Không chỉ có Lôi Cương, ngay cả đám người U Hoàn cũng nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Tay phải người thanh niên cầm sợi tơ màu vàng đất như những con trùng nhỏ.Lúc trước không phải Minh Đế nói không được chạm vào ánh sáng đó sao? Vì sao gã thanh niên này chạm đến mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào? Ánh mắt bọn họ nhìn Lôi Cương không dời.
"Tiểu tử, lần này xác suất chiếm được đại địa chi nguyên lớn hơn vài phần, không ngờ tới trứng Cửu U huyết thú lại nở thành linh thú. Lúc trước có một tên thuộc hạ đi cùng lão phu , một tên cương thánh tiên giai bởi vì chạm đến ánh sáng này làm cho không gian phát ra ánh sáng mãnh liệt. Lão phu cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng đứng nhìn y bị ánh sáng đónuốt lấy, người này lại không hề sợ sao? Khặc khặc…" Minh Đế kích động cười vang khiến trong lòng Lôi Cương cũng chấn động. Cương thánh thiên giai cũng bị ánh sáng này nuốt lấy sao? Lôi Cương liếc mắt lại phía sau nhìn đám người Cửu Xá đang kinh ngạc, khẽ quát nói: "Không nên lơ là, Tiểu Giác có thể chạm đến thì không có nghĩa các ngươi có thể. Nếu như một ngày nào đó các ngươi chạm đến, bản đế cũng chỉ có thể đứng nhìn các ngươi hồn phiêu phách lạc."
Lời Lôi Cương nói khiến bọn Cửu Xá kinh hãi, những nghi hoặc lúc trước cũng bị biến mất. Bọn họ rất tin tưởng lời Minh Đế, cũng không kẻ nào dám thử, dù sao sinh mạng cũng chỉ có một, cho dù không tin cũng không ai dám chạm đến. Khả năng tu luyện của bọn họ chỉ có vậy thôi, đối với sinh mạng của bản thân cũng cực kỳ giữ gìn.
"Tiểu Giác, buông vật đó ra." Lôi Cương thấp giọng nói.
Tiểu Giác tuy cũng nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời thả tay ra. Tia sáng màu vàng đất tiếp tục di chuyển.
Cả nhóm mười người chậm rãi tiến về phía trước, ngoại trừ Tiểu Giác ngang ngược không lo ngại, còn lại mọi người đều hết mực cẩn trọng.
Một lúc lâu sau.
Lôi Cương kinh ngạc phát hiện không còn thấy sương mù màu vàng đất dầy đặc trước mắt, không khỏi kinh nghi. Lúc này đã đi xa như vậy mà vẫn chưa đến nơi, Lôi Cương nói trong đầu: "Minh Đế, cách sương mù còn bao xa?"
"Tiểu tử, không cần lo lắng, cứ tiến tới, trước đây lão phu cũng đi tròn một ngày đêm đó."
Lôi Cương gật đầu, tiếp tục đi trước, đám Cửu Xá, U Hoàn ở phía sau tuy rằng nghi ngờ nhưng thấy Lôi Cương đi tới cũng không hỏi mà tiếp tục tiến lên.
Càng đisâu vào trong, Lôi Cương phát hiện không gian phía trong càng nhiều ánh sáng màu vàng đất, trong không gian chỉ có khe rất nhỏ để đi qua. Lôi Cương lấy lại tinh thần, né tránh các ánh sáng dọc trên đường đi, có thể nói có vô vàn nguy hiểm.
Sau một ngày đêm, rốt cục Lôi Cương cũng thấy được nơi cuối cùng của đám sương mù dầy đặc.Hắn thả lỏng người, có điều linh khí thuộc tính thổ tràn ngập trong không gian này cũng khiến hắn khiếp sợ. Nếu như không có tia sáng kia thì ở chỗ này tu luyện không gì tốt hơn, lúc này Lôi Cương cao giọng quát: "Phía trước là biên giới của Đại Địa Chi Nguyên, các ngươi hãy cẩn thận."
Bọn Cửu Xá gật đầu, bám theo nhau đi. Tiểu Giác đi tuốt đằng trước, hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhìn bốn phía như muốn xem xét xung quanh. Bọn Cửu Xá hết sức kinh ngạc khi thấy Tiểu Giác không hề sợ tia sáng kia. Đám người U Hoàn, Địa Viêm càng suy đoán thêm.
Lúc nhóm người đến sát vùng giáp ranh sương mù mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh sáng màu vàng đất trong đám sương mù dầy đặc, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận, không dám manh động, nhìn Lôi Cương chờ đợi lệnh.
"Tiểu tử, nơi đây được gọi là vùng đất chết. Trước đây, lão phu dẫn theo một trăm thuộc hạ đạo thánh, cương thánh thiên giai đến đây, vượt qua sương mù dầy đặc chỉ còn lại năm mươi người. Ngươi phải nhớ kỹ đừng để sương mù dính vào người, bằng không khó tránh khỏi cái chết. Ở đây sương mù so với lúc trước càng đậm đặc hơn thì tia sáng càng kinh khủng hơn nữa, nó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Bản thân phải duy trì cương khí, phát ra tiên khí phòng ngự mới có thể vượt qua. Hơn nữa tiến vào trong sương mù dày đặc sẽ có hấp lực rất lớn hút ngươi vào, nếu không cẩn thận bị hấp lực hút lấy thì chỉ có đường chết. Phải nhớ kỹ, hướng phía trước đi tới, phạm vi sương mù dày đặc bao phủ cũng không nhiều, khoảng chừng trên dưới cây số thôi. " Thanh âm Minh Đế cực kỳ nghiêm trọng khiến Lôi Cương rùng mình quay đầu nhìn đám Cửu Xá nói: "Ở đây sương mù dày đặc, phải nhớ kỹ không để dính vào người, bằng không bản đế cũng hết cách cứu các người. Các ngươi hãy phát ra cương khí, chân khí cùng với tiên khí phòng ngự thì mới vượt qua được."
Lúc này, Lôi Cương tự duy trì một đạo cương khí và nội kình để bảo vệ cơ thể. Lôi Cương còn gọi ra cốt lân giáp, hai mắt nghiêm trọng nhìn đám sương mù dầy đặc. Cửu Xá cũng duy trì một đạo cương khí, trên tay xuất ra một cái xác rùa và phùng mồm thổi cái xác, chỉ thấy xác rùa ngày càng lớn, cuối cùng to bằng đầu người, toàn bộ xác rùa tỏa ra một lớp màu vàng đất bao bọc lấy Cửu Xá bên trong. Đám U Hoàn cũng gọi ra bảo bối phòng ngự của mình cực kỳ cẩn thận.
Ánh mắt Tiểu Giác kinh nghi nhìn Lôi Cương sau đó chuyển qua nhìn đám sương mù đày đặc, trong mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Tiểu Giác bước vào trong đám sương mù dày đặc khiến Lôi Cương giật mình, thế nhưng thấy Tiểu Giác không gặp trở ngại gì nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Tiểu Giác quả là thần kỳ.
"Trong sương mù có lực hút, các ngươi nhất định phải mạnh mẽ bước tới. Đám sương mù dày đặc này kéo dài khoảng một cây số, các người phải hết sức cẩn thận." Lôi Cương quay lại khẽ nói, đi về phía màn sương mù dày đặc. Vừa tiến vào trong, Lôi Cương phát hiện sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt điên cuồng nuốt trọn cương khí của hắn. Loáng một cái, cương khí đã tiêu tan thành mây khói, Lôi Cương rùng mình, tăng tốc độ hướng phía trước đi tới. Lực hút từ bốn phương tám hướng kéo lại, Lôi Cương phải vận cương khí và nội kình chống lại lực hút kỳ dị kia.
Bọn Cửu Xá thấy Lôi Cương đi vào, cả bọn hít một hơi thật sâu cùng nhau tiến vào trong đám sương mù dày đặc.
Lôi Cương ở trong cốt lân giáp mà toát mồ hôi lạnh. Trong đám sương mù dầy đặc lực thôn tính cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả cương khí và nội kình cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Lôi Cương không ngừng duy trì cương khí và nội kình, không dám ngừng lại. Cũng may có cốt lân giáp phòng ngự rất tốt cộng với sự nhanh nhẹn của Lôi Cương khi phát ra cương khí và nội kình đúng lúc. Chỉ có một nghìn thước ngắn ngủi mà Lôi Cương cảm thấy vất vả chưa từng thấy. Một mặt phải đối phó với hấp lực, một mặt phải duy trì cương khí và nội kình. Có thể nói Lôi Cương bước nửa bước cũng khó khăn.
Sau một canh giờ, cuối cùng cả bọn cũng vượt qua quãng đường một cây số ngắn ngủi. Lúc này Lôi Cương đứng trong một ngọn núi, Tiểu Giác đứng bên cạnh xem xét bốn phía. Lôi Cương nhìn về phía đám sương mù dầy đặc chờ bọn Cửu Xá đi ra. Một lúc sau, Cửu Xá, U Hoàn, Địa Viêm, Cửu Thắng bốn người cùng nhau đi ra, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. Sau một lúc, Địa Chước, U Minh cùng với U Linh vẻ mặt trắng bệch bước ra, chỉ có Địa Hoả của Địa Linh Tông không thấy xuất hiện. Lôi Cương đợi nửa canh giờ vẫn không thấy hắn xuất hiện. Mọi người đều xác định Địa Hỏa đã hồn phiêu phách tán trong đám sương mù dầy đặc đó rồi.
Sắc mặt hai người Địa Viêm, Địa Chước co rúm lại. Một trưởng lão đạo thánh địa giai ngã xuống làm sao bọn họ có thể không đau lòng.
"Tiểu tử, vượt qua đám sương mù dầy đặc này, rốt cuộc cũng đến sát biên giới Đại Địa Chi Nguyên. Còn nhiều gian nan đang đợi ngươi ở phía trước. Đồi núi phía sau ngươi, nhìn qua thì mênh mông, rất yên bình nhưng ẩn chứa trong đó đầy rẫy những nguy hiểm. Trước đây, năm mươi thủ hạ đi theo lão phu đã ngã xuống ở đây. Trong đồi núi có rất nhiều Cửu giai tiên thú cường đại thuộc hành thổ ẩn nấp. Bởi vì giáp với Đại Địa Chi Nguyên nên ở đây linh khí vô cùng đậm đặc sinh ra không ít tiên thú. Mà những tiên thú này rất đáng sợ, thậm chí chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không trung. Ngươi và bọn họ muốn xuất ra thực lực cần hết sức cẩn thận. Hơn nữa các ngươi không được bay qua đồi núi, ngươi bay càng cao thì sẽ có càng nhiều tiên thú chú ý như vậy bay trên không trung thì chẳng khác nào tìm cái chết." Minh Đế nghiêm giọng nói.
Lôi Cương nhìn về phía mười người xung quanh, trầm giọng nói: "Các ngươi nhớ kỹ không được bay trên không trung, ở đây có rất nhiều Cửu giai tiên thú, hơn nữa chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không gian. Các ngươi chuẩn bị thực lực, sẵn sàng chiến đấu."
Lôi Cương vừa dứt lời,mọi người đều kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước cùng nhau gọi ra tiên khí. Lôi Cương đảo mắt nhìn thấy bọn U Hoàn, Địa Viêm, Cửu Xá cầm Cửu giai hạ phẩm tiên khí trong tay. Bọn U Hoàn toàn thân là Bát giai thượng phẩm tiên khí, hơn nữa mọi người đều mặc chiến giáp chuẩn bị cho cuộc đại chiến.
Tiểu Giác đứng bên cạnh nhìn mọi người ngơ ngác, cuối cùng rút ra tiểu kiếm màu ngọc bích cầm trong tay. Tiểu kiếm phát ra ánh sáng năm màu. Tiểu kiếm vừa xuất hiện, bọn Cửu Xá cũng rút vũ khí ra cầm trong tay phát ra tiếng động boong boong. Mọi người kinh hãi nhìn Tiểu Giác, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đứng trong tiên khí mà vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi đáng sợ.
Tiểu Giác nhếch miệng cười, tay phải vuốt ve tiểu kiếm màu ngọc bích, nhìn Lôi Cương.
Lôi Cương đưa mắt đánh giá tiểu kiếm, trong lòng suy đoán tiểu kiếm này do Thần Long màu vàng đưa cho Tiểu Giác. Lúc này Lôi Cương cũng rút từ trong túi áo ra thanh kiếm tiên màu vàng. Kiếm tiên vừa xuất hiện lại khiến kiếm tiên của mọi người phát ra tiếng ong ong. Thanh tiểu kiếm trong tay Tiểu Giác đột nhiên sáng rực.
Hai tay, hai chân Lôi Cương biến thành khổng lồ, toàn bộ cơ thể trở lên cổ quái. Cốt lân giáp bao phủ thân thể, lúc này hai chân hai tay khổng lồ cũng có vẻ thon thả. U Hoàn, Địa Viêm liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Đi vào thôi." Lôi Cương trầm giọng nói, rồi đi vào trong ngọn núi, bọn Cửu Xá đi theo sau.
Do đã nghe Minh Đế nói từ trước nên Lôi Cương không dám đến gần đồi núi mà chỉ đi vòng quanh. Đi cả cây số cũng không gặp phải trở ngại gì, thế nhưng Lôi Cương không dám chủ quan lơi lỏng.
Bỗng nhiên, mặt đất chấn động mạnh khiến chín người không thể đứng vững, chỉ có thể di chuyển trong khoảng nửa thước, cảnh giác nhìn phía dưới.
/935
|