Tăng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thiệu Tuấn một đường chạy ra ngoài đại viện, tại lối đi bộ đổ bê-tông, Tăng Tĩnh Ngữ nắm thật chặt tay của anh chẳng có mục đích đi về phía trước.
Trong lòng Thiệu Tuấn xúc động thật lâu, trong lúc phút chốc thấy Tăng Tĩnh Ngữ kia anh đã hoàn toàn hôn mê, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lòng tràn đầy cảm động không biết báo đáp như thế nào, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hóa thành một câu không hề hàm súc hơn "Sao em lại tới đây."
Cũng may Tăng Tĩnh Ngữ sớm thành thói quen con người cổ hủ vô vị của anh, cũng không còn tức giận nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Nhớ anh, nên tới đây."
Trong lòng Thiệu Tuấn lại có chút xúc động, nắm ngón tay thật chặt, khẽ quay đầu đi chỗ khác, các nét trên mặt Tăng Tĩnh Ngữ hiện lên rất rõ ràng, gương mặt trắng nõn có một chút ửng hồng, anh cảm thấy vẻ đẹp của cô chẳng khác gì mặt trời đầu xuân, tinh thần phấn chấn nông nổi, tràn đầy sức sống, càng nhìn càng không dời đi mắt đi được.
Anh nói: "Tĩnh Ngữ, thật xin lỗi."
"Hả?" Tăng Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, "Tại sao muốn nói xin lỗi?"
Thiệu Tuấn cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ nhép nhép miệng, đột nhiên dừng lại, lôi kéo tay Tăng Tĩnh Ngữ dừng lại, "Anh hối hận, anh muốn thu hồi câu nói kia." Thật ra thì căn bản anh không vĩ đại như vậy, đặc biệt mới vừa rồi ở cửa Phó gia nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ một cái, anh cảm thấy cả trái tim tràn đầy cảm động, nếu không phải là đang ở ngoài, anh nhất định lập tức ôm cô vào trong ngực.
Tăng Tĩnh Ngữ xoay người lại đứng đối diện với anh, cố gắng suy nghĩ xem anh nói hối hận là câu nào, trong đầu dần dần hiện ra cảnh mình khóc kêu đuổi theo xe, nếu không phải là anh đột nhiên đề cập đến cô đã quên một câu nói kia, vì vậy trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: "Cho nên anh phải bồi thường cho em."
Thiệu Tuấn vô cùng thành khẩn gật đầu, "Được, em muốn anh bồi thường thế nào."
Tăng Tĩnh Ngữ bị bộ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, cắn môi nén cười, "Vậy còn được, em thấy Mục Tử Dương và Trầm Ngôn, anh ta căn bản mỗi tuần đều sẽ tới cửa trường học đón Trầm Ngôn, em xem chừng ít nhất cũng có mấy chục hoặc trăm lần đi, nhưng anh một lần cũng không tới chờ em, còn nữa, anh ấy cũng rất dịu dàng hôn Trầm Ngôn, còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt rất buồn nôn." Nói tới chỗ này cô đột nhiên dừng lại, chớp mắt to chờ người khác thông suốt, lời nói đã đến tận đây, cũng không cần sẽ dạy đi.
Vẻ mặt Thiệu Tuấn như bị làm khó, đầu quay một vòng 180°, đem cảnh vật trong bán kính 10m quét một vòng, gian nan nuốt nước miếng một cái nói: "Chúng ta có thể đổi chỗ hay không?"
"Ừ. . !" Tăng Tĩnh Ngữ rất trịnh trọng gật đầu, quả thật, làm chuyện tình cấm trẻ nhỏ vẫn nên càng ít người biết một chút thì tốt hơn.
Vì vậy hai người đi tới đi lui liền đi lệch hướng của quỹ đạo, cách đó không xa là đồi núi nhỏ nên bọn họ quyết định sẽ đi đến đó.
Gò núi có chút cao, chừng ba mươi thước, trên núi có lác đác vài cây tùng cây bách, hai người vòng qua gò núi, phía sau là sân cỏ xanh tươi, chân núi là hồ nước trong mát, ánh nắng sáng sớm hơi mang theo ấm áp, khác hẳn với thành phố chật chội cùng 喧 ồn ào, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim hót trên cây, mặt hồ phản chiếu cây cối, gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gơn sóng lăn tăn, giống như một bức tranh phong thủy hữu tình.
Tăng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thiệu Tuấn ngồi xuống đất, Thiệu Tuấn giơ cánh tay choàng qua vai Tăng Tĩnh Ngữ, còn Tăng Tĩnh Ngữ thì dùng cả hai tay ôm eo anh, tựa đầu lên bờ vai của anh, có chút ngạc nhiên hỏi: "Thiệu Tuấn, anh đã từng hôn người nào khác chưa?" Mặc dù cô rất chờ mong nụ hôn của anh, nhưng lại không thể không hoài nghi kỹ thuật của anh.
Thân thể Thiệu Tuấn cứng đờ, cái vấn đề này quả thật có chút phiền toái, mặc dù trên ti vi xem qua không ít, nhưng anh thật sự chính là kinh nghiệm chưa đủ, kỹ thuật là số lẻ, anh muốn nói thẳng là không có, nhưng lại sợ Tăng Tĩnh Ngữ kiểu người dầu muối không ưa này nhất định sẽ giễu cợt anh, nhưng nếu nói có rồi, chắc chắn Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sẽ thưởng anh một cước.
Vì vậy thông minh như Thiệu Tuấn linh cơ nhất động, trực tiếp lật người đem người áp đảo, tinh chuẩn chiếm lấy đôi môi đỏ tươi của người khác, dán lại mấy giây rồi lui ra, bừng bừng khí thế trả lời vấn đề mới vừa rồi của Tăng Tĩnh Ngữ: "Bây giờ thì có rồi.”
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, sau đó bò ra cả mặt đất, cười tới chảy cả nước mắt, nói to "Anh không cần phải thành thực như vậy đâu."
Trong lòng Thiệu Tuấn xúc động thật lâu, trong lúc phút chốc thấy Tăng Tĩnh Ngữ kia anh đã hoàn toàn hôn mê, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lòng tràn đầy cảm động không biết báo đáp như thế nào, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ hóa thành một câu không hề hàm súc hơn "Sao em lại tới đây."
Cũng may Tăng Tĩnh Ngữ sớm thành thói quen con người cổ hủ vô vị của anh, cũng không còn tức giận nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Nhớ anh, nên tới đây."
Trong lòng Thiệu Tuấn lại có chút xúc động, nắm ngón tay thật chặt, khẽ quay đầu đi chỗ khác, các nét trên mặt Tăng Tĩnh Ngữ hiện lên rất rõ ràng, gương mặt trắng nõn có một chút ửng hồng, anh cảm thấy vẻ đẹp của cô chẳng khác gì mặt trời đầu xuân, tinh thần phấn chấn nông nổi, tràn đầy sức sống, càng nhìn càng không dời đi mắt đi được.
Anh nói: "Tĩnh Ngữ, thật xin lỗi."
"Hả?" Tăng Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, "Tại sao muốn nói xin lỗi?"
Thiệu Tuấn cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ nhép nhép miệng, đột nhiên dừng lại, lôi kéo tay Tăng Tĩnh Ngữ dừng lại, "Anh hối hận, anh muốn thu hồi câu nói kia." Thật ra thì căn bản anh không vĩ đại như vậy, đặc biệt mới vừa rồi ở cửa Phó gia nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ một cái, anh cảm thấy cả trái tim tràn đầy cảm động, nếu không phải là đang ở ngoài, anh nhất định lập tức ôm cô vào trong ngực.
Tăng Tĩnh Ngữ xoay người lại đứng đối diện với anh, cố gắng suy nghĩ xem anh nói hối hận là câu nào, trong đầu dần dần hiện ra cảnh mình khóc kêu đuổi theo xe, nếu không phải là anh đột nhiên đề cập đến cô đã quên một câu nói kia, vì vậy trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: "Cho nên anh phải bồi thường cho em."
Thiệu Tuấn vô cùng thành khẩn gật đầu, "Được, em muốn anh bồi thường thế nào."
Tăng Tĩnh Ngữ bị bộ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, cắn môi nén cười, "Vậy còn được, em thấy Mục Tử Dương và Trầm Ngôn, anh ta căn bản mỗi tuần đều sẽ tới cửa trường học đón Trầm Ngôn, em xem chừng ít nhất cũng có mấy chục hoặc trăm lần đi, nhưng anh một lần cũng không tới chờ em, còn nữa, anh ấy cũng rất dịu dàng hôn Trầm Ngôn, còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt rất buồn nôn." Nói tới chỗ này cô đột nhiên dừng lại, chớp mắt to chờ người khác thông suốt, lời nói đã đến tận đây, cũng không cần sẽ dạy đi.
Vẻ mặt Thiệu Tuấn như bị làm khó, đầu quay một vòng 180°, đem cảnh vật trong bán kính 10m quét một vòng, gian nan nuốt nước miếng một cái nói: "Chúng ta có thể đổi chỗ hay không?"
"Ừ. . !" Tăng Tĩnh Ngữ rất trịnh trọng gật đầu, quả thật, làm chuyện tình cấm trẻ nhỏ vẫn nên càng ít người biết một chút thì tốt hơn.
Vì vậy hai người đi tới đi lui liền đi lệch hướng của quỹ đạo, cách đó không xa là đồi núi nhỏ nên bọn họ quyết định sẽ đi đến đó.
Gò núi có chút cao, chừng ba mươi thước, trên núi có lác đác vài cây tùng cây bách, hai người vòng qua gò núi, phía sau là sân cỏ xanh tươi, chân núi là hồ nước trong mát, ánh nắng sáng sớm hơi mang theo ấm áp, khác hẳn với thành phố chật chội cùng 喧 ồn ào, nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chim hót trên cây, mặt hồ phản chiếu cây cối, gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước gơn sóng lăn tăn, giống như một bức tranh phong thủy hữu tình.
Tăng Tĩnh Ngữ lôi kéo Thiệu Tuấn ngồi xuống đất, Thiệu Tuấn giơ cánh tay choàng qua vai Tăng Tĩnh Ngữ, còn Tăng Tĩnh Ngữ thì dùng cả hai tay ôm eo anh, tựa đầu lên bờ vai của anh, có chút ngạc nhiên hỏi: "Thiệu Tuấn, anh đã từng hôn người nào khác chưa?" Mặc dù cô rất chờ mong nụ hôn của anh, nhưng lại không thể không hoài nghi kỹ thuật của anh.
Thân thể Thiệu Tuấn cứng đờ, cái vấn đề này quả thật có chút phiền toái, mặc dù trên ti vi xem qua không ít, nhưng anh thật sự chính là kinh nghiệm chưa đủ, kỹ thuật là số lẻ, anh muốn nói thẳng là không có, nhưng lại sợ Tăng Tĩnh Ngữ kiểu người dầu muối không ưa này nhất định sẽ giễu cợt anh, nhưng nếu nói có rồi, chắc chắn Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sẽ thưởng anh một cước.
Vì vậy thông minh như Thiệu Tuấn linh cơ nhất động, trực tiếp lật người đem người áp đảo, tinh chuẩn chiếm lấy đôi môi đỏ tươi của người khác, dán lại mấy giây rồi lui ra, bừng bừng khí thế trả lời vấn đề mới vừa rồi của Tăng Tĩnh Ngữ: "Bây giờ thì có rồi.”
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, sau đó bò ra cả mặt đất, cười tới chảy cả nước mắt, nói to "Anh không cần phải thành thực như vậy đâu."
/67
|