Lôi Cương vội vàng di chuyển, né tránh sức mạnh của đòn tấn công khủng khiếp. Nhưng cành cây này giống như có linh tính, nó điên cuồng truy kích Lôi Cương. Mà các cường giả chiến đấu phía trước cũng chú ý tới việc né tránh của hắn, cũng đoán ra được cái gì đó rồi, nên tất cả đều đùng đùng nổi giận, nhìn hắn chằm chằm. Có nhiều người thừa cơ giáp công Lôi Cương. Bọn họ làm sao mà không nhìn ra rằng hắn muốn thừa nước đục thả câu chứ. Mặc dù, việc này ở bên ngoài là bình thường, nhưng vào lúc này, bọn họ đều một lòng mạo hiểm sinh mệnh của mình để đoạt bảo. Nếu mà thật sự bị người này nhân cơ hội mà đoạt lấy, thì bọn họ làm sao có thể không nổi giận cho được?
Nội tâm Lôi Cương kêu gào, hắn cũng không nghĩ tới việc cây đại thụ cao ngút trời này lại có trí tuệ, hơn nữa lại có uy mãnh kinh khủng nữa. Tốc độ của Lôi Cương cực nhanh, cứ vài cái lên xuống lại nhảy lên cây. Nhưng khối đại thụ cao ngất này cũng không hề muốn buông tha cho Lôi Cương, mà hai mắt trên cái đầu vượn lớn kia ứ máu, điên cuồng gào thét. Hơn mười tên tu luyện giả cũng không hề buông tha, hướng tới phía Lôi Cương mà công kích.
Ngay khi Lôi Cương vừa thở phào nhẹ nhõm, thì cũng là lúc hắn phát hiện ra mình bị bao vây tứ phía. Hắn cúi đầu nhìn, trong lòng kinh hãi. Hắn đứng trên cây này mà cành cây điên cuồng quấn quanh hắn. Không chỉ có thế, tất cả các cây đại thụ xung quanh cũng di chuyển, tấn công Lôi Cương. Toàn thân hắn vật lộn mãnh liệt. Nhưng không để cho hắn thoát ra, vô số cành cây của khối đại thụ cao ngất kia tập hợp lại thành hay tay to lớn, bắt lấy Lôi Cương.
Mười mấy tên cường giả nọ thừa cơ để giành lấy thạch nhũ màu nâu kia, vài người tấn công con vượn khổng lồ, những người còn lại lao nhanh về phía thạch nhũ dưới cây đại thụ cao nhất.
- Rầm, ầm…
Mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội, mấy tên cường giả thừa cơ muốn đoạt lấy thạch nhũ màu nâu đều kinh hãi. Những cành cây còn lại của cây đại thụ hướng về phía mấy tên cường giả đang tấn công tới, rồi lập tức cành cây quấn lấy thạch nhũ mãu nâu, làm cho bọn họ không có cách nào tiếp cận được. Phản ứng của cây đại thụ cao ngất thay đổi ngay lập tức, nó hóa thành một người khổng lồ cao mười trượng. Toàn thân người khổng lồ này màu nâu, vì nước da toàn thân vẫn giữ màu bên ngoài như cũ của cây đại thụ, nên làm cho người khổng lồ rất kinh khủng. Khí thế của nó tỏa ra xung quanh khiến cho mười mấy tên tu luyện giả đều bị đánh bay ra đến vài trăm thước. Những đại thụ cao ngất xung quanh cũng đồng thời biến đổi, hóa thành những người khổng lồ cao lớn đến năm trượng. Trong đó hai tay của một người khổng lồ giữ lấy Lôi Cương, đang giãy dụa.
Điều khiến cho trong lòng Lôi Cương kinh hãi chính là, xung quanh mỗi người cây khổng lồ này đều có thực lực mạnh mẽ tương đương với con vượn khổng lồ, làm cho bản thân hắn khó mà phản kháng được. Mà đại thụ cao ngất kia biến thành người cây khổng lồ cũng huyền bí khó lường, không thể hiểu thấu được. Cốt giáp bao phủ toàn thân Lôi Cương tách rời ra, giãy dụa. Cánh tay to đột nhiên lớn dần lên, đánh hai đấm điên cuồng vào vỏ bọc của người khổng lồ. Nhưng cánh tay người cây khổng lồ đem sức mạnh ghê gớm mở đòn tấn công, đẩy hai cánh tay to của người cây tách ra. Lôi Cương còn chưa kịp bay ra vài thước, thì cây đại thụ cao ngất kia liền biến thành một người không lồ, trên mình đầy cành cây, trực tiếp quấn lấy hắn.
Xung quanh xuất hiện những người cây khổng lồ khiến cho hơn mười tên cường giả nhất thời đều hoảng hốt. Bọn họ đều muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng người cây khổng lồ lại để cho bọn chúng toại nguyện sao? Một cuộc huyết chiến lại bùng nổ.
Cuộc đại chiến ở đây khiến cho càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập xung quanh. Thế nhưng khi cảm thụ được khí tức mạnh mẽ của người cây khổng lồ thì đám cường giả đều muốn bỏ trốn, không ai dám đến gần.
- Ngao…
Đại thụ cao ngất biến thành người cây khổng lồ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời. Đám người cây xung quanh đều chấn động cầm toàn bộ cường giả trong tay vất ra phía bên ngoài rừng rậm. Trong lòng các cường giả vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không giải thích được. Lúc trước những người cây khổng lồ này tấn công ác nghiệt, sau khi được người cây khổng lồ cao nhất kia huýt sáo dài một tiếng, thì sẽ thả mình ra sao? Những cường giả này nhìn nhau, một lão nhân mặc áo đen trầm giọng nói:
- Lần này, sinh mệnh rốt cuộc cũng được lấy lại, nơi này không thể địch lại được. Mặc dù, kim nhũ hỗn mộc có sức mê hoặc, nhưng, nhưng lúc này lấy sinh mệnh làm trọng. Chúng ta chỉ có thể chờ trừ được cấm chế, thì vài ngày sau, mới có thể quay lại cướp đoạt được.
- Sư bá, tên tiểu tử kia vẫn còn ở trong…
Một gã đàn ông trung niên trong số đó trầm giọng nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, đầy vẻ tham lam.
- Hừ, với tu vi của hắn có thể sống sót sao? Với lại, dù cho hắn có chiếm được, thì hắn cũng không có sinh mệnh để ra khỏi được không gian mộc này. Chỉ cần cấm chế tán đi, tu vi của chúng ta khôi phục, thì lúc đó sẽ tìm ra hắn!
Lão nhân mặc áo đen lạnh lùng nói, rồi nhìn về phía mấy người khác.
Hơn mười tên tu luyện đều sửng sốt. Ngay lập tức một ông già mặc áo vàng trầm giọng nói:
- Nếu các ngươi muốn chiến đấu, thì cho dù lão phu phải liều mình cũng phải hạ vài người các ngươi.
Ánh mắt hơn mười người còn lại lóe lên.
- Đi!
Lão nhân mặc áo đen lạnh lùng nói, rồi mang theo sáu người hướng về một phía bay đi. Những tu luyện giả còn lại nhìn nhau, sau đó nhìn về phía trước rồi bắt đầu khởi động, từ từ thoát ra khỏi rừng rậm.
Những người cây khổng lồ bắt đầu khởi động, tất cả lại biến thành đại thụ trên mặt đất. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Lôi Cương không dám tưởng tượng ra, trước đó, tất cả những đại thụ này đã hóa thành những cường giả kinh khủng. Lôi Cương đứng trên mặt đất, đôi mắt to của con vượn lớn kia chăm chú nhìn Lôi Cương chằm chằm, trong mắt nó đầy vẻ để phòng và thái độ thù địch.
Lôi Cương đưa mắt nhìn về phía cây đại thụ cao ngất biến thành một người cây khổng lồ, trong hai mắt hắn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi người cây khổng lồ này huýt sáo dài, vậy mà lại buông mình xuống, suy cho cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lôi Cương vô cùng nghi ngờ, phân vân. Cái lồng cương khí và nội kình bao phủ toàn thân hắn, chuẩn bị trốn khỏi nơi này bất cứ khi nào.
Khi Lôi Cương còn đang ngạc nhiên, thì cơ thể người cây khổng lồ cao đến mười trượng tập hợp để chuyển đổi, rồi hóa thành một lão nhân dáng người không hề giống Lôi Cương. Đầu lão nhân này đầy tóc trắng, râu buông xuống đến ngực, hai mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn Lôi Cương.
- Tiền bối…
Lôi Cương cảm thụ được ánh mắt của lão nhân này, trong lòng hắn hơi sửng sốt, sau khi nhìn bốn phía thì nghi ngờ.
- Ngươi…ngươi là ai?
Sau một lát ngập ngừng, thụ nhân chậm rãi nói.
Lôi Cương ngẩn ra, nghi ngờ nhìn thụ nhân, đầy vẻ khó hiểu. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn
- Trên người ngươi tại sao lại có khí tức của mẫu thụ?
Thanh âm của thụ nhân này hơi lên cao, trong ngôn ngữ cũng có vẻ xúc động.
Hai mắt Lôi Cương bị cau lại, nội tâm hắn mau chóng suy tư, mẫu thụ? Trên người mình có khí tức của mẫu thụ sao? Lẽ nào…hắn nói chính là sinh mệnh thụ? Lôi Cương thử hỏi:
- Tiền bối, ngươi nói chính là…sinh mệnh thụ?
- Đúng, loài người các ngươi gọi nó là sinh mệnh thụ. Trên người ngươi vì sao lại có khí tức của mẫu thụ? Chẳng lẽ ngươi là mẫu thụ sao? Không đúng, ngươi là loài người, có chuyện gì vậy?
Thụ nhân nghi ngờ nói.
Lôi Cương thở mạnh, nội tâm hắn hơi buông lơi cảnh giác. Như vậy, thụ nhân sẽ không công kích mình. Lôi Cương thản nhiên nói:
- Đây là tiền bối sinh mệnh thụ trước khi tiêu tan ban tặng cho ta.
Hai mắt thụ nhân chấn động, rồi bước lên phía trước một bước, trầm giọng nói:
- Ngươi nói mẫu thụ tiêu tan rồi sao? Không thể nào.
Lôi Cương lùi lại, chậm rãi nói:
- Tiền bối, đúng như lời tại hạ nói, tiền bối sinh mệnh thụ đúng là đã tiêu tan.
- Không thể nào, mẫu thụ không thể tiêu tan được. Không đúng, mẫu thụ sẽ không tiêu tan.
Thụ nhân kiên quyết nói. Rồi như nghĩ tới cái gì đó, lại nói:
- Ngươi kể rõ lại sự tình xem nào!
Ngay sau đó, Lôi đem sự tình lúc trước, sinh mệnh thụ bị lão ma Huyền Mộc làm cho bị thương nặng, rồi chuyện sau đó.
- Ngươi nói là mẫu thụ hóa thành hai cây nhỏ sao?
Thụ nhân này nghi ngờ hỏi.
Lôi Cương gật đầu, nhưng ánh mắt của thụ nhân đảo qua trên cơ thể Lôi Cương, rồi đến khoảng cách nhạy cảm trên người Lôi Cương. Ban đầu ánh mắt thụ nhân còn nghi hoặc, sau đó là sửng sốt, cuối cùng chuyển thành vẻ ôn hòa.
/935
|