"Phụ thân." Lôi Cương vừa rời khỏi không gian trùng diên đã nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. Hắn chấn động, không thể tin được liền quay đầu nhìn về người đứng phía bên trái, run rẩy. Nhìn người thanh niên đang mừng rỡ, thần hồn Lôi Cương run lên, nhanh chóng lùi vào trong Nê Hoàn cung. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt người thanh niên, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú vào y, hít một hơi, thấp giọng nói: "Tiểu Giác, phụ thân xin lỗi."
Người thanh niên tên Tiểu Giác nghe vậy run lên, nói: "Phụ thân, Tiểu Giác có thể thấy người thật vô cùng vui mừng. Hơn nữa, bây giờ Tiểu Giác đã không sao nữa rồi." Nói xong, Tiểu Giác khẽ cử động, toàn thân hắn phát ra ánh sáng màu vàng đất, che kín cả bầu trời phía sau.
"Ngao…"
"Ngao…" Chín con thần long thoáng ẩn hiện trong luồng ánh sáng màu vàng đất phía sau lưng Tiểu Giác, uốn lượn.
Lôi Cương chấn động, chín con thần long? Chẳng lẽ là Cửu Long trong Hỗn thổ châu? Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Giác. Tiểu Giác nhếch miệng cười nói: "Phụ thân, ta đã khống chế được Hỗn thổ châu rồi. Hơn nữa, ta còn có thể mượn một phần sức mạnh của chúng nữa. Nếu như không có chuyện kia, nói không chừng Tiểu Giác không thể khống chế Hỗn thổ châu nhanh như vậy."
Lôi Cương khẽ cười, tuy biết rằng Tiểu Giác cố ý nói như thế, nhưng hắn vẫn vui mừng, gật đầu. Lôi Cương đang định nói gì, đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ, vội vã ngồi xuống.
"Phụ thân, người làm sao vậy?" Tiểu Giác thấy thế, lo lắng hỏi.
"Tiểu Giác, không sao, ta muốn đột phá thôi." Lôi Cương mừng rỡ nói, vội vã tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng tu luyện.
Toàn bộ ma niệm bị luyện hoá trong không gian trùng diên, hoá thành tu vi, khiến Lôi Cương vốn đang ở cương tiên thiên giai có dấu hiệu đột phá lên cương thánh.
Trong mười vạn đệ tử Hoả Huyền tông có rất nhiều đạo tiên, cương tiên, cùng hàng vạn đạo thánh, ngoại trừ những trưởng lão đã qua đời thì cũng chỉ còn hai mươi cao thủ đạo thánh, cương thánh. Mà đại bộ phận những người này đều là do Hoả Huyền lợi dụng thiên tài địa bảo để tăng cường sức mạnh. Đây cũng là các cao thủ Hoả Huyền bồi dưỡng để thống nhất Dung Luyện giới, mười vạn đệ tử cũng chỉ có thể bồi dưỡng được hai mươi người, có thể thấy mức độ khó khăn đến thế nào. Không biết toàn bộ cao thủ Hoả Huyền tông cùng với các cao thủ do chính tay Hoả Huyền bồi dưỡng giờ sẽ có biến chuyển thế nào.
Lôi Cương luyện hoá ma niệm, hay nói cách khác là hấp thụ cương anh, đạo anh của các đệ tử Hoả Huyền tông, dĩ nhiên tu vi của hắn phải có sự thay đổi! Không đúng, thật ra cũng không có nhiều tu luyện giả đi theo con đường tà đạo giả và tu ma giả như thế này. Lôi Cương trực tiếp nuốt lấy cương anh, đạo anh, vốn dĩ đây là phương thức của tu ma giả, bởi tu ma giả cùng tà đạo giả vốn có trình độ đáng kinh ngạc, chỉ có điều phương thức chiếm đoạt ưa thích của hai nhóm người này không giống nhau mà thôi.
Bỗng nhiên, Tiểu Giác đang canh gác bên cạnh Lôi Cương cảm nhận được từ trong cơ thể hắn phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Tiểu Giác kinh ngạc, trừng mắt nhìn Lôi Cương, chỉ thấy tu vi của hắn từ cương tiên thiên giai lên thẳng tới cương thánh hoàng giai, cuối cùng đạt đến cương thánh huyền giai mới dần dần ngừng lại.
Trong cơ thể Lôi Cương lúc này cũng có những biến chuyển bất ngờ, kinh mạch của hắn nhanh chóng mở rộng, cương khí cùng nội kình như dòng lũ cuộn trào trong hắn. Luồng linh khí nồng nặc, lưu chuyển không ngừng trong đan điền hắn còn chưa dứt đã lần nữa lớn thêm. Cây sinh mệnh lúc này đã mọc rễ nẩy mầm tiếp, cuối cùng nảy ra đến năm mươi cái lá mới dừng lại.
Bốn con tiểu long trong Nê Hoàn cung ngâm nga, chúng đã hấp thụ được không ít sức mạnh mà lớn thêm. Lần này, bốn con tiểu long không phải chỉ là tạm thời hoá lớn mà là vĩnh viễn a. Chỉ có tu vi của Lôi Cương mạnh thì bốn con tiểu long mới có thể thực sự mạnh lên. Ngũ hành thể tu của Lôi Cương lúc này đã đột phá từ giữa phần thứ ba đến phần cuối. Tin rằng, đến lúc hắn đột phá xong phần thứ ba, đạt được phần thứ tư, sức mạnh đáng sợ của hắn sẽ biểu hiện rõ ràng.
Vào thời điểm Lôi Cương đang gia tăng tu vi, tại Hoả thành, đại lục Hoả Vực, Dung Luyện giới.
Lúc này, Trận U Tuyết buồn rầu ngồi trên giường trong một tiểu viện sâu trong Vạn Tượng các, cùng Chỉ San vẻ mặt phức tạp đang ngồi trên ghế. Hai người ngồi yên như trước, không hề cười nói, trong lòng bồn chồn, lo lắng, khó hiểu.
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem…Chuyện Hoả Huyền tông bị tiêu diệt như lời mọi người đồn đại gần đây là do hắn làm thật sao?" Trận U Tuyết đột nhiên hỏi, ánh mắt nàng chất chứa sự bứt rứt không yên.
Chỉ San nghe vậy thở dài, quay đầu nhìn về Trận U Tuyết, nói: "U Tuyết, đây đã là lần thứ tám muội hỏi ta rồi. Hiện giờ vẫn chưa có tin tức rõ ràng, cũng có thể là hắn. Nhưng đó là Hoả Huyền tông a, là tông phái lớn nhất ở Dung Luyện giới, một mình hắn làm sao có thể tiêu diệt được?"
"Hắn có thể, chỉ cần hắn sử dụng trận pháp kia, nhất định có thể. Thế nhưng vì sao hắn lại giết nhiều người như vậy? Mười vạn đệ tử là rất nhiều sinh mạng a." Trận U Tuyết buồn bã nói.
Chỉ San thở dài, nàng liếc nhìn cửa phòng, mười vạn sinh mạng, mười vạn a! Con số khổng lồ như vậy khiến Chỉ San cũng không thể chấp nhận được. Nàng quay đầu nhìn Trận U Tuyết, nói: "Lôi Cương làm như vậy cũng là do Hoả Huyền tông ép buộc thôi. Lôi Ma bị giết, hắn nhất thời bị cừu hận làm u mê đầu óc mà thôi."
"Không phải tất cả mọi người trong Hoả Huyền tông đều giết ca ca của hắn, vì sao hắn lại phải giết tất cả bọn họ? Cứ như vậy, chẳng phải hắn sẽ trở thành ma đầu giết người sao? Hắn vì sao lại làm như vậy? Chẳng nhẽ đây mới là hắn sao? Một người thích giết chóc như ma nhân sao?" Trận U Tuyết nghẹn ngào nói. Trong suy nghĩ của nàng, sự thương cảm khiến nàng không thể tiếp nhận được chuyện Lôi Cương giết sạch mười vạn đệ tử Hoả Huyền tông là thực được. Trận U Tuyết không thích giết người, thậm chí còn rất căm ghét. Trong lòng nàng, nếu có thể tha được kẻ nào thì nên tha, không nên lạm sát, dù sao đó cũng là một sinh mạng.
Chỉ San nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng, đau khổ cùng thương tâm của Trận U Tuyết, chậm rãi nói: "U Tuyết, có một số chuyện muội không hiểu. Có lúc, tu vi đại diện cho tất cả. Nếu như muội không có thực lực, vận mệnh của muội sẽ nằm trong tay kẻ khác, sống chết cũng không thể do muội làm chủ. Tuy rằng lần này, Lôi Cương giết mười vạn đệ tử của Hoả Huyền tông, có thể là do cừu hận ép buộc hắn, nhưng muội cũng đừng quá kích động. Mọi chuyện cứ chờ hắn trở về đi đã."
"Không!! Ta không muốn nhìn thấy hắn, tên sát nhân giết nhiều người như vậy, ta không muốn ở chung một chỗ với hắn." Nước mắt Trận U Tuyết tuôn rơi, nàng lắc mạnh đầu nói. Từ trên giường ngồi dậy, nàng đi nhanh ra cửa, rồi hoá thành một luồng sáng biến mất.
Chỉ San đứng lên, thân thể mềm mại của nàng dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nàng đi tới cửa, rồi lại dừng bước, lẩm bẩm nói: "Giết chết mười vạn sinh mạng, có lẽ là quá nhiều. Để nàng yên tĩnh một chút cũng tốt. Lôi Cương…hy vọng ngươi sớm bình an trở về."
Nửa năm sau.
Cảm nhận được sức mạnh tăng lên nhiều, Lôi Cương vô cùng mừng rỡ. Đây là lần đầu hắn sử dụng Đoạt hồn đạo pháp để hút lấy nhiều tu vi như vậy, giúp tu vi hắn tăng lên không ít. Mở đôi mắt rực sáng nhìn Tiểu Giác, Lôi Cương nói: "Tiểu Giác, đi, có một số chuyện chúng ta không thể chậm trễ."
Tiểu Giác ngây người, nghi hoặc nói: "Chuyện gì?"
Lôi Cương ngưng thần, thấp giọng nói: "Vừa đi vừa nói!" Lúc này, hắn liền thu hồi trùng diên rồi cùng Tiểu Giác bay nhanh về phía nam của kênh hoả táng.
Lần luyện hoá ma niệm này khiến thực lực của Lôi Cương thay đổi rất nhiều, gia tăng từ cương tiên thiên giai lên thẳng cấp cao nhất của cương thánh huyền giai. Hơn nữa, hắn còn mạnh lên hàng chục lần. Lúc này chắn chắn nếu phải chiến đấu với bất kể cao thủ nào không phải đạo thần, hay dưới cương thần, dù là ở cấp cao nhất, hắn cũng nắm chắc khả năng chiến thắng.
Dọc đường đi, Lôi Cương kể sơ qua tình hình cho Tiểu Giác nghe. Tiểu Giác giận tím mặt, thậm chí mấy lần còn phát ra khí tức đáng sợ, Cửu Long ẩn hiện trên đỉnh đầu.
Cách chỗ bọn Lôi Cương khoảng một nghìn dặm, Hoả Huyền cùng ba vị trưởng lão Thái Thượng cẩn thận di chuyển. Có điều lúc này, Trương lão, lão tam trong ba trưởng lão Thái Thượng hơi nôn nóng, thấp giọng hỏi: "Nửa năm rồi, bọn họ liệu có phải là biết chúng ta ở sau nên cố tình kéo dài thời gian?" Trong ba vị trưởng lão Thái Thượng, Diễm Chinh là người nóng nảy nhất. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Lời Diễm Chinh nói khiến Hoả Huyền biến sắc, chần chừ chốc lát, không nói gì.
Đại trưởng lão Thái Thượng vẫn thản nhiên, nói: "Nếu như bọn họ không phát hiện ra, thì điều khiến lão phu bất ngờ là, có lẽ Dung Hoả tông đã có ý định hợp tác với chúng ta rồi. Dù sao bọn Diễm Lễ cũng không phải những kẻ ngốc nghếch, bước chân vào liên minh Chân Hoả, nếu không hợp tác với chúng ta, bọn họ sẽ không thể đi vào kênh tử vong. Thực lực của liên minh Chân Hoả bọn họ so với chúng ta lại càng khác biệt." Ánh mắt lão hờ hững dường như nhìn thấu tất cả sự việc.
Diễm Chinh sửng sốt, tức thì hỏi: "Vậy thì chúng ta vì sao còn đuổi theo bọn chúng? Không bằng vượt qua bọn chúng đi?"
"Nếu bọn họ không nói ra, thì vì sao chúng ta lại phải nói? Cứ giữ khoảng cách nhất định với bọn họ đi. Thật không ngờ kênh hoả táng này lại còn có một còn đường dẫn đến đường vào của nó." Đại trưởng lão ánh mắt chợt loé lên, khàn giọng, chậm rãi nói.
Lúc này, bọn họ không còn ở trong kênh hoả táng mà đã đi qua đó, tiến vào trong một đường hầm. Đường hầm này là do dòng nham thạch tạo thành, khiến mọi người cảm nhận được không khí nóng hừng hực toả ra xung quanh.
Phía trước bọn họ hai mươi dặm, sáu người của Dung Hoả tông khó chịu đi trước. Một lão già trong nhóm liếc mắt nhìn phía sau, châm chọc nói: "Bọn chúng cứ tưởng chúng ta không phát hiện ra, vẫn còn lén lút đi theo."
Diễm Lễ liếc mắt nhìn lão già này, sau đó nhìn một lão nhân khác tóc bạc khoác áo choàng ở phía trước, nói: "Đại trưởng lão, chúng ta đi nhanh hơn đi, đến kênh hoả táng sớm hơn một chút."
Lão giả áo trắng không nói gì, tăng tốc, đạp không nhanh chóng tiến tới trước, bọn Diễm Lễ vội vàng theo đuôi ngay sau.
Lôi Cương cùng Tiểu Giác bay hết tốc lực đuổi theo, dọc đường không hề thấy tung tích của bọn Hoả Huyền. Tiểu Giác khẽ nói: "Phụ thân, có thật là bọn họ tới đây hay không?"
Lôi Cương ngưng thần, nghĩ đến biểu cảm của Hoả Ngao trước khi chết, liền nói: "Không thể sai được, chúng ta tiếp tục tăng tốc đi."
Sau quãng thời gian nửa nén hương, Tiểu Giác vui vẻ, cao giọng nói: "Phụ thân, phía trước có một đường hầm, chúng ta có đi vào đó không?"
Lôi Cương không trả lời, nhanh chóng đi tới mép đường hầm, kiểm tra một lúc, rồi trầm giọng nói: "Đúng thế, kênh hoả táng này đã mở ra một con đường dưới lòng đất. Đi, không chỉ vì báo thù, chúng ta còn phải tìm Hỗn Hoả châu nữa!"
"Hỗn Hoả châu?" Tiểu Giác cao giọng nói.
Happy New Year - 2012
/935
|