Tô Mặc và Tăng Tĩnh Ngữ đều là ngoài ý muốn, anh lại không ngờ gặp lại cô tại chỗ này, càng không có nghĩ tới cô lại chính là là học trò của Tô Nhĩ.
Ngày đó anh lại bị mẹ bức tới xem mắt, cô gái kia tên là Trương Thịnh Nhã, cái tên vô cùng thục nữ, nhưng một chút cũng không giống người. Giày cao gót đen, một thân váy liền ngắn họa tiết báo vằn nóng bỏng, tóc dài thật cột lên thật cao, nhìn qua là biết theo trào lưu mới.
Anh đối với việc xem mắt từ trước đến giờ không có chút hứng thú nào, hơn nữa loại con gái như vậy không phải khẩu vị của anh, cho nên sau khi ăn xong anh cũng không có chủ động hỏi số điện thoại của Trương Thịnh Nhã, nhưng lúc đó Trương Thịnh Nhã lại có vẻ rất có hứng thú với anh, không chỉ chủ động hỏi điện thoại của anh, thấy anh không lái xe tới còn nhiệt tình nói muốn đưa anh về. Anh tự nhận mình là con người hòa nhã, uyển chuyển từ chối không có kết quả đành phải lên xe.
Trên đường Trương Thịnh Nhã lại đi đón ba cô làm trễ nãi chút thời gian, lúc đó đã đến giờ anh hẹn Tô Nhĩ gặp mặt, liền hỏi một câu "Có thể đến bệnh viện quân y lúc 3 giờ không ?"
Trương Thịnh Nhã sảng khoái cười một tiếng, "Có thể...!" Ngay sau đó đạp mạnh ga, xe giống như con ngựa hoang thoát cương vội vã chạy đi.
Tuy nhiên là anh không vì một câu Trương Thịnh Nhã mà đưa đến mâu thuẫn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng theo tình huống lúc đó hai người không muốn bỏ qua như thế. Theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ cố chấp yêu cầu Trương Thịnh Nhã nói xin lỗi thật ra thì có chút ngây thơ, loại xe nổi tiếng này nếu không phải người có bối cảnh có chút kiêng kỵ thì cũng khẳng định không thể khinh thường, nếu quả thật muốn cùng Trương Thịnh Nhã gây gổ chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy, anh không nhịn được liền kéo cửa sổ xuống nói thêm một câu.
Tô Nhĩ trợn to hai mắt, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ rồi liếc anh cô lưỡng lự một lát, "Thật là một người còn giả bộ hơn so với một người, rõ ràng là hai người não tàn, kết quả hai người anh thì hòa nhã còn em thì thục nữ, công lực đúng là thâm hậu."
Tô Mặc cùng Tằng Tĩnh cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ, mặc dù cùng bị người ta vạch trần bản chất, chỉ là năng lực đả kích lại rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Chỉ thấy Tô Mặc thần sắc nhàn nhạt, tao nhã lịch sự, dù tức giận vẫn ung dung nhìn Tô Nhị, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt khá đẹp mắt.
Não tàn? Em gái anh nói chuyện càng ngày càng sắc bén rồi, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Chỉ thấy nữ sinh trước mắt cả người sững sờ, mắt hạnh trợn tròn, giống nhìn chằm chằm Tô Nhị như nhìn yêu quái, giọng nói có chút lên cao: "Nha, này cũng bị cô nhìn ra rồi, ánh mắt quả thực sắc bén. Lại nói, trước kia Trầm Ngôn nói em giả vờ thục nữ, em cũng cảm thấy thế, em cũng không đáp lại, đến cô cũng nói sắc bén như thế, Hàn Hàn có đứng trước mặt cô cũng chỉ người thứ hai, diễn đạt thế này, Audrey Hepburn cũng phải gọi bằng sư phụ, nhường đất diễn lại cho cô, chậc chậc. . . . . . . . . . . . . . ."
Tăng Tĩnh Ngữ nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, hướng về phía Tô Nhĩ quan sát từ trên xuống dưới một lượt, "Em cũng cảm thấy thế, so với Phù Dung tỷ gì đó vẫn còn đẹp hơn một chút."
"Phốc" một tiếng cười nhẹ, Tô Mặc thành công bị ngôn ngữ đùa giỡn dũng mãnh của Tăng Tĩnh Ngữ chọc vui, nghe cô nói cuồng như vậy, anh vốn là còn nghĩ lần này, thế nào cũng phải mượn tới cả nữ vương làm nền, kết quả lại lên voi xuống chó biến thành Phù Dung tỷ, có cảm giác trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất, cô gái này nói chuyện quá buồn cười, anh không muốn cười cũng không được.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy thế trong nháy mắt trên mặt dâng lên vẻ đắc ý, hướng Tô Mặc nhíu lông mày, giọng nói vui vẻ nói: "Anh đẹp trai, cho tiếng vỗ tay đi."
Tô Mặc trong nháy mắt đơ luôn, anh có cảm giác bị người ta đùa giỡn. Mà Tô Nhĩ bên kia lại đang ném cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái khinh bỉ xem thường, quát một tiếng: "Nhìn tính cách của em xem, có mặc long bào cũng thể trở thành Hoàng đế, có giả bộ cho giống nữa cũng chỉ có thể là thủ lĩnh phường trộm cướp, ít nói nhảm đi."
Tăng Tĩnh Ngữ vô tội bĩu môi, "Tính tình em như thế nào cô còn không biết sao? Cô đúng là chị em gái thất lạc lâu nay của em."
Tô Mặc tay phải nắm quyền chống đỡ trên bờ môi, cố sức nhịn cười đến nghẹn. Tô Nhĩ khẽ nhíu mày liếc nhìn người khác hả hê, được, lại còn chị em thất lạc nữa chứ, nếu lại chà đạp cô ấy là thì chẳng khác nào tự chửi mình. Cô đột nhiên hối hận vô cùng tại sao ban đầu lại nói ra câu nói này, đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà.
Nhân viên phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên, lúc ăn cơm ba người mới không tiếp tục đả kích lẫn nhau nữa. Tô Nhĩ ở chỗ ngồi thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, bộ dáng lo lắng trùng trùng.
Sau khi ăn xong, Tô Mặc gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, Tô Nhĩ rất không có lương tâm ném xuống Tăng Tĩnh Ngữ cho Tô Mặc nói: "Một lát anh đưa Tĩnh Ngữ trở về đi, em có chút việc gấp."
Tô Mặc gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng "Được..!"
Ba người cùng đi ra nhà hàng, sau khi Tô Nhĩ lái xe đi, Tăng Tĩnh Ngữ cũng đi theo Tô Mặc lên xe.
"Bây giờ em trở về trường học sao?" Tô Mặc nhẹ giọng hỏi, âm thanh vô cùng từ tính, trái tim nhỏ bé của Tăng Tĩnh Ngữ run lên đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó anh nói câu kia "Tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô." Thật sự là tinh khiết mộc mạc, kết hợp với mọi thứ xung quanh có thể so với hiệu quả3D, trong nháy mắt mê muội, líu ríu nói: "Anh là MC sao? Giọng nói sao lại có thể dễ nghe như vậy."
Tô Mặc không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, anh từ trước đến nay đều biết bản thân có giọng nói trời cho, nhưng bị người khác khen trắng trợn như vậy thật đúng là lần đầu. Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng lộ ra nụ cười nhạt, "Anh làm nghề tự do, chính xác mà nói là vô công rỗi nghề, nhưng nghe em nói như vậy, anh thật muốn đi thử làm MC một chút."
"Ha ha, đi đi, đi đi, nhớ sau khi nổi tiếng ký tên cho em, quần áo giầy dép gì đó tất cả đều ký tên cho em, sau đó em lại cầm đi bán đấu giá, khẳng định kiếm được thật nhiều tiền." Tăng Tĩnh Ngữ hướng về phía Tô Mặc, ánh mắt long lanh, không phải cô nói quá, mà là Tô Mặc thật sự rất đẹp trai, không giống với vẻ đẹp khỏe mạnh nam tính của Thiệu Tuấn. Da tay của anh rất trắng, mắt không quá to lại hẹp dài, sống mũi thẳng, bờ môi rất mỏng lúc nào cũng khẽ cong lên, khiến cho người đối diện có một cảm giác dịu dàng nho nhã. (An: nuốt nước bọt, thật muốn sờ một cái xem thế nào!)
"À....!" Tô Mặc khẽ cười một tiếng, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ không có bất kỳ nhận xét nào, nhưng trong lòng lại rất thích tính tình hoạt bát nhanh nhẹn của Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được nói một câu, "Lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy thì không nên nóng nảy như thế."
"Sao?" Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại nhìn Tô Mặc, ngơ ngác im lặng mấy giây, ngay sau đó mới có phản ứng, "À, anh đang nói chuyện lần trước đáy à. Em biết anh nói để nhắc nhở em không được chọc vào mấy loại người như thế đúng không, lái xe xịn, chỉ bộ quần áo trên người cũng là cả một đống tiền mà người khác tiết kiệm bao nhiêu năm mới có được, quả thật, động vào hạng người như thế có lý cũng không nói được."
Tô Mặc cũng không phủ nhận cách nói Tăng Tĩnh Ngữ, ánh mắt nhìn cô như có như không gật đầu thật nhẹ, cho là cô đã hiểu. Khởi động xe, ra khỏi chỗ đậu, một chỗ khúc quanh, anh đang chuyên tâm quay đầu xe, chỉ nghe bên tai truyền tới âm thanh hơi của tức giận Tăng Tĩnh Ngữ, "Mặc dù hạng người như thế không dễ chọc, nhưng thấy cô ta như vậy em cũng không sợ đắc tội."
Qua chỗ khúc quanh, Tô Mặc không hiểu sao lại nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua kính chắn gió dầy cộm nặng nề, trong xe nhàn nhạt vầng sáng màu vàng ấm, Tăng Tĩnh Ngữ chợt quay đầu lại nhìn Tô Mặc, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cơ mặt cũng không ngừng chuyển động theo, mắt hạnh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, "Chị đây vào giang hồ đã lâu, hơn nữa, em đánh không lại không phải còn có bạn trai em à."
"Ha ha..." Tô Mặc cười hai tiếng, đối với cách nói chuyện của Tăng Tĩnh Ngữ từ chối cho ý kiến, "Bạn trai em, chính là người lần trước sao ?"
"Đúng vậy, rất đẹp trai đúng không."
"Ừ" Tô Mặc giọng nói nhàn nhạt, thần sắc trên mặt không rõ.
2
Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ, trời cao không phụ người có lòng, trải qua những tháng cố gắng, thành tích Tăng Tĩnh Ngữ được nâng cao rõ ràng, vốn là nợ môn lại đột nhiên giống như ngồi lên Yun-night Speed, thẳng tiến đi lên như bão tố.
"Con muốn thưởng cái gì?" Trụ sở quân đội trong cùng, trong một biệt thự nhỏ hai tầng, Tăng Trường Quân cầm trong tay thư thông báo vừa nhận được, trên mặt cương nghị tràn đầy vui mừng. Ngay từ lúc trước kỳ thi Tăng Tĩnh Ngữ đã nói với ông, nếu trong kỳ thi lần này môn nào cũng cô vượt qua 80 điểm thì phải thỏa mãn một nguyện vọng của cô. Mặc dù nói không đứa con gái hỗn thế ma vương này của ông muốn gì, nhưng hiếm khi thấy con gái quyết tâm cố gắng như vậy, Tăng Quân Trường không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.
Trong thư phòng, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cha cô ngồi đối diện nhau, con mắt đen nhánh chớp qua một tia giảo hoạt, cánh tay dài duỗi một cái cầm lấy thư thông báo trong tay Tăng Quân Trường, nghiêm túc, rồi sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba cô: "Con muốn đi Tổng bộ bộ đội đặc chủng."
"Hồ đồ..." Tăng Quân Trường sắc mặt trầm xuống, quát mắng nói: "Bộ đội đặc chủng là chỗ nào, đó là nơi con muốn đi là có thể đi sao?"
"Con mặc kệ, dù sao cha đã đồng ý với con rồi." Tăng Tĩnh Ngữ không chịu yếu thế, tức giận nhìn chằm chằm cha mình, cô và cha từ trước đến giờ không hợp nhau, loại tiết mục dựng râu trợn mắt này trong một tháng thỉnh thoảng diễn ra như vậy mấy lần.
Mày rậm đen như mực của Tăng Quân Trường khóa chặt, mắt thẳng tắp nhìn con gái đang tức giận trước mặt, chân mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt dần dần hòa hoãn, xen lẫn một tia áy náy nhỏ bé không thể nhận ra .
Ông còn nhớ rõ Tăng Tĩnh Ngữ khi còn bé đặc biệt khéo léo nghe lời, mỗi lần về nhà xa xa đã nhìn thấy bộ dáng cô sốt ruột đứng ở trước cửa nhìn chung quanh chờ ông trở về, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy ông sẽ lập tức bước từng bước chân mập mạp ngắn ngủn xông lên vòng tay ôm ông, trong miệng ngọt ngào kêu: "Ba, làm sao bậy giờ ba mới trở về, con rất nhớ ba đó."
Nhưng con gái khéo léo nghe lời của ông từ lúc nào bắt đầu thay đổi và phản nghịch như vậy chứ?
Có lẽ là từ ngày ông và mẹ nó ly hôn đi, từ đó về sau con người cô thay đổi hoàn toàn, đi theo đám bạn quậy phá trong đại viện nghịch ngợm gây sự, không thích đi học, thậm chí còn cúp cua chơi game. Ngày thường ông bận rộn công việc lại không có thời gian quan tâm cô, càng lớn tính tình Tăng Tĩnh Ngữ càng vô pháp vô thiên.
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn sắc mặt ba đang ngưng trọng, trong lòng hơi thấp thỏm, mặc dù cô trước kia luôn cúp cua đánh nhau, nhưng cuối mục đích chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ba cô mà thôi, còn lần này, cô thừa nhận mình có một chút tùy hứng, nhưng cô đã quá lâu không nhìn thấy Thiệu Tuấn rồi, thậm chí ngay cả điện thoại cô cũng không gọi cho anh được, trước kia lúc ở trường học cũng may, cô đem thời gian hoạch định kín mít, căn bản đều đặn không nhớ tới anh, nhưng vừa đến kỳ nghỉ, mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, lúc không có chuyện gì làm cô sẽ nghĩ tới anh, nỗi nhớ nhung ùn ùn kép tới chẳng khác nào đánh úp, cô vốn cho là mình có thể bình tĩnh bình tĩnh đợi anh, nhưng mới có máy tháng cô đã không chịu nổi.
"Ba, ba để cho con đi đi." Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên hạ thấp giọng năn nỉ, "Ba và chú Phó không phải chiến hữu sao? Ba nói với chú ấy con được nghỉ nhàn rỗi không chuyện gì muốn đến nhà chú chơi. Nơi đó cũng có người nhà của bộ đội đặc chủng đấy thôi, con lại không đến căn cứ."
"Có phải con đã yêu rồi hay không?" Tăng Trường Quân trầm tư mấy giây đột nhiên hỏi.
"Dạ..." Tăng Tĩnh Ngữ nhẹ một tiếng nhàn nhạt gật đầu.
"Là người lính đặc biệt lần trước đưa con về nhà đó sao?"
"Dạ..."
"Con đi ra ngoài trước đi, chuyện này để cho ba suy nghĩ một chút."
Ngày đó anh lại bị mẹ bức tới xem mắt, cô gái kia tên là Trương Thịnh Nhã, cái tên vô cùng thục nữ, nhưng một chút cũng không giống người. Giày cao gót đen, một thân váy liền ngắn họa tiết báo vằn nóng bỏng, tóc dài thật cột lên thật cao, nhìn qua là biết theo trào lưu mới.
Anh đối với việc xem mắt từ trước đến giờ không có chút hứng thú nào, hơn nữa loại con gái như vậy không phải khẩu vị của anh, cho nên sau khi ăn xong anh cũng không có chủ động hỏi số điện thoại của Trương Thịnh Nhã, nhưng lúc đó Trương Thịnh Nhã lại có vẻ rất có hứng thú với anh, không chỉ chủ động hỏi điện thoại của anh, thấy anh không lái xe tới còn nhiệt tình nói muốn đưa anh về. Anh tự nhận mình là con người hòa nhã, uyển chuyển từ chối không có kết quả đành phải lên xe.
Trên đường Trương Thịnh Nhã lại đi đón ba cô làm trễ nãi chút thời gian, lúc đó đã đến giờ anh hẹn Tô Nhĩ gặp mặt, liền hỏi một câu "Có thể đến bệnh viện quân y lúc 3 giờ không ?"
Trương Thịnh Nhã sảng khoái cười một tiếng, "Có thể...!" Ngay sau đó đạp mạnh ga, xe giống như con ngựa hoang thoát cương vội vã chạy đi.
Tuy nhiên là anh không vì một câu Trương Thịnh Nhã mà đưa đến mâu thuẫn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng theo tình huống lúc đó hai người không muốn bỏ qua như thế. Theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ cố chấp yêu cầu Trương Thịnh Nhã nói xin lỗi thật ra thì có chút ngây thơ, loại xe nổi tiếng này nếu không phải người có bối cảnh có chút kiêng kỵ thì cũng khẳng định không thể khinh thường, nếu quả thật muốn cùng Trương Thịnh Nhã gây gổ chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy, anh không nhịn được liền kéo cửa sổ xuống nói thêm một câu.
Tô Nhĩ trợn to hai mắt, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ rồi liếc anh cô lưỡng lự một lát, "Thật là một người còn giả bộ hơn so với một người, rõ ràng là hai người não tàn, kết quả hai người anh thì hòa nhã còn em thì thục nữ, công lực đúng là thâm hậu."
Tô Mặc cùng Tằng Tĩnh cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ, mặc dù cùng bị người ta vạch trần bản chất, chỉ là năng lực đả kích lại rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Chỉ thấy Tô Mặc thần sắc nhàn nhạt, tao nhã lịch sự, dù tức giận vẫn ung dung nhìn Tô Nhị, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt khá đẹp mắt.
Não tàn? Em gái anh nói chuyện càng ngày càng sắc bén rồi, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Chỉ thấy nữ sinh trước mắt cả người sững sờ, mắt hạnh trợn tròn, giống nhìn chằm chằm Tô Nhị như nhìn yêu quái, giọng nói có chút lên cao: "Nha, này cũng bị cô nhìn ra rồi, ánh mắt quả thực sắc bén. Lại nói, trước kia Trầm Ngôn nói em giả vờ thục nữ, em cũng cảm thấy thế, em cũng không đáp lại, đến cô cũng nói sắc bén như thế, Hàn Hàn có đứng trước mặt cô cũng chỉ người thứ hai, diễn đạt thế này, Audrey Hepburn cũng phải gọi bằng sư phụ, nhường đất diễn lại cho cô, chậc chậc. . . . . . . . . . . . . . ."
Tăng Tĩnh Ngữ nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, hướng về phía Tô Nhĩ quan sát từ trên xuống dưới một lượt, "Em cũng cảm thấy thế, so với Phù Dung tỷ gì đó vẫn còn đẹp hơn một chút."
"Phốc" một tiếng cười nhẹ, Tô Mặc thành công bị ngôn ngữ đùa giỡn dũng mãnh của Tăng Tĩnh Ngữ chọc vui, nghe cô nói cuồng như vậy, anh vốn là còn nghĩ lần này, thế nào cũng phải mượn tới cả nữ vương làm nền, kết quả lại lên voi xuống chó biến thành Phù Dung tỷ, có cảm giác trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất, cô gái này nói chuyện quá buồn cười, anh không muốn cười cũng không được.
Tăng Tĩnh Ngữ thấy thế trong nháy mắt trên mặt dâng lên vẻ đắc ý, hướng Tô Mặc nhíu lông mày, giọng nói vui vẻ nói: "Anh đẹp trai, cho tiếng vỗ tay đi."
Tô Mặc trong nháy mắt đơ luôn, anh có cảm giác bị người ta đùa giỡn. Mà Tô Nhĩ bên kia lại đang ném cho Tăng Tĩnh Ngữ một cái khinh bỉ xem thường, quát một tiếng: "Nhìn tính cách của em xem, có mặc long bào cũng thể trở thành Hoàng đế, có giả bộ cho giống nữa cũng chỉ có thể là thủ lĩnh phường trộm cướp, ít nói nhảm đi."
Tăng Tĩnh Ngữ vô tội bĩu môi, "Tính tình em như thế nào cô còn không biết sao? Cô đúng là chị em gái thất lạc lâu nay của em."
Tô Mặc tay phải nắm quyền chống đỡ trên bờ môi, cố sức nhịn cười đến nghẹn. Tô Nhĩ khẽ nhíu mày liếc nhìn người khác hả hê, được, lại còn chị em thất lạc nữa chứ, nếu lại chà đạp cô ấy là thì chẳng khác nào tự chửi mình. Cô đột nhiên hối hận vô cùng tại sao ban đầu lại nói ra câu nói này, đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà.
Nhân viên phục vụ rất nhanh mang thức ăn lên, lúc ăn cơm ba người mới không tiếp tục đả kích lẫn nhau nữa. Tô Nhĩ ở chỗ ngồi thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, bộ dáng lo lắng trùng trùng.
Sau khi ăn xong, Tô Mặc gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, Tô Nhĩ rất không có lương tâm ném xuống Tăng Tĩnh Ngữ cho Tô Mặc nói: "Một lát anh đưa Tĩnh Ngữ trở về đi, em có chút việc gấp."
Tô Mặc gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng "Được..!"
Ba người cùng đi ra nhà hàng, sau khi Tô Nhĩ lái xe đi, Tăng Tĩnh Ngữ cũng đi theo Tô Mặc lên xe.
"Bây giờ em trở về trường học sao?" Tô Mặc nhẹ giọng hỏi, âm thanh vô cùng từ tính, trái tim nhỏ bé của Tăng Tĩnh Ngữ run lên đột nhiên lại nghĩ tới ngày đó anh nói câu kia "Tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô." Thật sự là tinh khiết mộc mạc, kết hợp với mọi thứ xung quanh có thể so với hiệu quả3D, trong nháy mắt mê muội, líu ríu nói: "Anh là MC sao? Giọng nói sao lại có thể dễ nghe như vậy."
Tô Mặc không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, anh từ trước đến nay đều biết bản thân có giọng nói trời cho, nhưng bị người khác khen trắng trợn như vậy thật đúng là lần đầu. Khuôn mặt trắng nõn dịu dàng lộ ra nụ cười nhạt, "Anh làm nghề tự do, chính xác mà nói là vô công rỗi nghề, nhưng nghe em nói như vậy, anh thật muốn đi thử làm MC một chút."
"Ha ha, đi đi, đi đi, nhớ sau khi nổi tiếng ký tên cho em, quần áo giầy dép gì đó tất cả đều ký tên cho em, sau đó em lại cầm đi bán đấu giá, khẳng định kiếm được thật nhiều tiền." Tăng Tĩnh Ngữ hướng về phía Tô Mặc, ánh mắt long lanh, không phải cô nói quá, mà là Tô Mặc thật sự rất đẹp trai, không giống với vẻ đẹp khỏe mạnh nam tính của Thiệu Tuấn. Da tay của anh rất trắng, mắt không quá to lại hẹp dài, sống mũi thẳng, bờ môi rất mỏng lúc nào cũng khẽ cong lên, khiến cho người đối diện có một cảm giác dịu dàng nho nhã. (An: nuốt nước bọt, thật muốn sờ một cái xem thế nào!)
"À....!" Tô Mặc khẽ cười một tiếng, đối với cách nói Tăng Tĩnh Ngữ không có bất kỳ nhận xét nào, nhưng trong lòng lại rất thích tính tình hoạt bát nhanh nhẹn của Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được nói một câu, "Lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy thì không nên nóng nảy như thế."
"Sao?" Tăng Tĩnh Ngữ quay đầu lại nhìn Tô Mặc, ngơ ngác im lặng mấy giây, ngay sau đó mới có phản ứng, "À, anh đang nói chuyện lần trước đáy à. Em biết anh nói để nhắc nhở em không được chọc vào mấy loại người như thế đúng không, lái xe xịn, chỉ bộ quần áo trên người cũng là cả một đống tiền mà người khác tiết kiệm bao nhiêu năm mới có được, quả thật, động vào hạng người như thế có lý cũng không nói được."
Tô Mặc cũng không phủ nhận cách nói Tăng Tĩnh Ngữ, ánh mắt nhìn cô như có như không gật đầu thật nhẹ, cho là cô đã hiểu. Khởi động xe, ra khỏi chỗ đậu, một chỗ khúc quanh, anh đang chuyên tâm quay đầu xe, chỉ nghe bên tai truyền tới âm thanh hơi của tức giận Tăng Tĩnh Ngữ, "Mặc dù hạng người như thế không dễ chọc, nhưng thấy cô ta như vậy em cũng không sợ đắc tội."
Qua chỗ khúc quanh, Tô Mặc không hiểu sao lại nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua kính chắn gió dầy cộm nặng nề, trong xe nhàn nhạt vầng sáng màu vàng ấm, Tăng Tĩnh Ngữ chợt quay đầu lại nhìn Tô Mặc, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cơ mặt cũng không ngừng chuyển động theo, mắt hạnh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, "Chị đây vào giang hồ đã lâu, hơn nữa, em đánh không lại không phải còn có bạn trai em à."
"Ha ha..." Tô Mặc cười hai tiếng, đối với cách nói chuyện của Tăng Tĩnh Ngữ từ chối cho ý kiến, "Bạn trai em, chính là người lần trước sao ?"
"Đúng vậy, rất đẹp trai đúng không."
"Ừ" Tô Mặc giọng nói nhàn nhạt, thần sắc trên mặt không rõ.
2
Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ, trời cao không phụ người có lòng, trải qua những tháng cố gắng, thành tích Tăng Tĩnh Ngữ được nâng cao rõ ràng, vốn là nợ môn lại đột nhiên giống như ngồi lên Yun-night Speed, thẳng tiến đi lên như bão tố.
"Con muốn thưởng cái gì?" Trụ sở quân đội trong cùng, trong một biệt thự nhỏ hai tầng, Tăng Trường Quân cầm trong tay thư thông báo vừa nhận được, trên mặt cương nghị tràn đầy vui mừng. Ngay từ lúc trước kỳ thi Tăng Tĩnh Ngữ đã nói với ông, nếu trong kỳ thi lần này môn nào cũng cô vượt qua 80 điểm thì phải thỏa mãn một nguyện vọng của cô. Mặc dù nói không đứa con gái hỗn thế ma vương này của ông muốn gì, nhưng hiếm khi thấy con gái quyết tâm cố gắng như vậy, Tăng Quân Trường không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.
Trong thư phòng, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cha cô ngồi đối diện nhau, con mắt đen nhánh chớp qua một tia giảo hoạt, cánh tay dài duỗi một cái cầm lấy thư thông báo trong tay Tăng Quân Trường, nghiêm túc, rồi sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba cô: "Con muốn đi Tổng bộ bộ đội đặc chủng."
"Hồ đồ..." Tăng Quân Trường sắc mặt trầm xuống, quát mắng nói: "Bộ đội đặc chủng là chỗ nào, đó là nơi con muốn đi là có thể đi sao?"
"Con mặc kệ, dù sao cha đã đồng ý với con rồi." Tăng Tĩnh Ngữ không chịu yếu thế, tức giận nhìn chằm chằm cha mình, cô và cha từ trước đến giờ không hợp nhau, loại tiết mục dựng râu trợn mắt này trong một tháng thỉnh thoảng diễn ra như vậy mấy lần.
Mày rậm đen như mực của Tăng Quân Trường khóa chặt, mắt thẳng tắp nhìn con gái đang tức giận trước mặt, chân mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt dần dần hòa hoãn, xen lẫn một tia áy náy nhỏ bé không thể nhận ra .
Ông còn nhớ rõ Tăng Tĩnh Ngữ khi còn bé đặc biệt khéo léo nghe lời, mỗi lần về nhà xa xa đã nhìn thấy bộ dáng cô sốt ruột đứng ở trước cửa nhìn chung quanh chờ ông trở về, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy ông sẽ lập tức bước từng bước chân mập mạp ngắn ngủn xông lên vòng tay ôm ông, trong miệng ngọt ngào kêu: "Ba, làm sao bậy giờ ba mới trở về, con rất nhớ ba đó."
Nhưng con gái khéo léo nghe lời của ông từ lúc nào bắt đầu thay đổi và phản nghịch như vậy chứ?
Có lẽ là từ ngày ông và mẹ nó ly hôn đi, từ đó về sau con người cô thay đổi hoàn toàn, đi theo đám bạn quậy phá trong đại viện nghịch ngợm gây sự, không thích đi học, thậm chí còn cúp cua chơi game. Ngày thường ông bận rộn công việc lại không có thời gian quan tâm cô, càng lớn tính tình Tăng Tĩnh Ngữ càng vô pháp vô thiên.
Tăng Tĩnh Ngữ nhìn sắc mặt ba đang ngưng trọng, trong lòng hơi thấp thỏm, mặc dù cô trước kia luôn cúp cua đánh nhau, nhưng cuối mục đích chỉ là muốn thu hút sự chú ý của ba cô mà thôi, còn lần này, cô thừa nhận mình có một chút tùy hứng, nhưng cô đã quá lâu không nhìn thấy Thiệu Tuấn rồi, thậm chí ngay cả điện thoại cô cũng không gọi cho anh được, trước kia lúc ở trường học cũng may, cô đem thời gian hoạch định kín mít, căn bản đều đặn không nhớ tới anh, nhưng vừa đến kỳ nghỉ, mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, lúc không có chuyện gì làm cô sẽ nghĩ tới anh, nỗi nhớ nhung ùn ùn kép tới chẳng khác nào đánh úp, cô vốn cho là mình có thể bình tĩnh bình tĩnh đợi anh, nhưng mới có máy tháng cô đã không chịu nổi.
"Ba, ba để cho con đi đi." Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên hạ thấp giọng năn nỉ, "Ba và chú Phó không phải chiến hữu sao? Ba nói với chú ấy con được nghỉ nhàn rỗi không chuyện gì muốn đến nhà chú chơi. Nơi đó cũng có người nhà của bộ đội đặc chủng đấy thôi, con lại không đến căn cứ."
"Có phải con đã yêu rồi hay không?" Tăng Trường Quân trầm tư mấy giây đột nhiên hỏi.
"Dạ..." Tăng Tĩnh Ngữ nhẹ một tiếng nhàn nhạt gật đầu.
"Là người lính đặc biệt lần trước đưa con về nhà đó sao?"
"Dạ..."
"Con đi ra ngoài trước đi, chuyện này để cho ba suy nghĩ một chút."
/67
|