Thời gian yên ả trôi đi, từ khi đánh Bạch Vân một trận thảm bại, không còn xuất hiện việc khiêu chiến trong những đệ tử mới ra nhập Phụng Thiên. Dù sao ẩn dấu trong những đệ tử mới này có không ít cao thủ. Hơn nữa, nghe đồn Cương đế Hoàng giai Bạch Vân đã trở thành một phế nhân, rời khỏi Phụng Thiên. Ngày càng gần lúc tỷ thí giữa các tiểu đội, không ít các đệ tử đều đang chuẩn bị cho việc tỷ thí.
Đối với việc phế Bạch Vân, Lôi Cương cũng không áy náy nhiều. Bạch Vân có dũng khí để khiêu chiến như vậy thì trước đó đã lường trước sẽ gặp phải kết quả đó.
Lúc này Lôi Cương đang tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Càng ngày càng gần ngày tỷ thí, Lôi Cương suy đoán là chỉ có mười đội mạnh nhất mới có thể vào bên trong bức tường cao. Lôi Cương rất tò mò đối với bức tường cao đó, còn thần thức nhạy bén của hai bức tượng đá vẫn khiến Lôi Cương khiếp sợ, nếu không vận hành thuật ẩn khí tức thì thiếu chút nữa đã bị phát hiện.
Về phần Quân Thắng, đã rời khỏi thành Phụng Thiên từ lâu, khiến các đệ tử của tiểu đội mười chín cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Vì sự ổn định nhân tâm của Phụng Thiên họ cũng không ép buộc tự do của bất cứ một vị đệ tử nào gia nhập. Rốt cuộc Quân Thắng đi đâu chỉ có Lôi Cương biết, tất cả đều vận hành theo kế hoạch của Lôi Cương.
Ngày hôm đó, Lôi Cương đang chìm đắm trong trạng thái tu luyện, từ bên trong giới chỉ bỗng nhiên truyền đến một chấn động, Lôi Cương mở hai mắt, thần thức tiến vào trong nhẫn dự trữ, Lôi Cương giật mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên, Quân Thắng đã đến phía tây Cửu U giới.
Trước khi Quân Thắng đi khỏi, Lôi Cương đã đưa phần thứ nhất của "Ngũ hành thể tu" cho Quân Thắng. Với tư chất của Quân Thắng e rằng không quá mười năm sẽ luyện thành, khi đó có khi Quân Thắng đã lên được Cương hoàng Thiên giai rồi. Mặc dù cao thủ Cương hoàng Thiên giai ở Cửu U giới nhiều không tính nổi, nhưng trước khi rời đi Quân Thắng có mang theo một số lượng lớn đồ vật của Lôi Cương, trong đó có cả linh khí, tiên khí cấp thấp cùng với linh đan. Tại Cửu U giới, rất nhiều tán tu thiếu linh khí và tiên khí. Nhiệm vụ mà Lôi Cương giao cho Quân Thắng là tận dụng tán tu, chậm rãi phát triển lên.
Đối với việc Quân Thắng sau khi lấy được đồ có thể trốn vào núi tu luyện hay không thì, Lôi Cương cũng không lo lắng. Nếu quả như vậy, Lôi Cương cảm thấy khá là may mắn.
"Xem ra, bản thân mình cũng cần sớm tiến nhập tầng giữa của Phụng Thiên!" Lôi Cương lẩm bẩm nói. Lôi Cương biết việc tỷ thí giữa các tiểu đội là cơ hội cho chính mình để phát huy thực lực cực mạnh. Từ khi khi hư kiếm được lão Lưu tăng cường vẫn chưa được vận dụng, hơn nữa mất nửa ngày mới tìm hiểu được thực lực của mình hiện giờ có thể liều mạng được với Cương tiên Hoàng giai. Về phần kiếm tiên lấy được từ chí bảo, Lôi Cương cũng không nghĩ tới việc dùng. Lúc này bản thân chưa đủ thực lực để chống lại những người tu luyện đỏ mắt truy đuổi.
Trong lòng Lôi Cương suy ngẫm về toàn bộ thực lực của chính mình. Lực lượng thân thể cực mạnh, cương kỹ Khai Thiên, cùng với hạt châu của sư tôn Thái Huyền lưu lại trong đan điền. Với những thứ này, bản thân mình có thể đi lại thoải mái tại Cửu U giới.
Thời gian trôi đi, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tiểu đội tỷ thí, Lôi Cương kiềm chế tình cảm trong lòng, lại chậm rãi ngồi xếp bằng.
Thời gian trôi cực nhanh, trong nháy mắt mà một tháng đã trôi qua, các đệ tử đang chìm trong trạng thái tu luyện đều đã tỉnh lại. Đường lớn vốn vắng người của thành Phụng Thiên bây giờ đã có không ít đệ tự dũng mãnh tiến vào.
"Cương Ma!" một giọng nhẹ vang lên, Lôi Cương đang nhắm mắt tu luyện liền mở hai mắt nhìn về phía cửa, thân thể nhoáng lên, mở cửa phòng. Lý Mặc đang đứng ở cửa, khuôn mặt thản nhiên nhìn Lôi Cương mang theo chút vẻ kính nể.
"Ngày mai là đại hội tỷ thí rồi, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút!" Lý Mặc chậm rãi nói. Từ khi Lôi Cương thể hiện thực lực cực mạnh thì toàn bộ đệ tử của tiểu đội mười chín đều tỏ ra có chút kính nể đối với Lôi Cương.
Lôi Cương nhìn hơn hai mươi đệ tử đang ngồi xếp bằng trong đại viện gật đầu.
Đồng Chiến nhìn Lôi Cương đi tới, ánh mắt sáng ngời. Lôi Cương cười thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Đồng Chiến.
"Nghe đồn, lần này có không ít cao thủ trong số những đệ tử mới gia nhập. Hơn nữa trở thành một trong mười tiểu đội đứng đầu các tiểu đội chắc cũng gặp nhiều trắc trở." Đồng Chiến nói rõ ràng, liếc nhìn Lôi Cương một cái rồi lại nói tiếp: "Hai mươi tám đệ tử của tiểu đội mười chín, ngoại trừ Cương Ma, ta, Lý Mặc, Vân Mộc, Chân Trảm, Tử Chân, sáu người đạt thực lực Cương đế. Lần tỷ thí này, sáu người chúng ta sẽ là chủ lực, còn các ngươi tận dụng khả năng kéo dài thời gian với các đệ tử Cương hoàng của các tiểu đội khác. Chỉ cần con số cường giả Cương đế của các tiểu đội khác không vượt quá con số mười người là chúng ta có thể đánh được một trận tận lực. Lực lượng của Cương Ma lúc trước chiến thắng Bạch Vân đã khiến không ít đệ tử sợ hãi trong lòng. Lần này tỉ thí, Cương Ma đủ để uy hiếp bọn họ, mọi người cần phải toàn lực ứng phó, do Lý Mặc phụ trách…"
Vẻ lỗ mãng cuồng ngạo trước đây của Đồng Chiến đã biến mất hoàn toàn. Lúc này Đồng Chiến thể hiện một năng lực chỉ huy cao siêu.
Hai mươi mấy vị đệ tử đều lẳng lặng nghe Đồng Chiến nói, Lôi Cương chần chừ nhìn vào mắt Đồng Chiến, trong lòng thì rất đồng ý với Đồng Chiến.
"Mọi người thấy có chỗ nào không hợp lý thì nói ra ngay bây giờ, để vào được mười đội đứng đầu thì không phép qua loa." Đồng Chiến nói một cách chăm chú.
"Đồng Chiến, ngươi chắc là trong các tiểu đội không có Cương đế Thiên giai thậm chí Cương tiên sao?" Lý Mặc nhíu mày nói.
Đồng Chiến cùng với những người đang ngồi đều sửng sốt, Cương đế Thiên giai, Cương tiên, Đạo tiên không phải là không có. Nếu như xuất hiện một cường giả Cương đế, Đạo đế Thiên giai, hay Cương tiên vậy thì toàn bộ kế hoạch bị xáo trộn, còn có khả năng gặp nguy cơ trí mạng.
Lời Lý Mặc nói khiến Đồng Chiến thần người lâm vào trầm tư. Lôi Cương cũng nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, nếu như thực sự có cường giả Cương tiên thì sẽ sinh ra kết quả long trời lở đất. Lôi Cương nhớ rõ lúc còn ở trong chí bảo, Thủy Thanh Tuyền đã thể hiện thực lực mạnh đến cỡ nào. Lôi Cương cân nhắc trước sau, phát hiện bản thân chỉ có nắm chắc được năm phần thành công nhưng đây chỉ là cách kéo dài, thấy sắc mặt mọi người, Lôi Cương chậm rãi nói: "Bây giờ chưa bắt đầu cuộc chiến, làm sao biết được có cường giả Cương tiên, Đạo tiên hay không? Chúng ta cũng không nên xem thường bản thân quá. Cho dù là có cường giả Cương tiên thì việc chúng ta chen được vào vị trí mười đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề.
Lôi Cương nói khiến mọi người thông suốt. Đúng vậy, cho dù có cường giả Cương tiên nhưng để vào được mười đội dẫn đầu cũng không thành vấn đề, Chẳng lẽ trong tiểu đội nào cũng có cường giả Cương tiên sao? Đồng Chiến nhìn Lôi Cương nói: "Vậy cứ theo như thế đi, chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ gặp Cương đế, Đạo đế Thiên giai."
Mọi người xác định bàn bạc không có gì sai lầm, sau đó liền chuẩn bị để ngày mai tỷ thí, Lôi Cương một mình hướng đi tới đường lớn, bỗng có tiếng thanh thúy truyền đến tai.
"Cương Ma, việc tiểu đội mười chín trở thành một trong mười đội đứng đầu không thành vấn đề. Nhưng sau khi tiểu đội tỷ thí, sẽ có tỉ thí giữa những người trong đội, đó mới là then chốt. Đến lúc đó, ta mong có thể cùng ngươi đánh một trận, chuẩn bị cho tốt đi."
Tiếng truyền đến đích thị là của Đồng Chiến. Lôi Cương giật mình, sau khi các tiểu đội tỷ thí xong vẫn còn có cá nhân tỷ thí sao? Ánh mắt Lôi Cương lóe lên, nhìn phía trước. Suy ngẫm một lát thì trong lòng vui mừng, e rằng việc tỷ thí này mới quyết định có thể vào bên trong bức tường cao hay không. Lôi Cương nhìn cửa thành Phụng Thiên, bước nhanh đến. Lúc này, Lôi Cương muốn biết được sức mạnh của Hư kiếm đạt đến cấp tiên khí.
Qua một đêm.
Ngày hôm sau
Sáng sớm, trong vòng trăm dặm ở giữa chỗ đất trống trước cửa thành Phụng Thiên đã có đoàn người đứng chỉnh tề. Đằng sau cũng đông đúc những người tu luyện, bốn vị thống lĩnh thì ngồi xếp bằng trên thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người phía dưới. Phía sau bốn vị thống lĩnh có một lão nhân áo xám, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, trông giống như một lão nhân ngủ chưa tỉnh dậy. Thế nhưng toàn bộ ánh mắt của các đệ tử phía dưới đều nhìn về phía lão nhân này với một vẻ kinh nể sâu sắc.
Lão nhân này chính là người nắm quyền tại Phụng Thiên, là người dưới vực chủ, cũng là đại thống lĩnh duy nhất tại Phụng Thiên tên là Đồng Sư!
Chắc là Phụng Thiên cố ý sắp xếp cuộc tỷ thí lần này ở cửa thành, khiến không ít những tán tụ ở bên ngoài Phụng Thiên có thể quan sát chiến đấu. E rằng trong số này có không ít gián điệp của U phủ, Địa Linh Tông, nhưng Phụng Thiên cố tình để như vậy.
Lôi Cương cùng các đệ tử tiểu đội mười chín đứng chỉnh tề ở trung tâm, tất cả đều mang một ánh mắt kích động, hai tay nắm chặt, cả người tỏa ra chiến ý. Còn trong ánh mắt đội trưởng Đức Vũ cũng có chút khát máu.
"Lần này các tiểu đội của Phụng Thiên tỷ thí, chưa từng có giới hạn, trên tay mỗi đội trưởng đều có một cờ hàng, nếu như chịu thua có thể gương cờ lên," Khiên Vưu đứng lên, giọng nói nghe như tiếng sấm vang lên trong hư không, khiến tiếng bàn luận của đoàn người phía dưới im bặt, đồng loạt nhìn về phía Khiên Vưu.
Khiên Vưu vung tay lên tạo thành một kết giới bao phủ khắp mười dặm ở khu trung tâm của mảng đất trống, lập tức Khiên Vưu lại nói: "Mời các tiểu đội dự thi vào bên trong kết giới."
Khiên Vưu nói khiến các đệ tử Phụng Thiên chấn động, bọn họ tưởng tượng các kiểu cũng không ngờ là lần này tỷ thí theo kiểu hỗn chiến! Rất nhanh các tiểu đội trong Phụng Thiên tiến vào trong kết giới, các tán tu vây quanh ngày càng nhiều.
Lúc này đại thống lĩnh Đồng Sư ngồi xếp bằng phía trên đứng lên, hai mắt đục ngầu nhìn xuống bên dưới, giọng khàn khàn nói: "Cuộc tỷ thí giữa các tiểu đội của Phụng Thiên bắt đầu!" Giọng nói cũng không lớn nhưng cũng khiến toàn bộ mười vạn người tu luyện nghe rõ mồn một, nín thở nhìn đại thống lĩnh Đồng Sư.
Theo lời Đồng Sư nói, một kết giới cực lớn bao phủ vùng trung tâm phía dưới.
Lôi Cương cùng các đệ tử tiểu đội mười chín đứng bên trong kết giới, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tất cả đều lấy linh khí, tiên khí, nhìn chằm chằm các tiểu đội xung quanh.
Tổng cộng có hai trăm linh một tiểu đội trong Phụng Thiên, gần năm vạn đệ tử, lúc này mà hỗn chiến thì cục diện sẽ hùng tráng thế nào?
"Tất cả lao vào!" Đức Vũ quát lên xuất ra một thanh tiên kiếm màu đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bốn phía.
Đồng Chiến trừng mắt nhìn Đồng Sư đang ngồi xếp bằng trên tường thành, thấp giọng nói: "Mọi người tách ra, lúc này chỉ có thể xem xét kỹ tình hình rồi ứng phó"
Sự việc diễn ra ngoài dự tính của Đồng Chiến, bọn họ cũng không ngờ là tỷ thí theo kiểu hỗn chiến!
/935
|