Nhóm Lôi Cương mỉm cười nhìn tiểu cô nương Thiên Tuyết, trong lòng không thấy có chút gánh nặng, giống như lúc còn nhỏ, trải qua vô số lần giết chóc cảm giác này khiến Lôi Cương thả lỏng mình
"Ngươi nói sao? Ngươi là sư huynh Lôi Cương sao?" Tiếng Thiên Tuyết lớn hơn mấy lần, hai mắt trong veo như nước đầy vẻ tức giận và không tin.
"Muội không tin sao?"
"Đương nhiên là không tin, ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao?" Hừ, sư huynh Lôi Cương ta đã lâu lắm rồi không quay về, nếu ngươi là sư huynh Lôi Cương thì ta…vẫn là… sư muội của sư huynh Lôi Cương" tiếng Thiên Tuyết lanh lảnh chói tai nói, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, trông như trái táo chín, rất là dễ thương.
Khuôn mặt Lôi Cương điểm một nụ cười thật tưoi. Nhìn Thiên Tuyết vừa dễ thương vừa nghịch ngợm, trong lòng Lôi Cương mừng rỡ vô cùng, thân thể nhoáng lên xuất hiện ngay trước mặt Thiên Tuyết, tay phải đặt lên đỉnh đầu cô bé.
"Ngươi định làm gì? A,a,a!"Thiên Tuyết đột nhiên thấy Lôi Cương xuất hiện trước mặt như là ma, thì muốn chạy, nhưng phát hiện toàn thân không nhúc nhích được, trừng mắt tròn vo nhìn bàn tay trên đỉnh đầu.
"Ngưng tâm thu thần, ta giúp muội gột rửa kinh mạch!" Khuôn mặt Lôi Cương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyết thấp giọng nói.
Toàn thân Thiên Tuyết dưới lớp áo màu trắng rộng thùng thình chấn động, lông mày run run nhếch lên cao, không còn giãy giụa nữa. Tuy Thiên Tuyết còn nhỏ nhưng cũng hiểu biết về kinh mạch bản thân, trong lòng cũng chịu đựng sự giễu cợt của các đệ tử cùng vai vế, thế nhưng Thiên Tuyết vẫn kiên trì tin tưởng vững chắc là tư chất kém cỏi cũng có thể thành chân tu, bởi vì sư phụ có nói, tư chất của Lôi Cương sư huynh trước đây cũng vô cùng kém cỏi, thế nhưng tại đại hội Giao lưu ở Trung Xu Giới đạt vị trí cao nhất.Nnên Thiên Tuyết tin tưởng, mình với Lôi Cương giống nhau, sau này sẽ khiến cho những đệ tử trước đây bắt nạt mình phải ngưỡng mộ. Từ đó về sau, vị sư huynh chưa gặp mặt đã trở thành cây cột trụ trong lòng Thiên Tuyết, cách mấy ngày Thiên Tuyết lại đến nơi này quét dọn, canh không cho bất cứ kẻ nào tới gần.
Từ từ, hai mắt Thiên Tuyết nhắm lại, vẻ cảnh giác trên mặt cũng trầm tĩnh lại, dường như cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Nội kình và cương khí của Lôi Cương dè dặt truyền vào từ đỉnh đầu của Thiên Tuyết, nhập vào trong cơ thể. Lôi Cương không khỏi thầm than, hiện giờ kinh mạnh của Tuyết sư muội bế tắc, nếu như không gột rửa một lần, sợ rằng cả đời này cũng chỉ có thể giẫm chân tại chỗ. Khi còn bé, tư chất kém cỏi đã khiến Lôi Cương cảm nhận được nhiều thống khổ, chính mình đã đánh mất ca ca. Lần này, Thiên Tuyết đã chạm đến tình cảm chôn giấu sâu trong lòng Lôi Cương, nên hắn muốn giúp Thiên Tuyết gột rửa kinh mạch. Đương nhiên Lôi Cương cũng không phải hạng người tùy tiện, lần này gột rửa cho Thiên Tuyết vì mấy lí do, một trong số đó là căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, theo Lôi Cương suy đoán, căn phòng được chăm sóc như vậy chắc chắn là có liên quan tới tiểu muội nhỏ bé.
Cương khí hòa với nội kình chậm rãi rót vào cơ thể Thiên Tuyết, kinh mạch bế tắc nhẹ nhàng bị phá tan…
Một canh giờ sau, Lôi Cương thở ra một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, việc gột rửa kinh mạch quả nhiên là cẩn thận từng li từng tí. Kinh mạch trong cơ thể Thiên Tuyết yếu đuối vô cùng, chỉ cần Lôi Cương tăng độ mạnh yếu, thì e rằng đối với Thiên Tuyết trở thành đòn chí mạng. Một canh giờ nhưng khiến Lôi Cương cảm giác như cả một tháng trời.
Khi Lôi Cương thu tay phải về thì khuôn mặt Thiên Tuyết cũng dần trở nên hồng hào, trong lòng mừng rỡ. Giúp Thiên Tuyết gột rửa kinh mạch, cũng như làm cho con đường tu luyện của Thiên Tuyết sau này bằng phẳng một chút. Mà hắn cũng chỉ làm được đến mức này. Chỉ có điều, việc khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc chính là hắn không vào được bên trong Nê Hoàn cung của Thiên Tuyết, nguyên là Lôi Cương đánh vào linh hồn của Thiên Tuyết, nhưng phát hiện ra không có cách nào thâm nhập được, dường như có một lực lượng thần bí gây trở ngại. Điều này khiến Lôi Cương cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, ôm lấy thân thể Thiên Tuyết, phóng tầm mắt nhìn về tầng thứ năm của Kiếm Cương Môn, trong mắt mơ hồ có chút sóng gió nổi lên.
Thân thể nhoáng lên, Lôi Cương tiêu biến tại chỗ.
Hỗn Độn Tiên đạo Giới, Tiên Đạo Tông.
Trong Tiên Đạo Tông, bên trong một lầu gác cổ điển có một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh.Nngười này lông mày lưỡi mác đen đậm, khuôn mặt chững chạc, khiến người nhìn vào liền nhận ra đó là một tài năng xuất chúng, thế nhưng trán người thanh niên có thoáng ngưng tụ, biểu hiện trong lòng có điều phiền muộn.
Ngồi xếp bằng không được bao lâu, người thanh niên mở mắt nhìn vào hư không phía trước, thở dài, lẩm bẩm nói: "Hai trăm năm đã qua rồi, tu vi vẫn dậm chân tại chỗ như trước, mình là người được trời quan tâm hay sao?"
Người thanh niên chậm rãi tiến lên phía trước, chân đạp vào hư không đi tới đỉnh của lầu gác, nằm thẳng xuống, hai tay để sau đầu, mắt nhìn không trung mê mẩn nhìn bầu trời. Ánh mắt lóe lên, một lúc lâu sau nghe có tiếng thì thào: "Có nên ra ngoài rèn luyện? Ở Tiên Đạo Tông, tu vi bản thân tăng chậm, khiến sự tự tin của chính mình cảm thấy bị đả kích."
"Lôi Ma!" một tiếng trầm vang lên khiến người thanh niên nhảy dựng lên, nhìn về phía hư không đang chầm chậm hiện lên một lão nhân mặc áo gai, ánh mắt người thanh niên sáng ngời cung kính nói: "Sư tôn!"
"Lôi Ma, ngươi không vượt qua được khó khăn này, chỉ có điều, lần này sư tôn đến đây muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi tưởng trong thời gian ngắn có thể khôi phục được thân thể có tam thuộc tính thì cũng có thể được!" Khuôn mặt lão nhân tỏ vẻ mừng rỡ.
Thanh niên áo đen Lôi Ma chấn động, anh mắt nổi lên sóng gió kịch liệt, hít một hơi thật sâu nói: "Sư tôn có cách gì sao?"
"Năm mươi năm sau dưới Trung Xu Giới, là ngày kho báu mở ra, lúc đó không chỉ ngũ giới, kể cả vô thượng giới cũng sẽ cử những đệ tử cao cường nhất đến Trung Xu Giới đoạt bảo vật! Mà Kim Cuồng Chiến ở Kim Cương Tông chắc hẳn sẽ đi trước, khi đó nếu ngươi đánh bại Kim Cuồng Chiến đồng thời đoạt được Hồn phệ đại ma ấn, như vậy mới có thể khôi phục được thân thể tam thuộc tính của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng đừng coi trọng việc Hồn phệ đại ma ấn có còn trên người Kim Cuồng Chiến hay không, có thể đã bị Kim Viêm Long thu hồi. Nhưng một chuyến đi tìm kho báu đối với ngươi cũng coi như là rèn luyện, hơn nữa nếu có cơ duyên, có thể lần này ngươi sẽ có khả năng chuyển biến tốt!" Lão nhân nói to nhìn thanh niên áo đen với anh mắt đầy hào quang, trong lòng vui vẻ.
"Sư tôn, kho báu của Trung Xu Giới hấp dẫn cả thế lực lớn của ngũ giới, thậm chí vô thượng giới, sợ sẽ phái đi toàn những cường giả cao cấp, Lôi Ma có thể tại đây…" Thanh niên áo đen đang mừng rỡ bỗng trầm tư, có chút lo lắng nói
Lão nhân thản nhiên cười nói: "Haha, không phải dễ dàng mà vào được kho báu đâu, không nói trước, chờ cho cường giả tiến nhập Trung Xu Giới bị ép đến Cương vương, Đạo Vương kỳ, vô số năm qua, chưa có người nào có thể vào được kho báu hai lần, nói cách khác, mỗi người bình sinh chỉ có thể vào được kho báu một lần, không có ai là ngoại lệ" Tiếng của lão nhân chậm rãi bình thản, trong ánh mắt có vẻ thương tiếc.
Thân thể Lôi Ma chấn động, ánh mắt có vẻ không tin tưởng, thấp giọng nói: "Sư tôn, lẽ nào tu vi như người cũng không thể vào đó lần thứ hai?"
"Haha, nếu có thể như vậy, khi kho báu xuất hiện, sợ rằng các cường giả ẩn náu trên đỉnh lục giới đã xuống núi vào trong kho báu. Tùy theo cơ duyên thôi. Nếu như cơ duyên tới, có thể tu vi của ngươi sẽ một bước lên trời, nếu như không có cơ duyên, thì đi vào hay không đi vào cũng không có khác biệt" Lão nhân cười nhạt nói.
Không đợi Lôi Ma nói gì, lão nhân tiếp tục nói: "Chuẩn bị cho tốt đi, năm mươi năm sau, sẽ gặp không ít đệ tử Tiên Đạo Tông đi Trung Xu Giới, ngươi cũng đi đi!" Nói xong lão nhân chậm rãi biến mất.
Lôi Ma đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, phập phồng chấn động.
Kho báu? Mình phải làm thôi!
/935
|