Cả núi tiên thạch Trận U Tuyết đưa cho lúc trước rơi lả tả trong đan điền Lôi Cương, có điều, nhìn đống tiên thạch rơi tự do như thế, nếu để ý sẽ thấy được manh mối, dường như có một mối liên hệ nào đó ở bên trong, rất kỳ quái. Thần hồn của Lôi Cương không ngừng khống chế tiên thạch, hoặc là điều chỉnh vị trí của chúng, hoặc là tăng hoặc là giảm số lượng chúng. Nhưng Lôi Cương vẫn chưa nắm được manh mối ở đây. Lúc này, hắn chìm vào trong trận Cự nhân nhằm gia tăng sức mạnh ba hành. Ý cảnh của sư tôn Trận Uy Cổ Quân đã giúp khả năng về trận pháp của Lôi Cương tăng lên vượt bậc, e rằng toàn bộ thất giới số người đạt được chắc chắn không đến ba người.
Bỗng nhiên toàn bộ tiên thạch trong đan điền tụ lại, Lôi Cương cũng theo đó nhíu mày.
Chìm trong trận pháp, Lôi Cương lẩm bẩm nói: "Không đúng, nếu cứ như vậy, uy lực tất sẽ giảm đi, vị trí bố trí của tiên thạch trong trận pháp là quan trọng nhất. Nếu chỉ sai một viên, nhất định sẽ làm tất cả rối loạn, thế nhưng nếu không làm thế, làm sao có thể mượn linh khí của trời đất đây." Lôi Cương trầm tư. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới không gian hư vô, tức thì cảnh diễn luyện Khai thiên hiện ra trong đầu, hắn liền đi vào không gian hư vô quen thuộc. Nhìn không gian quen thuộc, Lôi Cương ngừng suy nghĩ về trận pháp, diễn luyện cùng quan sát những biến hoá của cảnh giới hư vô. Theo hắn diễn luyện các chiêu thức Khai thiên, cảnh giới hư vô bắt đầu biến hoá, bảy điểm sáng nhỏ xuất hiện.
Diễn luyện Khai thiên đến thức thứ ba mươi lăm, Lôi Cương chợt ngừng lại, ngồi bằng trong cảnh giới hư vô, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lôi Cương nhờ xem diễn biến của Khai Thiên cùng Hạo Huyền mà lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn cổ xưa nhất, lúc này, hắn mượn chân lý của hỗn độn, nhập vào trong trận pháp, thần hồn nhanh chóng làm tiên thạch trong đan điền di chuyển.
Lâu sau, tiên thạch trong đan điền Lôi Cương rơi lả tả, càng hỗn độn hơn, mỗi thứ một nơi, có điều thần hồn của Lôi Cương rất nhanh lại điều động chúng. Không ai hiểu hắn đang làm gì, chính hắn cũng không biết, nhưng Lôi Cương dần cảm nhận được chân lý của hỗn độn, những chân lý này đều hoà vào trong trận pháp, tất cả đều là dựa theo những cách Lôi Cương tìm ra mà thay đổi.
Dần dần, những tiên thạch tự do rơi lả tả này nổi lên trong đan điền, một luồng khí tức dồi dào từ trong đan điền của hắn phát ra mạnh mẽ. Tiên thạch vẫn biến đổi như trước, có điều, tần suất biến đổi không còn nhanh như trước. Thậm chí có lúc chỉ có hai viên tiên thạch vận động, thế nhưng tất cả đều là diễn theo suy nghĩ trong lòng Lôi Cương.
"Chân lý hỗn độn….Hư vô hoá bảy hành, bảy hành hoá sức mạnh trời đất, sức mạnh trời đất hợp thành hỗn độn, tất cả đều có liên quan đến nhau sao?" Lôi Cương âm thầm lẩm bẩm nói. Đúng lúc trong đan điền có một viên tiên thạch lạc khỏi vị trí, hắn đột nhiên hiểu ra, cao giọng quát: "Ba hành trong hỗn độn, hoả, mộc, thổ, quay về hư vô, cùng diễn trời đất." Lôi Cương cũng không biết vì sao phải hô lên những lời này, dường như chúng nảy ra trong đầu hắn khi hắn lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn.
Lôi Cương vừa dứt lời, một lực đạo như cơn lũ bất ngờ phát ra khí thế mạnh mẽ từ bụng hắn đi ra. Toàn bộ không gian Trận Uy đột nhiên chấn động, linh khí ngũ hành cuồn cuộn tập trung xung quanh Lôi Cương, dần dần một dòng suối năm màu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Các đệ tử của Trận tông ở đây đều giật mình tỉnh giấc, cả bọn hoảng hốt nhìn về phía Lôi Cương, nhanh chóng tập trung lại.
Dần dần, Trận Vân Thiên, Trận U Tuyết, cùng bảy vị trưởng lão của Trận tông, và hơn một nghìn đệ tử đều tập trung bên ngoài tiểu viện Lôi Cương ở trăm mét. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Lôi Cương ngồi xếp bằng giữa dòng suối chảy năm màu trước mặt.
Một âm thanh kỳ dị từ trong cơ thể Lôi Cương phát ra, tạo thành từng đợt chấn động khiến mọi người đều rúng động.
"Sư tôn… Đây là chuyện gì?" Trận U Tuyết nhìn tình cảnh phía trước, sắc mặt trắng bệch nói. Nàng cảm nhận được trong không gian lan tràn một cảm giác chết chóc, giống như là tiếng thú dữ gầm lên, khiến nàng lo lắng, nhìn thân thể Lôi Cương đang phình to lên.
"Ý cảnh thật đáng sợ. Khí tức mạnh quá. Nếu vi sư không nhầm thì, hắn đã lĩnh ngộ được trận pháp thuộc về hắn!! Quả là thiên tài, người sư tôn chọn thật đáng sợ. Ngộ tính cao như vậy, thiên hạ ai có thể sánh bằng hắn chứ?" Trận Vân Thiên run giọng nói, ánh mắt kích động, khuôn mặt co giật, lẩm bẩm nói.
"Lĩnh ngộ? Hắn sáng tạo ra trận pháp? Làm sao có thể?" Trận U Tuyết rúng động, sáng tạo trận pháp ư? Nàng cũng từng thử qua, nàng cũng từng thành công, nhưng chưa bao giờ tạo ra được hiện tượng kỳ dị như vậy.
Lúc này, trên trời có một đám mây năm màu tụ lại, năm màu này càng lúc càng đậm lên, rồi nhanh chóng hoà vào dòng suối, cuối cùng nhập vào trong đỉnh đầu Lôi Cương.
"Ha ha, thiên tài như thế, Trận tông ta tất có thể lấy lại thời kỳ huy hoàng!" Trận Vân Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt loáng thoáng có giọt nước mắt mừng vui. Ẩn náu trong không gian Trận Uy rất nhiều năm, không phải Trận Vân Thiên không muốn ra ngoài, mà căn bản là không thể ra ngoài. Một lúc nào đó, hắn ra ngoài sẽ bị hai vị sư huynh tìm được, khí đó, chắc chắn Trận tông sẽ diệt vong a! Trận Vân Thiên không đánh cuộc nổi, cũng không dám đánh cuộc, truyền nhân của Trận tông chỉ có một người như thế, nhất định phải giữ gìn, đợi truyền nhân của sư tôn đủ khả năng xuất hiện trước bảy giới. Lúc này, Trận Vân Thiên hiểu rõ, thời gian Trận tông có thể rời khỏi không gian Trận Uy đã dần rút ngắn lại a, không!! Nhất định là phải nhanh rút ngắn lại rồi!
Bên dưới luồng linh khí cực kỳ nồng nặc như suối nước trên đầu, thân thể Lôi Cương nhanh chóng phình lên, sức mạnh cường đại lan ra khắp nơi trong cơ thể. Dường như không chịu nổi lực đạo đang gia tăng không ngừng nữa, Lôi Cương chầm chậm đứng lên, cả người như một quả khí cầu.
"Ầm…" Một tiếng nổ trầm thấp từ trong cơ thể hắn phát ra, cốt lân giáp bốn màu nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Thân thể như trái khí cầu của Lôi Cương co rút lại tức thì, cuối cùng, trước sự khiếp sợ của hơn nghìn đệ tử, Lôi Cương cao tới sáu trượng, cốt lân giáp bốn màu phát ra ánh sáng quỷ dị, trong khi cơ thể Lôi Cương lại tiếp tục phình to lên như trước.
"Thật là sức mạnh đáng sợ. Lẽ nào…cửu sư đệ đặt trận pháp vào trong chính cơ thể hắn? Nếu quả thật là như vậy, như vậy, sức mạnh của cửu sư đệ quả là đáng sợ!! Hắn lại có thể duy trì được sự gia tăng sức mạnh đến như vậy?" Trận Vân Tiên khiếp sợ, lẩm bẩm nói.
"Sư tôn, hắn…hắn không làm sao chứ?" Thấy thân thể Lôi Cương cao to như vậy, Trận U Tuyết vô cùng lo lắng. Nỗi lo này tuy vậy vẫn không làm nàng nhận rằng rằng, dường như Lôi Cương có chút nguy hiểm gì, nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy rằng Lôi Cương trước đây rất đáng ghét, thế nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian, Trận U Tuyết không chỉ hiếu kỳ về hắn, mà còn khiến nàng vốn luôn chuyên tâm tu luyện lại thường tỉnh táo lại, nghĩ đến hắn. Điều này làm cho Trận U Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao nàng lại nhớ hắn, thế nhưng tình cảm hỗn loạn trong phòng khiến nàng không hiểu được rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa.
"Không biết!! Sức mạnh này vẫn như trước lớn mạnh thêm, mà linh khí ngũ hành tích luỹ bao năm trong không gian này đều cuồn cuộn tụ tập vào trong cơ thể hắn. Hắn…rốt cuộc đã sáng tạo ra một trận pháp như thế nào?" Trận Vân Thiên lắc đầu, ánh mắt loé lên, lẩm bẩm nói.
Dòng suối năm màu trên trời mở rộng hơn, bao phủ toàn bộ thành Trận Uy.
Trong cơ thể Lôi Cương, linh khí thuộc tính mộc của ba hạt châu cũng theo đó mà nhanh chóng tăng lên mãnh liệt. Ba hạt châu vốn to bằng ngón út, cuối cùng đã to bằng một đứa bé. Cây sinh mệnh vốn năm lá đã phát triển thành sáu lá, bảy lá, tám lá, đến lúc có đủ mười hai cái lá mới ngừng phát triển.
Mà bên cạnh hạt châu, một trận pháp cổ vô cùng phức tạp đang vận hành với vận tốc chóng mặt, dường như không hề quan tâm xem Lôi Cương có thể chứa được sức mạnh đáng sợ như vậy hay không.
Đến lúc thân thể Lôi Cương cao đến mười trượng, cốt lân giáp vốn đang phát ra ánh sáng quỷ dị đột nhiên mờ nhạt dần, dường như nó cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ này.
"Đinh!!" Khi cốt lân giáp vang lên tiếng vỡ vụn ầm ầm lui vào trong cơ thể Lôi Cương, thân thể cao lớn của hắn lần nữa phình lên nhanh chóng.
"A!!" Lôi Cương gào lên đinh tai nhức óc, như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Một đợt chấn đống kinh hoàng từ trong cơ thể Lô Cương bùng nổ.
Trận Vân Thiên cùng các trưởng lão biến sắc, vô số tiên thạch nháy mắt bao vây lấy cả nghìn người đệ tử. Trận Vân Thiên khẽ quát một tiếng, những viên tiên thạch này phát ra ánh sáng cường thịnh tạo thành một kết giới che chắn cho các đệ tử.
"Ngao…" Ngay lúc thân thể Lôi Cương gần như không thể chịu nổi sức mạnh mãnh liệt này nữa, trong Nê Hoàn cung của hắn vang lên tiếng rồng gầm lên, bốn con rồng từ trong Nê Hoàn cung bay ra, điên cuồng nuốt lấy sức mạnh của trận pháp. Bốn con rồng nhỏ càng lúc càng to hơn.
"Sức mạnh thật ghê gớm. Khí tức hỗn độn dày đặc a, tiểu tử, ngươi lại có thể taih ra hiện tượng đáng sợ thế này sao?" Từ trong Nê Hoàn cung của Lôi Cương phát ra tiếng nói mừng rỡ.
Thế nhưng, lúc này Lôi Cương làm sao có thể nghe được câu nói này? Sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể hắn, lúc này hắn đã lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn để tạo ra hình nhân của trận pháp ba hành!! Sức mạnh đáng sợ như vậy làm sao hắn có thể khống chế được? Màu vàng đất, màu đỏ, màu nâu nồng nặc che kín làn da màu đồng của hắn.
"Rống!" Hai mắt, da thịt, tóc của Lôi Cương tất cả biến thành ba màu, một sức mạnh dồi dào từ trong cơ thể hắn phát ra.
"Đây….Đây…Đây là!!" Trận Vân Thiên trợn tròn mắt ngây ngốc, kinh hãi nhìn Lôi Cương lúc này, nhất thời, hăn không thể nói lên lời.
"Sư tôn, rốt cuộc hắn làm sao vậy?" Trận U Tuyết hai mắt đỏ hoe run rẩy cầm tay Trận Vân Thiên, lo lắng nói.
"Hắn tạo ra trận pháp này ngay trong cơ thể hắn, lúc này…hắn đã trở thành hình nhân của trận pháp rồi. Nói cách khác, lúc này Cương Ma không còn là Cương Ma nữa, mà chỉ là một hình nhân, hắn cũng không thể tự khống chế được, bởi vì…Cương Ma sư đệ lúc này bị khống chế gắt gao dưới dạng hình nhân. Nói cách khác, nếu như lúc này chọc tới hình nhân này, ắt sẽ phải đối mặt với sự tấn công đáng sợ.
"Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới khiến hắn bình phục lại?" Trận U Tuyết vội vã lo lắng nói. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
Trận Vân Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm Lôi Cương hiền lành cao tới mười trượng, đứng ở trước mặt, nói: "Có hai biện pháp, đánh bay toàn bộ sức mạnh của hắn, hoặc chờ tiên thạch trong cơ thể hắn tiêu hao hết!! Tự động giải trừ."
/935
|