Thương Đông Thần đợi một hồi lâu mới ngẩng đầu, đôi con ngươi của hắn có chút tối tăm nhìn chằm chằm Hàn Mạch Như, khi thấy nàng nhìn tranh mình vẽ đến ngẩn người, hắn liền nhận định nhất định Như nhi muội muội thật thích tranh của hắn nên mới có phản ứng như vậy, trong lòng lập tức bắt đầu tính toán.
Hắn nhỏ giọng kéo tay Hàn Mạch Như kêu to nói, "Như Nhi muội muội. . . . . , Như Nhi muội muội. . . . ."
Hàn Mạch Như rời mắt khỏi bức tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy hắn đỏ mặt gọi nàng thật giống như cái tiểu nàng dâu, bị bộ dáng đáng yêu này của hắn làm cho dở khóc dở cười, nàng lấy mu bàn tay che miệng khẽ hỏi, "Như thế nào?"
Thương Đông Thần một lát ngẩng đầu dùng ánh mắt u oán nhìn Hàn Mạch Như, nhìn một chút lại cúi đầu, cứ như vậy vừa ngẩng đầu lại cúi đầu cứ như vậy phải đến năm sáu lần, Hàn Mạch Như thật sự sợ nếu hắn cứ lặp lại động tác như vậy nữa thì không biết cổ hắn có bị gãy hay không nữa, nhanh tay giữ đầu hắn lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hắn hỏi "Thần nhi ca ca, ngươi đến cùng là như thế nào, sao ngươi không nói với Như nhi muội muội, Như nhi muội muội không biết ngươi muốn cái gì a."
Ánh mắt u oán của Thương Đông Thần luôn luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Mạch Như, lòng bị tổn thương nói, "Như nhi muội muội quên sao, ngươi đã đáp ứng với Thần nhi, chỉ cần Thần nhi đưa một bức họa cho Như nhi muội muội, Như nhi muội muội sẽ đưa một cái thân ái thưởng cho Thần nhi mà, hiện tại đều không có thân ái thưởng cho Thần nhi, Như nhi muội muội nói chuyện không có đáng tin gì hết." Lời nói của hắn như là thật có đạo lý khiển trách Hàn Mạch Như.
"Ách..." Hàn Mạch Như bị lời nói của hắn làm cho không biết trả lời thế nào, lại một lần nữa nàng thật sự nghĩ đến hai vị lão nhân Thương gia hỏi: ai nói con bọn họ là cái ngốc tử, cái này không phải là có trí nhớ siêu tốt sao, cư nhiên lại nhớ chuyện này lâu như vậy, hơn nữa lại dùng biện pháp này đến để đòi thưởng.
Thương Đông Thần mở to tròng mắt, quay tròn loạn chuyển nhìn hướng Hàn Mạch Như, thấy hắn luôn nhìn mình như vậy, Hàn Mạch Như cảm thấy thật ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, dù sao bản thân cũng đã hôn qua nam nhân ngốc này rồi, hôn lại một lần thì có là gì.
Nàng nhìn hắn lộ ra bộ dáng đáng thương, hé miệng cười nói, "Tốt lắm, ngươi cúi thấp xuống một chút." Hắn so với nàng rất cao, lần trước kiễng chân hôn hắn, mũi chân của nàng đều cảm thấy đau.
Vừa nghe có thân ái thưởng cho, khuôn mặt buộc chặt như đang sinh khí của Thương Đông Thần lập tức lộ ra vẻ tươi cười thật lớn, hắn thật nghe lời Hàn Mạch Như nhún đầu gối xuống, như vậy vừa vặn độ cao của hắn còn ngang bằng Hàn Mạch Như.
"Bẹp." Một tiếng hôn môi vang dội vang lên.
Hàn Mạch Như đỏ mặt đang đứng ở bên người hắn nàng lui một bước, nhìn thấy nam nhân này ngây ngô cười, thật sự là đối với hắn không có cách nào khác, trong giọng nói có sủng ái lại có bất đắc dĩ hướng hắn hỏi, "Có thể thôi."
"Có thể , ha ha." Trong lòng Thương Đông Thần hiện tại là tấu nhạc khai hoa, vừa rồi trên gương mặt hắn có cái gì mềm yếu chạm vào, thật thoải mái a, hắn nghĩ rất muốn nữa a, nhưng là Như Nhi muội muội có nói qua, đây là thưởng cho, mình chỉ vẽ một bức họa đưa cho Như nhi muội muội, nên được thưởng cho có một cái thân ái, không được, vì có thể được nhiều, Thương Đông Thần quyết định lần sau bản thân nhất định phải họa mấy bức mới được, như vậy mới được thưởng cho thật nhiều cái thân ái.
Bởi vì vừa rồi hôn môi, nên trong người Hàn Mạch Như cảm thấy thật nóng, cũng may là sổ sách đã xem được một nửa nên không cần vội.
Nàng giương mắt nhìn đến tiểu tử còn đang vuốt má ngây ngô cười, không nói lắc đầu cười cười, cầm lấy tay hắn, nàng nói: "Thần nhi ca ca, ngươi có nghĩ là đi ra ngoài không? Như nhi mang ngươi đi dạo được không?"
Lúc ở kiếp trước, Hàn Mạch Như đặc biệt thích cùng nam nhân mình yêu thương đi dạo phố, chỉ tiếc là nguyện vọng này của nàng đều không có thực hiện được, ở kiếp trước lúc nàng còn chưa có gả cho Ngô Hạo Thiên, người ta cũng chỉ có một lần đến gặp nàng lúc đến cầu hôn, thời gian khác cũng không có đến Hàn gia, sau này thành thân rồi thì càng là không có đi cùng nhau.
Hắn nhỏ giọng kéo tay Hàn Mạch Như kêu to nói, "Như Nhi muội muội. . . . . , Như Nhi muội muội. . . . ."
Hàn Mạch Như rời mắt khỏi bức tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy hắn đỏ mặt gọi nàng thật giống như cái tiểu nàng dâu, bị bộ dáng đáng yêu này của hắn làm cho dở khóc dở cười, nàng lấy mu bàn tay che miệng khẽ hỏi, "Như thế nào?"
Thương Đông Thần một lát ngẩng đầu dùng ánh mắt u oán nhìn Hàn Mạch Như, nhìn một chút lại cúi đầu, cứ như vậy vừa ngẩng đầu lại cúi đầu cứ như vậy phải đến năm sáu lần, Hàn Mạch Như thật sự sợ nếu hắn cứ lặp lại động tác như vậy nữa thì không biết cổ hắn có bị gãy hay không nữa, nhanh tay giữ đầu hắn lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hắn hỏi "Thần nhi ca ca, ngươi đến cùng là như thế nào, sao ngươi không nói với Như nhi muội muội, Như nhi muội muội không biết ngươi muốn cái gì a."
Ánh mắt u oán của Thương Đông Thần luôn luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Mạch Như, lòng bị tổn thương nói, "Như nhi muội muội quên sao, ngươi đã đáp ứng với Thần nhi, chỉ cần Thần nhi đưa một bức họa cho Như nhi muội muội, Như nhi muội muội sẽ đưa một cái thân ái thưởng cho Thần nhi mà, hiện tại đều không có thân ái thưởng cho Thần nhi, Như nhi muội muội nói chuyện không có đáng tin gì hết." Lời nói của hắn như là thật có đạo lý khiển trách Hàn Mạch Như.
"Ách..." Hàn Mạch Như bị lời nói của hắn làm cho không biết trả lời thế nào, lại một lần nữa nàng thật sự nghĩ đến hai vị lão nhân Thương gia hỏi: ai nói con bọn họ là cái ngốc tử, cái này không phải là có trí nhớ siêu tốt sao, cư nhiên lại nhớ chuyện này lâu như vậy, hơn nữa lại dùng biện pháp này đến để đòi thưởng.
Thương Đông Thần mở to tròng mắt, quay tròn loạn chuyển nhìn hướng Hàn Mạch Như, thấy hắn luôn nhìn mình như vậy, Hàn Mạch Như cảm thấy thật ngượng ngùng, trong lòng thầm nghĩ, dù sao bản thân cũng đã hôn qua nam nhân ngốc này rồi, hôn lại một lần thì có là gì.
Nàng nhìn hắn lộ ra bộ dáng đáng thương, hé miệng cười nói, "Tốt lắm, ngươi cúi thấp xuống một chút." Hắn so với nàng rất cao, lần trước kiễng chân hôn hắn, mũi chân của nàng đều cảm thấy đau.
Vừa nghe có thân ái thưởng cho, khuôn mặt buộc chặt như đang sinh khí của Thương Đông Thần lập tức lộ ra vẻ tươi cười thật lớn, hắn thật nghe lời Hàn Mạch Như nhún đầu gối xuống, như vậy vừa vặn độ cao của hắn còn ngang bằng Hàn Mạch Như.
"Bẹp." Một tiếng hôn môi vang dội vang lên.
Hàn Mạch Như đỏ mặt đang đứng ở bên người hắn nàng lui một bước, nhìn thấy nam nhân này ngây ngô cười, thật sự là đối với hắn không có cách nào khác, trong giọng nói có sủng ái lại có bất đắc dĩ hướng hắn hỏi, "Có thể thôi."
"Có thể , ha ha." Trong lòng Thương Đông Thần hiện tại là tấu nhạc khai hoa, vừa rồi trên gương mặt hắn có cái gì mềm yếu chạm vào, thật thoải mái a, hắn nghĩ rất muốn nữa a, nhưng là Như Nhi muội muội có nói qua, đây là thưởng cho, mình chỉ vẽ một bức họa đưa cho Như nhi muội muội, nên được thưởng cho có một cái thân ái, không được, vì có thể được nhiều, Thương Đông Thần quyết định lần sau bản thân nhất định phải họa mấy bức mới được, như vậy mới được thưởng cho thật nhiều cái thân ái.
Bởi vì vừa rồi hôn môi, nên trong người Hàn Mạch Như cảm thấy thật nóng, cũng may là sổ sách đã xem được một nửa nên không cần vội.
Nàng giương mắt nhìn đến tiểu tử còn đang vuốt má ngây ngô cười, không nói lắc đầu cười cười, cầm lấy tay hắn, nàng nói: "Thần nhi ca ca, ngươi có nghĩ là đi ra ngoài không? Như nhi mang ngươi đi dạo được không?"
Lúc ở kiếp trước, Hàn Mạch Như đặc biệt thích cùng nam nhân mình yêu thương đi dạo phố, chỉ tiếc là nguyện vọng này của nàng đều không có thực hiện được, ở kiếp trước lúc nàng còn chưa có gả cho Ngô Hạo Thiên, người ta cũng chỉ có một lần đến gặp nàng lúc đến cầu hôn, thời gian khác cũng không có đến Hàn gia, sau này thành thân rồi thì càng là không có đi cùng nhau.
/74
|