Thể Tôn

Chương 334: Trước lúc bế quan

/935


Toàn trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều Tán Tu chết lặng nhìn Lôi Cương đang run rẩy trên không trung, Cương Ma này…chọc tới cao thủ cỡ nào vậy? Cao thủ như vậy sợ rằng không phải là người ở ngũ hành giới.

"Trận chiến giành chức đô thống đến đây kết thúc, mời các vị đạo hữu dời đi cho." Đồng Sư cao giọng quát, thanh âm đinh tai nhức óc, ẩn chứa khí thế cường đại, khiến không ít Tán Tu khí huyết nhộn nhạo, khiếp sợ liền dời khỏi thành Phụng Thiên. Đoàn người đông đảo như thủy triều rút xuống, còn lại Lôi Cương lơ lửng trên không, vẻ mặt không biểu cảm âm trầm nhìn không gian đã khôi phục lại từ lâu.

Lôi Cương nổi giận rồi lại có chút đau lòng. Tuy rằng hắn không nhận ra hai người, thế nhưng theo lời bọn họ nói, Lôi Cương cũng hiểu rõ được một chút, hai người này tất nhiên cùng Khai thiên có quan hệ, hơn nữa…người sáng tạo Khai thiên tên là Hạo Huyền, Hạo Huyền đã chết sao? Người có khả năng sáng tạo Khai thiên kinh khủng như vậy còn có thể chết sao? Liếc mắt nhìn lướt qua vài ánh mắt trên tường thành, Lôi Cương vừa xoay người đi, đã biến mất tại không trung.

Ánh mắt Đồng Sư lóe lên nhìn Lôi Cương biến mất, nhanh chóng suy nghĩ, nam tử áo trắng tu vi có lẽ còn cao hơn lão, khả năng của hắn có lẽ đã đạt đến mức chủ vực. Mà hắn lại có thù oán với Cương Ma? Thân là đại thống lĩnh thành Phụng Thiên, Đồng Sư phải suy tính đến chuyện có nên thêm Lôi Cương vào thành Phụng Thiên không, hay sẽ mang đến một cường địch. Chần chờ một lát, Đồng Sư liếc mắt nhìn Đồng Chiến đang trừng mắt ngây ngốc. Lão thở dài, biến mất.

"Hai người kia thật mạnh." Trên tường thành nữ tử áo đen khẽ run giọng lẩm bẩm nói. Ánh mắt nữ tử áo trắng lay động, hàm chứa sự không đành lòng cùng với tức giận.

"Đi thôi." Lão nhân tóc bạc nhìn hư không một lúc lâu, than thở.

Sau khi trở lại phủ đệ, Lôi Cương liền đi vào trong Lôi phủ của Hạo Huyền. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ trong đại điện Lôi phủ, hắn nhìn bao quát mười sáu cột đá phía dưới, sắc mặt âm trầm bất định.

Hôm nay đánh một trận, khiến tên Cương Ma danh chấn Cửu U giới, là Cương Hoàng địa giai lại chém giết một gã cao thủ Cương Tiên hoàng giai!! Bất kể Cương Ma cuối cùng biến thành người khổng lồ như thế nào, như tu vi của Cương Ma là Cương Hoàng địa giai, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Vậy mà cuối cùng tên thanh niên áo trắng cùng nữ tử áo đỏ xuất hiện, nghe hai người nói thì chắc hẳn bọn họ cùng là người một giới và cùng có quan hệ với Cương Ma.

Cực nam Cửu U giới, Địa Linh tông.

Địa Linh tông nằm ở cực nam của Cửu U giới, nằm giữa trùng điệp núi non. Ở đây linh khí dư thừa, là nơi vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Địa Linh tông tồn tại ở đây đã được ghi chép lại từ xa xưa, cùng với tuyệt đại bộ phận cao thủ Địa Linh tông.

Lúc này, ở sâu trong Địa Linh tông có một tòa đại điện cổ âm u. Một gã nam tử trung niên uy nghiêm ngồi xếp bằng chính giữa phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả áo xám phía dưới, lạnh nhạt nói: "Cửu trưởng lão, Thổ Trọng, Thổ Điệp, hai huynh đệ chết thảm, mà Kỳ Minh, Cương Ma vẫn sống tốt như trước ở thành Phụng Thiên. Ngươi ăn nói thế nào đây?"

"Tông chủ, Cương Ma này sợ rằng không chỉ đơn giản là Cương Hoàng địa giai như vậy, hắn chém giết Thổ Trọng rất nhiều Tán Tu tận mắt nhìn thấy. Mà Thổ Điệp thấy Thổ Trọng chết thảm, nhịn không được mới tiến lên, lại bị Đồng Sư hạ gục." Lão giả áo xám vẻ mặt lãnh đạm, thở dài nói.

"Bản tông khi trước đã dặn dò ngươi thế nào? Sử dụng tất cả thủ đoạn loại bỏ hai người đó. Thành Phụng thiên đáng sợ chính là trong thời gian ngắn có thể khiến các Tán Tu tụ tập tới, mà thành Phụng Thiên có bao nhiêu người trẻ tài năng đáng sợ, người khống thần. Ngươi cũng biết người khống thần mạnh đến cỡ nào? Bọn chúng danh chấn ngũ hành giới, vô cùng đáng sợ. Nếu như để Kỳ Minh cũng đạt được trạng thái này, như vậy thành Phụng thiên sẽ chân chính là một thế lực lớn ngang với Địa Linh tông của ta, thậm chí Vượt qua cả Địa Linh tông của ta cùng trên u phủ. Mà tên Cương Ma này, là Cương Hoàng địa giai mà có thể giết chết được Cương Tiên, thực lực quả đáng sợ, không hề dưới người khống thần. Nếu như để hai người này phát huy khả năng, thành Phụng thiên sẽ có hai thanh thần binh lợi khí, có thể gạt bỏ mọi trở ngại!!" Nam tử uy nghiêm, cất giọng âm trầm, gầm nhẹ nói, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ.

Trong đại điện, các lão giả còn lại đều gật đầu, ánh mắt suy tư.

"Tông chủ, là Thổ Mạc thất thủ, thỉnh tông chủ cho Thổ Mạc một cơ hội, Thổ Mạc tự mình động thủ lẻn vào trong thành Phụng thiên, chém giết hai người này!!" Lão giả áo xám kiên quyết, trầm giọng nói.

Nam tử uy nghiêm biến sắc, nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Một lúc lâu sau, hắn thở dài nói: "Được rồi, ngươi thân là Cửu trưởng lão của Địa Linh tông. Nếu như một ngày nào đó bị bại lộ tự nhiên có người nhận ra ngươi. Khi đó, thành Phụng thiên tất đem lưỡi dao sắc bén nhắm ngay vào Địa Linh tông. Hơn nữa, e rằng không chỉ là Địa Linh tông chúng ta lo lắng, mà U phủ cũng đang bày cách làm sao giết hai người kia. Việc này dừng lại ở đây, giờ phái năm tên đệ tử tinh anh lẻn vào thành Phụng thiên chờ cơ hội."

"Lúc này, thành Phụng thiên uy thế phát triển không ngừng. Ngũ trưởng lão, ngươi phái hạ đệ tử tinh anh cướp đoạt mạch khoáng, linh thạch, chặt đứt đầu nguồn tiên thạch của thành Phụng thiên. Bản tông không tin, thành Phụng thiên đột nhiên triệu tập nhiều Tán Tu như vậy, lại không có linh thạch, tiên thạch. Lục trưởng lão, ngươi phái vài tên đệ tử lẻn vào trong thành, nhiệm vụ chính là làm cho tân đệ tử của thành Phụng thiên hoảng loạn. Mà lúc sau cuộc chiến, sợ rằng có nhiều Tán Tu tiến vào thành Phụng thiên hơn. Thất trưởng lão, bát trưởng lão, các ngươi phái hạ đệ tử cảnh giác ngoài phương viên trăm dặm của thành Phụng thiên, ngăn chặn bất kỳ kẻ nào muốn trở thành người thành Phụng thiên." Nghe nam tử nói một phen cũng có thể hiểu hắn đã chặn toàn bộ đường lui của thành Phụng thiên.

Thấy các trưởng lão dời đi, nam tử uy nghiêm ngồi xếp bằng trên đại điện, nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "U lão nhi, không ngờ chúng ta chinh chiến vô số năm, lại bị người đi trước một bước. Không biết lúc này ngươi đang phẫn nộ đến mức nào, khặc khặc, e rằng, đối với đại địa chi nguyên, ngươi không có khả năng để thành Phụng thiên sát nhập cùng."

Lôi phủ Hạo Huyền

Lôi Cương từ trong đại điện Lôi phủ Hạo Huyền đi ra, thấy bốn mươi chín tên đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện như trước, vẻ mặt đang âm trầm hơi chuyển biến tốt đẹp. Trong đó có ba gã đã đạt được cương đế, điều này khiến cho Lôi Cương rất hài lòng. Ra khỏi Lôi phủ Hạo Huyền, rồi trở lại trong phủ đệ, hắn nhìn quanh bốn phía một lúc, cuối cùng nhìn hai bên trái phải của phủ đệ, thân thể chớp động, tiến vào trong phủ đệ.

Lúc này, Đồng Chiến ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện tại phủ đệ khổ tu. Sau trận chiến đô thống, Đồng Chiến cảm thấy kích động vô cùng, càng khiến cho hắn kiên tâm tu luyện. Lôi Cương xuất hiện trước mặt Đồng Chiến, nhìn hắn chìm vào trong tu luyện, ánh mắt chậm rãi, cũng không quấy rầy, lần nữa biến mất.

Lần thứ hai Lôi Cương xuất hiện đã ở trên con đường lớn của thành Phụng thiên. Lúc này, khuôn mặt Lôi Cương hiện lên vẻ băng lãnh như có như không, tạo cảm giác âm trầm. Trong Lôi phủ Hạo Huyền, không ai biết Lôi Cương ở nơi nào, suy nghĩ điều gì, thế nhưng Lôi Cương ở trong Lôi phủ Hạo Huyền đợi một tháng, cũng không tiến nhập tu luyện.

Lôi Cương xuất hiện, khiến không ít đệ tử xung quanh đều nhao nhao nhìn xem, ánh mắt ngầm mang theo vẻ kính nể. Mặc kệ trước đó nam tử áo trắng giẫm lên Lôi Cương, nữ tử áo đỏ tát Lôi Cương, đều không thể ảnh hưởng đến địa vị của Lôi Cương trong lòng bọn họ. Hai người kia tu vi mạnh đến cỡ nào, bọn họ đều hiểu a. Lôi Cương ngưng thần, sau khi nhìn quanh bốn phía, liền đi về phía Vạn tượng các.

Lúc này, Lôi Cương có chút vội vã, muốn nhanh chóng hoàn thành chiêu thức Khai thiên, càng muốn nhanh lĩnh ngộ chân đế Khai thiên.

Đi vào Vạn tượng các, Lôi Cương thản nhiên nhìn các tu luyện giả khác đang kinh ngạc cùng với kính nể. Hai mắt hắn lạnh lùng đảo qua đại điện của Vạn tượng các, nhìn về phía nữ tử váy tơ tằm màu trắng ở bên phải, ánh mắt kiên định, đi tới.

Nử tử váy trắng dường như cũng cảm nhận được Lôi Cương đang đến, chuyển người qua, nhìn Lôi Cương, ánh mắt khẽ động, cười thân thiết, giọng trong trẻo nói: "Cương Ma đô thống, không ngờ lại gặp được ngươi."

Lôi Cương nhìn nữ tử kêu Chỉ San, trên mặt lộ ra nét cười, nhưng rất nhanh biến mất, Lôi Cương trầm giọng nói: "Chỉ San đạo hữu, chẳng hay có biện pháp gì có thể khiến giải thưởng ta treo nhanh chóng được giải quyết?"

Chỉ San hơi sửng sốt, đôi mặt đẹp mừng rõ nhìn Lôi Cương nói: "Cương Ma đô thống, ngươi xem, treo giải thưởng của ngươi dã được treo trên đài, hơn nữa…thời hạn là…mười năm."

Lôi Cương nhìn theo hướng tay Chỉ San về phía Huyền Thưởng thai. Tại Huyền Thưởng thai, phía trên có một mấy chữ màu hồng nhạt rất bắt mắt, sau đó cũng có một hình ảnh. Lôi Cương nhìn kỹ, chính là hình vẽ của Khai thiên thiết quyển. Trong lòng mừng rỡ, hắn hy vọng có thể mau chóng nhận được tin tức của Khai thiên. Lúc này, Lôi Cương nhìn về phía Chỉ San thản nhiên cười, nói: "Đa tạ Chỉ San đạo hữu, chẳng hay…phí tổn."

"Ha hả, Cương Ma đô thống, tất cả đều là miễn phí. Coi như là Vạn tượng các ta tặng cho Cương Ma đô thống lễ gặp mặt. Chẳng hay Cương Ma đô thống có hài lòng?" Nụ cười trên gương mặt Chỉ San vô cùng ngọt ngào, cũng khiến không ít tu luyện giả trong đại điện ngây ngốc sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn

Lôi Cương cũng hơi sửng sốt, cũng bị dáng vẻ tươi cười khuynh quốc, khuynh thành của Chỉ San mê hoặc, nhưng hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, nghi hoặc nhìn nàng nói: "Đại lễ như vậy, Cương Ma ta nhưng là…"

"Cương Ma đô thống trước đó đánh một trận đánh bại cường giả Cương Tiên, danh chấn Cửu U giới, thậm chí toàn bộ ngũ hành giới. Phần lễ vật này cũng đủ tư cách tiếp thu." Chỉ San nhìn chằm chằm hai mắt Lôi Cương. Trong ánh mắt nàng dĩ nhiên ẩn chứa những tình cảm khác, có hiếu kỳ, có lo lắng, có vui vẻ cùng một chút tình cảm phức tạp.

Lôi Cương cũng không nhiều lời, gật đầu, lập tức, nhìn Chỉ San nói: "Chẳng hay Chỉ San đạo hữu có nhiều tiên thạch hay không? Ta muốn đổi."

Đôi mắt đẹp của Chỉ San cẩn thận đánh giá Lôi Cương, nghi hoặc nói: "Chẳng hay Cương Ma đô thống cần nhiều hay ít, Vạn tượng các ta có tích trữ không ít. Nếu như Cương Ma đô thống cần, có thể cầm lấy trước đi."

Lôi Cương gật đầu suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói: "Đại khái một vạn khối." Lôi Cương dự định lần nữa đi vào Lôi phủ Hạo Huyền, liền bố trí trận pháp tu luyện, chờ đạt được cương đế mới xuất quan.


/935

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status