Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
Chương 48: Biếng nhác khép mi như ngủ mà lại như không ngủ
/82
|
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****Phượng Nhi thu dọng xong bàn ghế, phát hiện vị khách nhân kia chưa hề xuống lầu, có chút ngạc nhiên.
Thường ngày khi cổng thành khép lại, cũng là lúc trà lâu chuẩn bị đóng cửa, y sẽ chẳng nói chẳng rằng từ trên lầu bước xuống rồi mới quay lưng về phía hoàng hôn mà đi vào ngã tư đường phố. Nhưng mà hôm nay, vị khách nhân này cư nhiên không có xuống lầu, có phải đã quên mất thời gian rồi hay không?
Phượng Nhi chậm rãi đi lên lầu hai, trong lòng có chút khẩn trương lo lắng, nghĩ rằng đây chính là lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện cùng với người nọ trong suốt nửa tháng qua. Bất quá khi nàng còn đang âm thầm sắp xếp từ ngữ để mở lời, vừa ngầng đầu đã liền ngây ngẩn.
Lầu hai đã không còn một ai, mà vị khách nhân kia đã sớm không còn thấy bóng nữa rồi. Bình trà lạnh ngắt vẫn còn đặt đó biểu thị cho việc vị kia đích thực đã từng ngồi ở nơi này. Phượng Nhi nhíu mày hồi tưởng lại một chút, sau cùng xác định bản thân mình hoàn toàn không thấy người nọ ra ngoài.
Nàng không khỏi kinh ngạc, đi tới bên cạnh chiếc bàn người nọ vẫn ngồi mà nhìn trái nhìn phải một lúc. Bước vào mùa đông, trời nhanh tối hơn so với bình thường, sau khi mặt trời xuống núi rồi thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ không còn rõ nữa, bất quá riêng hình bóng của người nọ, Phượng Nhi tin chắc bản thân không thể nhìn lầm.
Ngoài cổng thành dường như có hai người một ngựa đi tới. Người đằng trước cầm chặt dây cương, từng bước từng bước dắt ngựa cho người kia. Cả hai hình như nói với nhau vài lời gì đó, thế nhưng Phương Nhi hiển nhiên không thể nào nghe được. Bọn họ cứ thế chậm rãi tới gần.
Phượng Nhi bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Nàng mở to cặp mắt tròn vo như hai hạt nhãn, chớp cũng không dám chớp, một mực nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện kia. Nàng nghĩ đó hẳn là người mà nam nhân kia đã mất cả nửa tháng để chờ đợi.
Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào chứ? Nàng đã nén nhịn cảm giác tò mò này suốt nửa tháng rồi, rốt cuộc hôm nay có thể đạt được sở nguyện.
Hai người kia không nhanh cũng không chậm đi tới, vẻ mặt người đang ngồi trên lưng ngựa tựa hồ có chút mệt mỏi, thường xuyên uể oải ngáp dài, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi được. Mà người còn lại dắt ngựa đi trước, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, ánh mắt vừa cẩn trọng e dè lại vừa tha thiết nhớ thương.
Bọn họ càng lúc càng tới gần. Phượng Nhi khẩn trưởng đến mức gần như quên cả hô hấp. Con ngựa lộp cộp bước tới, nàng chăm chú nhìn vào người đang cưỡi ngựa kia, bóng đêm hôn ám khiến cho khuôn mặt người nọ như tỏ như mờ không cách nào nhìn rõ được, thế nhưng một khí tức biếng nhác mà tùy tiện đâu đó tản mác ra lại đập thẳng vào mặt nàng.
Đây là nhi nữ nhà ai? Phượng Nhi có chút khó hiểu, hoài nghi suy nghĩ. Bất quá, người đang cưỡi ngựa kia dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, vì thế vô thức ngẩng đầu, cùng Phượng Nhi mặt đối mặt trong một phút giây.
Đợi đến khi bọn họ đã đi thật xa, Phượng Nhi mới bắt đầu hít thở dồn dập, luồng không khí đã nén chặt thật lâu bên trong lồng ngực như thể muốn bùng nổ mà tràn ra. Tiếp đó, nàng hồn bay phách lạc đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi tiểu nhị ca thu dọn xong lầu một, đi lên lầu hai thấy nàng đang ngây ngốc đứng, mới tưởng rằng nàng lười biếng mà một câu gọi người tỉnh lại.
Câu đầu tiên nàng nói sau khi hồi thần chính là, “Ta nhìn thấy rồi!”
“Ta lại quan tâm ngươi nhìn thấy gì sao? Nhanh chóng thu dọn đi, hay là muốn đợi lão bản tới nhìn thấy hả?” Tiểu nhị ca không có hứng thú tiếp tục câu chuyện của nàng, nhanh chóng gác tất cả ghế lên bàn, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.
Phượng Nhi trong lòng tràn đầy bối rối, chạy tới kéo vạt áo hắn, “Ta nhìn thấy rồi! Người kia thật sự rất đẹp!”
“Người nào? Đẹp làm sao?” Tiểu nhị hoàn toàn không hiểu, mà Phượng Nhi cũng không nói thêm nữa. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đuốc xung quanh tửu lâu cũng được thắp lên, thế nhưng vẫn không cách nào xua tan được một mảnh thanh u tăm tối mà màn đêm mang đến.
Phượng Nhi ngây ngây ngốc ngốc nhìn về phía đằng kia. Trong khoảnh khắc mới vừa rồi, nàng ngay cả mặt của đối phương cũng nhìn không rõ, thậm chí người nọ là nam hay nữ cũng không thể nhận ra. Cái duy nhất mà nàng thấy được chính là cặp mắt người kia, biếng nhác khép hờ như ngủ mà lại như không ngủ. Trong giây phút ấy, nàng giống như bị người câu mất hồn phách, chỉ cảm thấy rằng người kia nhất định chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Việt Tùy ôm một trái tim đang đập đến mãnh liệt an an tĩnh tĩnh bước đi trên đường, cảm thấy đường phố lúc này cũng đang rộn ràng như từng tiếng đập trong tim mình vậy. Mà Việt Thương sau khi đưa dây cương cho Việt Tùy thì liền gục đầu thiêm thiếp đi. Việt Tùy cẩn trọng dắt ngựa bước đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đối phương, chỉ sợ người kia bởi vì ngủ gục mà ngã xuống.
Rốt cuộc là lo lắng không chịu được, mắt thấy người qua kẻ lại trên phố đã vắng đi rất nhiều, Việt Tùy liền phi thân lên ngựa, từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng, rồi mới giật nhẹ dây cương để con ngựa bắt đầu chầm chậm chạy đi.
Việt Thương nằm trong ngực y, tự cựa quậy điều chỉnh một tư thế thích hợp, dựa đầu lên vai Việt Tùy, thoải mái mà ngủ say.
Khi về đến tiểu viện, Tứ Ngũ đã chờ ở cửa được một lúc rồi, có lẽ là vì hắn thấy hôm nay Việt Tùy về muộn hơn so với bình thường một chút. Vừa thấy trên lưng ngựa có hai người, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó đi tới dắt ngựa vào trong.
Việt Tùy ôm lấy Việt Thương, trực tiếp phi thân nhảy xuống, sau khi gật đầu với Tứ Ngũ một cái thì liền bước vào sân trong.
Việt Thương khép chắt đôi mi, tựa hồ đang ngủ đến là an an tĩnh tĩnh. Việt Tùy cũng không muốn đáng thức hắn, cho nên thẳng một đường ôm người tới phòng ngủ bên trong. Chiếc giường lớn trong phòng là bởi vì người kia mà sắp xếp, bên trên còn có một lớp đệm thật dày, vừa mềm lại vừa ấm, người nằm lên trên hẳn là thoải mái cực kỳ.
Nhìn Việt Thương nằm ngủ trên giường, vẻ mặt trong vô thức lại lộ ra một tia thỏa mãn, Việt Tùy cũng bất giác giương môi. Ở bên cạnh người nọ lâu như thế rồi, thói quen và sở thích của hắn, y hẳn là đã vô cùng quen thuộc.
Đứng trước giường thêm một lúc nữa, Việt Tùy sau đó mới thu lại ánh nhìn, chuẩn bị đi ra ngoài sân thông báo với Tứ Ngũ vài câu, thế nhưng chẳng nhờ thân thể vừa xoay chuyển, còn chưa kịp bước lên một bước đã bị bàn tay người nào đó mạnh mẽ kéo lại.
“Chủ tử?” Việt Tùy kinh ngạc quay đầu. Người kia không phải đã ngủ rồi hay sao?
Việt Thương không mở mắt, chỉ là bàn tay có dùng thêm chút sức, trực tiếp kéo đối phương ngã xuống giường rồi mới vươn tay, dùng một tư thế kỳ quái vây hãm người nọ vào lồng ngực của mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Việt Tùy hít hít vài cái, nói, “Ngủ cùng ta một chút đi.”
Đây không phải là mệnh lệnh, thế nhưng Việt Tùy lại không cách nào cự tuyệt đối phương, hoặc nói đúng hơn là y căn bản không thể cự tuyệt người này bất cứ một chuyện gì.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, Việt Tùy thuận theo cởi bỏ giày ủng và ngoại sam, bò tới bên cạnh người nọ, để hắn có thể thoải mái rúc vào trong ngực của mình, sau đó mới vòng tay ôm lấy. Thỏa mãn hít vào một hơi hương khí thanh lãnh thản nhiên trên thân thể người kia, sau hơn nửa tháng xa cách y, rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được rằng mình đang sống.
Việt Thương điều chỉnh tư thế một chút, nhẹ nhàng hỏi, “Nhớ ta không?”
Trong khoảnh khắc đó, hốc mặt Việt Tùy cơ hồ đã nóng lên. Y phải dùng lý trí cường đại mới có thể khống chế bản thân mình không hung hăng ghì chặt đối phương, để trút hết tương tư cùng mong nhớ trong khoảng thời gian này.
Việt Tùy cúi đầu nhìn người kia, định nói vài lời gì đó, thế nhưng lại thấy người nọ mi tâm thoải mái giãn ra, hai mắt khép hờ, hô hấp bằng phẳng, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Việt Tùy thoáng ngẩn ra một lúc, sau đó cong cong khóe miệng thành một nụ cười, áp sát tới hôn nhẹ lên tóc đối phương, thấp giọng nỉ non, “Chủ tử, ta rất nhớ ngươi.”
Sao có thể không nhớ cho được đây? Nỗi nhớ này cơ hồ đã khiến y ngày không yên đêm không ổn, bất kể làm gì, đầu óc dường như cũng chỉ ngập đầy hình ảnh của hắn mà thôi. Tất cả đều là hắn, ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn có hắn…
Y nhớ, y thực sự quá nhớ mong rồi…
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****Phượng Nhi thu dọng xong bàn ghế, phát hiện vị khách nhân kia chưa hề xuống lầu, có chút ngạc nhiên.
Thường ngày khi cổng thành khép lại, cũng là lúc trà lâu chuẩn bị đóng cửa, y sẽ chẳng nói chẳng rằng từ trên lầu bước xuống rồi mới quay lưng về phía hoàng hôn mà đi vào ngã tư đường phố. Nhưng mà hôm nay, vị khách nhân này cư nhiên không có xuống lầu, có phải đã quên mất thời gian rồi hay không?
Phượng Nhi chậm rãi đi lên lầu hai, trong lòng có chút khẩn trương lo lắng, nghĩ rằng đây chính là lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện cùng với người nọ trong suốt nửa tháng qua. Bất quá khi nàng còn đang âm thầm sắp xếp từ ngữ để mở lời, vừa ngầng đầu đã liền ngây ngẩn.
Lầu hai đã không còn một ai, mà vị khách nhân kia đã sớm không còn thấy bóng nữa rồi. Bình trà lạnh ngắt vẫn còn đặt đó biểu thị cho việc vị kia đích thực đã từng ngồi ở nơi này. Phượng Nhi nhíu mày hồi tưởng lại một chút, sau cùng xác định bản thân mình hoàn toàn không thấy người nọ ra ngoài.
Nàng không khỏi kinh ngạc, đi tới bên cạnh chiếc bàn người nọ vẫn ngồi mà nhìn trái nhìn phải một lúc. Bước vào mùa đông, trời nhanh tối hơn so với bình thường, sau khi mặt trời xuống núi rồi thì mọi thứ đều trở nên mơ hồ không còn rõ nữa, bất quá riêng hình bóng của người nọ, Phượng Nhi tin chắc bản thân không thể nhìn lầm.
Ngoài cổng thành dường như có hai người một ngựa đi tới. Người đằng trước cầm chặt dây cương, từng bước từng bước dắt ngựa cho người kia. Cả hai hình như nói với nhau vài lời gì đó, thế nhưng Phương Nhi hiển nhiên không thể nào nghe được. Bọn họ cứ thế chậm rãi tới gần.
Phượng Nhi bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Nàng mở to cặp mắt tròn vo như hai hạt nhãn, chớp cũng không dám chớp, một mực nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện kia. Nàng nghĩ đó hẳn là người mà nam nhân kia đã mất cả nửa tháng để chờ đợi.
Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào chứ? Nàng đã nén nhịn cảm giác tò mò này suốt nửa tháng rồi, rốt cuộc hôm nay có thể đạt được sở nguyện.
Hai người kia không nhanh cũng không chậm đi tới, vẻ mặt người đang ngồi trên lưng ngựa tựa hồ có chút mệt mỏi, thường xuyên uể oải ngáp dài, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi được. Mà người còn lại dắt ngựa đi trước, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, ánh mắt vừa cẩn trọng e dè lại vừa tha thiết nhớ thương.
Bọn họ càng lúc càng tới gần. Phượng Nhi khẩn trưởng đến mức gần như quên cả hô hấp. Con ngựa lộp cộp bước tới, nàng chăm chú nhìn vào người đang cưỡi ngựa kia, bóng đêm hôn ám khiến cho khuôn mặt người nọ như tỏ như mờ không cách nào nhìn rõ được, thế nhưng một khí tức biếng nhác mà tùy tiện đâu đó tản mác ra lại đập thẳng vào mặt nàng.
Đây là nhi nữ nhà ai? Phượng Nhi có chút khó hiểu, hoài nghi suy nghĩ. Bất quá, người đang cưỡi ngựa kia dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, vì thế vô thức ngẩng đầu, cùng Phượng Nhi mặt đối mặt trong một phút giây.
Đợi đến khi bọn họ đã đi thật xa, Phượng Nhi mới bắt đầu hít thở dồn dập, luồng không khí đã nén chặt thật lâu bên trong lồng ngực như thể muốn bùng nổ mà tràn ra. Tiếp đó, nàng hồn bay phách lạc đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi tiểu nhị ca thu dọn xong lầu một, đi lên lầu hai thấy nàng đang ngây ngốc đứng, mới tưởng rằng nàng lười biếng mà một câu gọi người tỉnh lại.
Câu đầu tiên nàng nói sau khi hồi thần chính là, “Ta nhìn thấy rồi!”
“Ta lại quan tâm ngươi nhìn thấy gì sao? Nhanh chóng thu dọn đi, hay là muốn đợi lão bản tới nhìn thấy hả?” Tiểu nhị ca không có hứng thú tiếp tục câu chuyện của nàng, nhanh chóng gác tất cả ghế lên bàn, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.
Phượng Nhi trong lòng tràn đầy bối rối, chạy tới kéo vạt áo hắn, “Ta nhìn thấy rồi! Người kia thật sự rất đẹp!”
“Người nào? Đẹp làm sao?” Tiểu nhị hoàn toàn không hiểu, mà Phượng Nhi cũng không nói thêm nữa. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đuốc xung quanh tửu lâu cũng được thắp lên, thế nhưng vẫn không cách nào xua tan được một mảnh thanh u tăm tối mà màn đêm mang đến.
Phượng Nhi ngây ngây ngốc ngốc nhìn về phía đằng kia. Trong khoảnh khắc mới vừa rồi, nàng ngay cả mặt của đối phương cũng nhìn không rõ, thậm chí người nọ là nam hay nữ cũng không thể nhận ra. Cái duy nhất mà nàng thấy được chính là cặp mắt người kia, biếng nhác khép hờ như ngủ mà lại như không ngủ. Trong giây phút ấy, nàng giống như bị người câu mất hồn phách, chỉ cảm thấy rằng người kia nhất định chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Việt Tùy ôm một trái tim đang đập đến mãnh liệt an an tĩnh tĩnh bước đi trên đường, cảm thấy đường phố lúc này cũng đang rộn ràng như từng tiếng đập trong tim mình vậy. Mà Việt Thương sau khi đưa dây cương cho Việt Tùy thì liền gục đầu thiêm thiếp đi. Việt Tùy cẩn trọng dắt ngựa bước đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đối phương, chỉ sợ người kia bởi vì ngủ gục mà ngã xuống.
Rốt cuộc là lo lắng không chịu được, mắt thấy người qua kẻ lại trên phố đã vắng đi rất nhiều, Việt Tùy liền phi thân lên ngựa, từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng, rồi mới giật nhẹ dây cương để con ngựa bắt đầu chầm chậm chạy đi.
Việt Thương nằm trong ngực y, tự cựa quậy điều chỉnh một tư thế thích hợp, dựa đầu lên vai Việt Tùy, thoải mái mà ngủ say.
Khi về đến tiểu viện, Tứ Ngũ đã chờ ở cửa được một lúc rồi, có lẽ là vì hắn thấy hôm nay Việt Tùy về muộn hơn so với bình thường một chút. Vừa thấy trên lưng ngựa có hai người, hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó đi tới dắt ngựa vào trong.
Việt Tùy ôm lấy Việt Thương, trực tiếp phi thân nhảy xuống, sau khi gật đầu với Tứ Ngũ một cái thì liền bước vào sân trong.
Việt Thương khép chắt đôi mi, tựa hồ đang ngủ đến là an an tĩnh tĩnh. Việt Tùy cũng không muốn đáng thức hắn, cho nên thẳng một đường ôm người tới phòng ngủ bên trong. Chiếc giường lớn trong phòng là bởi vì người kia mà sắp xếp, bên trên còn có một lớp đệm thật dày, vừa mềm lại vừa ấm, người nằm lên trên hẳn là thoải mái cực kỳ.
Nhìn Việt Thương nằm ngủ trên giường, vẻ mặt trong vô thức lại lộ ra một tia thỏa mãn, Việt Tùy cũng bất giác giương môi. Ở bên cạnh người nọ lâu như thế rồi, thói quen và sở thích của hắn, y hẳn là đã vô cùng quen thuộc.
Đứng trước giường thêm một lúc nữa, Việt Tùy sau đó mới thu lại ánh nhìn, chuẩn bị đi ra ngoài sân thông báo với Tứ Ngũ vài câu, thế nhưng chẳng nhờ thân thể vừa xoay chuyển, còn chưa kịp bước lên một bước đã bị bàn tay người nào đó mạnh mẽ kéo lại.
“Chủ tử?” Việt Tùy kinh ngạc quay đầu. Người kia không phải đã ngủ rồi hay sao?
Việt Thương không mở mắt, chỉ là bàn tay có dùng thêm chút sức, trực tiếp kéo đối phương ngã xuống giường rồi mới vươn tay, dùng một tư thế kỳ quái vây hãm người nọ vào lồng ngực của mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Việt Tùy hít hít vài cái, nói, “Ngủ cùng ta một chút đi.”
Đây không phải là mệnh lệnh, thế nhưng Việt Tùy lại không cách nào cự tuyệt đối phương, hoặc nói đúng hơn là y căn bản không thể cự tuyệt người này bất cứ một chuyện gì.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, Việt Tùy thuận theo cởi bỏ giày ủng và ngoại sam, bò tới bên cạnh người nọ, để hắn có thể thoải mái rúc vào trong ngực của mình, sau đó mới vòng tay ôm lấy. Thỏa mãn hít vào một hơi hương khí thanh lãnh thản nhiên trên thân thể người kia, sau hơn nửa tháng xa cách y, rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được rằng mình đang sống.
Việt Thương điều chỉnh tư thế một chút, nhẹ nhàng hỏi, “Nhớ ta không?”
Trong khoảnh khắc đó, hốc mặt Việt Tùy cơ hồ đã nóng lên. Y phải dùng lý trí cường đại mới có thể khống chế bản thân mình không hung hăng ghì chặt đối phương, để trút hết tương tư cùng mong nhớ trong khoảng thời gian này.
Việt Tùy cúi đầu nhìn người kia, định nói vài lời gì đó, thế nhưng lại thấy người nọ mi tâm thoải mái giãn ra, hai mắt khép hờ, hô hấp bằng phẳng, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Việt Tùy thoáng ngẩn ra một lúc, sau đó cong cong khóe miệng thành một nụ cười, áp sát tới hôn nhẹ lên tóc đối phương, thấp giọng nỉ non, “Chủ tử, ta rất nhớ ngươi.”
Sao có thể không nhớ cho được đây? Nỗi nhớ này cơ hồ đã khiến y ngày không yên đêm không ổn, bất kể làm gì, đầu óc dường như cũng chỉ ngập đầy hình ảnh của hắn mà thôi. Tất cả đều là hắn, ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn có hắn…
Y nhớ, y thực sự quá nhớ mong rồi…
/82
|