Hoằng nhi. Sắc mặt TIêu Ngư lập tức trở nên tái mét, ánh mắt nhìn về phía Xuân Hiểu, giọng run rẩy:: Em, chuyện em nói là thật?
Xuân Hiểu biết tình cảm của Tiêu Ngư đối với Triệu Hoằng, thật sự coi hắn như thân tử (con ruột). Ban đầu ở cũng đình, Triệu Hoằng vô phụ, Tiêu Ngư tang phu, hai người ở chung sớm chiều, hiển nhiên cảm tình kia không cần phải nói. Đối với tình yêu nam nữ, nàng vẫn còn ngây thơ, trong lòng luôn đặt thân nhân ở vị trí đầu tiên. Mà Triệu Hoằng, cũng dần dần được nàng tính vào phạm vi thân nhân.
Xuân Hiểu gật đầu, nhẹ giọng trấn an nói: Nương nương, người đừng nên quá đau lòng.
Sao Tiêu Ngư có thể không đau lòng được? Những ngày qua, nàng cố gắng hết sức trách tiếp xúc với Triệu Hoằng, là muốn hắn có thể sống yên ổn trong An Vương phủ. Bên cạnh hắn có Khương mama, sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Tiếp xúc nhiều với nàng, trái lại càng khiến cho Tân Đế chú ý tới.
Nói cho cùng, là Đế Vương tiền triều, tuổi còn nhỏ thì đã sao chứ? Vốn dĩ sự tồn tại của hắn chính là hạt cát trong mắt Tân Đế.
Nàng có lòng yêu mến với Triệu Hoằng, dù sao cũng đã từng chung hoạn nạn, cũng là hài tử đầu tiên gọi nàng là nương thân. Kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa. Trước đây khi cô mẫu nàng tuẫn quốc (hy sinh cho tổ quốc), nàng sợ hãi, không muốn chết, dù nàng hiểu rõ đạo lý kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô mẫu thất vọng. Bởi vì có Triệu Hoằng, nàng có đầy đủ cớ để sống sót.
Nhưng mà hiện tại, Triệu Hoằng đã không còn...
Tiêu Ngọc Chi vẫn chưa đi xa, đang lén lút nghe trộm ở bên ngoài. Nghe đến những điều này, tự nhiên là kinh ngạc đến mức đôi mắt đột nhiên trợn to.
Triệu Họa đã chết còn chưa tính, vốn dĩ đó là kẻ khiến người ta ghét. Nhưng mà Triệu Dục... Tiêu Ngọc Chi từng nghe nói qua một chút, biết trước đây là Triệu Dục giả chết. Tân Đế hung tàn thô bạo, Triệu Dục thân là Đế Vương tiền triều, muốn nhanh chóng loại trừ hắn cũng là lẽ đương nhiên.
Có điều... Trong đầu Tiêu Ngọc Chi hiện lên thân hình nhỏ gầy của Tiêu Ngư.
Thầm nghĩ: Phu quân hiện tại giết phu quân trước đây, ngay cả nhi tử cũng đã mất đi. Việc này cũng quá tàn nhẫn.
Cổ nàng ta chợt lạnh, sờ sờ theo bản năng. Lúc nhìn thấy Đế Vương đối tốt với Tiêu Ngư, nàng ta còn hâm mộ, nếu nàng ta có thể gả cho Đế Vương thì tốt rồi, sẽ vô cùng uy phong. Hiện giờ... Vẫn là thôi đi. Dù Quách An Thái kia là hiếu tử, dù sao vẫn còn có phần nhân tính.
Loại đại sự này, e rằng Tiêu Ngư không muốn để nàng ta nghe được, Tiêu Ngọc Chi vội vã biến mất.
...
Sắc trời tối dần. Trong Ngự Thư phòng, Đế Vương phê duyệt xong một xấp tấu chương dày, không nghỉ ngơi chút nào, đưa tay cầm khối gỗ khắc và dao khắc bên cạnh lên, cúi đầu chạm trổ.
Gỗ tử đàn chất lượng tốt nhất, đã bỏ đi vài khối, cuối cùng hiện tại cũng có tiến bộ. Một con cá mập mạp kia, cũng đã dần hiện rõ hình dáng.
Sau khi khắc một lúc lâu, Đế Vương cầm khối gỗ, hỏi Hà Triêu Ân bên cạnh: Ngươi thấy Trẫm khắc thế nào?
Hà Triêu Ân thuận theo, mỉm cười đáp: Thủ nghệ của Hoàng Thượng tinh xảo, chạm trổ con cá này trông rất sống động.
Đế Vương uy nghiêm hơi nhíu máy, có chút đắc ý mơ hồ. Nghĩ đến tên Vệ Đường thủ nghệ xuất chúng kia, nếu không phải vì hắn đã nghiên cứu kỹ thuật này từ nhỏ, chưa chắc bản thân đã thua kém hắn. Tiết Chiến lại cúi đầu khắc một lúc, nhẹ nhàng thổi vài cái, xem như trân bảo, khẽ thổi vụn gỗ ở phía trên xuống. Đôi tay xoa xoa nhè nhẹ, sau đó khóe miệng liền cong lên tươi cười.
Xem giờ, hẳn nhiên đã không còn sớm. Tiết Chiến thu dọn một hồi, bước nhanh trở về Phượng Tảo cung.
Bóng đêm càng sâu, trên hành lang thắp đèn lồng Dương Giác, bóng dáng cao lớn của Đế Vương đi lướt như bay, bước nhanh về phía trước. Đến bên ngoài Phượng Tảo cung, lại đột nhiên đứng lại, giơ tay sửa sang lại nếp nhăn trên áo bào, rồi sau đó mới ngẩng đầu đi tiếp, bước vào không nhanh không chậm.
Trong tẩm điện có hương nhang, thơm ngát nhàn nhạt, là mùi hương thường có trên người Tiêu Ngư. Tươi mát sảng khoái, vô cùng dễ ngửi. Tiết Chiến là người thô lỗ, không hiểu về mùi hương, trước đó từng hỏi Tiêu Ngư đây là hương gì, có điều lúc ấy y chỉ nhìn thấy cái miệng nhỏ lúc khép lúc mở của nàng, những mùi hương mà nàng nói, y không nghe vào được một chữ nào.
Tiết Chiến cười cười, tiến vào tẩm điện, vòng qua tấm bình phong bằng gỗ trầm hương chạm trổ tứ quý như ý, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở mép giường đưa lưng về phía y.
Sao vẫn chưa ngủ? Tiết Chiến hỏi, bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh nàng, đưa đôi tay ra, ôm lấy nàng từ phía sau, cúi đầu sát lại muốn hôn xuống, Đang đợi Trẫm? Bình thường nếu muộn thế này, nàng đều đã đi ngủ trước.
Tiêu Ngư không nói chuyện. Vẻ tươi cười trên mặt Tiết Chiến cứng đờ. Y buông tay, chậm rãi ngồi thẳng người, quan sát cung trang nàng mặc trên người, mới khẽ nhíu mày: Làm sao vậy? Bình thường dù nàng không ngủ, cũng nhất định sẽ sửa soạn bản thân sạch sẽ, mặc tẩm y (đồ ngủ), trên người là hương xà bông thơm mát nhàn nhạt.
Hiện giờ nàng chưa tắm rửa, vẫn còn mặc cung trang hằng ngày, ngồi yên lặng... Dường như đang chờ y.
Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn y. Ánh sáng êm dịu, rơi trên gương mặt y. Y là nam tử vô cùng anh tuấn, trước kia nàng luôn ghét bỏ y, ghét y thô lỗ, không thích bộ dạng lôi thôi của y, tán gẫu với nàng cũng không hề ăn nhập. Ở cùng một chỗ với nàng, đa phần đều là muốn chuyện kia. Hiện tại dù nàng vẫn còn có chút ghét bỏ y, nhưng cũng dần dần phát hiện một vài ưu điểm của y.
Y cũng không phải là kẻ mang tội ác tày trời. Nàng bắt đầu tán thưởng y, cũng khuyên phụ thân tiếp nhận y.
Nhìn ánh mắt y, Tiêu Ngư bình tĩnh nói: Thần thiếp có việc muốn hỏi người.
Tiết Chiến ngồi, hai chân phóng khoáng gác sang hai bên, hai tay đặt ở trên đùi. Y sửa sang lại áo bào, giọng nói tùy ý: Có chuyện gì, nàng nói đi.
Tiêu Ngư nói: Lúc trước thần thiếp sợ người tức giận, vẫn không dám nhắc tới... Lúc nàng vừa mới nhập cung, ngoài việc chán ghét y đủ điều, lại càng thêm sợ hãi y. Cho nên nàng kiềm chế tư thái bản thân thật thấp, cố gắng không khiến y buồn bực. Hiện giờ không giống vậy, quan hệ của y và nàng thân mật, nhưng có một vài lời, nàng vẫn không hỏi tới.
Bởi vì nàng cảm thấy, cho dù nàng và y có tốt, thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần không phá vỡ, sẽ có thể duy trì một thời gian dài. Nhưng một khi đã đề cập đến tiền triều, sẽ lập tức bị đánh vỡ trở lại nguyên hình.
Trước đây cô mẫu của thần thiếp tự vẫn ở Thọ Ninh cung, không biết sau đó, Hoàng Thượng xử trí nàng thế nào?
Bàn tay đang sửa lại áo bào của Tiết Chiến bỗng ngừng lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Y liếc mắt nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có chút sợ hãi nào, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh.
Y biết, nàng là nữ nhi Tiêu gia, là Hoàng Hậu được người kia dày công bồi dưỡng nên, là thê tử chuẩn bị cho Triệu Dục từ lâu. Từ nhỏ nàng đã mất mẫu thân, hiển nhiên tình cảm của nàng đối với cô mẫu không tầm thường... Sự tình không có mấy người biết đến, y gần như có thể lừa gạt nàng. Dù sao nàng còn ít tuổi, tiểu nữ hài mười lăm mười sáu tuổi, lừa gạt vô cùng dễ dàng.
Nhưng y khinh thường việc đó.
Tiết Chiến nói: Trẫm sai người ném bà ta đến Ly Sơn, đi cho dã thú ăn.
Quả nhiên... Trước đây Tiêu Ngư cũng có chút nghi ngờ, cho rằng y không thích cô mẫu của nàng, chỉ bởi vì cô mẫu là hoàng thất tiền triều, nhưng thời gian lâu dài, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Còn cả thái độ của Tiết thị đối với cô mẫu và Thọ Ninh cung trước đây.
Dù sao đó cũng là cô mẫu của nàng, lúc trước cô mẫu tự vẫn, nàng còn có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân, nếu rơi vào trong tay Tiết Chiến, có lẽ chưa hẳn đã muốn mạng của bà... Nhưng là hiện tại... Nhất định giữa bọn họ có thù cũ.
Tiêu Ngư nắm chặt vạt áo. Khẽ nói: Nếu người có thâm cừu đại hận gì với cô mẫu ta, người muốn báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn... Nàng nhìn y, cơ thể bắt đầu run rẩy theo bản năng, Thậm chí người muốn giết Triệu Dục, ta cũng có thể hiểu được.
Y đăng cơ làm Đế, danh bất chính ngôn bất thuận, muốn ngồi yên ổn, đương nhiên là phải tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác) một chút. Đối với nam nhân, quyền lực quan trọng thế nào, nàng vô cùng rõ ràng.
... Nhưng mà Triệu Hoằng, hắn chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, vì sao người không thể buông tha hắn?
Sắc mặt Tiết Chiến lập tức tối sầm, giọng nói cũng trầm thấp khác thường. Đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nghe lời của nàng. Bỗng nhiên y cảm thấy có chút nực cười.
Rồi sau đó thì thào: Đứa nhỏ năm tuổi thì sao? Trước đây cô mẫu của nàng có từng hạ thủ lưu tình vì đối phương còn quá nhỏ tuổi sao?... Niên Niên, nhổ cỏ tận gốc, từ trước tới nay Hoàng gia đều như vậy.
Tiêu Ngư không nhịn được nói: Ngươi khốn nạn!
... Đúng vậy, Trẫm chính là tên khốn. Tiết Chiến khẽ cười. Y dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, đi tới gần, đối diện với ánh mắt nàng, nói với nàng, Cô mẫu của nàng, vì lót đường cho Triệu Dục, cũng đã cẩn thận tuyển chọn Hoàng Hậu thay hắn, lại nhọc lòng...
Trẫm chính là muốn cướp ngôi vị Hoàng Đế của hắn, ngủ với nữ nhân của hắn... Nàng còn muốn khiến Trẫm phải thế nào?
Xuân Hiểu biết tình cảm của Tiêu Ngư đối với Triệu Hoằng, thật sự coi hắn như thân tử (con ruột). Ban đầu ở cũng đình, Triệu Hoằng vô phụ, Tiêu Ngư tang phu, hai người ở chung sớm chiều, hiển nhiên cảm tình kia không cần phải nói. Đối với tình yêu nam nữ, nàng vẫn còn ngây thơ, trong lòng luôn đặt thân nhân ở vị trí đầu tiên. Mà Triệu Hoằng, cũng dần dần được nàng tính vào phạm vi thân nhân.
Xuân Hiểu gật đầu, nhẹ giọng trấn an nói: Nương nương, người đừng nên quá đau lòng.
Sao Tiêu Ngư có thể không đau lòng được? Những ngày qua, nàng cố gắng hết sức trách tiếp xúc với Triệu Hoằng, là muốn hắn có thể sống yên ổn trong An Vương phủ. Bên cạnh hắn có Khương mama, sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Tiếp xúc nhiều với nàng, trái lại càng khiến cho Tân Đế chú ý tới.
Nói cho cùng, là Đế Vương tiền triều, tuổi còn nhỏ thì đã sao chứ? Vốn dĩ sự tồn tại của hắn chính là hạt cát trong mắt Tân Đế.
Nàng có lòng yêu mến với Triệu Hoằng, dù sao cũng đã từng chung hoạn nạn, cũng là hài tử đầu tiên gọi nàng là nương thân. Kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa. Trước đây khi cô mẫu nàng tuẫn quốc (hy sinh cho tổ quốc), nàng sợ hãi, không muốn chết, dù nàng hiểu rõ đạo lý kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng cuối cùng vẫn khiến cô mẫu thất vọng. Bởi vì có Triệu Hoằng, nàng có đầy đủ cớ để sống sót.
Nhưng mà hiện tại, Triệu Hoằng đã không còn...
Tiêu Ngọc Chi vẫn chưa đi xa, đang lén lút nghe trộm ở bên ngoài. Nghe đến những điều này, tự nhiên là kinh ngạc đến mức đôi mắt đột nhiên trợn to.
Triệu Họa đã chết còn chưa tính, vốn dĩ đó là kẻ khiến người ta ghét. Nhưng mà Triệu Dục... Tiêu Ngọc Chi từng nghe nói qua một chút, biết trước đây là Triệu Dục giả chết. Tân Đế hung tàn thô bạo, Triệu Dục thân là Đế Vương tiền triều, muốn nhanh chóng loại trừ hắn cũng là lẽ đương nhiên.
Có điều... Trong đầu Tiêu Ngọc Chi hiện lên thân hình nhỏ gầy của Tiêu Ngư.
Thầm nghĩ: Phu quân hiện tại giết phu quân trước đây, ngay cả nhi tử cũng đã mất đi. Việc này cũng quá tàn nhẫn.
Cổ nàng ta chợt lạnh, sờ sờ theo bản năng. Lúc nhìn thấy Đế Vương đối tốt với Tiêu Ngư, nàng ta còn hâm mộ, nếu nàng ta có thể gả cho Đế Vương thì tốt rồi, sẽ vô cùng uy phong. Hiện giờ... Vẫn là thôi đi. Dù Quách An Thái kia là hiếu tử, dù sao vẫn còn có phần nhân tính.
Loại đại sự này, e rằng Tiêu Ngư không muốn để nàng ta nghe được, Tiêu Ngọc Chi vội vã biến mất.
...
Sắc trời tối dần. Trong Ngự Thư phòng, Đế Vương phê duyệt xong một xấp tấu chương dày, không nghỉ ngơi chút nào, đưa tay cầm khối gỗ khắc và dao khắc bên cạnh lên, cúi đầu chạm trổ.
Gỗ tử đàn chất lượng tốt nhất, đã bỏ đi vài khối, cuối cùng hiện tại cũng có tiến bộ. Một con cá mập mạp kia, cũng đã dần hiện rõ hình dáng.
Sau khi khắc một lúc lâu, Đế Vương cầm khối gỗ, hỏi Hà Triêu Ân bên cạnh: Ngươi thấy Trẫm khắc thế nào?
Hà Triêu Ân thuận theo, mỉm cười đáp: Thủ nghệ của Hoàng Thượng tinh xảo, chạm trổ con cá này trông rất sống động.
Đế Vương uy nghiêm hơi nhíu máy, có chút đắc ý mơ hồ. Nghĩ đến tên Vệ Đường thủ nghệ xuất chúng kia, nếu không phải vì hắn đã nghiên cứu kỹ thuật này từ nhỏ, chưa chắc bản thân đã thua kém hắn. Tiết Chiến lại cúi đầu khắc một lúc, nhẹ nhàng thổi vài cái, xem như trân bảo, khẽ thổi vụn gỗ ở phía trên xuống. Đôi tay xoa xoa nhè nhẹ, sau đó khóe miệng liền cong lên tươi cười.
Xem giờ, hẳn nhiên đã không còn sớm. Tiết Chiến thu dọn một hồi, bước nhanh trở về Phượng Tảo cung.
Bóng đêm càng sâu, trên hành lang thắp đèn lồng Dương Giác, bóng dáng cao lớn của Đế Vương đi lướt như bay, bước nhanh về phía trước. Đến bên ngoài Phượng Tảo cung, lại đột nhiên đứng lại, giơ tay sửa sang lại nếp nhăn trên áo bào, rồi sau đó mới ngẩng đầu đi tiếp, bước vào không nhanh không chậm.
Trong tẩm điện có hương nhang, thơm ngát nhàn nhạt, là mùi hương thường có trên người Tiêu Ngư. Tươi mát sảng khoái, vô cùng dễ ngửi. Tiết Chiến là người thô lỗ, không hiểu về mùi hương, trước đó từng hỏi Tiêu Ngư đây là hương gì, có điều lúc ấy y chỉ nhìn thấy cái miệng nhỏ lúc khép lúc mở của nàng, những mùi hương mà nàng nói, y không nghe vào được một chữ nào.
Tiết Chiến cười cười, tiến vào tẩm điện, vòng qua tấm bình phong bằng gỗ trầm hương chạm trổ tứ quý như ý, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở mép giường đưa lưng về phía y.
Sao vẫn chưa ngủ? Tiết Chiến hỏi, bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh nàng, đưa đôi tay ra, ôm lấy nàng từ phía sau, cúi đầu sát lại muốn hôn xuống, Đang đợi Trẫm? Bình thường nếu muộn thế này, nàng đều đã đi ngủ trước.
Tiêu Ngư không nói chuyện. Vẻ tươi cười trên mặt Tiết Chiến cứng đờ. Y buông tay, chậm rãi ngồi thẳng người, quan sát cung trang nàng mặc trên người, mới khẽ nhíu mày: Làm sao vậy? Bình thường dù nàng không ngủ, cũng nhất định sẽ sửa soạn bản thân sạch sẽ, mặc tẩm y (đồ ngủ), trên người là hương xà bông thơm mát nhàn nhạt.
Hiện giờ nàng chưa tắm rửa, vẫn còn mặc cung trang hằng ngày, ngồi yên lặng... Dường như đang chờ y.
Tiêu Ngư ngẩng đầu nhìn y. Ánh sáng êm dịu, rơi trên gương mặt y. Y là nam tử vô cùng anh tuấn, trước kia nàng luôn ghét bỏ y, ghét y thô lỗ, không thích bộ dạng lôi thôi của y, tán gẫu với nàng cũng không hề ăn nhập. Ở cùng một chỗ với nàng, đa phần đều là muốn chuyện kia. Hiện tại dù nàng vẫn còn có chút ghét bỏ y, nhưng cũng dần dần phát hiện một vài ưu điểm của y.
Y cũng không phải là kẻ mang tội ác tày trời. Nàng bắt đầu tán thưởng y, cũng khuyên phụ thân tiếp nhận y.
Nhìn ánh mắt y, Tiêu Ngư bình tĩnh nói: Thần thiếp có việc muốn hỏi người.
Tiết Chiến ngồi, hai chân phóng khoáng gác sang hai bên, hai tay đặt ở trên đùi. Y sửa sang lại áo bào, giọng nói tùy ý: Có chuyện gì, nàng nói đi.
Tiêu Ngư nói: Lúc trước thần thiếp sợ người tức giận, vẫn không dám nhắc tới... Lúc nàng vừa mới nhập cung, ngoài việc chán ghét y đủ điều, lại càng thêm sợ hãi y. Cho nên nàng kiềm chế tư thái bản thân thật thấp, cố gắng không khiến y buồn bực. Hiện giờ không giống vậy, quan hệ của y và nàng thân mật, nhưng có một vài lời, nàng vẫn không hỏi tới.
Bởi vì nàng cảm thấy, cho dù nàng và y có tốt, thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần không phá vỡ, sẽ có thể duy trì một thời gian dài. Nhưng một khi đã đề cập đến tiền triều, sẽ lập tức bị đánh vỡ trở lại nguyên hình.
Trước đây cô mẫu của thần thiếp tự vẫn ở Thọ Ninh cung, không biết sau đó, Hoàng Thượng xử trí nàng thế nào?
Bàn tay đang sửa lại áo bào của Tiết Chiến bỗng ngừng lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Y liếc mắt nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có chút sợ hãi nào, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh.
Y biết, nàng là nữ nhi Tiêu gia, là Hoàng Hậu được người kia dày công bồi dưỡng nên, là thê tử chuẩn bị cho Triệu Dục từ lâu. Từ nhỏ nàng đã mất mẫu thân, hiển nhiên tình cảm của nàng đối với cô mẫu không tầm thường... Sự tình không có mấy người biết đến, y gần như có thể lừa gạt nàng. Dù sao nàng còn ít tuổi, tiểu nữ hài mười lăm mười sáu tuổi, lừa gạt vô cùng dễ dàng.
Nhưng y khinh thường việc đó.
Tiết Chiến nói: Trẫm sai người ném bà ta đến Ly Sơn, đi cho dã thú ăn.
Quả nhiên... Trước đây Tiêu Ngư cũng có chút nghi ngờ, cho rằng y không thích cô mẫu của nàng, chỉ bởi vì cô mẫu là hoàng thất tiền triều, nhưng thời gian lâu dài, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Còn cả thái độ của Tiết thị đối với cô mẫu và Thọ Ninh cung trước đây.
Dù sao đó cũng là cô mẫu của nàng, lúc trước cô mẫu tự vẫn, nàng còn có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân, nếu rơi vào trong tay Tiết Chiến, có lẽ chưa hẳn đã muốn mạng của bà... Nhưng là hiện tại... Nhất định giữa bọn họ có thù cũ.
Tiêu Ngư nắm chặt vạt áo. Khẽ nói: Nếu người có thâm cừu đại hận gì với cô mẫu ta, người muốn báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn... Nàng nhìn y, cơ thể bắt đầu run rẩy theo bản năng, Thậm chí người muốn giết Triệu Dục, ta cũng có thể hiểu được.
Y đăng cơ làm Đế, danh bất chính ngôn bất thuận, muốn ngồi yên ổn, đương nhiên là phải tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác) một chút. Đối với nam nhân, quyền lực quan trọng thế nào, nàng vô cùng rõ ràng.
... Nhưng mà Triệu Hoằng, hắn chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, vì sao người không thể buông tha hắn?
Sắc mặt Tiết Chiến lập tức tối sầm, giọng nói cũng trầm thấp khác thường. Đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nghe lời của nàng. Bỗng nhiên y cảm thấy có chút nực cười.
Rồi sau đó thì thào: Đứa nhỏ năm tuổi thì sao? Trước đây cô mẫu của nàng có từng hạ thủ lưu tình vì đối phương còn quá nhỏ tuổi sao?... Niên Niên, nhổ cỏ tận gốc, từ trước tới nay Hoàng gia đều như vậy.
Tiêu Ngư không nhịn được nói: Ngươi khốn nạn!
... Đúng vậy, Trẫm chính là tên khốn. Tiết Chiến khẽ cười. Y dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, đi tới gần, đối diện với ánh mắt nàng, nói với nàng, Cô mẫu của nàng, vì lót đường cho Triệu Dục, cũng đã cẩn thận tuyển chọn Hoàng Hậu thay hắn, lại nhọc lòng...
Trẫm chính là muốn cướp ngôi vị Hoàng Đế của hắn, ngủ với nữ nhân của hắn... Nàng còn muốn khiến Trẫm phải thế nào?
/115
|