Thần hồn của Lôi Cương gặp lúc nguy cơ bị tiêu diệt, Trùng Diên ở ngoài kết giới cứ tỏa ra quang mang nhàn nhạt, còn ở một nơi khác trong sơn mạch, một nhân ảnh đang bay về hướng này của sơn mạch, người này diện mục bình thản, ánh mắt cũng là vô thần, phảng phất như là một thi thể đang bay vậy, nếu như Lôi Cương nhìn thấy hắn tất sẽ kinh ngạc, uy áp cổ khổng lồ kia dường như không có bất kỳ đích ảnh hưởng gì đối với người này vậy, hơn nữa, người này lại chính là Thiết Nhai mà đã cùng Lôi Cương tiến vào vùng cấm địa này. Lúc trước, khi bị đám khô lâu bao vây cùng với bọn Ngụy Lệ Lão Tổ, Thiên Tà Thượng Nhân, Thiết Nhai đã biến mất không tông tích không lí do, khiến Ngụy Lệ Lão Tổ cùng Thiên Tà Thượng Nhân kinh nghi, bất kể là Thiên Tà Thượng Nhân đã chết hay Ngụy Lệ Lão Tổ đã hóa thành khô lâu khổng lồ đều không biết được rằng Thiết Nhai đã đến được sơn mạch.
Thiết Nhai không gặp bất kỳ trở ngại đi lên Sơn Mạch, đến nơi liền hạ xuống, phi nhanh về phía Trùng Diên, chưa tới một canh giờ, Thiết Nhai đã đứng ở bên cạnh Trùng Diên, mắt nhìn Trùng Diên trôi lơ lửng trong không trung, Thiết Nhai không chút biểu tình đích đưa ra hai tay, chụp vào Trọng Diên.
- Bình ..............
Một tiếng cổ vận (tiếng trống cổ) đột nhiên vang lên, Trùng Diên phát tán quang mang đen nhánh đột nhiên trở nên dũng động, một cỗ sát khí đen nhánh hóa thành một đoàn lưỡi dao sắc bén chém về phía Thiết Nhai, hai tay Thiết Nhai trực tiếp trở thành khối máu thịt lẫn lộn, nhưng diện mục không thay đổi chút nào, trong mắt càng không có bất kỳ tình cảm nào ba động, thậm chí ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Thiết Nhai một lần nữa đưa đôi bàn tay máu me lẫn lộn lòi cả xương trắng ra chụp vào Trọng Diên.
Hắc bào nhân trong mật khu ánh mắt khẽ ngưng trọng, nhìn chăm chú về phía trước, phảng phất có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy Thiết Nhai, hắn lẩm bẩm nói:
- Tại sao lại khiến lão phu thấy quen mắt thế nhỉ? Lão phu nhất định là đã từng thấy qua vật này, rốt cuộc là cái gì?
Hồi lâu sau, lão giả vừa lẩm bẩm nói:
- Xem ra chỉ có thể lấy về cẩn thận tra xét một phen thôi.
Lúc này, hắc bào nhân vung tay phải lên, phong vân giữa thiên địa bắt đầu khởi động, một cổ lực lượng vô cùng cường đại bay về phía bên ngoài.
Lúc này, Thiết Nhai hai tay đã thành bạch cốt, nhưng hắn vẫn không ngừng chụp về phía Trùng Diên, mà Trùng Diên thì dường như là bị Thiết Nhai khơi dậy hứng thú, từng đạo sát khí đen nhánh vây kín lấy Trùng Diên hóa thành từng đạo nước xoáy sặc mùi sát khí, chỉ cần Thiết Nhai đưa hai tay đến gần phạm vi của sát khí sẽ bị sát khí cắn nát. Làm người ta kinh ngạc chính là, hai tay Thiết Nhai mặc dù huyết nhục đã bị cắn nát, nhưng không hề rụng rơi trên mặt đất, mà lại biến mất. Cứ như là đã bị sát khí đen nhánh kia nuốt trọn rồi vậy.
Một tiếng rít như tiếng gào khóc phá vỡ phía chân trời, một cổ lực lượng tinh thuần bắn vào trong cơ thể Thiết Nhai, trong nháy mắt, ánh mắt Thiết Nhai lóe lên quang mang xám trắng, vào giờ khắc này cả người hắn phảng phất ngập tràn lực lượng cường đại. Hai bày tay chỉ còn là khô lâu một lần nữa chụp vào Trùng Diên, lần này, hai bàn tay vươn ra ẩn chứa Lôi Đình chi thế, xuyên qua sát khí đen nhánh túm chặt lấy Trùng Diên.
Trùng Diên bị bắt được đột nhiên thì quang mang đen nhánh đang lan tỏa càng thêm rực rỡ, sát khí đen nhánh kịch liệt ngưng tụ thành một cái lồng giết chóc, gầm thét một tiếng, há miệng ra hút một cái như muốn nuốt sống luôn Thiết Nhai, lực lượng tinh thuần trong cơ thể Thiết Nhai thốt nhiên bùng ra, một bàn tay khổng lồ màu vàng kim hiện lên trên trán, đấm thẳng về phía cái lồng.
- Bình!!
Một tiếng chấn vang, Hắc Long do sát khí ngưng tụ mà thành trong nháy mắt biến mất, bàn tay khổng lồ màu vàng kim oanh kích lên Trùng Diên màu đen, trong chưởng ẩn này chứa uy lực vô song khiến cả vùng đất điên cuồng chấn động, còn kết giới phía trước lại càng ba động kịch liệt như muốn bể tan tành ra luôn, Đan Tông Tử thân ở sâu năm mươi trượng dưới lòng đất đột nhiên hự lên một tiếng thất thanh, phun ra một ngụm máu tươi, không đợi lão kịp phản ứng xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì toàn bộ số đất lão đào được lúc trước đổ ụp xuống, cũng may Đan Tông Tử là cao thủ đạo tiên thiên giai, cũng không bị thương, bất quá không lúc này lão không trèo ra ngoài được, chưa nói không biết là có tìm được thi thể hay không, dị biến lúc này cùng với uy áp kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện khi nãy khiến Đan Tông Tử hiểu phía trên tất có đại chiến, nếu như lúc này lão ra khỏi lòng đất, ắt sẽ bị dính líu.
Một chưởng này chính là một kích do hắc bào nhân ở trong mật khu của Cấm Lục Chi Địa đánh ra, một kích kia uy lực cường hãn vô cùng, chỉ riêng sóng chấn động đã làm kết giới cơ hồ hỏng mất cũng đủ để thấy rõ chỗ kinh khủng của nó rồi, sợ rằng nếu như kích lên trên người Lôi Cương thì khó mà thoát khỏi được kết quả tan xương nát thịt, nhưng lúc này một kích đó đánh lên trên Trùng Diên lại không hề làm nó rung chuyển nửa phần, bất quá, một kích kia đã hoàn toàn chọc giận Trùng Diên, một đoàn vụ thể đen nhánh từ trong Trùng Diên tản ra, hắc vụ này cùng sát vụ có điểm bất đồng dù cùng là đen kịt một màu, hắc vụ mới vừa xuất hiện liền khiến thiên địa rơi vào ảm đạm, hắc vụ trong nháy mắt bao phủ lấy Thiết Nhai, chớp mắt hắc vụ liền tràn vào trong Trùng Diên, có điều thân thể Thiết Nhai cũng đã biến mất.
Sâu trên đỉnh ngọn núi thứ mười một trong Cấm Lục Chi Địa hắc bào nhân nọ đột nhiên đứng lên, hai mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn về phía phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khiếp hãi sâu sắc.
- Làm sao có thể? Là Ma Tổ chi vụ trong truyền thuyết? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nếu như không phải là Ma Tổ chi vụ thì ai có thể chống được hỗn độn kim long lực của lão phu?
Hắc bào nhân thanh âm có phần tắc nghẹn lẩm bẩm nói, ánh mắt dừng lại ở phương xa, rơi vào trầm tư, hồi lâu sau, thân hình hắc bào nhân bắt đầu run rẩy, thất thanh nói:
- Trùng Diên? Tiểu sơn kia chính là Trùng Diên? Làm sao có thể? Ma nguyên mà Vạn Ma chi tổ cực kì coi trọng trong truyền thuyết sao lại có thể xuất hiện ở Thất Giới? Chẳng lẽ ............. Vạn ma chi tổ đích thân tới Thất Giới này sao? Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ma nguyên của Vạn ma chi tổ sao lại xuất hiện ở trong tay một Cổ Tu chứ?
- Người này sao lại có Trùng Diên? Hắn chẳng lẽ có quan hệ gì đó với vạn ma chi tổ sao?
Hắc bào nhân rất nhanh khôi phục trấn định, cẩn thận suy tư, sau đó hắn lẩm bẩm nói:
- Không thể nào, không phải là tương truyền vạn ma chi tổ cùng Cổ Tu có thù không đợi trời chung sao? Ma nguyên khí của người sao lại ở một trong tay Cổ Tu chứ? Chẳng lẽ ............ Vạn ma chi tổ bị cao thủ Cổ Tu đánh bại? Không thể nào, một vạn ma chi tổ cơ hồ chiếm đoạt hết một phần ba cổ giới làm thế nào mà có thể bại được chứ? Nhưng Trùng Diên này vừa lại là chuyện thế nào chứ?
Hắc bào nhân hiểu, lão ở trong Thất Giới có thể nói vô địch, nhưng ở trước mặt cường giả như vạn ma chi tổ lão cũng là con kiến hôi mà thôi, cũng chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi ở trước mặt cường giả Cương Thần, Đạo Thần vậy.
- Tương truyền Trùng Diên này là do vạn ma chi tổ tự mình luyện chế, uy lực có thể nói kinh khủng, trong đó hẳn nhiên ẩn chứa ý cảnh ảo diệu của vạn ma chi tổ, hơn nữa, nếu như lão phu có thể có được Trùng Diên, ắt sẽ có ngày danh chấn kim cổ.
Hắc bào nhân ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra vẻ tham lam vô độ.
- Tiểu Cổ Tu, lão phu đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không biết, ngươi còn có bao nhiêu bí mật? Khục khục ........... Lão phu giờ không chỉ còn muốn một mình thần hồn của ngươi nữa rồi.
Hắc bào nhân âm trầm cười nói, ngay sau đó hắc bào nhân lần nữa ngồi xuống, tĩnh lặng như tượng đá.
Trong lúc không biết hắc bào nhân đã thèm muốn cái gì rồi, thì lúc này thần hồn của Lôi Cương đang kinh hãi run sợ nhìn trận chiến giữa Hủy Diệt Lôi Linh cùng hung thú ở giữa hồ, hung thú này không biết đạt tới trình độ bực nào rồi nữa mà không hề có chút sợ hãi nào đối với công kích của Hủy Diệt Lôi Linh, từng đạo tia chớp tựa như trời giáng oanh kích lên đỉnh đầu hung thú, nhưng lại không hề làm nó tổn thương tẹo nào.
- Graooooooooooooooo graoooooo .............
Hủy Diệt Lôi Linh điên cuồng rống giận lên, nội tâm lại càng mắng to Lôi Cương, nếu như không phải là Lôi Cương lúc này nó vẫn còn đang tu luyện chứ nào phải liều chết cùng với tồn tại kinh khủng cỡ này cơ chứ? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Hủy Diệt Lôi Linh đã bị này hung thú khơi dậy lòng háo thắng, Hủy Diệt Lôi Linh vốn dĩ là tồn tại cực cao, là do Hủy Diệt Chi Lôi trong Hạo Huyền Lôi Phủ ngưng tụ vô số năm sinh thành linh trí, chỉ bất quá lúc này vẫn còn đang trong trưởng thành giai đoạn, thực lực cũng không cao, nhưng nội tâm thì là lại vô cùng cao ngạo. Nó cũng là không tin mình không làm gì được hung thú xấu xí kia, từng đạo thiên lôi rơi xuống theo tiếng gầm thét mãnh liệt của Hủy Diệt Lôi Linh.
Hung thú cũng không chậm trễ ra đòn ngăn chặn, phun ra từng đạo thủy cầu màu u lam, bắn về phía Hủy Diệt Lôi Linh, nhưng vừa mới ló ra liền bị thiên lôi nổ nát, hai người cứ như vậy giằng co với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà khổ nhất lại chính là Lôi cương, hai người này chiến đấu như thế làm thần hồn yếu ớt của Lôi Cương sao có thể chống cự cho nổi chứ? Từng đạo sóng chấn động cứ thế nổi lên khiến Lôi Cương kinh hãi run sợ.
Sau khi tự gia trì cho chính hắn một đạo kết giới nữa, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, cấp tốc thu tập toàn bộ thảo dược ở xung quanh hồ nhỏ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thì toàn bộ thảo dược liền không thấy đâu nữa, trong khi một linh một thú đang giằng co thì thảo dược xung quanh hồ nước nhỏ nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng, Lôi Cương thấy bên bờ hồ mà hung thú miệng to sinh trưởng có một loại thảo dược to như cánh tay, tựa như cỏ lại tựa như cây phát tán ra quang mang nhàn nhạt, Lôi Cương có thể cảm nhận được từ đó phát tán ra linh khí nồng đậm. Quét mắt nhìn về phía Hủy Diệt Lôi Linh đang điên cuồng đấu với hung thú liên tục phun ra thủy cầu, trong lòng Lôi Cương lóe lên một tia mạo hiểm, nhanh chóng bay về phía thảo dược kia, chuẩn bị nhổ tận gốc, không ngờ tới mới vừa một chạm tới thảo dược này thì hung thú kia cứ như bị sét đánh trúng vậy, cũng không thèm công kích Hủy Diệt Lôi Linh nữa, hai con mắt khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Cương đang ôm thảo dược kia, điên cuồng lao đến.
- Tiểu bối, muốn chết! !
Một tiếng rống giận vang lên, thiên địa trong kết giới ông ông chấn động, hung thú ngửa mặt lên trời rống giận, một cánh tay khổng lồ từ mặt đất tự nhiên nhấc lên, bò về hướng Lôi Cương. Hung thú này lúc trước chiến đấu với Hủy Diệt Lôi Linh cũng không xuất toàn lực, cứ như là đang đùa giỡn thôi vậy, lúc này Lôi Cương nhổ mất cây thảo dược thì cũng chính là chọc giận hung thú này lên.
/935
|