Trong vài tháng tiếp theo, Luyện Hư dưới sự giúp đỡ của Lôi Cương đã nhanh chóng hồi phục, Luyện Hư không hề hỏi tu vi của Lôi Cương rốt cục đã đạt đến trình độ cường đại cỡ nào, có điều cùng với thời gian, Luyện Hư ngày càng cảm thấy kinh kì đối với tu vi của Lôi Cương. Lôi Cương nhìn có vẻ mới chỉ là đạo đế nhưng có lúc lại khiến Luyện Hư có cảm giác vượt bậc đạo tiên rồi, một tay đã diệt trừ cương anh của cường giả cương tiên nọ, điều này ngàn vạn năm tu luyện của người đó bị hủy trong tích tắc, điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết chết hắn nữa, có điều, nam tử nọ không đến một tháng sau khi bị Lôi Cương phế đi thì cũng già mà chết, đến chết vẫn còn hối hận là tại sao hắn lại đụng vào Luyện Hư làm gì.
Vượt bậc đạo tiên thế chẳng phải chính là đạo thánh cường giả rồi sao? Điều này khiến Luyện Hư nhất thời không thể chấp nhận được, mặc dù hắn đã đạt đến đạo tiên nhưng khoảng cách so với đạo thánh là không thể đo lường được, ở trước mặt đạo thánh căn bản là đến con kiến cũng không bằng, hơn nữa tu luyện bao nhiêu năm nay, mặc dù tốc độ tu luyện của Luyện Hư nhanh hơn người thường rất nhiều nhưng hắn đã dừng ở đạo tiên hoàng giai cũng nhiều năm rồi mà vẫn không sao đột phá được, đạo thánh đối với hắn mà nói cứ như một con kênh không có cách nào lấp đầy được, xa không thể với tới Nhưng sau khi gặp lại Lôi Cương lần nữa, đã vượt qua tất thảy nhận thức của Luyện Hư lúc trước, một tu luyện giả đạo đế là lại có được tu vi như của đạo thánh? Điều này sao có thể chứ?
Lôi Cương và Luyện Hư hai người đang cùng ngồi trong một căn nhà trọ, sau khi Luyện Hư hồi phục thương thế thì hai người bắt đầu trao đổi về luyện khí, Lôi CƯơng mặt mày đầm đìa mồ hôi, hắn giữa đường chuyển qua tu luyện luyện khí, đi so sánh với Luyện Hư thì quả thật là cách biệt quá lớn, ít nhấ là rất nhiều thuật ngữ luyện khí Lôi Cương đều không biết, không hiểu, không thuộc. Tu vi của Luyện Hư mặc dù không cao nhưng tạo nghệ đối với luyện khí thì đã đạt đến một trình độ cực kì cao, hơn nữa hắn chỉ dùng thời gian mười năm tiến nhập Luyện Khí tông lúc trước mà thôi, trước đó căn bản chưa từng tiếp cận với thủ ấn nhưng chỉ trong mười năm, Luyện Hư thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân đối với luyện khí mà sáng tạo ra thủ ấn công kích, thành công đạt đến tứ tinh, một bước tiến nhập khí tháp tầng bốn. Lúc này Luyện Hư đã chế luyện được tiên khí cấp bảy, thủ ấn đánh vào đã đột phá tứ tinh đạt đến ngũ tinh. Điều này khiến Lôi Cương không thể không bội phục Luyện hư, hắn dựa vào cường độ tu vi, miễn cưỡng đạt đến tứ tinh, còn Luyện Hư chỉ hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ đã có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến được trình độ sao siêu như vậy khiến LÔi Cương cực kì bội phục. Vốn là Lôi Cương muốn đem thủ ấn cao cấp mà hắn có được từ chỗ Cổ Đạo đem cho Luyện Hư nghiên cứu, nhưng Luyện Hư lại chỉ cần một thủ ấn phòng ngự và một thủ ấn công kích mà thôi, còn lại thì đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Theo như lời Luyện Hư nói thì đó chính là xem càng nhiều, biết được cũng càng nhiều, thế thì khi lĩnh ngộ thủ ấn không gian tưởng tượng sẽ gặp trở ngại, Lôi Cương cũng không miễn cưỡng, mỗi một người đều có phương pháp tu luyện thích hợp với chính mình, cũng có thể Luyện Hư đã tìm được phương pháp tu luyện thuộc về hắn rồi, với ngộ tính và tư chất đó của Luyện Hư thì tạo nghệ của Luyện Hư đối với luyện khí nhất định sẽ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hôm nay, Lôi CƯơng và Luyện Hư không có tu luyện mà ngồi ôn lại chuyện ngày xưaa, khi Luyện Hư nhắc đến thời gian ở Dung Luyện giới thì Lôi Cương hơi ngẩn người, nhìn Luyện Hư nói:
- Ngươi nói Ngu Đao, Tiểu Phần rồi cả Hỏa Yết, Đan Thần bọn họ đều ở đại lục Long Luyện sao?
- Uhm, lúc đó đại trưởng lão của Hỏa Huyền tông nói là đã giết chết ngươi khiến cho bọn ta đau khổ cùng cực nhưng lại hiểu rằng thực lực của bản thân không đủ thế nên mới định tìm đại tông phái để nâng cao thực lực, rồi báo thù cho ngươi, ta nhân cơ hội Khí tông thu nhận đệ tử gặp được thời vận, không ngờ có vinh hạnh gia nhập Khí tông, còn Đan Thần thì hình như cũng định đi Đan tông ở Mộc Thần giới để tu luyện, còn về Tiểu Phần, Ngu Đao, Hỏa Yết thì có lẽ vẫn còn ở tây bộ của đại lục Long Luyện.
Luyện Hư mặt đầy vẻ cảm thán nói. Lúc trước bọn họ thật sự tưởng rằng Lôi Cương đã chết, không ngờ đến giờ Lôi Cương đã cường đại đến trình độ này rồi.
Mục quang Lôi Cương lóe lên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhìn về Luyện Hư nói:
- Hỏa Huyền tông bây giờ đã danh tồn thực vong rồi (chỉ còn lại danh tiếng, thực tế thì đã bị hủy diệt rồi), ngoại trừ Hỏa Huyền và hai tên trưởng lão thì toàn bộ đều đã bị ta giết hết, còn Hỏa Huyền ba người bọn họ ta cũng sẽ không bỏ qua.
Mục quang Lôi Cương lóe lên, trong mắt ngập tràn sát cơ.
Luyện Hư trong lòng cực kì chấn động, không thể tin được, có vẻ như không dám tin những gì mà hắn vừa nghe Lôi Cương nói, hai mắt tròn xoe lắp bắp:
- Ngưoi .... ngươi ............ làm sao có thể?
- Ha ha ha, lúc đó bọn người Hỏa Huyền có việc rời khỏi Hỏa Huyền tông rồi, khi đó ta đã hủy diệt Hỏa Huyền tông, có điều, Hỏa Huyền còn chưa biết tất cả những chuyện đó là do ta làm mà thôi, cho dù hắn có biết cũng chẳng có gì đáng lo cả.
Lôi Cương chậm rãi nói, nhìn khuôn mặt lo lắng của Luyện Hư, sau cùng không tự chủ được mà an ủi Luyện Hư mấy câu.
Luyện Hư hít sâu vào một hơi, cũng không hỏi gì mà chỉ ngây ngốc nhìn Lôi Cương, trong thời khắc này thì nội tâm Luyện Hư đã triệt để kinh ngạc lẫn kinh hãi rồi, hắn đã không thể tưởng tượng được Lôi Cương đã đạt đến trình độ bậc nào nữa rồi, lúc trước, Luyện Hư nghe Tiểu Phần nói, tổ sư lập phái của Hỏa Huyền Tông Hỏa Huyền đã đạt đến cương thánh thiên giai, thế mà bây giờ Lôi Cương lại hờ hững vài câu không xem Hỏa Huyền để vào mắt, đối mặt với Hỏa Huyền mà có thể như Lôi Cương mặt không đổi sắc nói " chẳng có gì đáng lo ngại cả" ở trong Dung Luyện giới có được mấy người chứ? Nếu không phải là Luyện Hư hiểu rõ lời nói của Lôi Cương thì nhất định còn tưởng Lôi Cương đang nói khoác hoặc tưởng Lôi Cương là hạng vô tri rồi.
- Lôi Cương, ta không còn gì để nối, chỉ chúc ngươi càng đi càng xa!
Luyện Hư ngưng trọng chú mục nhìn Lôi Cương nói.
Lôi Cương đạm nhiên cười nói:
- Không phải là ta, mà là chúng ta, là nhóm ba người ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn khi trước.
Luyện Hư ngẩn người, một lát sau trên khuôn mặt hiện lên nét cười rạng rỡ, trong mắt đầy vẻ vui mừng, sau khi hiểu rõ được sự cường đại của Lôi Cương, trong lòng Luyện Hư không khỏi tự ti, càng cho rằng giữa hắn với Lôi Cương đã có một con kênh ngăn cách không thể lấp đầy, nhưng lúc này một câu nói của Lôi Cương đã khiến Luyện Hư hiểu rõ, bất kể ra sao, Lôi Cương bây giờ vẫn chính là Lôi Cương lúc xưa.
- Bây giờ chúng ta phải toàn lực giành lấy quyền được cư trú ở tầng cao nhất của Khí tông, mặc dù với tu vi hiện nay của ngươi không thể nào chịu đựng được uy áp ở bên trên, nhưng cỗ uy áp này mới có thể khiến tu vi của ngươi bạo trướng được.
Sắc mặt Lôi Cương lộ ra nét trầm tư.
Luyện Hư trầm mặc hồi lâu rồi gật gật đầu nói:
- Uhm, thế thì chúng ta cứ thử một phen.
Tiếp đó, Lôi CƯơng và Luyện Hư rời khỏi phòng, theo một con đường lớn đi lên trên đỉnh núi, hai bên đường có không ít phòng ốc, có phòng ở phía trước có tu luyện giả đang tu luyện, cũng có phòng không có người ở, nhưng thần thức của Lôi CƯơng phát hiện càng đi lên phía trước thì phòng nào cũng có người cả, hơn nữa khí tức của bọn họ cũng không nhược chút nàp.
- Ý, đây chẳng phải chính là Luyện Hư được xưng là đệ tử thiên tài của Khí tông đó sao?
Khi Lôi Cương và Luyện Hư đi đến được eo núi thì một tiếng nói âm dương quái khí vang lên. Lôi CƯơng quay đầu nhìn lại thì phát hiện một nam tử anh tuấn tiêu sái mắt tinh mày kiếm, nam tử này chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài trên đầu không có gió mà vẫn phất phơ, khuôn mặt đầy vể cuồng ngạo và bất thiện, mục quang nam tử này cứ chòng chọc vào Luyện Hư, đối với Lôi Cương thì không thèm liếc lấy một cái, đối với hắn mà nói thì một Lôi CƯơng đạo đế kì thì làm sao có thể khiến hắn để vào mắt chứ?
Luyện Hư lạnh lùng nhìn thanh niên nọ rồi lại nhìn LÔi Cương nói:
- Chúng ta đi thôi.
Lôi Cương cũng không nói nhiều mà tiếp tục cùng Luyện Hư đi lên phía trước.
Thanh niên anh tuấn nọ thấy Luyện Hư không thèm để ý đến hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm hàn, cao giọng nói"
- Thật không biết phép tác, lẽ nào ngươi còn muốn đi lên trên tìm phòng ở nửa sao?
Bước chân Lôi Cương và Luyện Hư không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục bước về phía trước, khóe miệng thanh niên nọ giật giật vài cái, oán độc nhìn sau lưng Luyện Hư, âm hiểm nói:
- Luyện Hư, rồi sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi, rồi sẽ có một người ta ép ngươi ở phía dưới!!
Lôi Cương điềm nhiên cười nói:
- Tên hề diễn trò, không cần phải để ý.
Đối với Lôi Cương mà nói, một kẻ có lòng đố kị thì sẽ không thể toàn tâm toàn trí, cho dù tư chất có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể có được thành tựu cao, cuối cùng, cường giả thể gian vô số, hắn cứ ai cũng đố kị thì e rằn sau này sẽ động chạm đến không ít người.
Vượt qua eo núi lên phía trên Lôi Cương càng cảm nhận được sự tăng lên của áp lực, còn cỗ ý cảnh kia cũng lại càng thâm hậu hơn, Lôi Cương mặc dù không xem cố uy áp này vào đâu nhưng Luyện Hư thì đã tái mét mặt mày, trán nổi mồ hôi hột, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn rồi, nhưng trong mắt thì vẫn tràn đầy vẻ kiên định, cán chặt răng theo phía sau Lôi Cương.
Lôi CƯơng để ý nhìn về hai bên thì phát hiện phòng ốc trên eo núi đã giảm đi không ít, khi chỉ còn cách đỉnh núi có hai trăm trượng thì số phòng ốc ở hai bên đã không đến mươi căn, còn Luyện Hư lúc này cũng đã bắt đầu hồng hộc thở, trên trán tuôn ra từng hạt mô hôi to bằng hột đậu, y phục toàn thân đều ướt đẫm, tốc độ bước chân cũng chậm hơn nhiều dường như trên chân có buộc cả tảng đá nặng đến ngàn vạn cân vậy.
Lôi Cương dừng lại, quay đầu nhìn Luyện Hư, trên mặt hiện lên nét cười điềm đạm, nói:
- Luyện Hư, hay là nghỉ ngơi một lát.?
- Không cần, Lôi Cương, đi tiếp đi, ta đã cảm nhận được đạo tiên thiên giai của ta có một tia sung động, e rằng cách đột phá không xa rồi.
Luyện Hư sau khi thở ra một hơi trọc khí thì kiên định nói.
Lôi Cương gật gật đầu, thả bước tiếp tục tiến về phía trước.
Mặc dù chỉ có hai trăm trượng nhưng cũng đủ để hai người phải mất hết hai tiếng đồng hồ mới lên được, lúc này Luyện Hư toàn thân đã run lẩy bẩy, sắc mặt trắng nhợt không có lấy một tia huyết sắc, đôi môi tái mét, cứ như một người bệnh đã nhập cốt vậy, còn Lôi Cương thì không hề có lấy một chút biến hóa nào cả, có vẻ như cỗ uy áp này đối với hắn không hề có chút tác dụng nào cả thì phải. Lôi Cương liếc nhìn hai căn phòng phía trước, điềm nhiên nói:
- Hai vị đạo hữu, hai căn phòng này, tại hạ muốn lấy.
Thanh âm mặc dù không to nhưng cứ như hóa thành vân vụ bay lởn vởn trong không gian tầng bốn Khí tháp, khiến không ít cường giả lần lượt từ trong tu luyện tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng nhìn về phía đỉnh núi.
- To gan, cuồng đồ từ đâu đến?
Trong căn phòng bên trái truyền ra một tiếng quát bạo nộ già nua, âm thanh xuyên qua hư không, vọng trở lại vào trong toàn bộ tầng bốn Khí tháp, hai căn phòng bật mở cùng một lúc, bên trái đi ra một người đầu tóc đỏ rựa, trán nhô lên, hai mắt tròn xoe khiến người khác có cảm giác nóng nảy, hung bạo. Còn từ bên phải thì đi ra một lão giả đầu tóc bạc phơ, thân mặc áo xám, khuôn mặt hồng nhuận. Hai người đồng thời nhìn chòng chọc Lôi Cương, trong mắt lộ ra vẻ cố kị.
Lôi Cương liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói:
- Hai căn phòng này tại hạ muốn lấy, mời hai vị đạo hữu đi tìm phòng khác vậy.
- Tiểu bối, lấy thực lực chân chính của ngươi ra đi.
Lão giả tóc đó hung hãn bạo nộ quát, trong tay lão xuất hiện một thanh đại đao đỏ lửa, quang mang đỏ lửa đại thịnh cấp tốc công về phía Lôi Cương.
/935
|