Hành động lần này của U phủ là đã hạ quyết tâm, muốn độc chiếm U chỉ và trứng Cửu U huyết thú, mặc dù Địa Linh tông và Phụng Thiên thành đều có vài giống trong số sáu giống, nhưng nếu U phủ giành được U phủ cùng với trứng Cửu U huyết thú, e rằng sẽ đại cử lai khuynh, nhất cử diệt tuyệt Phụng Thiên, thậm chí là Địa Linh tông, một mình nuốt trọn đại địa chi nguyên.
Những năm gần đây, U phủ quan tâm nhất chính là trứng Cửu U huyết thú, nếu không thì e là đã sớm xuất toàn lực công kích Địa Linh tông rồi, U phủ cố kị Địa Linh tông không biết có phải là đã có được trứng Cửu U huyết thú hay không, thậm chí còn ấp nở ra được rồi nữa, nếu quả đúng là thế thì linh thú mới được ấp ra sớm đã nhận chủ, mà nếu không có được linh thú này thì sẽ không thể tiến nhập, thế nên U phủ không thể không tính đến trứng Cửu U huyết thú. Vốn dĩ khi xác định được U chỉ và trứng Cửu U huyết thú đều ở Tung Xu giới, U phủ đã định nhất cử diệt luôn Địa Linh tông rồi, cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không thèm để ý nữa. Từ Trung Xu giới biết được tin tức của U chỉ và trứng Cửu U huyết thú thì nhiệm vụ này do một mình U Thiên đơn độc đảm nhiệm, vốn dĩ tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành, ngờ đâu lại bị một Lôi Cương phá hỏng, cũng kể từ lúc đó U Thiên bị phủ chủ U phủ đối đãi bằng cặp mắt lạnh tanh.
Bây giờ được biết Lôi Cương đã đến Cửu U giới rồi thì U phủ sao có thể không dốc toàn lực để có được U chỉ và trứng Cửu U huyết thú cơ chứ? Chỉ sợ bây giờ U phủ đã một lần nữa âm thầm lập mưu để có được những thứ trong tay Phụng Thiên và Địa Linh tông.
Bên trong Phụng Thiên thành có thể nói là âm thầm dậy sóng, đầu tiên là Đồng Sư đồ sát trưởng lão Địa Linh tông khiến hai đại thế lực là Phụng Thiên và Địa Linh tông triệt để trở mặt. Những năm gần đây, Phụng Thiên và Địa Linh tông chinh chiến vô số, nhưng bên trong Phụng Thiên thành vẫn vô cùng phồn hoa, tán tu trở thành nguồn lực chủ yếu cho sự phồn hoa của Phụng Thiên thành, ngoài ra trong đó cũng có không ít cao thủ của Địa Linh tông, có điều bọn họ ẩn nấp rất kĩ, thêm vào sự gia nhập của đệ tử hạt tâm của U phủ, khiến cho bên trong Phụng Thiên thành bao phủ một bầu không khí ngụy dị âm trầm.
Lúc này, đại thống lĩnh Đồng Sư đang ngồi ngay ngắn bên trong Nghị sự đại điện ở Thâm khu Phụng Thiên thành. Phía dưới có chín vị trưởng lão, bốn vị thống lĩnh, ngoài ra còn có bảy vị đô thống thì đều đang chinh chiến với Địa Linh tông.
- Đại chiến đến lúc này bảy vị đô thống đã giao đấu nhiều năm với Địa Linh tông, thêm nữa cao thủ mà Địa Linh tông phái đến cũng đã vượt ngoài dự tính của chúng ta, xem ra giờ đã đến lúc thông báo với vực chủ để phái xuất Phụng Thiên quân rồi.
Đồng Sư song mục sáng ngời anh minh, quét sạch vẻ đục ngầu trước đó, khuôn mặt hiện lên nét uy nghiêm không gì sánh nổi.
Bốn vị thống lĩnh chấn động thân mình, sắc diện kinh nghi nhìn đại thống lĩnh Đồng Sư, mặc dù bọn họ đều là thống lĩnh của Phụng Thiên tuy nhiên đối với thực lực của Phụng Thiên và việc bên trong Thâm khu của Phụng Thiên thành ẩn chứa điều gì thì bọn họ không hề được hay biết chút nào cả. Đặc biệt là sau khi Lôi Cương muốn tiến nhập vào bức tường cao đó thì bọn họ cũng có đi dò xét mấy lần, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích. Nay Đồng Sư nói như thế thì bọn họ ngay lập tức liên tưởng đến thứ ở phía sau bức tường cao đó.
- Ha ha ha, mấy năm nay vực chủ liên tục bế quan không ra ngoài, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc xuất quan rồi. Bên trong Phụng Thiên thành, thế lực Phụng Thiên quân mà vực chủ huấn luyện mới chân chính là chủ lực của Phụng Thiên.
Đồng Sư ánh mắt sáng như thiểm điện, sắc diện hiện rõ vẻ kích động, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt.
Điều này khiến cho bốn vị thống lĩnh nhìn thấy mà chấn kinh, xem ra tương truyền Phụng Thiên vực chủ sớm đã là cường giả cương thánh là sự thật rồi. Nghĩ đến đây, bốn vị thống lĩnh đưa mắt nhìn nhau một cái, trong mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt. Mấy năm nay chiến tranh với Địa Linh tông Phụng Thiên đã hiện rõ thế hạ phong, nói cho cùng thì đệ tử của Phụng Thiên đều mới nhập môn không lâu, làm sao có thể trở thành đệ tử của Địa Linh tông được chứ? Nếu Phụng Thiên thành thật sự có được hậu thủ như thế thì đến cuối cùng ai thắng ai bại cũng không thể nói trước được.
Lúc này, khuôn mặt Đông Sư đột nhiên ngưng trọng, tiếp đó thì trở nên đỏ bừng đầy kích động, thấp giọng nói:
- Các vị trưởng lão, thống lĩnh cùng lão phu đi nghênh tiếp vực chủ xuất quan.
Bốn vị thống lĩnh, chín vị trưởng lão trong đại điện toàn thân chấn động.
Phụng Thiên vực chủ cuối cùng thì cũng xuất quan rồi.
Ngô Huyền Lôi phủ, trong đại điện, Lôi Cương cũng từ trong bế quan tỉnh lại, mục quang hàm ẩn tàng tinh quang, xem xét trận pháp quanh thân, Lôi Cương phát hiện, toàn bộ tiên thạch đã nhỏ bớt đi hai phần ba, sau đó, Lôi Cương để thần thức thâm nhập nội thể, xem xét tình hình lúc này của hắn, bế quan mười năm, Lôi Cương không thể đạt đến được cương đế kì, mà chỉ dừng ở cương hoàng thiên giai đỉnh phong. Ba năm gần đây đều dùng để trùng kích cương đế, nhưng bất luận làm thế nào cũng không thể trùng phá được lớp cuối cùng, Lôi Cương không còn cách nào khác, đành phải từ trong bế quan tỉnh lại.
Xem xét một phiến sinh cơ trong nội thể, cùng với cương khí, nội kình đều nồng đậm vô bỉ, kinh mạch đã cường đại hơn gấp đôi, trong lòng Lôi Cương vui mừng khôn xiết, mặc dù không thể đột phá đến cương đế kì, nhưng Lôi Cương đã vô cùng hài lòng rồi, con đường tu luyện không thể vội vã, tư chất của hắn bình phàm, có thể trong thời gian ngắn từ cương hoàng địa giai đạt đến cương hoàng thiên giai, tốc độ này trong giới tu luyện đã có thể xem là hiếm thấy rồi.
Thần thức của Lôi Cương phát hiện ra độ cứng và tính dẻo dai của cơ bắp của hắn đã tăng thêm mấy phần, ngoài ra độ lớn của lá cây thứ tư trên tiểu thụ trong đan điền đã bằng ba lá cây trước, về phần cơ thể nhỏ màu tím Lôi Cương chẳng dám lại gần nhưng cũng phát hiện ra nó đã lớn thêm vài phần. Thần thức của Lôi Cương nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ màu tím, nội tâm muôn phần cảm khái, thu lại thần thức, Lôi Cương nhìn về phía trước, trong lòng suy tính, hắn đã từ cương hoàng địa giai tiến nhập cương hoàng thiên giai, thực lực có lẽ đã tăng lên gấp năm lần, nếu triệu hoán cốt giáp thì có lẽ đủ khả năng đối mặt vơi cường giả cương tiên rồi, cho dù không thể thắng thì vẫn đủ lực để đấu một trận.
Nghĩ đến đây, thần thức của Lôi Cương lại tiến vào trong giới chỉ, lấy ra thiết quyết, bên trong giới chỉ tổng cộng có mười tám cuộn, thêm vào hai cuộn mới lấy được từ Vạn Tượng các là hai mươi cuộn cả thảy, xem ra đã có thể kết hợp thiết quyển lại thành một mảnh rồi. Lôi Cương xem xét tỉ mỉ hai cuộn thiết quyển mới lấy được từ Vạn tượng các, muốn từ trong đó tìm ra manh mối xem thử là thức thứ bao nhiêu, tuy nhiên Lôi Cương chỉ có thể nhìn thấy nhân ảnh vũ động trên thiết quyết mà thôi, hoàn toàn không thể biết được là thức thứ bao nhiêu cả. Sau một hồi dò xét, Lôi Cương đành phải thu hồi thiết quyển vào trong giới chỉ. Suy ngẫm một lát, Lôi Cương định rời khỏi Ngô Huyền Lôi phủ, hắn bế quan tu luyện đã nhiều năm, nói không chừng Vạn Tượng các lại có thêm tin tức về thiết quyển rồi cũng nên. Bỗng nhiên Lôi Cương nhớ đến một khuôn mặt nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh quốc khuynh thành, không kìm được tim bỗng đập mạnh. Lắc mạnh đầu, không cho hắn nhớ đến nhưng rồi một thân ảnh màu tím khác lại hiện lên trong đầu hắn.
- Tử Vận, lúc đầu là ta hiểu lầm nàng.
Lôi Cương lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một trời hồi ức.
Rất lâu sau đó, Lôi Cương thở ra một hơi, ra khỏi đại điện, ra đến cửa của Ngô Huyền Lôi phủ thì đã nhìn thấy bốn mươi chín tên đệ tử, thần thức của Lôi Cương quét qua, sau cùng dừng lại trên người một thanh niên lạnh lùng, Lôi Cương nhớ rõ trước khi bế quan hắn có đến xem qua, người thanh niên này vẫn còn là cương đế địa giai, thế mà bây giờ đã đạt được đến cương đế thiên giai rồi, điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc. Lục lọi kí ức một hồi Lôi Cương nhớ ra đệ tử này tên là Hoàng Diệu Tông. Sau khi đánh giá lại một lần nữa, Lôi Cương liền biến mất khỏi chỗ đang đứng.
Đến khi Lôi Cương xuất hiện trở lại thì đã ở trong phủ đệ của Thao luyện chi thành rồi. Thần thức của Lôi Cương tỏa rộng thì phát hiện ra trong toàn bộ phủ đệ không một bóng người. Thần thức tiếp tục tỏa rộng, Lôi Cương trong lòng chấn kinh, người trong Thao luyện chi thành giờ chỉ bằng một phần ba lúc đầu mà thôi.
Lẽ nào .... Phụng Thiên đã khai chiến với Địa Linh tông và U phủ rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc diện Lôi Cương trở nên âm trầm, cấp tốc rời khỏi Thao luyện chi thành. Vừa đi đến đại đạo trong Phụng Thiên thành Lôi Cương đã trở nên ngưng trọng, một đạo thần thức đã khóa chặt hắn, Lôi Cương mới đi được vài bước thì đã có đến cả chục đạo thần thức khóa chặt lấy hắn. Trong lòng Lôi Cương đại kinh, nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy về phía Thâm khu trong Phụng Thiên thành.
Khi Lôi Cương vừa đến trung tâm của Phụng Thiên thành, hắn phát hiện ra có hơn mười cường giả đang cấp tốc tiếp cận hắn, hơn nữa trong số những cường giả này thì đại bộ phận đều đem đến cho hắn cảm giác uy hiếp. Trong lòng Lôi Cương đại kinh, bên tai hắn nghe thấy tiếng gió xé ù ù lao đến, cốt giáp tự động triệu hoán, khí thế toàn thân bộc phát, đề phòng tứ phương, lạnh lùng nhìn hơn hai mươi người đang vây chặt mình.
- Sát!
Một nam tử trong số đó hét lớn, khí thế toàn thân bộc phát, tiên kiếm rời tay, khí thế cường hãn điên cuồng công kích về phía Lôi Cương. Những cường giả còn lại cũng cùng lúc ra tay tấn công Lôi Cương, rõ ràng là muốn lập tức đồ sát hắn.
Đúng lúc đó, xung quanh lại có cường giả hùng dũng xuất hiện, thấy đám người đầu tiên muốn đồ sát Lôi Cương liền lập tức công kích về phía bọn họ.
Lôi Cương trừng mắt, lồng cương khí và lồng nội kình bao bọc lấy toàn thân, thân hình nhanh chóng biến lớn, thân thể cực đại, hai chân và hai tay cường tráng, mãnh nhiên công thẳng về phía hai cường giả cương tiên đang đánh tới phía trước.
- Pâng ....
Một âm thanh trầm đục vang lên, công kích cường đại của cương tiên kì do hai người phía trước đánh ra với tốc độ như thiểm điện lại bị Lôi Cương với đôi tay không to lớn bình thản kích bay đi, tuy nhiên cốt giáp của Lôi Cương cũng xuất hiện vết nứt nhỏ, lồng cương khí và lồng nội kình trực tiếp bị chấn nát, Lôi Cương cứng đầu ngạnh tiếp công kích cường đại tiếp theo, dồn sức mạnh toàn thân đánh thẳng về phía hai tên cương tiên trước mặt.
- Bình bình bình!
Những âm thanh trầm đục vang lên bên tai Lôi Cương, Lôi Cương chỉ cảm thẩy khí huyết trong nội thể chạy loạn, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khôn tả, cốt giáp cuối cùng cũng bị chấn nát thu vào trong nội thể. Lôi Cương kinh hãi, không kịp suy nghĩ đã thấy mấy đạo công kích đoạt mạng toàn bộ đang đánh thẳng lên người Lôi Cương, Lôi Cương phun ra một ngụm huyết vụ, sắc mặt tái nhợt song mục trợn tròn nhìn hai đám người đang xuất thủ kịch liệt. Lôi Cương chỉ cảm thấy trời đấy chao đảo, tầm nhìn dần dần biến thành màn đêm.
Mãnh nhiên trong lòng Lôi Cương đại chấn, hắn không thể ngã! Không thể! Hắn cấp tốc lấy ra Long lực đan lúc trước đổi được với Đan các đại sư ra rồi nuôt vào.
Long lực đan hóa tán trong bụng, Lôi Cương chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt lưu chạy thẳng từ hầu lộ xuống đan điền, cỗ nhiệt lưu ngày càng nóng hơn, nội thể hắn dường như đang bị đốt cháy, khiến toàn thân Lôi Cương rung động kịch liệt, thương thế lúc trước dưới tác động của cỗ liệt hỏa nhanh chóng hồi phục, không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, cơ bắp toàn thân truyền đến cơn đau xé ruột xé gan, cảm giác như từng miếng thịt một đang bị cắt ra, đằng này hằng hà vô số miếng thịt cùng lúc bị cắt ra, điều này làm sao con người có thể chịu đựng cho nổi chứ?
Mặc dù Lôi Cương vì tu luyện mà đã chịu đủ mọi gian khổ, đau đớn, nhưng cơn đau lúc này khiến cho toàn thân Lôi Cương đang run lên từng chặp, hắn ngã xuống đất, thân hình vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, toàn thân trương đỏ.
- Xem ra U phủ quả thật là đã cấu kết với Phụng Thiên thành rồi.
Trận chiến của đôi bên tạm thời dừng lại, một người trong số đám người đầu tiên phẫn nộ mắng lớn. Nhìn thấy Lôi Cương đang run rẩy toàn thân, trong lòng bọn họ chỉ muốn một kích giết chết Lôi Cương mà thôi, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một đám người thực lực bất phàm khiến bọn họ không thể đến gần người của Lôi Cương một lần nữa.
- Hừ, cứ cho là thế thì đã sao nào?
Một trung niên nam tử lãnh đạm nói.
Ở cửa của Vạn Tượng các, một nữ tử bạch y tuyệt mĩ thân hình thon thả hấp dẫn, song mục lấp lánh lệ thủy, trên mĩ diện trắng ngần tinh khiết đang hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, đứng nhìn toàn bộ sự việc.
Phải làm sao đây?
/935
|