Vệ Đường cũng theo Tiêu Hoài đi đến Diễn Võ Trường. Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Hoài nói: Mặc dù lúc trước con lập được chiến công ở Tây Bắc, nhưng suy cho cùng vẫn còn chưa đủ, hôm nay tỷ thí, con đừng nên do dự gì cả.
Thực lực của Vệ Đường, ông là người nắm rõ nhất.
Nếu không phải Tiêu Ngư đã định hôn với hoàng gia từ nhỏ, Vệ Đường chính là con rể lý tưởng nhất của ông. Văn võ song toàn, túc trí đa mưu, ông lại còn nhìn hắn lớn lên, hiểu rõ hắn.
Vệ Đường gật đầu: Đa tạ nghĩa phụ chỉ bảo, hài nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Trên xe ngựa đi đằng sau, đều là nữ quyến của phủ Hộ Quốc Công, Tiêu Ngọc Chi và Liễu thị ngồi ở bên trong. Lúc đến Diễn Võ Trường, mặt trời chói chang, mặc dù vừa xuống xe ngựa đã có nha hoàn mở ô che, Tiêu Ngọc Chi vẫn không vừa lòng lẩm bẩm vài câu, cầm chiếc khăn lụa quạt quạt bên tai: Nóng chết mất nóng chết mất.
Liễu thị liền liếc nàng một cái.
Tiêu Ngọc Chi nhíu mi, lúc này mới chậm rãi đặt tay xuống, quy quy củ củ, trang phục bằng gấm tinh xảo, cực kỳ có phong phạm của quý nữ đoan trang.
Từ xưa đến nay nữ quyến trong gia đình giàu có đều được nuông chiều, hôm nay trời nắng nóng như vậy, tất nhiên là toàn bộ đều cầm ô che. Vậy nên vừa nhìn, nữ quyến vừa mới xuống xe ngựa, đi về phía bên này mà không che ô liền đặc biệt dễ thấy... Chỉ thấy từ bên trong chiếc xe ngựa sơn đen, Trương thị và Quách Tố Nghi bước xuống, liền có vài phụ nhân đứng bên cạnh chào hỏi bọn họ, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình.
Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy khẽ hừ một tiếng, xem thường những kẻ nịnh nọt đón ý nói hùa kia.
Liễu thị cũng biết quy củ. Mặc dù lần trước ồn ào không mấy vui vẻ, nhưng việc này cũng đã trôi qua rồi. Mà trước kia lúc Liễu thị gặp Trương thị, ngược lại khách sáo một chút với bà ta. Ngày hôm nay gặp mặt, đều đã nhìn thấy, hiển nhiên không thể giả vờ như chưa nhận ra.
Vì thế kéo Tiêu Ngọc Chi đến chỗ chờ, nhìn Trương thị kia và Quách Tố Nghi đi đến, liền khẽ cười cười với hai người bọn họ.
Đừng nói Tiêu Ngọc Chi không ưa người Quách gia, Trương thị cũng không thích gì Tiêu Ngọc Chi.
Nhìn thấy gương mặt cười đầy phóng túng của Tiêu Ngọc Chi, lại nhớ tới chuyện luống cuống của bà trên Hiệt Phương điện ngày ấy, một bà lão như bà, mà lại phải nhận lỗi với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, quả thực là nhục nhã vô cùng. Lúc này chợt nhìn thấy mẹ con Liễu thị, ánh mắt Trương thị ngừng một lát hơi mất tự nhiên, sau đó chậm rãi đi tới, cười cười nói: Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương cũng đến đây...
Quách Tố Nghi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Tiêu Ngọc Chi xoay đầu sang một bên, không muốn quan tâm đến lão thái bà đáng ghét này.
Nét tươi cười của Trương thị ngừng một lát, trong lòng âm thầm mắng Tiêu Ngọc Chi không có giáo dưỡng, có điều trên mặt vẫn tỏ ra khách khí với Liễu thị.
Nhớ lại lời con trai nói với bà lúc trước, liền cười nói với bọn họ cùng nhau vào Diễn Võ Trường.
Tiêu Ngọc Chi vốn tưởng rằng, nàng ta cau có với lão thái bà này như vậy, bà ta ắt hẳn sẽ trách óc nàng như lần trước, thậm chí còn ra tay... Mấy ngày nay nàng ta cố tình tìm huynh trưởng học mấy chiêu, nếu lão thái bà này dám ra tay, cũng đừng trách nàng đánh trả.
Thực ra trong lòng Tiêu Ngọc Chi vẫn luôn hy vọng Trương thị tức giận, dù sao chuyện lần trước đã cho qua như vậy, nếu nàng lại tìm bọn họ lôi thôi, sẽ tỏ ra là nàng không biết đạo lý, chắc chắn mẫu thân nàng sẽ mắng nàng. Nhưng nếu lần này Trương thị gây sự với nàng, nàng liền có lý mà trả lại cho bà ta.
Chỉ là... Lúc này Trương thị chẳng những chưa trách móc nàng ta, ngược lại còn nói chuyện với mẫu thân nàng.
Đôi mắt hạnh của Tiêu Ngọc Chi mở lớn một chút, cảm thấy không hiểu ra sao.
Sau cùng vẫn ngồi xuống cùng nhau, vị trí kề bên thân thiết. Tiêu Ngọc Chi thấy mẫu thân và Trương thị ngồi ở phía trước nói chuyện, cảm giác thật nhàm chán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quách Tố Nghi bên cạnh, đúng lúc thấy Quách Tố Nghi cũng đang nhìn mình.
Mặc áo ngoài màu xanh lá hoa văn hình mây hơi cũ, nhìn cách ăn mặc mộc mạc, giống như là sắp ra đồng, chứ không phải tới xem tỷ võ.
Quách Tố Nghi cười nói với nàng ta: Tiêu Ngũ cô nương... Giống như đã quên lúc trước Tiêu Ngọc Chi đã ức hiếp nàng ta như thế nào, chuẩn bị bắt đầu tán gẫu với nàng.
Đừng... Tiêu Ngọc Chi lập tức cắt ngang.
Chìa tay ra lấy một vài hạt lạc ở trong đĩa trước mặt đưa lên ăn, giọng nói lạnh nhạt, Ta không thích nói chuyện với người đáng ghét.
Giọng điệu kiêu căng lạnh lùng, Quách Tố Nghi nắm chặt vạt áo theo bản năng, tươi cười trên mặt cũng đông cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lại khôi phục nét mặt dịu dàng.
...
Tiêu Ngư và Đế Vương ngồi ở vị trí cao nhất, là nơi quan sát tỷ thí tốt nhất. Thấy dưới đài, trái phải đều cắm một lá cờ, một bên màu đỏ, một bên màu xanh lá.
Ngồi hai bên đài là đại thần và gia quyến đến xem tỷ thí.
Tiêu Ngư vừa nhìn xuống dưới, đã thấy được nữ quyến của phủ Hộ Quốc Công ngồi ở hàng đầu, nhìn thấy tam thẩm Liễu thị, Tiêu Ngọc Chi ngồi cùng một chỗ với nữ quyến Quách gia, trái lại thoáng có chút kinh ngạc. Còn đang thắc mắc, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng... Tiêu Ngư vội vàng nghiêng đầu nhìn.
Nam tử trẻ tuổi bên cạnh mặc long bào màu đen, dáng vẻ trang nghiêm đàng hoàng nhìn Diễn Võ Trường, nhưng bàn tay phía dưới lại không thành thật.
Cũng không sợ bị người khác nhìn thấy làm trò cười sao... Tiêu Ngư thử rút ra vài lần không được, cười bất đắc dĩ, cũng mặc kệ y.
Triệu Hoằng cũng ngoan ngoãn ngồi dưới đài, cùng một chỗ với Kỳ Vương Triệu Huyên. Tuy bọn họ là hoàng thất tiền triều, nhưng suy cho cùng cũng là được Tân Đế phong làm Vương gia, vị trí được sắp xếp coi như ở phía trước, có điều vì thân phận của họ, phần lớn người đến hành lễ sẽ không nói nhiều với bọn họ. Sợ dây dưa không rõ với hoàng thất tiền triều, sẽ mang tới mầm tai họa. Mặc dù Triệu Hoằng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã thành thói quen, người khác đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng không để ý quá nhiều.
Hắn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mập mạp lên, lúc này đang bị sốt có chút đỏ bừng, nhìn Tiêu Ngư đang ngồi bên cạnh Đế Vương phía trên đài, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm không nháy mắt.
Triệu Huyên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Hoằng bên cạnh.
Nhìn theo ánh mắt của Triệu Hoằng, liền thấy Hoàng Hậu dung mạo xinh đẹp, dáng ngồi đoan trang, cũng nhìn nhiều hơn một chút.
Rồi sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục quan sát tỷ thí.
Nam nhi Đại Tề cường tráng oai hùng, hôm nay đến tỷ thí, tất nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từng chiêu thức vững vàng sắc bén, rất đáng xem. Chỉ là trời quá nắng, toàn thân Tiết Chiến mặc long bào dày dặn mồ hôi chảy ròng ròng, tay nắm Tiêu Ngư, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu toát mồ hôi. Biết rằng Tiêu Ngư không thích mùi mồ hôi của y, cúi đầu nói với nàng: Trẫm đi đổi xiêm y.
Tiêu Ngư gật đầu, định đi cùng y. Tiết Chiến rất nhanh đưa tay ấn giữ bả vai nàng, nói: Trẫm sẽ quay lại nhanh thôi, nàng ngồi vậy cũng được. Nói xong đứng dậy, chỉ gọi mình Hà Triêu Ân đi theo y sang doanh trướng (lều vải) dựng một bên thay y phục.
Nguyên mama ở bên cạnh Tiêu Ngư, ân cần hỏi han: Nương nương có thấy nóng không?
Đương nhiên là nóng, nhưng vị trí của Đế Hậu đã là vị trí tốt nhất, hoàn toàn không bị ánh nắng mặt trời chiếu tới. Chỉ là làn da nữ nhân như nàng yếu ớt, chỉ mới ngồi một chút, đôi má đã nóng đến đỏ rực. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh trắng nõn cầm lấy ly trà trước mặt, không thể làm gì hơn là uống nhiều trà mơ ướp lạnh hơn chút để giải khát. Tiêu Ngư nói: Hôm nay mẫu thân đã tới chưa?
Nàng nhìn thấy người của nhị phòng tam phòng (ý chỉ vợ bé), nhưng vẫn chưa nhìn thấy mẫu thân La thị.
Nguyên mama đáp lời: Thiếu phu nhân sắp lâm bồn, hôm nay Quốc Công phu nhân liền ở lại phủ giúp đỡ nàng, giờ vẫn chưa đến.
Tính tính ngày, đại tẩu của nàng cũng sắp sinh rồi.
Tiêu Ngư ngồi một mình một lúc, nhìn sang bên cạnh theo bản năng, cảm thấy Tiết Chiến dường như đã đi thật lâu, lại nhìn sang doanh trướng của Đế Vương. Chỉ là vừa mới nhìn sang, đã thấy ở doanh trướng cách đó không xa, bóng dáng một nữ tử mảnh khảnh đang chậm rãi đến gần.
Mặc dù bước đi không vội vàng, nhưng ánh mắt lại cố tình nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng lén lút.
Nàng ta vốn hơi cúi đầu, có chút không nhìn rõ, nhưng trong giây phút nàng ta ngẩng đầu kia...
Quách Tố Nghi. Nàng ta làm gì ở đó?
Trong lòng Tiêu Ngư nghi hoặc, vội vàng gọi một tiếng: Xuân Hiểu... Muốn để Xuân Hiểu đi xem, có điều dừng một chút, liền nói, Em đi xem Hoàng Thượng cùng ta đi. Vẫn là tự nàng đi thôi.
Xuân Hiểu gật đầu, xuống đài cùng Tiêu Ngư, đi đến doanh trướng của Đế Vương.
Diễn Võ Trường của Hoàng gia một là một đồng cỏ mênh mông, phía trước có dựng doanh trướng, chuyên để cho nữ quyến quan viên nghỉ ngơi. Doanh trướng của Đế Vương, tất nhiên là người ngoài không thể tiến đến gần, lúc này Quách Tố Nghi đang cúi đầu, nói gì đó với thị vệ bên ngoài doanh trướng... Tiêu Ngư chậm rãi đi tới, đứng lẳng lặng một bên.
Thấy Hoàng Hậu nương nương, tất nhiên là thị vệ ào ào quỳ xuống.
Quách Tố Nghi cũng ngẩn ra, xoay người nhìn thấy Tiêu Ngư, cũng vội vàng khom lưng hành lễ: Tố Nghi bái kiến Hoàng Hậu nương nương.
Tiêu Ngư nói: Nơi này là doanh trướng của Hoàng Thượng, Quách cô nương chớ nên đi nhầm... Dù là nữ tử thôn quê không chú ý, cũng nên hiểu được đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.
Sắc mặt Quách Tố Nghi tái xanh trong chốc lát, nói lẩm nhẩm: Tố Nghi chỉ là, chỉ là...
Nương nương.
Một nam tử mặc quan phục màu đỏ đang bước nhanh về phía bên này, là huynh trưởng của Quách Tố Nghi, Quách An Thái. Hắn hành lễ với Tiêu Ngư, rồi nhìn thoáng qua Quách Tố Nghi bên cạnh, nói với Tiêu Ngư: Muội muội của thần chỉ là đến tìm thần, nàng không quen thuộc nơi đây, vừa mới rời khỏi nha hoàn, liền không chú ý đi tới bên này, mong nương nương thứ lỗi.
Là vô tình hay cố ý, đến người mù cũng sẽ nhìn ra được. Tiêu Ngư cúi đầu nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Quách Tố Nghi, nếu người khác không biết, thật sự sẽ cho rằng Hoàng Hậu nàng đang ức hiếp nàng ta rồi. Nếu Tiết Chiến thích nàng ta, muốn để nàng ta tiến cung, nàng cũng không thể nói gì hơn, nhưng lần trước Trương thị tỏ ý như vậy, Tiết Chiến cũng không ưng thuận, có thể thấy được y không muốn nàng ta tiến cung.
Đã như vậy, Quách Tố Nghi kia còn muốn làm gì, nàng là thê tử của Tiết Chiến, Hoàng Hậu, đương nhiên không thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Quách An Thái chính là Lại Bộ Thượng Thư, văn võ song toàn, đứng trước mặt Quách Tố Nghi, tuy là dáng vẻ khiêm nhường với Tiêu Ngư, nhưng cũng có vài phần tư thái.
Nhưng Tiêu Ngư không có gì phải kiêng dè.
Nàng nói: Quách đại nhân nói là hiểu lầm, nhưng người ngoài nhìn vào, dù sao cũng không tránh được khiến người ta chê trách. Quách cô nương đã ở Tấn Thành một thời gian rồi, cũng nên học được quy củ ở Tấn Thành, đừng nên luôn lấy cớ chưa từng trải sự đời.
Quách An Thái vội nói: Đa tạ nương nương chỉ bảo, thần nhất định sẽ dạy dỗ xá muội cẩn thận.
...
Quách Tố Nghi yên lặng theo sau Quách An Thái. Đi đến một nơi vắng lặng râm mát, Quách An Thái ngừng bước, quay đầu, muốn nói đôi câu với nàng. Có điều hẳn còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy muội muội đang khóc, đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng.
Muội muội mảnh mai, lúc trước vì hắn mà cả nàng và mẫu thân đã phải chịu nhiều khổ cực, Quách An Thái thương tiếc muội muội. Nhưng điều nên nói, vẫn phải nói: Tố Nghi, lúc trước muội đã đồng ý với ta thế nào?
Lúc quay về từ cung yến kia, hắn đã nói với nàng, đừng nên mang ảo tưởng không nên có với Đế Vương.
Nàng đã nhu thuận gật đầu đồng ý như thế nào.
Quách Tố Nghi vội vàng đưa tay nắm lấy tay áo huynh trưởng, gấp gáp nói: Đại ca, ta cũng không còn cách nào khác, huynh chưa nghe mẫu thân nói sao? Người lại... Lại muốn gả ta cho một người như vậy? Vị Điền đại nhân kia tuổi cũng đã trên năm mươi rồi, cũng đã có thể làm tổ phụ (ông nội) của ta rồi. Sao mẫu thân có thể làm vậy... Ta không muốn gả, đại ca, ta thật sự không muốn gả.
Đương nhiên Quách An Thái sẽ không để yên cho Trương thị làm bừa, cho nên vẫn luôn suy nghĩ về việc này, cố gắng chọn lựa một phu quân thích hợp cho nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng lại có tâm tư như vậy, nếu không phải bị Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy, nàng muốn xông vào doanh trướng của Đế Vương làm gì...
Chậc chậc chậc...
Trong lúc huynh muội bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng động truyền đến, tất nhiên là cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền thấy dưới cây lớn bên cạnh, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc y phục màu hồng đào đi tới.
Trang sức chói mắt trên búi tóc, gương mặt xinh đẹp lại kiêu căng, lúc này đang nhíu mày đánh giá Quách Tố Nghi một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường nói: Không muốn gả cho một ông già, liền đi quyến rũ trượng phu của người khác, Quách cô nương thật là có bản lĩnh. Tiêu Ngọc Chi ta thật sự là được mở mang tầm mắt rồi.
Làm sao Quách Tố Nghi biết được, sẽ gặp Tiêu Ngọc Chi ở nơi này, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh.
Quách An Thái biết Tiêu Ngũ cô nương này không phải người dễ bắt nạt, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, giọng điệu ôn hòa nhã nhặn nói: Xá muộn chỉ là hồ đồ nhất thời, hơn nữa cũng chưa làm gì, mong Tiêu Ngũ cô nương hạ khẩu lưu tình.
Đường đường là Thượng thư đại nhân, tâm phúc bên người Đế Vương, lại nhún nhường nàng như vậy, Tiêu Ngọc Chi vô cùng hưởng thụ, cái đuôi cũng đã vểnh lên rồi, có điều vẫn nói thẳng: Ta là người từ trước tới giờ không quản được miệng mình, huống hồ là chuyện của Quách cô nương, ta lại càng muốn nói!
Nói xong liền muốn đi.
Nếu Tiêu Ngọc Chi nói bậy ở bên ngoài, vậy danh dự của Quách Tố Nghi đương nhiên sẽ bị tổn hại. Cho dù Hoàng Thượng căn bản không có ý định tiếp nhận nàng, thì về sau ai còn dám cưới nàng đây?
Quách An Thái không thể không để ý đến những điều này, sải bước đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Chi, chắn đường đi của nàng ta. Tiêu Ngọc Chi bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đã bị nghẹn hạt lạc trong cổ.
Lùi về sau một bước theo bản năng, sau đó rất nhanh liền ưỡn thẳng sống lưng, trừng mắt nhìn hắn nói: Thượng Thư đại nhân làm gì vậy? Lẽ nào là muốn giết người diệt khẩu? Nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ bảo nha hoàn của ta gọi người tới!
Chỉ là một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ với muội muội của hắn thôi, đương nhiên Quách An Thái không thực sự định làm gì nàng ta, chỉ khẽ nói: Hiềm khích giữa Quách gia và Tiêu gia đã qua đi rồi, mong rằng Tiêu Ngũ cô nương chớ nên tiếp tục gây chuyện...
Hắn ngừng một chút, nhìn tiểu cô nương trước mặt đang trợn tròn mắt, khẽ cười một tiếng, Nếu như Tiêu Ngũ cô nương gọi người, Quách mỗ cũng sẽ không có gì phải sợ hãi, Quách mỗ đường đường là nam tử, sẽ không bị tổn thất gì, trái tại Tiêu Ngũ cô nương, thanh danh bị tổn hại, đến lúc đó nếu ta mở miệng nói cưới ngươi, ngươi nói phụ thân ngươi có đồng ý gả ngươi cho ta không?
Tiêu Ngọc Chi vốn không thích người của Quách gia, có điều Quách Thượng Thư này tuổi còn trẻ, lại là tâm phúc bên cạnh Đế Vương, có rất nhiều người nịnh bợ hắn ta. Hơn nữa bộ dáng nhã nhặn, tính tình cũng khá...
Ai biết được chứ, người Quách gia không có người nào tốt cả!
Tiêu Ngọc Chi tức giận giậm chân, tiếp tục trợn trừng mắt, bình nứt không sợ vỡ nói: Cùng lắm thì đến lúc đó ngọc nát đá tan, ta sẽ xuống tóc làm ni cô! Ngay cả là như thế, ta cũng muốn kéo người xuống nước cùng!
Cứng mềm đều không ăn, Quách An Thái hơi nhức đầu, cuối cùng chậm rãi nói: Coi như Quách mỗ cầu xin Tiêu Ngũ cô nương, hạ thủ lưu tình, được không?
Nam nhân dựa vào nàng thật gần, Tiêu Ngọc Chi nghe tiếng ve kêu trên cây, cảm thấy có chút phiền. Nàng bĩu môi, lớn tiếng nói: Ai thèm ngươi cầu xin ta chứ!
Nàng khẽ hừ một tiếng, lúc này mới ra hiệu bằng mắt cho nha hoàn, vội vã chạy trốn.
Quách An Thái đứng tại chỗ, nhìn tiểu cô nương kia chạy nhanh vài bước, còn quay đầu lại nhìn nhìn đầy cảnh giác, dường như thấy hắn không đuổi theo, liền lập tức thả lỏng, sau đó mắng té tát nha hoàn bên cạnh... Bộ dáng vô cùng kiêu căng ngạo mạn.
Một tiểu cô nương thôi, hắn vẫn chưa để vào mắt. Nghe muội muội bên cạnh gọi nàng ta, hắn mới dịu dàng nói: Yên tâm, nàng ta sẽ không nói lung tung.
...
Hà Triêu Ân giúp Đế Vương thay y phục xong, khẽ nói: Vừa rồi Hoàng Hậu nương nương ở bên ngoài, dường như nói đôi lời với Quách đại nhân, nhưng mà hiện tại đã rời đi...
Ừm.
Đế Vương nhẹ nhàng lên tiếng.
Vừa rồi cả người đổ mồ hôi, y nhân lúc thay y phục cũng lau qua người một lần, tránh cho mùi mồ hôi khiến nàng khó chịu. Thay một bộ long bào mới gọn gàng sạch sẽ xong, Đế Vương tuổi trẻ mắt phượng mày kiếm, tư thế oai hùng bức người.
Hà Triêu Ân lưu lại chỉnh sửa nếp nhăn nơi áo khoác ngoài giúp y, mới bước ra ngoài doanh trướng.
Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Khởi Châu và Vệ Đường lên đài, hai người thay y phục trong doanh trướng xong, liền đi về phía Diễn Võ Trường. Vừa mới nhìn thấy Đế Vương trong doanh trướng, Hà Triêu Ân đi ra, nhấc màn lên. Một bóng dáng cao lớn từ bên trong bước ra.
Ánh mắt Tiêu Khởi Châu thoáng sững sờ, nhìn qua Vệ Đường bên cạnh. Ngược lại vẻ mặt Vệ Đường thản nhiên, đi đến hành lễ với Đế Vương cùng Tiêu Khởi Châu.
Bước chân của Tiết Chiết ngừng một lát, nói: Đứng lên đi. Năng lực của Tiêu Khởi Châu y đã biết, lúc này Tiết Chiến nhìn Vệ Đường bên cạnh nhiều hơn.
Thấy bộ dáng hắn anh tuấn, thon dài như ngọc, cử chỉ là phong phạm của công tử quý tộc điển hình. Tiết Chiến hơi cong môi, lúc ánh mắt rơi xuống danh tự nơi khe hở ống tay áo hắn, mới sửng sốt trong chốc lát.
Vệ Đường.
... Chính là Đường này.
Thực lực của Vệ Đường, ông là người nắm rõ nhất.
Nếu không phải Tiêu Ngư đã định hôn với hoàng gia từ nhỏ, Vệ Đường chính là con rể lý tưởng nhất của ông. Văn võ song toàn, túc trí đa mưu, ông lại còn nhìn hắn lớn lên, hiểu rõ hắn.
Vệ Đường gật đầu: Đa tạ nghĩa phụ chỉ bảo, hài nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Trên xe ngựa đi đằng sau, đều là nữ quyến của phủ Hộ Quốc Công, Tiêu Ngọc Chi và Liễu thị ngồi ở bên trong. Lúc đến Diễn Võ Trường, mặt trời chói chang, mặc dù vừa xuống xe ngựa đã có nha hoàn mở ô che, Tiêu Ngọc Chi vẫn không vừa lòng lẩm bẩm vài câu, cầm chiếc khăn lụa quạt quạt bên tai: Nóng chết mất nóng chết mất.
Liễu thị liền liếc nàng một cái.
Tiêu Ngọc Chi nhíu mi, lúc này mới chậm rãi đặt tay xuống, quy quy củ củ, trang phục bằng gấm tinh xảo, cực kỳ có phong phạm của quý nữ đoan trang.
Từ xưa đến nay nữ quyến trong gia đình giàu có đều được nuông chiều, hôm nay trời nắng nóng như vậy, tất nhiên là toàn bộ đều cầm ô che. Vậy nên vừa nhìn, nữ quyến vừa mới xuống xe ngựa, đi về phía bên này mà không che ô liền đặc biệt dễ thấy... Chỉ thấy từ bên trong chiếc xe ngựa sơn đen, Trương thị và Quách Tố Nghi bước xuống, liền có vài phụ nhân đứng bên cạnh chào hỏi bọn họ, bộ dáng cực kỳ nhiệt tình.
Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy khẽ hừ một tiếng, xem thường những kẻ nịnh nọt đón ý nói hùa kia.
Liễu thị cũng biết quy củ. Mặc dù lần trước ồn ào không mấy vui vẻ, nhưng việc này cũng đã trôi qua rồi. Mà trước kia lúc Liễu thị gặp Trương thị, ngược lại khách sáo một chút với bà ta. Ngày hôm nay gặp mặt, đều đã nhìn thấy, hiển nhiên không thể giả vờ như chưa nhận ra.
Vì thế kéo Tiêu Ngọc Chi đến chỗ chờ, nhìn Trương thị kia và Quách Tố Nghi đi đến, liền khẽ cười cười với hai người bọn họ.
Đừng nói Tiêu Ngọc Chi không ưa người Quách gia, Trương thị cũng không thích gì Tiêu Ngọc Chi.
Nhìn thấy gương mặt cười đầy phóng túng của Tiêu Ngọc Chi, lại nhớ tới chuyện luống cuống của bà trên Hiệt Phương điện ngày ấy, một bà lão như bà, mà lại phải nhận lỗi với một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, quả thực là nhục nhã vô cùng. Lúc này chợt nhìn thấy mẹ con Liễu thị, ánh mắt Trương thị ngừng một lát hơi mất tự nhiên, sau đó chậm rãi đi tới, cười cười nói: Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương cũng đến đây...
Quách Tố Nghi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Tiêu Ngọc Chi xoay đầu sang một bên, không muốn quan tâm đến lão thái bà đáng ghét này.
Nét tươi cười của Trương thị ngừng một lát, trong lòng âm thầm mắng Tiêu Ngọc Chi không có giáo dưỡng, có điều trên mặt vẫn tỏ ra khách khí với Liễu thị.
Nhớ lại lời con trai nói với bà lúc trước, liền cười nói với bọn họ cùng nhau vào Diễn Võ Trường.
Tiêu Ngọc Chi vốn tưởng rằng, nàng ta cau có với lão thái bà này như vậy, bà ta ắt hẳn sẽ trách óc nàng như lần trước, thậm chí còn ra tay... Mấy ngày nay nàng ta cố tình tìm huynh trưởng học mấy chiêu, nếu lão thái bà này dám ra tay, cũng đừng trách nàng đánh trả.
Thực ra trong lòng Tiêu Ngọc Chi vẫn luôn hy vọng Trương thị tức giận, dù sao chuyện lần trước đã cho qua như vậy, nếu nàng lại tìm bọn họ lôi thôi, sẽ tỏ ra là nàng không biết đạo lý, chắc chắn mẫu thân nàng sẽ mắng nàng. Nhưng nếu lần này Trương thị gây sự với nàng, nàng liền có lý mà trả lại cho bà ta.
Chỉ là... Lúc này Trương thị chẳng những chưa trách móc nàng ta, ngược lại còn nói chuyện với mẫu thân nàng.
Đôi mắt hạnh của Tiêu Ngọc Chi mở lớn một chút, cảm thấy không hiểu ra sao.
Sau cùng vẫn ngồi xuống cùng nhau, vị trí kề bên thân thiết. Tiêu Ngọc Chi thấy mẫu thân và Trương thị ngồi ở phía trước nói chuyện, cảm giác thật nhàm chán, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quách Tố Nghi bên cạnh, đúng lúc thấy Quách Tố Nghi cũng đang nhìn mình.
Mặc áo ngoài màu xanh lá hoa văn hình mây hơi cũ, nhìn cách ăn mặc mộc mạc, giống như là sắp ra đồng, chứ không phải tới xem tỷ võ.
Quách Tố Nghi cười nói với nàng ta: Tiêu Ngũ cô nương... Giống như đã quên lúc trước Tiêu Ngọc Chi đã ức hiếp nàng ta như thế nào, chuẩn bị bắt đầu tán gẫu với nàng.
Đừng... Tiêu Ngọc Chi lập tức cắt ngang.
Chìa tay ra lấy một vài hạt lạc ở trong đĩa trước mặt đưa lên ăn, giọng nói lạnh nhạt, Ta không thích nói chuyện với người đáng ghét.
Giọng điệu kiêu căng lạnh lùng, Quách Tố Nghi nắm chặt vạt áo theo bản năng, tươi cười trên mặt cũng đông cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã lại khôi phục nét mặt dịu dàng.
...
Tiêu Ngư và Đế Vương ngồi ở vị trí cao nhất, là nơi quan sát tỷ thí tốt nhất. Thấy dưới đài, trái phải đều cắm một lá cờ, một bên màu đỏ, một bên màu xanh lá.
Ngồi hai bên đài là đại thần và gia quyến đến xem tỷ thí.
Tiêu Ngư vừa nhìn xuống dưới, đã thấy được nữ quyến của phủ Hộ Quốc Công ngồi ở hàng đầu, nhìn thấy tam thẩm Liễu thị, Tiêu Ngọc Chi ngồi cùng một chỗ với nữ quyến Quách gia, trái lại thoáng có chút kinh ngạc. Còn đang thắc mắc, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng... Tiêu Ngư vội vàng nghiêng đầu nhìn.
Nam tử trẻ tuổi bên cạnh mặc long bào màu đen, dáng vẻ trang nghiêm đàng hoàng nhìn Diễn Võ Trường, nhưng bàn tay phía dưới lại không thành thật.
Cũng không sợ bị người khác nhìn thấy làm trò cười sao... Tiêu Ngư thử rút ra vài lần không được, cười bất đắc dĩ, cũng mặc kệ y.
Triệu Hoằng cũng ngoan ngoãn ngồi dưới đài, cùng một chỗ với Kỳ Vương Triệu Huyên. Tuy bọn họ là hoàng thất tiền triều, nhưng suy cho cùng cũng là được Tân Đế phong làm Vương gia, vị trí được sắp xếp coi như ở phía trước, có điều vì thân phận của họ, phần lớn người đến hành lễ sẽ không nói nhiều với bọn họ. Sợ dây dưa không rõ với hoàng thất tiền triều, sẽ mang tới mầm tai họa. Mặc dù Triệu Hoằng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã thành thói quen, người khác đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng không để ý quá nhiều.
Hắn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mập mạp lên, lúc này đang bị sốt có chút đỏ bừng, nhìn Tiêu Ngư đang ngồi bên cạnh Đế Vương phía trên đài, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm không nháy mắt.
Triệu Huyên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Hoằng bên cạnh.
Nhìn theo ánh mắt của Triệu Hoằng, liền thấy Hoàng Hậu dung mạo xinh đẹp, dáng ngồi đoan trang, cũng nhìn nhiều hơn một chút.
Rồi sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục quan sát tỷ thí.
Nam nhi Đại Tề cường tráng oai hùng, hôm nay đến tỷ thí, tất nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từng chiêu thức vững vàng sắc bén, rất đáng xem. Chỉ là trời quá nắng, toàn thân Tiết Chiến mặc long bào dày dặn mồ hôi chảy ròng ròng, tay nắm Tiêu Ngư, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu toát mồ hôi. Biết rằng Tiêu Ngư không thích mùi mồ hôi của y, cúi đầu nói với nàng: Trẫm đi đổi xiêm y.
Tiêu Ngư gật đầu, định đi cùng y. Tiết Chiến rất nhanh đưa tay ấn giữ bả vai nàng, nói: Trẫm sẽ quay lại nhanh thôi, nàng ngồi vậy cũng được. Nói xong đứng dậy, chỉ gọi mình Hà Triêu Ân đi theo y sang doanh trướng (lều vải) dựng một bên thay y phục.
Nguyên mama ở bên cạnh Tiêu Ngư, ân cần hỏi han: Nương nương có thấy nóng không?
Đương nhiên là nóng, nhưng vị trí của Đế Hậu đã là vị trí tốt nhất, hoàn toàn không bị ánh nắng mặt trời chiếu tới. Chỉ là làn da nữ nhân như nàng yếu ớt, chỉ mới ngồi một chút, đôi má đã nóng đến đỏ rực. Bàn tay nhỏ mảnh khảnh trắng nõn cầm lấy ly trà trước mặt, không thể làm gì hơn là uống nhiều trà mơ ướp lạnh hơn chút để giải khát. Tiêu Ngư nói: Hôm nay mẫu thân đã tới chưa?
Nàng nhìn thấy người của nhị phòng tam phòng (ý chỉ vợ bé), nhưng vẫn chưa nhìn thấy mẫu thân La thị.
Nguyên mama đáp lời: Thiếu phu nhân sắp lâm bồn, hôm nay Quốc Công phu nhân liền ở lại phủ giúp đỡ nàng, giờ vẫn chưa đến.
Tính tính ngày, đại tẩu của nàng cũng sắp sinh rồi.
Tiêu Ngư ngồi một mình một lúc, nhìn sang bên cạnh theo bản năng, cảm thấy Tiết Chiến dường như đã đi thật lâu, lại nhìn sang doanh trướng của Đế Vương. Chỉ là vừa mới nhìn sang, đã thấy ở doanh trướng cách đó không xa, bóng dáng một nữ tử mảnh khảnh đang chậm rãi đến gần.
Mặc dù bước đi không vội vàng, nhưng ánh mắt lại cố tình nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng lén lút.
Nàng ta vốn hơi cúi đầu, có chút không nhìn rõ, nhưng trong giây phút nàng ta ngẩng đầu kia...
Quách Tố Nghi. Nàng ta làm gì ở đó?
Trong lòng Tiêu Ngư nghi hoặc, vội vàng gọi một tiếng: Xuân Hiểu... Muốn để Xuân Hiểu đi xem, có điều dừng một chút, liền nói, Em đi xem Hoàng Thượng cùng ta đi. Vẫn là tự nàng đi thôi.
Xuân Hiểu gật đầu, xuống đài cùng Tiêu Ngư, đi đến doanh trướng của Đế Vương.
Diễn Võ Trường của Hoàng gia một là một đồng cỏ mênh mông, phía trước có dựng doanh trướng, chuyên để cho nữ quyến quan viên nghỉ ngơi. Doanh trướng của Đế Vương, tất nhiên là người ngoài không thể tiến đến gần, lúc này Quách Tố Nghi đang cúi đầu, nói gì đó với thị vệ bên ngoài doanh trướng... Tiêu Ngư chậm rãi đi tới, đứng lẳng lặng một bên.
Thấy Hoàng Hậu nương nương, tất nhiên là thị vệ ào ào quỳ xuống.
Quách Tố Nghi cũng ngẩn ra, xoay người nhìn thấy Tiêu Ngư, cũng vội vàng khom lưng hành lễ: Tố Nghi bái kiến Hoàng Hậu nương nương.
Tiêu Ngư nói: Nơi này là doanh trướng của Hoàng Thượng, Quách cô nương chớ nên đi nhầm... Dù là nữ tử thôn quê không chú ý, cũng nên hiểu được đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.
Sắc mặt Quách Tố Nghi tái xanh trong chốc lát, nói lẩm nhẩm: Tố Nghi chỉ là, chỉ là...
Nương nương.
Một nam tử mặc quan phục màu đỏ đang bước nhanh về phía bên này, là huynh trưởng của Quách Tố Nghi, Quách An Thái. Hắn hành lễ với Tiêu Ngư, rồi nhìn thoáng qua Quách Tố Nghi bên cạnh, nói với Tiêu Ngư: Muội muội của thần chỉ là đến tìm thần, nàng không quen thuộc nơi đây, vừa mới rời khỏi nha hoàn, liền không chú ý đi tới bên này, mong nương nương thứ lỗi.
Là vô tình hay cố ý, đến người mù cũng sẽ nhìn ra được. Tiêu Ngư cúi đầu nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Quách Tố Nghi, nếu người khác không biết, thật sự sẽ cho rằng Hoàng Hậu nàng đang ức hiếp nàng ta rồi. Nếu Tiết Chiến thích nàng ta, muốn để nàng ta tiến cung, nàng cũng không thể nói gì hơn, nhưng lần trước Trương thị tỏ ý như vậy, Tiết Chiến cũng không ưng thuận, có thể thấy được y không muốn nàng ta tiến cung.
Đã như vậy, Quách Tố Nghi kia còn muốn làm gì, nàng là thê tử của Tiết Chiến, Hoàng Hậu, đương nhiên không thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Quách An Thái chính là Lại Bộ Thượng Thư, văn võ song toàn, đứng trước mặt Quách Tố Nghi, tuy là dáng vẻ khiêm nhường với Tiêu Ngư, nhưng cũng có vài phần tư thái.
Nhưng Tiêu Ngư không có gì phải kiêng dè.
Nàng nói: Quách đại nhân nói là hiểu lầm, nhưng người ngoài nhìn vào, dù sao cũng không tránh được khiến người ta chê trách. Quách cô nương đã ở Tấn Thành một thời gian rồi, cũng nên học được quy củ ở Tấn Thành, đừng nên luôn lấy cớ chưa từng trải sự đời.
Quách An Thái vội nói: Đa tạ nương nương chỉ bảo, thần nhất định sẽ dạy dỗ xá muội cẩn thận.
...
Quách Tố Nghi yên lặng theo sau Quách An Thái. Đi đến một nơi vắng lặng râm mát, Quách An Thái ngừng bước, quay đầu, muốn nói đôi câu với nàng. Có điều hẳn còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy muội muội đang khóc, đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng.
Muội muội mảnh mai, lúc trước vì hắn mà cả nàng và mẫu thân đã phải chịu nhiều khổ cực, Quách An Thái thương tiếc muội muội. Nhưng điều nên nói, vẫn phải nói: Tố Nghi, lúc trước muội đã đồng ý với ta thế nào?
Lúc quay về từ cung yến kia, hắn đã nói với nàng, đừng nên mang ảo tưởng không nên có với Đế Vương.
Nàng đã nhu thuận gật đầu đồng ý như thế nào.
Quách Tố Nghi vội vàng đưa tay nắm lấy tay áo huynh trưởng, gấp gáp nói: Đại ca, ta cũng không còn cách nào khác, huynh chưa nghe mẫu thân nói sao? Người lại... Lại muốn gả ta cho một người như vậy? Vị Điền đại nhân kia tuổi cũng đã trên năm mươi rồi, cũng đã có thể làm tổ phụ (ông nội) của ta rồi. Sao mẫu thân có thể làm vậy... Ta không muốn gả, đại ca, ta thật sự không muốn gả.
Đương nhiên Quách An Thái sẽ không để yên cho Trương thị làm bừa, cho nên vẫn luôn suy nghĩ về việc này, cố gắng chọn lựa một phu quân thích hợp cho nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng lại có tâm tư như vậy, nếu không phải bị Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy, nàng muốn xông vào doanh trướng của Đế Vương làm gì...
Chậc chậc chậc...
Trong lúc huynh muội bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng động truyền đến, tất nhiên là cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền thấy dưới cây lớn bên cạnh, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc y phục màu hồng đào đi tới.
Trang sức chói mắt trên búi tóc, gương mặt xinh đẹp lại kiêu căng, lúc này đang nhíu mày đánh giá Quách Tố Nghi một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường nói: Không muốn gả cho một ông già, liền đi quyến rũ trượng phu của người khác, Quách cô nương thật là có bản lĩnh. Tiêu Ngọc Chi ta thật sự là được mở mang tầm mắt rồi.
Làm sao Quách Tố Nghi biết được, sẽ gặp Tiêu Ngọc Chi ở nơi này, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh.
Quách An Thái biết Tiêu Ngũ cô nương này không phải người dễ bắt nạt, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, giọng điệu ôn hòa nhã nhặn nói: Xá muộn chỉ là hồ đồ nhất thời, hơn nữa cũng chưa làm gì, mong Tiêu Ngũ cô nương hạ khẩu lưu tình.
Đường đường là Thượng thư đại nhân, tâm phúc bên người Đế Vương, lại nhún nhường nàng như vậy, Tiêu Ngọc Chi vô cùng hưởng thụ, cái đuôi cũng đã vểnh lên rồi, có điều vẫn nói thẳng: Ta là người từ trước tới giờ không quản được miệng mình, huống hồ là chuyện của Quách cô nương, ta lại càng muốn nói!
Nói xong liền muốn đi.
Nếu Tiêu Ngọc Chi nói bậy ở bên ngoài, vậy danh dự của Quách Tố Nghi đương nhiên sẽ bị tổn hại. Cho dù Hoàng Thượng căn bản không có ý định tiếp nhận nàng, thì về sau ai còn dám cưới nàng đây?
Quách An Thái không thể không để ý đến những điều này, sải bước đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Chi, chắn đường đi của nàng ta. Tiêu Ngọc Chi bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đã bị nghẹn hạt lạc trong cổ.
Lùi về sau một bước theo bản năng, sau đó rất nhanh liền ưỡn thẳng sống lưng, trừng mắt nhìn hắn nói: Thượng Thư đại nhân làm gì vậy? Lẽ nào là muốn giết người diệt khẩu? Nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ bảo nha hoàn của ta gọi người tới!
Chỉ là một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ với muội muội của hắn thôi, đương nhiên Quách An Thái không thực sự định làm gì nàng ta, chỉ khẽ nói: Hiềm khích giữa Quách gia và Tiêu gia đã qua đi rồi, mong rằng Tiêu Ngũ cô nương chớ nên tiếp tục gây chuyện...
Hắn ngừng một chút, nhìn tiểu cô nương trước mặt đang trợn tròn mắt, khẽ cười một tiếng, Nếu như Tiêu Ngũ cô nương gọi người, Quách mỗ cũng sẽ không có gì phải sợ hãi, Quách mỗ đường đường là nam tử, sẽ không bị tổn thất gì, trái tại Tiêu Ngũ cô nương, thanh danh bị tổn hại, đến lúc đó nếu ta mở miệng nói cưới ngươi, ngươi nói phụ thân ngươi có đồng ý gả ngươi cho ta không?
Tiêu Ngọc Chi vốn không thích người của Quách gia, có điều Quách Thượng Thư này tuổi còn trẻ, lại là tâm phúc bên cạnh Đế Vương, có rất nhiều người nịnh bợ hắn ta. Hơn nữa bộ dáng nhã nhặn, tính tình cũng khá...
Ai biết được chứ, người Quách gia không có người nào tốt cả!
Tiêu Ngọc Chi tức giận giậm chân, tiếp tục trợn trừng mắt, bình nứt không sợ vỡ nói: Cùng lắm thì đến lúc đó ngọc nát đá tan, ta sẽ xuống tóc làm ni cô! Ngay cả là như thế, ta cũng muốn kéo người xuống nước cùng!
Cứng mềm đều không ăn, Quách An Thái hơi nhức đầu, cuối cùng chậm rãi nói: Coi như Quách mỗ cầu xin Tiêu Ngũ cô nương, hạ thủ lưu tình, được không?
Nam nhân dựa vào nàng thật gần, Tiêu Ngọc Chi nghe tiếng ve kêu trên cây, cảm thấy có chút phiền. Nàng bĩu môi, lớn tiếng nói: Ai thèm ngươi cầu xin ta chứ!
Nàng khẽ hừ một tiếng, lúc này mới ra hiệu bằng mắt cho nha hoàn, vội vã chạy trốn.
Quách An Thái đứng tại chỗ, nhìn tiểu cô nương kia chạy nhanh vài bước, còn quay đầu lại nhìn nhìn đầy cảnh giác, dường như thấy hắn không đuổi theo, liền lập tức thả lỏng, sau đó mắng té tát nha hoàn bên cạnh... Bộ dáng vô cùng kiêu căng ngạo mạn.
Một tiểu cô nương thôi, hắn vẫn chưa để vào mắt. Nghe muội muội bên cạnh gọi nàng ta, hắn mới dịu dàng nói: Yên tâm, nàng ta sẽ không nói lung tung.
...
Hà Triêu Ân giúp Đế Vương thay y phục xong, khẽ nói: Vừa rồi Hoàng Hậu nương nương ở bên ngoài, dường như nói đôi lời với Quách đại nhân, nhưng mà hiện tại đã rời đi...
Ừm.
Đế Vương nhẹ nhàng lên tiếng.
Vừa rồi cả người đổ mồ hôi, y nhân lúc thay y phục cũng lau qua người một lần, tránh cho mùi mồ hôi khiến nàng khó chịu. Thay một bộ long bào mới gọn gàng sạch sẽ xong, Đế Vương tuổi trẻ mắt phượng mày kiếm, tư thế oai hùng bức người.
Hà Triêu Ân lưu lại chỉnh sửa nếp nhăn nơi áo khoác ngoài giúp y, mới bước ra ngoài doanh trướng.
Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Khởi Châu và Vệ Đường lên đài, hai người thay y phục trong doanh trướng xong, liền đi về phía Diễn Võ Trường. Vừa mới nhìn thấy Đế Vương trong doanh trướng, Hà Triêu Ân đi ra, nhấc màn lên. Một bóng dáng cao lớn từ bên trong bước ra.
Ánh mắt Tiêu Khởi Châu thoáng sững sờ, nhìn qua Vệ Đường bên cạnh. Ngược lại vẻ mặt Vệ Đường thản nhiên, đi đến hành lễ với Đế Vương cùng Tiêu Khởi Châu.
Bước chân của Tiết Chiết ngừng một lát, nói: Đứng lên đi. Năng lực của Tiêu Khởi Châu y đã biết, lúc này Tiết Chiến nhìn Vệ Đường bên cạnh nhiều hơn.
Thấy bộ dáng hắn anh tuấn, thon dài như ngọc, cử chỉ là phong phạm của công tử quý tộc điển hình. Tiết Chiến hơi cong môi, lúc ánh mắt rơi xuống danh tự nơi khe hở ống tay áo hắn, mới sửng sốt trong chốc lát.
Vệ Đường.
... Chính là Đường này.
/115
|