Lần thứ hai xuất hiện, Lôi Cương đã xuất hiện trước đầu Thiên Xá Tử, tay phải hắn đánh ra một quyền lên đỉnh đầu lão. Nhưng Thiên Xá Tử không chút sợ hãi, mà còn tỏ vẻ khinh thường. Hình rồng lão biến thành đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành xá ma, vọt tới tay Lôi Cương.
-Bang bang ầm!!
Một tiếng động chói tai vang lên, cánh tay phải tựa như dòng suối chảy của Lôi Cương tét ra, máu thịt đều nát bét, xương cốt trắng hếu lòi ra. Nhưng một quyền của hắn cũng khiến xá ma thần kiếm nứt nẻ, một trận gió thoáng thổi qua, xá ma hoá thành bột phấn bay trong không trung. Thiên Xá Tử trong dạng xá ma thần kiếm cũng hồn phi phách tán!!
Cùng lúc đó, trong đại điện ở Thiên gia, Vô Thượng giới, một lão giả đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, nhìn hai mươi viên thạch anh trước mặt đều bị nghiền nát. Lão nghiêm nghị, lẩm bẩm nói:
-Dư nghiệt thể tu lại cường đại đến thế sao? Mười chín tên giả thần, một cương thần lại chết trận sạch? Lẽ nào dư nghiệt thể tu không thua một kẻ nào trong số bọn họ? Mặc kệ thế nào, dư nghiệt thể tu nhất định phải diệt trừ, nếu không thì…
Phân thân hành thổ liên tục hít sâu mấy hơi, toàn bộ linh khí tinh khiết do Thiên Xá Tử hồn phi phách tán mà biến thành bị Lôi Cương hít hết vào mũi. Thân thể hắn chấn động, đầu hắn vốn bị máu chảy thịt rơi, nhưng chưa được nửa khắc sau đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Lôi Cương lắc lắc đầu, ngửi mùi máu tanh tràn ngập trong không trung, thư thái, cảm giác này khiến bản thân hắn cũng thầm cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên, Lôi Cương biến sắc, đột nhiên nghiêm nghị, có chuyện gì vậy? Tại sao phân thân này lại thích mùi máu tanh? Trong khi bản thể vốn không hề ham thích a? Chẳng lẽ phân thân hành thổ có vấn đề, hoặc bị bộ xương cốt ảnh hưởng nên mới thế? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất định.
Hít sâu một hơi, Lôi Cương nhớ tới lời của Thổ Hoàng và Hoả Hoàng rằng tàn hồn trong bộ xương cốt này có ảnh hưởng đến phân thân, liền lo lắng, nhìn về phía trước. Hắn lẩm bẩm, nói:
-Xem ra ta cần phải nhanh chóng dung hợp linh khí thuộc tính thổ lúc trước hấp thu được ở Cửu U giới mới mong sớm áp chế được thần hồn.
Lôi Cương không biết, sự khát máu của phân thân hành thổ không phải do tàn hồn, mà là từ dịch thể màu đen.
Lúc này, Lôi Cương bay nhanh về phía Đan tông.
Chưa đến nửa canh giờ sau, Lôi Cương đã đi đến Đan tông. Hắn không đến thẳng Truyện Tống trận của Đan tông, mà lên đến tầng thứ tư, hỏi thăm Đan Thần. Nhưng hiện thời, Đan Thần đang một tu luyện giả nhàn nhã. Từ sau chuyện lần trước Lôi Cương say rượu nổi điên, gây chuyện, địa vị của Đan Thần đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả mấy đệ tử trên mấy bậc cũng không dám đắc tội với y.
Trờ thành chấp sự của tầng thứ tư, Đan Thần ngày ngày đều hết sức tiêu sái, lại được các đệ tử của Đan tông nịnh bợ, việc luyện đan kiếm thảo dược không cần đến hắn động tay nữa. Nhưng Đan Thần cũng thầm hiểu y phải nhanh chóng đề cao tu luyện, nếu không có việc gì ở bên ngoài, y đều bế quan không ra. Dù sao, Đan Thần cũng không muốn để Lôi Cương bảo vệ hắn mãi.
Vốn dĩ Lôi Cương dự định thăm Đan Thần trước rồi mới đi, nhưng thấy y đang bận tu luyện nên cũng không muốn quấy rầy nữa. Chợt nhiên hắn lại nhớ đến Ngu Đao, đại đồ đệ của hắn. Lôi Cương thầm than bản thân quả là một vị sư phụ vô trách nhiệm. Hắn đi tới gian phòng Đan Thần tu luyện, thoáng sửng sốt, rồi hô lên:
-Đan Thần.
-Ừ?
Đan Thần mở mắt, vốn tức giận nhưng thấy Lôi Cương, vẻ mặt của y hoà hoãn trở lại. Y nói:
-Có chuyện gì thế, không thấy ta đang bận tu luyện sao? Hừ hừ, có phải ngươi sợ ta tu luyện nhanh hơn ngươi không hả?
Lôi Cương mỉm cười, nói:
-Đan Thần, lúc trước chẳng phải ngươi ở cùng một chỗ với bọn Ngu Đao sao? Khi ngươi tới Đan Tông thì bọn họ đi đâu rồi?
Nói đến chuyện này, ánh mắt Đan Thần chợt ngây dại, y trầm tư nói:
-Lúc trước ta và bọn họ chia tay tại Dung Hoả tông. Chắc hẳn bây giờ bọn họ vẫn đang ở Dung Hoả tông thôi. Ngu Đao lão ca, Tiểu Đốt và cả cô nương Hoả Hiết kia đều ở Dung Hoả tông a.
Lôi Cương nhíu mày, lúc trước hắn đã tới Dung Hoả tông nhưng Viêm Minh Tử nói bọn Tiểu Đốt đã rời khỏi đó rồi. Mà thôi, bọn họ có vận mệnh riêng, dù sao hắn cũng không nên quấy rầy nhiều. Phân thân của hắn đã tới Cửu U giới trước chờ ngày dung hợp với bộ xương cốt rồi. Lúc này, Lôi Cương và Đan Thần ngồi trò chuyện một lúc rồi hắn bay về đỉnh núi phía Đan tông.
Nhờ có lệnh của tông chủ Đan tông Luyện Ngộ Tử, Lôi Cương tiến thẳng đến Truyện Tống trận của Cửu U giới. Thái thượng trưởng lão Vấn Luyện Tử đang bế quan luyện đan, giúp hắn luyện chế đan dược tam hành.
Vừa thấy Lôi Cương biến mất, Vấn Luyện Tử chợt nhíu mày, nghi hoặc nói:
-A, lúc trước không phải Lưu trưởng lão đến Tiên Đạo giới sao? Tại sao giờ hắn lại có mặt ở Mộc Thần giới? Chẳng lẽ hắn đã trở về rồi sao?
Trầm tư một lúc, lão lại nhíu mày, lẩm bẩm nói:
-Không đúng, lần này toàn thân Lưu trưởng lão phát ra khí thế khiến ta còn cảm thấy bị uy hiếp vạn phần, hơn nữa khí tức so với trước đây còn mạnh hơn mấy lần. Chẳng lẽ trong hơn trăm năm vừa qua, tu vi của Lưu trưởng lão đã mạnh hơn nhiều đến thế?
Luyện Ngộ Tử choáng váng, thở dài nói:
-Đan tông có thể dựa dẫm vào một người thần bí như vậy quả là có phúc a.
Tại một nơi canh gác nghiêm ngặt ở phía Tây, thành Cửu U của Cửu U giới. Nơi đây là nơi Cửu U giới lưu thông với bốn giới khác, cũng giống với thành Kim Tiên có hai gã đệ tử canh gác, bên ngoài thành có rất nhiều cường giả. Lôi Cương chậm rãi xuất hiện trên Truyện Tống trận. Hắn liếc mắt nhìn hai gã đệ tử, không chờ bọn họ nói gì, Lôi Cương đã biến mất.
Nửa khắc sau, hai gã đệ tử mới tỉnh ra.
-Hấp…
Một trong hai gã đệ tử hít một hơi lạnh, nhìn gã đệ tử còn lại nói:
-Đây…Đây là cường giả thế nào vậy? Sao hắn có thể biến mất trên không như vậy?
-Mẹ ơi, ta thiếu chút nữa đã bị hắn làm thịt rồi.
Tên đệ tử còn lại mặt mày cũng tái nhợt nhạt, trán gã toát mồ hôi lạnh.
Lôi Cương xuất hiện trên con đường lớn của Cửu U giới. Hắn không ngờ Truyện Tống trận của Đan tông lại đi xuyên qua thành Cửu U, thần thức vội vã lan ra, bao phủ toàn bộ thành. Lôi Cương liếc mắt về nơi sâu trong thành Cửu U, hắn cảm nhận được bọn người Cửu Xá và Cửu Thắng đang tu luyện trong đó. Lôi Cương không muốn quấy rầy bọn họ, liền đi vòng quanh thành Cửu U một lúc rồi bay về phía thành Cương Ma.
Nửa canh giờ sau, Lôi Cương lại xuất hiện trên thành Cương Ma. Hắn nhìn toà thành nguy nga phía dưới, thầm than thời gian quả thực trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã mấy trăm năm rồi hắn mới quay lại đây. Lôi Cương không muốn quấy rầy bọn Quân Thắng, chỉ cần bọn họ không có việc gì là được rồi. Ma Cương môn giờ đã trở thành một thế lực lớn nổi danh ngang với U phủ và Địa Linh tông, tuy rằng các cường giả cấp cao của Ma Cương không nhiều nhưng U phủ và Địa Linh tông vẫn không dám ra tay đối với Ma Cương môn. Chỉ riêng cái tên Lục tổ Cương Ma đã đủ để uy hiếp bọn họ rồi.
Trầm ngâm một lát, Lôi Cương rời khỏi thành Cương Ma, đi tới trung tâm Cửu U giới. Hắn bay đến phía trên khu rừng rậm cổ của Đại Địa Chi Nguyên, rồi đáp xuống dưới mặt đất ba vạn trượng, bắt đầu tu luyện. Mặt đất của Cửu U giới ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ của Mộc Thần giới vô cùng nồng nặc, Lôi Cương lẳng lặng lĩnh ngộ.
Nháy mắt, năm mươi năm đối với tu luyện giả mà nói chỉ là một khoảng thời gian nháy mắt mà thôi. Có điều, trong thời gian này, cơn sóng ngầm ở Ngũ Hành giới đang nổi lên. Thiên gia lần nữa phái thêm mười tên cường giả chia khắp nơi tìm kiếm Lôi Cương, quyết tâm giết chết hắn mới thôi.
Bản thể của Lôi Cương ở không gian Hỗn Kim Chi Nguyên lĩnh ngộ được một trăm năm mươi năm xong, cuối cùng cũng mở mắt. Lần này, hắn nhìn thấy không gian Hỗn Kim Chi Nguyên có chút khác biệt so với trước đây. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy trong không gian phảng phất có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhưng lúc này, Lôi Cương lại nhìn thấy những viên màu vàng, mỗi viên màu vàng này tựa như đều có sinh mệnh, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Lôi Cương chậm rãi giơ tay phải lên, linh khí thuộc tính kim xung quanh nhanh chóng tụ tập rồi hình thành một thanh kiếm trước mặt hắn. Lôi Cương nhìn thanh kiếm, thốt lên:
-Đây là áo nghĩa hành kim sao?
Tròn một trăm năm mươi năm này, rốt cuộc Lôi Cương cũng lĩnh ngộ được áo nghĩa hành kim. Quãng thời gian này so với người thường mà nói là quá ngắn, đặc biệt với những người đã lĩnh ngộ được lại càng không thể tin được, nhưng thực sự Lôi Cương đã làm được. Chỉ có điều không phải ngộ tính của Lôi Cương xuất chúng hơn người, mà bởi vì bản thể của Lôi Cương đã được loại bỏ tính hoả và thổ. Nói cách khác bản thể hắn lúc này chỉ còn là thân thể hai hành lôi, mộc, giờ lại có thêm hành kim, có thể nói Lôi Cương hiện có thân thể tam hành. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được hành thuỷ, một ngày nào đó phân thân và bản thể dung hợp với nhau, Lôi Cương sẽ có được thân thể Ngũ hành, đây có thể nói là đỉnh cao không có người nào trong thất giới đạt được a!
Thần hồn Lôi Cương nhanh chóng thu hồi lại. Lúc này, thần hồn của hắn đã có được luồng khí sắc bén. Kể từ khi lĩnh ngộ được hành kim, thần hồn của Lôi Cương đã hoá thành năm màu, tuy rằng màu vàng còn hơi nhạt, nhưng vẫn có. Khi thần hồn quay trở lại trong cơ thể, Lôi Cương thở hắt ra. Hắn chậm rãi đứng lên, thần thức lan ra, cảm nhận được những tiên thú cường đại đang ẩn nấp trong mặt đất.
-Đã đến lúc tìm kiếm Hỗn Kim Chi Nguyên rồi.
/935
|