ngược lại, hắn lại nhân tiện cầm tay tôi, khẽ vuốt lòng bàn tay, ý cười sâu thêm ba phần trên bờ môi.
Khóe miệng tôi không khỏi run run, đây là hắn đang có ý làm loạn?
Kỳ thực, vừa vào Tang phủ vài ngày đã có mấy lời đồn truyền ra, những kẻ dưới nhàm chán không có việc gì làm ưa đồn đại vô căn cứ, đào bới nhiều chuyện, nói là tôi và Hi Âm 'thân mật qua lại', 'như keo như sơn', vân vân và mây mây. Vốn tưởng rằng trước mặt người khác sẽ bớt phóng túng một chút, ít nhất cũng làm ra vẻ khí chất cao tăng đắc đạo, ai ngờ hắn lại càng không kiêng nể gì, quả thật tất cả như mây bay.
Khó có thể nào, hắn muốn cho người ngoài biết rằng cắt đứt tay áo*, ôm tôi trong lòng mới chịu sao?
*là đoạn tụ, chỉ đồng tính
Mĩ nam mặc cẩm bào thu hết tất cả mọi thứ vào đáy mắt, chân mày nhíu chặt trong nháy mắt lại giãn ra, ánh mắt sâu xa miễn cưỡng cười nói: "Hạnh ngộ".
Hi Âm cười ý tứ sâu xa, nói: "Hạnh ngộ". Nói xong, chắp tay niệm Phật, không nói hai lời kéo tôi đi.
***
"Thánh tăng, thánh tăng..."
Không biết tiếng kêu có to không, khó khăn lắm hắn mới dừng lại bước chân dồn dập. Dừng đột ngột, hắn lại bất thình lình xoay người lại. Đáng thương cho tôi thở hồng hộc theo sát phía sau hắn, nhất thời bước chân khựng lại, một lần nữa không khống chế được ngã về phía hắn - lúc này đây, tôi vô tư nhào vào trong ngực hắn.
Hi Âm rất tự nhiên đỡ thắt lưng tôi, chân mày nhíu lên, mắt phượng dần dần tràn ngập ý cười, trêu chọc nói: "Đây là, nàng thương yêu ôm ấp?"
Lúc này mặt trời nghiêng về phía Tây, mây ngũ sắc đầy trời, cháy bừng cả phía chân trời. Ánh hoàng hôn ánh lên một màu vàng rực trên nửa mặt hắn, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, phảng phất giống như tiên hạ phàm.
Vào lúc này bỗng nhiên tim đập rộn rã, khuỷu tay tôi tựa vào ngực hắn, cuống quýt thề thốt phủ nhận nói: "Ta...ta...ta...ta...ta không có! Người mau thả ta ra, Tang phủ đông người nhiều chuyện, nếu để cho người ta thấy, không biết sẽ truyền ra lời đồn bậy bạ quái quỷ gì nữa".
Hắn cười: "Không thả thì sao?"
Tôi nhất thời nghẹn lời, hai má càng nóng bừng: "Người...người...người...người...người...thật là kỳ cục!"
"Kỳ cục như thế nào?"
"Người cố tình gây sự!"
"Cố tình gây sự thì sao?"
Mặt mũi tôi hung tợn, hung dữ nói: "Ta...ta cắn người!"
Như dự đoán, Hi Âm lại đưa mặt lại gần vài phần, bày ra một bộ mặt nhu nhược tùy ý: "Cho nàng cắn".
"...", lúc ấy tôi chỉ cảm thấy một hơi khí đè nén trong lòng, thở ra không được hít vào không vô, quả thật là hít thở không thông.
Thánh tăng à, người đừng có nghĩ rằng hiện giờ không ở chùa Đại Lôi Âm thì có thể hết lần này đến lần khác đùa giỡn con gái nhà lành không kiêng nể, Phật tổ trên trời nhìn người đó!
Vừa lúc tôi định mở miệng trách hắn, hắn bỗng nhiên lùi lại cười vui vẻ, ánh mắt sáng rực như lửa siết chặt tôi, giọng nói khàn khàn đầy nghiêm túc và quyết tâm: "Ta nói rồi, lần này ta sẽ không buông tay. Xưa nay ta nói lời giữ lời". Hơi thở ấm nóng dồn dập phả lên chóp mũi tôi, giống như gió xuân thổi vào mặt, làm cho tôi đỏ mặt tía tai.
Bốn phía vắng lặng, mọi âm thanh xung quanh ngưng bặt.Tôi và Hi Âm đối diện nhau như vậy, cả hai đều không nói một lời, nghe thấy hơi thở của nhau.
Đến khi nghe thấy vài tiếng ho nhẹ, lúc này tôi mới đột nhiên lấy lại thần trí, vội vàng không ngừng giãy dụa đẩy hắn ra.
Vẻ mặt Lâm Tranh kinh ngạc ngây ngẩn đứng cách đó hơn một trượng*, sắc mặt ngượng ngùng xấu hổ. Ánh mắt lướt trên người hai chúng tôi vài vòng, biểu tình vạn phần bối rối. Môi mỏng nửa mở nửa khép, rõ ràng là lời nói đến môi nhưng không biết phải nói như thế nào.
*một trượng = 3,3m
"Lâm công tử, có việc gì không?". Hi Âm thu tay lại, châm rãi vuốt lại ống tay áo hơi nhàu.
Hắn gật đầu khó khăn, nói: "Không...không quấy rầy hai vị chứ?"
Tôi quả quyết nói: "Không có, tuyệt đối không có!"
Lâm Tranh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, trên mặt tràn ngập xấu hổ: "Ta biết, ngươi giấu đầu lòi đuôi*".
*nguyên gốc: vô ngân tam bách lưỡng, nghĩa là ở đây không có ba trăm lượng bạc, mang ý chỉ lạy ông tôi ở bụi này.
Lòng tôi rối rắm, cười cười nói: "Lâm công tử, chúng ta không làm cái gì hết, ngươi không phát hiện ra gì hết! Đó là ảo giác, ảo giác! Hầy, hai người có việc cần bàn, ta về phòng nghỉ ngơi trước!". Nói xong không dám nhìn vào mắt Hi Âm, chuồn về phòng nghỉ.
***
Đêm đến.
Tôi chưa thay quần áo, nằm thẳng lên giường, cảm giác có hàng nghìn hàng vạn tâm tư trong lòng, như là bị một cái kéo liên tục xén qua xén lại, vừa ấm ức vừa rối rắm.
Đặt tay lên ngực tự hỏi, thật sự tôi không có nửa điểm để ý đến quá khứ ư? Nói không có, chẳng qua là lừa mình dối người thôi.
Con người đều có bản năng tìm lợi tránh hại. Tôi cũng không phủ nhận, hiện giờ quả thật tôi mãn nguyện với cuộc sống an bình, muốn Hi Âm chăm sóc và che chở cho tôi cẩn thận. Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu tôi không hỏi đến, không nghĩ đến tất cả những chuyện phát sinh lúc trước, cứ hồ đồ như vậy, vô ưu vô lo sống hết quãng đời còn lại, chưa hẳn không phải là một việc may mắn.
Nhưng tôi cũng biết, những điều gây ra không chỉ vẻn vẹn là thương tích đầy mình và giấc mộng sâu hoắm lúc khuya kia. Rất nhiều lần không phải tôi không muốn nhớ lại, chẳng qua là sợ đối mặt với quá khứ đẫm máu kia, sợ lại gặp phải đau đớn như bị xẻ thịt lột da.
Trong lòng đã chứa đựng tâm trạng mâu thuẫn này từ lâu, đến hôm nay gặp mĩ nam mặc cẩm bào, liền đột nhiên tăng lên, càng không thể thu lại được.
Tôi là ai? Vì sao lại bị người ta đẩy xuống núi Thanh Thành? Rốt cuộc thù hận sâu đậm đến cỡ nào, nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết?
Tôi cầm trâm hoa mai nhìn tỉ mỉ, thân ngọc trơn bóng trong suốt, nhẵn mịn, độ tinh khiết hiếm có trên đời. Trâm cài tóc như vậy, gia đình bình thường không thể có được, vài lần nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mặc dù mùa đông lạnh lẽo làm toàn thân buốt giá, lúc hấp hối tôi cũng chưa từng buông nó ra. Có thể nói, đối với tôi nó có ý nghĩa rất quan trọng.
Còn nữa, người đàn ông cứu tôi trong mơ là ai? Từ khí phách đến giọng nói, cho đến mùi hương trên người đều tương tự như Hi Âm. Nhưng, người đó có phải là Hi Âm không? Mĩ nam mặc cẩm bào sao vẫn đau khổ tìm tôi? Hắn luôn miệng cầu xin tôi tha thứ, tôi và hắn rốt cuộc đã nảy sinh khúc mắc gì lúc đó?
Vô số nghi vẫn cứ lởn vởn trong lòng tôi không thôi, khiến cho tôi hít thở không thông. Tôi bực bội trở mình, cài trâm hoa mai vào tóc, nhìn chằm chằm vào ánh nến lập lòe trên bàn đến xuất thần.
"Cộc cộc". Có người gõ cửa.
Tôi đè nén suy nghĩ trong lòng lại, đứng dậy mở cửa. Ngạc nhiên không ngờ người tới chính lại mĩ nam mặc cẩm bào. Lúc này hắn đã thay áo dài màu trắng, lẳng lặng đứng ở cửa, điệu bộ nhanh nhẹn như vẽ, mỉm cười nói: "Mai Nhi, nàng có thể tâm sự cùng ta không?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Nếu hắn đã biết tôi là nữ, vừa may cũng không cần phải tỏ ra là nam nhi. Tôi gật đầu, nghiêng người nói: "Công tử, mời vào".
Hắn ngồi đối diện tôi, tôi rót nước trà xanh cho hắn, nói: "Đêm khuya công tử tới chơi, không biết có chuyện gì?"
"Công tử...". Chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt ôn hòa chợt có vài phần đau thương, như tự chế giễu nói: "Bây giờ, nàng và ta xa lạ như thế sao? Cũng đúng, tất cả là sai lầm của ta, không trách được người ngoài".
Tôi giật mình nói: "Thật ngại, ta không nhớ rõ công tử là ai".
Hắn cầm chén trà trong tay thưởng thức, từ đầu đến cuối lại chưa từng uống trà. Một lúc lâu sau, ra vẻ thoải mái cười nói: "Nàng không nhớ ra cũng không cần vội, ta nói lại cho nàng là được. Ta họ Bùi tên Lãm, năm nay hai mươi ba tuổi. Chiều hôm nay là ta thất lễ, khiến nàng bị hoảng sợ, ta nhận lỗi với nàng".
Tôi cười hiền lành nói: "Bùi công tử nói quá lời, quả là có kinh ngạc, nhưng sợ thì không có mấy phần".
"Mai Nhi...trước đây nàng chỉ gọi ta là...Bùi lang". Hắn nói.
Bùi lang...
Trong lòng tôi khựng lại, dù sao cũng đọc qua rất nhiều thoại bản, cũng có thể đoán được xưng hô như vậy có hàm ý gì.
Băn khoăn một lát, tôi giả vờ hỏi: "Bùi công tử, người xác định ta chính là người mà người muốn tìm sao? Có thể nào ta có dung mạo tương tự người kia không?"
Bùi Lãm ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại nơi cây trâm hoa mai trên tóc tôi, nói: "Ta có thể hỏi Mai Nhi cô nương, nàng đến núi Thanh Thành khi nào vậy?"
Tôi nhớ sơ lại, nói: "Lúc ấy ta bị thương rất nặng, hôn mê gần một tháng, ước lượng lại thì khoảng giữa ba tháng trước".
"Vậy thì không sai được". Hắn khẳng định nói: "Nàng chính là người ta muốn tìm".
Tôi ngước mắt nhìn hắn cười cay đắng, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Đối với tôi chưa đề cập đến vui buồn, thật giống như uống một chén nước trắng, không có nửa phần hương vị. Với tôi mà nói, chẳng qua hắn chỉ là người qua đường Giáp gặp sơ qua, chưa từng có gì với tôi, cũng sẽ không phát sinh gì hết.
Thấy tôi không nói, hắn lại thân thiết nói: "Mai Nhi, gần đây thân thể nàng ổn không? Vết thương đều khỏi hẳn rồi sao?". Khi nói lời này, tay Bùi Lãm hơi động đậy, hình như là muốn chạm vào. Trong nháy mắt lại gắt gao thu tay lại.
"Làm phiền Bùi công tử quan tâm, ta rất ổn. Y thuật của Hi Âm thánh tăng rất cao minh, ngoại trừ những vết gậy đánh trên lưng, ở chỗ khác ngay cả sẹo cũng không còn".
Ánh mắt Bùi Lãm căng thẳng, huyết sắc trên gương mặt tuấn tú nhất thời biến mất, trắng bệch như tờ giấy: "Đúng vậy, vết gậy đánh này thật nghiêm trọng, mặt dù chữa trị tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Thực xin lỗi, căn bản không nên để nàng chịu đựng...". Hắn như là lẩm bẩm, giọng nói khản đặc: "Cửu thúc chăm sóc nàng rất tốt, nhưng ta vẫn không muốn để nàng gần người..."
Tôi nghe mà không hiểu lắm, bèn hỏi: "Bùi công tử, ý người là gì?"
Bùi Lãm buông chén trà trong tay, từng câu từng lời nói: "Mai Nhi, nếu ta nói với nàng, trước đây chúng ta là vợ chồng, nàng có tin không?"
/64
|