Thể Tôn

Chương 567: Vào tay

/935


Lôi Cương thấy không có ai tham gia đấu giá bộ hài cốt liền nhẹ nhàng thở phào. Khi Vạn Mộc định chấm dứt, hắn vội vàng kêu lên khiến cho ánh mắt của mọi người tập trung về phía Lôi Cương. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người này có quá nhiều tiên thạch tới mức không có chỗ để hay là bộ hài cốt này có giá trị thực sự?

Có điều, nghe thấy tiếng của Lôi Cương, trong nháy mắt Vạn Mộc trở nên kích động. Lúc tước, y đã dự định nếu hội đấu giá lần này không bán được thì bộ hài cốt này sẽ bị niêm phong vĩnh viễn rồi cất vào kho. Tới lúc này, thấy Lôi Cương đột nhiên lên tiếng, Vạn Mộc lại thấy hy vọng bán ra được. Y nhìn Lôi Cương với một ánh mắt nóng bỏng.

Tất cả mọi người đều bàn tán. Vốn bọn họ nghĩ bộ hài cốt này ngoại trừ tản ra khí thế chứ không còn tác dụng nào khác, vậy mà lúc này Lôi Cương lại đột nhiên lên tiếng khiến tất cả không tin lắm vào suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ bộ hài cốt này có giá trị? Ngày hôm nay, biểu hiện của Lôi Cương đã gây cho mọi người một cảm giác thần bí. Đầu tiên là miếng sắt kia, bây giờ là bộ hài cốt. Chẳng lẽ người này đúng là không biết dùng tiên thạch vào việc gì?

Tam trưởng lão của Kim Cương tông nhìn Lôi Cương, sau đó lại nhìn bộ hài cốt một cách cẩn thận nhưng muốn nhận ra điểm đặc biệt của nó. Nhưng nhìn một lúc lâu, lão vẫn không nhận ra một chút gì. Lần này, lão tới hội đấu giá cũng vì ấu thú cấp chín nhưng bị Đan tông đoạt lấy khiến cho trong lòng rất oán hận. Mà bộ hài cốt này là vật phẩm cuối cùng. Suy nghĩ một lúc, tam trưởng lão của Kim Cương tông thầm nghĩ: Thôi! Lần này mang đến nhiều tiên thạch như vậy cũng phải mang về một cái. Hy vọng bộ hài cốt này cũng không phải đơn giản như vậy.

- Năm trăm vạn.

- Năm trăm mười vạn. - Tam trưởng lão của Kim cương tông thấy Lôi Cương hô năm trăm vạn cũng bật người ra giá.

Nghe thấy vậy, Lôi Cương hét sức tức giận. Sau khi liếc mắt nhìn tam trưởng lão, Lôi Cương cụp mắt xuống. Hắn biết tiếp theo sau sẽ là một trận đấu giá nảy lửa. Nếu tam trưởng lão đã ra giá sẽ khiến cho mấy thế lực khác ngạc nhiên, và cũng ra giá. Nếu như là thứ đồ khác không nói, nhưng trong hội đấu giá hôm nay, ba vật này hắn nhất định phải có. Điều này khiến cho Lôi Cương rất bất đắc dĩ.

- Năm trăm hai mươi vạn. - Thần Định Thiên lúc trước còn châm chọc Vạn Mộc bây giờ cũng mất kiên nhẫn. Năm trăm hai mươi vạn chỉ là chuyện nhỏ mà nếu đánh giá sai mới là chuyện lớn.

Lúc này, thất trưởng lão của Đan tông vẫn đang nghĩ làm sao để chiếm được cảm tình của Lôi Cương thấy hắn có hứng thú với bộ hài cốt liền nhìn Lôi Cương mà truyền âm:

- Đạo hữu! Lão phu nghe nói ngươi từng cứu Đan Tông tử. Lão phu muốn mua vật này coi như báo đáp có được không? - Đan Tông Tử rất sợ Lôi Cương khi thấy mình ra giá lại phát giá cao hơn, nên mở lời nói.

Lôi Cương mở mắt, nhìn thất trưởng lão nhưng vẫn không nói gì. Hắn cũng hơi đoán được dụng ý của y, có lẽ là muốn bán cho mình một cái nhân tình. Có điều, Lôi Cương lo lẳng nếu mình cố chấp đấu giá thì mấy thế lực lớn kia sẽ phá bĩnh, thậm chí là còn ra giá trên trời. Tiên thạch của hắn mặc dù nhiều nhưng cũng chưa tới mức không còn chỗ để cất. Mà trưởng lão của Đan tông muốn kết giao, nếu để cho y ra mặt mua bộ hài cốt này có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn.

- Năm trăm năm mươi vạn. - Thất trưởng lão lên tiếng.

- Sáu trăm vạn. - Trưởng lão của Nguyên thủy tông cũng tham gia đấu giá.

- Sáu trăm mười vạn! - Đại trưởng lão của Dung hỏa tông cũng ra giá. Lúc này, lão chỉ muốn đánh cuộc. Dung Hỏa tông đang trong giai đoạn hồi phục thực lực nên cũng không có quá nhiều tiên thạch. Nếu như bộ hài cốt này có giá trị thì còn dễ nói. Nếu chỉ có chút khí thế thì có lẽ lão cũng không biết nói thế nào với tông chủ.

Qua mấy lượt ra giá, giá của bộ hài cốt được đẩy lên tới chín trăm vạn, mà người ra giá là trưởng lão của Đan tông. Điều này khiến cho Vạn Mộc ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lôi Cương có chút cảm kích. Nếu như không có Lôi Cương mở đầu thì bộ hài cốt này có lẽ vẫn bị niêm phong trong kho.

Sau khi thất trưởng lão của Đan tông ra cái giá chín trăm vạn, sắc mặt vẫn thản nhiên khiến cho mấy thế lực lớn khác vô cùng oán hận. Ở thành Đan Linh mà so tiên thạch với Đan tông có lẽ chẳng có thế lực nào sánh được. Lúc trước, y ra cái giá cả trăm triệu tiên thạch để mua ấu thú cấp chín đủ thấy được sự hùng hậu và tài lực. Hơn nữa nhìn nét mặt lão hô cái giá chín trăm vạn một cách thả nhiên, nhẹ như lông hồng khiến cho mấy thế lực lớn bồn chồn. Nếu còn tiếp tục ra giá, mà thứ này Đan tông không mua thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ? Quan trọng hơn là, ngoại trừ Lôi Cương ra không có người nào nhận ra giá trị của bộ hài cốt này.

- Chín trăm vạn lần đầu tiên.

- Chín trăm vạn lần thứ hai.

- Chín trăm vạn lần ba. Bộ hài cốt thuộc về Đan tông. - Vạn Mộc kích động cao giọng nói. Với y, có thể bán được bộ hài cốt là tốt rồi chứ đừng nói tới cái giá chín trăm vạn.

- Hội đấu giá lần này chấm dứt. Vạn Mộc xin đa tạ các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu đã đấu giá xin vào hậu trường của Vạn tượng các để giao dịch. - Vạn Mộc cao giọng nói rồi đi xuống khỏi đài đấu giá mà bước qua một cái cửa nhỏ vào bên trong. Những người đấu giá được vật phẩm cũng đi theo sau.

Sau khi đi ra khỏi Vạn tượng các, rốt cuộc thì Lôi Cương cũng can tâm. Cỏ thủy linh, thiết quyển, hài cốt đều đã nằm trong U giới. Vừa bước ra khỏi Vạn tượng các, Lôi Cương liền cảm nhận được mấy đạo thần thức đang tập trung về phía mình. Hắn thầm cười lạnh rồi trong nháy mắt biến mất, hơi thở cũng ẩn đi. Điều này khiến cho những cao thủ ẩn nấp kinh ngạc, nhìn quanh tìm kiếm. Khi phát hiện thì thấy Lôi Cương giống như một người bình thường. Nhưng bọn họ cũng có đáp án là người này không thể động vào nổi.

Cách phía đông của thành Đan Linh mười dặm, trên một cái thung lũng, Lôi Cương đứng lẳng lặng chờ đợi. Lúc trước, sau khi thất trưởng lão của Đan tông giao bộ hài cốt cho hắn đã nói tới hắn chờ ở đây. Mà Lôi Cương cũng muốn tới Đan tông để tìm người luyện chế linh đan nên đồng ý. Hắn cũng chưa xem thiết quyển và hài cốt. Có điều, sau khi cho thiết quyển vào trong giới chỉ, không ngờ liền dung hợp với mấy thiết quyển khác. Điều này khiến cho Lôi Cương kích động. Nhưng khi thấy rõ là mấy cuộn phía sau, Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Mấy cái này không ngờ lại cùng với mấy cuộn chiêu thức chưa biết trong số mười cuộn mà Chỉ San đưa cho. Lúc trước, trong số mười cuộn đó thì có năm cuộn là chiêu thứ từ ba mươi tám đến bốn mươi hai. Năm cuộn còn lại không biết là chiêu thức thứ bao nhiêu, có điều chúng cũng không phải là chiêu thức liền nhau cho nên Lôi Cương không thể biết dược. Lúc này, lấy được bốn cuộn thì có hai cuộn có thể dung hợp được với năm cuộn kia. Điều này khiến cho Lôi Cương cũng thoải mái hơn một chút.

Chưa tới nửa khắc, thất trưởng lão của Đan tông và hai gã nam tử trung niên cùng với Đan tông tử bay tới, đứng trước mặt Lôi Cương.

- Để cho Lưu đạo hữu phải đợi lâu. - Thất trưởng lão bước tới, cười nói. Ánh mắt lão nhìn Lôi Cương có chút quái dị. Chỉ sợ vừa rồi, Đan tông tử đã nói với lão thêm cái gì đó.

- Thất trưởng lão không cần phải khách khí. Bộ hài cốt kia vẫn còn nợ trưởng lão một cái ân tình. - Lôi Cương cũng nói một cách thản nhiên.

- Lưu đạo hữu đừng gọi trưởng lão này trưởng lão kia. Lão phu không thể nhận nổi đâu. Lão phu có đạo hiệu là Luyện Trọng Tử. Lưu đạo hữu của cứ thế là được rồi. - Thất trưởng lão có chút xấu hổ cười nói. Sau khi biết thực lực của Lôi Cương, biểu hiện của lão có chút cung kính. Cái này khiến cho hai tên đệ tử sau lưng lão hơi giật mình. Bọn họ không vào trong hội đấu giá nhưng cũng có nghe thấy việc Lôi Cương chi tiêu xa xỉ. Điều này làm cho hai người hết sức khinh thường. Có điều, nghe nói Lôi Cương cứu Đan Tông Tử nên họ có dịu đi một chút. Nhưng cả hai không ngờ người này lại đủ nó chuyện với Thất trưởng lão, cảnh tượng đó khiến cho cả hai khiếp sợ. Đan tông có tổng công chín trưởng lão, mỗi một vị đều có tu vi thâm hậu và việc luyện đan đều có một trình độ cao. Người tới Đan tông xin gặp có thể nói là nhiều vô số nhưng người nào cũng cung kính. Vì vậy mà khi thấy thất trưởng lão coi trọng người này khiến cho hai người cảm thấy khó hiểu.

Lôi Cương sửng sốt. Nếu căn cứ vào thực lực mà nói thì Lôi Cương đủ sánh ngang hàng với Luyện Trọng Tử. Nhưng có điều, bây giờ, hắn đang cần cầu Đan tông. Vì vậy mà sau khi khách khí một chút, Lôi Cương đành nói:

- Luyện lão ca quá khách khí. Ngài lớn hơn tại hạ vài tuổi. Vậy tại hạ gọi ngài là Luyện lão ca có được không?

- Tốt! Tốt! Lão phu mặt dày gọi Lưu đạo hữu là Lưu lão đệ. - Luyện Trọng tử cười nói một cách ôn hòa, sau đó nhìn quanh rồi nói:

- Lưu đạo hữu! Đây không phải là chỗ nói chuyện, xin Lưu lão đệ theo lão phu tới Đan tông trước.

Lôi Cương gật đầu. Sau đó năm người liền bay về phía Đông.


/935

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status