Luyện Hư từ khi lên đến đỉnh núi này thì cứ thế ngồi chắp bằng xuống, có vẻ như đã tiến nhập vào tu luyện, lúc này, Lôi Cương phát hiện Luyện Hư không những không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại mà ngược lại còn khiến Lôi Cương có cảm giác như một lão tăng nhập định vậy. Ngoài ra khí tức mà hắn phát ra khi cường khi nhược, biến hóa bất định, ba động bất phàm, Lôi Cương trầm tư một lát rồi đi vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, một cỗ linh khí thuộc tính hỏa cực đậm đã phả ngay vào mặt khiến Lôi Cương ngẩn ra, xem căn phòng này không hề lớn vậy mà linh khí bên trong lại nồng đậm hơn ở ngoài đến hơn mười lần? Bên trong nhất định có nguyên do. Lôi Cương quét qua trong phòng thì phát hiện trên chiếc bàn cũ kĩ có một chiếc giới chỉ trữ vật, ngoài ra thì chẳng có thêm gì nữa cả, còn trên mặt đất thì có không ít tiên khí cấp sáu, có điều nhìn lớp bụi phủ bên trên thì có thể thấy được lão giả này đã lâu lắm rồi không thèm đụng đến nữa. Lôi Cương suy nghĩ một lát rồi đoán hai lão giả này e là vì nồng độ linh khí ở đây mà cứ thế bế quan tu luyện, nâng cao tu vi.
Tiếp đó, Lôi Cương cầm giới chỉ lên, thần thức thám nhập vào bên trong, không hề gặp phải trở ngại gì đã vào được luôn rồi, lão giả này chẳng cũng chẳng ngờ được ở tầng bốn này lại có thể có tồn tại uy hiếp được đến lão, cho nên trên giới chỉ căn bản là không hề hạ bất cứ ấn kí nào của lão cả, đúng là lợi cho Lôi Cương, một lát sau Lôi Cương thu hồi thần thức, ánh mắt lóe lên, tài liệu luyện khí có trong giới chỉ trữ vật này có thể gọi là phong phú, tài liệu chế luyện tiên khí chát cao như núi, Lôi Cương cũng không ngờ là trong giới chỉ trữ vật này lại có nhiều như thế, có điều nghĩ kĩ một hồi thì thấy cũng đúng, hai lão giả này ở tầng bốn Khí tháp chẳng biết là đã bao nhiêu năm rồi, sợ rằng tài liệu bên trong ngoại trừ lão tự thu thập thì còn có của các đệ tử khác cung phụng lên.
Ngồi trên mặt đất, Lôi Cương thở ra một hơi trọc khí, mắt sáng ngời:
- Ta lúc này đã đạt đến đạo đế, thế thì mượn linh khí nồng đậm ở đây đột phá đạo đế lên đạo tiên, như thế sẽ phát huy được tốt hơn sức mạnh của phân thân, nâng cao đẳng cấp luyện khí của mình, không biết ở mấy tầng Khí tháp phía trên có chỗ tốt nào không, đợi ta đạt đến đẳng cấp nhất định sẽ đi kiểm tra một phen.
Tiếp đó Lôi Cương chậm rãi khép mắt lại, chìm vào trong tu luyện.
Chớp mắt mà đã mười năm trôi qua, Luyện Hư ngồi trên đỉnh núi vẫn vậy không hề tỉnh lại, giữ nguyên động tác nọ, dường như mười năm nay hắn không hề cử động lấy một chút nào. Còn Lôi Cương mười năm nay cũng toàn lực tu luyện, tu vi có thể nói là thẳng tiến một đường, cộng với sự cường đại của phân thân, kinh nghiệm lúc trước của Lôi Cương kết hợp với linh đan diệu dược, tu vi trong mười năm đã tăng lên đến đạo tiên huyền giai đỉnh phong rồi.
Hôm nay, Lôi Cương tỉnh lại từ trong tu luyện, mục quang liếc nhìn ngoài cửa, chần chừ một lát rồi thần thức thám nhập nội thể, lúc này chân khí trong nội thể Lôi Cương mạnh bạo dị thường, cố phân thân này là thuần hỏa hành chi thể, hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Ở trong tim Lôi Cương, xung quang Hỏa hoàng đã ngưng tụ lại thành hỏa vâ nồng đậm, Lôi Cương nhìn Hỏa hoàng nhắm mắt ngồi đó, trong lòng nghi hoặc, Hỏa hoàng rốt cục là đến khi nào thì mới tỉnh lại chứ. Đến lúc này Lôi Cương vẫn chưa hiểu được phong ấn mà lúc đầu Hỏa hòag giao cho hắn rốt cục là sẽ phong ấn Hỏa hoàng trong bao lâu, thủ giới giả kia đến quá nhanh, khiến hỏa hoàng căn bản là không kịp giao phó điều gì đã để cho Lôi Cương phong ấn rồi.
Sau khi than nhẹ một tiếng, Lôi Cương mở bừng hai mắt, nhìn đợt sóng màu đỏ nhạt lất phất bay vào từ ngoài cửa, Lôi Cương sắc mặt bình đạm đứng lên nhìn về phía Luyện hư thì phát hiện toàn thân Luyện Hư đã ngưng tụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, khí tức mạnh hơn đạo tiên hoàng giai gấp mười lần truyền ra từ nội thế Luyện Hư, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, tu vi của Luyện Hư đã đột phá đạo tiên hoàng giai đạt đến huyền giai, hơn nữa, nhìn tư thế của hắn việc tu luyện còn chưa dừng lại, có lẽ còn có thể nâng cao hơn nữa.
- Đợi Luyện Hư tỉnh lại, ta sẽ cho phân thân tự tu luyện, trong Khí tháp này quá bình đạm, sau khi tu vi tăng đến đạo thánh thì e rằng muốn đột phá cũng hơi khó.
Lôi Cương thầm nghĩ, trong Khí tháp cực kì bình yên tu luyện, điều này không phải là điều mà Lôi Cương muốn, Lôi Cương định đợi sau khi Luyện Hư tỉnh lại thì bản tôn của hắn sẽ rời khỏi không gian hỏa hành, thử đi luyện chế phân thân khác.
Hai mươi năm sau, khi tu vi của Luyện Hư nhất cử đột phá đạo tiên huyền giai đạt đến đạo tiên địa giai thì cuối cùng Luyện Hư cũng mở bừng hai mắt, trong mắt lấp lánh tinh quang, sau khi xem xét nội thể trên khuôn mặt lãnh khốc của Luyện Hư hiện lên nét vui sướng, đạo tiên địa giai, đạo tiên địa giai, không thẹn là đỉnh cấp của tầng bốn, lúc này đối với Luyện Hư mà nói thì cỗ uy áp khiến Luyện Hư không thể chịu đựng nổi đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi, sắc mặt hồi phục lại vẻ điềm đạm.
- Luyện Hư, ngươi vào căn phòng còn lại tu luyện đi, ta phải bế quan rồi.
Âm thanh Lôi Cương từ trong phòng truyền ra. Sau đó cửa phòng từ từ đóng lại, Luyện Hư ngẩn ra gật gật đầu rồi tiến nhập vào trong căn phòng còn lại.
Lôi Cương phân ra hai vạn kiến lửa bố trí kín mít trong phòng, chỉ cần có người dám lên thách đầu thì đám kiến lửa này sẽ phát uy.
Sau khí bố trí xongg tất cả, Lôi Cương chậm rãi khép mắt lại.
Dung Luyện giới, không gian chân hỏa.
Bản tôn Lôi Cương chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, hô hấp mang theo sự dũng động của phong vân, Lôi Cương đứng lên, khí tức toàn thân thâu liễm, quan sát toàn bộ không gian, Lôi Cương thầm than, sau khi mất đi Hỗn Hỏa châu thì linh khí trong chân hỏa không gian ngày càng ít đi, nồng độ linh khí lúc này còn ít hơn cả ở trong căn phòng ở tầng bốn Khí tháp nữa.
Lôi Cương cất tay phải lên, vạch ra một đường trong không gian, một vết cắt đen thui xuất hiện trên đỉnh đầu Lôi Cương, linh khí vốn không nhiều nhặn gì trong không gian hình thành một vòng xoáy hội nhập vào bên trong khe nứt màu đen, còn bản tôn của Lôi Cương thì cũng biến mất không thấy đâu nữa cả.
Trong biển nham thạch vẫn hừng hực nóng như cũ, từng đạo sóng lửa chốc chốc lại chồm lên, nhìn rất đẹp mắt. Hôm nay một thanh niên thân hình cao to, diện mục trầm ổn, không anh tuấn nhưng đem đến một cảm giác không nộ mà uy xuất hiện phía trên biển nham thạch.
Thành Tụ Hỏa
Thành Tụ Hỏa lúc này vẫn phồn hoa như xua, tu luyện giả ra vào tấp nập, vô cùng sầm uất.
Nếu có người nhìn kĩ thì nhất định sẽ phát hiện tu luyện giả bên trong thành Tụ Hỏa mục quang bình phàm xem xét người xung quang, có vẻ như muốn từ đó tìm ra ai đấy thì phải.
Năm mươi năm trước, một tin tức chân kinh Dung Luyện giới truyền ra từ trong thành Tụ Hỏa.
- Người một tay hủy diệt Hỏa Huyền tông, tên là Cương Ma. Nguồn truyện:
Điều này khiến chúng tán tu và các đại thế lực chấn kinh, sau đó lại liên tưởng đến chuyện trước đây, khiến chúng tu luyện giả chấn kinh, mấy trăm năm trước, Cương Ma đã bị đại trưởng lão Hỏa Huyền tông truy sát, đại trưởng lão cũng đã có lời nói là đã giết chết Lôi Cương rồi, thế mà đến hôm nay, người tạo ra cảnh diệt tông cho Hỏa Huyền tông lại chính là Cương Ma? Chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, Cương Ma lại biến hóa khủng bố đến mức đó? Nhất thời điều này trở thành tiêu điểm bàn luận của chúng tu luyện giả.
Điều khiến người ta kinh kì chính là sau khi tin tức này được truyền ra thì tông chủ Hỏa Huyền tông Hỏa Huyền vẫn luôn điên cuồng truy tìm hung thủ lại rất bình tĩnh, điều này khiến tu luyện giả bàn tán xôn xao, có người nói, Cương Ma đã cường đại đến mức cả Hỏa Huyền cũng e ngại, cho nên sau khi Hỏa Huyền biết CƯơng Ma hủy hiệt Hỏa Huyền tông thì đã tìm chỗ bế quan tu luyện, hi vọng đột phá cảnh giới hiện nay, sau khi đạt đến cương thần trong truyền thuyết thì mới xuất quan phục thù, cũng có người nói, Cương Ma đã bị Hỏa Huyền giết chết, các bên bàn tán bất phân thắn bại, nhưng một tin tức sau đó lại khiến Dung Luyện giới sôi lên sùng sục.
Ai cung cấp được tin tức của Lôi Cương sẽ trở thành quan môn đệ tử của Hỏa Huyền. Tin tức này mặc dù chưa có sự chứng thực của Hỏa Huyền nhưng tất cả các tán tu đều tin tưởng, với địa vị hiện nay của Hỏa Huyền ở Dung Luyện giới chẳng ai dám mượn danh của Hỏa Huyền để đặt tin cả, hơn nữa, cộng với nhiều lí do khác lại các khiến người ta tin phục, đây cũng là lí do khiến tu luyện giả trong Tụ Hỏa thành cứ đánh giá lẫn nhau như thế.
Tượng các Tụ Hỏa thành.
Phong vân bên ngoài không hề ảnh hưởng đến sinh ý của Vạn Tượng các, nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, còn bên trong Vạn Tượng các, một thanh niên anh tuấn tiêu sái mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn tu luyện giả đang giao dịch bên trong đại sảnh Vạn Tượng các trong lòng thầm nghĩ:
- Cứ thế này thì có lẽ ta có thể rời khỏi phân bộ trước thời hạn, đến tổng bộ trở thành đệ tử hạt tâm của Vạn Tượng các rồi.
Thanh niên này chính là Vạn Hỏa. Tâm nguyện từ trước đến nay của hắn là trở thành đệ tử hạt tâm của Vạn Tượng các, hiểu biết đối với Vạn Tượng các càng sâu sắc thì Vạn Hỏa lại càng thề tận trung với Vạn Tượng các, chỉ muốn nâng cao địa vị của hắn trong Vạn Tượng các, mặc dù Vạn Hỏa biết rằng rất khó, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ.
Nhìn đám tu luyện giả cứ ngắm ngía lẫn nhau trong đại sảnh, trong mắt Vạn Hỏa hiện lên nét cười lạnh, hắn hiểu rõ ánh mắt của đám tu luyện giả này có ý nghĩa gì, hắn lại càng hiểu rõ bọn họ như thế là do ai tạo thành.
Đúng, chính là Vạn Hỏa, tin tức Cương Ma hủy diệt Hỏa Huyền tông chính là từ Vạn Hỏa mà ra, đương nhiên Vạn Hỏa không dám mạo hiểm tự mình phát tin mà dùng một viê tiên thạch thượng phẩm, cho một tên tiểu tốt truyền tin ra ngoài, còn tên tiểu tốt đó sau đấy cũng mai danh ẩn tích, còn đi đâu rồi thì e rằng chỉ có mình Vạn Hỏa biết được mà thôi, lúc trước nghe lén Chỉ San và Lôi Cương nói chuyện khiến Vạn Hỏa không thể nào mà bình tâm lại được, cộng với oán hận chất chồng đã khiến hắn có được một tia phát tiết.
- Có lẽ thế gian này sợ rằng đã không còn người tên Cương Ma nữa rồi, Hỏa Huyền, cao thủ cương thánh thiên giai, Cương Ma hắn cho dù có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì đã sao chứ?
Trong lòng Vạn Hỏa cười lạnh không thôi.
- Cứ thế này thì Chỉ San kia cũng dễ ra tay rồi, nếu không phải biết rõ gia cảnh của cô ta, ta cũng thèm vào mà nhìn cái bản mặt ra vẻ cao ngạo của cô ta.Hừ!
Trên đại đạo tấp nập người qua kẻ lại trong thành Tụ Hỏa, có một nam tử trung niên khôi ngô để râu quai nón đang thả bước. Nam tử này sắc mặt mặc dù bình đạm nhưng trong hai mắt ẩn ước sát cơ. Nam tử trung niên này chính là Lôi Cương sau khi biến hóa, sau khi đến được thành Tụ Hỏa, Lôi Cương đã nghe được tin tức kia, Lôi Cương đầu tiên là nghĩ đến ai là kẻ đã phát tán tin này râ? Khi phân thân của hắn rời khỏi không gian chân hỏa thì Hỏa Huyền vẫn còn đang tìm kiếm thế mà bây giờ thì đã truyền khắp Dung Luyện giới rồi, thế thì là sau đó mới có. Sau khi hắn tiến nhập Khí tông thì là ai đã truyền tin này ra? Lôi Cương nghĩ đến Chỉ San, hắn chỉ nói cho mình Chỉ San mà thôi, nhưng Lôi Cương chớp mắt đã xóa tan ý nghĩ này, hắn tin Chỉ San sẽ không đời nào làm thế.
Đột nhiên Lôi Cương nhớ đến nguyên ủy sự tình khi nói cho Chỉ San lúc trước. Lẽ nào, khi đó có người đang nghe lén.
/935
|