Thiên không của Phụng Thiên thành đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi, một phiến mây đen lớn từ thiên giới bay tới, chỉ trong vòng vài cái chớp mắt mây đen đã bí mật tập kết đầy bên trên Phụng Thiên thành, lôi quang chớp lóe, dường như muốn hủy diệt Phụng Thiên thành vậy, uy lực cường đại bao vây lấy Phụng Thiên thành khiến vô số tu luyện giả kinh tâm động phách, toàn thân phát lãnh.
- Ùng, oàng, ùng ....
Một tiếng kinh lôi cực đại xé vang.
Màn sương khói màu tím phía sau lưng Lôi Cương bay về hướng đám mây đen đang tỏa rộng trên cao, âm thanh "chi chi" do sự giao kết của lôi điện tạo ra khiến lôi điện càng thêm rực rỡ.
Toàn thân Địa Chước kiêng kị nhìn Lôi Cương, trên chiến giáp màu vàng đất phát ra ánh sáng lưu động, tản mát ra một tầng quang mang màu vàng ảm đạm, dường như đã hình thành nên một lồng phòng ngự. Có thể thấy lúc đó trong lòng Địa Chước kiêng kị đến mức độ nào. Sắc diện âm tình bất định nhìn tử vụ đang bay cao phía sau lưng Lôi Cương, trong lòng muôn phần kinh hãi, đạt đến đẳng tầng như Địa Chước đối với thiên địa tự nhiên có được cảm ngộ, từ bên trong đám sương màu tím đó Địa Chước thấy như quay lại thời điểm khi hắn độ kiếp vô số năm về trước, đây chính là loại cảm giác khi đối mặt với lôi kiếp. Làm sao có thể? Trong lòng Địa Chước phủ nhận, người này sao lại có thể khiến hắn có cảm giác như thế cơ chứ? Hơn nữa, mây đên trên thiên không là chuyện gì chứ?
Không chỉ là Địa Chước mà đến cả vực chủ Phụng Thiên là Thiên Uy cũng cảm thấy như thế, trong lòng chấn kinh muôn phần. Một thanh niên chất phác của Vạn Tượng các ngước nhìn kiếp vân ở trên không, sắc diện đột ngột biến đổi, lộ ra một vẻ không thể tin được. Ở ngoại vi Phụng Thiên thành, một lão nhân bạch y từ trong một cửa hàng đi ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thiên không, uy áp cường đại như thế, lão nhân nhìn như không có gì, hoàn toàn không hề có ảnh hưởng gì đến lão.
Lôi Cương cũng giống như Địa Chước, Thiên Uy, đang trầm ngâm trong chấn kinh, cảm nhận được linh khí thuộc tính lôi khủng bố nồng đậm đột ngột xuất hiện xung quanh. Trong lòng Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, chính vào lúc ấy, một âm thanh nhuốm màu bể dâu vang lên trong đầu Lôi Cương.
- Cường giả như thế, như ngươi bây giờ có thể gây vào được sao? Mau chuẩn bị chạy. Ta chỉ có thể giúp ngươi chạy được thôi.
Tiếng nói nhuốm màu bể dâu hàm chứa sắc thái phẫn nộ, trong lòng Lôi Cương kinh nghi, thanh âm này chính là thanh âm đã từng xuất hiện khi hắn diễn luyện Khai Thiên. Trong lúc Lôi Cương còn đang kinh nghi thì mây đen tập kêt trong thiên không bỗng phát ra tiếng chấn kình "ùng oàng", quang mang mau tím từ trong kiếp vân đen tuyền bạo phát ra ngoài, cấp tốc tập kết ra một đạo thiên lôi màu tím, đạo thiên lôi cực đại màu tím nhìn như một con tử sắc thần long từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng Lôi Cương bổ xuống.
Sắc diện Địa Chước đột biến, thân hình lùi lại phía sau cả trăm mét, âm trầm nhìn thần lôi từ trên trời giáng xuống.
- Bình ... ...
Một tiếng kinh lôi vang lên, thiên lôi màu tím trực tiếp vây lấy Lôi Cương vào trong.
Đám người Đồng Sư kinh ngạc tột độ, lại càng không thể hiểu được là chuyện gì, kiếp vân này không phải là do Cương Ma dẫn đến sao? Sao bây giờ lại quay lại công kích Cương Ma chứ? Trong khi chúng nhân còn đang kinh nghi thì thần lôi màu tím đã nhanh chóng quay lại vào trong đám mây đen còn Lôi Cương và trường kiếm kim sắc thì biến mất trong thiên không. Khi chúng nhân còn đang tròn mắt há miệng thì kiếp vân màu đen đã như nước chảy trôi đi, trong vài nhịp hô hấp, bầu trời liền khôi phục lại vẻ trong sáng.
- Cái này ... ...
Đồng Sư một đầu u mê lẩm bẩm.
- Là chết rồi sao? Hay là?
Trong lòng không ít tu luyện giả bắt đầu suy đoán.
- Cương Ma đô thống ... ... chết rồi sao?
Phía sau bạch y nữ tử ở cửa Vạn Tượng các truyền đến một âm thanh ngập ngừng. Thân hình bạch y nữ tữ run rẩy, ánh mắt ảm đảm, sắc diện tái nhợt.
Địa Chước nghi hoặc nhìn vào không trung, lúc này thì Địa Chước cũng chẳng rõ Lôi Cương chết rồi hay là thế nào nữa? Sau giây lát suy nghĩ âm tình bất định, Địa Chước lạnh lùng quay nhìn Thiên Uy thì thấy Thiên Uy mặt đầy vẻ suy tư, mắt Địa Chước sáng lên, trong mắt ẩn chứa sát cơ.
- Lão phu đến muộn rồi?
Chính lúc này trong thiên không truyền đến một âm thanh uy nghiêm, thân hình Địa Chước, Thiên Uy cùng bọn đệ tử hạt tâm U phủ và chấp sự trưởng lão đồng thời chấn động, ánh mắt kích động nhìn lên trời.
Ánh mắt Địa Chước, Thiên Uy và tất cả mọi người đều hương lên trơi, không trung đột nhiên xuất hiện một trong niên nam tử lãnh mạc, toàn thân hắc y, cao lớn uy vũ, nhìn như một ngọn Thái Sơn xuất hiện trên không vậy, sự xuất hiện của trung niên nam tử khiến cho đám tu luyện giả vốn đã kinh tâm động phách lại càng thêm chấn kinh, có thêm không ít tu luyện giả ngất xỉu tại trường
- Ha ha ha, Phụng Thiên thành ta hôm nay đúng là nhà tranh thêm sáng, lão đại của hai đại thế lực lớn nhất Cửu U giới đồng thời giá lâm Phụng Thiên thành ta.
Thiên Uy cười nhạt nói. Thanh âm dù rõ ràng nhưng từ trên hư không không ngừng vọng lại, không ít chúng tu luyện giả đang khổ sở chống cự lại áp lực khủng bố đều đại kinh thất sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam tử uy nghiêm mặc hắc y.
U phủ ... ... phủ chủ?
Hắc y nam tử liếc nhìn Thiên Uy một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, tiếp đó liền nhìn tứ phương, sau cùng hai mắt rơi trên người Địa Chước, ánh mắt bao hàm sát khí sâu đậm, lạnh lùng nói:
- Cương Ma đâu?
Địa Chước nét mặt điềm nhiên nhìn phủ chủ U phủ, không trả lời mà đi về phía đám đệ tử tinh anh của Địa Linh tông.
Hắc y nam tử sầm mặt, trên mặt hiện lên nét âm hiểm, sau đó quay sang nhìn chấp sự trưởng lão của U phủ, thấp giọng nói:
- U Dực, Cương Ma đâu?
Trên mặt chấp sự trưởng lão hiện lên vẻ bất lực mắt nhìn lên không trung nói:
- Phủ chủ, Cương Ma, hắn đã ..... .....
Chấp sự trưởng lão U Dực không biết phải nói tiếp thế nào, hắn cũng không biết Lôi Cương còn sống hay đã chết.
- Chết rồi?
Hai mày U Minh cau chặt, trên mặt thoáng chốc hiện lên nét âm trầm cùng cực, khí thế từ toàn thân hắn bạo phát ra chớp mắt trở nên cuồng bạo. Trong không gian không ngừng vang lên chấn âm ting tang. Điều này đúng là khổ cho chúng tu luyện giả trong Phụng Thiên thành. Từng người một thấy cổ họng ngòn ngọt rồi liền phun ra một búng máu.
Cước bộ của Địa Chước đột nhiên đình lại, quay đầu kinh nghi nhìn U Minh, không chỉ Địa Chước mà cả đám người Thiên Uy, Đồng Sư cũng đều nghi hoặc nhìn U Minh.
U phủ không phải là muốn đồ sát Cương Ma và Thị Minh sao? Lúc này nghe tin Cương Ma chết rồi, U Minh sao lại bạo nộ như thế? Điều này có chút không hợp với lẽ thường à nha.
- Tốt! Tốt! Chết rồi! Toàn bộ đều là phí hoài rồi! U phủ ta và Địa Linh tông ngươi tranh đấu vô số năm, thật không ngờ đến cuối cùng cũng không có ai có được.
U Minh cười âm hiểm nói rồi nhìn đám U Dực, đệ tử hạt tâm U phủ một cái rồi nói
- Theo lão phu hồi phủ.
- Đợi đã.
Địa Chước đột nhiên trầm giọng nói. Thân hình xuất hiện trước mặt U Minh, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhìn U Minh nói:
- U lão nhi, ngươi nói gì?
U Minh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Địa Chước nói:
- Nói gì cũng vô dụng rồi, tranh đấu giữa chúng ta là vì cái gì chứ? Khửa khửa, thế thì ai cũng không có được.
Bọn U Dực, đệ tử hạt tâm toàn bộ xuất hiện bên U Minh, từng người mắt đầy sát khí nhìn Địa Chước.
Ánh mắt Địa Chước thoáng bất động, trong lòng chìm vào suy tư, còn bọn U Minh thì đã bắt đầu hồi phủ.
- U lão nhi, hôm nay không nói cho rõ thì đừng hòng đi.
Địa Chước đột nhiên trở nên bạo ngược, sát khí và chiến ý toàn thân bạo phát ra ngoài, dưới mặt đất lại một lần nữa vang lên tiếng ùng oàng. Còn Thiên Uy thì dường như cũng đoán ra được điều gì đó, xuất hiện trước mặt U Minh, nhìn qua đã thấy rõ ràng là muốn chặn U Minh lại.
Đệ tử hạt tâm của U phủ lần lượt tế ra tiên khí, trở nên cảnh giới còn bọn Đồng Sư thì toàn bộ vây hết người của U phủ vào trong.
- Khục khục, lão phu muốn xem thử hôm nay ai có thể ngăn được lão phu rời đi.
Khuôn mặt cười âm hiểm của U Minh phá lên cười lớn, khí thế toàn thân bạo phát ra ngoài, không ngờ trực tiếp chấn lùi bốn vị thống lĩnh và tám vị trưởng lão của Phụng Thiên. Chỉ có Đồng Sư và đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt đứng sau Thiên Uy. Còn bên Địa Chước thì ngoài Địa Cuồng vừa mới hồi phục ra, tất cả những người còn lại đều bị chấn lui.
Bảy người trên không chính là cao thủ đỉnh cấp cao nhất của Cửu U giới, lúc này nhất chiến chỉ sợ sẽ chấn kinh toàn bộ Cửu U giới, bên trong Phụng Thiên thành có không ít tu luyện giả đang điên cuồng chạy ra khỏi thành.
- U lão nhi, nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, muốn đi, trừ phi ngươi đạp trên xác của bản tông.
Địa Chước lạnh tanh nói. Những lời trước đó của U Minh khiến Địa Chước cũng đoán ra được là gì rồi nhưng lại không dám khẳng định, nếu là chuyện bình thường, Địa Chước sẽ không đời nào vứt bỏ sĩ diện mà đi hỏi U Minh nhưng chuyện này khiến cho Địa Chước tâm thần bất định đến cực điểm.
U Minh lãnh mạc nhìn bọn Địa Chước một hồi, cười lạnh mấy tiếng, khí thế khủng bố toàn thân hướng về phía Thiên Uy, lạnh lùng nóiL
- Thiên Uy, thế nào? Ngươi cũng muốn ngăn lão phu?
- U Minh, Thiên Uy ta không hề muốn ngăn ngươi, chỉ là có một số chuyện mong ngươi hãy nói rõ một lần.
Thiên Uy cười nhạt nói.
- Được! Lão phu cũng muốn xem thử, hai người các ngươi làm thế nào để ngăn lão phu?
U Minh cười âm hiểm một tiếng, trong tay tế ra một trường kiếm lưỡi đen phát ra quang mang đen tuyền.
- Các ngươi muốn tranh đấu thì có thể, nhưng nguyên tắc của lão phu không đổi, nếu các ngươi ai hủy hoại người kia ta sẽ không tha cho kẻ đó.
Trước cục diện ba tồn tại cực mạnh chuẩn bị phát chiến thì từ phía dưới truyền đến một âm thanh già nua, trong thanh âm đó hàm chứa một khí thế cườg đại không gì sánh bằng, khiến bảy người trên không lập tức đại chấn.
Bảy người đồng thời nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh nọ, nhưng phía dưới sớm đã không có lấy một bóng người rồi, đệ tử hạt tâm của U phủ và Địa Linh tông sớm đã lùi ra xa ngàn mét rồi.
Lúc này, từ đại đạo phía trước có một lão nhân tóc trắng áo trắng đi ra, , lão nhân khuôn mặt điềm nhiên, khi đi đên phía dưới bảy người thì dừng lại, nhìn lên không trung.
- Đây là ... ...
Đám người Địa Chước, Thiên Uy, U Minh đồng thời kinh ngạc đánh giá lão nhân, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bọn họ lại không thể cảm nhận được khí tức của lão nhân này? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người này rốt cục là ai?
- Người là ... ... Phương Vạn Tượng tiền ... ... tiền bối?
Trong lòng U Minh đại kinh tỉ mỉ quan sát bạch phát lão nhân, trong đầu đột nhiên nhớ lại vô số năm trước đã từng đã từng cùng sư tôn gặp qua một vị lão nhân.
- U Minh tiểu tử, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã trở thành tân nhiệm phủ chủ của U phủ, U Hoàn lão nhi bế quan nhiều năm, lại giao U phủ cho ngươi coi sóc.
Lão nhân sau khi nhìn thấy U Minh thì trên mặt thoáng hiện nét cười.
- Đúng là người, tiền bối.
Trên khuôn mặt lãnh khốc của U Minh không ngờ lại xuất hiện một nụ cười thoải mái đầy kích động. Sắc mặt hiện vẻ cung kính, khí thế và chiến ý toàn thân toàn bộ đều được thu hồi lại.
Địa Chước, Thiên Uy nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, người có thể khiến cho U Minh cung kính như thế, người này là ... ...
Thiên Uy đưa mắt nhìn Đồng Sư, muốn từ Đồng Sư tìm hìm hiểu rõ tình hình, cường giả như thế mặc nhiên ở Phụng Thiên thành mà hắn lại không hề phát giác ra?
/935
|