Ngày hôm sau.
Thành Cương Ma lúc này trở nên xơ xác tiêu điều. Hai ngày nay, hơn một vạn người lần lượt rời đi, làm cho lúc này ở thành Cương Ma thật sự chỉ còn lại chưa tới năm nghìn người, mà những người ở lại đều là người già. Khuôn mặt bọn họ trắng xám như thể phải tiếp nhận số phận sắp xảy ra. Bọn họ là những người đầu tiên gia nhập vào phái Ma Cương, nên có tình cảm sâu nặng với nó. Bọn họ hiểu rõ, dù mọi người đều trải qua sinh tử, tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thì họ vẫn là những người tu luyện như xưa, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể chết không nhắm mắt. Nhưng cùng với việc chết không nhắm mắt còn hơn trong đời người có một vết ố, phải trút hết đi những khuất nhục và những nhịn nhục trong lòng.
Toàn bộ năm nghìn đệ tử của phái Ma Cương tập trung ở cổng chính của thành Cương Ma. Bọn họ nhận được tin, đại quân của Phụng Thiên đã ồ ạt tới, bọn họ đang đợi đại quân đến. Bọn họ hiểu rõ, đại quân mà tới, có lẽ bọn họ sẽ chết.
Hai người Quân Thắng và Khoát Dục đứng trên tường thành của thành Cương Ma, vẻ mặt họ không dao động, nhìn chăm chú về phía trước. Quân Tuyết đã nhỏ, mà lúc này cũng bị nhiễm sát khí. Cô như thể cũng không biết chờ đợi điều gì từ vận mệnh của mình, cho dù cô đã ngờ ngợ đoán ra.
- Quân Thắng, hãy để Quân Tuyết rời đi, để vài tên đệ tử theo nàng.
Khoát Dục đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kiên định nhìn Quân Thắng nói.
Khuôn mặt Quân Thắng co giật mạnh, trong hai mắt gần như ứ máu, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn không dám nhìn thẳng vào Quân Tuyết, hắn sợ khi vừa nhìn vào hai mắt cô, thì sẽ ngay lập tức nghe theo lời của Khoát Dục. Là một người cực đoan, hắn cũng là người trọng trung nghĩa. Trong lòng hắn, Quân Tuyết là đệ tử của phái Ma Cương, thế thì cô vì phái Ma Cương mà chết cũng là hợp tình hợp lý. Xét trên thân phận là phụ thân, Quân Thắng biết hậu quả nếu vẫn để Quân Tuyết ở lại phái Ma Cương. Hắn là một phụ thân vô trách nhiệm, cũng là một người không xứng đáng với chức phụ thân. Giữa trung nghĩa và tình cha con, Quân Thắng chọn trung nghĩa, đây cũng là lý do vì sao xưa kia Lôi Cương lại nhận Quân Thắng, Quân Thắng là người trọng tình trọng nghĩa.
- Khoát Dục lão ca, đừng nói nữa. Quân Tuyết là đệ tử của phái Ma Cương. Lúc này, đối mặt với cuộc chiến một mất một còn của phái Ma Cương, con bé có trách nhiệm tham gia.
Khuôn mặt Quân Thắng gần như trở nên dữ tợn, hắn khàn giọng nói.
Khoát Dục thở dài nói:
- Quân Thắng, những năm gần đây, mặc dù ta không yêu cầu ngươi quá đáng, nhưng lần này, hãy để ta ép ngươi một lần đi. Hãy để mấy tên đệ tử dẫn Quân Tuyết rời đi! Rời đi bây giờ vẫn còn kịp. Mong ước của ngươi là nhìn thấy máu thịt của ngươi, nhìn một hài tử còn chưa hiểu chuyện chết sao? Con bé thuộc về tương lai của nó, chứ không phải là chết ở thành Cương Ma này.
-
Quân Thắng choáng váng, sự đấu tranh trên khuôn mặt của hắn càng trở nên dữ dội, cơ thể run bần bật. Quân Thắng đưa hai tay lên đầu, hai mắt đầy máu nhìn chăm chú, nhưng rồi lại lộ ra chút ngờ vực nhìn Quân Tuyết. Một lúc lâu sau, hắn ngồi xổm xuống nói:
- Tiểu Tuyết, nếu hôm nay con phải chết ở đây, con có trách phụ thân không?
Quân Tuyết nhìn Quân Thắng, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng cảm thụ được sự đấu tranh trong giọng nói của cha, cô lắc đầu nói:
- Phụ thân ở đâu, Quân Tuyết ở đó. Phụ thân, vì sao hôm nay tiểu Tuyết lại chết chứ?
Có lẽ trong đầu Quân Tuyết, chết chỉ là một khái niệm mơ hồ.
- Bởi vì, ở đây mọi người rất có thể sẽ chết, bao gồm cả phụ thân, cả Khoát Dục gia gia nữa.
Quân Thắng nói.
- Sao lại chết? Tiểu tuyết không muốn phụ thân chết, không muốn bá bá chết.
Tiểu Tuyết lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt hiện ra nơi hốc mắt. Cô ôm lấy cổ Quân Thắng, im lặng khóc thút thít.
- Khoát Dục lão ca, hãy gọi… Hãy gọi mấy người mang tiểu Tuyết đi. Từ nay về sau, tiểu Tuyết không còn là người của phái Ma Cương nữa. Từ hôm nay, Quân Thắng ta với thân phận trưởng lão của phái Ma Cương trục xuất ngươi ra khỏi phái Ma Cương!!
Quân Thắng hét lên, trong giọng nói vô cùng phức tạp.
- Không!! Phụ thân, tiểu Tuyết không muốn đi, tiểu Tuyết là ngươi của phái Ma Cương, sinh ra là người của phái Ma Cương, chết sẽ là hồn của phái Ma Cương, tiểu Tuyết sẽ không rời phụ thân và bá bá.
Quân Tuyết ngừng khóc, đột nhiên nhìn Quân Thắng chằm chằm, vô cùng cương quyết nói.
Quân Thắng và Khoát Dục cùng giật mình. Quân Thắng càng phức tạp nhìn tiểu Tuyết chăm chú, còn trong mắt Khoát Dục đầy vẻ tán thưởng.
- Tốt!! Không hổ là con gái của Quân Thắng ta, sinh ra là người của phái Ma Cương, chết thành hồn của phái Ma Cương!! Chúng ta không thể khiến môn chủ hổ thẹn, khiến cho Phụng Thiên mở mang. Cho dù toàn quân phái Ma Cương chúng ta có bị tiêu diệt, thì cũng phải khiến cho Phụng Thiên thiệt hại nặng, để cho tất cả Dung Luyện giới hiểu, phái Ma Cương chúng ta không phải là trái hồng mềm!
Quân Thắng cao giọng quát. Nghe thấy hắn gào thét, vẻ mặt của năm nghìn tên đệ tử phía dưới trắng xám, bọn họ rùng mình, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ.
Người còn sống là vì cái gì? Chính là vì danh dự, chính là vì hơi thở. Bọn họ ở Dung Luyện giới chưa bao giờ dám phản loạn, đối mặt với người tu vi mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể bấm bụng chịu, cúi đầu nhẫn nhục. Hôm nay, bọn họ phải trút hết tất cả những áp bức và lăng nhục khi xưa, họ sẽ chiến đấu vì lòng tự trọng, họ không phải là trái hồng!
Khuôn mặt Khoát Dục thương xót nhìn các đệ tử phía dưới, sau đó lão quay đầu nhìn về phía Quân Thắng nói:
- Hãy bảo mấy tên đệ tử mau mau mang tiểu Tuyết đi khỏi đây. Ta có thể cảm thụ được bọn chúng đã tới gần rồi.
-
- Không được, Khoát Dục lão ca, tiểu Tuyết sẽ ở lại đây. Nếu các huynh đệ dám liều mạng, thì con gái của Quân Thắng ta cũng dám!!
Hai mắt Quân Thắng nhìn chằm chằm đám đệ tử của phái Ma Cương phía dưới, vẻ mặt cương quyết, trầm giọng nói.
Khoát Dục thở dài, lão hiểu rõ, nếu lúc này làm khó bắt Quân Tuyết mang đi, thì năm nghìn đệ tử phía dưới có lẽ sẽ bỏ đi nhiều hơn. Khi đó, phái Ma Cương sẽ không chiến mà hàng. Phái Ma Cương là môn phái của chủ nhân, lão không thể khiến cho chủ nhân hổ thẹn, càng không thể làm mất mặt phái Ma Cương.
Vì phái Ma Cương, vì thể diện của chủ nhân, lúc này, Quân Tuyết không thể đi được!
Khoát Dục thở dài nhìn Quân Tuyết, hai mắt lão kiên định nhìn chăm chú về phía trước, lão cảm thụ được, đại quân của Phụng Thiên đang tới gần.
Quân Tuyết đứng bên cạnh Quân Thắng, nhìn về phía trước, chợt hỏi:
- Phụ thân, vì sao lúc này tổ sư gia lại vắng mặt? Vì sao Quân Tuyết vẫn chưa thấy tổ sư gia, có phải tổ sư gia gia …?
-
Quân Thắng và Khoát Dục nghe thấy vậy đều giật mình. Khoát Dục nhìn Quân Tuyết nói:
- Tổ sư gia của ngươi vô cùng mạnh mẽ, sẽ không chết đâu. Chỉ có điều lúc này người lại đang ở một nơi khác, nên không biết chuyện ở nơi này!
Quân Tuyết gật đầu, ánh mắt cô đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía trước
Một canh giờ sau, trên khuôn mặt của các đệ tử thành Cương Ma đầy ý chí chiến đấu và vẻ sẵn sàng hi sinh. Họ nhìn chăm chú về phía trước. Khi trước mặt họ xuất hiện chi chít các bóng người, thì họ cùng đứng lên, xuất ra linh khí, tiên khí của mình, rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Trên khuôn mặt họ ửng hồng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt cương quyết.
- Đi!
Quân Thắng và Khoát Dục cùng lẩm bẩm nói, rồi cùng lấy ra tiên khí, nhìn chằm chằm về phía trước.
- Ha ha, biết sớm như vậy, hà tất phải cố gắng để bốn vị thống lĩnh phải tự thân đến đây? Chỉ cần một bản thống lĩnh là có thể diệt được phái Ma Cương này rồi.
Một tiếng cuồng ngạo từ phía chân trời bay tới, bốn người cùng từ từ bay tới với khí thế mạnh mẽ của họ phóng lên cao, khiến cho bầu trời cũng biến sắc u ám.
Sau đó nửa nén hương, cả phái Ma Cương bị mấy vạn đại quân bao vây, đến con kiến chui cũng không lọt. Bốn vị thống lĩnh của Phụng Thiên đứng ở phía trước cửa thành của phái Ma Cương, nhìn chăm chú vào đám người Quân Thắng, trong đó hai người Băng Vân Long và Sinh Vân nhìn đám người Quân Thắng giống như đã chết.
- Mẫu thân!
Quân Tuyết chợt thấy bốn vị thống lĩnh ở phía trước, thì vội vã kêu lớn.
Vẻ mặt Thiên Linh lạnh buốt, khi nghe thấy giọng nói của Quân Tuyết, cả người run lên, nhưng rồi lại qua đi rất nhanh thay bằng vẻ lạnh lùng vốn có.
Khuôn mặt Quân Thắng giãn ra, vô cùng lạnh lẽo, nhìn Quân Tuyết chằm chằm, nói:
- Quân Tuyết, đó không phải là mẫu thân của ngươi, đó là kẻ phản bội phái Ma Cương chúng ta.
Sau đó hai mắt Quân Thắng đầy vẻ căm giận ngút trời nhìn Thiên Linh chằm chằm, nói:
- Thiên Linh, ta không nghĩ tới ngươi lại dẫn đầu đại quân tới diệt phái Ma Cương chúng ta.Từ hôm nay, Quân Thắng ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, Quân Tuyết và ngươi sẽ không còn liên quan nào hết, bởi vì ngươi không xứng đáng là mẫu thân của Quân Tuyết.
Vẻ mặt Thiên Linh tái nhợt, hai mắt nàng không dám nhìn thăng vào Quân Thắng. Nàng trở thành chi thê của Quân Thắng, tất cả cũng chỉ là bởi âm mưu của Thiên Uy, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ vậy thôi.
Hai mắt Quân Tuyết đầy lệ nhìn Thiên Linh, cô vừa khóc vừa kêu lên:
- Mẫu thân!
- Quân Thắng, ta có lỗi với ngươi. Cho dù có thế nào, ta sẽ bảo vệ tốt cho tiểu Tuyết!!
Trong mắt Thiên Linh đầy vẻ kiên định, nói. Nàng nhìn về phía Quân Thắng, trong hai mắt chỉ có vẻ áy náy và phức tạp.
- Đủ rồi! Hôm nay không phải đến đây để nghe các ngươi nói chuyện riêng. Khặc khặc, hôm nay người của thành Cương Ma đều phải chết, dù cho có là ai!
Băng Vân Long đột nhiên lớn tiếng quát, trong mắt đầy sát khí nhìn Quân Thắng và Quân Tuyết chằm chằm, nói. Y nhe răng cười một tiếng, ở chỗ sâu bên tay phải ngưng tụ thành ưng trảo, rồi chộp tới chỗ Quân Tuyết.
/935
|